keonhyeon | tìm người trong vạn năm. – Chương 22: Không cho chia tay nữa – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

keonhyeon | tìm người trong vạn năm. - Chương 22: Không cho chia tay nữa

Array
(
[text] =>

[HOT! Hai tiểu tổ tông nhà chúng ta đã lò vi sóng thành công, hiện trược cực kỳ kích thích!]

Chỉ trong vòng ba phút ngắn ngủi, bài đăng đã đạt kỷ lục 300 bình luận, tốc độ lan truyền còn nhanh hơn cả tin tức giảm giá 90% của các sàn thương mại điện tử.

﹂[Tin chuẩn chưa chủ thớt? Đừng có quăng ke giả cho chị em hít rồi lại bưng nồi lẩu hành tới đó!!]

﹂[Ke này chất lượng cực kỳ! Chính mắt tôi thấy Nghiêm Tiểu Huyền nắm cổ tay An đại thần lôi xềnh xệch về ký túc xá. Nhìn như đang dắt một chú Husky!]

﹂[Kéo bằng tay đó! Bằng. Tay. Nắm cổ tay hắn lôi đi đó nha.]

﹂[TCái tên mặt liệt An Kiến Hạo kia mà cũng chịu để người ta kéo đi á? Trời ơi, đúng là sức mạnh của tình yêu, sụp đổ thiết lập rồi!]

﹂[Có ai thấy mặt Hạo ca lúc đó không?]

﹂[Thấy! Mặt đỏ, tai đỏ, toàn thân đỏ. Như trái cà chua biết đi rạo rực xuân tâm!]

Trong khi diễn đàn đang dậy sóng, hiện trường thực tế lại gà bay chó sủa hơn nhiều. Nghiêm Thành Huyền đúng là kéo hắn về ký túc thật, nhưng không phải kéo để làm gì lãng mạn.

Cậu túm cổ tay hắn, bước chân dồn dập, An Kiến Hạo thì cứ như bị trúng bùa mê, ngoan ngoãn để cậu dắt đi, trên mặt còn nở nụ cười ngốc nghếch, không mắt nào nhìn nổi.

Khi cửa phòng đóng “cạch” một tiếng, trong diễn đàn lại bùng nổ thêm 100 bình luận:

﹂[Đã đóng cửa!!!! ĐÃ ĐÓNG CỬA!!! Tôi không biết sau cánh cửa đó có gì nhưng tôi tin vào tình yêu!!!]

﹂[Đi chùa không bằng theo dõi Hạo Huyền các mẹ ơi. Thật sự chữa lành.]

Vừa vào phòng, Nghiêm Thành Huyền dứt khoát buông cổ tay An Kiến Hạo ra, lập tức lùi lại ba bước, bày ra tư thế người lạ chớ gần vô cùng tiêu chuẩn.

Cậu hít sâu một hơi, gằn giọng: “An Kiến Hạo, anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy?”

“Anh đang đi theo em về nhà.” An Kiến Hạo trả lời với vẻ mặt vô tội. Hắn bắt đầu dòm ngó xung quanh căn phòng sạch sẽ của cậu, rồi thản nhiên khen một câu: “Phòng em thơm mùi cam chanh thật, thơm hệt như người em.”

Nghiêm Thành Huyền không mắc bẫy, cậu chỉ tay vào cái giường tội nghiệp của mình: “Mắc cái gì anh cứ phải tra tấn cái giường đó vậy?!”

An Kiến Hạo liếc nhìn tấm ga giường nhăn nhúm, rồi lại nhìn cái gối tội nghiệp nằm lăn lóc dưới đất. Hắn nhướng mày, đôi mắt thâm tình nhìn cậu, ý bảo: Chẳng phải em biết rõ lý do sao?

Nghiêm Thành Huyền vốn đã nén giận suốt hai tuần, lúc này lập tức bùng nổ: “Anh cái đồ-“

“Đừng mà…” Đột nhiên, nam nhân cao hơn cậu nửa cái đầu bỗng dưng hóa nhỏ, hắn tiến lại gần, dùng hai ngón tay nắm lấy góc áo cậu kéo kéo, đầu hơi cúi xuống, bộ dạng nũng nịu

Nghiêm Thành Huyền: “???” 

“Em đừng mắng anh… Anh buồn…”

Nghiêm Thành Huyền: “???”

Bao nhiêu lời hay ý đẹp định tuôn ra đều bị cậu nhét lại vào bụng.

Người này bị gì vậy?

Nghiêm Thành Huyền giật lại góc áo, trừng lớn mắt: “Không được làm nũng!”

Hức hức, sao vợ hắn lại không cho hắn làm nũng chứ, An Kiến Hạo uỷ khuất im lặng nhìn cậu, ánh mắt toát ra bi thương. Hắn nói nhỏ xíu: “Anh làm vậy do anh sợ không có hơi anh em sẽ gặp ác mộng…”

“Em hết gặp ác mộng lâu rồi!”

An Kiến Hạo nghe xong, lập tức thu mình vào một góc giường, ngồi xổm xuống, giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu:

“Em… Em nói vậy… Tức là… anh… không còn cần thiết nữa.”

