keonhyeon | tìm người trong vạn năm. – Chương 23: Chúng ta kết hôn đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

keonhyeon | tìm người trong vạn năm. - Chương 23: Chúng ta kết hôn đi

Array
(
[text] =>

Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa lên cao hẳn, không khí trước cổng ký túc xá đã vô cùng náo nhiệt. Đúng tám giờ sáng, chiếc xe con bốn chỗ của Triệu Vũ Phàm đỗ sẵn, chất đầy đủ đồ cắm trại, từ lều bạt, bếp nướng, cho đến những túi đồ ăn vặt khổng lồ của Mã Đinh.

Mã Đinh thấy sang bắt quàng làm họ, liên tục bám dính lấy Triệu Vũ Phàm, cố ý khoe mẽ với những bạn học khác đang đi trên sân trường:

“Thấy gì chưa? Anh trai tôi đấy, đại gia thứ thiệt, kim chủ của mấy người đấy!”

“Đàn chị nhìn xe này có đẹp không? Của anh trai em đấy, người nhà cả!”

Triệu Vũ Phàm: “…” Cút, ai là anh mày?

Cho đến khi Kim Chủ Huấn cảm thấy phiền phức vô cùng, nhét một ổ bánh mì kẹp dăm bông to tướng vào cái miệng liếng thoắng đó, Mã Đinh mới chịu ngừng lại. Cậu ta vừa nhai nhồm nhoàm vừa bày tỏ sự mãn nguyện.

Bánh mì tình iu của Kim Chủ Huấn đương nhiên ăn đứt cái xe ghẻ của khọm già Triệu kia.

Kim Chủ Huấn trông đã có sức sống hơn sau một đêm ngủ ngon, còn Mã Đinh thì như một vận động viên chạy marathon, hớn hở vác trên vai hai chiếc túi ngủ to đùng, một cái của cậu ta, một cái của siêu cấp bạn thân.

An Kiến Hạo và Nghiêm Thành Huyền đi xuống lầu cùng nhau. An Kiến Hạo đeo hai chiếc ba lô leo núi chuyên nghiệp, một trước một sau. Nghiêm Thành Huyền đi trước chỉ đeo kính râm, tiêu soái bước đi, trên người không mang theo bất cứ thứ gì, còn đeo tai nghe nghe nhạc.

Triệu Vũ Phàm đang kiểm tra lốp xe, thấy cảnh này liền không nhịn được mà phun tào:

“Nhìn kìa, bọn nó từ cặp đôi ‘thiếu gia và mặt trời nhỏ’ giờ biến thành ‘Nghiêm tổng và nô lệ của ngài ấy’ rồi. Thằng Hạo, mày phục vụ hơi bị chu đáo rồi đấy. Rất tinh tế.”

Mã Đinh khinh bỉ nhét thêm một câu: “Chuẩn bị ổng nhận là nhờ công ổng nữa nè.”

Triệu Vũ Phàm cười lạnh, tiện tay quẹt đống bụi bẩn trên lốp xe lên vạt áo Mã Đinh: “Cái nết chịu đòn này của thằng Hạo chắc chắn là học từ mày mà ra.”

Mã Đinh: “…”

Triệu Vũ Phàm đứng dựa vào cửa xe, chỉnh lại kính râm cho thật ngầu, hắng giọng ra lệnh: “Tập hợp! Kiểm tra quân số!”

Một hàng ngay ngắn lập tức đứng ở ngay trước mặt Triệu Vũ Phàm.

“Kim Chủ Huấn!” 

“Có!” 

“Mã Đinh!”

“Có… nhưng bé còn đang ăn!!”

“Im lặng, điểm danh không được nhai!”

“Bé cố… ực… òi mà.”

“Nghiêm Thành Huyền!”

Nghiêm Thành Huyền vẫn đang đứng im khẽ gật đầu: “Có.”

Triệu Vũ Phàm gật gù: “Nay đoàn mình mời được minh tinh nào đi cùng à?”

An Kiến Hạo lập tức giơ tay che trước người Nghiêm Thành Huyền: “Đừng có mê người của tôi.”

Triệu Vũ Phàm trợn trắng mắt: “Bớt ảo tưởng đi?! An Kiến Hạo đâu?”

An Kiến Hạo nhướn mày nhìn Triệu Vũ Phàm, ý ghi rõ trên mặt: Mắt còn dùng được không?

Triệu Vũ Phàm trực tiếp giơ ngón giữa, lười đôi co, xoay người leo lên xe: “Càng nhìn càng thấy tụi bây quá chướng mắt. Nếu tiếp tục ở đây các bạn học khác sẽ phiền chết. Lên xe hết nhanh!”

Chiếc xe con bốn chỗ của Triệu Vũ Phàm vốn đã chật chội với đống đồ cắm trại bắt đầu nhồi nhét thêm năm con người.

Triệu Vũ Phàm đang chỉnh ghế và gương chiếu hậu, quay sang thấy Mã Đinh làm vươn vãi đầy vụn bánh lên ghế mình thì suýt nhồi máu cơ tim chết.

Hàng ghế sau, Nghiêm Thành Huyền ngồi ở giữa, không gian xe khá rộng rãi, không hề có cảm giác bị kẹp giữa, ngược lại còn được nhìn thấy cảnh xá rộng lớn trước mặt, cậu rất hài lòng.

Kim Chủ Huấn lên xe liền hớn hở cào lên ghế, tấm tắc: “Ù uôi, mới bọc lại da ghế à anh zai. Cào thích tay thế. Xịn nha xịn nha.”

Triệu Vũ Phàm vừa nhập viện vì nhồi máu cơ tim, nghe thấy tiếng móng tay cào cào kia liền như bị rút ống thở. 

