Array
(
[text] =>
“Chia tay đi.”
Không gian như đóng băng, tiếng gió lùa ngoài hành lang dường như cũng ngừng bặt. Từng cánh hoa lan hồ điệp nằm dưới sàn khẽ đung đưa dưới sàn, ngăn cách hai người.
An Kiến Hạo đứng chôn chân tại chỗ. Hắn nghe rõ mồn một từng âm tiết, nhưng ý chí lại điên cuồng cự tuyệt việc tiếp nhận chúng.
Chia tay?
Từ ngữ này hắn từng thấy qua trên diễn đàn, đại khái hắn hiểu là, hai người không muốn gặp nhau nữa, không còn là người yêu nữa, thì là chia tay. Nó luôn là thứ thuộc về những câu chuyện của người khác, xa lạ và mơ hồ.
Vậy mà giờ phút này, ba chữ ấy lại rơi thẳng lên người hắn. Mới mẻ thật đấy.
“Chia tay?” Giọng hắn khàn hẳn, trầm đi một bậc.
An Kiến Hạo vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Nhưng sâu thẳm bên trong, dòng linh lực thuần túy và mạnh mẽ đang cuộn lên không ngừng, gào thét như một con thú bị thương vì chính chủ thể đang mất khống chế.
Năng lượng kia muốn phá vỡ lớp vỏ phàm nhân, muốn giữ chặt người trước mặt, muốn hủy diệt mọi thứ đang gây ra sự đau đớn này. Phải mất một lúc lâu, hắn mới tìm lại được thanh âm:
“Tại sao?”
Nghiêm Thành Huyền cắn chặt môi, ánh mắt phiêu tán, không dám đối diện với sự dò xét sắc lẹm của đối phương. Cậu biết mình phải đưa ra một lý do, nhưng chân tướng về sự tồn tại của cậu, cậu vĩnh viễn không thể thốt ra.
“…Không hợp.”
Nam nhân ngoài cửa nhíu mày. Hắn không tin, tuyệt nhiên không tin.
“Chỗ nào không hợp? Anh sửa.”
Cùng lúc nam nhân tiến lên một bước, cậu lùi lại một bước, xa cách trả lời: “Không cần.”
Hắn quyết truy hỏi đến cùng: “Vậy anh đã làm gì khiến em buồn?
Nghiêm Thành Huyền dứt khoát đáp: “Không có.”
Hắn nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, nhẹ nhàng hỏi: “Anh nấu ăn không hợp khẩu vị của em sao?”
Cậu hít sâu một hơi, gằng giọng: “Không phải.”
Nghiêm Thành Huyền bị dồn nén đến cực điểm. Mọi lý do đều hắn đưa ra đều bị cậu bác bỏ. Cậu không thể nói sự thật rằng cậu sợ hãi, sợ không bảo vệ được hắn, sợ hắn gặp nguy hiểm.
Với linh mạch tàn khuyết hiện tại, bảo vệ bản thân còn khó, nói chi đến việc che chở cho hắn khỏi kiếp nạn diệt thân.
Cậu chỉ có thể dùng sự tàn nhẫn làm lớp vảy ngược, đẩy hắn ra xa.
An Kiến Hạo bỗng dừng lại, ánh mắt thủy chung vẫn khóa chặt trên gương mặt thanh tú kia. Hắn chớp mắt, đột nhiên hỏi bằng tông giọng mềm mỏng đến lạ:
“Anh hôn không giỏi?”
“Không phải!” Nghiêm Thành Huyền nóng mặt lập tức bật lên, phản ứng có chút thái quá.
Người này hỏi tầm bậy cái gì vậy? Đó cũng tính là lý do chia tay sao? Chưa kể hắn thực sự hôn rất giỏi.
Cậu nhịn không được nữa, uất ức trong lòng trào dâng, khiến giọng nói lạc đi, có chút cao giọng hét lên:
“Là do anh vốn không hề thích em!”
An Kiến Hạo khựng lại một nhịp. Lúc nghe được câu chia tay, biểu cảm trên gương mặt hắn cũng không khó coi như bây giờ. Lông mày hắn nhíu lại rất sâu, ánh mắt mang chút khó tin, xoáy tầm nhìn vào người đối diện
“Không thích?”
Cục cưng nghi ngờ tình cảm của hắn. Là do hắn vẫn chưa thể hiện đủ sao?
“Đúng vậy.” Nghiêm Thành Huyền cắn môi, cố ngăn để nước mắt không trào ra. Sóng mũi cậu đột nhiên cay cay, trong lòng dâng lên chút hờn dỗi, chút tủi thân bướng bỉnh.
Cậu biết, nam nhân trước mặt vốn không thật tâm thích cậu. Tình cảm đẹp đẽ ấy, vốn không phải của hắn, không có thật, không xuất phát từ trái tim của người tên An Kiến Hạo.
Không chỉ hắn, mà cả những người trước nay ái mộ cậu, tất cả đều không xuất phát từ chân tâm của một phàm nhân bình thường.
Mà là vì bản chất Hồ yêu của cậu chính là một lời nguyền nghiệt ngã.
Mọi tình cảm, mọi sự ái mộ cậu nhận được từ trước đến nay, tất cả đều không xuất phát từ chân tâm mà là từ sự dụ hoặc vô hình của Hồ khí tàn dư.
Đó là lớp hương linh lực đã được khắc sâu vào huyết mạch tổ tộc, một thứ Mị thuật bẩm sinh lan tỏa, mê hoặc mọi sinh linh hữu tình.
Hồ Yêu vốn là chủng tộc sống bằng cách thu hút, rồi từ từ hút cạn tinh hoa linh hồn của con mồi yếu hơn mình. Nếu linh lực cậu dồi dào, có lẽ phàm nhân yêu thích cậu đã không còn toàn vẹn, thậm chí đã phải vong mạng. May mắn thay, linh mạch cậu đã bị thương, Hồ hỏa yếu ớt, không đủ khả năng gây tổn hại chí mạng.
Dư vị của sự dụ hoặc vẫn còn đó, đủ để tạo nên một tình yêu say đắm, một sự si mê mãnh liệt. Nhưng đó không phải là tình yêu đích thực mà nam nhân vô tội trước mặt cậu xứng đáng có được.
