keonhyeon | tìm người trong vạn năm. – Chương 27: Anh đã rất sợ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

keonhyeon | tìm người trong vạn năm. - Chương 27: Anh đã rất sợ

Array
(
[text] =>

“Này… Nghiêm Thành Huyền, tối qua cậu đi ăn trộm ở đâu à?”

Sáng sớm tinh mơ, Kim Chủ Huấn đã mang theo tâm hồn hóng hớt tràn trề hăng hái gõ cửa phòng Nghiêm Thành Huyền. Cửa vừa hé mở, một luồng âm khí tràn ra suýt chút nữa tiễn Kim Chủ Huấn đi chầu trời tại chỗ.

Nghiêm Thành Huyền xuất hiện với bộ dạng không thể thảm hại hơn: mái tóc bù xù như tổ quạ, dưới mắt hằn rõ hai quầng thâm, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, sau lưng lếch theo túi đàn.

Kim Chủ Huấn hoảng hốt nhìn quanh hành lang xem có ai không, rồi vội vàng đẩy Nghiêm Thành Huyền ngược vào trong phòng, đóng sầm cửa lại. Cậu thở hổn hển gào lên:

“Trời ơi trời ơi! Cái bộ dạng này của cậu không thể đi cạnh tớ được! Nhất định sẽ huỷ hoại danh tiếng của tớ!!”

Nghiêm Thành Huyền uể oải đổi tay xách túi đàn, mí mắt nặng trĩu: “Có khoa trương vậy không…”

Kim Chủ Huấn lo lắng vô cùng.

Yêu đương là như này sao? Bông hoa tươi tắn, xa người yêu một chút liền héo úa thành cái dạng này!

Nếu yêu đương đáng sợ như này, thì cậu không dám yêu Mã Đinh nữa!

Kim Chủ Huấn lén lút chụp lại báo cáo.

[(1 ảnh) An Kiến Hạo! Hậu phương của ông hỏng rồi. Sáng nay cậu ấy đã biến thành một cái xác không hồn!]

Nghiêm Thành Huyền bị ấn ngồi xuống ghế. Kim Chủ Huấn lôi lược và keo vuốt tóc ra bắt đầu trùng tu nhan sắc. Vừa ép Nghiêm Thành Huyền chải chuốt lại cho ra dáng con người vừa gặng hỏi:

“Nói thật đi, tối qua có chuyện gì? Đừng bảo là nhớ An Kiến Hạo đến mức mất ngủ nhé?”

Nghiêm Thành Huyền giọng nhão nhẹt: “Hông có gì mà…”

Kim Chủ Huấn tức giận gõ cây lược lên đầu cậu cái “bốp”, vô cùng tức giận. Tên này từ khi nào đã biết giữ bí mật với cậu ta rồi?

“Nói mau!”

“Không có gì thiệt…” Nghiêm Thành Huyền cứng đầu.

“Cậu không nói tớ sẽ đem chuyện cậu trét kẹo cao su lên tóc bạn cùng bàn ở Nhất Trung cho An Kiến Hạo biết.”

Nghiêm Thành Huyền như bị đụng trúng công tắc, phản ứng rất nhanh. “Cậu đã nói sẽ đem bí mật xuống mồ!!”

“Hừ, mồ chưa đào thì lời thề chưa linh.” Kim Chủ Huấn kéo mạnh tóc cậu đe doạ: “Nói hay là chết?”

Nghiêm Thành Huyền ấp úng một hồi, cuối cùng vẫn thò tay vào túi áo, lấy ra một vật nhỏ, đặt vào lòng bàn tay Kim Chủ Huấn.

Một sợi lông xám bạc, ngắn và cứng.

“Cậu nhìn xem,” Nghiêm Thành Huyền hỏi rất nghiêm túc, “cái này giống lông gì?”

Kim Chủ Huấn cúi đầu nhìn, chỉ mất chưa đầy nửa giây.

“Lông chó.”

Nghiêm Thành Huyền: “…”

Bầu không khí rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ. Kim Chủ Huấn nhìn sợi lông, lại nhìn vẻ mặt của bạn mình, nhất thời không biết phản ứng.

“Rồi sợi lông này thì sao?”

Kim Chủ Huấn thật sự không thể hiểu nổi, cái cọng lông chó này có gì đặc biệt hả ta? Cậu suy tư, nhướng vai thổi một phát.

Vèooo ~ Sợi lông xám bạc mỏng manh liền nương theo gió, bay ra ngoài cửa sổ rồi tung cánh tự do, biến mất hút giữa không trung.

“Ê!!!”

Nghiêm Thành Huyền hốt hoảng vươn tay cản nhưng không kịp. Cậu nhìn theo cái bóng mờ nhạt vừa bay mất, bực mình nhe răng véo mạnh vào cánh tay Kim Chủ Huấn một cái rõ đau.

“Á ui! Đau! Sao động tay động chân với Huấn dạ? Huấn đã làm gì sai?” Kim Chủ Huấn vừa xoa xoa chỗ bị véo vừa la oai oái.

Nghiêm Thành Huyền không nói gì quay mặt đi, sắc mặt rõ ràng vô cùng bất mãn.

Kim Chủ Huấn nhìn biểu cảm đó, bộ não thám tử bắt đầu vào việc. Trong những tập Conan cậu xem, những chứng cứ quan trọng luôn từ những manh mối nhỏ nhất. Không lẽ nào… cọng lông chó kia cũng vậy?

Chẳng lẽ đó là chứng cứ của một vụ long trời lở đất nào đó? Ví dụ như… An Kiến Hạo ăn vụn bên ngoài? Mà đối tượng là một tiểu tam nuôi chó?

Kim Chủ Huấn nghĩ đến đó liền hoảng hốt, vô tình bứt một nhúm tóc của Nghiêm Thành Huyền.

Ôi không, nếu thật vậy thì gay to rồi! Nếu An Kiến Hạo mà dám ngoại tình, mình có nên giúp Nghiêm Thành Huyền đi đánh ghen không nhỉ? 