Anh hét lên: “CMM?? ĐỪNG CÓ CÀO!! Anh mày mới thay đó hu hu…”

“Đù moá sáng sớm giọng khoẻ dữ! Có cân nhắc chuyển ngành sang Âm nhạc không thầy Triệu?” Kim Chủ Huấn cười hí hí, tay vươn lên túm tóc Mã Đinh: “DJ Mã Đinh lên giúp em con beat nhạc bar đánh chết cha con nít khóc nhè đi ạ.”

Mã Đinh lập tức hưởng ứng: “Có mặt! Và DJ Mã Đinh xin phép vào vị trí!”

Cậu ta vừa dứt lời đã bấm một phát chuyển playlist sang nhạc EDM xập xình, thấy Triệu Vũ Phàm chưa nổi điên lên liền chịu không nổi, chỉnh volume lên 80%.

Bass đập bùm bùm bùm, ghế phụ lái rung theo nhịp, Nghiêm Thành Huyền đành tháo tai nghe dây ra chịu thua.

Cho đến khi Mã Đinh rất ngứa đòn mà đập ầm ầm lên trần xe, Triệu Vũ Phàm mới phun trào: “CÁI ĐCM NHẠC NHƯ VẬY SAO TAO LÁI XE?!”

Mã Đinh: “Ố? Ông nói ông đẳng cấp mà? Có gì mà không đượ-“

Triệu Vũ Phàm: “Đỉnh cái đầu mày!!! Tắt! Tắt ngay!!”

Ở một góc trên xe, An Kiến Hạo âm thầm quan sát bạn trai. Nghiêm Thành Huyền đã tháo kính râm ra, ánh mắt cậu bắt đầu lờ đờ, mí mắt rũ xuống. Rõ ràng là đã buồn ngủ mí mặt nặng trĩu nhưng nhất quyết không tựa vào vai hắn.

Rõ ràng hôm qua nhóc con này ngủ không ngon, cứ trằn trọc mãi, hỏi đến thì mạnh miệng đổ thừa “do anh phá nệm em”. Nói xong còn phồng má lên giơ nấm đấm đe doạ hắn, làm một bộ rất giang hồ. Nhưng rủ sang ngủ cùng để hắn xoa lưng cho dễ ngủ thì sĩ diện nhất định không chịu.

An Kiến Hạo nhìn mà khó chịu muốn chết. Hắn khẽ nhích vai qua chút, cố tính tạo góc độ gọi mời cái đầu tròn kia ngả lên.

Không hiệu quả.

Hắn nhích thêm chút nữa, Nghiêm Thành Huyền lại rất tự nhiên ngồi thẳng lên, sống lưng thẳng đứng.

An Kiến Hạo: “…”

Lại giận dỗi nữa rồi?

Cuối cùng, hắn chịu thua, cúi đầu ghé sát tai cậu, giọng điệu hạ thấp hết mức: “Nghiêm đại, đệ tử có làm gì sai sót, xin hãy chỉ bảo.”

Nghiêm Thành Huyền đang gật gà gật gù, nghe câu đó thì mí mắt bật mở, quay sang lườm hắn.

An Kiến Hạo nhìn nhóc con vẫn giữ nhất quyết không nói gì, hơi cúi đầu như đồ đệ ngoan:

“Đệ tử không hiểu vì sao đại ca giận. Mong đại ca chỉ dạy.”

Nghiêm Thành Huyền trừng mắt: “Không thèm giận.”

Hừ, nói cho hắn biết sao? 

Nói rằng sáng nay cậu đã dụng tâm sắp xếp kính râm đôi trên bàn, lén lút nhét áo thun tình nhân vào túi hành lý, kết quả bị hắn cầm lên phán “mặc cái này không đủ ấm” rồi thay bằng hai cái áo giữ nhiệt màu xanh đen xấu xí sao? Kính mát cặp đôi dâng tận miệng cũng không thèm đeo, khóa cửa xong còn cười hì hì “anh quên”?

Thà chết còn hơn nói! Ông đây ứ thèm mang đồ tình nhân với mi nữa! 

An Kiến Hạo lại dịch vai sang thêm chút nữa, trắng trợn áp sát mái tóc hai người khẽ đan vào nhau. Hơi thở ấm áp phả bên tai cậu, mang theo ý vị dỗ dành: “Nghiêm đại, nếu không giận thì đừng ngồi xa anh như vậy.”

Ngừng một chút, hắn lại giở thói nhõng nhẽo: “Anh muốn nắm tay.”

Nghiêm Thành Huyền lập tức quay mặt đi, lỗ tai nóng ran. Tim đập cái thịch một phát rồi bắt đầu chạy loạn.

Tới rồi tới rồi, cún con An Kiến Hạo lại được thả ra quấn người rồi.

Nghiêm Thành Huyền kiên quyết nhìn ra cửa sổ, nhưng bàn tay đang đặt trên đùi lại vô thức nhúc nhích. Chỉ chờ có thế, An Kiến Hạo lập tức chộp lấy, mười ngón tay đan chặt không kẽ hở.

Sự kháng cự cuối cùng sụp đổ, Nghiêm Thành Huyền im lặng nhích sang, đem cái đầu đang nặng trĩu ngả lên vai hắn.

Mùi xà phòng mát lạnh ngay lập tức xộc vào mũi cậu, mang theo chút dễ chịu từ nước xả vải, dây thần kinh tỉnh táo như đứt phựt, tâm trí lập tức mơ hồ. Mí mắt cậu sụp xuống, tiếng hò la xung quanh như tự động được đưa qua màn lọc.

