keonhyeon | tìm người trong vạn năm. – Chương 26: Một sợi lông xám – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

keonhyeon | tìm người trong vạn năm. - Chương 26: Một sợi lông xám

Array
(
[text] =>

Sáng thứ ba, trước cổng trường Đại học A, năm người đứng thành một hàng thẳng tắp.

Người qua đường nếu không biết chuyện, hẳn sẽ tưởng đây là một tổ hợp sinh viên ưu tú được nhà trường đem ra trưng bày làm gương. Năm nam sinh dàn hàng ngang, ai nấy đều sở hữu chiều cao vượt trội, vai rộng lưng thẳng, ánh mắt cao ngạo .

Chỉ có một chi tiết duy nhất phá hỏng toàn bộ khung cảnh, trên tay mỗi người là một tấm bảng kiểm điểm ghi rõ tội danh: 

“Rủ rê trốn học, coi thường kỷ luật”.

Sinh viên đi ngang qua ngày càng đông, không ít những lời bàn tán sôi nổi.

“Này, mấy người kia sao đứng gác cổng vậy? Sinh viên ưu tú tiếp đại biểu sao?”

“Ưu tú cái gì, bị phạt đứng vì tội trốn học nguyên ngày thứ Hai đấy!”

“Cái gì? Gan to bằng trời! Dám vuốt râu hùm lão Minh.”

“Này nhưng nhìn họ không giống bị phạt lắm.”

“Do đẹp trai đấy, khi nãy có người hỏi tôi đây có phải là dàn thí sinh quảng bá cuộc thi Nam khôi của trường chúng ta không.”

“Đó không phải nhóm nam thần trường mình sao?”

“Mau mau chụp lại đăng diễn đàn!”

“…”

Kim Chủ Huấn đứng giữa hàng mà mồ hôi toát ra không ngừng, hai đầu gối đã bắt đầu mềm đi. Cậu nghiến răng quay sang lườm Mã Đinh một cái, chỉ thiếu nước véo cho cậu ta một phát.

“Tất cả là tại ông!” Kim Chủ Huấn căm hận. “Tôi là sợi lý trí cuối cùng của cái nhóm này, vậy mà lại bị ông thôi miên!”

Mã Đinh ôm bảng kiểm điểm trước ngực thút thít: “Oan bé quá… Lúc tắm biển vui vẻ đâu có ai nghĩ tới cảnh này.”

Mã Đinh quay sang Triệu Vũ Phàm đang vô cùng không yên phận liên tục liếc mắt đưa tình với nữ sinh. 

“Ông có thôi đi không hả?” Mã Đinh nhìn đến đau mắt. “Mà này, lão Minh cũng quá độc ác đi. An Kiến Hạo bị thương vậy mà cũng không tha.”

Triệu Vũ Phàm nhún vai, tỉnh bơ đáp: “Mày nhìn nó giống người bệnh chỗ nào? Sáng nay lão Minh tận mắt thấy nó lực điền vác Nghiêm Thành Huyền trên vai chạy như bay, lão không tức đến mức nhồi máu cơ tim đã là phúc đức rồi.”

Mã Đinh: “…” Đúng là thằng con trai trì độn của cha!

Ở đầu hàng, An Kiến Hạo là người bình thản nhất. Lưng thẳng, nét mặt điềm nhiên, ánh mắt không hề dao động trước hàng loạt ánh nhìn và ống kính lén lút xung quanh. 

Nghiêm Thành Huyền đứng sát bên hắn, một tay cầm bảng kiểm điểm, tay còn lại đút túi áo khoác, dáng vẻ lạnh nhạt, khuôn mặt thanh tú ghi rõ dòng chữ ‘Tôi ghét bạn trai tôi’.

An Kiến Hạo cảm nhận được mùi thuốc súng, cứ năm phút lại nhỏ giọng: “Cục cưng, đừng giận anh.”

Nghiêm Thành Huyền lạnh lùng hừ một tiếng: “Con mắt nào của anh thấy em giận?”

An Kiến Hạo nhích lại một chút giải thích: “Khi sáng em ngủ say, anh không còn cách nào khác. Không ngờ lại bị nhìn thấy.”

Nghiêm Thành Huyền: “…” Nhắc lại làm gì?

An Kiến Hạo nói tiếp, cảm thấy bản thân bị oan ức: “Thật ra anh muốn bế kiểu công chúa cho em thoải mái. Nhưng một tay anh bận xách đồ, nên đành đem em vác lên vai…”

Nghiêm Thành Huyền nghiến răng, tai đã bắt đầu đỏ ửng: “Em nói là em không giận! Anh không được nói nữa!”  

Người này rõ ràng là đang cố tình nhắc lại để trêu chọc cậu!

An Kiến Hạo biết cục cưng nhà hắn da mặt mỏng, trêu thêm chắc chắn sẽ bị mắng. Hắn ngoan ngoãn hạ giọng: “Nhưng mà anh thấy rất vui vẻ. Cảm giác mọi người đều nhìn thấy em là của anh.”

Nghiêm Thành Huyền nhàn nhạt đáp: “Lúc đó trời còn sớm, chẳng có ai thấy cả.”

“Đúng,” An Kiến Hạo gật đầu đồng ý. “Lúc đó không ai thấy cả.”

Hắn nghiêng sát hơn một chút, giọng dụ dỗ rót vào tai Nghiêm Thành Huyền:

“Cho nên, cục cưng… bây giờ cho anh nắm tay một chút, được không?”

Nghiêm Thành Huyền nhìn sườn mặt góc cạnh của An Kiến Hạo, rồi lại nhìn xuống những ngón tay đang rục rịch chờ đợi của hắn. 

Ánh nắng buổi sáng trải xuống bậc thềm trước cổng trường, phủ lên người An Kiến Hạo một tầng sáng mỏng, khiến người ta không thể quay đi, cũng không nỡ từ chối. 

Giống như chính tuổi trẻ vậy, rực rỡ, thẳng thắn, không cho phép do dự quá lâu.

Đôi mắt hắn không nhìn vào dòng người đang chỉ trỏ, cũng chẳng quan tâm đến tấm bảng kiểm điểm đang cầm trên tay, mà chỉ dán chặt vào cậu, nồng nhiệt, chân thành và đầy vẻ khát cầu.

Nghiêm Thành Huyền thở ra, chậm rãi nới lỏng bàn tay đang đút trong túi, rồi chủ động đan chặt vào những ngón tay thô ráp, ấm nóng của đối phương.

An Kiến Hạo cong môi cười. Hắn nghiêng tay qua, đem tay hai người đến dưới ánh nắng, ngón cái vô thức vuốt nhẹ lên mu bàn tay cậu.