An Kiến Hạo yêu cái linh khí dụ hoặc, chứ không phải là Nghiêm Thành Huyền này.
Hắn đứng đó im lặng vài giây, nhìn thiếu niên thanh tú trước mặt.
Tốt quá rồi, không phải em ấy ghét mình. Chỉ là đang bướng bỉnh một chút.
Ánh mắt hắn hạ xuống bàn tay đang siết chặt gấu áo của cậu, những ngón tay trắng nõn đang run rẩy nhẹ nhàng. Hắn hạ giọng dỗ dành: “Vậy nên vì lý do đó mà em muốn chia tay?”
Nghiêm Thành Huyền không đáp, chỉ khẽ gật đầu, sợ rằng chỉ cần mở miệng, bao nhiêu uất ức sẽ vỡ òa.
Từ bao giờ cậu lại trở nên yếu đuối thế này? Có phải là do bị nam nhân này chiều hư rồi không?
An Kiến Hạo cúi người nhặt bó hoa lên ôm vào lòng. Đôi đồng tử tối sầm lại. Sau một hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu, bình ổn nói: “Được.”
Hắn vừa nói, vừa chăm chú biểu cảm đang méo mó thay đổi trên gương mặt cậu: “Anh đồng ý.”
Ha. Nhóc con, em lừa ai chứ?
Nghiêm Thành Huyền có chút hoảng hốt không hiểu sao, mắt khẽ mở to ra. Tim cũng như bị ai bóp chặt.
Hắn… đồng ý thật sao?
Cậu cứ ngỡ hắn sẽ nổi giận, sẽ gặng hỏi đến cùng, nhưng hắn lại bình tĩnh đến đáng sợ. Nam nhân tồi, cả một câu níu kéo cũng không có.
Trái tim cậu lúc này như bị ai đó hung hăng ném xuống hai mươi tầng lầu.
Hụt hẫng cái gì? Đây chẳng phải đây là điều chính bản thân ngươi muốn sao? Cũng chính là điều nên làm.
An Kiến Hạo ôm bó hoa trước ngực, vẫn một thân băng lãnh, ánh mắt vẫn nhìn cậu không chớp. Hệt như lúc ấy, cũng tại nơi này, hắn nói “tôi cũng thích cậu”.
Hiện tại cũng là người đó, đứng tại nơi này, cùng cậu đoạn tuyệt.
Thế nhưng trong lúc tưởng chừng mọi thứ cứ như vậy kết thúc, bóng nam nhân đối diện lại nuốt trọn thân ảnh cậu. An Kiến Hạo bước lên một bước, Nghiêm Thành Huyền nhìn thấy hắn đang nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, như đang kiềm chế điều gì.
“Em muốn chia tay,” hắn nói chậm rãi, “anh tôn trọng.”
Ngực Nghiêm Thành Huyền nhói lên một cái. Cậu cúi mặt xuống, hàng mi run mãnh liệt, cảm giác như mình vừa dùng dao tự tay cắt vào tim.
An Kiến Hạo bước lại gần, dừng trước mặt cậu, giữ khoảng cách rất vừa phải. Rồi hắn khẽ cúi người đặt tầm mắt ngang cậu, dịu dàng nói:
“Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ từ bỏ.”
Nghiêm Thành Huyền ngơ ngác ngẩng mặt dậy, đôi mắt đỏ hoe đầy kinh ngạc.
“Nếu em không tin tình cảm của anh,” hắn nhấc tay, chạm nhẹ vào đuôi mắt cậu, lau đi giọt nước vừa rơi xuống, “vậy thì anh sẽ chứng minh cho em thấy, từ đầu đến cuối, luôn thích em. Một mình em.”
“Em muốn chia tay, anh đồng ý.” Nam nhân lại tiếp tục nói.
“Nhưng từ ngày mai trở đi,” hắn hơi cúi đầu, nhìn thiếu niên trước mặt ngơ ra chậm chạp tiêu hoá thông tin. “Anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu.”
“Lần trước là em theo đuổi anh,” hắn khẽ cười, “lần này đổi lại, anh theo đuổi em.”
Không gian như bị một tầng sương mỏng bao phủ. Nghiêm Thành Huyền đứng chết lặng, hàng mi vẫn còn ươn ướt, không chớp nổi.
Bị từ chối gay gắt, bị gọi là nghi ngờ tình cảm, bị cắt đứt, bất kỳ kẻ nào khác cũng sẽ gục ngã hoặc nổi điên. Nhưng An Kiến Hạo như lại đứng đây tuyên chiến với cậu.
Nghiêm Thành Huyền buột miệng, giọng nói run rẩy: “Anh… Anh điên rồi sao?”
An Kiến Hạo không để cậu nói hết câu, hắn dứt khoát đẩy bó hoa lại vào lòng cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong đầy thâm ý.
“Em vừa chia tay anh, anh đã rất ngoan mà nghe theo.”
Ngón tay hắn nhẹ nhàng chỉnh lại bó hoa đang nằm lộn xộn trong tay cậu.
Rồi An Kiến Hạo cúi xuống, đưa tầm mắt ngang bằng cậu, hơi thở nóng hổi chạm nhẹ vào vành tai cậu, giọng trầm thấp như mang theo ma lực dụ hoặc:
“Bây giờ,” hơi thở hắn chạm khe khẽ vào má cậu, “em có thể ngoan ngoãn một chút…”
“…để anh theo đuổi em từ đầu được không?”
Nghiêm Thành Huyền hoàn toàn mất ngôn ngữ. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, điên cuồng tìm kiếm một chút dấu vết của sự tổn thương hay phẫn nộ.
Thế nhưng, thứ cậu nhận lại chỉ là sự quyết đoán, thậm chí còn phảng phất chút ý cười trêu chọc đầy thâm ý.
Đáng ghét… thực sự quá đáng ghét.
Nghiêm Thành Huyền cảm thấy như toàn bộ linh lực trong cơ thể đang bị khí tràng của phàm nhân này trấn áp hoàn toàn. Cậu lùi lại một bước, đôi mắt ánh lên vẻ sắc lạnh. Cậu cần phải giữ vững lập trường, phải đóng băng cảm xúc của mình để đẩy hắn đi.