An Kiến Hạo định mở miệng nói thêm vài câu trêu chọc để hưởng thụ cảm giác chiến thắng, nhưng xương hàm vừa mới chuyển động đã bị người trong lòng hừ hừ cảnh cáo:

“Câm miệng. Ngủ.” 

An Kiến Hạo lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn làm gối dựa.

Nhóc con này càng ngày càng hung dữ quá đi.

Nhưng mà Nghiêm Thành Huyền chỉ hung dữ với mỗi hắn thôi. Đây là một loại đặc quyền. An Kiến Hạo vô cùng vui vẻ siết chặt tay cậu, khóe môi cong lên thỏa mãn, để bạn trai dựa ngủ suốt cả chuyến đi.

.

Sau năm tiếng dài đằng đẵng, chiếc xe con bốn chỗ cuối cùng cũng dừng lại tại sườn một ngọn núi.

Triệu Vũ Phàm tắt máy, nhưng không dám nhúc nhích. Anh quay sang chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn trên xe mình.

Mã Đinh ngủ mà miệng chảy nước miếng tong tong, ướt một mảng lớn trên ghế phụ. Kể ra dài người quá cũng khổ, Mã Đinh cứ hai phút lại đổi tư thế một lần, đầu gục xuống, chân gác lên hộp đựng đồ.

Nghiêm Thành Huyền ngủ say trong vòng tay An Kiến Hạo, nhưng liên tục nói mớ: “Anh ơi… anh ơi…” Khi ngủ cũng không yên do đường xốc nên tóc cọ vào cổ An Kiến Hạo không ngừng.

An Kiến Hạo tựa đầu vào đỉnh đầu Nghiêm Thành Huyền, một tay siết chặt tay cậu. Hắn vừa chợp mắt được một chút, vừa nghiến răng kèn kẹt. Rõ ràng trong mơ hắn đang hạnh phúc vì được nghe tiếng mớ gọi tên mình, vừa khó chịu đến phát điên vì không thể trả lời lại vì răng cứ dính vào nhau.

Kim Chủ Huấn ngủ ngoan nhất, lưng thẳng tắp, đầu khẽ dựa vào cửa kính, trông thanh lịch đến khó tin.

“Đù má,” Triệu Vũ Phàm lẩm bẩm. “Tao phải điên lắm mới chở cái nhóm động vật vườn bách thú này… Xuống xe! Xuống xe hết! Tới nơi rồi!”

Anh vỗ mạnh vào vô lăng. Tiếng động lớn làm cả bọn giật mình tỉnh giấc.

“Hai thằng đực rựa Mã Đinh, An Kiến Hạo xuống khiêng đồ dựng lều giúp bố. Hai bé kia cứ ngủ ngoan đi nhé.”

Nói xong còn liếc qua Mã Đinh: “Mày lau sạch nước dãi cho tao. Cái thói ngủ này… tối mày ôm Kim Chủ Huấn ngủ sẵn gội đầu cho nó à?”

Mã Đinh vừa dậy, đầu óc chưa tỉnh táo đã bị công kích: “…”

An Kiến Hạo mở mắt, nhìn cái đầu vẫn lì lợm nằm trong lòng mình, rõ là đã tỉnh nhưng không chịu mở mắt.

Hắn đưa tay định vuốt lại mấy lọn tóc rối cho cậu, nhưng vừa chạm vào, Nghiêm Thành Huyền đã né sang một bên, tiện tay tặng cho ngực hắn một cú “bộp” uy lực.

“Đừng có sờ.”

An Kiến Hạo: “…” 

Cuối cùng nhóc con cũng chịu mở mắt, gương mặt vẫn vùi một nửa vào áo khoác của An Kiến Hạo, nhìn ánh nắng bên ngoài rồi lại rúc sâu vào trong, không vui than thở: “…Chói quá.”

An Kiến Hạo bật cười. Nhóc con này gắt ngủ đặc biệt dính người.

Hắn liếc nhìn Triệu Vũ Phàm đang đứng ngoài xe với gương mặt đỏ gay vì chờ đợi, rồi nhướn mày một cái, không thèm nói năng gì mà tiếp tục ôm chặt người đẹp trong lòng.

Triệu Vũ Phàm: “…”

Đệch… Sao nó không nói gì mà mình lại nghe rõ tiếng nó thế nhỉ? Cảm giác như có giọng thằng nhãi đó nói: “Ông không có vợ ông không hiểu đâu.”

Sau khi vị thiếu gia kế nhiệm kia cuối cùng cũng tỉnh ngủ, đúng hơn là bị An Kiến Hạo bế xuống xe rồi đặt lên ghế xếp cho tỉnh hẳn, Nghiêm Thành Huyền cũng miễn cưỡng đứng dậy tham gia dựng lều.

Khu cắm trại được chọn là một bãi đất tương đối bằng phẳng, cách mép hồ một đoạn, xung quanh là những cây thông cao vút.

Triệu Vũ Phàm đọc hướng dẫn, hét lên: “Mày cắm cọc thế nào vậy, thằng Hạo! Cọc này phải cắm chéo!”

An Kiến Hạo vừa dùng chân giữ lều, vừa bình tĩnh trả lời: “Nhanh hơn thì cứ cắm thẳng thôi. Lều của ông là loại chống bão.”

Nghiêm Thành Huyền không làm gì nặng nhọc, chỉ đứng khoanh tay quan sát. Thỉnh thoảng, cậu sẽ chêm vào vài câu:

“Sai rồi. Cọc đó phải nằm dưới.” hoặc “Cái này ngược rồi.” hoặc lâu lâu sẽ lại chặm mồ hôi cho bạn trai.

An Kiến Hạo nghe thấy liền lập tức làm theo, mặc cho Triệu Vũ Phàm cằn nhằn về “nền cơ khí học sẽ bị sụp đổ vì nghe lời vợ”.

