keonhyeon | tìm người trong vạn năm. – Chương 21: Cùng em về – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

keonhyeon | tìm người trong vạn năm. - Chương 21: Cùng em về

Array
(
[text] =>

Nghiêm Thành Huyền nhìn xuống người đàn ông đang ngồi dưới sàn, tay nắm lấy tay mình. Ở góc độ này, sự cao ngạo lạnh lùng của An Kiến Hạo thường ngày biến mất. 

Cậu muốn rút tay lại, muốn đạp hắn một cái, bảo hắn cút đi, hét lên rằng “Chúng ta chia tay rồi, anh tự trọng chút đi!”

Thế nhưng, ngón tay cái của An Kiến Hạo lại cứ khẽ khàng miết nhẹ lên mu bàn tay cậu. Động tác kia vừa như lấy lòng, vừa như mè nheo, lại mang theo một chút ủy khuất.

Nghiêm Thành Huyền hít sâu một hơi, quay mặt đi chỗ khác, từ giữa kẽ răng rặn ra một chữ: “Tùy.”

Một chữ nhẹ tênh, nhưng lọt vào tai An Kiến Hạo lại chẳng khác nào thánh chỉ đặc xá. Đôi mắt hắn lập tức sáng rực lên, khóe môi cong thành một đường vòng cung xấu xa. Hắn nhân cơ hội cúi đầu hôn chụt một cái lên mu bàn tay trắng trẻo của thiếu niên rồi mới lưu luyến buông ra.

“Được, nghe lời em.”

.

Những ngày sau, Nghiêm Thành Huyền luôn hối hận về khoảnh khắc mềm lòng ngu ngốc đó của bản thân. Đến mức phải tự hỏi trước đây cậu bám hắn có phiền như vậy không. 

Bước ra khỏi phòng, quần áo bừa bổn ngổn ngang trên sàn, bàn ghế, sách vở lung tung. Đến chiều về, phòng lại sạch bóng, thơm mùi nước lau sàn hương cam chanh. Cả quần áo, giày dép cũng được sắp xếp ngăn nắp. Chăn được trải thẳng như khách sạn, như có cô Tấm bước ra từ quả thị.

Tuy nhiên, cô Tấm này hình như có chút vấn đề, ả cực kỳ tâm cơ!

Giường trống kia luôn được dọn dẹp kỹ đến mức không một sợi tóc, thậm chí còn được xịt nước hoa thơm nức nở, tỏa ra hormone nam tính đầy mời gọi. Còn giường của cậu? Không những bừa bộn mà hình như còn bị ai đó cố tình giày vò thêm, gối nằm dưới đất, chăn nhăn nhúm.

Hàm ý rất rõ ràng: Giường em bừa, ngủ giường anh cho sạch sẽ.

“…” 

Được lắm. 

Hôm sau cậu sẽ nhờ ban quản lý thu lại chìa khoá, tiện báo cáo có sinh viên tự tiện đổi phòng ký túc xá, cho tên đó lãnh đủ!

Nhưng rồi hết cả một tuần, văn phòng ban quản lý cũng không nhận được báo cáo nào.

Lúc xuống căn tin ăn sáng, cậu định xếp hàng mua phần ăn như bao người thì luôn có nhân viên nhà ăn đến đưa phần ăn đặt sẵn, ít dầu mỡ, ít muối, còn được đem đến một bàn trống sẵn. 

Vừa ăn, cậu vừa cảm nhận rõ ràng từ xa có bốn ánh mắt liên tục liếc về phía mình. Nhưng vừa quay đầu, tất cả lập tức quay sang hướng khác.

Mã Đinh giả vờ chỉnh kính, dù không có cái kính nào trên mặt cậu ta. Kim Chủ Huấn đột nhiên cúi gầm mặt xuống. Triệu Vũ Phàm nhìn lên quạt trần.

Chỉ có tên nào đó vẫn trơ mặt nhìn thẳng, miệng nhép khẩu hình:

“A…nh…th…í…ch…e…m.”

Đờ mờ?

An Kiến Hạo thấy cậu xù lông lại càng đắc ý, nhép thêm hai chữ:

“R…ấ…t…th…í…ch.”

Anh thích em. Rất thích.

Giữa thanh thiên bạch nhật, dưới bàn dân thiên hạ, Nghiêm Thành Huyền chỉ có thể nuốt ngược cục tức cùng với miếng cơm vào bụng. 

Đánh người ở đây thì không đúng với quy định trường, cậu đành chọn cách ăn nhanh rồi đi ra một khác khuất mắt hắn.

Cứ tưởng chuyện chỉ tới mức đó. Nhưng không.

Cứ đều đặn chín giờ sáng, khi có tiết thanh nhạc mỗi ngày. Cô giáo đang giảng về hợp âm. Không khí lớp đặc biệt im lặng chăm chú nghe giảng.

Bịch bịch bịch…

Đờ cờ mờ?

Nghiêm Thành Huyền ngồi cạnh cửa sổ trực tiếp ngó lơ.

Bịch bịch bịch…

Cậu khẽ nhíu mày, bút đang ghi chép cũng ngưng lại. Kim Chủ Huấn ngồi cạnh lén lút nuốt nước bọt, thầm mong Nghiêm Thành Huyền nhìn lên một cái, bằng không mấy tên điên kia sẽ chạy tới tối mất.

Bịch bịch bịch…

Đồ thần kinh!

Nghiêm Thành Huyền bật dậy, trực tiếp tặng cho kẻ bên ngoài một ngón giữa

An Kiến Hạo bắt được ánh mắt của cậu, không những không sợ còn nháy mắt một cái đầy phong tình rồi mới chịu chạy đi.

