Array
(
[text] =>
Đêm thu thanh tịnh năm ấy, Tân Hồ Vương dùng nửa linh hồn viết một chữ tình, chữ ấy rơi xuống nhân gian, hóa thành một đời nặng nghĩa không thể thu hồi.
Dưới tầng mây dày đặc, linh lực chậm rãi xoáy tròn, như một vòng xoáy vô hình ôm trọn lấy hai người đứng giữa đỉnh núi. Một tia sáng bạc mỏng manh xé toạc bóng tối, rơi thẳng xuống nơi hai vầng trán còn đang kề sát. Ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng len vào từng tấc da thịt, từng mạch linh hồn.
Dường như chỉ có Nghiêm Thành Huyền cảm nhận được, An Kiến Hạo vẫn ngoan ngoãn đứng yên nhắm mắt, hơi thở đều đặn, tựa như chỉ xem đây là trò nghịch ngợm, hoàn toàn không hay biết điều gì đang xảy ra.
Phải thôi.
Xẻ hồn vốn là việc chỉ có sinh linh mang linh căn, mang hồn phách tu vi nghìn năm mới có thể cảm nhận và gánh chịu. Phàm nhân mong manh như sương, làm sao có thể chịu được nửa linh hồn bị cưỡng ép chia tách.
Nghiêm Thành Huyền run rẩy, cơn đau xé hồn cuồn cuộn trong lồng ngực rồi từ từ lắng xuống.
Một nửa đã trao đi, từ nay sinh tử của ta treo tại nơi ngươi.
Ta từng có vạn năm, từng nắm quyền sinh tử. Nhưng khoảnh khắc ngươi ngã xuống, ta liền biết, tất cả đều không đáng giữ.
Ta không cầu cùng ngươi trường sinh, chỉ cầu ngươi được sống trọn kiếp người, đau đớn hãy để ta gánh thay.
Vì một đời phàm của ngươi, nặng hơn vạn thiên thu của ta.
Nghiêm Thành Huyền dùng nửa sinh mạng cẩn thận tỉ mỉ khắc hoạ vào hồn An Kiến Hạo. Linh lực từ từ lắng xuống, tầng mây xoáy tan, ánh trăng trở lại trong vắt. Gió lạnh vẫn rít, nhưng không gian giờ đã tĩnh lặng, như thể chưa có gì xảy ra. Nghiêm Thành Huyền mở mắt, nhìn nam nhân trước mặt vẫn ngây ngốc nghe lời đứng đó.
Nhìn An Kiến Hạo đứng ngây ra giữa gió đêm, dáng vẻ vừa cao lớn vừa dễ bắt nạt, Nghiêm Thành Huyền lại không nhịn được mà cong khóe môi.
Cảm giác như vừa làm xong một chuyện động trời, quay đầu lại thấy đối phương vẫn chẳng hay biết gì, thật sự khiến người ta muốn trêu cho hả dạ.
Nghiêm Thành Huyền nhanh như chớp, nhón chân lên cắn một ngụm nơi chóp mũi nam nhân trước mặt.
An Kiến Hạo lúc này mới chậm rãi mở mắt, đồng tử mở to lấp lánh ánh trăng, phản chiếu khuôn mặt đỏ ửng của người đối diện. Hắn háo hức hỏi:
“Thành thân xong rồi sao? Giờ tới động phòng đúng không?”
Nghiêm Thành Huyền xù lông, xấu hổ cảnh cáo: “Không được nói bậy!”
Cậu quay phắt người vội vàng bỏ đi. Phía sau, An Kiến Hạo như cái đuôi nhỏ, vừa chạy theo vừa cố gắng lồng tay vào tay cậu, giọng điệu ủy khuất vô cùng:
“Huyền Huyền, vậy có phải anh đã là người của em rồi không? Chẳng phải theo lý thì cưới xong sẽ động phòng sao?”
“Anh còn nói từ đó nữa tôi sẽ dán miệng anh lại!”
“Nhưng mà…”
Nghiêm Thành Huyền tung ra tối hậu thư: “Phạt không cho hôn!”
An Kiến Hạo lập tức xụ mặt, giọng điệu đầy vẻ oán trách: “Như vậy không công bằng. Em thật xấu tính, mới cưới xong đã lạnh nhạt chồng em rồi.”
Miệng thì than thở, nhưng bước chân vẫn ngoan ngoãn theo sát phía sau, khoảng cách không hề nới ra nửa bước.
“Huyền Huyền…” An Kiến Hạo lại khẽ gọi, quyết tâm lấy lòng nhóc con.
Nghiêm Thành Huyền mất kiên nhẫn: “Lại chuyện gì?”
An Kiến Hạo tiến lên một bước, không dám nắm cả bàn tay, chỉ rón rén dùng ngón út khẽ móc vào ngón út của cậu, nhẹ nhàng đung đưa: “Anh không nói chuyện động phòng nữa. Nhưng đường xuống núi tối lắm, nắm tay anh được không? Anh ngã vợ lại xót.”
“Ai thèm xót anh?”
Nghiêm Thành Huyền mắng thì mắng rất hăng, nhưng bàn tay đang siết chặt lại âm thầm thả lỏng, mặc kệ cho những ngón tay thô ráp của hắn chen vào, đan chặt lấy tay mình không kẽ hở.
Cậu cúi đầu, cố gắng nén lại nụ cười đang dần lan rộng nơi khóe môi.
“Về lều nhanh còn nghỉ ngơi.”
“Anh không mệt. Về lều động phòng được không?”
“AN KIẾN HẠO! ANH CHẾT CHẮC RỒI!”
.
Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, ánh sáng len qua khe lều, nhuộm vàng những tấm vải bạt.
Bên trong lều, cảnh tượng yên tĩnh đến lạ thường.
Mã Đinh vẫn là người có tướng ngủ ấn tượng nhất. Cậu nằm ngửa, miệng há hốc, một chân gác hẳn lên bụng Kim Chủ Huấn. Tiếng ngáy thi thoảng ngắt quãng bằng một tiếng tặc lưỡi, có lẽ trong mơ vẫn đang luyến tiếc chuyện bị Kim Chủ Huấn mắng tối qua.
Kim Chủ Huấn bị gác chân lên người nhưng chẳng hề hay biết, cuộn tròn trong túi ngủ như một con sâu bướm, chỉ để lộ chỏm tóc rối bù.
Triệu Vũ Phàm nằm gọn một góc hai tay chắp trước bụng trông rất ngoan, nhưng lại vừa ngủ vừa song ca với Mã Đinh.