Trong khi đó, Kim Chủ Huấn và Mã Đinh phụ trách khu bếp. Kim Chủ Huấn đang loay hoay phân loại than củi, chợt thấy bên chân có thứ gì tròn tròn, mềm mềm đang bò nhúc nhích, cậu liền cúi xuống nhìn kỹ.

Là một con ốc sên béo múp với cái vỏ xoắn ốc màu nâu sáng.

Kim Chủ Huấn lập tức sáng mắt, đưa tay cẩn thận bắt lên rồi chạy lon ton đến chỗ Nghiêm Thành Huyền như trẻ con khoe đồ chơi: “Nghiêm Thành Huyền! Nhìn nè! Dễ thương không?!”

Nghiêm Thành Huyền đang đứng khoanh tay quan sát hai cái lều như giám khảo, nghiêng đầu nhìn vật thể béo tròn trên tay Kim Chủ Huấn, theo phản xạ né ra, còn nhìn rất khinh bỉ:

“…Kinh.”

Kim Chủ Huấn: “…”

Nghiêm Thành Huyền vội sửa lại, chu môi ra hùa theo hỏi chiều lòng bạn mình: “À không… Ý tớ là… Đó là con gì dợ?”

Kim Chủ Huấn híp mắt hào hứng giải đáp: “Con ốc sên á Nghiêm Thành Huyền.”

Mã Đinh từ sau chạy đến, vừa phủi tay vừa vô cùng hiếu kỳ: “Đâu đâu? Con gì vậy?”

Kim Chủ Huấn: “Con mẹ mày.”

Mã Đinh: “…”

Ok, tôi thừa thãi, tôi đi là được chứ gì!

Khi mặt trời bắt đầu nghiêng về phía Tây, nhuộm đỏ cả cánh rừng thông, khu trại cũng đã hoàn thành.

Hai chiếc lều đứng vững chãi, khu bếp đã sẵn sàng cho bữa tối linh đình, và thậm chí Mã Đinh còn sắp xếp những khúc củi khô thành một vòng tròn gọn gàng cho lửa trại đêm.

“Hoàn thành xuất sắc!” Triệu Vũ Phàm phủi tay đầy tự hào. “Bây giờ, là giờ phút dành cho đàn ông đích thực! Săn mồi!”

Mã Đinh bĩu môi: “Gớm chưa. Lát nữa ổng về tay không cho mà xem.”

Triệu Vũ Phàm lườm Mã Đinh: “Kim Chủ Huấn cấm chat nó giúp thầy. Ở đây là lưng chừng núi, chỉ có rừng và suối. Chúng ta sẽ đi bắt gà rừng! Thịt gà rừng nướng than hoa thì còn gì bằng! Đứa nào bắt được con to nhất sẽ được thưởng!”

Kim Chủ Huấn hào hứng: “Thưởng gì dạ?”

“Thưởng tối nay canh gác cho mọi người ngủ.”

“?” Thưởng này anh giữ lấy mà dùng!

Triệu Vũ Phàm lục lọi ba lô, lôi ra bốn chiếc ná cao su cùng một túi đạn đá đất sét, phát cho mỗi người một cái.

Kim Chủ Huấn nhận lấy cái ná: “Cái đá này dùng để săn bắn á?”

Triệu Vũ Phàm: “Không á. Dùng đá bắn vô đầu tao nè.”

“…” Nặng lời dữ dọ…

Nghiêm Thành Huyền cầm lấy cái ná, ngón tay vô thức lướt dọc theo thân gỗ được mài nhẵn. Dây cao su kéo căng, mềm mà dai, mùi cao su mới còn thoảng lên rất rõ.

Chiếc ná này, tuy thô sơ, nhưng lại gợi nhớ đến một loại vũ khí bí mật của Hồ tộc thời xa xưa: Xạ Nguyệt Cung.

Cung bắn trăng.

Xạ Nguyệt Cung là một công cụ đặc biệt dùng để tập trung Yêu lực và bắn ra những viên đạn năng lượng nhỏ nhưng có sức xuyên phá lớn, thường được dùng để săn bắn những linh thú cấp thấp hoặc đánh dấu kẻ thù từ xa.

Nghiêm Thành Huyền khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo chút kiêu ngạo đút cái ná vào túi áo khoác, điềm nhiên bước theo sau nhóm người.

Năm chiến binh hùng hổ tiến vào rừng. Triệu Vũ Phàm đi đầu, hất cằm đầy khí phách: “Gà rừng thường sẽ xuất hiện ở mấy bụi thấp gần bìa rừng. Anh em, mở mắt to ra!”

Mã Đinh hỏi nhỏ: “Nhỡ không thấy thì sao?”

Triệu Vũ Phàm dõng dạc: “Thì thôi.”

“…” Ờ ha!

Trái ngược với không khí sục sôi phía trước, An Kiến Hạo và Nghiêm Thành Huyền tụt lại phía sau, thong thả như đang đi dạo trong công viên. Cái ná cao su bị cả hai nhét vào túi quần, chẳng thèm đoái hoài tới.

Nghiêm Thành Huyền vừa đi, ánh mắt vừa lơ đễnh trượt qua người bên cạnh.

Hôm nay người nọ mặc một chiếc áo thun dài tay màu xanh than, chất vải hơi ôm làm lộ rõ khung xương vai rộng và cơ bắp săn chắc của dân bơi lội. Hắn đội mũ lưỡi trai sụp xuống che bớt nửa vầng trán, ánh nắng nhảy nhót trên sống mũi cao thẳng.

Dáng vẻ lạnh lùng, trầm ổn, lại pha chút bụi bặm khiến tim Nghiêm Thành Huyền không nhịn được nhảy nhót.