Cô giáo thanh nhạc rốt cuộc chịu không nổi, sang tận sân vận động mắng vốn: “Anh xem lại sinh viên của anh được không? Tại sao sinh viên khoa thể thao chạy sang tận toà khoa âm nhạc tập thể dục vậy?”

Thầy thể thao bó tay: “Tôi không quản nổi ba thằng giặc đó.”

Chưa hết, mỗi sáng đúng 7 giờ, điện thoại cậu lại rung lên tin nhắn thông báo: “Hôm nay nhiệt độ 22°C, có mưa nhẹ, có dù trước cửa.”

Hoặc: “Cảnh báo: Gió mùa về. Độ ẩm cao. Khuyến nghị: Mặc thêm 1 lớp áo, uống trà gừng đã để trước cửa.”

Nghiêm Thành Huyền triệt để ngó lơ, ngón tay đưa lên mấy lần muốn chặn tin nhắn hắn, nhưng cứ lưỡng lự rồi lại thôi. 

Cuối thu khô hanh, lấy đâu ra trời mưa? Không tin.

Nghiêm Thành Huyền cười khẩy, đá cây dù được dựng trước cửa cho ngã xuống, rồi khoá cửa đi học.

Nhưng ông trời quả nhiên biết phụ lòng cáo nhỏ. 

Tan học, trời không những mưa mà còn mưa như trút nước. Nghiêm Thành Huyền ngồi trong lớp vắng ngắt, nhìn màn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ mà lòng đầy thù hận.

Kim Chủ Huấn đáng ghét, vậy mà nói sẽ không bỏ rơi cậu đó! Cả ngày hôm nay cậu ấy cúp học hoàn toàn, chắc chắn là tên người phàm đáng khinh họ Mã tên Đinh kia dụ dỗ Kim Chủ Huấn. 

Nghiêm Thành Huyền mím môi, trong lòng thầm tính toán lát nữa sẽ đi tìm lão Minh mách lẻo một trận.

Trong lúc đang mải mê nguyền rủa, khóe mắt cậu chợt lướt qua một bóng người đứng ngoài cửa lớp.

Hành lang tối tăm không bật đèn, nam nhân đứng đó, vóc người cao lớn tựa như một bức tượng. Mái tóc hắn hơi ẩm ướt dính lại, trên vai khoác chiếc áo khoác thể thao rộng thùng sình, tay cầm một chiếc dù đơn điệu, cứ thế kiên nhẫn đứng chờ.

Là An Kiến Hạo. 

Phải rồi, vẫn luôn là hắn.

Nghiêm Thành Huyền nhíu mày, vô thức nhìn chằm chằm vào bóng hình kia.

Người này… đợi cậu từ bao giờ? Tại sao không vào? Có phải bị ngốc rồi không?

Càng nghĩ, ngọn lửa vô danh trong lòng cậu càng bốc cao, Nghiêm Thành Huyền thô bạo nhét đồ vào cặp, sải bước ra ngoài. Ngay khi vừa rời khỏi mái hiên, hơi lạnh của nước mưa lập tức thấm qua lớp vải quần, lạnh thấu xương. 

Cậu vừa đi thật nhanh trong màn mưa vừa muốn hét lên, muốn trút hết cơn thịnh nộ không biết từ đâu đến, nhưng khi bước chân vừa chạm xuống sân trường, một bóng ô lớn đã vững vàng phủ xuống đỉnh đầu.

Phía sau, An Kiến Hạo nắm lấy cán dù giơ cao để che mưa, cố gắng bám theo nhịp chân vội vã của cậu.

“Đừng để dính mưa, em…” 

Giọng nam nhân qua màn mưa nghe khàn đặc, nhưng Nghiêm Thành Huyền chẳng thèm quay đầu. Cậu như một con mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi, bướng bỉnh trốn tránh, không muốn đối mặt.

An Kiến Hạo tăng tốc, sải bước theo sát, cuối cùng đưa dù lên kịp. Một phần thân cậu lọt vào bóng ô, còn phần đầu và vai thì vẫn hứng mưa.

Rõ ràng giờ này hắn phải ở sân vận động huấn luyện, tự dưng chạy đến đây làm cái gì? Diễn trò khổ nhục kế cho ai xem?

Nghiêm Thành Huyền rốt cuộc không nhịn được nữa, cậu đột ngột xoay người, lớn giọng mắng: “Tôi đã bảo anh không cần-“

Nhưng vừa quay lại, qua màn mưa mù mịt, cậu thấy cả người An Kiến Hạo ướt đẫm. Chiếc ô hoàn toàn nghiêng về phía trước, che chắn tuyệt đối cho cậu. Nước mưa chảy dọc theo áo khoác thể thao của hắn, nhỏ xuống nền đất.

Nghiêm Thành Huyền rõ ràng đứng đi dưới mưa nhưng tóc và áo lại khô ráo, chỉ có từ phần đầu gối trở xuống mới ướt sũng nước mưa. 

Lời mắng chửi đã nghẹn đến cổ họng bỗng chốc tan biến giữa màn mưa trắng xóa.

Cảnh tượng ấy khiến lồng ngực Nghiêm Thành Huyền hẫng đi, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nhẹ, vừa chua xót vừa ngứa ngáy.

Nghiêm Thành Huyền hừ nhẹ một tiếng rồi quay đi. Nhưng lần này, bước chân vốn dĩ vội vã đã chậm lại rõ rệt, để tên ngốc phía sau chỉ cần sải bước bình thản là có thể bắt kịp cậu, và để tán ô kia không còn phải nghiêng một cách tội nghiệp đến thế.