Ở phía góc trong cùng, Nghiêm Thành Huyền đang cuộn mình trong vòng tay của An Kiến Hạo.
Sau một đêm tiêu tốn quá nhiều sức lực, cậu đã mệt nhoài, gương mặt tái nhợt đêm qua giờ đã lấy lại chút sắc hồng nhạt, trông rất ngoan ngoãn. An Kiến Hạo dù ngủ say vẫn giữ một tay làm gối cho Nghiêm Thành Huyền, tay kia vòng qua eo, không để một kẽ hở lọt qua.
Đột nhiên.
“Con áo, một trăm. Quần tao, một trăm. Tầm mắt này, nghìn đô, đổ xô, Bezos…”
Kim Chủ Huấn vốn là người ngủ nông nhất, ngay từ câu rap đầu tiên đã bị kéo ra khỏi giấc mộng.
Cái quái quỷ gì vậy?
Sâu ngủ Kim Chủ Huấn nhíu chặt mày, cố chấp vùi mặt vào gối thầm rủa sả trong lòng rằng đứa nào vô duyên đặt cái báo thức vào chủ nhật, hy vọng âm thanh kia sẽ sớm dừng lại.
Thế nhưng, xem ra tất cả cá thể trong cái lều này đều bị điếc, trừ cậu.
“…Hàng Da, wassup. Vạn Phúc, wassup. Thời thế đồ si. Thời tao gọi là thời trang…”
Cố lên, Kim Chủ Huấn. Cố gắng thêm chút nữa thôi…
“…Thời troang. Thời troang. Thời troang. Thời troang. Thời troang. Thời troang. Thời troang. Thời troang…”
Tiếng nhạc mỗi lúc một hăng máu. Kim Chủ Huấn bắt đầu vận dụng bộ não đang đình trệ của mình để làm phương pháp loại trừ.
Đây chắc chắn không phải nhạc chuông của chính cậu, nhạc chuông của cậu là bản mặc định của điện thoạu.
Cũng không thể là của Triệu Vũ Phàm, ổng từng để “Chú Đại Bi remix” làm nhạc chuông khiến ai cũng sợ hãi.
Lại càng không phải của con sâu ngủ Nghiêm Thành Huyền, kẻ chưa bao giờ biết khái niệm đặt báo thức vào ngày Chủ nhật.
Và đương nhiên, loại nhạc xập xình khoe mẽ này không đời nào phát ra từ cái điện thoại chỉ biết nhắn tin cho người yêu của An Kiến Hạo.
Vậy thì, hung thủ chỉ có thể là một người duy nhất.
“MÃ ĐINH!”
Kim Chủ Huấn gào lên một tiếng rung trời chuyển đất, tiện tay vớ lấy chiếc gối hơi ném sang bên cạnh: “Đi tắt báo thức ngay!”
Rồi Kim Chủ Huấn nhận ra bụng mình hơi nặng, vừa nhìn xuống thì bao máu nóng trong người liền trào lên.
“Con mẹ nó! Ông bỏ cái chân xuống nhanh!”
Cái gối trúng đích, Mã Đinh giật bắn mình, theo bản năng, cái chân đang gác trên bụng Chủ Huấn co rụt lại.
Mã Đinh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, bàn tay quờ quạng trong vô định. Thay vì chạm vào chiếc điện thoại thì lại sờ ngay lên đôi má mịn màng của Kim Chủ Huấn rồi còn vô thức bóp nhẹ một cái.
Mã Đinh vừa sờ vào mặt Kim Chủ Huấn thì lại bị mắng: “Tìm cái chó gì ở đây? Điện thoại bên bàn kìa!”
Mã Đinh đỏ mặt:
“Úi… Huấn iu à, người đâu mà mới sáng ra giọng đã khỏe thế không biết, lại còn da dẻ mềm mại thế này. Ngủ với ông một đêm, tôi cứ tưởng mình đang ôm miếng thạch í.”
“Mềm cái đầu ông! Cút!” Kim Chủ Huấn đỏ bừng mặt, sấn tới định bồi thêm cho Mã Đinh một đạp.
Mã Đinh la oai oái, cuối cùng cũng bấm tắt được, nhưng vừa nhìn màn hình thì cả người lạnh sống lưng.
“Đờ… Mờ…?”
“Đờ mờ?”
“ĐỜ MỜ!!”
Tiếng hét của Mã Đinh thực sự là một cú nổ, rung chuyển cả cái lều nhỏ.
“Lại nữa! Mày la cái gì?” Kim Chủ Huấn tức giận bật dậy, gạt phắt cái chăn ra. Thật sự không thể ngủ yên với tên này quá mười phút mà!
“Dậy! Dậy hết đi!!”
Mã Đinh gần như hét vỡ cổ họng, tay cầm điện thoại run bần bật, mặt tái mét như vừa thấy quỷ.
Triệu Vũ Phàm chịu hết nổi ngồi bật dậy la lên: “Có để người ta ngủ yên không thì bảo?”
“Ngủ cái đầu ông!” Mã Đinh quay màn hình về phía mọi người.
Kim Chủ Huấn và Triệu Vũ Phàm nheo mắt nhìn vào màn hình. Con số [14:05] hiện ra rành rành, sáng lòa dưới ánh nắng đã bắt đầu ngả về chiều.
“Hai… hai giờ chiều rồi!” Mã Đinh lắp bắp.
“Hai… hai giờ chiều?” Kim Chủ Huấn thảng thốt, giọng lạc đi. “Ông đùa tôi à? Báo thức bảy giờ sáng mỗi ngày của ông đâu?”
“Tôi có đặt! Nó cũng có kêu rồi, tôi thề là tôi có nghe thấy nó kêu lúc bảy giờ, nhưng không hiểu sao lúc đó… lúc đó người tôi cứ như bồng bềnh trên mây, không cách nào nhấc tay lên được…”
Mã Đinh mếu máo, mặt mày xám xịt: “Tại sao cả đám không ai dậy? Tại sao?!”
Không ai trả lời được.
Triệu Vũ Phàm đưa tay cào tóc, ánh mắt ngơ ngác. Kim Chủ Huấn ngồi đờ ra, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Ngay cả Nghiêm Thành Huyền vừa mở mắt cũng bị tin tức chấn động kia làm muốn ngủ tiếp.
Tất cả đều không ngờ mình lại có thể ngủ say đến mức đó. Một cái lều ồn ào toàn đàn ông, báo thức kêu inh ỏi, vậy mà không ai mảy may tỉnh giấc.