Giữa cổng trường Đại học A, giữa bao ánh nhìn tò mò và lời xì xào không dứt, hai thiếu niên sáng sủa đứng sóng vai. 

Một tay mỗi người cầm bảng kiểm điểm, chứng cứ cho một lần bốc đồng, một lần không ngoan ngoãn của tuổi trẻ. Tay còn lại đan chặt vào nhau, không che giấu, cũng không lùi bước.

Nếu có ai hỏi thanh xuân là gì, có lẽ chính là khoảnh khắc này.

Giữa ánh nắng rực rỡ, giữa thế giới đang nhìn, chúng ta đã nắm tay nhau thật chặt. Nhiệt liệt theo đuổi, ngạo nghễ công khai, và không hề hối tiếc.

Mã Đinh đứng bên cạnh, tình cờ liếc mắt sang thì bị đút một muỗng cơm chó, nghẹn đến suýt tắt thở.

“Huấn iu ơi… Bé cũng muốn! Bé cũng muốn được nắm tay nắm chân như vậy ó!”

Kim Chủ Huấn đã mệt đến mức hai chân mềm nhũn, người đứng xiêu xiêu vẹo vẹo, nghe vậy chỉ liếc Mã Đinh một cái đầy oán niệm, ngay cả sức phản bác cũng không còn.

Đúng lúc ấy, một giọng nói đầy sát khí vang lên từ phía sau.

“Đứng thẳng lên!”

Cả năm người giật bắn, đồng loạt siết chặt bảng kiểm điểm.

Quân triều đình tới!

Lão Minh không biết từ lúc nào đã đứng trước cổng, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt quét một vòng từ đầu đến chân, nóng giận đến mức đầu lão như đang bốc khói.

“Đây là tác phong của sinh viên Đại học A nên có sao? Trường top đầu mà các cậu đứng như đám rong chơi ngoài chợ vậy hả?”

Ánh mắt lão dừng lại ở Kim Chủ Huấn đầu tiên.

“Kim Chủ Huấn!”

“Dạ… dạ có!”

“Thành tích tốt, thái độ ngoan ngoãn, vậy mà cũng học đòi trốn học? Cậu tưởng điểm số cao là có thể muốn làm gì thì làm đúng không?”

Kim Chủ Huấn cúi gằm mặt, tai đỏ bừng: “Em… em xin lỗi ạ.” 

Ngoài miệng Nam mô, bụng bồ dao găm, chính là Kim Chủ Huấn lúc bấy giờ, đang kịch liệt mắng chửi lão là kẻ lừa đảo. 

Chẳng phải nói môn Kỹ năng sống sẽ có nhiều hoạt đồng ngoài trời sao? Đến bây giờ vẫn không có! Còn nữa, cô giáo trẻ vốn sẽ dạy môn này đâu rồi, vì sao lại là lão già này xuất hiện!?

Lão Minh hừ lạnh một tiếng, quay sang Mã Đinh.

Mã Đinh đang mê mẩn Kim Chủ Huấn, thầm nghĩ cậu cùng một lúc nhặt về được giáo bá lẫn giáo thảo, sung sướng mà ca một bài tặng Kim Chủ Huấn. Bất chợt chạm phải ánh mắt chết chóc của lão Minh thần chết.

“Còn cậu!”

“Dạ… dạ!”

“Thành tích môn tôi thì kém, còn dám trốn học. Ngày thường đã không yên phận, liên tục gây chuyện, đến lúc trốn học cũng kéo cả đám đi theo, cậu thấy vui lắm đúng không?”

Mã Đinh mếu máo: “Em… em chỉ muốn mọi người gắn kết hơn thôi ạ…”

“Gắn kết kiểu này thì tôi cho các cậu gắn kết luôn trước cổng trường!”

Triệu Vũ Phàm còn chưa kịp thu lại nụ cười chọc quê Mã Đinh thì đã bị lão Minh lia ánh mắt sang.

“Triệu Vũ Phàm.”

“Thầy đây- À không! Em đây ạ!!”

“Cậu mang danh là tiền bối, không những không làm gương, còn dắt theo một đám đàn em trốn học tụ tập! Tôi thật sự muốn hỏi, năm xưa cậu làm sao đậu được vào trường này hả?!”

Triệu Vũ Phàm theo phản xạ trả lời ngay: “Dạ thưa thầy, em nộp học bạ ạ.”

“Tôi hỏi không phải để cậu trả lời!”

“Ơ.. Dạ vậy em im.” Ủa là sao ta?

Cuối cùng, ánh mắt lão Minh rơi vào hai người đứng đầu hàng.

“Còn hai người các cậu!” Lão chỉ thẳng vào An Kiến Hạo và Nghiêm Thành Huyền.

“Bị phạt đứng kiểm điểm, vậy mà còn dám nắm tay ngay trước cổng trường? Các cậu xem đây là lễ đường hay sao? Hai cậu muốn chọc tôi tức chết phải không?!”

Lão hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung. Lão bước tới sát trước mặt An Kiến Hạo và Nghiêm Thành Huyền, tập hồ sơ trên tay gõ nhịp xuống đùi.

“An Kiến Hạo! Cậu vừa vào trường đã có thành tích xuất sắc, là hạt giống tiềm năng của khoa. Lẽ ra phải biết phát huy, làm gương cho bạn học khác, đằng này lại không biết tự trọng, tụ tập cùng cái đám bạn xấu này đi phá phách!”

Lão vừa nói vừa liếc xéo sang Mã Đinh và Triệu Vũ Phàm, khiến hai người chỉ biết nhìn trời nhìn đất, thầm cảm thán cho cái mác “bạn xấu” vừa được đóng dấu lên trán mình.

An Kiến Hạo nghe giáo huấn xong cũng trơ mặt đứng đó, vẻ mặt rất thiếu đòn.

Lão Minh dạy bảo cục gỗ không được, lại quay sang Nghiêm Thành Huyền, giọng nói mang theo sự thất vọng tràn trề:

“Còn cậu! Nghiêm Thành Huyền!”

“…Vâng.”

“Hoà đồng, thành tích không tệ, vậy mà cũng để bạn bè rủ rê đến mức đánh mất bản thân. Đi thi không chịu học bài, lại còn đi chép bài của bạn học? Cái danh hiệu học sinh ưu tú ở trung học của cậu là đi mượn của người khác đúng không? Nếu các cậu thấy mình giỏi rồi, không cần học nữa, thì nói một tiếng để tôi làm đơn cho các cậu thôi học luôn, đỡ phí công nhà trường đào tạo!”