Kim Chủ Huấn mải mê tự biên tự diễn, tự vẽ ra một rổ thuyết âm mưu, đem mình biến thành thám tử nhí mà mổ xẻ tình tiết.

Chợt Nghiêm Thành Huyền lên tiếng khiến cậu giật mình suýt bứt thêm một nhúm tóc nữa.

“Vậy… theo cậu có khả năng nào sợi lông đó vô tình xuất hiện trên giường ngủ không?”

Quả nhiên… Quả nhiên!

Nhưng nghĩ lại thì… cũng không đúng. Con người An Kiến Hạo kia, đừng nói ăn vụn, đến cả trái tim chắc cũng sẵn sàng moi ra, đặt lên tay Nghiêm Thành Huyền luôn ấy chứ.

Vậy là do Nghiêm Thành Huyền suy nghĩ nhiều rồi. Bạn tôi ơi cậu phải tính táo lên! Nghi ngờ chính là liều thuốc chuột giết chết tình yêu!

Kim Chủ Huấn bĩu môi, vừa xịt keo lên tóc cậu vừa liến thoắng:

“Thiếu gì cách! Chắc là lúc ra ngoài đường vô tình dính phải vào quần áo rồi mang lên giường thôi. Chuyện bình thường như cân đường hộp sữa ấy mà.”

An Kiến Hạo ơi tôi không biết ông đã làm cái trò gì, nhưng bát này tôi bới cho ông, bát sau ông tự bới!

Trong gương phản chiếu, khuôn mặt Nghiêm Thành Huyền giãn ra. Nghiêm Thành Huyền mỉm cười, vẻ mệt mỏi như được bốc hơi: “Đúng nhỉ? Hì hì. Nhanh lên còn đi ăn sáng. Tớ đói quá.”

Kim Chủ Huấn nhìn gương mặt đang dần hồi sinh mà thầm cảm thán.

Đúng là yêu đương thật sự kinh khủng. Ghen tuông kiểu này thì hại não quá, khéo lát nữa phải đi tìm Mã Đinh để hủy kèo này thôi, không yêu đương gì nữa hết!

Thực ra, Nghiêm Thành Huyền cũng không nghĩ sâu xa đến thế. Cậu chỉ bị mấy mảnh ký ức vụn vặt ám ảnh, lo sợ bản thân dạo này quá buông lỏng cảnh giác. Nhưng sau khi nghe những lời phân tích đầy tính khoa học của Kim Chủ Huấn, tảng đá trong lòng cậu cuối cùng cũng rơi xuống.

Cậu nhìn mình trong gương, mái tóc đã được vuốt keo bóng lộn, hài lòng đứng dậy: “Đi thôi, trễ giờ tập rồi.”

Nói xong đưa tay sờ sờ mái tóc của mình, cau mày bổ sung thêm: “Còn nữa, sau này đừng làm tóc cho tớ nữa. Tớ sắp hói luôn rồi.”

Kim Chủ Huấn: “…”

.

Buổi tập bắt đầu. Đây là sự kiện lớn, không khí nghiêm túc nhanh chóng bao trùm, ai nấy đều vào vị trí.

Chủ nhiệm khoa vốn là một lão quái vật có tiếng, nghe đâu vì để chọn ra đội hình này mà đã thức trắng mấy đêm liền, đôi mắt thâm quầng đó có thể so với Nghiêm Thành Huyền sáng nay một chín một mười. Những người ngồi ở đây, nếu không phải thiên tài thì cũng là những kẻ điên cuồng vì nghệ thuật.

Nghiêm Thành Huyền ngồi ngay ngắn trên ghế cùng các bạn học tập đàn đến mỏi khớp tay, vô cùng chú tâm đến phần trình diễn.

Thế nhưng, trong túi quần cậu, chiếc điện thoại từ nãy đến giờ vẫn không ngừng rung lên theo từng đợt dài.

Mỗi lần rung là một lần Nghiêm Thành Huyền phải nghiến răng để giữ vững nhịp điệu. Khỏi cần đoán cũng biết là kẻ nào đang phát điên ở đầu dây bên kia.

Sáng nay vì quá mệt và mải đối phó với sự bép xép của Kim Chủ Huấn, cậu đã lờ đi tất cả thông báo. Vừa rồi tranh thủ liếc qua màn hình khóa, cậu suýt chút nữa thì bị một biển tin nhắn nhấn chìm:

[Cục cưng, em bị làm sao?]
[Anh xem ảnh rồi, em ngủ không ngon?]
[Có chuyện gì? Ai bắt nạt em?]
[Huyền Huyền, đừng dọa anh, trả lời anh.]
[…]

Cứ cách vài phút lại có thêm một loạt tin nhắn mới nhảy lên. Nghiêm Thành Huyền nhìn nhạc phổ, đôi môi hơi mím lại rồi khẽ bĩu ra một cái đầy bất mãn.

Hừ! Ông đây còn chưa kịp tra khảo xem đêm qua anh trốn đi cái xó nào, ai cho phép anh ở đó mà lên mặt giáo huấn chứ?

Càng nghĩ càng thấy giận. Tháng nào người nọ cũng sẽ biến mất bí ẩn, điện thoại thì ngoài vùng phủ sóng. Hắn nghĩ chỉ cần gửi vài dòng tin nhắn ngọt xớt, vài câu “vợ ơi vợ à” là cậu sẽ bỏ qua sao?

Phu quân tồi!

Thêm Kim Chủ Huấn dám mách lẻo nữa. Thật là một đội quân người phàm phiền phức!

Cả lớp chìm trong trạng thái tập trung cao độ.

Ngay lúc ấy…

“Reng” Tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai, Nghiêm Thành Huyền chột dạ giật bắn người, theo phản xạ cúi đầu nhìn về phía túi quần mình, tay liền đưa vào túi quần.

Không phải An Kiến Hạo gọi đến chứ?

Cả lớp đồng loạt ngẩng lên, chỉ thấy giáo sư hướng dẫn khựng lại, rồi vội vàng lấy điện thoại trong túi áo ra. Bà nhìn màn hình vài giây, sắc mặt thay đổi rõ rệt.