“…”

“Em ngủ không có anh… cũng ổn rồi… đúng không?”

“…”

“Anh đâu quan trọng nữa…”

Nghiêm Thành Huyền tức đến mức bật cười, cậu tiến tới xách tai hắn đứng dậy, trừng mắt cảnh cáo: “Câm miệng ngay! Còn nói nhảm nữa em khóa miệng anh luôn đó!”

An Kiến Hạo đứng bật dậy chu môi gần về phía trước: “Anh sẵn sàng rồi.”

Nghiêm Thành Huyền suýt nghẹn chết tại chỗ.

“Tránh ra!” Cậu làm vẻ chán ghét lùi ra sau. Hắn vừa chồm đến, mùi thuốc lá khi nãy liền nhàn nhạt bay đến rất nồng. “Mùi thuốc lá trên người anh hôi chết đi được, còn không mau đi tắm?”

“Chẳng phải mùi này là từ em truyền cho anh sao?” An Kiến Hạo chớp mắt đầy ẩn ý.

Nghiêm-ngang-Thành-ngược-Huyền: “Thì sao? Dính đầy người rồi, ghét!”

An Kiến Hạo vừa định tung thêm chiêu trà xanh, kiểu như: Em ghét anh cũng được, nhưng đừng ghét mùi hương của chúng mình… thì Nghiêm Thành Huyền đã hết kiên nhẫn. Cậu túm lấy cổ áo hắn, lôi thẳng vào phòng vệ sinh.

“Vào tắm.”

Trước khi đóng sầm cửa lại, cậu còn không quên hung dữ bổ sung một câu cuối cùng:

“Với lại, cạo sạch cái đống râu ria kia đi! Lúc nãy hôn… đau chết đi được!”

Sau khi trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy đều đều, Nghiêm Thành Huyền ngồi trên nệm, tay vân vê viên đá phát ra ánh sáng cam. 

Là Hồ ly thạch. 

Một hơi ấm mềm như tơ lan qua đầu ngón tay, dịu dàng thấm sâu, khiến nguồn năng lượng hỗn loạn trong cơ thể cậu chậm rãi lắng xuống. Tim đập bình ổn hơn, ý nghĩ cũng không còn gấp gáp như lúc nãy.

Gió ngoài trời thổi xuyên qua khe cửa, lùa vào phòng mang theo mùi cỏ lạnh cuối đông, rèm khẽ lay, một góc ánh sáng nhạt phủ lên vai cậu.

Nghiêm Thành Huyền cúi đầu, ánh mắt nặng trĩu.

Không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước chảy. Nhưng trong lòng lại sóng ngầm cuộn lên từng đợt.

Cậu đưa tay che mặt, cụp mắt nhìn viên đá, Hồ ly thạch trong tay đột nhiên rung nhẹ, như đáp lại nhịp tim bất an của chủ nhân.

Nghiêm Thành Huyền nhắm mắt.

Trong cơn mê muội, hình bóng Hồ phi mái tóc dài sáng bạc, chín cái đuôi trắng tuyết toả ra, đôi mắt như ánh trăng rực đỏ hiện lên rõ ràng trong ký ức.

Vương phi mang dòng máu quý tộc thuần khiết, là người được hàng ngàn Hồ tinh kính ngưỡng, nhưng cũng là người đầu tiên kể cho cậu nghe về nỗi đau của tình yêu.

Ngày ấy, nàng thường ôm cậu vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ lông đuôi non mềm, giọng kể vừa ấm vừa thoảng buồn:

“Huyền nhi… Hồ tộc chúng ta là tộc của trái tim. Chỉ cần động tình một lần, chính là giao nộp cả sinh mệnh. Một lần động lòng, cả đời khó thoát, vạn kiếp khó lìa.”

Trong hàng vạn yêu tộc, chỉ có những đứa trẻ Hồ tộc là được sinh ra và nuôi dưỡng trong tình yêu thương trọn vẹn. Đó là lý do vì sao mỗi lần trăng máu xuất hiện, mỗi Hồ tinh mở mắt đều mang theo một vẻ đẹp và sự cao quý đến mê hồn.

Mẫu hậu từng nói, tình yêu của Hồ tinh không chỉ là cảm xúc, mà là huyết mạch. Một khi đã động lòng, chính là chấp nhận đặt sinh mệnh mình vào tay đối phương, không còn đường lui.

Ngày ấy, Mẫu hậu vẫn thường kể, Hồ Vương và nàng yêu nhau suốt năm vạn năm sương mù đằng đẵng.

Năm vạn năm ấy, đủ để thương hải hóa tang điền, đủ để núi cao mòn thành bình địa, nhưng lại chẳng đủ để bào mòn một tấc lòng son. Cho đến khi đứng trên đỉnh cao quyền lực, họ mới chọn thực hiện nghi thức kết đôi thiêng liêng nhất.

Đêm hôm ấy, hai người họ đã cùng nhau leo lên đỉnh Tuyết Sơn cao vạn trượng, nơi gần Thiên Hà nhất, nhưng cũng lạnh lẽo cô độc nhất.