Nghiêm Thành Huyền hít mũi: “Thầy à, sao đến em và An Kiến Hạo thầy lại dài dòng hơn vậy?”

Lão trợn mắt, ngón tay chỉ thẳng vào cái bộ dạng bình chân như vại của cậu, không tin nổi đây là sinh viên năm tốt chính tay lão tuyển vào trường.

“Cậu còn cãi! Tôi thấy các cậu đứng ở đây nhàn rỗi quá nên cái miệng mới bắt đầu nói nhảm đúng không? Được, vậy thì đứng đến giờ nghỉ trưa sau đó trực tiếp đi quét sạch cái sân sau trường đi. Tôi sẽ báo lại với huấn luyện viên và thầy âm nhạc là hôm nay năm người các cậu không cần tập luyện gì hết!”

Mã Đinh nghe đến “quét sân sau” thì mặt dài ra rên rỉ: “Thầy ơi, sân sau rộng bằng ba cái sân bóng rổ, quét xong chắc tụi em thành hóa thạch luôn…”

Lão Minh không thèm đếm xỉa, lão tiến thêm một bước, ánh mắt ghim chặt vào hai bàn tay đang đan vào nhau giữa An Kiến Hạo và Nghiêm Thành Huyền, dùng cuộn giấy gõ lên tay hai người:

“Còn không mau tháo tay ra? Các cậu coi nội quy nhà trường là giấy lộn à? Thật sự cái lứa này khiến tôi đau đầu chết thôi! “

Nói rồi hầm hầm quay lưng đi vào văn phòng, trên đường đi còn giận cá chém thớt lên không ít sinh viên vô tội.

Mã Đinh lập tức xụm người xuống một chút, mặt méo xệch. Kim Chủ Huấn đẩy nhẹ vai Mã Đinh, vừa mệt vừa cáu: “Lát nữa mà quét không sạch, lão bắt làm lại thì chết thật đó.”

Triệu Vũ Phàm phủi phủi tay, ngước lên nhìn bầu trời xanh trong cảm thán: “Đúng là cuộc đời khó đoán. Hôm qua ăn hải sản nướng bên biển, hôm nay cầm chổi quét lá sau trường.”

Mã Đinh nghẹn họng: “Ông đừng nói nữa, tôi muốn khóc lắm rồi.”

An Kiến Hạo lắc tay bạn trai bên cạnh: “Em còn biết trả treo hửm?”

Mèo nhỏ nhà hắn giờ không dễ bị bắt nạt, bị ức hiếp đã biết meo meo đáp trả rồi.

Nghiêm Thành Huyền ‘xì’ một tiếng: “Anh biết em còn biết làm gì nữa không?”

Không để cho An Kiến Hạo phản ứng, cậu nhìn xung quanh thấy không ai nhìn, liền đưa tay hắn lên, cúi đầu, cắn một ngụm lên mu bàn tay hắn. 

Răng đâm lên mu bàn tay, cắn một cái không nặng không nhẹ, rồi còn cố ý dùng răng nanh day day thêm để lại cảm giác tê tê, ngứa ngáy khó chịu. 

Trong lúc đó, cậu ngẩng mắt lên nhìn hắn, ánh mắt đọng nước tinh quái, giống hệt một con mèo nhỏ đang cắn người nhưng vẫn muốn được vuốt lông.

An Kiến Hạo đứng sững, trái tim hắn thì không đứng yên nổi.

Nghiêm Thành Huyền nhìn thấy rất thoả mãn.

Ha, trúng chiêu rồi chứ gì. 

Cậu lại khẽ đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên vết cắn, buông ra rất nhanh rồi quay mặt đi như chưa xảy ra chuyện gì, tiếp tục cầm bảng kiểm điểm. Giọng nói tỉnh bơ, thậm chí còn mang chút đắc ý:

“Biết cắn người.”

An Kiến Hạo từ đầu đến cuối không phản ứng. Ánh mắt hắn tối đi, cúi đầu nhìn mu bàn tay mình còn lưu lại cảm giác ấm nóng và dấu răng mờ mờ. 

Đúng là nuôi mèo rồi, là loại cắn xong rồi bỏ chạy. Lần sau nhất định phải bắt lại phạt, không để trốn dễ dàng như vậy nữa.

.

Cả năm lê lết một hồi cũng đến giờ nghỉ trưa.

Sân sau trường Đại học A rộng mênh mông, năm cây chổi được phát ra, xếp ngay ngắn trước mặt năm người. 

Sân sau vốn ít được sử dụng lâu ngày không ai để ý. Lá khô chất thành từng mảng, rác vặt lẫn trong đó đủ thứ: vỏ kẹo, ly nhựa, túi nilon, thậm chí còn có cả tàn thuốc lá dập dở nằm lăn lóc dưới gốc cây. 

Mã Đinh nhìn bãi chiến trường, mặt méo xệch: “Chỗ này là sân trường hay là điểm tập kết rác vậy?”

Kim Chủ Huấn thở dài, bắt đầu lụi cụi quét: “Bớt than lại. Chỗ này là địa bàn của mấy băng nhóm đầu gấu, rác này còn là nhẹ đấy, không có ‘vật thể lạ’ nào đáng sợ là may rồi.” 

Mã Đinh vừa dọn vừa than vãn không ngừng, Kim Chủ Huấn nghe đến phiền, liền xách chổi rượt Mã Đinh chạy quanh sân trường.

Triệu Vũ Phàm nhân cơ hội mọi người chú ý đến trò đuổi bắt thì lén đẩy thêm rác qua khu vực của Mã Đinh phụ trách, làm xong còn chép miệng: “Ôi hai đứa em khờ của anh.”

Nghiêm Thành Huyền dù có được bạn trai cưng chiều đến tận trời nhưng lúc này cũng rất có nghĩa khí. Cậu giật phắt cây chổi từ tay An Kiến Hạo, xắn tay áo để lộ cổ tay trắng ngần mỏng manh, dáng vẻ hùng hổ muốn cùng kề vai sát cánh với anh em lĩnh phạt.

An Kiến Hạo thấy vậy thì xót xa không thôi, cứ lân la lại gần đòi nắm tay, đòi hôn hít để nạp năng lượng. Nghiêm Thành Huyền né như né tà, cứ thế hai người vờn nhau quanh đống lá khô.

“An Kiến Hạo, anh biết người dân tộc có tập tục bắt vợ không? Nhìn anh bây giờ giống y hệt.”

An Kiến Hạo bật cười trầm thấp, hắn chống chổi xuống đất, ánh mắt lấp lánh ý đồ xấu xa, ép sát cậu vào gốc cây cổ thụ:

“Vậy sao? Hôm nay bắt được mèo rừng đẹp thế này, chắc chắn phải làm thịt ăn mừng mới bõ công.”