Chỉ có An Kiến Hạo hơi chột dạ, đưa tay gãi gãi mũi ái ngại. Hắn liếc nhìn Nghiêm Thành Huyền vẫn còn đang mơ màng, rồi lại nhìn mọi người.
Thật ra, đêm qua vì xót người yêu nên có vô thức hơn bình thường mà vận khí ôm lấy người bên cạnh, giúp cậu ngủ sâu hơn một chút, tránh mộng mị. Mức độ ấy vốn chỉ ảnh hưởng tới một người.
Ai ngờ…
Không gian chật hẹp trong cái lều nhỏ, linh lực tản ra, lan theo hơi thở, theo nhịp ngủ đều đều mà phủ xuống tất cả. Thành ra không chỉ một mình Nghiêm Thành Huyền ngủ ngon, mà là cả lều ngủ ngon.
An Kiến Hạo chẹp miệng. Đặc quyền chỉ có bạn trai nhỏ được hưởng, ba con người kia lại vô tình được hưởng ké, đã quá thiệt thòi cho em ấy rồi.
“Hai giờ chiều rồi! Chúng ta chết chắc rồi, làm sao về trường kịp trước sáng mai đây?” Kim Chủ Huấn gào lên, bắt đầu cuống cuồng vơ vét quần áo.
Mã Đinh ngồi bệt dưới đất, mặt mày méo xệch nhìn sang Triệu Vũ Phàm: “Hay là… hay là ông Phàm ráng gồng lái xuyên đêm luôn đi…”
Chưa kịp dứt lời, Mã Đinh đã bị Chủ Huấn cốc mạnh một phát vào đầu: “Ông là cái loại anh em gì vậy? Ổng chạy xe cả ngày hôm qua rồi, ổng không phải siêu nhân, không thể chạy xuyên đêm được! Muốn cả đám lao xuống vực hay gì?”
Giữa lúc đang nháo nhào, Nghiêm Thành Huyền còn ngái ngủ, vùi mặt vào ngực An Kiến Hạo, như mèo con kêu meo meo: “Buồn ngủ…”
An Kiến Hạo cúi xuống, một tay vỗ nhẹ lưng cậu, một tay che một bên tai lại: “Ngủ thêm đi. Không cần lo.”
Hắn kéo cao khóa áo khoác cho cậu, điều chỉnh lại tư thế để Nghiêm Thành Huyền tựa thoải mái hơn, rồi nói bên tai cậu: “Anh soạn đồ cho em. Lát nữa dậy cũng được.”
Nghiêm Thành Huyền nghe vậy hài lòng cọ cọ trong lòng hắn một hồi rồi nhắm mắt muốn ngủ.
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Triệu Vũ Phàm cao hứng đề xuất: “Tao cảm thấy… Không bằng ở lại chơi thêm một ngày nữa, chiều mai rồi về, kịp chuẩn bị cho thứ Ba đi học.”
Cả lều đồng loạt quay sang nhìn Triệu Vũ Phàm.
“Ông nói cái gì?” Kim Chủ Huấn trừng mắt. “Cúp luôn?”
“Ờ.” Triệu Vũ Phàm nhún vai. “Giờ cũng về không kịp. Lái xe xuyên đêm cũng không an toàn. Về tới nơi chắc gì còn tỉnh để học.”
Mã Đinh nghe tới đó như được khai sáng, gật đầu lia lịa: “Đúng đúng! Ông Phàm nói chí phải! Cúp một tiết là cúp, hai tiết cũng là cúp thôi hà.”
“Cúp cái đầu ông!” Kim Chủ Huấn gào lên, “Thứ Hai có tiết lão Minh, muốn chết à?”
Mã Đinh lí nhí: “Thì… vì là tiết lão Minh nên mới muốn cúp á…”
Triệu Vũ Phàm bồi thêm: “Thứ Hai tao phải huấn luyện cho đàn em ở câu lạc bộ thôi, không quan trọng lắm, nghỉ một bữa chắc tụi nó cũng không giải tán đâu.”
Kim Chủ Huấn: “…”
Mã Đinh chọt tay Kim Chủ Huấn:
“Huấn iu à, tôi nghe nói thị trấn dưới chân núi vui lắm! Có cả khu chợ đêm, rồi khu vui chơi nữa. Hay là mình cứ thong thả xuống đó, thuê một cái khách sạn thật xịn, ngủ một giấc lấy lại sức. Sáng mai dậy sớm ra biển tắm một cái rồi về, có phải là hợp lý hơn không?
“Biển?” Kim Chủ Huấn khựng lại. Gì chứ biển là điểm yếu của Kim Chủ Huấn đó nha.
Triệu Vũ Phàm gật đầu phụ họa: “Ừ. Quả thật gần đây có một bãi biển rất đẹp. Với lại… cũng lỡ rồi.”
An Kiến Hạo cúi xuống nhìn người trong lòng, hắn bị con mèo trong lòng cọ đến tim mềm nhũn, nhẹ giọng hỏi: “Ở lại thêm một đêm nhé?”
Nghiêm Thành Huyền bị hơi nóng phả vào tai thì rụt cổ lại, miệng ư ử không rõ chữ. Móng vuốt nhỏ quờ quạng túm lấy vạt áo hắn: “…Anh quyết đi…”
An Kiến Hạo cong môi cười, thuận tay kéo chăn cho cậu gọn hơn, rồi ngẩng đầu lên nhìn ba người kia: “Được, quyết định vậy đi. Ở lại một đêm.”
Chỉ chờ có vậy, Triệu Vũ Phàm và Mã Đinh liền hoá thú.
“HÚ Ú Ú!”
Mã Đinh nhảy dựng lên sung sướng. Ngay cả Kim Chủ Huấn cũng thở phào một cái, quăng cái ba lô sang một bên. Đằng nào cũng đã đâm lao thì phải theo lao, chi bằng hưởng thụ nốt cái sự sai trái này cho trọn vẹn.
Mọi người bắt đầu lục đục dọn dẹp đồ đạc. Triệu Vũ Phàm thu dọn gọn gàng nhất, đâu ra đấy. Kim Chủ Huấn vừa gấp đồ vừa lẩm bẩm càm ràm, còn Mã Đinh thì nửa dọn nửa lướt điện thoại, miệng không ngừng huyên thuyên về khách sạn, chợ đêm với đồ ăn.