Họ đứng đó, đối diện nhau giữa mênh mông tuyết trắng, chờ đợi cơn gió phương Nam mang theo hơi thở chết chóc lạnh lẽo của đỉnh núi.

Và họ đón thời khắc mây đen hoàn toàn che khuất ánh trăng sáng bạc.

Đúng khoảnh khắc ấy, gió Nam rít gào thổi tung mái tóc dài của cả hai hòa vào làm một. Hồ Vương và Hồ Phi không nói một lời thề non hẹn biển sáo rỗng nào, họ chậm rãi đan mười ngón tay vào nhau, như muốn xương cốt hòa quyện, như muốn khóa chặt linh hồn người kia vào mình.

Sau đó từ từ cúi xuống, cụng trán vào nhau.

Tại điểm tiếp xúc giữa hai vầng trán, nơi ngự trị của tâm thức và linh hồn, một luồng sáng ấm áp, mãnh liệt bắt đầu lan tỏa. Linh lực trong tim họ hòa lại thành một dải sáng, chảy quanh nhau như dải ngân hà.

Trong bóng tối mịt mù của đất trời, chỉ có hai đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở hòa quyện. Mẫu hậu kể rằng, khi nghi thức kết thúc, mây tan trăng sáng, trên ấn đường của cả hai đều xuất hiện một vệt sáng mờ ảo, rồi lặn sâu vào trong da thịt.

Đó là Tình ấn, là minh chứng cho thấy, sinh mệnh từ đây thuộc về đối phương, cho thấy rằng hai linh hồn đã bị xé toạc làm nửa, ghép vào nhau, trở thành vật bảo hộ cho số mệnh của người tình.

“Tình của Hồ ly đẹp, nhưng rất đau. Mà càng yêu sâu, càng khó lùi bước.”

Lúc nhỏ Nghiêm Thành Huyền nghe chỉ thấy như chuyện kể.

Giờ đây, khi cậu cam tâm để nam nhân ấy từng bước xâm nhập vào lãnh địa băng giá, phá vỡ mọi phòng tuyến an toàn mà cậu dày công dựng lên suốt vạn năm cô độc, cậu bỗng hiểu.

Hiểu tại sao Mẫu hậu từng khóc khi nói đến chữ tình yêu. Hiểu tại sao nàng bảo tình yêu của Hồ tộc, là lời nguyền cam tâm.

Nghiêm Thành Huyền siết chặt viên Hồ ly thạch, trong lòng khó chịu không thôi.

Cậu và An Kiến Hạo, một người là Hồ ly tinh, một người là nam nhân nơi hạ giới.

Hắn không có năm vạn năm tu vi, cậu cũng không còn linh lực cao quý có thể ban cho hắn sự bất tử.

Nghiêm Thành Huyền ngẩng mặt lên, khoé mắt hơi đỏ. Ánh đèn cam trong phòng hắt lên gương mặt cậu, khiến đôi mắt càng thêm long lanh như mặt nước dao động.

Nghiêm Thành Huyền nghẹn ngào, giọng nói trong tâm thức vỡ vụn ra từng mảnh.

Mẫu hậu… Huyền nhi đã động tâm, trót đem lòng yêu một nam nhân. Nhưng hắn chỉ là phàm nhân nơi hồng trần, thân xác yếu mềm, sinh mệnh mong manh tựa sương khói phù du.

Nhi tử mang danh Hồ Vương, nhưng thực chất chỉ là một kẻ hèn nhát, quyền năng chẳng đủ để nghịch thiên, nhưng vẫn tham lam, muốn bảo vệ hắn, muốn giữ hắn bên cạnh, muốn dùng cả sinh mệnh này mà chở che hắn.

Nhưng nhi tử sợ, sợ chính mình lại là tai họa của hắn.

Giữa trùng trùng nguy hiểm này, liệu nhi tử có đủ sức bảo hộ hắn chu toàn không?

Cạch. 

Nghiêm Thành Huyền giật mình, trong khoảnh khắc hoảng hốt lập tức giấu viên Hồ ly thạch ra sau lưng.

An Kiến Hạo thong thả đứng tựa vào khung cửa, mái tóc hơi dài còn ẩm ướt lòa xòa trước trán, khoác trên mình chiếc áo hoodie đen rộng rãi càng tôn lên bờ vai rộng lớn. Hắn đứng ngược sáng, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối không đoán định được cảm xúc, chỉ có đôi mắt thâm trầm là vẫn khóa chặt lên người thiếu niên.

Nghiêm Thành Huyền lắp bắp hỏi: “Anh… Anh đứng đó từ bao giờ?”

An Kiến Hạo không trả lời chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt khóa chặt vào khuôn mặt cậu, nơi viền mắt còn vương chút ánh nước.

Nghiêm Thành Huyền càng luống cuống, tay giấu phía sau càng siết chặt, sợ ánh mắt kia chạm tới viên đá đỏ, sợ hắn biết bí mật không nên biết.

An Kiến Hạo vẫn không nói gì, đột nhiên bước đến gần, sải chân dài nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Nghiêm Thành Huyền chưa kịp phản ứng, đột nhiên hắn cuối xuống, vòng tay ôm chặt lấy cậu, áp cậu vào lồng ngực. Cằm hắn khẽ xoa xoa trên đỉnh đầu cậu, như con cún lớn đang an ủi.