Nghiêm Thành Huyền vừa cười hi hi ha ha vừa lách người né tránh cánh tay đang vươn ra của đối phương, gương mặt vì cười nhiều mà ửng hồng, đôi mắt cong lên đầy vui vẻ: 

“A! Em nói là bắt vợ, không phải bắt mồi! Anh đừng có mà đánh tráo khái niệm, lưu manh!”

Đúng lúc ấy, có tiếng cười khẽ lọt vào tai. An Kiến Hạo nhíu mày, dừng tay một nhịp, ánh mắt liếc về phía góc sân nơi bóng cây đổ dài.

“Đã bảo là tháng này đóng thêm tiền bảo kê cơ mà? Mày điếc à?”

Cả năm người đang đùa giỡn bỗng đứng khựng lại, ánh mắt đồng loạt đanh lại. 

Mã Đinh là người trượng nghĩa, lập tức vứt phăng cái chổi tre xuống đất, định xông lên: “Cái quái gì thế này? Giữa ban ngày ban mặt mà dám giở trò à?”

Kim Chủ Huấn nhanh tay giữ vai Mã Đinh lại, ra hiệu im lặng để quan sát tình hình.

Phía sau bức tường cũ nát đầy hình vẽ graffiti, một nhóm khoảng bốn, năm tên nam sinh tóc tai bờm xờm, đồng phục xộc xệch đang vây quanh một nữ sinh nhỏ. Một tên trong số đó đang giật lấy chiếc cặp sách của cô bé, dốc ngược mọi thứ bên trong ra mặt đất.

Triệu Vũ Phàm nhìn đến nóng mắt, không kiềm được liền tiến đến.

“Này!”

Đám nam sinh kia giật mình quay lại. Tên cầm đầu nhóm đầu gấu nhếch mép: “Ồ, có ai dạy bọn mày phép tắc của sân sau chưa?”

Hắn khinh khỉnh nhìn đống bảng kiểm điểm vứt dưới đất và bộ dạng mồ hôi nhễ nhại của họ, liền hiểu ra: 

“À, hoá ra là chúng mày là cái đám ban sáng bị phạt à? Sao? Quét rác chưa đủ mệt hay sao mà muốn quản luôn cả chuyện của bọn tao?”

An Kiến Hạo không nói một lời, lặng lẽ bước lên chắn ngang trước mặt Nghiêm Thành Huyền, sát khí trên người tỏa ra khiến không khí xung quanh như giảm xuống vài độ.

Kim Chủ Huấn nhíu mày: “Bọn tôi đang bị phạt, tâm trạng vốn đã không tốt. Các người còn chọn đúng lúc này để làm bẩn cái sân vừa quét sạch. Thật là khó chịu.”

Mã Đinh bẻ khớp tay nghe răng rắc, hăng hái phụ họa: “Bọn mày năm ức hiếp một, như vậy không quân tử chút nào.”

Nữ sinh kia thấy có người cứu giúp, lập tức nhân lúc đám đầu gấu đang phân tâm mà chạy nhào về phía sau lưng Kim Chủ Huấn.

Tên cầm đầu nhóm đầu gấu nhổ một ngụm nước bọt xuống đống lá khô vừa mới được gom gọn, ánh mắt hắn tràn đầy vẻ khiêu khích: 

“Quân tử? Ở cái sân sau này không có khái niệm đó. Chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Mấy thằng công tử bột bọn mày lo mà quét rác cho xong đi, lắm chuyện thế nhỉ?”

Một tên đàn em đứng cạnh hùa theo, chỉ vào Mã Đinh: “Anh Hứa, em nghe bảo thằng này là ngôi sao bóng rổ ha? Tay để ném bóng chứ có biết đấm người không? Hay là chỉ giỏi làm màu cho mấy đứa con gái xem?”

“Kìa, Triệu Vũ Phàm? Nghe danh công tử đào hoa, hóa ra cũng chỉ là loại bám đuôi đàn em đi quét rác thôi à? Hay là bị không ai chơi cùng, nên phải bám đít bọn năm nhất?”

Tên đàn em kia thấy năm người vẫn đứng yên tưởng là họ sợ nên càng được đà lấn tới. Hắn đảo mắt một vòng, bắt đầu nhắm vào Kim Chủ Huấn: 

“Còn đây là sinh viên nhà người ta đúng không? Nhìn cái bộ dạng thư sinh của mày, tao chỉ sợ một cái tát là mày đã khóc lóc đi tìm mẹ rồi.”

Cả đám đầu gấu cười rộ lên, tên cầm đầu họ Hứa lúc này mới tiến lên, ánh mắt dâm tà xuyên qua An Kiến Hạo, dừng lại trên gương mặt thanh tú của Nghiêm Thành Huyền:

“Ồ? Đây là Nghiêm Thành Huyền, đại nam thần khoa Âm nhạc sao? Quả thật rất đẹp.” 

Hắn tặc lưỡi, giọng điệu cợt nhả bẩn thỉu: “Nhìn cái mặt này xem, trắng trẻo, mịn màng thế kia mà đi quét rác thì phí quá. Đôi tay này để kéo đàn chứ ai lại để cầm chổi tre?”

Hắn tiến sát lại gần thêm một bước, luồng hơi thở hôi hám phả ra: “Này, hay là đi theo bọn tao? Chỉ cần mày biết điều một chút, bọn tao sẽ giúp mày quét sạch cái sân này trong một nốt nhạc, không cần phải dựa dẫm vào mấy thằng phế vật này đâu.”

Nghiêm Thành Huyền cảm nhận được cơ thể An Kiến Hạo đã cứng đờ lại, sát khí từ hắn tỏa ra lạnh lẽo. Biết rõ tính khí của bạn trai, Nghiêm Thành Huyền lập tức ghé sát tai hắn thì thầm:

“An Kiến Hạo, trên người anh còn vết thương. Anh mà dám động thủ, em lập tức giận cho anh xem.”

An Kiến Hạo siết chặt nắm đấm đến mức khớp xương kêu răng rắc. Nếu không phải vì sợ dọa đến cục cưng đang đứng cạnh, hắn đã sớm lột da đám cặn bã này rồi.

“Nhưng bọn nó–” 

Lời chưa dứt, không khí đột ngột bị xé toạc bởi một âm thanh sắc nhọn. Vút! Cốp!

Một viên đá sắc cạnh từ phía đám đầu gấu ném tới, sượt qua gò má của Nghiêm Thành Huyền, để lại một vệt đỏ rướm máu trước khi rơi xuống đất.

