keonhyeon | tìm người trong vạn năm. – Chương 19: Bi kịch lớn nhất – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

keonhyeon | tìm người trong vạn năm. - Chương 19: Bi kịch lớn nhất

Array
(
[text] =>

Khoảnh khắc đôi mắt vàng hổ phách mở ra, thế giới tan vỡ.

Không phải do tiếng nổ hay sấm chớp, mà là vì thân thức của một vị Vương vừa trỗi dậy sau trăm năm bị giam cầm trong lớp vỏ phàm nhân.

Không gian quanh cậu rục rịch như mặt đất đang cố quỳ xuống. Sương đêm đang trôi bỗng vỡ ra, tan thành bụi đỏ li ti, lơ lửng giữa không trung. Gió trong rừng bị ép cong lại, cuộn thành những vòng cung vô hình, phục xuống dưới chân thiếu niên.

Trong lúc vạn yêu cúi đầu, một giọng nói khàn đặc, mang theo tiếng vỡ của xương cốt nghìn năm vang lên từ sâu thẳm tâm thức:

“Cuối cùng… ngươi cũng tỉnh rồi.”

Nghiêm Thành Huyền, hay đúng hơn, là Hồ Vương, khẽ nghiêng đầu.

Một luồng hàn khí thấu xương cuộn lên dọc theo sống lưng, khiến cơ thể cậu co rút lại theo bản năng của một dã thú bị chọc giận. Ngay sau đó, những mảnh ký ức nhuốm máu và lửa ập đến như vạn tiễn xuyên tâm. 

Tiếng gào thét của tộc nhân, tiếng tru rền của bầy Lang tộc, và thanh âm của kim loại lạnh lẽo xé toạc da thịt.

Cậu nghiến răng, đôi răng nanh dài ra sắc lẹm, hơi thở phả ra hóa thành khói trắng.

Lang Tộc.

Chỉ cần hai chữ ấy thôi, vạn mạch máu trong người cậu đã sôi trào hận ý. Thù hận ấy cắm sâu vào xương tủy, dâng tận cổ họng, hóa thành một cơn khát máu điên cuồng.

Cậu nhớ rõ, chúng là kẻ đã xé cả tộc Hồ thành mảnh vụn. Chúng là kẻ giết phụ mẫu cậu. Chúng là kẻ truy sát cậu đến cùng trời cuối đất.

Và chúng là lý do khiến cậu phải chấp nhận đánh đổi linh lực của chính mình suốt trăm năm, chỉ để bỏ trốn.

.

Yêu giới năm ấy, trời không còn là trời, đất chẳng còn là đất.

Thương khung lam biếc bị hỏa diệm thiêu thành một màu đỏ quạch yêu dị. Mây trắng bị xé nát thành từng mảng tro tàn rực cháy, rơi rụng như những giọt lệ của linh khí bị bạo tán.

Giữa trung tâm của núi non trùng điệp, Linh Hồ Giới, thánh địa của Hồ tộc, nơi dựng phủ các Vương, nơi cất giữ linh mạch nghìn năm, trận hộ giới che chở Linh Hồ Giới từ thời sơ khai đã bị đục thủng, không ai kịp trở tay.

Ban đầu chỉ là vài bóng đen lướt qua như cơn gió lạnh. Rồi mùi máu, tiếng rít của kiếm găm vào linh trận bảo hộ.

Từ trong bóng tối, hàng loạt yêu lực ập tới, sắc lạnh tàn độc. Tấm kết giới nghìn năm của Linh Hồ Giới rung lên, nứt rồi vỡ vụn nát tan, và ngay khoảnh khắc đó, vạn thiên binh tràn vào.

Trong Hồ Vương Điện, ngọn đèn Trường Minh vẫn cháy lên sắc xanh nhạt nhòa, chưa hề hay biết thiên họa đã ập đến đỉnh đầu.

Năm ấy, Nghiêm Thành Huyền mới tròn ba ngàn tuổi. Ở tuổi thiếu niên của Hồ tộc, yêu lực cậu còn non nớt, hồ hỏa chưa đủ tàn độc, tâm tính vẫn thuần khiết như tuyết đầu mùa chưa nhuốm bụi trần.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, thế giới của cậu sụp đổ.

Trong Vương điện đã sụp mất một nửa mái, Hồ Vương và Hồ Phi ngồi dựa vào cột trụ nứt vỡ, áo bào trắng bị máu thấm đỏ sẫm.  Dẫu hơi tàn lực kiệt, dáng ngồi của họ vẫn thẳng tắp, mang theo sự kiêu hãnh cuối cùng của bậc quân chủ.

Nghiêm Thành Huyền quỳ thụp xuống, đôi tay run rẩy đỡ lấy thân hình đang dần hóa thành cát bụi của phụ mẫu. 

Một tia linh quang cuối cùng loé lên trong mắt Hồ Vương, ngài đưa bàn tay run rẩy đặt lên đỉnh đầu nhi tử:

“Hồ Tộc chúng ta… đại bại.”