“Các em… chờ cô một chút.”

Một lát sau, bà quay trở lại ánh mắt đầy vẻ ái ngại: “Xin lỗi cả lớp, tôi có chuyện gia đình cực kỳ gấp. Buổi tập hôm nay kết thúc sớm tại đây. Ngày mai lớp chúng ta cũng tạm nghỉ, sau đó mọi thứ sẽ quay lại bình thường. Mong các bạn ở nhà tự giác luyện tập theo những gì đã đánh dấu.”

Nói đoạn, bà vội vã thu dọn giáo trình, cầm túi xách rồi gần như là chạy ra khỏi cửa. 

Cả lớp đang từ trạng thái tập trung cao độ bỗng chốc nháo nhào như ong vỡ tổ.

“Gì vậy trời?”
“Chuyện gì gấp dữ?”
“Huỷ cả buổi mai luôn hả?”
“Trời ơi tôi đã huỷ buổi đi chơi với bạn gái rồi!!!”
“May mắn quá, xem như được xả hơi.”

Tiếng nói chuyện, tiếng kéo ghế, tiếng than thở vang lên loạn xạ. Nghiêm Thành Huyền cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cậu buông cây đàn xuống, rút điện thoại ra khỏi túi, màn hình sáng lên ngay lập tức.

Màn hình chất đầy tin nhắn từ An Kiến Hạo. Mỗi câu mỗi chữ đều đem theo lo lắng, như có giọng hắn trầm thấp nói bên tai cậu.

Đang lướt xem tin nhắn cũ, chợt khung chat hiện “An Kiến Hạo đang nhập…”, rất nhanh tin nhắn mới hiện ra:

[Tối nay thi đấu chính thức.]

[Cục cưng, đợi anh về dỗ em.]

Nghiêm Thành Huyền đỏ mặt, trái tim nhảy lên, đầu ngón tay hơi siết lại. Ngay sau đó, thêm một tin nữa nhảy lên.

[Nhất định sẽ mang huy chương về cho em.]

Khóe môi cậu vô thức cong lên vui vẻ. Đúng lúc này, Kim Chủ Huấn xách đàn chạy sang, ghé sát lại, hạ giọng dụ dỗ: “Này, được nghỉ kìa. Hai người chúng ta có kế hoạch gì không?”

Nghiêm Thành Huyền liếc màn hình điện thoại thêm một lần nữa, mắt sáng hẳn lên.

“Kế hoạch à?” Cậu nhét điện thoại vào túi, giọng mang theo chút cao hứng khó giấu. “Đi đến thành phố C đi.”

Kim Chủ Huấn chớp mắt: “Thành phố C? Chỗ tổ chức giải thể thao cấp tỉnh ấy hả? Mà để làm gì?”

Nghiêm Thành Huyền nghiêng đầu, trong mắt toàn là ngọt ngào, giọng cũng mềm đi:

“Đi trấn an bạn trai.”

Hai người nhanh chóng thu dọn hành lý, vừa đi vừa bàn tính chuyện mua hoa cổ vũ. Kim Chủ Huấn đeo balo vừa lẩm bẩm kiểm tra vé tàu, miệng không quên nhắc cậu nhớ mang theo sạc dự phòng.

Cửa phòng luyện nhạc vừa mở ra, hành lang đã bắt đầu đông người qua lại. Ánh nắng trưa xiên qua ô cửa kính dài, rơi loang lổ xuống nền gạch.

“Đi nhanh thôi, còn kịp chuyến-” Kim Chủ Huấn còn chưa nói hết câu, phía sau bỗng vang lên một giọng nữ trong trẻo:

“Nghiêm Thành Huyền!”

Cậu khựng lại theo phản xạ, quay đầu nhìn.

Đứng giữa hành lang ngập nắng là Cố Nhĩ.

Cố Nhĩ đứng đó, mái tóc dài buộc hờ sau gáy, gương mặt thanh tú mang theo nụ cười tự nhiên. Ánh nắng chiếu nghiêng khiến đường nét khuôn mặt Cố Nhĩ càng thêm mềm mại. Là kiểu xinh đẹp trong trẻo rất dễ gây thiện cảm, cũng chính là lý do cô luôn nổi bật trong khoa.

Cố Nhĩ không chỉ là bạn học cùng khoa mà còn là người từng cùng Nghiêm Thành Huyền làm MC tại Hội thao Khai giảng. Sự xuất hiện của hai người lúc bấy giờ đã tạo nên một cú nổ truyền thông nhỏ trong trường, được ví như cặp đôi “tiên đồng ngọc nữ” của khoa.

Nghiêm Thành Huyền hai tay vẫn đút túi quần, ánh mắt lạnh tanh không chút dao động.

Cậu cũng không tính là thân với cô nàng. Số lần hai người trò chuyện chỉ vỏn vẹn khi cùng nhau tập dợt MC khi trước, còn lại đều như người dưng lướt qua nhau.

Cố Nhĩ ôm lấy xấp nhạc phổ trước ngực, đôi má ửng hồng, mái tóc dài khẽ lay động theo nhịp chân. Cô nở một nụ cười tự nhiên: “Ngày mai chúng ta được nghỉ nhỉ?”

“Đúng. Chúng ta đều được nghỉ.” Nghiêm Thành Huyền gật đầu xác nhận, trong bụng thầm nghĩ, khi nãy chẳng phải tất cả đều nghe thông báo sao? 

“Vậy nên…” Cố Nhĩ khẽ thở ra một hơi, dường như đã suy nghĩ khá lâu mới mở lời, “Tớ định hỏi cậu… ngày mai cậu có rảnh không?”

Kim Chủ Huấn đứng bên cạnh lập tức dựng tai lên, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, vẻ mặt hóng chuyện không che giấu.