Thời gian dường như ngưng đọng trong tích tắc. Đôi mắt An Kiến Hạo trong phút chốc vằn lên tia máu, sát khí hoàn toàn bùng nổ.

Triệu Vũ Phàm nhìn gò má rướm máu của Nghiêm Thành Huyền, tức giận gầm lên: “Con mẹ nó! Đứa nào?!”

“Là tao đấy, thì sao-“

Tên cầm đầu chưa kịp dứt câu, An Kiến Hạo đã lao lên, một cú đấm trực diện chuẩn xác găm thẳng vào hàm tên kia khiến hắn bay ngược ra sau, đập mạnh vào bức tường.

“ĐÁNH!” Mã Đinh gào lên, vung chiếc chổi tre khổng lồ như một thanh đại đao, quét ngang một vòng khiến ba tên đàn em đứng gần đó không kịp trở tay, ngã nhào ra đất.

“Bóng rổ không đơn giản như mày nghĩ đâu, đồ ngu!”

“Chạy đi! Đừng ngoảnh lại!” Kim Chủ Huấn quát lên với nữ sinh, rồi dùng cán chổi tre chặn đứng cú đấm của một tên, rồi bình thản tung một cú lên gối cực mạnh vào bụng hắn, khiến tên đó gục xuống tại chỗ, không kịp rên rỉ.

Triệu Vũ Phàm cúi người nhặt chiếc xẻng hót rác dưới chân, xoay cổ tay một vòng rồi ném mạnh. Xẻng kim loại đập thẳng vào cánh tay một tên đang giơ gậy lao tới, đau đến mức hắn rú lên, vũ khí rơi đánh “xoảng” xuống nền đất.

“Thích ném đá hả?” Triệu Vũ Phàm nhếch môi. “Tao cho mày nếm lại đủ.”

Nghiêm Thành Huyền lúc này cũng không đứng xem kịch. Thấy một tên lén vòng qua định đánh lén An Kiến Hạo, cậu nhanh tay chộp lấy cán chổi rơi dưới đất, đập mạnh vào cổ tay đối phương. Tên kia tru lên đau đớn buông gậy, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Nghiêm Thành Huyền thúc đầu gối vào bụng, ngã quỵ xuống.

Giữa sân sau bụi bay mù mịt, An Kiến Hạo như một con mãnh thú xổng chuồng. Hắn túm lấy cổ áo tên cầm đầu đang lồm cồm bò dậy, nhấc bổng hắn lên bằng một tay, ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào đối phương:

“Tao đã bảo… hôm nay tâm trạng tao không tốt.”

Hắn gằn từng chữ, mỗi từ thoát ra đều mang theo tức giận cực độ: 

“Mày lấy cái quyền gì mà dám đụng vào em ấy? Lời nói bẩn thỉu của mày, xứng đáng nhắc đến tên của em ấy sao?”

An Kiến Hạo nhớ lại những lời bẩn thỉu kia, kích động muốn một quyền lấy mạng hắn, nhưng khoé mắt lại bắt được thân ảnh Nghiêm Thành Huyền đang nhìn, hắn đành nhịn xuống tức giận, nghiến răng cảnh báo:

“Không cần cái lưỡi nữa thì để tao giúp mày cắt nó đi!”

Dứt lời, một cú đấm nữa nện thẳng vào bụng tên đầu gấu, mạnh đến mức khiến hắn co quắp lại như một con tôm luộc, nôn ra cả mật xanh mật vàng.

Chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, cả nhóm đầu gấu năm sáu tên đã nằm la liệt. Năm chàng trai đứng hiên ngang giữa vòng vây quân thù đã gục ngã, mồ hôi chảy dài trên trán, hơi thở dồn dập nhưng khí chất ngạo nghễ đến tột cùng.

An Kiến Hạo vứt tên cầm đầu xuống đất như vứt một đống rác bẩn, sau đó lập tức quay lại, trước khi nâng mặt Nghiêm Thành Huyền lên còn chùi sạch tay, ánh mắt đầy xót xa: 

“Đau không? Anh xin lỗi, anh không che chắn cho em kỹ.”

Nghiêm Thành Huyền bị hắn nâng cằm, mắt nhìn thấy thoáng điên cuồng trong đồng tử hắn. Cậu nắm lấy cổ tay vẫn còn vương chút hơi lạnh và mồ hôi của đối phương, siết nhẹ: “Không đau. Còn anh… vết thương thế nào rồi?”

“Anh không sao.” An Kiến Hạo trấn an cậu, rồi xoay người thô bạo đá bọn đầu gấu nằm dưới đất. 

“Còn không cút?”

Tên cầm đầu họ Hứa lếch cái chân què, vừa chạy vừa trừng mắt: “Má nó! Bọn mày… Bọn mày chơi không sạch! Có võ nhưng không nói còn giả ngu! Con mẹ nó hèn!!”

Chúng dìu nhau tháo chạy, không dám quay đầu.

Mã Đinh thở phì phò, chống chổi cười khan: “Mẹ nó… đúng là quét rác thật. Quét luôn cả bọn cặn bã.”

Triệu Vũ Phàm bật cười theo, quay sang nhìn bốn người còn lại: “Ít nhất bọn này không chạm gì được tới anh em mình. Nhìn xem, bọn nó bị đánh cho bầm dập, chúng ta thì vẫn áo quần phẳng phiu.”

Kim Chủ Huấn phủi lớp bụi bám trên ống quần, trong mắt vẫn còn vương lại sự hưng phấn: “Này, tôi nói thật nhé, hôm nay chúng ta ngầu vãi chưởng! Nhìn cái cách anh em mình sát cánh đánh nhau kìa, cứ như phim điện ảnh hành động luôn!”

“Ông nói làm tôi cũng thấy hăng. Hay là nhân dịp này mình thành lập băng đảng luôn đi? Ngũ hổ tướng Đại học A chẳng hạn? Có ai theo tôi không?”

Mã Đinh khoái chí, quay sang nhìn An Kiến Hạo và Nghiêm Thành Huyền.

An Kiến Hạo đang đứng sát Nghiêm Thành Huyền, một tay nâng cằm, tay còn lại cầm khăn giấy thấm nhẹ vệt máu trên gò má cậu. Động tác cẩn thận tỉ mỉ, cả ánh mắt hắn chuyên chú, lông mày hơi nhíu lại.

“Đứng yên. Sắp xong rồi.”

Nghiêm Thành Huyền dù cảm thấy phiền muốn chết cũng ngoan ngoãn để mặc hắn lau vết thương.