An Kiến Hạo đứng một góc lều, chậm rãi gấp quần áo của mình và Nghiêm Thành Huyền, từng nếp đều thẳng thớm. Nhân lúc không ai nhìn còn lén lút đem áo bạn trai lên mũi hít lấy hít để, rồi mới hài lòng nhét vào balo.
An Kiến Hạo vừa xếp xong một balo đầy ắp thì cổ tay bỗng bị một bàn tay ướt nhẹp nắm lấy.
“Đi theo em.”
Nghiêm Thành Huyền vừa ra suối rửa mặt trở về, tóc mai còn đọng nước, gương mặt chưa kịp lau khô. Cậu không cho hắn kịp phản ứng, kéo thẳng người ra phía sau lều.
Bóng cây rậm rạp che khuất ánh nắng, không gian lắng xuống, An Kiến Hạo khi bị kéo đi, trong tay vẫn cầm chiếc khăn lau mặt. Hắn nhìn thấy nước còn nhỏ giọt xuống cằm cậu, chậm rãi lau khô cho cậu.
Nghiêm Thành Huyền bé ngoan chờ được lau mặt xong. Đợi đến khi mặt mũi khô ráo, cậu mới hắng giọng một cái lấy lại uy thế, hất hàm ra lệnh:
“Cởi áo ra.”
An Kiến Hạo nhướn mày, khóe môi hiện lên ý cười không mấy đứng đắn: “Ở đây? Giữa thanh thiên bạch nhật?”
Nghiêm Thành Huyền nghiêng đầu ngơ ngác “hở” một tiếng.
Người đối diện tiến thêm nửa bước, cố ý hạ giọng nói vào tai cậu: “Vợ à, em nhẫn một chút không được sao?”
Một giây sau, Nghiêm Thành Huyền hiểu ra, tai liền đỏ bừng lên.
Ý nam nhân này nói cậu có ý đồ đen tối với hắn? Cậu từ đầu đến giờ đều không có!
Nghiêm Thành Huyền thẹn quá hoá giận, giơ tay đánh “bốp” một cái vào ngực hắn, rất hung dữ mà kêu lên: “Anh có bệnh à! Cởi áo để em kiểm tra vết thương!”
An Kiến Hạo bị ăn đòn cười hì hì không dám đùa dai nữa, ngoan ngoãn nghe lời quay lưng lại, chậm rãi cởi áo. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống tấm lưng rộng, nơi từng vết thương cũ còn in dấu.
Nghiêm Thành Huyền bước tới gần, nét mặt lập tức đanh lại. Đầu ngón tay cậu chạm nhẹ vào mép băng, cẩn thận gỡ ra.
Ngay lập tức hai mắt cậu mở to: “Sao… Sao đã gần lành rồi?”
Vết thương đã đóng mài, lớp da non hồng nhạt hiện ra, những mảng bầm tím cũng đã mờ đi không ít.
An Kiến Hạo quay đầu nhìn cậu: “Anh nói rồi mà, bạn trai em không tầm thường.”
Hứ! Là do nửa cái mạng của tui đang nằm trong người anh đó!
Cậu nhíu mày: “…Có còn đau không?”
An Kiến Hạo lắc đầu.
Nghiêm Thành Huyền lẳng lặng lấy băng gạc mới, động tác đã chuyên nghiệp hơn hôm qua, cực kỳ cẩn thận.
Buộc xong băng, cậu trầm ngâm nhìn hắn rồi mới dọn hộp y tế, trước khi đi mới nói với hắn: “Lần sau… không được liều mạng như vậy nữa.”
Cậu ôm một bụng suy tư, quay gót về lều tiếp tục dọn đồ đạc. Gió thổi qua sau lều, mang theo mùi cỏ và nắng. Giữa khoảng yên tĩnh ấy, An Kiến Hạo đứng đó cụp mắt thở dài:
“Anh không thể.”
.
Chiếc xe lăn bánh xuống núi khi nắng đã dịu, ánh chiều tà rơi nghiêng trên con đường quanh co như dát một lớp vàng mỏng.
Khi trời sụp tối hẳn, thị trấn dưới chân núi hiện ra trong ánh đèn rực rỡ. Biển hiệu neon treo san sát, mùi đồ nướng, mùi đường thắng, mùi hải sản trộn lẫn vào nhau, ồn ào mà náo nhiệt.
Cả nhóm thuê nhanh một khách sạn nhỏ nằm ngay sát mặt lộ rồi nhanh chóng đổ ra phố.
Triệu Vũ Phàm dứt khoát đẩy Kim Chủ Huấn và Nghiêm Thành Huyền vào cùng một phòng, ba người còn lại vào một phòng, lấy cái cớ ‘Bảo vệ khỏi tiếng ngáy của Mã Đinh’ rất hợp lý. Tuy vậy nhưng Nghiêm Thành Huyền đã phải dỗ ngọt cún con kia một hồi lâu hắn mới thoả hiệp.
Phân chia xong xuôi, cả đám bắt đầu càn quét chợ đêm.
Mã Đinh vừa thấy sạp ném vòng lấy thú bông đã hùng hổ lôi kéo cả đám lại: “Nào các anh em! Ai lấy được con gấu to nhất kia, đêm nay sẽ là cha của tôi!”
Rồi quay sang nháy mắt với Kim Chủ Huấn: “Cú ném này, là cho cậu đó Kim Chủ Huấn yêu dấu à.” Nói xong còn hôn gió một cái.
Mã Đinh lấy đà, xoay người một vòng đầy nghệ thuật rồi tung chiếc vòng đi. Chiếc vòng bay vút lên, vẽ một đường cong tuyệt mỹ trên không trung, rồi hạ cánh chính xác vào mũi giày của chủ sạp.
Chủ sạp: “Lên núi chắc khỉ còn đuổi về.”
Mã Đinh: “…” Mã Đinh không sao, chủ sạp một sao!
Kim Chủ Huấn nhìn vòng dưới đất, rồi nhìn sang Mã Đinh, giọng lạnh tanh: “Đúng là cú ném dành cho tôi. Ý ông là tình cảm của chúng ta cũng lầm đường lỡ lối hệt cái vòng này chứ gì?”
Triệu Vũ Phàm bật cười: “Tao đã bảo rồi, yếu thì đừng ra gió bé ơi.”
Mã Đinh gãi đầu, mặt không chút xấu hổ, còn cười hề hề: “Khởi động thôi! Cú sau mới là cú thật!”
Kết quả là ba vòng tiếp theo, không vòng nào khá hơn vòng nào.