Cố Nhĩ nhìn Nghiêm Thành Huyền, hơi siết chặt tập tài liệu trong tay, rồi mỉm cười, giọng nói vẫn rất tự nhiên: “Gần đây có phim mới ra, tớ nghe đánh giá khá tốt. Trùng hợp tớ có hai vé… Nếu cậu không có kế hoạch gì thì đi xem cùng tớ nhé?”

Cố Nhĩ hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói thêm: “Xem như thư giãn cùng nhau.”

Nghiêm Thành Huyền thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Cậu nhìn Cố Nhĩ, ánh mắt vẫn ôn hoà, không chút gợn sóng nào.

“Xin lỗi.” Cậu cong môi cười, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. “Ngày mai tôi có việc rồi.”

Cố Nhĩ hơi khựng lại, rồi mặt đỏ lên. Cô cười một cái, gật đầu hiểu ý: “A? Không sao. Là tớ hơi đường đột rồi.”

“Không đâu.” Nghiêm Thành Huyền đáp, “Cảm ơn cậu đã mời.”

Cố Nhĩ nhìn cậu thêm một giây, ánh mắt mang theo chút tiếc nuối, rồi nhanh chóng giấu đi, tạm biệt hai người rồi quay gót.

Kim Chủ Huấn nhìn theo bóng lưng Cố Nhĩ một lúc, rồi quay sang Nghiêm Thành Huyền, nhịn không được chép miệng: “Gì đây gì đây? Cô nàng không phải thích cậu rồi chứ? Uầy, bộ sưu tập người theo đuổi của cậu không tệ nha.”

Nghiêm Thành Huyền liếc Kim Chủ Huấn một cái, không mặn không nhạt nói: “Bàn tán sau lưng con gái người ta mà cậu cũng làm được sao?” 

Cậu xoay người bước đi, tiện tay chỉnh lại dây túi đàn trên vai. “Đi nhanh đi, sắp trễ tàu rồi. Đừng có bép xép.”

Kim Chủ Huấn vô cùng hiểu hai chữ “bép xép” ở đây có nghĩa là gì, cậu kéo balo lên vai, lật đật đuổi theo phía sau:

“Rồi rồi, đi liền đây. Nghiêm công tử đúng là có người yêu rồi, đạo đức tình yêu tăng vọt hẳn nha.”

.

Thành phố C vô cùng tất bật, chuẩn bị cho một Đại hội Thể thao thật hoành tráng.

Khắp các trục đường lớn treo đầy băng rôn chào mừng Đại hội Thể thao cấp tỉnh. Quảng trường trung tâm dựng sân khấu lớn, màn hình LED liên tục phát hình ảnh các đội tuyển, lịch thi đấu và những đoạn video cổ động sôi động.

Từ sáng sớm, từng đoàn xe mang biển số các thành phố khác nhau nối đuôi nhau đổ về tràn ngập các bến xe, nhà ga, khách sạn quanh khu liên hợp thể thao.

Không chỉ có các đội tuyển sinh viên đến từ những trường đại học, cao đẳng trong tỉnh, mà còn có vận động viên bán chuyên, tự do, đội phong trào mạnh của từng địa phương.

Khu liên hợp thể thao của thành phố C được mở rộng hết công suất. Nhà thi đấu dành cho bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông lúc nào cũng vang tiếng giày ma sát mặt sàn. Bể bơi thi đấu sáng đèn từ sáng sớm đến tận khuya, mặt nước lúc nào cũng tung toé bọt nước.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao cấp tỉnh được tổ chức tại sân vận động trung tâm. Trên khán đài, từng đoàn vận động viên xếp hàng chỉnh tề, lần lượt tiến vào sân theo thứ tự các đơn vị tham dự.

An Kiến Hạo, Mã Đinh và Triệu Vũ Phàm đứng chung một hàng, kiêu hãnh khoác trên mình áo đồng phục của trường Đại học A.

Mã Đinh vừa bước vừa đảo mắt nhìn quanh, huých nhẹ Triệu Vũ Phàm một cái: “Nhìn kìa, quy mô này không tồi nha. Đám đối thủ kia trông cũng có vẻ đáng gờm.”

Triệu Vũ Phàm rất phấn khích, liên tục la hét: “Đem ngay những đối thủ mạnh nhất đến đây. Tao sẵn sàng rồi. Bây giờ thi đấu luôn đi.”

Mã Đinh lườm qua: “Có bao giờ nghĩ lại coi mình đang nói gì không?”

An Kiến Hạo đi ở bên cạnh, cao lớn nổi bật giữa hàng vận động viên. Hắn không nói nhiều, lại càng khiến cổ động viên nữ phấn khích không thôi.

Mã Đinh chọt chọt hắn: “Nữa nữa! Mày lại trưng ra cái bản mặt cá chết đó. Ai làm gì không vừa ý mày?”

Triệu Vũ Phàm cũng ngưng múa may chân tay, vểnh tai hóng chuyện.

Hắn không quay đầu, chỉ khẽ thở dài một tiếng, muốn trả lời nhưng lại thôi.

Độc thân như hai tên này, hẳn không thể hiểu được nỗi lòng của hắn.

An Kiến Hạo khẽ rũ mắt, máy ảnh chớp nháy liên tục cũng không mảy may xen được vào dòng suy nghĩ. Rõ ràng đang đứng giữa thành phố C phồn hoa, nhưng tâm trí lại đem đặt ở thành phố A.

Sau khi kết thúc phần thủ tục rườm rà, các đội tản ra chuẩn bị thi đấu.

“Đi đây người anh em! Hẹn gặp trên bục nhận huy chương, ai không có là chó nhé!” Mã Đinh và Triệu Vũ Phàm vẫy tay chào, hăng hái tiến về phía nhà thi đấu bóng rổ.

“Thi tốt.” An Kiến giơ tay chạm tay với Mã Đinh.

“Bọn tao thi xong sẽ qua cổ vũ mày.” Triệu Vũ Phàm nói thêm, “Đi trước đây.”

Hạng mục bóng rổ nam được xếp thi đấu trước, diễn ra ngay từ cuối buổi sáng. Mã Đinh và Triệu Vũ Phàm theo đội tiến về nhà thi đấu trong nhà.