Mã Đinh ho khan một tiếng. An Kiến Hạo cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Hắn vo khăn giấy lại quăng vào cán xúc rác, tay vẫn vuốt ve cái cằm thanh tú kia. 

“Không vào.”

Cả ba người còn lại: “???”

An Kiến Hạo liếc sang Nghiêm Thành Huyền, khóe môi nhếch lên một đường cong: 

“Tôi đầu quân cho băng đảng khác rồi.” Hắn đưa tay chỉnh cổ áo đồng phục cho cậu. “Đúng không, Nghiêm đại?”

Nghiêm Thành Huyền ngượng đến mặt có thể búng ra máu, đánh trống lảng: “Đừng mất tập trung. Lo dọn sân đi.”

.

Những ngày sau đó, băng đảng “Ngũ hổ tướng” vừa sống thoi thóp được một ngày đã chính thức tan đàn xẻ nghé theo đúng nghĩa đen. Mỗi người đều bị ném vào một chiến trường riêng biệt, bận rộn đến mức gặp nhau ở hành lang cũng chỉ kịp trao nhau một ngón tay giữa.

Mã Đinh và Triệu Vũ Phàm gần như đóng đô ở sân thi đấu trường. Giải bóng rổ sắp tới, huấn luyện viên siết lịch tập đến tàn nhẫn. 

“Lại đây!” Mã Đinh quát, mồ hôi chảy dọc theo quai hàm. “Ông chậm nửa nhịp rồi!”

Triệu Vũ Phàm xoay người, bật nhảy ném ba điểm, bóng rơi gọn vào rổ Anh nhếch môi, cười đến là phong lưu: “Chậm mà vẫn vào, đó gọi là đẳng cấp.

Hai người họ tập đến khi cánh tay tê rần, cổ họng khô rát. Có hôm trời tối hẳn, đèn nhà thi đấu vẫn còn sáng. Khi ngồi bệt xuống sàn nghỉ, Triệu Vũ Phàm thở dốc:

“Tao hối hận rồi. Tao thấy đánh nhau vẫn vui hơn bóng rổ.”

Ở phía bên kia khuôn viên trường, hồ bơi trong nhà vang vọng tiếng nước vỗ. An Kiến Hạo lao người xuống nước, thân hình cắt mặt hồ thành một đường thẳng hoàn hảo. Cú quạt tay mạnh mẽ kéo nước lùi lại phía sau, từng nhịp thở được kiểm soát chính xác.

Dưới làn nước, mọi thứ đều im lặng, chỉ có nhịp tim và ý chí.

Vai hắn đã gần như hồi phục, nhưng hắn vẫn tập nặng hơn mức cần thiết. Khi leo lên thành bể, nước chảy dọc theo sống lưng, huấn luyện viên nhìn hắn, cau mày:

“Cậu đang trút giận vào nước đấy à? Tập luyện kiểu này, chậc, cậu muốn tàn phế sao?”

An Kiến Hạo lấy khăn lau mặt, thờ ơ lắc đầu. Chợt ánh mắt hắn dịu lại, nghĩ đến người nào đó, tâm trạng không ngăn được vui vẻ: “Đã hứa sẽ lấy được huy chương vàng. Không thể thất hứa.”

Trong lúc đó, Nghiêm Thành Huyền và Kim Chủ Huấn lại giam mình trong những phòng tập nhạc của khoa Âm nhạc.

Nghiêm Thành Huyền bận rộn với bản giao hưởng cuối kỳ. Đôi bàn tay thanh mảnh bay múa trên những phím đàn piano đen trắng. Kim Chủ Huấn thì khổ sở hơn, cậu vừa phải luyện tập cùng dàn nhạc dây, vừa phải ôm một chồng sách lý thuyết âm nhạc dày cộp. 

Đôi khi họ lại nhớ đến cảnh mình dùng cán chổi đánh nhau, rồi cả hai tự bật cười khờ khiến thầy giáo phải nhắc nhở.

Dù bận đến không có thời gian ăn cơm cùng nhau, nhưng nhóm chat vẫn nhảy thông báo liên tục.

[*Nhóm Sunshine Boys*]

[Mã Đinh: Tôi sắp chết đuối trong đống bóng rổ rồi! Con trai yêu dấu, mày bơi có mát không, cho bố xuống ngâm chân với!]

[An Kiến Hạo: Không hoan nghênh.]

[Mã Đinh: Lại bắt nạt bé!! /nhãn dán khóc lụt nhà/]

[Triệu Vũ Phàm: Biết vậy rồi mà cứ sáp lại chơi.]

[Kim Chủ Huấn: @Mã Đinh Sau này về trễ thì nhẹ nhẹ cái chân một chút, để tôi còn ngủ!]

[An Kiến Hạo: /nhãn dán cún con le lưỡi chọc quê/]

[Nghiêm Thành Huyền: Anh cũng vậy đấy. Cười cái gì?]

[An Kiến Hạo: /nhãn dán cún con thút thít/ Cục cưng, có thể chờ anh về ngủ cùng không?] 

[Nghiêm Thành Huyền: Không.]

[An Kiến Hạo: Muốn ôm em.]

[Nghiêm Thành Huyền: …Tối nay em chờ cửa.]

[Mã Đinh: @Kim Chủ Huấn bé cũng múnn!! Mai bé đi mất tiu gồi…]

[Kim Chủ Huấn: Ok. Tranh thủ về sớm.]

[Mã Đinh: Dạaaaa.]

[Triệu Vũ Phàm: CMN? Giải tán hết chưa? GIẢI TÁN LIỀN CHO TAO!!!]

Trời đã về khuya, ánh đèn hồ bơi phản chiếu lấp lánh trên mặt nước. Sắp đến giải đấu, các vận động viên vẫn còn nán lại khá đông. 

An Kiến Hạo vừa hoàn thành vòng bơi cuối. Hắn chống tay lên thành bể leo lên bờ, nước chảy ròng ròng theo từng đường cơ bắp săn chắc, nhỏ giọt xuống nền gạch.

Hôm nay phải tranh thủ về sớm ôm cục cưng. Không được để cục cưng chờ lâu.

Hắn vừa tháo kính bơi xuống thì bất ngờ, một chiếc khăn tắm trắng muốt từ đâu đó phủ trùm lên đầu. An Kiến Hạo theo phản xạ định gạt ra, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, mùi nước xả vải dịu nhẹ quen thuộc tràn vào mũi. 

Động tác chợt khựng lại, trái tim cũng mềm xuống, bao nhiêu yêu thương dồn ở đáy mắt đều trào ra.

Hắn kéo khăn xuống, quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy, là mặt trời nhỏ hắn nhớ thương ngày đêm. 