Hắn hít một hơi sâu, hơi thở ấm nóng phả vào tóc cậu, giọng nói trầm khàn mang theo chút trách cứ:

“Lại lén lút khóc rồi. Đặt biệt danh cho em là bé mít ướt được không?”

Nghiêm Thành Huyền lập tức xù lông, giống như con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi: “Ai khóc? Anh mới nhè ấy! Buông ra!”

“Em khóc. Em là bé mít ướt.”

“Anh phiền quá đi, đã nói không khóc rồi!” Nghiêm Thành Huyền bực bội đẩy đầu hắn ra nhưng lại không thoát nổi. “Đau quá, anh cọ cái gì? Cằm anh vẫn chưa cạo râu à?”

An Kiến Hạo cúi đầu xuống, áp sát gò má mình vào thái dương cậu, vẻ mặt đầy vô tội: “Anh có cố rồi nhưng dao cạo bị cùn. Anh không quen dùng dao cạo điện.”

Hắn nói xong, liền đặt cằm mình lên đỉnh đầu cậu, lại dùng râu cằm lún phún cọ nhẹ một cái. Nghiêm Thành Huyền rùng mình, hắn lại nói:

“Em cạo cho anh đi.”

Nghiêm Thành Huyền: “…” 

Đến việc này còn phải làm giúp?

Năm phút sau, trong phòng tắm mờ hơi nước.

An Kiến Hạo ngồi trên mép bồn tắm, ngửa đầu để lộ quai hàm sắc sảo. Nghiêm Thành Huyền đứng giữa hai chân hắn, ngón tay trắng nõn thoa một lớp kem bạc hà lên vùng cằm đối phương. Cậu tập trung đến mức lông mi run rẩy, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt vô liêm sỉ của người nọ.

Cậu ra lệnh: “Ngồi yên. Không được nhúc nhích.”

“Ừm.” An Kiến Hạo ngoan ngoãn nghe lời.

Cậu nhìn hắn, khẽ cảm thán. Dù sao… có râu nhìn hắn càng thêm nam tính. Có điều khi hôn lại cọ lên môi rất đau.

Nghiêm Thành Huyền lắc đầu, chậm rãi cẩn thận làm. Mùi kem bạc hà nhanh chóng át đi mùi xà phòng tắm. Khuôn mặt An Kiến Hạo, vốn đã ở gần, giờ càng gần hơn.

“Anh nhìn cái gì?” Nghiêm Thành Huyền càu nhàu, người này đang cố làm cậu mất tập trung!

“Nhìn vợ anh.” An Kiến Hạo thản nhiên trả lời, tay rất tự nhiên đặt hờ lên eo cậu kéo sát lại. “Vợ anh đẹp quá.”

Nghiêm Thành Huyền muốn cãi “ông đây đếch thèm làm vợ anh”, nhưng nghĩ đến khả năng sẽ tiếp tục bị hắn trêu chọc nên giả vờ không nghe thấy. 

Sau khi cạo xong, cậu lau bớt kem. Làn da dưới ngón tay cậu trở nên trơn láng và sạch sẽ.

“Xong rồi, anh xem đã sạch chưa?” Cậu vỗ vỗ lên bệ đá, định rút lui.

An Kiến Hạo sờ sờ cằm, nhướng mày ra vẻ bối rối: “Anh cũng không chắc… hay là em kiểm tra giúp anh đi?”

Chưa kịp để Nghiêm Thành Huyền phản ứng, hắn bất ngờ vòng tay bế ngang cậu, đặt lên bồn rửa. Hai cánh tay dài chống hai bên người cậu, khóa kín không cho đường thoát. Rồi hắn nghiêng đầu, cúi xuống áp môi lên đôi môi run rẩy kia.

Một nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại khiến đầu óc Nghiêm Thành Huyền nổ tung. Nghiêm Thành Huyền nhiều lần bị người này bất ngờ tấn công vẫn chưa thích nghi kịp, suýt làm rơi dạo cạo xuống bồn rửa. 

Tên này hôn đến nghiện rồi sao?

“Sạch không?” Con cún trước mặt vừa nói vừa cụp mắt quan sát biểu cảm cậu.

Nghiêm Thành Huyền nuốt nước bọt, khẽ gật đầu. 

Đúng là cạo sạch râu rồi khi hôn xúc cảm rất tốt, mềm mại, mát lạnh. Khuôn mặt đẹp trai chết tiệt kia chợt phóng đại trước mắt cậu, lông mày rậm gọn gàng, đôi mắt hai mí sâu hút, sống mũi cao nhỏ gọn như tạc, chiếc cằm sắc bén, còn bờ môi…

Bờ môi khi nãy khô khốc, vừa tắm xong nên ướt át, mềm mại như miếng thạch, nhìn một cái đã muốn cắn xuống.

Tim Nghiêm Thành Huyền bùm một cái.

Đẹp trai quá… cắn một cái chắc không sao đâu nhỉ? Dù gì tên này cũng còn nợ cậu một cái cắn đó!