Thái tử Hồ tộc ngẩng đầu, khuôn mặt đã giàn lệ đắng, môi tím lại, muốn nói gì đó nhưng không thốt thành lời.

Hồ phi đặt tay lên vai nhi tử, nụ cười nhợt nhạt mà hiền hòa đến đau lòng.
Nàng nhìn con mình bằng ánh mắt dịu hiền đến xé lòng, dường như muốn khắc ghi từng đường nét của giọt máu này vào linh hồn trước khi tiêu tán.

Hồ Vương gắng gượng hơi thở nặng nề, trầm giọng dặn dò: “Huyền nhi… nghe rõ lời ta.”

Ngoài kia, tiếng tru của Lang tinh càng lúc càng gần.

“Đừng trả thù.”

“Ta chỉ cần con… sống.”

Linh lực quanh ông rung lên lần cuối, bao một lớp sáng mỏng quanh thiếu niên, che chắn cậu khỏi sự cuồng bạo của cả thiên hạ.

“Hãy mang huyết mạch linh thiêng này đi… cho đến khi vạn vật lụi tàn. Đừng để linh hồn Hồ yêu phải vỡ vụn trên chiến trường vô nghĩa này.”

“Nhớ kỹ.”

Ông nhìn sâu vào mắt cậu, nơi hồ hỏa còn non yếu đang run lên vì sợ, sau đó ho bật ra máu.

“Trăm lần… ngàn lần, không được chết dưới đao kiếm của Thiên Tướng Lang tộc.”

Hồ Vương khép mắt, giọng cuối cùng tan vào gió, khắc vào linh mạch tổ tộc: 

“Đó là nỗi nhục. Hồ tộc… không thể ngủ yên.”

Hồ phi nhìn giọt nước mắt trên khuôn mặt Thái tử, vươn tới đặt ngón tay xinh đẹp đã lạnh dần lên má cậu, giọng nàng nhẹ nhàng, nàng vốn luôn cưng chiều giọt máu này.

“Con ngoan… đừng đau lòng.”

Giọt lệ nóng hổi của thiếu niên rơi lên ngón tay nàng, Hồ Phi mỉm cười, bàn tay rơi xuống.

Ánh sáng cuối cùng trong Vương điện tắt đi.

Nghiêm Thành Huyền, thiếu niên Hồ tộc năm ấy, đứng giữa biển lửa của Linh Hồ Giới, tay còn dính máu phụ mẫu, mà ánh mắt đã không còn là ánh mắt của một đứa trẻ.

Lời dặn của phụ mẫu vừa tắt, thì kiếm đã chém đến cửa phủ.

Yêu giới đổ máu, Linh Hồ Giới thất thủ. Mười vạn thiên binh Lang tộc vây chặt như thiên la địa võng.

Cậu không muốn đánh, nhưng khi bóng phụ mẫu tan thành tro tàn trước mặt, khi tiếng của tộc nhân biến mất trong khói, khi đôi chân nhỏ của cậu giẫm lên bộ lông cháy đen của tộc nhân.

Thì vận mệnh buộc cậu phải trở thành thứ mà cả yêu giới run sợ.

Và trận đồ một ngàn năm bắt đầu.

Nghiêm Thánh Huyền khi ấy còn quá trẻ. Vừa chập chững cô độc bước lên vị vương, Linh mạch bị thương. Lần nào vung kiếm, cả cánh tay đều run rẩy.

Nhưng cậu vẫn sống. Mỗi khi ngã xuống, đất dưới chân lại nâng cậu đứng dậy, như đang thay tộc nhân chống đỡ cho cậu.

Không phải cậu muốn, nhưng Lang tộc lại muốn truy sát cậu. Ngày nào cũng có quân đuổi, ngày nào cũng có máu đổ.

Tân Hồ Vương không thể nhịn. Hồ khí trong người vỡ tung, hồn hồ trỗi dậy. Sau sáu trăm năm, con số thiên binh chết dưới tay cậu vượt quá vạn.

Không ai trong Lang tộc hiểu vì sao một thiếu niên bị thương lại kéo dài được đến vậy. Nhưng họ quên rằng, cậu thiếu niên đó, thừa hưởng tinh hoa cả dòng tộc, đã là một vị Vương.

Dù chiến đấu từng đêm, từng giờ, nhưng cậu chưa bao giờ quên lời phụ mẫu. Cậu chưa một lần tìm đến Thiên Tướng, chưa một lần chạm vào mệnh số bị cấm.

Trên đỉnh núi, ánh trăng đỏ như máu đổ xuống. Xung quanh cậu, đất phủ đầy thi thể Lang tinh, từ tướng đến lính. Đại kỳ Lang tộc bị hồ hỏa đốt thành tro.

Tiếng trống lệnh cuối cùng đã dứt.