“Anh không hiểu sao?” Giọng cậu hạ xuống, mang theo sự tàn nhẫn và xa cách. “Tôi không muốn liên quan đến anh. Việc anh làm chỉ là lãng phí thời gian vô ích!”
Nghiêm Thành Huyền gần như gào lên, lớp mặt nạ lãnh đạm cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Cậu giật lùi về phía sau, cánh tay run rẩy vươn ra đẩy mạnh cánh cửa gỗ.
Lúc này, cậu cần một bức tường, cần một rào cản ngăn chặn sự xâm lấn của nam nhân này vào thế giới của mình.
“Đừng làm phiền tôi nữa!”
Cánh cửa đóng sầm lại, tiếng động vang dội khắp hành lang.
Nghiêm Thành Huyền đứng nép vào lưng cửa thở dốc. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, ánh mắt hằn lên tia máu.
Bên ngoài hành lang, An Kiến Hạo vẫn đứng sừng sững tại chỗ cũ. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng chặt, khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong lưu manh.
“Anh đi đây, cục cưng.”
Hắn nói vọng qua cánh cửa, giọng đủ lớn để cậu nghe thấy.
“Hoa cũng đã nhận rồi, em trốn không được.”
.
“TAO KHÔNG ĐỒNG Ý!! CHÚNG MÀY CHƯA BAO GIỜ HỎI TAO CÓ MUỐN HAY KHÔNG!?”
Triệu Vũ Phàm gào lên, nhìn cái giường yêu quý đang chất ba cái thây bự như xe tăng.
“Mồm to thật đấy, giờ người ta nghỉ ngơi ông gào lên làm gì?”
Mã Đinh nhăn mặt quăng cho một câu, rồi tăng âm lượng tai nghe, tiếp tục xem phim cùng Kim Chủ Huấn trên điện thoại.
“Ơ CÁI ĐM-? PHÒNG AI NẤY VỀ ĐI CHỨ? GIƯỜNG TAO M-?”
“Ui An Kiến Hạo, thế giờ hai người là thế nào á?”
Kim Chủ Huấn cắt ngang tiếng gào thét, quay sang An Kiến Hạo đang ngồi ở phía nệm cạnh tường nhìn điện thoại.
Triệu Vũ Phàm nuốt miếng tức xuống bụng, cũng tò mò muốn chết, quay sang nhìn An Kiến Hạo đợi câu trả lời.
An Kiến Hạo trầm ngâm hồi lâu, rồi tắt màn hình điện thoại.
“Tôi không biết. Có từ nào diễn tả được?”
Mã Đinh: “Hmm, chắc là mập mờ hả?”
Kim Chủ Huấn nằm cạnh quay qua: “Ủa vậy trùng với tụi mình rồi á. Lựa cái khác đi.”
Mã Đinh: “Vậy thử cái này đi. Không trùng nè. ꧁༺MậP亗Mờ༻꧂”
An Kiến Hạo: “???”
Triệu Vũ Phàm chịu hết nổi, đạp cho Mã Đinh một cái, nghiêm túc hẳn: “Nhưng mà… rốt cuộc nó bị cái gì?”
An Kiến Hạo tự nhiên thỏ thẻ, cái nét y hệt Mã Đinh: “Nó nào… Ẻm mà.”
Triệu Vũ Phàm giơ chân đạp luôn An Kiến Hạo. Hắn mới nghiêm túc trả lời.
“Không biết. Chắc là muốn thêm gia vị tình yêu.”
Triệu Vũ Phàm: “?”
Kim Chủ Huấn: “?”
Mã Đinh: “?”
Cơ mắt Triệu Vũ Phàm giật giật, rít giọng hỏi: “Ai dạy mày cái đấy?”
“Mã Đinh.”
Mã Đinh nghe tên mình liền sồn lên, nhảy dựng một cái, bắt đầu muốn lao vào cấu xé thằng thiếu gia kia, liên hoàn tấn công bằng ngón giữa:
“Ê thằng kia?! Lúc bạn chỉ dẫn thì một lời cảm ơn cũng không có. Tới lúc có chuyện cái tại tao hả?? Ừ rác thì đổ vào thùng, lỗi thì đổ cho tao.”
Mã Đinh tháo tai nghe xuống, phồng mang trợn má:
“Nhưng chẳng phải ngay từ hôm lần đầu gặp Nghiêm Thành Huyền trong thang máy bố đã cảnh báo mày rồi sao. Rằng gì? Rằng: ‘Lòng lợn khó nhai, lòng trai khó đoán’. Thiếu gia cãi cha nhận cái kết đắng.”
Triệu Vũ Phàm và Kim Chủ Huấn cùng lúc đạp cho Mã Đinh mỗi bên chân một cái.
“Ê không có nói bạn tôi vậy nha.”
“Ê không có nói em tao vậy nha.”
Mã Đinh: “…” Sao hổng chửi thằng Hạo ngố kìa!!
Triệu Vũ Phàm day thái dương, có thể mọi thứ hoá điên với anh ngày hôm nay, rồi anh rít giọng lần nữa:
“Tóm lại là, một, mày đã chia tay với Nghiêm Thành Huyền chưa? Hai, đống chén bát này tính làm sao? Và ba, TẠI SAO TẤT CẢ TỤI MÀY NGỦ Ở PHÒNG BỐ?!”
An Kiến Hạo vẫn bình tĩnh trả lời từng câu một: Thứ nhất, đã chia tay. Nhưng em theo đuổi em ấy lại từ đầu.”
“Thứ hai,” hắn liếc nhìn nồi lẩu đã được vét cạn, “ai hốc người đó dọn.”
‘Hốc trưởng’ Kim Chủ Huấn nghe đến đây khẽ nuốt nước bọt.
“Thứ ba,” hắn nhìn Triệu Vũ Phàm, “em vô gia cư rồi. Bị vợ đuổi khỏi nhà, phiền anh Phàm chiếu cố.”
Rồi hắn liếc qua hai người đang nằm phía bên kia giường: “Hai người kia, tự giải quyết.”
Triệu Vũ Phàm không quan tâm những điều kia, cái anh quan tâm là cái thứ nhất. Thằng em khờ này…
“Vậy giờ mày tính sao? Sao anh thấy mày dửng dưng quá vậy?”