Nghĩ là làm, Nghiêm Thành Huyền đột ngột nhào tới, định chiếm thế chủ động hôn một cái thật mạnh để gỡ gạc thể diện.

Nào ngờ, ngay khi môi cậu sắp chạm đích, An Kiến Hạo lại đột nhiên ngả người ra sau, né tránh cực kỳ linh hoạt.

“???” Nghiêm Thành Huyền nghiến răng nhào tới thêm lần nữa. 

An Kiến Hạo lại tiếp tục nghiêng mặt đi chỗ khác.

Má nó? Hôn ông đây thì được, đến lược ông đây muốn hôn thì khước từ?

Nhìn tiểu tổ tông trước mặt bắt đầu phồng mang trợn má, đôi mắt bốc hỏa sắp bùng nổ, An Kiến Hạo mới vội vàng vỗ vỗ đùi cậu dỗ dành: “Đi tắm đi. Người em toàn mùi thuốc lá.”

Giận dỗi trong lòng kéo đến rất nhanh, Nghiêm Thành Huyền lập tức duỗi chân đạp lên hông hắn một cái đẩy ra: “Chê tôi thối thì sau này đừng có hôn hít gì nữa!” 

Nói xong, cậu nhảy xuống đất, tức tối giậm chân chạy ra ngoài lấy khăn tắm. An Kiến Hạo bị ăn một đạp cũng không giận, còn với tay xoa nhẹ cái đỉnh đầu nhỏ đang bỏ chạy: “Tắm đi rồi mình ăn tối.”

Cục lửa nhỏ Nghiêm Thành Huyền tắm xong, khăn tắm vắt hờ trên vai, tóc vẫn còn nhỏ nước. Vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy An Kiến Hạo đã dọn sạch sẽ cả hai giường, đang vắt chân ngồi trên bàn học đọc sách âm nhạc của cậu. 

An Kiến Hạo liếc mắt sang, ngón tay dài ngoắc một cái: “Lại đây.”

Cậu vừa mới định chống đối theo bản năng, trong lòng lẩm nhẩm “ông đây vẫn còn đang giận lắm”. Thế nhưng đôi chân lại cực kỳ phản chủ, mới lẩm bẩm được hai câu đã ngoan ngoãn đi tới, bị đối phương kéo xuống ngồi bên mép giường.

Tiếng máy sấy vang lên “ù ù”, luồng gió len lỏi vào từng kẽ tóc. Ngón tay An Kiến Hạo luồn vào chân tóc cậu, lực đạo vừa phải, nhẹ nhàng mát-xa.

“Cúi đầu xuống chút.” Người đằng sau trầm giọng nói.

Nghiêm Thành Huyền rụt cổ lại vì nhột, lầm bầm: “Anh chăm trẻ con đấy à?”

“Ừm.” An Kiến Hạo đưa ngón tay nhẹ nhàng xoa tóc cậu. “Em là trẻ con, trẻ con mới mít ướt.”

Nghiêm Thành Huyền “hừ” một tiếng lười trả lời.

Chờ đến khi tóc đã khô đến tám chín phần, An Kiến Hạo mới tắt máy, xoay người cậu lại để hai người ngồi đối diện, đầu gối chạm đầu gối. 

Hắn chống tay xuống nệm, hơi nghiêng người về phía trước, hơi thở nam tính nồng đậm bao vây lấy cậu.

Nghiêm Thành Huyền nhướn mày.

Gì nữa đây? Lại muốn hôn à?

Khi đã chuẩn bị phòng thủ tuyệt đối né cái hôn để trả thù chuyện khi nãy, đột nhiên An Kiến Hạo cụp mắt, làm vẻ đáng thương vô cùng: 

“Ôm cũng ôm rồi. Hôn cũng hôn rồi.” Hắn đưa ngón trỏ gãi gãi lên đầu gối cậu. “Bây giờ… chúng ta là gì?”

Nghiêm Thành Huyền mở miệng, rồi lại ngậm vào, cứ như vậy thêm bốn lần.

Bạn bè? Không giống, nắm tay rồi.

Mập mờ? Cũng không hẳn, hôn rồi.

Người yêu cũ? Chết tiệt, nghe chua quá.

Chồng cũ? Cái biệt danh ngu xuẩn gì vậy?

“…Không biết nữa.” Nghiêm Thành Huyền lầm bầm, tránh ánh mắt hắn.

An Kiến Hạo cúi đầu, tự dưng thở dài một hơi, rồi đưa tay lên chạm nhẹ vào khóe mắt mình như thể lau cái gì đó.

Nghiêm Thành Huyền: “…” 

Cái gì vậy? Cái gì vậy hả?

Rồi vai hắn bắt đầu run run, giọng bị ép cho nghẹn lại: “…Chắc anh không xứng có một… danh phận…”

Nghiêm Thành Huyền: “???”

Nếu có thể, Nghiêm Thành Huyền sẽ lập tức phi ra khỏi phòng, đạp xuyên cửa phòng Triệu Vũ Phàm rồi bóp cổ tên kia hét lên: “Hai tuần qua ông nhồi cái tư tưởng bi lụy gì vào đầu An Kiến Hạo của tôi???”