An Kiến Hạo hướng về khu bể bơi. Nội dung bơi lội được xếp vào buổi chiều, nhưng hắn vẫn theo lời huấn luyện viên đến sớm để khởi động.

Bể bơi tiêu chuẩn mở rộng trước mắt, phản chiếu ánh đèn trắng lạnh lẽo treo cao trên trần. An Kiến Hạo đặt túi xuống, xoay vai làm nóng khớp. Mùi clo quen thuộc tràn vào khoang mũi, kéo theo cảm giác tỉnh táo và tập trung tuyệt đối.

Hắn bước đến thành bể, cúi người nhìn xuống làn nước, hít sâu một hơi, cố gắng ổn định nhịp thở, nhưng tâm trí lại không thể không gợn sóng.

Bởi vì bạn nhỏ ở nhà lại bày trò nghịch ngợm. Trước khi đi còn ôm hôn lên môi hắn, nhõng nhẽo nói muốn hắn đem huy chương vàng về cho.

Thế mà chỉ vừa mới rời mắt một chút, nhóc con đã lập tức quậy phá, không trả lời tin nhắn, gọi điện tới cũng không bắt máy.

An Kiến Hạo nhiều lần có ý định muốn bỏ cuộc thi sang một bên, ngay lập tức chạy về khoá chân bạn trai. Nhưng cuối cùng chính mình lại bị lời đòi hỏi huy chương vàng của bạn trai giữ lại đây.

Tiến cũng không xong, lui cũng chẳng được, cảm giác bị treo lơ lửng khiến lồng ngực tức đến khó chịu.

An Kiến Hạo xuống nước, bắt đầu phần làm nóng trước giờ thi đấu. Hắn bám thành bể, nhún người rồi đạp mạnh. Cơ thể lướt đi gọn gàng trong nước, nước bị tách ra hai bên, để lại sau lưng những gợn sóng dài rồi nhanh chóng tan biến.

Hắn bơi vài vòng liên tiếp để cơ bắp nóng dần lên. Nhịp thở được kiểm soát chặt chẽ, mỗi lần ngoi lên mặt nước đều chính xác. 

“Tuýt!!” Tiếng còi của huấn luyện viên vang lên.

An Kiến Hạo lập tức giảm tốc, bơi về thành bể, hai tay chống xoay người leo lên. Hắn đưa tay kéo kính bơi xuống treo ở cổ, giương mắt chờ huấn luyện viên càm ràm.

“Được rồi, lên nghỉ. Giữ nhiệt, đừng để nguội người.” Huấn luyện viên cầm bảng thông số, gật đầu hài lòng nhưng không quên dặn dò: “Nhịp thở vòng cuối hơi dồn dập, thả lỏng ra. Đừng để tâm lý ảnh hưởng, rõ chưa?”

An Kiến Hạo chỉ gật đầu không nói lời nào.

Huấn luyện viên tiếp tục dặn dò vài câu, rồi nhìn thấy vẻ mặt bị phiền chết của An Kiến Hạo mới chịu thả người.

Hắn cầm khăn bông vắt hờ lên vai. Tóc ướt sẫm màu được vuốt hết ra sau, nước còn đọng ở hàng mi. Dáng người cao ráo vô cùng thu hút ánh nhìn.

Vừa ra đến lối đi đã có vài cổ động viên tiến lại gần, cả nam lẫn nữ, trên tay cầm chai nước, khăn giấy, tất cả nhìn chằm chằm vào hắn.

“Đàn anh, uống chút nước đi ạ! Chúc anh chiều nay thi đấu thật tốt! Em học dưới anh một khoá ở trung học ạ.” Một bạn nữ đỏ mặt đưa ra chai nước còn nguyên nhãn.

“Bạn học An, đây là nước tăng lực, tôi mới mua xong. Mong cậu mang huy chương về cho trường mình!” Một cậu sinh viên khác cũng hào hứng đưa tay ra.

An Kiến Hạo hờ hững nhìn qua một lượt, cũng không dừng bước chỉ một mực đi thẳng.

Nhóm cổ động viên: “…” Như vậy cũng quá khó gần rồi đi?

An Kiến Hạo bước vào phòng chờ, cánh cửa khép sầm một tiếng dứt khoát chặn đứng toàn bộ âm thanh ồn ào và náo nhiệt bên ngoài. 

Không gian lập tức yên tĩnh hơn hẳn, hắn ném chiếc khăn bông xuống ghế, ngồi phịch xuống, tiện tay rút điện thoại ra. Màn hình vẫn im lìm. Không một thông báo mới, ngay cả một dấu “đã xem” cũng không thấy đâu. 

Thứ duy nhất hắn muốn, từ đầu đến giờ, chỉ là nhìn thấy một dòng tin nhắn ngắn ngủi từ Nghiêm Thành Huyền. Dù chỉ một chữ cũng được.

Nhưng không có.

Nửa tiếng nữa là đến giờ thi đấu chính thức. Trong khoảng thời gian đó, phòng chờ lần lượt đông lên. Các tuyển thủ khác dùng chung không gian này. Có người căng cơ, ép dẻo, người thì ngồi một góc, chắp tay trước ngực, cúi đầu cầu nguyện.

An Kiến Hạo ngồi bất động, ngón tay cái vô thức vuốt ve màn hình điện thoại, mở ra kho ảnh trên điện thoại.

Đó là thế giới riêng của hắn, nơi chỉ có Nghiêm Thành Huyền.

Một lát sau, có người ở bên cạnh nhìn sang thấy hạt giống từ Đại học A này từ nãy đến giờ không khởi động thêm, cũng không nhắm mắt điều chỉnh hô hấp, chỉ nhìn điện thoại, liền hơi tò mò hỏi:

“Này, ông không cầu nguyện à?”

An Kiến Hạo không buồn liếc mắt, giống như không nghe câu hỏi của đối phương. Hắn lướt qua album ảnh, vô thức dừng lại ở một tấm ảnh.