Ngàn năm giết chóc. Ngàn năm sống trong nợ máu. Ngàn năm đứng giữa sự tuyệt vọng của toàn giới.

Chỉ còn lại hắn, Thiên Tướng Lang tộc, kẻ đã giết phụ mẫu cậu, kẻ mà cậu trăm lần không được chết dưới đao hắn.

Vạn năm chinh chiến đơn độc, cậu biết, linh lực của mình đã cạn, nhưng cậu phải sống. Phải sống để không chết dưới lưỡi kiếm Thiên Tướng. Phải sống để giữ lại tôn nghiêm cuối cùng của cả tộc.

Tại Yêu giới lúc ấy, cán cân linh lực đã chênh về một hướng. Nếu ở lại,= nhất định sẽ bại. Cậu gom chút linh lực cuối cùng trong tim, tự xé kết giới trời đất.

Một đường nứt dài xé bầu trời yêu giới. Gió hút cậu vào, cảnh vật xoắn lại. Hồ kiếm rơi xuống cắm vào đất. Ánh mắt vàng hổ phách nhìn lại yêu giới lần cuối, rồi rơi thẳng vào nhân gian.

.

Ánh sáng đỏ từ viên đá Hồ Ly dần thu lại, rừng núi trước mặt vẫn im lặng như chưa từng có điều gì xảy ra.

Vệt đỏ trong vầng trăng nhạt dần, rút sạch khỏi mặt trăng như thể chưa từng nhuộm lên đó. Mây đen kéo đến, che lấp ánh sáng cuối cùng.

Vệt máu trên vầng trăng nhạt dần rồi biến mất như một giấc mộng huyễn hoặc. Nghiêm Thành Huyền hít sâu một hơi, thu hồi răng nanh và sát khí. Cậu ném viên đá lạnh lẽo vào túi quần, quay người bước về phía gian phụ.

Lẩn trốn? Được. Cậu có thể trốn thêm trăm năm nữa.

Nhưng cậu biết, Nhị giới không thể cùng lúc chứa cả hai. 

Nhưng cậu biết, nhị giới không thể cùng lúc chứa cả hai. Thiên Tướng nhất định đang truy vết, dùng thanh đao nhuốm máu của Lang tộc để tìm cách đâm xuyên trái tim cậu.

Vậy nếu có đụng độ Thiên Tướng, nếu số mệnh thực sự đẩy hai kẻ đến ngày đối đầu một lần nữa…

Hồ Vương tuyệt đối sẽ không hèn nhát mà nhân nhượng.

.

Trên chiếc xe rung lắc chở đoàn sinh viên giáo sư trở về từ chuyến ngoại khoá, không gian không còn náo nhiệt như lúc đi. Có vẻ tất cả đều đã mệt nhoài sau chuyến đi dài, phần lớn đều đã nhắm mắt ngủ. 

Kim Chủ Huấn kẹp gối cổ, cúi đầu bấm điện thoại, điên cuồng nhắn tin. Xe vẫn chưa đến vùng có phủ sóng, mọi tin nhắn cậu gửi đều là tin nhắn chưa nhận. 

[@Mã Đinh @Triệu Vũ Phàm CỨU MẠNG CỨU MẠNG!!]

[Hôm nay Nghiêm Thành Huyền bị làm sao á! Tôi nói thiệt, có gì đó không ổn!!]

Nhắc lại chuyện hồi sáng, Kim Chủ Huấn vẫn còn thấy lạnh sống lưng.

Sáng nay lúc Kim Chủ Huấn tỉnh dậy, cậu lờ mờ thấy con sâu ngủ Nghiêm Thành Huyền, mọi ngày đều nướng cháy giường, lại đang ngồi thẳng, cứng đơ như tượng bên mép giường.

Uầy, quả nhiên là sức mạnh của tình yêu. Chắc hẳn là háo hức được về với An Kiến Hạo nên dậy sớm chuẩn bị đây mà.

Kim Chủ Huân rón rén bò lại, chọt chọt vào eo cù lét Nghiêm Thành Huyền, trêu chọc:

“Ú oà~ nôn về ôm ghệ lắm rồi chớ gi-“

Chữ “giề” còn chưa kịp thốt ra, Nghiêm Thành Huyền đột ngột quay phắc đầu lại.

Cổ tay Kim Chủ Huấn bị một lực đạo kinh người bóp chặt. Bàn tay Nghiêm Thành Huyền lúc này như một bộ móng vuốt găm chặt vào da thịt cậu. Lực bóp mang theo ý cảnh cáo lạnh lẽo thấu xương, không hề giống như đang đùa giỡn.

Suốt từ lúc đó cho đến khi lên xe, trên mặt Kim Chủ Huấn lúc nào cũng treo một dấu chấm hỏi to đùng.