An Kiến Hạo diễn đến là nhập tâm, thật sự đem mặt giấu đi, vai run rất tự nhiên, hai tay còn giả vờ cấu ống quần. 

Nhận thấy người trước mặt thật sự diễn dạt tới mức sắp nặn ra được một giọt nước mắt to đùng, Nghiêm Thành Huyền mới nhíu mày ghét bỏ nói: “Không phải như vậy…”

Nhưng An Kiến Hạo vẫn tiếp tục diễn, thậm chí còn cúi đầu thấp hơn, giọng nức nở bi thương hơn, còn chèn thêm hiệu ứng tiếng nấc.

Nghiêm Thành Huyền bất đắc dĩ thở hắt: “Anh muốn là gì?”

An Kiến Hạo ngẩng đầu nhanh như chớp, đôi mắt cún con sáng quắc: “Anh nghe theo em hết.”

Cố tình như vậy đúng không? Muốn tôi mềm lòng đến chết đúng không?

Nghiêm Thành Huyền bấu lấy mép khăn tắm, nghiến răng: “Vậy… như trước kia đi!”

An Kiến Hạo khẽ ngẩng đầu tỏ vẻ hổng hiểu, lông mày nhíu lại bị tổn thương sâu sắc: “Như trước là như thế nào? Nghiêm Thành Huyền, em có ghét anh thì cũng đừng nói mập mờ như vậy.”

May cho cái xã hội này là An Kiến Hạo đi làm vận động viên bơi lội, chứ nếu hắn lấn sân sang giới giải trí thì chắc chắn sẽ hốt sạch cúp Ảnh đế từ trong nước ra quốc tế.

Cậu thật sự không muốn nói ra, hai chữ kia đã lâu rồi không rồi không nhắc đến, giờ lại thấy ngượng lắm. Nhưng Nghiêm Thành Huyền nhìn bộ dạng “nếu em không nói rõ ràng là anh sẽ khóc cho em xem” của hắn, đành lí nhí trong miệng:

“Thì… bạn trai.” Hai chữ “bạn trai” nhỏ bé xíu.

An Kiến Hạo nhích người sát lại: “Là gì?”

“B-Bạn trai.”

Hắn nheo mắt lấn tới thêm nữa: “Anh nghe chưa rõ.”

Cơn nhẫn nại của Nghiêm Thành Huyền rơi xuống số âm. Cậu với tay lấy quyển sách âm nhạc trên bàn, vung tay đập vào vai hắn một cái: “ĐCM An Kiến Hạo, anh ngứa đòn à?!”

An Kiến Hạo bật cười, hắn nhỏ giọng: “Được rồi, không trêu em nữa. Anh nghe thấy rồi.”

Nghiêm Thành Huyền đang định mắng thêm câu nữa thì An Kiến Hạo bỗng dịch đến gần, đoạt đi hung khí trong tay cậu. Hai bàn tay hắn đặt lên đầu gối cậu, siết nhẹ một cái. 

Giọng trầm xuống, không còn nửa điểm đùa cợt: “Vậy lại ở bên anh được không?” 

Rồi hắn ngưng lại, nhìn đáy mắt đang rung đội của đối phương. 

“Em suy nghĩ kĩ. Lần này đồng ý rồi, sẽ không cho em chia tay nữa.”

Nghiêm Thành Huyền cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. 

Bộ hắn nghĩ cậu là con nít sao mà suốt ngày hờn dỗi là chia tay. Nhưng, đúng thật là mình cũng đá người ta một lần rồi còn gì…

Cậu khẽ cắn môi dưới, ngước nhìn nam nhân trước mắt. Ánh mắt trước mặt đen sâu như hồ nước, phản chiếu hình bóng chính cậu. 

Lời đường mật trước kia của hắn lại vang bên tai: “Trong mắt anh chỉ có em.”

Nghiêm Thành Huyền kích động trong lòng, không ngăn được bản thân liền nhẹ gật đầu.

“…Ừm.”

Làm thì làm, sợ gì? 

Rồi còn hung hăng bồi thêm một câu nhỏ xíu, không có chút sát thương: “…Ai chia tay trước làm chó.”

An Kiến Hạo bật cười cưng chiều nhìn người trước mặt. Nhận được câu trả lời mong muốn bấy lâu, trái tim lơ lửng cả mấy tuần vừa qua mới được thả xuống. 

Hắn đem Nghiêm Thành Huyền đặt vào lòng mình, vùi mặt vào hõm cổ người trong lòng, tay siết lấy eo. Cậu vừa tắm xong, cơ thể sạch sẽ, mềm mại như cục bông.

An Kiến Hạo hít đã đời, hít đến khi con mèo trong lòng bắt đầu cáu bẳn xù lông, hắn mới đột nhiên lấy điện thoại của mình từ túi quần ra, đưa sang cho Nghiêm Thành Huyền.

Nghiêm Thành Huyền: “???” 

Ông đây không phải thiếu nữ. Ông đây không chơi trò kiểm tra di động của bạn trai!