Chết tiệt, sao lại đẹp trai đến mức này?

Một luồng xung động vừa ngọt ngào vừa có chút chiếm hữu trỗi dậy. Nghiêm Thành Huyền mím môi, nhân lúc không ai để ý, lén lút luồn những ngón tay mình vào kẽ tay An Kiến Hạo đang buông thõng.

Cơ thể An Kiến Hạo cứng lại trong tích tắc, rồi bàn tay to lớn ấm nóng kia lập tức siết chặt lấy tay cậu, ngón cái còn nhè nhẹ miết lên mu bàn tay đầy vẻ cưng chiều.

Khóe môi Nghiêm Thành Huyền vô thức cong lên.

Đi săn gà cái gì chứ? Cậu săn được con thú ngon nhất cái rừng này rồi.

“Em biết săn gà rừng không?” An Kiến Hạo đột nhiên lên tiếng, ngón tay cái vẫn nhẹ nhàng miết lên mu bàn tay cậu.

Nghiêm Thành Huyền đang chìm trong hơi ấm ngọt ngào, buột miệng đáp theo bản năng: “Biết.”

An Kiến Hạo quay sang nhìn cậu đầy hứng thú: “Từng học qua rồi sao?”

Bước chân Nghiêm Thành Huyền khựng lại.

Trong đầu cậu xẹt qua ký ức về Xạ Nguyệt Cung, thần khí của Hồ tộc. Năm đó, đứng trên đỉnh Tuyết Sơn, cậu từng một mình một cung, tên bắn ra mang theo yêu lực xé gió, bách phát bách trúng, hạ gục năm vạn tướng Lang tộc đang hung hăng xâm săn đuổi.

Đừng nói là con gà rừng, đến cả chim ưng đang lao xuống với tốc độ ánh sáng cậu cũng có thể bắn rụng.

Nhưng mà… nói cái này ra thì An Kiến Hạo sẽ nghĩ cậu bị hoang tưởng mất!

Nghiêm Thành Huyền cụp mắt, nhìn cái ná cao su trong tay hắn, rồi lúng túng sửa lại: “…Thật ra là không biết bắn ná. Ý em là biết… lý thuyết thôi.”

An Kiến Hạo bật cười, đột ngột dừng lại, kéo tay cậu về phía mình rồi gọi lớn: “Anh Phàm!”

Ba người đi đầu quay lại. Triệu Vũ Phàm nhướn mày: “Sủa.”

“Mọi người đi trước, lát tụi tôi đuổi theo sau.”

Mã Đinh lập tức bĩu môi, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ: “Đù má, đi dã ngoại tập thể mà cũng tranh thủ đánh lẻ. Khó chịu thế nhờ! Nhỉ Chủ Huấn?”

Kim Chủ Huấn hái hoa dại ven đường: “?”

Triệu Vũ Phàm vẫy tay: “Ừ. Đi hết đoạn này băng qua dòng suối nhỏ, rồi vòng lại một đường vòng cung là về tới trại. Đừng đi xa quá kẻo lạc nha!”

Đợi ba bóng dáng kia khuất sau bụi rậm, An Kiến Hạo mới kéo Nghiêm Thành Huyền rẽ sang một lối mòn nhỏ khác yên tĩnh hơn, nắng chiều xuyên qua kẽ lá rọi xuống lốm đốm vàng.

Hắn dừng lại trước một gốc cây, buông tay cậu ra rồi lấy chiếc ná của mình đút vào túi quần sau, chỉ hất cằm về phía chiếc ná trong tay Nghiêm Thành Huyền.

“Có muốn học không?”

Nghiêm Thành Huyền nhướn mày, thừa biết người này không dễ thoả hiệp như vậy.

Quả nhiên, An Kiến Hạo liền bổ sung điều kiện: “Hôn anh một cái. Anh dạy em.”

Nghiêm Thành Huyền liền bĩu môi: “Hứ. Hông thèm.”

Trong đầu cậu thầm nghĩ: Năm xưa bổn tọa dùng Xạ Nguyệt Cung đứng trên đỉnh Tuyết Sơn, nhắm mắt bắn một mũi tên xuyên qua ba ngọn nến cách xa trăm dặm còn được. Cái đồ chơi trẻ con này thì làm khó được ai?

Cậu cúi xuống nhặt một viên đạn đất sét tròn vo, kẹp vào miếng cao su, rồi ngẩng đầu tìm mục tiêu: “Anh nhìn cho kỹ nè.”

Nghiêm Thành Huyền nhắm vào một quả thông khô đang đung đưa trên cành cây cách đó khoảng mười lăm mét. Khoảng cách này với người thường là khó, nhưng với cậu thì chẳng khác nào để trước mặt.

Cậu nâng tay, động tác kéo dây dứt khoát, ánh mắt sắc lẹm nheo lại đầy khí thế.

Vút. Viên đạn xé gió lao đi, chuẩn xác găm trúng cuống quả thông. Quả thông lắc lư rồi rơi thẳng xuống đất.

Nghiêm Thành Huyền thản nhiên hạ tay, xoay nhẹ chiếc ná trên ngón trỏ một vòng đầy kỹ thuật, cằm hất về phía An Kiến Hạo: “Thế nào? Đủ trình độ làm thầy của anh chưa?”

An Kiến Hạo đứng tựa lưng vào gốc cây, nhìn quả thông rơi xuống đất rồi lại nhìn vẻ mặt vênh váo đáng yêu của nhóc con trước mặt, trong lòng vui vẻ lạ thường. Hắn bật cười thành tiếng, tiến tới đưa tay xoa lên mái tóc cậu, đầy cưng chiều.