Thường ngày, Nghiêm Thành Huyền là mặt trời nhỏ, đối nhân xử thế vô cùng sởi lởi, ai bắt chuyện cũng mỉm cười dịu dàng. Vậy mà hôm nay biến thành một khối băng, ngó lơ tất cả mọi người, tự bao bọc mình trong một kết giới vô hình, ngăn cách tuyệt đối với người khác.

Giống như đã trở thành một người hoàn toàn khác.

Một cậu bạn cùng lớp vừa rón rén lại gần hỏi bài, ngay lập tức bị “vả” một gáo nước lạnh: 

“Này Kim Chủ Huấn, Nghiêm Thành Huyền bị làm sao thế? Tớ chỉ lại hỏi xem cái dàn ý báo cáo tí thôi mà cậu ấy lườm tớ như thể tớ vừa ăn thịt bạn trai cậu ấy không bằng! Cái ánh mắt đó… đáng sợ vãi!”

Kim Chủ Huấn đổ mồ hôi hột, nặn ra một lý do vô lý hết sức: “À… chắc… chắc cậu ấy làm bài không được nên khó ở ấy mà…”

Nói xong chính cậu còn muốn tự tát vào mồm mình. Hôm qua cậu đã lén liếc qua báo cáo của Nghiêm Thành Huyền, văn phong sắc sảo, kiến thức uyên thâm, đến cậu còn muốn quỳ xuống gọi một tiếng “cha”, lấy đâu ra chuyện làm bài không được!

Giờ đây trên xe, Kim Chủ Huấn liếc sang bên cạnh lần nữa.

Nghiêm Thành Huyền vẫn ngồi yên như khúc gỗ, đôi mắt vốn dĩ long lanh nay lại vô cảm nhìn trân trân ra ngoài cửa kính, không hé môi cũng không một chút phản ứng với tiếng ồn xung quanh.

Kim Chủ Huấn rùng mình một cái, ngón tay run rẩy như bị điện giật, bấm thêm một tin nhắn cuối cùng vào nhóm:

[@Mã Đinh @Triệu Vũ Phàm CỨU TÔI NGHIÊM THÀNH HUYỀN BỊ AI NHẬP RỒI!! THỈNH AN KIẾN HẠO ĐẾN GIẢI BÙA NGAY CHO TÔI!!!]

Tin nhắn vẫn ở trạng thái “Chưa gửi được”. Kim Chủ Huấn muốn hét lên một tiếng thật to.

.

Khi xe đỗ lại cái kịch trước cổng trường, Kim Chủ Huấn mới dám thở phào một hơi. 

Chiều thứ Sáu, sân trường đại học đông nghẹt người. Ánh hoàng hôn đổ dài trên những gương mặt sinh viên vừa tan học, tiếng cười nói ồn ả đan xen tạo thành một mớ âm thanh hỗn tạp. 

Sinh viên khoa Âm nhạc nối đuôi nhau xuống xe. Nghiêm Thành Huyền và Kim Chủ Huấn ngồi ở hàng ghế cuối, hiển nhiên trở thành những người sau cùng bước xuống.

Vừa bước xuống, Kim Chủ Huấn tay xác nách mang liền bất động nhìn khung cảnh hỗn loại trước mặt, cảm giác như ở bến xe mấy ngày cuối năm, toàn người là người, tầm nhìn dưới 2 mét. 

Cậu còn đang chen chen lách lách, dùng lợi thế về lượng hành lý trên người mà xô đẩy người khác, mở đường cho Nghiêm Thành Huyền đằng sau, thì một thứ âm thành chói tai gào lên giữa sân trường:

“CHÚC MỪNG HAI CON YÊU HỒI HƯƠNG!”

Âm lượng khủng khiếp khiến đám đông xung quanh đồng loạt dạt ra, ném về phía họ những ánh nhìn kỳ thị. Kim Chủ Huấn hóa đá tại chỗ, trong khi chân mày Nghiêm Thành Huyền khẽ nhíu lại.

Lúc này mới thấy, không xa, Mã Đinh đang hớn hở cầm một tấm băng rôn to đùng cùng Triệu Vũ Phàm, đứng giữa là An Kiến Hạo tay cầm hai bó hoa tươi. 

Băng rôn sặc sỡ sắc màu, lạm dụng nhãn dán hoa hồng, edit hệt như các mẹ các dì chúc buổi sáng tốt đẹp. Ở giữa in đậm dòng chữ bị lỗi font, chói mắt vô cùng:

“ƯELCOME BÁCH P3′ LÚM & P3′ HÚN.”

Triệu Vũ Phàm la lớn: “Đi mệt hông mấy đứa? Chèn ới mới có mấy bữa thôi mà dòm đứa nào đứa nấy trổ mã ghê chưa, hí hí. Đưa đồ đây tía xách cho, lẹ lẹ!!”

Mã Đinh lon ton chạy lại gần Kim Chủ Huấn, bắt đầu ra vẻ nũng nịu: “Anh đi phẻ hông? Hồi trước anh nhớ anh nói gì hông anh Huấn? Anh nói đánh thắng trận này anh dìa cưới em. Giờ tía em chịu rồi, anh đồng ý đi!”