.

Mấy ngày nay, admin của diễn đàn trường như đang tăng ca trong lò bát quái, click chuột đến mỏi nhừ tay. Topic về cặp đôi Hạo × Huyền bỗng chốc nhảy vọt lên vị trí nhất bảng, bình luận nhiều như nước lũ tràn đê. Liên tục có bài đăng được gửi đến về tình hình yêu đương của hai bạn học nổi tiếng của trường. 

[ Tôi có một dự cảm không lành, hình như “tàu” chúng ta sắp lật?]

﹂[Đã bao lâu rồi không thấy Nghiêm tiểu thiếu gia đứng đợi cún lớn nhà mình tan tập? Cơm tró cẩu lương hằng ngày đâu? Trà sữa ấm đâu? Trời ơi, tim tôi đau quá!]

﹂[Tui còn thấy hai người họ lướt qua nhau như người dưng ngược lối. Khoảng cách 5 mét đó là sao? Là ngân hà ngăn cách Chức Nữ – Ngưu Lang thì có!]

﹂[Lầu trên đừng nói nhảm. Chuyện hoang đường như vậy cũng có thể nghĩ ra sao? Hạo Huyền là định mệnh! Họ chỉ đang giận dỗi thôi! Không chia tay! Cấm chia tay!]

﹂[Đồng ý! Cấm nói bậy!!! Hạo Huyền là chân ái! Không có chia tay, chỉ giận dỗi! Ai tung tin bậy là tôi block!]

﹂[Nhưng chứng cứ rõ ràng lắm. Mặt trời bé con mấy ngày nay có cảm giác rất khó ở. Tôi thấy cậu ấy đi ăn một mình, khẩu phần ăn còn ít hơn bình thường. Ánh mắt lạnh lùng như dao, đi ngang qua khu Khoa Thể thao mà mặt không đổi sắc, cứ như An Kiến Hạo là không khí vậy!]

﹂[Còn An Kiến Hạo cũng không kém, tôi có bạn học cùng lớp thể dục tổng hợp với cậu ấy. Bạn tôi nói An Kiến Hạo vốn đã mặt than, nay còn kinh khủng hơn! Tập luyện như điên, cứ như muốn dùng thể lực để át đi nỗi đau thất tình…]

﹂[Tôi nghĩ An Kiến Hạo đang dỗ Nghiêm Thành Huyền đó!! Các mẹ đừng hoảng! Chúng ta hãy bình tĩnh theo dõi diễn biến tiếp theo! Admin, làm ơn cập nhật ngay khi có tình tiết mới!]

Mã Đinh ngồi trên băng ghế dài lướt diễn đàn, tường thuật sống động cụ thể từng bình luận cho An Kiến Hạo đang hoàn thành nốt phần huấn luyện ngoài giờ. 

“Này,” Mã Đinh nghiêm túc nhìn tên bạn thân đang lau tóc. “Mày thật sự không thấy có gì lạ sao?”

“Có gì lạ?” An Kiến Hạo vừa lau tóc vừa trả lời.

Mã Đinh nhịn không được quyết định nói ra: “Nghiêm Thành Huyền ấy.”

Động tác lau tóc của An Kiến Hạo cuối cùng cũng ngưng lại, hắn lạnh lùng hỏi: “Em ấy thì làm sao?”

“Mày còn hỏi?” Mã Đinh nhướng mày. “Ai cũng thấy, chỉ có mày giả mù. Từ lúc về từ chuyến ngoại khóa, cậu ấy như… người khác. Mày thấy, trước giờ cậu ấy có ít nói, khó gần như vậy không?”

Mã Đinh đứng dậy lại gần phía An Kiến Hạo: “Tao hỏi Kim Chủ Huấn rồi. Cậu ấy cố nhớ lại chuyện đã xảy ra trong chuyến đi, nhưng bảo mọi thứ đều bình thường. Nghiêm Thành Huyền không tiếp xúc với ai, không thân ai, càng không phải dạng dễ rung động. Mày không cần lo khoản có người khác.”

An Kiến Hạo chống hai tay lên bờ hồ, đứng dậy, liếc Mã Đinh dám nghi ngờ cục cưng hắn: 

“Nhìn tao có giống sẽ lo cho chuyện đó không?”

“Thì rõ là không.” Mã Đinh khoanh tay. “Nhưng còn Kim Chủ Huấn bảo… địa điểm đó âm khí nặng. Bị đồn hơi rùng rợn.”

Cậu ta nhìn quanh rồi hạ giọng thật thấp, như sợ có thứ gì nghe được.

“Rồi… có khi nào…”

Mã Đinh ngập ngừng, không hề đùa giỡn. Đây thật sự là giả thuyết Kim Chủ Huấn đã nói với cậu ta.

“…Nghiêm Thành Huyền bị ai nhập.”

An Kiến Hạo dừng lại thoáng chốc, lồng ngực phập phồng, như thể có thứ gì vừa chạm vào nỗi bất an mà hắn cố chôn.

Hắn đứng dậy đi ngang qua Mã Đinh, quăng cho một câu: 

“Bớt nói nhảm.”

“Ê, tao nói nghiêm túc mà! Mày nhìn lại mấy hôm nay xem. Nghiêm Thành Huyền như bị rút hết linh hồn ấy, ánh mắt lạ lắm… Mày hỏi cậu ấy xem.”

An Kiến Hạo im lặng giây lát, rồi thở ra: “Em ấy muốn thì sẽ nói. Đừng ép.”