Triệu Vũ Phàm cũng muốn trổ tài, tiến lại giật lấy cái vòng, đứng yên ngắm một giây rồi ném. Vòng rơi gọn lên cổ một con thú bông cỡ trung, không trúng con gấu to nhất, nhưng cũng đủ để đổi móc khoá. Vừa nhận quà đã dúi cho Mã Đinh, làm một bộ rất soái ca.
Mã Đinh ôm lấy móc khoá, hai má ửng hồng, xúc động khoe khoang: “Ỏ. Bé được ông Phàm tỏ tình nà mọi người!”
Triệu Vũ Phàm hoảng hốt đập vô lưng Mã Đinh một cái: “Mày bớt nhét chữ!”
Rồi anh quay sang Kim Chủ Huấn hạ giọng giải thích: “Em trai bình tĩnh, anh mày với thằng đó cái gì cũng chưa làm. Với lại, gu anh không phải người đần!”
Gu anh không mặn như Kim Chủ Huấn!
Kim Chủ Huấn đang sống ảo một bên không hề hay biết gì: “…”
Nghiêm Thành Huyền đứng xem từ đầu đến cuối, khóe môi cong lên vui vẻ. Một cơn gió thu lùa qua, cậu vô thức rúc sâu vào áo khoác.
An Kiến Hạo đứng cạnh thấy vậy liền luồn tay qua, nắm lấy tay cậu rồi nhét thẳng vào túi áo khoác của mình. Hắn nghiêng người che bớt đám đông qua lại, tạo thành một khoảng trống nhỏ yên tĩnh giữa dòng người ồn ào.
Thấy bạn nhỏ có vẻ rất thích thú trò ném vòng, An Kiến Hạo cúi xuống hỏi bên tai: “Muốn thử không?”
Nghiêm Thành Huyền chỉ đơn thuần là nhàm chán không có gì xem, nghe vậy mới ngước lên nhìn hắn: “Anh thích gấu bông sao?”
Rồi khóe môi cậu nhếch lên, cười nói: “Thích cái nào, bản vương lấy cho nàng.” Ánh mắt cậu lóe lên tinh nghịch. “An Quý phi thích thì trẫm đều chiều, không cần phải khách khí nha.”
An Kiến Hạo bật cười, siết nhẹ bàn tay trong túi áo khoác. Chắc cục cưng trong hai tuần lạnh nhạt với hắn đã xem không ít phim cung đấu.
Hắn ghé sát vào tai cậu, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai đã đỏ ửng vì lạnh: “Thần thiếp không thích gấu bông, thần thiếp chỉ thích người đang đứng trước mặt này thôi. Hoàng thượng, người có chiều được không?”
Nghiêm Thành Huyền đỏ bừng mặt, hung hăng cấu vào lòng bàn tay hắn một cái trong túi áo: “Im… Im lặng! Đứng sang một bên xem trẫm trổ tài đây.”
Cậu dứt khoát rút tay ra khỏi túi áo của An Kiến Hạo, tiến lên phía trước cầm lấy vòng. Đôi mắt khẽ nheo lại, tập trung vào con gấu bông nằm ở tận góc xa nhất của sạp hàng.
Chiếc vòng nhựa bay đi với quỹ đạo thẳng tắp, rơi gọn ghẽ vào cổ con gấu trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
“Ồ!”
“Trúng rồi!”
Chủ sạp sững người một nhịp rồi với tay lấy con thú đưa ra. Ông vừa đi lấy quà vừa lắc đầu.
Kinh doanh vẫn nên gặp những vị khách như cậu trai cao cao khi nãy hơn. Kiểu này lỗ chết ông rồi!
Triệu Vũ Phàm trợn tròn mắt, quay sang Kim Chủ Huấn: “Mày kiếm đâu ra thằng này nữa vậy? Có gì nó không làm được không?”
Mã Đinh rên lên: “Vậy là Nghiêm Thành Huyền được làm bố tôi sao!” Rồi cậu khựng lại nhíu mày suy nghĩ: “Ôi vậy thì hơi rối. Bố tôi là bạn trai của con trai tôi rồi! Cây gia phả dạng dây leo à?!”
Triệu Vũ Phàm: “Kim Chủ Huấn cấm chat nó giúp anh.”
Kim Chủ Huấn nghe lời trừng Mã Đinh một cái.
Nghiêm Thành Huyền nhận lấy con thú bông từ ông chủ rồi dúi thẳng vào lồng ngực An Kiến Hạo:
“Thưởng cho Quý phi. Cầm lấy mà làm gối ôm, cấm phàn nàn.”
An Kiến Hạo ôm con thú bông, trong lòng vô cùng vui vẻ. Hắn nhích lại gần, nhân lúc đám đông náo loạn mà thì thầm:
“Đa tạ Hoàng thượng ban ân, thần thiếp nhất định sẽ hầu hạ người thật chu đáo, tạ ơn sủng ái.”
Nghiêm Thành Huyền bị trêu đến mức da mặt mỏng không chịu nổi, bàn tay vốn đang buông lỏng đột ngột tóm chặt lấy cổ áo hắn, kéo mạnh xuống:
“Anh không cần cái miệng này nữa thì cứ nói tiếp đi.”
An Kiến Hạo không hề sợ hãi, trái lại còn bật cười rạng rỡ, từng mạch máu trong người như đang chảy mạnh mẽ, cả cơ thể như đang sống dậy.
Dưới ánh đèn neon đủ màu, gương mặt nam tính góc cạnh cùng nụ cười phóng khoáng của An Kiến Hạo bỗng chốc trở nên cuốn hút đến lạ kỳ. Vẻ ngoài phong trần, đầy sức sống như một thỏi nam châm, khiến mấy cô gái trẻ đang đi ngang qua phải khựng lại, không tự chủ được mà ngoái nhìn.
Tất thảy đều lọt vào tầm mắt của Nghiêm Thành Huyền.
An Kiến Hạo đang bận quay lưng về phía họ nên chẳng hay biết gì, nhưng Nghiêm Thành Huyền thì thấy rõ mồn một.
Cậu nhìn thấy họ xì xào bàn tán, thấy những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn thèm thuồng đang dán lên người đàn ông của mình.
Bàn tán cái khỉ gì? Không thấy ông đây đang giam hắn lại bên cạnh sao?
Một cô gái trong nhóm bắt đầu chỉnh lại tóc tai, lôi điện thoại ra với ý định tiến lại gần, dây thần kinh của Nghiêm Thành Huyền chính thức kêu lên liên hồi.