Triệu Vũ Phàm biết An Kiến Hạo có kinh nghiệm yêu đương bằng không, nhưng đối diện với chuyện cơ bản như chia tay, anh cảm giác thằng nhãi này có chút lạc quan thái quá rồi.
An Kiến Hạo chỉ dựa lưng vào tường, giọng nhẹ hẫng: “Em ấy bướng chút thôi. Em dỗ là được.”
Hôm nay Nghiêm Thành Huyền nhìn hắn như nhìn người xa lạ, mà hắn vẫn có thể kết luận một câu đầy tự tin như vậy.
Cả ba người trong phòng nghe đến đây, thật sự thở dài với suy nghĩ của An Kiến Hạo, nhưng không ai nói gì. Họ biết, trong lòng hắn cũng có một cơn bão riêng.
Kim Chủ Huấn rũ mắt, nhớ lại vẻ xa lạ của Nghiêm Thành Huyền lúc sáng, hỏi hắn: “Vậy giờ ông tính sao? Cần tụi tôi giúp không? Tụi tôi sẽ giúp.”
An Kiến Hạo trầm ngâm, ngón tay vân vê bức ảnh trên điện thoại.
Khuôn mặt thiếu niên trong ảnh rạng rỡ như mặt trời nhỏ, tinh nghịch cắn lên vai hắn, làm vẻ mặt hung tợn.
Sau đó, mặt trời nhỏ kia còn ngang ngược cài ảnh đó làm ảnh màn hình khoá trên điện thoại hắn, không cho phép hắn đổi.
Trong giây phút đó, đôi mắt An Kiến Hạo mềm xuống, nhưng giọng lại vô cùng kiên quyết: “Bắt đầu lại. Lần này, tôi sẽ không thất bại.”
Chính xác hơn, là không thể thất bại.
Ngay khi ý niệm ấy hình thành, linh lực cuộn trào dưới da thịt, đáp lại sự thống khổ của chủ nhân. An Kiến Hạo nhận thức rõ ràng, nếu phải dùng hết mọi chiêu thức của phàm nhân mà vẫn không lay chuyển được Nghiêm Thành Huyền…
Nếu bạn nhỏ nhất định không nghe lời hắn, theo hắn về…
Vậy thì dùng linh lực trói lại bên cạnh có được không?
.
Nghiêm Thành Huyền nằm trằn trọc rất lâu, không cách nào chợp mắt. Trong căn phòng giờ chỉ còn một mình, sự tĩnh lặng lại càng khuếch đại sự trống rỗng và cô độc.
Điện thoại bị cậu nắm chặt trong tay. Mỗi lần màn hình khẽ rung, cậu lại lập tức mở lên, tim vô thức nhảy một nhịp. Nhưng hoặc là tin nhắn rác, hoặc là thông báo vô nghĩa từ nhóm khoa, không có cái tên cậu đang chờ.
Gọi là gì nhỉ?
Ánh mắt cậu đảo lệ quanh tròng, cố nặn ra từ ngữ xa lạ mà tàn nhẫn ấy.
À. Bạn trai cũ.
Hừ, nói cái gì mà theo đuổi lại từ đầu? Mới có một đêm đã bỏ cuộc rồi sao?
“Ngu ngốc.”
Đầu mũi cay xè, mí mắt chộn rộn. Nghiêm Thành Huyền tức giận ném điện thoại sang một bên.
Mọi thứ đáng lẽ phải kết thúc rồi. Chẳng phải dứt khoát như vậy sẽ khiến đôi bên nhẹ nhàng hơn sao? Từ nay về sau, cứ coi nhau như người dưng ngược lối, nước sông không phạm nước giếng.
Nhưng mà…
Cậu chợt bật dậy, vài chỏm tóc dựng lên như ăng ten.
Thật ra… chỉ cần cậu vượt qua đêm huyết nguyệt, sống đến sinh nhật bốn ngàn không trăm chín mươi tuổi, tất cả sẽ khác sao?
Thiên tướng sẽ bị trừng phạt suốt nghìn kiếp, còn cậu sẽ tiếp tục sống, chơi nhạc cụ, đi ăn trưa cùng Kim Chủ Huấn, Mã Đinh, và Triệu Vũ Phàm.
Và… yêu đương cùng An Kiến Hạo.
Liệu anh ấy có đủ kiên nhẫn để chờ đến ngày đó không?
Cáo nhỏ ngốc nghếch nhắm mắt ép mình ngủ, cố đè mọi suy nghĩ xuống, nhưng càng cố lại càng không thể ngủ. Hết nhớ chuyện cũ, lại bị một mùi hương ấm áp len lỏi vào mũi.
Cậu quay đầu nhìn sang chiếc giường đối diện.
Nệm phẳng phiu. Hai chiếc gối đặt ngay ngắn. Thậm chí còn có con gấu bông được đặt trên gối. Chăn được kéo sẵn, hé ra khoảng trống như đang chờ ai chui vào. Mọi thứ đều được An Kiến Hạo chuẩn bị sẵn sàng cho một giấc ngủ ngon, chỉ cần cậu chui vào.
Hắn vẫn luôn chu đáo đến như vậy.
Bên đó… chắc chắn ấm áp lắm. Ngủ một giấc hẳn sẽ rất ngon đó.
Qua ngủ một đêm chắc không sao đâu… Dù gì cũng chỉ có mỗi cậu, không phải… ngủ chung.
Nghĩ đoạn, Nghiêm Thành Huyền khẽ bò sang, rúc mình vào lớp chăn vương vít hơi thở của nam nhân kia. Cảm giác được bao bọc tức thì khiến mọi dây thần kinh căng thẳng của cậu giãn ra. Chính là cái cảm giác khi An Kiến Hạo ôm cậu từ phía sau mỗi đêm.
Mí mắt nặng dần, ý thức như trôi đi. Đêm đó, cậu ngủ rất say.
Và vì ngủ say đến thế, vị Hồ Vương này không hề biết rằng…
Bên ngoài cánh cửa phòng, có một người ngồi dựa lưng vào tường suốt cả đêm.
Hắn nhắm mắt lại, thầm lặng điều khiển dòng linh lực thuần túy của mình. Dòng năng lượng vô hình khẽ lách qua khe cửa, nhẹ nhàng ôm lấy người bên trong.