Kim Chủ Huấn đứng đơ, mặt vô cảm: “Sáng nay hai người bị bóng đập vào đầu à?”

Triệu Vũ Phàm, Mã Đinh: “…”

Bóng duy nhất đập vô đầu tui là cậu đó Kim Chủ Huấn cái đồ quỷ xứ này! ><

Triệu Vũ Phàm lập tức đổi chủ đề: “Tối nay sang phòng tao tụ tập nhé! An Kiến Hạo đích thân xuống bếp làm đại tiệc, suýt chút nữa là phá banh cái bếp của anh mày rồi.”

Kim Chủ Huấn định nói “tí nữa tính”, nhưng chưa kịp thì…

An Kiến Hạo đã đưa một bó hoa cho Mã Đinh, còn rất tinh tế mà đưa bó xấu hơn để cậu ta đưa cho Kim Chủ Huấn, giữ lại bó đẹp hơn cho cục cưng hắn.

Hắn lướt qua đám đông, vững vàng dừng lại trước mặt Nghiêm Thành Huyền. Đám người phía sau còn đang ồn ào, nhưng trong tầm mắt hắn lúc này chỉ còn lại một người duy nhất.

Khi dừng trước mặt cậu, An Kiến Hạo hơi cúi xuống, giọng trầm thấp, thanh âm trầm thấp mang theo vài phần ý vị dỗ dành:

“Cục cưng. Em đi đường có mệt không? Anh-“

Nhưng câu nói chưa kịp hoàn chỉnh.

Nghiêm Thành Huyền đột nhiên bước vòng sang một bên, tay siết quai ba lô, ánh mắt không dừng lại lấy một giây. Cậu lướt qua hắn như thể hắn chỉ là một phần của dòng người đông đúc.

An Kiến Hạo khựng lại. Trong khoảnh khắc ngắn đó, hắn vẫn giữ chặt bó hoa trên tay, ngay cả ngón tay cũng vô thức run lên. 

Bó hoa oải hương được gói rất cẩn thận, giấy gói vẫn còn vương giọt nước sương do hắn cầm quá chặt lúc đứng chờ.

Đám đông lại ập kéo đến, Kim Chủ Huấn gọi ầm lên điều gì đó, nhưng An Kiến Hạo chẳng nghe rõ. Tai hắn ong lên, còn mùi hương hoa lại trở nên quá ngọt, quá nồng, thật khó ngửi.

Hắn quay đầu nhìn theo bóng lưng Nghiêm Thành Huyền. 

Em ấy không hề ngoái lại. Dù chỉ một lần.

Nhóc con không phải đang né tránh, cũng không giống như đang tức giận, chỉ là lạnh lùng bình thản, giống như một cánh cửa vốn luôn để mở nay âm thầm khép lại.

Gương mặt An Kiến Hạo nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản thường ngày, hắn lẳng lặng hạ bó hoa xuống, rủ mắt che giấu đi toàn bộ sóng tàn nơi đáy mắt.

Mã Đinh hớt hải chạy lại, lắp bắp: “Chuyện… chuyện gì thế này? Hai người cãi nhau à?”

Kim Chủ Huấn thọc vào hông Mã Đinh một cái cảnh cáo, rồi mới nhìn sang An Kiến Hạo, lúng túng nói: “Cậu ấy… sáng nay bỗng dưng tâm trạng không tốt. Tôi cũng không rõ nguyên do, rõ ràng hai hôm trước vẫn bình thường…”

“Do em ấy không thích hoa này.” An Kiến Hạo thản nhiên ngắt lời, thanh âm không chút gợn sóng.

Chắc chắn là vậy. Không sao, hắn đi mua bó khác dỗ bạn nhỏ là được. 

Hắn không để tâm đến những lời xầm xì xung quanh, dửng dưng ném bó hoa cho Triệu Vũ Phàm rồi quay người rời đi.

Đêm dần buông, dãy hành lang ký túc xá khoa Âm nhạc chìm vào sự tĩnh lặng lạ thường. Sinh viên sau chuyến đi dài đều đã mệt nhoài, sớm chìm vào giấc ngủ.

Bước vào tiệm hoa lúc năm giờ chiều, giờ đã gần bảy giờ tối. Hắn đứng lựa hoa từ trời còn xế chiều, đến khi chủ tiệm hoa đã leo lên xe, chỉ cần đạp ga một cái là tan làm.

An Kiến Hạo đứng trước cửa phòng, bó lan hồ điệp còn được giữ cẩn thận sau lưng. Hắn có chìa khóa, chỉ cần xoay nhẹ là vào được. Nhưng hắn không làm muốn làm vậy.

An Kiến Hạo giơ tay gõ cửa ba lần, mỗi lần một nhẹ đi.