Ảnh đầu tiên là tấm hai người chụp trong thang máy. Nhóc con đội mũ lưỡi trai, kéo khẩu trang xuống một nửa, nghiêng đầu tựa lên vai hắn, khóe môi cong cong cười. 

Tấm tiếp theo là ảnh chụp ở ký túc xá. Nghiêm Thành Huyền ngồi xếp bằng trên giường ôm đàn guitar, còn hắn thì ngồi dưới sàn, ngẩng đầu nhìn lên. Nhóc con cười với hắn, nụ cười không phòng bị, giống như chỉ dành riêng cho hắn.

Rồi đến một tấm khác. Buổi tối trước ngày hắn lên đường, nhóc con ôm lấy cổ hắn, cả người dính sát, chóp mũi chạm nhau. Ảnh thiếu sáng nhưng cảm giác thân mật, như có hơi thở của cậu ngay cạnh bên lúc này.

Ngón tay hắn dừng lại trên màn hình rất lâu.

An Kiến Hạo trước giờ đều ghét chụp ảnh, nhưng từ khi gặp Nghiêm Thành Huyền, lại rất chăm chỉ chụp ảnh.

Muốn lưu lại từng khoảnh khắc của em.

An Kiến Hạo không ngước mắt lên, hắn nhìn tấm ảnh mà hắn đã nhìn đến mức từng đường nét như khắc sâu vào tâm khảm, sau đó đột nhiên mấp máy môi nói:

“Tôi đang cầu nguyện.”

Nghe hắn trả lời, người kia ngẩn ra nhìn lại, chẳng thấy An Kiến Hạo chắp tay hay nhắm mắt, chỉ thấy hắn vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại.

Anh ta tặc lưỡi, cho rằng ngôi sao của đội bơi lội này chắc là giấu nghề rồi, hoặc là đầu óc chập mạch, không muốn giao du thêm.

Nhưng họ làm sao hiểu được, giữa muôn vàn đức tin xa xôi, Nghiêm Thành Huyền chính là thần linh duy nhất của An Kiến Hạo.

Vị thần cho hắn sức mạnh, cho hắn hạnh phúc, cho hắn sự sống.

Và hơn hết, từ bi ban xuống cho hắn tình yêu của em.

Cánh cửa phòng chờ bật mở. Nhân viên tổ chức thò đầu vào: “Vận động viên nội dung bơi nam 100m tự do, chuẩn bị vào khu xuất phát.”

Không khí lập tức căng lên, các tuyển thủ lần lượt đứng dậy. Người vừa hỏi chuyện liếc sang hắn lần nữa, lần này trong mắt đã nhiều hơn mấy phần dè chừng.

An Kiến Hạo cầm khăn bước ra ngoài. Ánh đèn trong bể bơi chói đến mức làm người ta hơi nheo mắt. Khán đài đã gần kín, tiếng cổ vũ như sóng ngầm.

“Vào vị trí!” Tiếng hô của trọng tài vang lên.

Khi đứng vào làn bơi của mình, An Kiến Hạo cúi người đặt tay lên thành bể. Nước lạnh áp vào da, mang theo cảm giác quen thuộc khiến toàn bộ cơ thể lập tức tỉnh táo.

An Kiến Hạo nhắm mắt lại. Trong bóng tối sau hàng mi, hắn tìm về gương mặt của Nghiêm Thành Huyền.

Tiếng còi thứ nhất. Một loạt âm thanh ngắn dồn dập báo hiệu chuẩn bị bắt đầu.

Vị thần của anh… Người ơi…

Tiếng còi thứ hai. Toàn bộ cơ bắp trên lưng và đùi An Kiến Hạo căng cứng, tinh chuẩn như một mũi tên đã lên dây cung.

Xin người đừng bỏ mặc tín đồ trung thành của mình.

Tuýt! Xuất phát. An Kiến Hạo bật người lao đi, thân thể hòa vào làn nước xanh, phóng đi vì đức tin duy nhất của đời mình.

Vì anh sẽ lạc lối mất, nếu một mai không còn ánh sáng của người dẫn dắt.

Nội dung 100m bơi sải tự do chứng kiến một con mãnh thú thực thụ. An Kiến Hạo lao vào nước, bọt tung lên trắng xóa rồi nhanh chóng tan biến phía sau lưng.

“An Kiến Hạo của trường Đại học A tiếp tục dẫn đầu! Khoảng cách với vận động viên ở làn số ba đang ngày càng bị nới rộng, áp đảo hoàn toàn!”

Mỗi lần ngẩng đầu lấy hơi, ánh đèn trần lướt qua tầm nhìn trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chói lòa rồi vụt tắt. Trong nhịp hạ đầu xuống nước, gương mặt thanh tú của bạn trai lại hiện lên rõ ràng.

Nghiêm Thành Huyền của anh…

Vừa chạm tường, An Kiến Hạo bật người đạp mạnh, thân thể vọt đi lần nữa. Khi những vận động viên khác còn đang cố giữ nhịp, hắn đã kéo giãn khoảng cách.

Bàn tay hắn chạm thành bể trước tiên.

Tiếng reo hò trên khán đài bùng nổ, dâng cao như sóng vỗ. Chưa kịp lắng xuống, nội dung tiếp theo đã được gọi tên. Ở bơi ngửa, lại là An Kiến Hạo của trường Đại học A về đích đầu tiên.

“Thưa quý vị, nếu không có gì bất ngờ, chúng ta đang được chứng kiến một trong những ngôi sao sáng nhất của giải đấu năm nay!”

Bơi tự do, rồi tiếp đến là nội dung hỗn hợp. Mỗi lần xuống nước, hắn như trong lãnh địa của mình. Hết lượt này đến lượt khác, cái tên An Kiến Hạo liên tục được xướng lên trên bảng điện tử. Khoảng cách giữa hắn và người về nhì không ngừng được kéo dài.

Trên cabin bình luận, giọng của bình luận viên lạc đi vì phấn khích: “Khó tin thật sự. Đây đã là nội dung thứ mấy rồi? Và lần nào cũng là kịch bản quen thuộc, An Kiến Hạo dẫn đầu từ đầu đến cuối!”