Tận đến khi cảm nhận được người trong phòng đã ngủ thật sâu, hắn mới lặng lẽ mở cửa bước vào, đặt một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng lên trán cậu.
Trong mơ, Nghiêm Thành Huyền thấy một con cún to đang liếm láp bộ lông cam của cậu, khẽ cựa mình.
.
Sáng thứ Bảy. Nắng sớm xuyên qua rèm cửa.
Nghiêm Thành Huyền mở mắt, việc đầu tiên làm là quờ quạng tìm điện thoại. Màn hình sáng lên, không có tin nhắn riêng, không có lời chúc buổi sáng nào từ cái người đã tuyên bố “theo đuổi lại từ đầu” kia.
Tên phàm nhân đáng chết!
Chỉ có thông báo nổ liên hồi từ nhóm chat chung. Nghiêm Thành Huyền tự mắng mình là đồ ngốc, rồi ấn vào xem.
[*Bạn có tin nhắn chưa mở từ nhóm Sunshine Boys.*]
[Triệu Vũ Phàm: Good morning 2 bé xinh xinh @Nghiêm Thành Huyền @Kim Chủ Huấn 😍🌹 Còn hai thằng đực rựa @An Kiến Hạo @Mã Đinh thì hãy có một ngày khắc nghiệt.]
[Mã Đinh: Bạn học Triệu, xin hãy tự trọng. Bạn học Nghiêm và bạn học Kim đều là hoa đã có chậu.]
[Triệu Vũ Phàm: Gì vậy? Hoa nào chậu nào? Với tao tên Phàm.]
[Mã Đinh: Tôi biết. Chúng ta không thân đến mức gọi nhau bằng tên đâu, bạn học Triệu.]
[Triệu Vũ Phàm: Đcm? Uống thử thuốc chuột đi mày, không đỡ hơn nhưng chắc chết á.]
[Triệu Vũ Phàm: Kính thưa quý anh chị em trong đại gia đình Sunshine Boys thân yêu 💖✨
Trong tiết trời thứ bảy xanh biếc, nắng vàng rót mật như thế này, xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy cùng nhau quy tụ về tiệm cơm ngay cổng trường để dùng bữa trưa thân mật. 🍚🌼
Chương trình hứa hẹn mang đến những phút giây “ăn là no – vui là cười” cho cả nhà. Rất mong quý vị dành chút thời gian vàng bạc để tham dự! ❤️🙏]
[Mã Đinh: Uống thuốc chuột xem có đỡ hơn không.]
[Kim Chủ Huấn: Không có ghệ mà cũng bày đặt đứng ra tổ chức họp mặt gia đình?]
[Triệu Vũ Phàm: Ô hay- Cái thằng này?! Rồi, ai đi cho em xin một tin “Đi” bên dưới đi ạ.]
[Kim Chủ Huấn: Go.]
[Mã Đinh: ik.]
[An Kiến Hạo: Đi.]
Trong nhóm chat im lặng một lúc, có vẻ mọi người đang chờ thành viên cuối cùng lên tiếng.
[Kim Chủ Huấn: @Nghiêm Thành Huyền, đi ăn trưa nhé, có món mới cơm đậu hũ hấp rất ngon!! Đảm bảo cậu thích nha.]
Nghiêm Thành Huyền ngẩn người nhìn màn hình. Ngón tay khựng lại trên bàn phím.
Cơm đậu hũ quả thực rất ngon, bụng cậu đang kêu ọt ọt rồi nè.
Và quan trọng hơn, là sự náo nhiệt của họ.
Cậu ngẩng đầu lên vô tình bắt gặp hình ảnh phản chiếu của chính mình trên tấm kính cửa ban công. Trong tấm gương mờ ảo, khóe miệng của thiếu niên đã cong lên một nụ cười nhẹ nhõm, ánh mắt lấp lánh vẻ mong chờ, hoàn toàn không có chút phòng bị nào.
Đó là vẻ mặt của một Nghiêm Thành Huyền hạnh phúc. Một Nghiêm Thành Huyền không nên tồn tại vào lúc này.
Cậu ép cơ mặt xuống, lạnh lùng gõ hai chữ đoạn tuyệt: [Không đi.]
Tin nhắn gửi đi, cậu ném điện thoại xuống nệm, trong lòng dâng lên một nỗi buồn bã ê ẩm.
Cậu biết rõ Kim Chủ Huấn chắc đang ngồi đâu đó, mắt trợn tròn, mặt phịu xuống khi nhìn thấy tin nhắn, sau đó sẽ giơ ngón giữa vào màn hình điện thoại. Chơi với cậu ấy đủ lâu để cậu hiểu được tính trẻ con của cậu ấy như thế nào.
Điện thoại lại rung lên liên tục.
[An Kiến Hạo: Vậy tôi cũng không đi.]
[Triệu Vũ Phàm: Tao cũng không luôn.]
[Mã Đinh: Chả thèm đi nữa đâu.]
[Kim Chủ Huấn: Ờ ờ giải tán giải tán.]
Đây là chuyện gì? Cậu không đi nên họ cũng không đi?
“Một đám thần kinh.” Nghiêm Thành Huyền lầm bầm mắng, dứt khoát tắt màn hình quăng sang một bên.
Thiếu niên ngồi bó gối trên giường, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không, rồi lại không nhịn được nhớ đến nam nhân kia.
Không được, không được mềm lòng. Càng không được để những thứ mơ hồ kia kéo mình trở lại.
Hiện tại trên hồ sơ ký túc xá cậu vẫn đang ở cùng phòng với Kim Chủ Huấn. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì sự xa cách của cậu cũng sẽ làm tổn thương cậu ấy, hoặc kéo cậu ấy vào nguy hiểm.
Chắc qua học kì sau phải nộp đơn xin chuyển qua khu ký túc xá phòng đơn.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, lồng ngực bỗng nhiên nặng trĩu. Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn cùng Kim Chủ Huấn ùa về như thác lũ. Những đêm thức trắng cày game, những lần trốn học đi ăn vặt, những lúc Kim Chủ Huấn bao che cho cậu ngủ nướng.
Kim Chủ Huấn là người đầu tiên cậu mở lòng khi bước vào hạ giới, giờ lại phải tự tay cắt đứt, cậu không khỏi cảm thấy buồn bã.