CMN? Còn dám lại đây? Phàm nhân to gan!
Ánh mắt Nghiêm Thành Huyền sầm xuống trong tích tắc. Não bộ nhảy số ngay tức khắc. Chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng đoán ra được kịch bản quen thuộc: xin chụp hình, xin liên lạc, xin làm quen,… Toàn bộ đều viết rõ trên mấy gương mặt đang giả vờ vô tình kia.
Tôi đây là cao thủ trong trò này! Tôi đi cà kheo trong bụng các cô!
Cậu rất không vui, bàn tay đang túm cổ áo An Kiến Hạo đột ngột siết chặt hơn, dùng lực kéo mạnh khiến hắn phải cúi thấp người xuống.
Nghiêm Thành Huyền dứt khoát rướn người lên, đặt đôi môi hơi lạnh của mình ấn mạnh lên môi hắn.
An Kiến Hạo chỉ khựng lại nửa giây, rồi hắn cong môi cười ngay trong nụ hôn, như thể chuyện này là điều hiển nhiên. Bởi với khoảng cách gần đến vậy, nếu nhóc con không hôn hắn, thì hắn cũng sẽ là người hôn trước.
Hắn thuận thế vòng tay qua eo nhỏ Nghiêm Thành Huyền kéo sát hơn, nụ cười mang theo vẻ đắc ý rất không biết xấu hổ.
Nghiêm Thành Huyền không nhắm mắt. Qua kẽ tóc mai của An Kiến Hạo, cậu ném một ánh mắt cảnh cáo về phía nhóm cô gái kia.
Mày cậu khẽ nhướng lên. Trong lúc thầm cảnh cáo còn dùng răng nanh cắn lên môi hắn.
Có nhìn thấy không? Đây là người đàn ông của tôi.
Nhìn thấy cảnh tượng chấn động ấy, nhóm nữ sinh lập tức đứng hình. Họ lúng túng cất điện thoại, mặt đỏ bừng rồi vội vàng bước đi.
Chiến thắng tuyệt đối, Nghiêm Thành Huyền bấy giờ mới hài lòng rời khỏi môi hắn, thản nhiên chỉnh lại nếp nhăn trên áo cho hắn, giọng điệu lại trở về vẻ lười biếng:
“Anh nhìn cái gì? Quà tặng thêm cho Quý phi đấy. Hài lòng không?”
An Kiến Hạo bật cười, chớp mắt nhìn cậu, giọng không che giấu được sự đắc ý:
“Ghen rồi à?”
Đệch! Vậy mà hắn biết!?
Nghiêm Thành Huyền lúng túng liếc hắn một cái: “Nói hươu nói vượn.”
An Kiến Hạo trong lòng vui như muốn nở một vườn hoa, sau đó hắn sẽ tỉ mỉ hái hoa đem đến tặng cho người thương.
Nói chung là hắn vô cùng vui vẻ!
Được công khai hôn môi với bạn trai ngay giữa chợ đêm đông người, lại còn bị không ít ánh mắt bắt gặp, cảm giác ấy khiến hắn vừa đắc ý vừa thỏa mãn, thành tựu dâng đầy trong lồng ngực.
Khóe môi An Kiến Hạo cứ thế cong lên, cả người toát ra một loại khí thế “người yêu tôi biết ghen rồi này”, cười hì hì không cách nào thu lại. Cái đuôi vô hình sau lưng chắc hẳn đang vẫy đến mức muốn rụng luôn ra ngoài.
Nghiêm Thành Huyền liếc thấy mà tức không chịu nổi. Cậu cảm thấy cậu đã dùng bạn trai cậu đến hỏng rồi. Trước đây hắn không hề có cái bộ dạng vô sỉ như vậy!
“Không cho anh cười nữa!” Nghiêm Thành Huyền giơ tay lên, hung hăng kéo khóe môi hắn xuống, trong lòng đã sớm đem người trước mặt ra mắng đến te tua.
Hắn cười cái quái gì? Cười rồi hút hết hồn nữ nhân! Đồ phu quân tồi!
An Kiến Hạo ngoan ngoãn bám theo bạn trai, trên tay còn ôm con thú bông, nụ cười cuối cùng vẫn không giấu nổi.
.
Cả nhóm kéo nhau ra bãi biển ngay sau chợ đêm, chọn một quán nướng ven cát, bàn ghế nhựa xếp sát nhau, phía trước là sóng biển lấp lánh ánh đèn vàng.
Than hồng cháy rực trong bếp nướng, mùi thơm bốc lên quyện cùng tiếng sóng vỗ rì rào.
Mã Đinh vừa ngồi xuống đã đập bàn cái rầm, dõng dạc: “Chủ quán! Cho tất cả những gì ngon nhất, tươi nhất ra đây! Hôm nay tôi không ăn sập cái quán này tôi không phải bố thằng Hạo!”
Kim Chủ Huấn khinh bỉ liếc nhìn: “Ông định dùng thân trả hay sao mà gáy to vậy?”
“Thân này chỉ cho Kim Chủ Huấn thui!” Mã Đinh giọng nhão nhẹt.
Chẳng mấy chốc, một bàn tiệc hải sản thịnh soạn được dọn ra. Mã Đinh hào hứng xắn tay áo: “Để tôi!”
Kim Chủ Huấn thẳng tay đẩy một rổ sò về phía cậu ta: “Nướng cho đàng hoàng vào, cháy một con là bù vào tiền phòng.”
“Ác độc!” Mã Đinh kêu oan nhưng vẫn ngoan ngoãn trở mực.
Triệu Vũ Phàm hiếm khi phấn khích, giơ cao ly bia.
“Nào, vì một tuổi trẻ sống nay chết mai! Cạn ly!”
Không khí lập tức náo nhiệt hẳn lên. Mỗi lon bia cụng vào nhau vang một âm thanh chát chúa, tiếng cười hòa cùng mùi hải sản nướng thơm lừng.
An Kiến Hạo không uống nhiều bia, chỉ nhấp ngụm cho có không khí rồi nhanh chóng đeo găng tay nilon, bắt đầu cẩn thận hầu hạ tiểu hoàng đế bên cạnh.
Hắn tỉ mỉ bóc vỏ tôm, gỡ từng thớ thịt cua đặt vào bát của Nghiêm Thành Huyền. Vỏ tôm được lột khéo léo, miếng thịt tôm vẫn còn nguyên vẹn, cong vút mọng nước.