Mã Đinh và Triệu Vũ Phàm vừa nhận cúp vô địch hạng mục bóng rổ xong, trên người vẫn còn nguyên bộ đồng phục thi đấu đẫm mồ hôi, chưa kịp tắm rửa đã hớt hải chạy sang. Hai gã to xác hò hét om sòm, át cả tiếng loa:

“Con trai! Thằng chó này! Đừng có bơi nhanh thế, để người ta nhìn thấy lưng mày với chứ!”

“Vàng rồi! Lại vàng rồi! Anh em mình thoát vòng vãi! Hôm nay hốt sạch giải của cái tỉnh này rồi!”

Huấn luyện viên của An Kiến Hạo đứng bên thành bể, mặt đỏ gay vì xúc động, tay đập bành bạch vào bảng thông số. Ông cười đến mức không khép được miệng, liên tục gật đầu với các đồng nghiệp xung quanh. Đây là vinh quang lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông, thằng nhóc An Kiến Hạo này có chút khác người, nhưng hễ xuống nước là biến thành một kình ngư bất khả chiến bại.

Đại học A lần đầu trong lịch sử càn quét tất cả hạng mục bơi lội nam. Huấn luyện viên đứng ở thành hồ tay cầm bó hoa, chờ hạt giống kia lên để tặng.

Nhưng An Kiến Hạo vừa lên bờ, gật đầu cảm ơn huấn luyện viên cho có lệ, rồi lập tức chạy vào phòng chờ.

Cổ động viên: “???”

Sinh viên trường Đại học A quay sang trấn an người xung quanh: “Đừng bất ngờ, phong cách cậu ấy là như vậy đấy.”

Mã Đinh bịt miệng Triệu Vũ Phàm:

“Biết rồi biết rồi. Nó chống đối xã hội. Tại tôi là ba nó nhưng không biết dạy con.”

Triệu Vũ Phàm: “Tính ra tao chưa nói gì luôn đó mày?”

An Kiến Hạo vừa vào phòng chờ liền lấy điện thoại ra, trong lòng hồi hộp lẫn háo hức, muốn nhìn thấy một dòng tin nhắn.

Điện thoại vẫn không hiện bất kì thông báo nào.

Nước văng lốm đốm trên màn hình, hắn nhíu mày lau rồi gõ lên:

[Anh mang tận năm huy chương về cho em. Em có vui không?]

Nếu một huy chương tính là một sính lễ. Vậy năm cái, liệu có đủ để hắn cưới cậu suốt năm kiếp người không?

Điện thoại vẫn không ngoài dự đoán, im phăng phắc không một thông báo đáp trả.

Bên ngoài, buổi lễ trao giải đã bắt đầu.

Không gian nhà thi đấu bừng sáng dưới những ánh đèn rực rỡ nhất. Tiếng nhạc hành khúc vang lên hùng hồn, hàng trăm khán giả trên khán đài đồng loạt đứng dậy, tiếng vỗ tay rầm rộ như sấm, hòa cùng tiếng hô vang tên “Đại học A”.

“Tiếp theo là nghi thức trao huy chương cho nội dung bơi tự do, bơi ngửa, bơi bướm và bơi hỗn hợp…”

Khi cái tên An Kiến Hạo được xướng lên, hắn chậm rãi bước ra từ đường hầm. Dưới ánh đèn rọi thẳng vào người, vóc dáng cao lớn, hiên ngang của hắn trông chẳng khác nào một vị thần vừa bước ra từ thần thoại.

Huấn luyện viên và đại diện ban tổ chức bước tới lần lượt lồng năm dải ruy băng mang theo năm tấm huy chương vàng lên cổ. 

An Kiến Hạo đứng ở vị trí cao nhất, phía sau là quốc kỳ đang từ từ kéo lên. Đèn flash nháy liên tục, các phóng viên vây quanh để bắt trọn khoảnh khắc lịch sử này.

Hắn cúi người đón lấy những bó hoa từ trợ lý, rồi lần lượt là huấn luyện viên và cả những đối thủ vừa bại dưới tay mình cũng tiến lại chúc mừng, trao vào tay hắn những bó hoa chúc mừng.

Chỉ trong chốc lát, đôi tay hắn đã đầy ắp quà.

Thế nhưng, trong khi cả khán đài đang rơi vào trạng thái hỗn loạn phấn khích, người thì chen lấn để có góc chụp hình đẹp, kẻ thì gào thét tên hắn đến khản cổ, thì tâm trí An Kiến Hạo lại chìm vào một khoảng lặng trống rỗng.

Cổ nặng vì kim loại, tay nặng vì hoa, nhưng trái tim cũng nặng trĩu vì người.

Ánh đèn flash từ máy ảnh của cánh phóng viên và điện thoại của khán giả liên tục nháy lên, chói lòa và dồn dập, khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng.

Hắn ghét sự ồn ào này, ghét cả cái cách hàng trăm người đang nhìn mình, trong khi người hắn cần nhất lại chẳng thấy đâu.

An Kiến Hạo nheo mắt, quay người định bước xuống bục để thoát khỏi vòng vây của đám đông.

Nhưng ngay chính giây phút ấy, giữa muôn vàn ánh sáng chói lòa và dòng người đang xô đẩy, một bóng hình quen thuộc đột ngột lọt vào tầm mắt hắn.

Rồi không gian như tự khắc im bặt.

Ở một góc khán đài, ngay phía sau hàng rào bảo vệ, có một thiếu niên đang đứng đó, miệng không hò hét, tay không giơ điện thoại chụp ảnh, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn hắn.

Mái tóc mềm mại hơi rối vì gió, đôi mắt lấp lánh ánh sao, trên môi là nụ cười rạng rỡ mà An Kiến Hạo đã khao khát suốt cả ngày hôm nay.

Bạn trai hắn đang đứng đó, trong chiếc áo khoác mỏng đơn giản, đôi tay nhỏ bé khẽ vẫy về phía trước, tay còn lại cầm một cành hồng đỏ.