Rồi cả Mã Đinh và Triệu Vũ Phàm. Dù quen biết chưa lâu, nhưng hai kẻ ấy, một kẻ độc miệng nhưng ấm áp, một kẻ tưng tửng nhưng trượng nghĩa, họ tựa như những người anh trai trong một gia đình mà cậu chưa từng có.
Hốc mắt Nghiêm Thành Huyền bỗng cay xè.
Tiếc nuối cái gì chứ?
Nghiêm Thành Huyền đưa tay áo chùi mắt, bực bội chính mình.
Cậu là Hồ Vương, sống đã mấy ngàn năm. Vài năm đại học ngắn ngủi của phàm nhân chỉ là cái chớp mắt trong thọ mệnh dài đằng đẵng. Tại sao lại thấy luyến tiếc đến thế?
Bụng đột nhiên sôi lên, Nghiêm Thành Huyền đứng dậy lê bước đi vào bếp, đập vào mắt cậu là bó lan hồ điệp nằm kiêu sa trên bàn. Cậu im lặng một hồi rồi khẽ nhún vai tự nhủ: “Nhận rồi thì cắm thôi, héo đi thì phí của trời.”
Cắm xong bó hoa, nhìn sang trên bàn ăn, bộ bát đũa chính cậu mua dùng cặp với An Kiến Hạo vẫn nằm đó. Của bản thân thì hình cáo nhỏ, của hắn thì nhìn cún con.
Lát nữa cầm đi vứt, sẵn tiện đem hết đồ đạc của hắn vứt ra ngoài luôn.
Khi mở cánh cửa tủ lạnh ra lại đau đớn phát hiện bên trong tủ lạnh chỉ còn vài chai nước suối lăn lóc và một quả trứng gà.
Trước đây, tủ lạnh này luôn đầy ắp. An Kiến Hạo luôn lén lút dậy sớm hơn cậu đi siêu thị, nhét vào đó đủ loại sữa, trái cây, bánh ngọt, và những hộp đồ ăn sơ chế sẵn cho cậu. Giờ đây cái tủ lạnh này hiện nguyên hình là một cái hộp sắt lạnh lẽo.
Cảm giác tồi tệ đến cực điểm, muốn ăn cũng có thức ăn, muốn chơi cũng không biết chơi gì, muốn khóc thì lại không cho phép bản thân khóc.
Nghiêm Thành Huyền đành lê bước quay lại bàn học, vớ lấy cuốn sách nhạc lý dày cộp, cố nhét chữ vào đầu để quên đi cái bụng đang biểu tình.
Đường đường là Hồ Vương, lại rơi vào cảnh đói meo, tủ lạnh trống rỗng, đặt đồ ăn thì app báo “Quá tải đơn ngày cuối tuần, không tìm được tài xế”. Hồ Vương giờ đây lại như một bé cáo nhỏ, tự ôm đuôi chính mình mà gặm nhấm.
Đúng lúc cậu đang định úp mặt xuống bàn ngủ luôn cho quên cơn đói, điện thoại lại rung lên bần bật.
Ting ting ting ting ting!
Cậu nhíu mày, kìm nén ý định ném nó ra ngoài ban công, cầm lên xem. Màn hình sáng rực với hàng loạt thông báo đổi tên thành viên trong nhóm chat.
[*Bạn có thông báo mới từ nhóm Gia Đình Văn Hóa*]
Hệ thống: Nhóm chat Sunshine Boys đã được đổi tên thành Gia Đình Văn Hoá.
Hệ thống: Triệu Vũ Phàm đã đổi biệt danh của mình thành “Ba Huyền Huyền”.
Hệ thống: Kim Chủ Huấn đã đổi biệt danh của mình thành “Mẹ Huyền Huyền”.
Hệ thống: Mã Đinh đã đổi biệt danh của mình thành “Anh trai Huyền Huyền”.
Hệ thống: An Kiến Hạo đã đổi biệt danh của mình thành “Chồng cũ Huyền Huyền”.
Khóe miệng Nghiêm Thành Huyền giật giật.
“Chồng cũ”?
Hắn ta bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi sao? Tự mình đổi, tự mình nhận?
Tin nhắn bắt đầu nhảy loạn xạ:
[Ba Huyền Huyền: @Nghiêm Thành Huyền Con trai hư đốn! Mau ra mở cửa! Ba đứng mỏi chân rồi đây này!]
[Mẹ Huyền Huyền: Bé ơi, mở cửa đi. Tụi tớ mua cơm về rồi nè. Có đậu hũ sốt nấm cậu thích đó. Nóng hổi luôn, để lâu nó nguội mất ngon!]
[Anh trai Huyền Huyền: Em nó không mở đâu. Hay là đạp cửa đi? Nhà mình dùng bạo lực gia đình một chút.]
[Chồng cũ Huyền Huyền: @Nghiêm Thành Huyền Ba tiếng đếm. Một là em tự mở. Hai là anh dùng chìa khóa phòng xông vào (anh không muốn nhất). Ba là anh phá cửa. Em chọn đi.]
[Chồng cũ Huyền Huyền: 1.]
[Chồng cũ Huyền Huyền: 2.]
Nghiêm Thành Huyền trừng mắt nhìn con số “2” trên màn hình. Hắn dám?
“Rầm rầm rầm!”
Tiếng đập cửa vang lên thật, ồn khắp cả tầng, như cậu đang bị đòi nợ.
“MỞ CỬA!! NGHIÊM THÀNH HUYỀN! MAU MỞ CỬA CHO BỐ!! MÀY TÍNH TU TIÊN TRONG ĐÓ HẢ???”
“Con ơi… mùi cơm thơm lắm đó…” Giọng Kim Chủ Huấn thảm thiết vọng vào.
Nghiêm Thành Huyền hít một hơi sâu, cảm thấy mạch máu trên trán đập thình thịch. Nếu cậu không mở, với cái nết của đám này, chắc chắn ngày mai cả trường sẽ đồn đại rằng “Nam sinh khoa Âm nhạc bạo hành gia đình, nhốt cha mẹ chồng con ngoài cửa”.