“Em vốn là thầy anh mà,” Hắn nói, giọng điệu mềm mại mang theo nhường nhịn. “Thầy Nghiêm, dạy anh với được không?”

Nghiêm Thành Huyền nghe thấy hai chữ “Thầy Nghiêm” thì trong lòng cực kỳ hưởng thụ, lập tức biểu diễn thêm vài cú bắn thần sầu nữa, hạ gục thêm mấy quả thông vô tội trên cành.

An Kiến Hạo như phụ huynh mầm non, cứ mỗi lần một quả thông rơi xuống hắn lại lập tức có mặt, vừa xoa đầu vừa tung ra một tràng khen ngợi: “Giỏi quá”, “Ưu tú quá”, “Bạn trai anh đúng là thiên tài đa tài đa nghệ nhất hành tinh”…

Nói chung là, bạn trai hắn điểm nào cũng giỏi.

Nghiêm Thành Huyền thể hiện một hồi, chợt nhớ ra nãy giờ người nọ vẫn chưa được thể hiện. Cậu khẽ bĩu môi, không muốn bạn trai mình mất hứng.

Ài, diễn chút vậy.

Cậu nhướn mày, ra vẻ khó tính: “Nhưng vừa rồi em thấy tư thế của em hơi bị lệch vai. Anh lại đây, chỉnh cho em xem.”

An Kiến Hạo là ai chứ? Hắn là kẻ nắm thóp được từng suy nghĩ nhỏ nhặt của Nghiêm Thành Huyền. Thấy con mèo nhỏ chủ động đưa chân ra, hắn đương nhiên phải lập tức chộp lấy cơ hội. 

Hắn nén lại sự phấn khích đang dâng trào, làm bộ nghiêm túc bước vòng ra sau lưng cậu: “Được rồi, Nghiêm đại. Học phí dù chưa được thanh toán nhưng đệ tử xin phép được phục vụ.”

An Kiến Hạo áp sát lồng ngực rộng lớn của hắn ôm trọn lưng cậu, hơi thở ấm nóng mang theo mùi hương xà phòng thanh sạch phả vào hõm cổ cậu, khiến lớp da mỏng manh ở đó hơi tê rần.

“Phải đứng vững như thế này…” Hắn thì thầm bên tai cậu, bàn tay to lớn phủ lên mu bàn tay cậu, bao trọn lấy nó. “Sau đó… thả lỏng…”

Nghiêm Thành Huyền ngửa đầu ra sau, vô cùng xảo quyệt, khẽ hôn lên vào cằm hắn, giọng nói đã mềm đi vài phần: “Thanh toán học phí cho anh. Thế nào?”

An Kiến Hạo cười thầm, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, rồi lại ghé sát tai: “Cảm ơn Nghiêm đại, anh nhất định tận tình.”

Nghiêm Thành Huyền không nói gì, chỉ im lặng tựa hẳn vào lòng ngực người nọ. Nắng chiều vàng ươm bao phủ lên cả hai, vẽ nên một khung cảnh nhuốm màu hạnh phúc. 

Cái trò chơi trẻ con này… hóa ra cũng không tệ đến thế.

Khi ánh chiều đậm dần, An Kiến Hạo và Nghiêm Thành Huyền bắt đầu tiếp tục hành trình, đuổi theo nhóm ba người kia.

Họ men theo lối mòn dốc xuống. Một con suối nhỏ hiện ra, nước trong vắt, chảy xiết qua những tảng đá phủ rêu xanh.

An Kiến Hạo dừng bước, bàn tay vẫn nắm chặt tay người kia không buông, trầm giọng nhắc nhở: “Phía trước là suối, đường trơn, em đi chậm thôi.”

Nghiêm Thành Huyền nheo mắt nhìn mặt nước đang cuộn trào. Dù đang mang đôi giày leo núi cao cổ chuyên dụng, nhưng đứng trước dòng nước sâu và chảy mạnh thế này, trong lòng cậu vẫn không tự chủ được mà dâng lên một tầng bài xích.

An Kiến Hạo liếc mắt một cái liền đọc vị được đối phương. Hắn không nói hai lời, dứt khoát cúi người xuống, tấm lưng rộng lớn vững chãi bày ra trước mặt cậu:

“Lên đi, anh cõng em qua.”

Nghiêm Thành Huyền nhướn mày, không vui hỏi: “Anh định làm gì? Coi thường khả năng vận động của em sao?”

An Kiến Hạo cười khổ: “Là anh muốn làm nô lệ cho em. Nghe lời.”

Nhưng Nghiêm Thành Huyền vẫn lắc đầu. Giữa dòng suối xiết và đá trơn thế này, cõng thêm một người chẳng khác nào tự sát. Cậu tuy kiêu ngạo, nhưng không có nghĩa là cậu để bạn trai mình mạo hiểm.

Thế nhưng… có một sự thật đau lòng: Cậu không biết bơi.

Loài cáo vốn không thích nước, và Nghiêm Thành Huyền là một con cáo nhỏ bị chiều hư, từ bé đã được bảo bọc an toàn. Cho nên, dù đã xuyên xuống đây, cậu vẫn không biết bơi là gì.

Tên bạn trai là tuyển thủ bơi lội số một của trường Đại học A nhìn cậu nghệch mặt ra mồi hồi, rồi mới đưa tay ra: “Vậy chúng ta cùng qua. Anh làm điểm tựa cho em.”

Nghiêm Thành Huyền nhìn tay hắn dang ra, cậu ngập ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng đặt tay vào tay An Kiến Hạo. Bàn tay hắn lập tức siết lại, vô cùng vững tâm.