“Em nhắn vào nhóm chat chung đi.” Tay hắn vẫn siết chặt lấy eo cậu.

Nghiêm Thành Huyền “À” một tiếng khó hiểu, liếc nhìn màn hình: “Nhắn gì?”

“Em nhắn là: ‘Lò vi sóng rồi cả làng ơi!’

Nghiêm Thành Huyền: “???”

Cậu nhíu mày hỏi: “…Thuật ngữ gì vậy?”

“Không biết, anh học trên diễn đàn.” An Kiến Hạo vô tình tự tin trả lời, tay còn siết chặt vòng ôm hơn, chân bắt đầu đung đưa. Nếu hắn có cái đuôi, nhất định sẽ đang vẫy liên hồi, ý là ’em thấy anh giỏi không?’.

Nghiêm Thành Huyền nhìn hắn, rồi nhìn điện thoại, nhăn mặt vừa gõ đúng bảy chữ kia vào nhóm chat năm người, rồi nhấn gửi.

Gửi xong, còn chưa kịp trả lại điện thoại thì An Kiến Hạo chồm lên hôn chụt lên má một cái thật kêu:

“Giỏi.”

“Buông ra!” Cậu đỏ cả mặt, cố đẩy hắn ra.

An Kiến Hạo lại bắt đầu phụng phịu: “Không buông. Em thật là khó chiều. Em cưa anh chỉ mất hai giờ, mà anh mất tận hai tuần.”

Nghiêm Thành Huyền nuốt nước bọt: “…” Bí mật gia truyền mà lị, anh là người phàm anh không thể hiểu.

Nhưng cả hai chưa âu yếm được năm phút thì đột nhiên…

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!!

Ngoài cửa vang đến tiếng gõ dồn dập, rồi cùng theo đó là tiếng la hét om sòm.

“AN KIẾN HẠO!! NGHIÊM THÀNH HUYỀN!!” 

Đù má. Chất giọng nội lực này, cùng với cái nết này, chỉ có thể là Kim Chủ Huấn.

“Lò vi sóng thật hả?! Tin chuẩn chưa??!”

“MỞ CỬA!!! MỞ CỬA RA!! SỢ CÁI GÌ?!!”

“Thằng Hạo bước ra đây quỳ xuống cảm ơn anh mày liền!”

“Ủa có mình ông giúp nó hay gì?”

“Ừ anh đẳng cấp mà em.”

“Cái ĐM-?”

“BÊN TRONG ĐANG LÀM GÌ ĐẤY?! MỞ NGAY!!”

“Mày la hét cái chó gì vậy? Chẳng phải mày có chìa khoá sao?”

“Ừ nhỉ- KIM CHỦ HUẤN SẼ BƯỚC VÀO ĐẤY NHÉ!!”

Ơ hay nhỉ?

Nghiêm Thành Huyền phản ứng nhanh như chớp đứng bật dậy, xoay mông qua đặt xuống phía giường mình ngồi ngay ngắn. 

Đúng lúc cửa bật mở, ba hình bóng lập tức ập vào như cảnh sát tuần tra, nhưng liền khựng lại.

Tại hiện trường, cả hai nghi phạm đều ngồi nghiêm chỉnh trên hai giường, lưng thẳng, hai tay đặt trên đùi, cách nhau năm mét. 

Mã Đinh hùng hổ bước đến giữa phòng, chống nạnh hét lớn:

“Một chú chim nhỏ nói với tao rằng chỗ này có tình yêu. Có thật hay không mau trả lời!!”

Nghiêm Thành Huyền gãi đầu không trả lời.

An Kiến Hạo nâng mắt hờ hững nhìn người đang thoại sảng giữa phòng kia: “Thật.”

Triệu Vũ Phàm xông đến, vô cùng hào hứng lắc lắc vai An Kiến Hạo:

“Mày nói thật đúng không? Đù má vậy có nghĩ là cuối cùng tao cũng được ngủ yên rồi đúng không? Tao đóng gói trả mày cút xéo về nhà vợ nhé?!”

An Kiến Hạo nhếch miệng: “Ừ, lại chả đi vội.”

“CON MẸ MÀY THẰNG VÔ ƠN TỔ SƯ MÀY #$^*&%$#”

Nghiêm Thành Huyền nhìn một bãi hỗn loạn trước mặt, rồi chợt cảm nhận ở khoé mắt vẫn có hình bóng đứng yên một chỗ từ nãy đến giờ. 

Cậu nhìn qua thấy Kim Chủ Huấn đứng đó, im lặng nhìn mình. 

Qua hai tuần, Kim Chủ Huấn gầy đi thấy rõ, khuôn mặt vốn đã nhỏ nay lại như hóp lại tí xíu, dưới mắt hằn vết mờ xám nhạt. 

Ánh mắt Kim Chủ Huấn nhìn cậu sâu thẳm, mang theo trách móc, lẫn buồn bã. Vẫn ánh nhìn đó, hệt như ngày đầu tiên cậu ấy bước đến cạnh chiếc piano cậu đang ngồi, mỉm cười nói:

“Chào Nghiêm Thành Huyền. Tớ là Kim Chủ Huấn. Chúng ta… kết bạn nhé?”