Hắn siết chặt tay lại lại, bộc lộ chút xíu cảm xúc không kịp che giấu, rồi đi vào tắm rửa.

.

Trong nhóm chat bí mật, mọi thứ đều được An Kiến Hạo điều phối một cách tinh vi. Từng vai trò cũng từng thành viên đều được phân chia rõ.

Kim Chủ Huấn đảm nhận vai trò nguy hiểm nhất, trực tiếp tác chiến tại hiện trường, thu thập thông tin nóng hổi, báo cáo mọi hành động của Nghiêm Thành Huyền mà không để bị phát hiện.

Mã Đinh và Triệu Vũ Phàm là những cố vấn chiến lược, chuyên phân tích tình huống, đưa ra phương án xử lý, tính toán từng bước đi tiếp theo.

Tối thứ Sáu, phòng Triệu Vũ Phàm lại một lần nữa đông đúc ồn ào.

Căn phòng ký túc xá sang trọng của Triệu Vũ Phàm nay trở thành trung tâm chỉ huy chiến dịch “Tái Theo Đuổi Cục Cưng”

Bốn người ngồi xung quanh một chiếc bàn gấp, giữa bàn là một tấm bảng trắng nhỏ với các mục tiêu và tiến độ được gạch đầu dòng chi tiết.

An Kiến Hạo ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc lạnh nghiêm túc, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn: “Bắt đầu. Báo cáo tình hình tuần qua, Kim Chủ Huấn.”

Kim Chủ Huấn đứng dậy, cầm trên tay một chiếc bút lông.

“Vâng! Báo cáo: Mục tiêu 1: Thiết lập sự hiện diện. Đã hoàn thành 100%. Nghiêm Thành Huyền đã nhận thức rõ sự tồn tại của ông. Bằng chứng: Cậu ấy đã liếc thẳng vào mặt ông ở căn tin và đưa ngón giữa ở lớp thanh nhạc. Đó là một phản ứng cảm xúc rất mạnh! Rất tích cực!”

An Kiến Hạo gật đầu, vẻ mặt hài lòng: “Tiếp.”

Kim Chủ Huấn: “Mục tiêu 2: Chăm sóc ẩn danh. Phần ăn sáng luôn được đặt sẵn. Trà gừng được tiếp tế đầy đủ. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, trừ giường của Nghiêm Thành Huyền. Tỷ lệ Nghiêm Thành Huyền bị cảm lạnh: Giảm xuống 0% dù thời tiết thay đổi. Đã nhận thấy tác dụng của việc tạo ra sự bừa bộn có chiến lược trên giường cậu ấy, nhưng đối tượng vẫn chưa chủ động chuyển sang giường của ông.”

Mã Đinh gõ bút vào bảng: “Phân tích của Mã Đinh: Cần đẩy mạnh chiến lược. Tôi có đề xuất, ngày mai chúng ta hãy khiêng giường cậu ấy giấu đi.”

Kim Chủ Huấn: “Tôi đồng ý.”

An Kiến Hạo cũng gật gù tán thành.

Triệu Vũ Phàm nhìn ba thằng đần trước mặt, thật sự chịu hết nổi. Anh đập bàn hét lên: 

“Im hết cho bố! Bọn mày muốn dồn Nghiêm Thành Huyền vào đường cùng à? Chiến lược gì mà giấu giường?!”

Triệu Vũ Phàm đứng bật dậy, đẩy ghế ngã ra sau.

“Mục đích của chúng ta là gì? Là khiến Nghiêm Thành Huyền cảm thấy được yêu thương và tin tưởng! Không phải là khủng bố ép cậu ấy ngủ ở đâu! Nếu cậu ấy về phòng và thấy giường mình biến mất, cậu ấy sẽ nghĩ gì? Sự tôn trọng cơ bản nhất đâu?!”

Mã Đinh và Kim Chủ Huấn co rúm lại, nhìn An Kiến Hạo, chờ đợi sự phán quyết của thủ lĩnh.

An Kiến Hạo nhìn khuôn mặt giận dữ của Triệu Vũ Phàm. Hắn không nói gì, chỉ lấy tay xoa nhẹ thái dương, nhận ra sự điên rồ của mình. Hắn đã quá hấp tấp rồi.

“Được rồi, bình tĩnh.” An Kiến Hạo nói. “Bỏ qua cái đó. Vậy Triệu Vũ Phàm, theo anh, bước tiếp theo là gì?”

Cả phòng nhìn sang Triệu Vũ Phàm, người duy nhất còn giữ đầu óc lành mạnh.

Anh hít sâu, chỉnh lại bảng, rồi nghiêm túc tuyên bố: 

“Tao thấy chỉ cần thể hiện cho nó thấy rằng, cho dù có cách xa, mày vẫn chăm lo đầy đủ. Buổi sáng có thức ăn đặt sẵn, trời mưa có ô che, dây đàn lỏng có người siết lại cho, chiều về có cơm nấu sẵn, nhà cửa luôn gọn gàng ngăn nắp. Tao nghĩ Nghiêm Thành Huyền sẽ thích!”

Miếng ăn, miếng ngủ được chăm sóc chu đáo, dù người kia không hề trực tiếp xuất hiện. Ai mà không thích?

Người bình thường ai cũng sẽ thích. 

Nhưng đáng tiếc, Nghiêm Thành Huyền vốn không phải người bình thường.

Sau hai tuần, Nghiêm Thành Huyền chịu hết nổi. Cậu mạnh bạo gõ tin nhắn:

[Sáu giờ chiều gặp tôi ở cổng sau toà thể chất.]