“Huyền Huyền? Em về phòng chưa?”

Bên trong có tiếng lục đục nhỏ, tiếng dép lê, tiếng tủ đồ sập nhẹ, tiếng vòi nước, nhưng tuyệt nhiên không có bước chân đi tới cửa.

Cánh cửa gỗ như một vách ngăn ngăn cách hai thế giới.

Hắn hít một hơi sâu, đặt bó hoa phía trước, cố ý mềm giọng xuống dỗ ngọt người kia: “Anh xin lỗi. Anh không biết em không thích hoa oải hương.”

Dừng một chút, hắn bước một bước tới, hơi khom người, nói qua khe cửa: “Đừng giận anh, được không em?”

Đáp lại hắn vẫn chỉ là một mảnh tĩnh mịch đến đáng sợ. Phía sau cánh cửa kia, hắn vẫn nghe thấy nhịp sinh hoạt bình thản của đối phương, nhưng tuyệt nhiên, không có lấy một hơi thở nào dành cho hắn.

Nam nhận đứng trước cửa vẫn kiên trì tiếp tục: “Anh có mua lại hoa lan hồ điệp cho em. Em thử xem có thích không?”

Anh đã lựa gần hai tiếng đồng hồ, anh đã tra mạng, hỏi nhân viên tiệm hoa, lẫn người lạ đi ngang qua trên đường về, “liệu người yêu tôi có thích không?”. Mọi người đều nói em sẽ thích. 

Nhưng một lần nữa, không có tiếng trả lời, quả tim hắn như bị ai hung hăng dẫm lên một cái. 

Hắn có nghe Mã Đinh nói, “giận hờn chính là gia vị của tình yêu”, nhưng gia vị này hắn nuốt không trôi, làm hắn bị nghẹn đau điếng trong lòng.

An Kiến Hạo cụp mắt xuống, nói tiếp vào một cánh cửa im lặng, nhưng từng câu đều là dành cho người bên trong:

“Em đi đường vất vả lắm đúng không? Chuyến đi này mệt lắm đúng không?”

“Bài báo cáo em làm có ổn không? Nếu không tốt, đừng lo. Anh giúp em sửa lại nhé?”

“Bụng có đói không? Hôm nay anh có nấu mì gà tiềm. Là món em thích. Em ăn một chút nhé?”

“Nếu em không thích ồn ào, thì chỉ có chúng ta thôi. Không có ai khác, có được không em?”

Một tiếng cạch nhẹ từ trong phòng, như ai đặt ly nước xuống, rồi lại chìm vào im lặng hoàn toàn.

An Kiến Hạo đứng lặng chôn chân thêm vài giây, giống như một kẻ tử tù đang chờ đợi một lệnh ân xá cuối cùng. Nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt.

Cuối cùng, An Kiến Hạo đặt bó lan hồ điệp ngay ngắn trước cửa, lùi một bước.

Hắn sợ nếu mình cứ tiếp tục đứng đây, sự đường đột của mình sẽ hóa thành áp lực, khiến đối phương càng thêm chán ghét.

“Anh sẽ về phòng anh Phàm chờ em.”

Hắn cúi đầu, hơi thở phả nhẹ vào không khí lạnh, không an lòng dặn dò: “Nếu có chuyện gì, nhất định phải gọi cho anh ngay, được không?”

Vẫn không có lấy một lời hồi đáp. Trước khi rời đi, hắn nhìn chăm chằm vào bó hoa rực rỡ dưới chân, thanh âm khàn đặc:

“Anh chờ em.”

.

Tiếng bước chân vang lên, rồi xa dần.

Nghiêm Thành Huyền ngồi yên một lúc, lưng tựa ghế, ánh mắt vô cảm. Bên ngoài hành lang đã im ắng. Không còn tiếng gõ cửa, cũng chẳng còn giọng nói trầm thấp quen thuộc của An Kiến Hạo.

Nhưng từng câu, từng chữ hắn nói khi nãy vẫn như đang lơ lửng ở đó, như một loại tà thuật, xuyên thấu qua khe cửa, quẩn quanh không tan bên tai cậu.

“Anh chờ em.”

Ba chữ ấy rơi xuống, nặng tựa ngàn cân. 

Nghiêm Thành Huyền mệt mỏi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để đè nén luồng khí huyết đang cuộn trào trong lồng ngực. 

Cậu nghe hết, nghe không sót một chữ, nghe rõ đến mức có thể nhớ được cả nhịp thở nam nhân khi đứng ngoài cửa.

Thế nhưng, cậu không thể mở cửa.

Bởi vì đối với một vị Vương đã kinh qua ngàn năm dâu bể, đã tắm mình trong huyết hải sơn hà, thì việc mở cánh cửa này đồng nghĩa với sự phản bội, phản bội lại huyết mạch kiêu hãnh đang chảy trong người.

Nghiêm Thành Huyền này, chung quy cũng chỉ là một lớp vỏ rỗng mà thôi.