“Há miệng nào.”
Nghiêm Thành Huyền nhìn từng động tác của An Kiến Hạo thì trề môi: “Anh làm gì vậy? Em không phải phế vật.”
An Kiến Hạo vẫn kiên nhẫn giữ con tôm trước miệng cậu:
“Ngoan. Há miệng nào tiểu phế vật.”
Nghiêm Thành Huyền xì một tiếng, không thèm đôi co cùng hắn, há miệng để An Kiến Hạo đặt miếng tôm vào.
“Ngon không?” An Kiến Hạo hỏi, tay kia cầm khăn giấy sẵn sàng lau đi nước sốt dính khóe môi cậu.
Nghiêm Thành Huyền nhai chóp chép, giọng vẫn đầy vẻ khó chiều: “Tạm được. Anh bóc thêm con nữa đi.”
Lỡ làm phế vật rồi thì phải làm cho trót nha, không được để bản thân chịu thiệt đâu!
An Kiến Hạo “tuân lệnh” một tiếng, tay chân thoăn thoắt gỡ hết vỏ tôm. Phía đối diện, Mã Đinh vừa gặm một cái chân cua vừa lắc đầu ngao ngán, quay sang nói với Kim Chủ Huấn:
“Huấn iu ơi, tôi thấy đau mắt quá. Có phải gió biển thổi bụi vào mắt tôi không, hay là tôi đang nhìn thấy thằng con tôi chưa bao giờ có hiếu với tôi như vậy?”
Kim Chủ Huấn nghe đến đây, gương mặt vốn đã đỏ vì hơi men nay lại càng đỏ ửng hơn. Cậu “cạch” ly bia xuống bàn một tiếng, khí thế hừng hực quay qua nhìn Mã Đinh:
“Mã Đinh! Tôi thấy chúng ta đếch cần giấu cái gì nữa! Nhìn tụi nó phát cơm chó nãy giờ tôi nghẹn tận cổ rồi! Hãy cho tất cả một bài học về thế nào là tình yêu đích thực đi!”
Mã Đinh bắt được sóng, lập tức hiểu ý. Cậu ta hắng giọng một cái rõ to: “OK! Đã thế thì sẵn đây tôi xin thông báo cả nhà ơi! Nghe đây nghe đây!”
Nói rồi, Mã Đinh đứng phắt dậy cầm chiếc nĩa gõ liên tục vào thành ly bia kêu leng keng trịnh trọng.
Mã Đinh hít một hơi thật sâu, nắm lấy bàn tay của Kim Chủ Huấn giơ cao lên, mặt mày nghiêm trọng:
“Sau bao nhiêu năm làm anh em vào sinh ra tử, sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ về nhân sinh… Hôm nay, dưới sự chứng kiến của quan viên hai họ, tôi và Kim Chủ Huấn đã chính thức…”
Cậu cố tình kéo dài tông giọng, ra vẻ hồi hộp nhìn khắp lượt mọi người, rồi dõng dạc chốt hạ:
“TÌM HIỂU NHAU!!!”
Một khoảnh khắc im lặng, tưởng chừng cả bàn sẽ vỡ òa.
Nhưng không ai bất ngờ cả.
Đáp lại gã là tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng “rộp” giòn tan khi Nghiêm Thành Huyền thong thả cắn một miếng mực nướng.
Triệu Vũ Phàm thậm chí còn chẳng buồn ngẩng mặt lên, tay vẫn thoăn thoắt rót bia, miệng lầm bầm: “Ừ, tìm hiểu tiếp đi. Tìm hiểu thêm mấy năm nữa, rồi nộp luận án tiến sĩ cho tao luôn.”
An Kiến Hạo quay qua nói với Nghiêm Thành Huyền: “Cục cưng, Mã Đinh quá gà, đúng không em?”
Nghiêm Thành Huyền nhiệt tình tán thành: “Đúng, anh xứng đáng làm bố Mã Đinh hơn.”
Chuyện này không thể chối cãi. Bạn trai cậu là nhất đó!
Mã Đinh la oai oái: “Nghiêm Thành Huyền! Ông không được nói vậy! Nước sông không phạm nước giếng!”
Triệu Vũ Phàm vỗ vai Kim Chủ Huấn: “Anh thấy mày ở một chỗ cùng Mã Đinh lâu quá nên không được tỉnh táo nữa. Tránh xa ra đi anh khuyên mày thật lòng.”
Kim Chủ Huấn lắp bắp, tay vẫn còn bị Mã Đinh nắm chặt: “Ơ, nhưng mọi người không ai bất ngờ sao? Tụi em tìm hiểu kiểu kia á, kiểu hẹn hò nắm tay đồ á! Kiểu… kiểu giống hai đứa này nè!”
Kim Chủ Huấn vừa nói vừa chỉ thẳng tay vào hai cái con người đang ngồi sát rạt nhau phía đối diện.
An Kiến Hạo thong thả nhấp một ngụm bia, sau đó tì cằm lên vai Nghiêm Thành Huyền, nhướng mày nhìn Kim Chủ Huấn, trong lòng cười khẩy một cái.
Giống? Chúng tôi kết hôn cũng đã làm rồi. Người khác căn bản không thể ngồi chung mâm.
Triệu Vũ Phàm nhún vai châm chọc:
“Bất ngờ cái con khỉ. Hai đứa mày có cần tao mở diễn đàn ra cho xem không? Có hẳn một cái topic: ‘Khi nào Mã Đinh và Kim Chủ Huấn chịu thừa nhận là một đôi?’. Tỷ lệ đặt cược tụi mày hẹn hò đang là một ăn một trăm đấy. Chúc mừng nhé, Mã Đinh, mày vừa giúp rất nhiều người trong trường đổi đời.”
Trong đó, Triệu Vũ Phàm và An Kiến Hạo chính là hai kẻ đặt cược mạnh tay nhất.
Kim Chủ Huấn há hốc mồm, mặt mũi đỏ bừng vì vừa xấu hổ vừa kinh ngạc: “Cái… cái gì? Diễn đàn trường á? Sao em không biết?”
Nghiêm Thành Huyền tựa lưng vào ghế cười châm chọc:
“Hôm trước có một chủ đề thu hút tương tác rất nhanh, hình như tên là ‘Bóng rổ không phải là loại bóng duy nhất Mã Đinh chơi’.“
“Trời ơi là trời! Vậy mà tôi cứ tưởng mình là một chiến thần giấu kín, là một sát thủ tình trường ẩn mình trong bóng tối!” Mã Đinh sụp đổ hoàn toàn, ôm mặt rên rỉ.