Cổng sau toà thể chất là nơi không có văn phòng nào. Sinh viên thường đến đó tụ tập hút thuốc, như một thế giới khác. 

Tin nhắn hung tợn kia, qua bộ lọc tình yêu của An Kiến Hạo thì trở thành: 

Sáu giờ chiều, em hẹn gặp riêng anh ở nơi không ai làm phiền <3″

An Kiến Hạo nhìn chằm chằm vào tin nhắn, khoé môi không thể kiềm chế mà cong lên. Hắn không ngần ngại nhấn nút trả lời ngay lập tức.

[Anh sẽ có mặt. Sẽ đúng giờ và không làm em thất vọng.]

Trong nhóm chat bí mật, hắn ném vào một quả bom:

[An Kiến Hạo: Chiều nay em ấy muốn hẹn hò.]

[Mã Đinh: Cung 🎉 hỷ 🎉 Cung 🎉  hỷ]

[Kim Chủ Huấn: Cuối cùng cũng thành công rồi! Ông Phàm được giải thoát rồi nhé. Mà hẹn hò ở đâu ấy?]

[An Kiến Hạo: 6 giờ chiều, cổng sau toà thể chất.]

[Kim Chủ Huấn: …]

[Mã Đinh: …]

[Triệu Vũ Phàm: …Anh chuẩn bị sẵn thuốc đỏ cho mày rồi. Bảo trọng.]

Đúng sáu giờ, An Kiến Hạo đến trước cổng sau toà thể chất. Tường loang lổ graffiti, đèn hành lang nhấp nháy, không khí nồng nặc mùi thuốc lá.

Thấy hắn bước đến một mình, dáng cao, vai rộng, mặt lại đẹp đến mức chướng mắt, đám sinh viên cá biệt kia vốn định ra oai, kiếm tí chuyện.

“Ê, thằng kia-“

Chưa nói hết câu, An Kiến Hạo ngước mắt lên, ngay lập tức bọn chúng cảm thấy sống lưng lạnh toát, cổ họng như bị bóp lấy.

Hắn trầm giọng, phun một chữ: “Cút.”

Đám sinh viên hồn xiêu phách lạc, mặt tái mét. Bao nhiêu thuốc lá, bật lửa, lon nước đều quăng lại hết dưới đất, sau đó quay đầu chạy mất dép như có thứ gì khủng bố đang đuổi phía sau.

An Kiến Hạo lấy được không gian hẹn hò an tĩnh thì thong thả tựa lưng vào bức tường loang lổ, trong đầu vẫn đang bay bổng kế hoạch sẽ hẹn hò như thế nào. 

Từ xa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Chỉ cần nhìn thấy cái chỏm tóc hơi vểnh lên của đối phương, bao nhiêu băng giá trên mặt An Kiến Hạo đều tan chảy sạch bách, biến thành một nụ cười dịu dàng.

An Kiến Hạo tâm tình vô cùng vui vẻ, khẳng định cái đuôi vô hình đằng sau đang vẫy loạn. Hắn chủ động bước lên vài bước muốn nghênh đón cậu, khoé môi cong lên nói: 

“Em…”

Nhưng chữ “đến rồi à” còn chưa kịp ra khỏi miệng, An Kiến Hạo đã bị một lực đạo hung hãn đẩy mạnh vào tường.

BỘP!

Khuôn mặt Nghiêm Thành Huyền phủ một tầng giận dữ, lông mày nhíu lại. Cậu nghiến răng, gằn từng chữ, ánh mắt hung hăng muốn đánh người:

“An Kiến Hạo, anh có bệnh thần kinh à? Cả tuần nay anh phát điên cái gì vậy hả? Ám hồn bất tán, anh định bám theo tôi đến chết mới thôi đúng không?”

Quả thực hắn muốn bám theo cậu đến chết, nhưng xác định nếu “ừm” một tiếng thiếu niên sẽ rất tức giận. Ánh mắt An Kiến Hạo rũ xuống, ra vẻ đáng thương: 

“Em cho anh theo đuổi em còn gì…”

“Phiền chết đi được!” Nghiêm Thành Huyền gào lên.

An Kiến Hạo thấy thế liền hơi khuỵu gối xuống, để cậu không phải nhón chân khi túm cổ áo mình, tay hắn lén lút kéo nhẹ góc áo cậu, giọng điệu ngoan ngoãn muốn lấy lòng: “Anh không biết cách theo đuổi… Hay là, em dạy anh được không?”

Lực đạo nắm cổ áo hắn siết chặt hơn, mí mắt Nghiêm Thành Huyền giật giật, tay còn lại cuộn lại, rất muốn đấm người trước mặt một cái.

An Kiến Hạo bị xách ép lên tường, mắt rũ xuống, bồi thêm một cú chí mạng: “Nếu không được thì…” 

Hắn nặn ra một vẻ mặt chết tiệt, vô cùng đáng thương.

“…cho anh mượn kế hoạch trước kia em dùng để theo đuổi anh được không?”

Hắn thấy thiếu niên trước mặt có rút loạn hô hấp. Nghiêm Thành Huyền hít một hơi sâu, bàn tay đang túm cổ áo bỗng nới lỏng.

An Kiến Hạo thầm mừng rỡ, tưởng rằng chiêu thức khổ nhục kế đã thành công, dự định sẽ đánh nhanh thắng nhanh. 

Nhưng trong khoảnh khắc hắn chưa kịp đứng thẳng, Nghiêm Thành Huyền đã nhanh như cắt đem một cú đấm tặng má trái của hắn.

Nghiêm Thành Huyền đã suy nghĩ rất kĩ, phải đánh ở đâu thì không ảnh hưởng huấn luyện của người này. Lựa chọn cẩn thận một hồi lâu, quyết định chọn đấm lên mặt. 