Tất cả những nụ cười, những cái nắm tay, những rung động ngây ngô thời sinh viên ấy… không phải là của cậu. 

Đó là ký ức của một phàm nhân mượn xác, là một giấc mộng ngắn ngủi trong lúc chân thân ngủ say. 

Bây giờ tỉnh mộng rồi, thì phải quên đi.

“Để một phàm nhân vướng chân, chính là tự tạo ra một điểm yếu chí mạng. Ngươi là Vương, Vương không được phép có điểm yếu.”

Giọng nói lạnh lùng trong đầu lại vang lên, sắc lạnh như băng đá. 

Thiên Tướng Lang tộc vẫn còn đó, mối thù diệt tộc vẫn còn đó. 

Nếu để kẻ thù biết được Hồ Vương có một “người thương” ở nhân gian, thì An Kiến Hạo sẽ là người đầu tiên phải chết. 

Cách bảo vệ tốt nhất, chính là tàn nhẫn cắt đứt ngay từ bây giờ.

Nghiêm Thành Huyền dứt khoát đứng dậy, đôi tay thon dài bắt đầu dọn dẹp đống hành lý bụi bặm. 

“Xoạt” một tiếng, từ trong túi áo khoác, hai tấm ảnh chụp lấy liền trượt nhẹ trên nền gạch men lạnh buốt.

Ánh mắt cậu khựng lại. Đó là hai tấm ảnh chụp photobooth. 

Tấm thứ nhất là ảnh nhóm năm người, những nụ cười rạng rỡ, những gương mặt không chút ưu phiền của tuổi trẻ. Trong ảnh, ai nấy đều cười đến híp cả mắt, miệng há to làm trò, chen chúc nhau trong cái khung hình chật hẹp. Một khoảnh khắc rực rỡ và ồn ào của tuổi trẻ.

Tấm thứ hai, Nghiêm Thành Huyền chầm chậm cúi xuống, những ngón tay thon dài run rẩy, trái tim cũng đau đớn run lên.

Là ảnh riêng của cậu và An Kiến Hạo. 

Trong ảnh, An Kiến Hạo đang nhìn cậu. Ánh mắt hắn không nhìn vào ống kính, mà chỉ chăm chú nhìn sườn mặt cậu, dịu dàng như muốn tan chảy cả tấm ảnh. Còn cậu lúc đó, đang cười rạng rỡ, đầu tựa vào vai hắn, bình yên vô lo.

Cảm giác nóng rực lan từ đầu ngón tay thẳng vào tim. Nghiêm Thành Huyền nghiến răng, tay siết chặt tấm ảnh đến mức nhăn nhúm. 

Vứt đi. Thứ cảm xúc giả tạo này. Thứ ký ức vay mượn này. 

Cậu đứng bật dậy, sải bước về phía thùng rác ở góc phòng. Cánh tay giơ lên, định ném hai tấm ảnh vào bóng tối đen ngòm của cái thùng rỗng.

Cậu sải bước về phía thùng rác, cánh tay giơ lên định ném đi tất cả những gì thuộc về quá khứ vào bóng tối đen ngòm. Thế nhưng, cổ tay cậu như bị một sợi dây vô hình trói chặt, cứng đờ giữa không trung.

Nụ cười của An Kiến Hạo trong tấm ảnh như một loại tâm ma, găm chặt lấy võng mạc, không sao xua đuổi được.

“Nếu em không thích, anh sẽ mua bó khác…”

“Anh có nấu mì gà tiềm em thích…”

“Anh để hoa ở đây, anh chờ em…”

Hơi thở Nghiêm Thành Huyền rối loạn. Trong lồng ngực như có ai bóp nghẹt.

Rất lâu sau, cánh tay mới từ từ hạ xuống. Nghiêm Thành Huyền vuốt thẳng nếp nhăn trên tấm ảnh, kẹp nó vào giữa cuốn sách dày, giấu vào nơi sâu nhất của ngăn bàn.

Nghiêm Thành Huyền hít sâu một hơi, quay người cầm lấy chiếc điện thoại đã tắt nguồn mấy ngày nay, cắm dây sạc. 

Màn hình lóe sáng, biểu tượng quả táo hiện lên. Vừa khởi động xong, chiếc điện thoại lập tức rung lên bần bật. 

Ting. Ting. Ting ting ting…

Hàng loạt thông báo nổ ra, màn hình sáng rực không tắt. Tất cả đều đến từ một người: “Cún của em ♥︎.

[Em đến nơi chưa?] 

[Ngủ ngon nhé bạn nhỏ. Ở đó lạnh nhớ mặc ấm.] 

[Hôm nay anh học làm món mới, đợi em về anh nấu cho em nhé.]

[Hôm nay anh xuất viện rồi, về ôm gối em ngủ nhé, có được không?]

[Sau này không cho em đi lâu như vậy nữa.]