“Nắm chặt vào,” An Kiến Hạo thì thầm, ánh mắt trấn an. “Bước chân anh đặt ở đâu, em đặt ở đó. Tuyệt đối không được rời tay, nghe không?”

Họ bắt đầu lội suối. An Kiến Hạo đi trước, mỗi bước chân đều thăm dò kỹ lưỡng, chắc chắn mới ra hiệu cho cậu bước theo. Nước suối lạnh buốt thấm qua lớp giày mang theo lạnh lẽo.

Đến đoạn giữa dòng, nơi nước chảy hung hãn nhất, một tảng đá lớn nhô lên trông có vẻ cực kỳ kiên cố. An Kiến Hạo bước lên trước, dậm chân thử độ bám rồi quay lại kéo nhẹ tay cậu: “Ổn rồi, bước lên đây.”

Nghiêm Thành Huyền không chút nghi ngờ, đặt toàn bộ niềm tin vào người đàn ông trước mặt. 

Nhưng ngay khi chân cậu vừa chạm vào mặt đá, Thiên ấn sau gáy An Kiến Hạo chợt nhói lên đau đớn, một luồng khí lạnh thấu xương xẹt qua đại não.

Thiên ý.

Bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt bỗng nhiên trượt đi.

“A!”

Bề mặt tảng đá vốn dĩ kiên cố bỗng nhiên nghiêng hẳn xuống như có một bàn tay vô hình tác động. Nghiêm Thành Huyền mất thăng bằng, cả người đổ sụp về phía dòng nước.

“Nghiêm Thành Huyền!”

Dòng nước lạnh buốt, xiết và mạnh mẽ, lập tức cuốn cậu xuống, kéo cậu vào giữa những tảng đá lởm chởm. 

An Kiến Hạo chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng và sự chống cự vô vọng của Nghiêm Thành Huyền trước dòng nước lạnh. 

Hắn lập tức nhận ra, Nghiêm Thành Huyền không hề biết bơi!

Không chút do dự, An Kiến Hạo quăng chiếc ba lô xuống đá, rồi lao mình xuống dòng suối xiết. Nước lạnh như băng, đập mạnh vào mặt và lồng ngực hắn. Là tuyển thủ bơi lội, An Kiến Hạo lập tức lặn xuống, ánh mắt xuyên qua làn nước đục ngầu, tìm kiếm bóng dáng của người yêu.

Dòng chảy quá mạnh, đẩy An Kiến Hạo đập vào một tảng đá ngầm đau điếng. Hắn rít lên một tiếng, nhưng vẫn tiếp tục đạp nước, dùng sức mạnh để chiến đấu với dòng suối điên cuồng.

Mẹ nó… Thiên ý định giở trò đến bao giờ?

Cuối cùng, hắn tìm thấy cậu. Nghiêm Thành Huyền đang chới với, quần áo nặng trịch kéo cậu xuống, đôi mắt nhắm nghiền vì sợ hãi, miệng thở dốc trong vô vọng.

An Kiến Hạo lao tới, dùng toàn bộ sức lực, hắn đạp chân thật mạnh, lặn sâu hơn một chút rồi vươn tay ra. Một tảng đá lởm chởm lướt sát qua đầu hắn, nếu chậm hơn nửa giây, hắn chắc chắn đã bị rách da đầu.

Nhưng giờ phút này, còn điều gì quan trọng hơn người trước mặt. Ngay lập tức, An Kiến Hạo kéo Nghiêm Thành Huyền vào lòng, ôm chặt cậu từ phía sau, khuỷu tay giữ cổ cậu ngửa lên để giữ đầu cậu khỏi mặt nước.

Người trong lòng có vẻ đã no nước rồi. Hắn phải tìm một chỗ trú ẩn.

An Kiến Hạo nhìn thấy một đoạn bờ suối khuất gió, nơi dòng nước chảy qua chậm hơn, nhưng xung quanh lại là những vách đá dựng đứng. Hắn dùng hết chút sức lực, đạp nước và bám vào một cành cây mục rủ xuống từ vách đá. Cành cây kêu “rắc rắc” dưới sức nặng của hai người, nhưng vẫn giữ được.

Hắn thở hổn hển, đầu óc quay cuồng vì thiếu oxy và nhiệt độ cơ thể giảm nhanh. Cánh tay hắn rách một vết dài do va vào đá ngầm, máu hòa vào dòng suối.

Nghiêm Thành Huyền vẫn còn trong cơn sốc, toàn thân run rẩy, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim mạnh mẽ của hắn ngay sau lưng, cậu mở mắt.

“An Kiến Hạo…”

“Đừng nói. Em giữ sức đi.”

An Kiến Hạo vừa thở dồn vừa quan sát xung quanh, tính toán đường lên bờ.

Nhưng quả nhiên, Thiên ý lần nào ra tay, đều làm rất tàn nhẫn.

Ngay khi hắn định kéo Nghiêm Thành Huyền lên, một tảng đá lớn phía trên bờ bất ngờ lở, sạt xuống. Bùn đất và đá vụn theo dòng trượt xuống, tạo thành một trận mưa đá nhỏ xối xả.

“Nguy hiểm!” An Kiến Hạo hét, không suy nghĩ gì lập tức ôm cậu sát vào người, ép cậu sát vào ngực mình, hoàn toàn bảo bọc lấy thân ảnh kia.

Một hòn đá to trúng ngay An Kiến Hạo, chính xác hơn là vị trí cũ của Nghiêm Thành Huyền, bắn bọt nước tung tóe. Hắn nghiêng người, chắn toàn bộ lực tác động bằng vai và tay. Ngay tức thì, cảm giác đau đớn như xương vỡ ra được truyền thẳng lên não bộ, khiến hắn gần như ngất đi.