Trong một khoảnh khắc, ánh đèn flash không còn làm hắn chói mắt, sức nặng của năm tấm huy chương dường như cũng chẳng còn đáng kể nữa.

An Kiến Hạo chẳng suy nghĩ thêm được điều gì, đôi tay đang ôm đầy hoa quà bỗng chốc buông thả. Những bó hoa đắt tiền, rực rỡ rơi lả tả xuống mặt sàn sũng nước.

Hắn bước xuống khỏi bục vinh quang, đôi chân sải bước, rồi nhanh dần thành chạy. Đám đông phóng viên sững sờ, hàng loạt ống kính vội vã xoay chuyển theo bóng lưng của hắn. 

Nhưng An Kiến Hảo vốn chẳng quan tâm.

Trong tầm mắt lúc này, cả thế giới đã bị xóa nhòa, chỉ còn lại duy nhất một Nghiêm Thành Huyền đang đứng đó.

Khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân, An Kiến Hạo chẳng kịp đợi người trước mặt lên tiếng, vươn cánh tay mạnh mẽ kéo cậu vào lòng, như muốn khảm người nhỏ bé vào trong da thịt mình.

Mùi clo nồng nặc trên cơ thể ướt đẫm của hắn va chạm với mùi hương bạc hà thanh mát trên áo Nghiêm Thành Huyền. Sức nóng từ lồng ngực hắn truyền qua lớp vải mỏng, bao bọc lấy cậu giữa cái hỗn độn của nhà thi đấu.

Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, run rẩy hít thở.

Năm tấm huy chương vàng trước ngực ép sát vào người cậu, lạnh lẽo nhưng lại mang theo tất cả sự kiêu hãnh và sủng ái mà hắn muốn dâng tặng.

Nghiêm Thành Huyền bị ôm đến ngạt thở, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn còn vương hơi nước của hắn, nhẹ nhàng vỗ về:

“Anh ơi, làm sao vậy? Em đến rồi nè.”

An Kiến Hạo thở dồn dập, áp trán chặt hơn vào hõm cổ cậu, không trả lời.

Nghiêm Thành Huyền cảm nhận được cảm xúc bất thường của hắn, trái tim cũng mềm nhũn đi. Cậu khẽ nghiêng đầu, cọ nhẹ má mình vào mái tóc ướt dỗ dành: 

“Anh xem, em có bỏ lỡ nhịp bơi nào của anh đâu. Cả năm nội dung, em đều nhìn thấy hết đó.”

An Kiến Hạo vẫn nhất quyết không trả lời, chỉ khẽ dụi vào cổ cậu, ra vẻ đã chịu uỷ khuất rất nhiều.

Nghiêm Thành Huyền biết bạn trai đang uất ức, chỉ đành hạ giọng dỗ ngọt:

“Khi nãy ai cũng đang ăn mừng, bạn trai em vừa chạm đích liền bỏ đi đâu đó? Nói em nghe được không?”

Giống như cún con, bị bỏ rơi sẽ rên ư ử lên án chủ nhân, nhưng một khi được vuốt ve sẽ ngay lập tức quấn người không thôi. 

Giọng An Kiến Hạo nghẹn ngào phát ra từ hõm cổ mềm mại của cậu, từng chữ một rơi vào thính giác:

“Nhắn cho em.”

“Muốn em vui.”

“Muốn em biết đầu tiên.”

“Nói nhớ em.”

Hắn dừng lại một nhịp, lồng ngực phập phồng áp sát vào người cậu, giọng nói đột ngột trở nên khản đặc, đầy vẻ oán trách:

“Em không trả lời anh.”

Mỗi câu nói ngắt quãng là một lần hắn ôm chặt hơn, giống như muốn đem toàn bộ nỗi lo âu, hụt hẫng tích tụ suốt một ngày trút hết lên người này.

Nghiêm Thành Huyền bị cún con cọ tới trái tim mềm nhũng, dịu dàng luồn những ngón tay vào mái tóc ướt đẫm, khẽ vuốt ve phần gáy đang căng cứng vì xúc động:

“Điện thoại em hết pin. Em không mang theo sạc dự phòng.” Cậu vuốt tóc ở sau gáy hắn, nhẹ giọng, “Đừng giận em có được không?”

An Kiến Hạo vẫn không chịu ngẩng đầu lên, hắn tham lam hít hà mùi hương bạc hà quen thuộc để lấp đầy nỗi nhớ, giọng vẫn hờn dỗi:

“Anh đã rất sợ.”

Sợ em bỏ đi. Sợ em lại đẩy anh ra.

Nghiêm Thành Huyền cười khổ, bạn trai cậu khó dỗ dành thật, nói ngọt từ nãy giờ mà xem ra vẫn còn rất uỷ khuất đây mà.

“Em muốn tạo bất ngờ cho anh đó.” Cậu chớp mắt giải thích.

Nghiêm Thành Huyền đột ngột cảm nhận được một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Không gian xung quanh dường như vừa bị đóng băng, sự mềm yếu, nhõng nhẽo của chú cún to xác biến mất, nhường chỗ cho bóng tối sâu hoắm trong đôi mắt An Kiến Hạo.

An Kiến Hạo từ từ nới lỏng vòng tay, buông cậu khỏi cái ôm.

Bàn tay to lớn, thô bạo mà dịu dàng áp lên cổ cậu. Ngón tay cái của người nọ miết nhẹ lên yết hầu đang di chuyển lên xuống của Nghiêm Thành Huyền, rồi chậm rãi trượt dọc lên theo đường xương hàm thanh tú.

Ánh mắt hắn tối sầm lại, khóa chặt lấy gương mặt cậu. Giọng hắn trầm xuống, mang theo hơi thở uy hiếp đầy nguy hiểm:

“Đừng làm vậy nữa.” Đáy mắt hắn ánh lên chút tàn nhẫn hiếm thấy. “Anh đã thật sự muốn giam em lại.”

.

[text_hash] => edd8f352
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.