Vậy mà người trước mặt vẫn đứng yên, chẳng buông ra lấy một tiếng than. Ánh mắt hắn chỉ dán chặt lên gương mặt cậu, bình tĩnh khiến người khác phát sợ.

Nghiêm Thành Huyền bị cái vẻ bất cần của hắn doạ sợ. Cậu lùi lại vài bước, ánh mắt lơ đãng rơi xuống đất, nhìn thấy bao thuốc rơi trước chân. 

Phải rồi, phải dùng hành động chứng minh.

Nghiêm Thành Huyền vội cúi xuống nhặt lên, bật lửa run run mấy lần mới thành công châm một điếu. 

Cậu rít một hơi thật sâu. Khói thuốc cay xè xộc thẳng vào phổi khiến cậu ho sặc sụa, nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt, vừa bướng bỉnh vừa đáng thương.

“Anh nhìn đi! Con người tôi vốn không như trước kia. Tôi văng tục, tôi hút thuốc, thậm chí sau này sẽ còn đánh nhau. Tôi không phải Nghiêm Thành Huyền mà anh từng thích nữa!”

Giọng cậu run lên bần bật, từng chữ thốt ra như tự đâm vào tim mình một nhát. Trong làn khói mờ ảo, bóng dáng thiếu niên vốn rực rỡ như ánh mặt trời giờ đây lại vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Câu “Đừng thích tôi nữa” xoay vòng trong cổ họng, nghẹn lại như có gai mắc ngang. Cậu há miệng muốn nói nhưng không phát ra nổi một chữ.

Cậu vẫn không đủ can đảm, không đủ tàn nhẫn với người nọ.

Không đủ cứng rắn để tự tay cắt đứt thứ bản thân từng mơ mộng có được.

Đúng rồi, An Kiến Hạo. Đây mới chính là tôi, không phải cái người nức nở yếu ớt khóc lóc với anh. Lúc ấy tôi bị quỷ nhập.

Nghiêm Thành Huyền nhìn thẳng vào hắn qua làn khói thuốc mỏng manh, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích nhưng sâu thẳm lại là sự tuyệt vọng tột cùng.

“Bây giờ anh mở mắt to ra nhìn đi. Có thấy chán ghét không? Có thấy kinh tởm không?”

Giọng cậu nhỏ dần, đến cuối cùng lại hóa thành tiếng run rẩy van xin.  Đôi bàn tay trắng bệch siết chặt điếu thuốc, móng tay lún sâu vào lòng bàn tay. 

Những người khác mến mộ cậu, cho dù có vì năng lượng của gốc rễ cậu, cũng sẽ qua một thời gian không tiếp xúc, từ đó sẽ hết yêu thích.

Người này… 

Cậu đã cố tránh hắn hai tuần, cố gắng không gặp mặt, không nói chuyện, không tiếp xúc, hy vọng rằng sau một thời gian không bị yêu khí quyến rũ, người này sẽ tỉnh mộng mà rời đi. Dù mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ nhung hắn lại như hàng ngàn mũi kim châm vào đại não cậu.

An Kiến Hạo ngược lại, như một kẻ điên, càng đẩy xa, hắn lại càng bám chặt, càng lạnh lùng, hắn lại càng điên cuồng.

Nghiêm Thành Huyền tự giễu trong lòng, rốt cuộc thì trách được ai đây?

Trách chính cái khoảnh khắc mềm lòng nhất thời của mình, để rồi tự tay mở ra một lối đi cho đối phương, để bây giờ tiến thoái lưỡng nan, mắc kẹt trong vũng lầy này.

Không thể giữ hắn bên cạnh, lo sợ bản thân không bảo vệ được cho hắn, sợ một ngày đó chính mình sẽ đặt người này vào nguy hiểm. Nhưng nhìn hắn cứ ngốc nghếch chạy theo mình, không biết sợ, không biết lùi, trái tim cậu lại còn đau gấp vạn lần. 

An Kiến Hạo thủy chung vẫn im lặng, đem từng lời nói sắc nhọn như dao găm lẫn sự run rẩy của thiếu niên trước mặt thu hết vào đáy mắt.

Hắn rũ mắt, nhìn lướt qua bàn tay đang siết chặt điếu thuốc đến mức các khớp xương trắng bệch của Nghiêm Thành Huyền, ánh mắt lại sâu đi mấy phần. 

Sau một hồi lâu, khi Nghiêm Thành Huyền tưởng chừng đối phương đã bị bộ dạng của mình dọa cho khiếp sợ, thì trong không gian nồng nặc mùi khói thuốc lại vang lên tiếng nói dịu dàng của hắn.

“Tay có đau không?”

Nghiêm Thành Huyền sững sờ, như một phản xạ có điều kiện, cậu lập tức giấu bàn tay vừa đấm hắn ra sau lưng.

Đánh hắn một cái, các tế bào trong cơ thể cậu liền phản ứng dữ dội. Tay không đau, nhưng lục phủ ngũ tạng đều đau thấu trời.

“Nghiêm Thành Huyền.”

An Kiến Hạo gọi tên cậu, giọng nói ấy giống như một sợi dây thừng vô hình, xoáy thẳng vào thính giác đối phương.

“Có thích anh không?”

Cả thế giới của Nghiêm Thành Huyền như bị đóng băng tại giây phút đó.

Khói thuốc nhạt dần theo gió, không khí giữa hai người bị kéo căng. Cậu né tránh ánh mắt gắt gao của hắn, cúi đầu nhìn xuống mũi giày rơi đầy tàn thuốc, gằn giọng: “Đừng nói lời vô nghĩa.”