Nghiêm Thành Huyền mặc chiếc áo khoác đồng phục thêu tên hắn, đôi mắt khẽ nheo lại, tỏ vẻ rất không hài lòng. Tóc vẫn còn hơi ướt, chắc là vừa tắm xong đã vội chạy đến đây đón hắn.

Nghiêm Thành Huyền nhìn bờ vai đỏ ửng vì cử động của hắn, hàng chân mày thanh tú cau lại:

“Cứ bơi như thế này thì vai anh gãy trước khi thi mất.”

An Kiến Hạo bị nhắc nhở lại cười đến mức mặt mày rạng rỡ, hoàn toàn không để ý đến đám vận động viên xung quanh đang trợn mắt há mồm.

Hắn ngồi xuống sàn, chen vào giữa hai chân Nghiêm Thành Huyền đang ngồi trên băng ghế gỗ. Hai bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve mắt cá chân trắng ngần của cậu, rồi hắn ngoan ngoãn cúi đầu để bạn trai nhỏ dùng khăn lau tóc cho mình.

“Lo cho anh hửm?”

Nghiêm Thành Huyền cảm thấy câu hỏi của hắn quá thừa thãi. Chợt nhìn thấy vệt đỏ gay gắt trên bả vai hắn, cậu bất ngờ cúi thấp người, đặt một nụ hôn nhẹ tênh lên vùng da đỏ ấy.

“Cái này là thuốc giảm đau tạm thời.” Cậu thì thầm, giọng nói mang theo chút đe dọa. “Thắng giải bơi lội về đây, em sẽ tính sổ với anh sau.”

An Kiến Hạo như bị trúng bùa, hắn ngồi lên ghế vòng tay ôm lấy eo cậu kéo xuống, dụi đầu vào hõm cổ thơm mát của bạn trai nhỏ mà hít lấy hít để: “Có em ở đây anh không thấy đau chút nào.”

Nghiêm Thành Huyền buông tiếng thở dài, cậu vòng tay ôm lấy đầu hắn, hạ giọng dùng chiêu cuối:

“Phu quân, anh làm vậy là không lo nghĩ cho em.”

An Kiến Hạo lập tức giơ cờ trắng. Hắn hôn mạnh vào lòng bàn tay cậu, thề thốt thành khẩn: “Anh sai rồi. Từ mai anh sẽ tập luyện điều độ, tuyệt đối không để em đau lòng.” 

Hắn đứng dậy, cầm theo khăn tắm. “Giờ thì về ôm phu quân của em ngủ nào.”

.

Sáng hôm sau, Nghiêm Thành Huyền bừng tỉnh. Gối bên cạnh vẫn còn hằn vệt lún, nhưng người đàn ông tối qua còn ôm chặt cậu dỗ dành đã biến mất từ bao giờ. 

Tim cậu khẽ hụt một nhịp. Cảm giác trống trải lan ra khắp căn phòng. Trên tủ đầu giường, một ly sữa đã nguội, chắc hắn đã đi từ rất sớm.

Nghiêm Thành Huyền ngồi dậy với lấy điện thoại đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường. Màn hình sáng lên, một tin nhắn gửi từ rất sớm:

[An Kiến Hạo: Em dậy nhớ uống sữa. Anh xuất phát rồi.]

Nghiêm Thành Huyền vội vàng gõ chữ.

[Nghiêm Thành Huyền: Dậy rồi. Anh đi mà không gọi em.]

Chỉ chưa đầy ba giây sau, điện thoại đã rung lên. An Kiến Hạo dường như đang cầm máy chờ đợi.

[An Kiến Hạo: Không nỡ đánh thức em.]

Nghiêm Thành Huyền bật cười, nhanh chóng uống cạn ly sữa, lăn qua lăn lại vài vòng trên giường, hoàn toàn chìm trong mật ngọt của An Kiến Hạo.

Thích quá đi thích quá đi! Yêu đương thật là vui!!

Cậu vắt tay lên trán, tâm trí không tự chủ được mà phác họa lại dáng vẻ của người kia. 

Một An Kiến Hạo rực rỡ và ưu tú đến chói mắt, bên ngoài thì oanh tạc thiên hạ, kiêu ngạo đến tận cùng, nhưng khi đứng trước mặt cậu lại biến thành cún con, từng chút từng chút một, tỉ mỉ kiên nhẫn lấy lòng cậu. 

Rõ ràng là không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ cậu khóc, sợ cậu giận hắn.

Trái tim nhỏ bé của Nghiêm Thành Huyền không tự chủ được vô thức rung lên. 

Dù đã bên nhau một khoảng thời gian, nhưng dường như nam nhân kia có một ma lực quá đặc biệt, khiến Nghiêm Thành Huyền chẳng cách nào tạo được kháng thể. Cậu cứ thế mà lún sâu, cứ thế mà rung động.

Có lẽ, dù là ánh mắt thứ một trăm hay thứ một vạn mà An Kiến Hạo dành cho cậu, thì trái tim Nghiêm Thành Huyền vẫn sẽ cứ thổn thức như lần đầu tiên.

Mãi cho đến khi ngoài cửa ầm ầm tiếng gõ của Kim Chủ Huấn, cậu mới đứng dậy lếch vào nhà vệ sinh chuẩn bị đi tập luyện.

[Nghiêm Thành Huyền: Em đi tập đây. Đến nơi nhắn em nha.]

Vừa mới vặn vòi nước, điện thoại trên kệ đá đã rung lên liên hồi.

[An Kiến Hạo: Ừm. Yêu em.]

“…”

[An Kiến Hạo: Anh yêu em.]

[An Kiến Hạo: Em đâu rồi? Anh nói anh yêu em.]

[An Kiến Hạo: Huyền Huyền, em không yêu anh nữa sao? QAQ]

[An Kiến Hạo: Yêu anh đi mà.]

Nghiêm Thành Huyền vừa rửa mặt xong, nhìn một loạt tin nhắn gửi đến, trong bụng mắng bạn trai mình thật ấu trĩ, chẳng khác gì một chú chó lớn đang ra sức vẫy đuôi đòi chủ xoa đầu. 

Mắng là vậy, nhưng đôi bàn tay còn dính chút nước vội vàng lau khô, gõ đến vui vẻ.

[Nghiêm Thành Huyền: Biết rồi. Em đương nhiên cũng yêu anh.]

Cả ngày hôm nay đối với Nghiêm Thành Huyền là một cuộc chiến thực sự, cậu không còn tâm trí nào để nghĩ đến chuyện khác. 