“Khụ!” An Kiến Hạo ho khan một tiếng. Tấm lưng hắn cọ vào vách đá lạnh lẽo, miệng đầy vị máu và nước suối.

Nghiêm Thành Huyền ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và mồ hôi lạnh của hắn. Vai hắn đang rỉ máu, thấm vào lớp áo ướt sũng. Cậu cảm nhận được cơn đau dữ dội và sự kiệt quệ đang dày vò bạn trai mình.

Không được… không thể để anh ấy như thế này!

Trong lòng Nghiêm Thành Huyền gào thét, nước mắt và nước suối hòa làm một. Cậu bấu chặt lấy cổ áo An Kiến Hạo, đôi mắt đỏ hoe đầy uất hận nhìn lên bầu trời xám xịt.

Trong khoảnh khắc sinh tử đó, Nghiêm Thành Huyền cảm thấy toàn thân đều nhói đau, mắt nhoè cay.

Xin hãy cho con một chút sức mạnh, ngay lúc này… Cho con hèn mọn bảo vệ nam nhân này.

Mẫu hậu, hài nhi biết… đây chính là lời răn đe của người dành cho con. Nhưng hài nhi, không thể buông tay người này. Đời này không buông.

Hắn đem cả trái tim hắn dâng lên cho hài nhi. Hài nhi không phải sắt đá, không thể ngăn được động lòng.

Năm ấy, phụ hoàng có dâng tấm lòng mình cho người không?

Dường như một tia linh lực vừa bùng nổ, Nghiêm Thành Huyền dùng hết chút sức tàn, đôi chân đạp mạnh vào đá ngầm, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng An Kiến Hạo, từng chút một kéo hắn về phía gờ đá bằng phẳng.

An Kiến Hạo hơi nghiêng người, nhưng vẫn giữ cậu sát vào lòng. Hắn cảm nhận được bàn tay nhỏ bé nhưng đầy quyết tâm ôm lấy mình, và dường như chính ngọn lửa ấy truyền cho hắn sức mạnh để chống lại dòng nước.

Cả hai dần dần trôi về một gờ đá thấp hơn, nơi dòng nước chảy êm hơn. Nghiêm Thành Huyền dùng chân đạp mạnh vào đá ngầm, đồng thời kéo An Kiến Hạo lên từng chút, từng chút một.

Khi cuối cùng cũng đặt được An Kiến Hạo nằm xuống bãi đá khô ráo, Nghiêm Thành Huyền ngã quỵ bên cạnh, phổi như muốn nổ tung vì thiếu oxy. An Kiến Hạo mệt lử, đôi mắt chỉ còn khép hờ, nhưng bàn tay vẫn không quên mò mẫm tìm kiếm tay cậu.

Nghiêm Thành Huyền nhìn thấy vết rách dài sâu hoắm trên cánh tay phải của hắn, thấy mảng vai sưng tím đen lại vì cú va chạm. 

Nam nhân khi nãy còn tiêu sái cầm ná hướng dẫn cậu bắn thông, giờ đây lại nằm đó, rách nát và đầy máu. Mà tất cả, là vì cứu cậu.

Ngược lại, Nghiêm Thành Huyền ngoài ướt sũng, trên người không có một vết thương nào.

Nước mắt Nghiêm Thành Huyền không kìm được nữa, rơi xuống như mưa trên mặt An Kiến Hạo. Tim cậu bị bóp nghẹt, xót xa bùng nổ khiến cậu gần như phát điên.

An Kiến Hạo cố gắng cử động, định đưa tay lên lau nước mắt cho cậu: “Nhóc con… đừng sợ…”

Bạn trai em vốn không chết nổi.

Hắn vừa định mở miệng ra trấn an, liền cảm thấy đôi môi mình bị dày xé.

Đó là một nụ hôn điên cuồng, tuyệt vọng đầy chiếm hữu. Nghiêm Thành Huyền không còn suy nghĩ được gì, tâm trí tê liệt hoàn toàn. Cậu hôn hắn như thể đang cố gắng truyền sự sống vào cơ thể trước mặt.

Mùi máu tanh, mùi nước lạnh lẽo, và mùi hương bạc hà quen thuộc của hắn xộc lên, nhưng cậu mặc kệ.

Thiếu niên ướt sũng, cả người run bần bật. Mỗi cái chạm môi vừa mềm, vừa tuyệt vọng, vừa như muốn xé nát linh hồn hắn. Mỗi tiếng nức nở của cậu đều khiến trái tim An Kiến Hạo đau hơn tất cả những vết thương rách nát trên người.

“Huyền… Huyền…” An Kiến Hạo cố gắng gọi cậu. Nhưng môi vừa hé ra, đã bị cắn mạnh một cái.

Nghiêm Thành Huyền cuối cùng mới dứt khỏi môi hắn. Cậu thở gấp, gương mặt đẫm nước mắt. Bàn tay run rẩy quẹt qua má, nhưng càng lau càng lem nước hơn.

Cậu đau lòng. Đau lòng nam nhân ngu ngốc trước mặt.

Rồi lại hận chính bản thân mình vô dụng, liên tục để hắn tự bước vào hiểm nguy cứu mình.

Trong vạn nhát đâm trong lục phủ ngũ tạng, Nghiêm Thành Huyền run rẩy cất tiếng:

“An Kiến Hạo…”

Cậu nhìn vào đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo từng cửa động của bản thân, giọng nói lạc đi vì nghẹn ngào, nhưng lại mang theo quyết tâm không gì lay chuyển được.

“Chúng ta kết hôn đi.”

Người dâng trái tim mình cho em, em xin lấy một nửa sinh mệnh trao cho người.

.

[text_hash] => d02883eb
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.