An Kiến Hạo không để cậu trốn tránh, hắn lại tiến thêm một bước, áp sát đến mức Nghiêm Thành Huyền chỉ có thể ngửi thấy mùi hương thanh lãnh quen thuộc trên người hắn, hoàn toàn lấn át mùi thuốc lá rẻ tiền xung quanh.

“Trả lời anh.”

Ánh mắt hắn gắt gao bám lấy cậu, đem từng đường nét khắc vào tâm trí.

Hai tuần vừa qua, An Kiến Hạo thật sự đã cố giữ bản thân mình không phát điên. 

Hắn tự nhận mình là một kẻ kiên nhẫn. Bị thiếu niên trước mặt lừa cho một cú, cứ nghĩ sau ngày hôm đó mọi thứ đã bớt căng thẳng, hắn đã giảm đi phòng bị trong lòng đối phương. Thế nhưng Nghiêm Thành Huyền qua một buổi tối lại trở về lúc mới trở về từ chuyến ngoại khoá, coi hắn như người xa lạ mà triệt để bài xích.

“Nghiêm Thành Huyền.” Hắn lại gọi tên cậu, “Em có còn thích anh không?”

Nghiêm Thành Huyền thầm cười khổ trong lòng.

Thích hay không? 

Sao lại không thích hắn được chứ. Cậu thích hắn đến mức nào, chính cậu cũng không dám đo lường. 

Thích đến mức khi đã hạ quyết tâm cắt đứt, mọi hành động của hắn dù là lén lút hay công khai đều khiến trái tim cậu đau đớn và loạn nhịp. 

Thích đến mức cậu phải tự hủy hoại bản thân, phải dùng sự độc ác để xua đuổi hắn đi, chỉ vì sợ mình sẽ kéo hắn vào vũng lầy nguy hiểm.

Thích đến mức đi ngang qua sân thể thao phải cố nhìn sang hướng khác, vì chỉ cần thấy bóng dáng ấy đứng dưới nắng, hàng phòng ngự trong lòng cậu sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Thích đến mức dù miệng mắng hắn phiền phức, nhưng mỗi khi quay lưng bước đi, chân vẫn vô thức chậm lại một nhịp, lo sợ rằng hắn thực sự sẽ không đuổi theo nữa.

Cậu đã cố gắng hết sức để chối bỏ tình cảm này, đã cố lừa dối bản thân rằng đó chỉ là thói quen, là sự tiếc nuối. 

Bản thân tự tin cho rằng, qua vài ngày không tiếp xúc, yêu lực không tác động, người này sẽ không còn đeo bám nữa. Khi đó cậu sẽ hoàn toàn cắt đứt được đoạn tình cảm phù phiếm này. 

Nhưng hết lần này tới lần khác lại tự gia hạn cho hắn, tự nhủ, ngày mai thôi, hắn sẽ không thích mình nữa. Nhưng đều đặn suốt hai tuần luôn có tin nhắn dự báo thời tiết gửi đến, luôn có ánh mắt dõi theo cậu từ xa, luôn có chiếc ô chờ cậu lúc tan học. 

Nghiêm Thành Huyền bất lực chấp nhận rằng, bản thân đã sai rồi.

Sai khi nghi ngờ tình cảm của phàm nhân này, cũng đã sai khi đánh giá thấp chân tình của bản thân dành cho hắn. 

Thích anh, nên mới muốn đẩy anh ra xa nhất có thể.

Nghiêm Thành Huyền khó khăn hít một hơi, ngón tay bóp nát điếu thuốc, tàn vụn rơi vãi trên mặt đất. Cậu nuốt khan một ngụm nước mắt đang chực trào, run rẩy trả lời:

“Vẫn… thích anh. Rất… thích anh.”

An Kiến Hạo đứng chôn chân tại chỗ, gân xanh trên mu bàn tay hơi giật nảy, dường như đang cố kiềm nén thứ cảm xúc điên cuồng đang chực trào nơi đáy mắt.

Hắn nhìn thẳng vào cậu, thanh âm mang theo vụn vỡ, nhưng lại nóng bỏng vô ngần: 

“Nghiêm Thành Huyền, anh yêu em.”

Ba chữ này như một đạo sấm sét, đánh tan tành chút kiên trì cuối cùng của Nghiêm Thành Huyền.  Cậu ngẩn ngơ nhìn hắn qua làn khói thuốc mờ ảo, cảm thấy thân ảnh cao lớn kiên định kia sao mà xa vời quá, giống như một giấc mộng phù hoa mà một kẻ như cậu chẳng bao giờ chạm tới được.

Thế nhưng, mộng cảnh ấy lại đột ngột áp sát.

Xúc cảm ướt át trên môi truyền đến, Nghiêm Thành Huyền trợn tròn mắt, đại não hoàn toàn ngưng hoạt động.

An Kiến Hạo không hôn sâu, hắn chỉ chầm chậm nhấm nháp, tước đoạt đi chút vị đắng của khói thuốc còn sót lại trong khoang miệng thiếu niên, đem hơi lạnh của mình khảm sâu vào từng tế bào đối phương. Hơi thở hai người giao thoa, khói thuốc cay nồng hòa quyện vào hương vị lạnh lẽo của hắn, tạo thành một loại chất gây nghiện chết người.

Khi nụ hôn tách ra, An Kiến Hạo lùi lại nửa bước, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi môi sưng đỏ của cậu, chậm rãi nói: 

“Mùi thuốc lá không tệ. Anh có thể hút cùng em.”