Vả lại, nhóm này ai cũng máu L: Liều, Lanh, Lẹ, Liêm, Láo. Cậu biết nếu không mở, chắc chắn sẽ bị phá cửa vào.
Cậu dậm chân thật mạnh đi ra cửa, tay nắm lấy chốt cửa giật mạnh..
“Các người ồn ào cái g-…”
Trước cửa, bốn người đàn ông đứng chật cứng cả lối đi. Triệu Vũ Phàm tay xách hai túi nilon to đùng, mặt mày cau có nhưng trán lấm tấm mồ hôi. Kim Chủ Huấn ôm khay nước uống, mắt sáng rỡ khi thấy cậu. Mã Đinh thì đang cầm điện thoại quay phim, cười nham nhở.
“Ăn nào nhóc con.” An Kiến Hạo nói tỉnh bơ, rồi lách người qua Nghiêm Thành Huyền bước thẳng vào phòng.
“Này! Ai cho các người vào?” Nghiêm Thành Huyền định chặn lại.
“Né ra đi con trai, ba nặng quá!” Triệu Vũ Phàm húc vai cậu một cái, chen vào theo. “Khiếp, cái phòng lạnh như nhà xác ấy. Mở máy sưởi lên cho tao!”
“Cơm tới cơm tới!” Kim Chủ Huấn lon ton chạy theo sau.
“Hê lô em zai.” Mã Đinh vẫy tay, chốt đuôi đoàn người xâm lăng.
Trong nháy mắt, căn phòng rộng rãi bỗng chốc trở nên chật chội và ồn ào. Cái bàn học của cậu bị trưng dụng làm bàn ăn. Hộp cơm, canh, nước ngọt được bày biện la liệt.
An Kiến Hạo đổ cơm đậu hũ sang bộ bát đĩa hình cáo, lau muỗng đũa sạch sẽ, rồi quay đầu lại nhìn cậu.
“Em đứng đó làm gì?” Hắn vỗ vỗ vào mặt ghế. “Lại đây. ‘Chồng cũ’ đút cho ăn hay muốn tự ăn?”
Nghiêm Thành Huyền đứng trân trân ở cửa không nhúc nhích.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi sự lạnh lẽo, cô độc và trống rỗng mà cậu đã cảm nhận trong suốt những ngày qua dường như bị đánh bật hoàn toàn.
Mỗi người họ đều mang đến một sắc màu quá rực rỡ, quá sống động mà cậu đã cố gắng xóa nhòa khỏi cuộc đời mình.
Triệu Vũ Phàm ồn ào, nhưng lại trách nhiệm, luôn tạo ra sự náo động buộc cậu phải bước ra khỏi vùng an toàn.
Kim Chủ Huấn luôn có sự quan tâm chân thành, tinh tế. Chỉ cần cậu thích ăn một món, cậu ấy sẽ mang món đó đến, không cần lý do.
Mã Đinh có sự tích cực, lại đôi khi buông thả. Cậu ta không cố giải quyết vấn đề, chỉ cố làm cho vấn đề trở nên nhẹ nhàng hơn.
Và An Kiến Hạo…
Hắn không chỉ là một sắc màu đơn điệu. Hắn là ánh sáng trung tâm, là vầng thái dương ấm áp, bền bỉ và kiên định, nhuốm màu lên vạn vật xung quanh cậu.
Thứ ánh sáng mà cậu từng tuyệt tình muốn dập tắt, nay lại bị cưỡng ép thắp lên lần nữa.
Nghiêm Thành Huyền đã dốc hết sức để trở thành một vị Vương cô độc, một kẻ tàn nhẫn phải xa lánh thế nhân để độc hành trên con đường huyết lệ. Cậu đã chấp nhận cái giá phải trả là sự tịch mịch vĩnh hằng.
Thế nhưng, bọn họ không cho phép. Họ không hỏi cậu đã gặp phải chuyện gì, không đòi hỏi một lời giải thích, chỉ đơn giản là từ chối chấp nhận sự cô lập của cậu, dùng sự hiện diện ồn ào và chân thành nhất để kéo cậu ra khỏi hố sâu vạn trượng.
Cảm giác tủi thân, sự mệt mỏi khi phải gồng mình chống chọi với nỗi sợ hãi vô hình suốt nhiều ngày qua, sự bất lực khi phải tự tay đẩy người mình yêu đi… tất cả cùng lúc vỡ òa.
Nghiêm Thành Huyền buông tay nắm cửa, không thể kìm nén được nữa. Cậu cúi gằm mặt xuống, đôi vai run lên bần bật, và sau đó oà khóc nức nở, tiếng khóc không thành tiếng nhưng đầy đớn đau, như đang xé toạc sự khó chịu trong lòng.
Cả căn phòng lập tức im phăng phắc.
Triệu Vũ Phàm và Kim Chủ Huấn đang sắp đồ ăn chợt đứng khựng lại nhìn nhau bối rối. Mã Đinh vội vàng tắt điện thoại, cất đi nụ cười nham nhở.
An Kiến Hạo là người phản ứng nhanh nhất, như một loại bản năng với giọt nước mắt của cậu. Hắn bước thẳng đến bên cậu, nhẹ nhàng ôm lấy Nghiêm Thành Huyền đang run rẩy vào lòng.
Nam nhân đặt cằm lên tóc cậu, giữ chặt lấy, xót xa nói bên tai cậu:
“Không sao rồi, có anh ở đây. Em cứ khóc đi.”
Mã Đinh nhanh chóng bước đến đóng cửa lại. Kim Chủ Huấn đặt hộp cơm xuống, đi lấy một cốc nước ấm.
Ngay sau đó, Triệu Vũ Phàm bước đến, cánh tay vỗ nhẹ lên lưng An Kiến Hạo, như thể muốn chia sẻ sức nặng của nỗi đau này. Anh không nói gì, chỉ đơn giản là tham gia vào cái ôm.
Cái ôm này không phải của một người bạn đang hỏi han, mà là của một người anh trai đang lặng lẽ nói: Mày không cần phải gồng trước mặt anh nữa.
Kim Chủ Huấn nhìn người bạn thân nhất của mình, đôi mắt cũng đã nhòe lệ. Cậu bước tới, vùi mặt vào vai Nghiêm Thành Huyền, thầm thì trong tiếng nghẹn ngào: “Nghiêm Thành Huyền… tớ luôn ở đây, chúng tớ đều ở đây.”