Là người đầu tiên chào mừng cậu đến với thế giới này. 

Nghiêm Thành Huyền đứng dậy, bước đến trước mặt Kim Chủ Huấn. 

Cậu nhìn Kim Chủ Huấn, rồi nhỏ giọng: “…Cậu gầy quá. Định làm hoàng kim cốt à-“

Kim Chủ Huấn vừa nghe cậu chủ động mở miệng, không đợi cậu dứt lời, liền xúc động nhào đến ôm chầm lấy Nghiêm Thành Huyền nức nở:

“Nghiêm Thành Huyền à, khi đó đi ngoại khoá có phải tớ đã làm gì khiến cậu không vui không? Có phải tớ quá vô tâm rồi không? Cậu bị gì tớ cũng không biết, không hỏi han… Nghiêm Thành Huyền cậu đừng giận tớ. Có gì xin hãy nói với tớ, đừng xa cách tớ như vậy. Đừng nghỉ chơi bo xì với tớ…”

Nghiêm Thành Huyền cụp mắt, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Kim Chủ Huấn cho tiếng nức nở vơi đi. Nước mắt Kim Chủ Huấn rơi ướt một mảng vai áo của Nghiêm Thành Huyền.

Cậu nhìn vào đôi mắt sưng húp của Kim Chủ Huấn khi cậu ấy buông ra, cả nước mũi cũng thòng xuống, trông ngu ngốc vô cùng: “Tớ có nói sẽ nghỉ chơi cậu à?”

Kim Chủ Huấn nín khóc, lấy tay áo quẹt nhanh nước mắt: “Không… không có, nhưng cậu lẩn tránh tớ. Tớ sẽ đợi. Cậu cần gì, nói với tớ. Chỉ cần cậu không coi tớ là người ngoài, tớ sẽ luôn ở đây.”

Trong lòng Nghiêm Thành Huyền như có tảng đá đè lên, thấp giọng: “Kim Chủ Huấn… tớ xin lỗi,” rồi đưa tay ra, nói: “Chúng ta huề nhé?”

Kim Chủ Huấn nở nụ cười nhẹ nhõm trên môi. Cậu lập tức đưa hai tay mình lên nắm chặt lấy cả hai bàn tay của Nghiêm Thành Huyền, giữ thật lâu: “Không cần nói xin lỗi, cậu vẫn là bạn thân nhất của tớ.”

Triệu Vũ Phàm đang đứng một góc, khoanh tay nhìn cảnh hai đứa nhỏ hòa giải mà trong lòng dâng trào cảm động. Anh khẽ chặm nước mắt, vẻ mặt như một lão cha già.

“Phận làm anh… xem như đã trọn vẹn rồi…”

Nhưng chưa kịp thưởng thức trọn vẹn cảm xúc cao đẹp đó thì bên tai anh nghe nhéo nhéo như ruồi muỗi đánh nhau.

“Sao đạp chân tao?” An Kiến Hạo thì thầm.

“Vợ mày làm vợ tao khóc. Một giọt nước mắt rơi tao đánh mày một cái.” Mã Đinh nghiến răng đáp.

“Vậy mày tự đánh bản thân đi. Mấy năm qua chắc cậu ấy khóc vì mày đủ lấp hai hồ thuỷ điện rồi.”

“Con mẹ mày đừng có bịa!! Tao đạp gãy chân mày bây giờ-“

Triệu Vũ Phàm: “…Đù má. Cho tao xin năm phút yên tĩnh được không hai đứa bây?”

Rồi anh bước ra giữa phòng, vỗ tay một cái thật mạnh, vừa dẹp loạn hai thằng giặc, vừa cắt cảnh phim tình cảm huynh đệ.

“Nghe đây!” Triệu Vũ Phàm tuyên bố, vẻ mặt đầy hào hứng.

“Ngày mai là cuối tuần! Sau mấy tuần vừa qua cãi nhau, giận hờn, chia tay, rồi lại tái hợp, rồi lại nghi ngờ nhau, tâm lý tụi mình đã chạm đáy rồi. Cụ thế là bố mày đếch chịu nổi nữa! Chúng ta cần hồi sức. Tao quyết định rồi!”

Triệu Vũ Phàm chống nạnh, nở một nụ cười rạng rỡ.

“Chúng ta làm một chuyến dã ngoại hai ngày một đêm! Đi đâu đó thật xa, thật yên tĩnh để hàn gắn tình anh em sau cơn sóng gió vừa qua. Tối nay về thu xếp đồ đạc đi. Tiền nong, chỗ ngủ, để tao lo hết! Đứa nào không đi, là coi thường tình bạn này!”

Rồi anh nhìn sang hai thằng giặc kia.

Mã Đinh nhìn Kim Chủ Huấn. An Kiến Hạo nhìn Nghiêm Thành Huyền.

Cả hai chờ nóc nhà ban thánh chỉ.

Triệu Vũ Phàm: “…?” Tôi đóng vai trò gì trong cái nhóm này vậy?

Hai cái thằng sợ vợ này?!!

.

[text_hash] => f94973b2
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.