Triệu Vũ Phàm ném cho hai người mỗi người một con tôm: “Mày không hề bóng kín.”
An Kiến Hạo cười vui vẻ, tay siết chặt eo Nghiêm Thành Huyền. Hắn ghé sát tai Nghiêm Thành Huyền thì thầm:
“Bọn họ chỉ mới đang tập chơi trò nắm tay thôi, làm sao hiểu được cảm giác của kẻ đã được vợ cầu hôn như anh.”
Nghiêm Thành Huyền nhét một miếng mực nướng vào miệng hắn để chặn họng, không vui nói: “An Kiến Hạo, anh không được trêu em.”
Tiếng cười nói hòa cùng tiếng sóng biển dìu dịu. Triệu Vũ Phàm nhấp ngụm bia, bỗng nhớ ra điều gì đó liền quay sang An Kiến Hạo và Mã Đinh:
“Ăn chơi nốt đêm nay thôi. Mấy ngày tới khoa Thể thao phải đi thi đấu liên tỉnh rồi. Lần này đấu xa, ít nhất phải ở lại hai đêm.”
Mã Đinh vừa nghe đến “thi đấu xa” đã thở dài thườn thượt, liếc nhìn Kim Chủ Huấn đầy luyến tiếc: “Nghĩ đến cảnh phải xa Huấn iu tận hai ngày, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt! Nhưng mà thôi, vì vinh quang của khoa, tôi đành hy sinh tình yêu nhỏ bé này!”
Kim Chủ Huấn đẩy mặt gã ra: “Biến biến ra. Tôi với Nghiêm Thành Huyền cũng vừa vượt qua vòng tuyển chọn, tuần sau phải bắt đầu tập luyện cường độ cao để diễn ở sân khấu thành phố rồi.”
An Kiến Hạo tâm tình đang tốt chợt khựng lại. Hắn quay sang nhìn Nghiêm Thành Huyền, đôi mắt trầm xuống: “Diễn ở sân khấu thành phố?”
Nghiêm Thành Huyền gật đầu, ngón tay thon dài xoay xoay miệng ly bia: “Ò, là sự kiện văn hoá của tỉnh chọn thành phố chúng ta tổ chức. Lịch tập rất dày, có khi phải tập đến đêm muộn ở trung tâm văn hóa, sẽ khá bận đó.”
An Kiến Hạo nghe vậy, lòng bỗng dâng lên một cảm giác vừa tự hào vừa ghen tuông. Tự hào vì vợ nhà mình quá xuất sắc, đi đến đâu tỏa sáng đến đó. Nhưng ghen tuông vì nghĩ đến cảnh kẻ khác sẽ thấy được ánh sáng nơi cậu.
Mẹ nó, lại là cái ngành học Âm nhạc đáng chết!
Nghiêm Thành Huyền thấy cún con dính người bên cạnh đã hết vẫy đuôi, bật cười chọt vào má hắn:
“Anh không bằng lòng cái gì? Em đi luyện tập cùng lắm là về trễ, không tới mức sẽ không gặp nhau.”
An Kiến Hạo vẫn chưa chịu thôi cái vẻ mặt bánh bao chiều, hắn xoay người lại nắm lấy cả hai tay Nghiêm Thành Huyền:
“Hay là em đi thi đấu cùng anh đi? Chỉ hai ngày thôi, anh sẽ thuê thêm một phòng khách sạn thật xịn, ban ngày anh thi đấu, tối về anh đưa em đi dạo phố ở đó. Được không?”
Nghiêm Thành Huyền nhìn cái vẻ mặt của An Kiến Hạo thì không nhịn được cười, cậu vươn tay vỗ vỗ lên tóc hắn: “Không đi được. Lịch trình em rất kín.”
An Kiến Hạo muốn la lên dẹp quách cái lịch trình ấy đi, nhưng nghĩ đến tiền đồ sáng lạng của cục cưng liền ráng nhịn xuống.
Nghiêm Thành Huyền biết hẳn sau chuyện lần trước bạn trai cậu đã có bóng ma tâm lý trong lòng nên nửa bước cũng không muốn rời. Lần này nghe đến đi xa, hắn dâng lên nhiều phòng bị như vậy, cậu không khỏi lại đau lòng.
Thấy An Kiến Hạo vẫn đang chưa thoả hiệp, Nghiêm Thành Huyền ghé sát lại, dịu dàng dỗ ngọt:
“Anh đi thi đấu cho tốt, mang huy chương vàng về đây cho em. Coi như đó là… sính lễ. Được không?”
Sính lễ? Phải rồi, kết hôn cần có sính lễ.
Đôi mắt hắn ngay lập tức sáng rực lên, vẻ mặt ủ dột bay sạch trong một nốt nhạc, gật đầu vui vẻ đồng ý.
Mã Đinh đang hăng máu bỗng khựng lại, vẻ mặt hớn hở nãy giờ chợt co lại, buông con tôm đang gặm dở xuống, giọng run run:
“Này, nãy giờ ăn uống sung sướng quá tôi quên mất. Ngày mai Lão Minh mà biết cả đám mình đồng loạt bốc hơi… Không chừng lão sẽ lột da chúng ta phơi trên sân mất!”
Kim Chủ Huấn cũng lo lắng, dù sao cậu cũng là học sinh gương mẫu từ trước đến nay: “Đúng, chưa kể ông còn thi rớt hết lần này tới lần khác, lão Minh khó tính như quỷ. Mai về không biết ăn nói thế nào đây.”
Trong khi mọi người đang bắt đầu rơi vào cơn khủng hoảng, Triệu Vũ Phàm lại thong thả dựa lưng vào ghế nhựa, tay cầm ly bia nhấp một ngụm đầy sảng khoái.
Anh khẽ cười, giọng khàn khàn tràn đầy sự phóng khoáng của một kẻ đã trải đời:
“Tuổi trẻ mà các em ơi, lo cái gì? Có đứa nào đi qua thời thanh xuân mà không một lần trốn học đi bụi thế này không?”
.
Hóa ra, cái giá của ‘tuổi trẻ rực rỡ’ mà Triệu Vũ Phàm nói chính là năm nam sinh viên đứng phơi nắng trước cổng trường Đại học A, mỗi người trên tay cầm bảng kiểm điểm cho tội trốn học.
.
[text_hash] => 662f99ef
)