Mã Đinh bước lại, vỗ vai An Kiến Hạo, bật ngón cái, ý bảo ‘Kế hoạch thành công mỹ mãn’.
Nghiêm Thành Huyền bị vây bọc trong hơi ấm của họ. Cậu cảm thấy như mình đang tan chảy. Đây là cảm giác an toàn mà cậu đã tuyệt vọng cố gắng từ chối. Sự cô độc, sự phòng bị, sự tàn nhẫn mà cậu đã gồng mình tạo ra trong suốt mấy ngàn năm… tất cả đều sụp đổ trước tình cảm thuần túy này.
Hóa ra, Thiên Môn vạn năm qua vẫn luôn dùng mọi cách để che chở hạ giới, phái cả tộc Lang đánh đổi huyết mạch chỉ để bảo hộ phàm nhân, tất cả đều có lý do.
Giờ đây, cậu không chỉ là Hồ Vương, mà còn là một thiếu niên mệt mỏi, người đã cố gắng quá sức để tự mình gánh vác một bí mật quá lớn.
Phụ mẫu, tổ tiên, những phàm nhân này, là người đã phái đến, để che chở con, đúng không?
Tiếng khóc của Nghiêm Thành Huyền dần nhỏ lại, hóa thành những tiếng nấc nghẹn ngào. An Kiến Hạo kiên nhẫn đợi cho đến khi hơi thở của đối phương bình ổn lại mới buông vòng tay ra, bàn tay to lớn vẫn đặt trên lưng cậu, không ngừng truyền đi hơi ấm.
“Ăn nhé? Đã nhịn cả buổi sáng rồi.”
Nghiêm Thành Huyền bị dắt đến ghế, hai mắt sưng đỏ, lông mi còn dính nước. Vừa ngồi xuống thì Mã Đinh và Kim Chủ Huấn lập tức lăng xăng bày bát, Triệu Vũ Phàm thì đảo đồ ăn liên tục để tìm món mềm nhất.
Hắn ngồi vào bàn ăn cầm muỗng đũa lên, cẩn thận múc rồi thổi từng muỗng đưa đến trước miệng cậu. Nghiêm Thành Huyền vừa ăn vừa cảm thấy mũi mình cay xè. Cậu vừa nuốt một miếng, tiếng nấc lại nghẹn lại nơi cổ họng, nước mắt nước mũi lại thi nhau trào ra.
“Ngoan, ăn xong rồi khóc tiếp, được không?
An Kiến Hạo rút một xấp khăn giấy, kiên nhẫn vừa lau nước mắt, vừa lau nước mũi tèm lem cho cậu. Nghiêm Thành Huyền đành hé môi, ăn một miếng. Vừa nuốt xong, mũi cậu lại rột rột chạy nước, nước mắt cũng theo đó trào ra, không hiểu sao lại bật khóc thêm vòng nữa.
“Này! Sao lại khóc nữa? Món này mặn quá à?!” Mã Đinh hoảng hốt.
“Không… híc… không phải…” Nhóc con sụt sùi, cố quẹt nước mắt bằng tay áo.
Kim Chủ Huấn lập tức dúi vào tay cậu hộp khăn giấy: “Dùng cái này, đừng chà lên áo! Ướt hết rồi!”
Triệu Vũ Phàm đập bàn: “Con rể?! Đợi nhắc nữa à??”
An Kiến Hạo kéo ghế sát lại, một tay cầm khăn giấy, một tay nâng cằm cậu lên: “Ngẩng đầu lên nhìn anh nào.”
Cậu nghe lời ngẩng đầu, mắt long lanh, mũi đỏ ửng. An Kiến Hạo nghiêng mặt lại gần, chậm rãi lau từng giọt nước mắt ở khóe mắt cậu, rồi chuyển xuống lau mũi.
Nghiêm Thành Huyền lúng túng, mũi lại nghẹt, vừa ăn vừa nấc, trông như một con thú nhỏ bị thương được người ta ép đút cơm.
Đã vậy, đối diện còn có ba cặp mắt nhìn chằm chằm. Phòng ký túc, hôm qua vốn lạnh như băng, giờ lại ấm áp chứa đầy hơi thở phàm nhân.
Mười lăm phút sau, dưới sự chỉ đạo của Triệu Vũ Phàm, cả nhóm hoàn tất việc dọn dẹp bát đĩa và gói gọn đồ đạc.
Kim Chủ Huấn tiến đến, xoa đầu cậu: “Nghỉ ngơi đi. Có gì nhắn tớ liền, đã biết chưa!?”
Cánh cửa đóng lại, An Kiến Hạo dọn dẹp nốt hộp khăn giấy tèm lem trên bàn, rồi quay lại nhìn Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền vẫn còn ngồi trên ghế bên cạnh, đôi mắt hơi sưng nhưng đã trở lại sự thanh tĩnh. Cậu mới nhìn thẳng, giật giật áo hắn, cắn răng nói nhỏ:
“Tôi vẫn chưa đổ anh đâu.”
Hồ Vương ta đây rất có giá, không phải một bát cơm đậu hũ là mua chuộc được đâu!
Một người cố chấp chưa chịu mở lòng.
An Kiến Hạo dừng lại, nhẹ nhàng nâng cằm Nghiêm Thành Huyền lên, ánh mắt đầy yêu thương: “Anh biết.”
Nghiêm Thành Huyền khó chịu muốn giật cằm ra, bướng bỉnh nói: “Biết rồi còn…” Còn làm mấy hành động này làm gì? Giữ tự trọng một chút đi.
“Nhưng em đói, em mệt, em khóc…” Hắn ngắt lời, giọng trầm thấp, từng chữ như đè lên tim cậu.
An Kiến Hạo từ tốn ngồi thụp xuống đất, sát ngay chân cậu. Ở vị trí thấp hơn ngẩng mặt lên nhìn cậu, đưa tay nắm lấy bàn tay đang khẽ run rẩy, ngón cái vuốt nhẹ trên mu bàn tay như đang dỗ dành.
“Hôm nay để anh chăm em, mai lại theo đuổi, được không?”
Một kẻ nhất quyết không chịu buông tay.
.
[text_hash] => 41c2253c
)