Thời gian trôi đi giữa những âm thanh trầm bổng. Ngay cả giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, cậu cũng bị giữ lại để trao đổi về kỹ thuật chuyển tông, hoàn toàn không có lấy một giây để chạm vào điện thoại.

Khi Nghiêm Thành Huyền bước ra khỏi tòa nhà khoa Âm nhạc, trời đã tối đen như mực. Cậu vội vàng lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên, nỗi nhớ người yêu dâng lên khôn xiết.

Tin nhắn của An Kiến Hạo lác đác vài cái, chắc hẳn hắn cũng đã có một ngày thi đấu vô cùng căng thẳng.

[An Kiến Hạo: Tập xong chưa? Bữa tối anh để trong tủ lạnh, nhớ hâm nóng.]

[An Kiến Hạo: Anh vừa xuống nước lượt cuối. Mọi thứ đều ổn.]

[An Kiến Hạo: Nhớ em. Muốn hôn em.]

Đó là tin nhắn cuối cùng, gửi từ hai tiếng trước. Bây giờ đã là mười giờ đêm.

Nghiêm Thành Huyền đứng dưới ánh đèn đường hiu hắt, ngón tay chần chừ đặt trên nút gọi điện. 

Rất muốn nghe giọng hắn, rất muốn hỏi xem vai hắn có đau sau mấy lượt bơi không, muốn nghe hắn khoe khoang về những cú chạm đích thần tốc.

Muốn nghe hắn nói “Anh nhớ em.”

Thế nhưng, nghĩ đến việc có lẽ người nọ đang kiệt sức sau một ngày dài, hoặc đang bận rộn với những thủ tục hậu cần của đoàn thi đấu, cậu lại khẽ thở dài, thu tay về.

Nghiêm Thành Huyền lẳng lặng đút điện thoại vào túi, đeo tai nghe bước đi trên con đường vắng lặng về phía ký túc xá. 

Trăng hôm nay lại tròn rồi. 

Cậu về đến ký túc xá khi hành lang đã thưa người. Mở cửa phòng, không gian quen thuộc ùa ra, vẫn yên tĩnh, gọn gàng, nhưng lại thiếu đi một hơi ấm.

Nghiêm Thành Huyền đặt balo xuống, thay áo, rửa mặt. Nước lạnh làm cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu ngồi xuống bàn, mở giáo trình âm nhạc ra, những dòng ký hiệu nốt nhạc chi chít trải trước mắt.

Tập trung nào.

Cậu lật từng trang, dùng bút chì đánh dấu lại vài chỗ cần chú ý cho buổi tập ngày mai. Thỉnh thoảng, ánh mắt lại vô thức liếc sang chiếc điện thoại đặt bên cạnh. Màn hình vẫn tối.

Không online.

Nghiêm Thành Huyền hít sâu, tự nhủ mình đừng phân tâm. Cậu mở bản ghi âm buổi tập ban chiều, nghe lại đoạn cao trào, chỉnh nhịp thở, ghi chú thêm vài dòng bên lề. 

Đến khi đồng hồ nhảy sang gần mười hai giờ, cậu dừng bút, dựa lưng vào ghế. Điện thoại vẫn im lìm.

Có lẽ hắn đã ngủ thật rồi.

Nghiêm Thành Huyền cất giáo trình lại, dọn gọn bàn học, kéo rèm cửa. Ánh trăng tròn vằng vặc chiếu qua khe cửa sổ, trải một vệt sáng mỏng lên sàn phòng. 

Nghiêm Thành Huyền mím môi, gõ một đoạn tin nhắn dài rồi lại xóa đi. Cuối cùng, cậu chỉ để lại một câu ngắn gọn:

[Em ngủ trước đây. Anh nghỉ ngơi sớm đi.]

Tin nhắn gửi đi. Không có phản hồi ngay, cũng không hiện trạng thái hoạt động.

Người nằm trên giường lại cắn cắn môi, mạnh dạn gõ thêm một tin rồi dứt khoát tắt máy. 

[Em nhớ anh.]

Cảm giác hụt hẫng nhanh chóng lan tỏa trong lồng ngực. Cậu chậm chạp trèo lên giường, định bụng sẽ chìm vào giấc ngủ thật nhanh để quên đi sự chờ đợi này. Nằm suy nghĩ miên man, cậu khẽ vỗ lên trán mình một cái, bật cười.

Đúng là hết cứu rồi. Chờ tin nhắn, đếm giờ, lo hắn có đau không, có ăn uống đàng hoàng không… Giống hệt một vợ nhỏ ở nhà đợi chồng đi xa.

Có điều, tên phu quân bạc tình kia đã ở cái xó nào rồi, không thèm nhắn một lời cho ta! Không thèm quan tâm đến ta!

Nghiêm Thành Huyền hừ một tiếng, nếu cậu còn linh lực, nhất định sẽ chạy đến chỗ hắn dạy dỗ một trận rồi chạy về. 

Cáo nhỏ thút thít ôm một bụng uỷ khuất đi ngủ. Cậu theo thói quen vươn tay sang phía bên kia giường để chỉnh lại gối cho ngay ngắn, vị trí vốn thuộc về An Kiến Hạo. 

Thế nhưng, khi những ngón tay chạm vào lớp vỏ gối cotton mềm mại, cậu chợt khựng lại, có một thứ gì đó lạ lẫm đang nằm lạc lõng trên nền vải trắng.

Nghiêm Thành Huyền cúi xuống nhìn kỹ hơn.

Không phải tóc người, quá ngắn, quá cứng. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, nó ánh lên một màu bạc rất lạ, khác hẳn bất cứ sợi vải hay bụi bẩn nào.

Một sợi lông xám.

Sống lưng cậu chợt lạnh toát.

Ký túc xá vốn có quy định cực kỳ nghiêm ngặt, tuyệt đối không được nuôi thú cưng. Cả cậu và An Kiến Hạo đều không phải là người tùy tiện phá vỡ quy tắc này, càng không có chuyện một con chó hay mèo hoang nào có thể lọt vào phòng, trèo lên giường rồi lại biến mất không dấu vết mà không để lại mùi hôi hay âm thanh nào.

Nghiêm Thành Huyền nuốt khan, đầu ngón tay run rẩy chạm vào sợi lông cứng cáp kia. 

Sắc xám bạc kia đột ngột đâm xuyên qua lớp sương mù trong tâm trí cậu. 

Nó vốn đã hằn sâu trong miền ký ức vỡ vụn từ rất lâu về trước, về một loài dã thú oai nghiêm. 

Tiếng hú dưới đêm trăng tròn, và hơi thở nóng rực như lửa đốt.

Lông… sói?

.

[text_hash] => 9668ea02
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.