Hắn hít một hơi thật sâu, bả vai hơi căng ra, tư thế này rõ ràng là đang chờ đón cú đấm thứ hai từ Nghiêm Thành Huyền.

“Muốn đánh nhau, lập băng đảng, anh đi theo làm đệ tử. Muốn chửi thề, cứ chửi anh-“

Lời nói đột ngột bị cắt ngang. Lần này, không có cú đấm nào rơi xuống.

Hàng phòng ngự trong lòng sụp đổ, Nghiêm Thành Huyền thả điếu thuốc xuống đất, rồi bất ngờ đưa tay, vòng qua cổ kéo An Kiến Hạo xuống, mạnh bạo áp lên đôi môi kia. 

Chỉ đơn giả là một nụ hôn vụng về môi chạm môi, nhưng lại mang theo tất cả sự nhớ nhung, dồn nén và cả nỗi sợ hãi của hai tuần ròng rã. 

Nghiêm Thành Huyền nhíu mày, ngón tay luồn vào tóc sau gáy hắn, thô bạo nhấn sâu thêm một chút như để trả thù.

An Kiến Hạo, đây là chính anh muốn. Sau này, con sói kia có xé xác anh, thì anh tự chịu. Tôi vốn độc ác như vậy đấy.

An Kiến Hạo bị động trong giây lát, nhưng rất nhanh đã đoạt lại quyền kiểm soát. Vòng tay hắn siết chặt lấy eo cậu, như muốn khảm người vào lồng ngực mình. 

Khi cả hai tách nhau ra, Nghiêm Thành Huyền dựa vào tường thở dốc, đôi mắt đọng nước hơi hoe đỏ, cả người run lên bần bật.

Dưới ánh đèn neon cũ kỹ nhấp nháy liên hồi, không gian xung quanh bỗng trở nên hư ảo. Tiếng hò hét ẩu đả của đám sinh viên phía xa vọng lại, nghe như tiếng động từ một thế giới khác.

Trong sự mơ hồ ấy, Nghiêm Thành Huyền nhìn kỹ người trước mặt.

Suốt hai tuần cố chấp không thèm liếc hắn lấy một cái, giờ đây nhìn gần, cậu mới thấy An Kiến Hạo thê thảm đến mức nào. 

Tóc mái đã dài ra che khuất đôi mắt thường ngày vốn sắc lạnh. Quầng mắt hắn sậm đi, rõ ràng là nhiều đêm không chợp mắt. Đôi môi khô nứt, cằm lún phún râu, vẻ chỉnh tề cao ngạo ngày thường bay sạch. Đứng dưới ánh đèn mờ, vẻ bất cần của hắn được đẩy đến đỉnh điểm.

Thấy Nghiêm Thành Huyền cứ đứng ngẩn ra quan sát mình, An Kiến Hạo khẽ chớp mắt, trong con ngươi sâu thẳm đột ngột hiện lên một tia ý cười trêu chọc: “Đẹp trai không?”

Nghiêm Thành Huyền giật mình, lập tức quay đi, ho khan: “Tạm.”

Khóe môi An Kiến Hạo nhếch lên, không để cậu có thời gian trốn tránh, hắn nghiêng đầu, hỏi thẳng:

“Huyền Huyền, đừng chạy nữa, được không?”

Nghiêm Thành Huyền siết chặt nắm đấm, đấu tranh tâm lý một hồi lâu mới quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn: “Anh… anh chắc chắn chứ? Những lời tôi nói ban nãy không phải đùa đâu. Tôi thực sự không còn là người như trước đây…”

“Anh biết rồi.” An Kiến Hạo cắt lời, đưa tay xoa nhẹ lên tóc cậu. “Em nghĩ anh là kiểu người sẽ bận tâm đến mấy chuyện phiền phức đó sao?”

Cậu muốn phản bác, muốn gào lên rằng “anh căn bản không biết nó nguy hiểm đến mức nào đâu”, nhưng mọi lời lẽ đều bị nghẹn lại nơi cuống họng

An Kiến Hạo như đọc thấu sự do dự trong lòng cậu. Hắn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nắm lấy cổ tay cậu: “Đi thôi.”

“Đi đâu?” Nghiêm Thành Huyền hỏi lại theo phản xạ.

“Đi mua thuốc lá cho em.”

“Tôi không hút!” Nghiêm Thành Huyền trợn mắt. 

Anh bị ngốc à, An Kiến Hạo? Hút thuốc là cái bịa ra để đuổi anh đi thôi, cả đánh nhau, chửi thề cũng vậy. Người bình thường ai cũng sẽ nhận ra chứ.

Cậu hít sâu một hơi, lười chẳng buồn tranh cãi với mạch não bất thường của hắn nữa. Nghiêm Thành Huyền xòe lòng bàn tay ra trước mặt đối phương.

“Theo em.”

Chỉ đợi có thế, An Kiến Hạo nhanh như cắt luồn năm ngón tay vào giữa các kẽ tay cậu, mười ngón tay đan chặt lấy nhau không kẽ hở: “Ừm. Nhưng mình đi đâu vậy em?” 

Nghiêm Thành Huyền thầm nghĩ người này nên học lại cách sắp xếp câu đi. Ai đời lại đồng ý rồi mới đi hỏi lý do, lỡ như cậu đem hắn đi bán thì sao?

Cậu quay lưng, kéo tay hắn đi thẳng một mạch về phía trước, không thèm để hắn nhìn thấy vành tai đang đỏ bừng của mình, chỉ để lại một câu:

“Cùng em về.”

.

[text_hash] => 8a880a43
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.