[Huyền Huyền…] 

[Đi cẩn thận.]

[Thương em nhiều.]

Dòng tin nhắn cứ trôi đi, thời gian từ ba ngày trước, hai ngày trước, cho đến sáng nay, rồi mới nãy. 

Không một lời trách móc. Chỉ toàn là lo lắng, nhớ nhung, và chờ đợi. 

Sự quan tâm thuần khiết và chân thành ấy như một gáo nước sôi tạt thẳng vào lớp băng cậu vừa cố dựng lên.

Nghiêm Thành Huyền đưa tay lên ngực, siết chặt lấy lớp áo mỏng, cậu thở dốc, cảm giác như có ngàn mũi kim đang đâm vào tim.

Tại sao… lại đau thế này? 

Rõ ràng cậu là Hồ Vương. Rõ ràng trái tim này đã nguội lạnh từ ngàn năm trước trong biển máu của tộc nhân. Tại sao chỉ vì vài dòng tin nhắn của một phàm nhân, mà lại đau đến mức muốn rơi lệ?

Một giọt nước ấm nóng bất chợt rơi xuống, làm nhòe đi màn hình điện thoại. Nghiêm Thành Huyền sững sờ đưa tay chạm lên gò má.

Ướt đẫm. Cậu… đang khóc. 

Vị Vương kiêu hãnh, kẻ đánh đổi sức mạnh để giữ lời thề với tộc, kẻ đã nuốt ngược máu vào trong suốt ngàn năm, giờ đây lại đang rơi nước mắt vì một mối tình trần thế.

Cậu cắn chặt môi đến bật máu để ngăn tiếng nấc thoát ra. Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ điện thoại hắt lên gương mặt đẫm lệ của thiếu niên. 

Cậu muốn phủ nhận, muốn chối bỏ, muốn nói rằng tất cả chỉ là giả dối, nhưng giọt nước mắt nóng hổi này lại là minh chứng tàn khốc nhất. 

Rằng trái tim trong lồng ngực này, đang đập, đang co bóp từng hồi, rồi lỡ nhịp. Tất cả đều vì người kia.

Và đó, chính là bi kịch lớn nhất của cậu.

.

Phòng của Triệu Vũ Phàm chưa bao giờ im ắng đến thế, dù bên trong đang có đủ mặt bốn thiếu niên tuổi ăn tuổi nghịch.

Trên chiếc bàn xếp ở giữa phòng, nồi lẩu gà tiềm nấm, kiệt tác mà An Kiến Hạo đã tốn cả buổi chiều để ninh xương, đã ngừng sôi sục từ lâu. Lớp váng mỡ bắt đầu đông lại trên mặt nước, làn khói thơm nức mũi giờ chỉ còn thoang thoảng. Xung quanh là những đĩa thịt bò, nấm, rau xanh mướt được bày biện đẹp mắt, nhưng chưa hề vơi đi một miếng nào.

Kim đồng hồ trên tường nhích từng nhịp tích tắc. Đã chín giờ tối.

Mã Đinh nằm bò ra sàn, cằm gác lên mép giường, tay ôm cái bụng đã réo ùng ục suốt hai tiếng qua. Cậu ta nhìn chằm chằm vào nồi lẩu, nuốt nước miếng cái ực, giọng thiểu não: 

“An đại ca… hay là… mình nhúng một miếng thịt thôi được không? Tao cảm giác dạ dày tao nó đang tự tiêu hóa chính nó rồi…”

Triệu Vũ Phàm ngồi xếp bằng cạnh bàn, tay cầm đũa gõ nhẹ vào bát, thở dài thườn thượt. Anh liếc nhìn đồng hồ, rồi lại liếc sang người đang ngồi im như tượng ở góc phòng.

“Đã chín giờ rồi. Hay là gọi nó lần nữa xem? Xem có chuyện gì không?”

Kim Chủ Huấn ngồi co ro trong góc không dám than đói. Cậu cứ lén nhìn sắc mặt An Kiến Hạo, nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo của Nghiêm Thành Huyền sáng nay, trong lòng cứ thấy bất an khó tả. 

“Hay… hay là cậu ấy ngủ quên? Hay là mệt quá không muốn ăn?”

An Kiến Hạo vẫn ngồi đó, lưng thẳng tắp, hai tay đan chặt vào nhau đặt trên đầu gối. 

Điện thoại đặt bên cạnh màn hình vẫn tối đen, im lìm không một tin nhắn hồi âm.

An Kiến Hạo rốt cuộc cũng cử động. Hắn chớp mắt, thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, nhìn mâm cơm nguội ngắt, nói: “Mọi người ăn đi. Đừng đợi nữa.”

“Thế còn mày? Còn Nghiêm Thành Huyền?” Triệu Vũ Phàm nhíu mày hỏi lại.

An Kiến Hạo từ từ đứng dậy, bóng đổ dài lên sàn nhà dưới ánh đèn vàng. Hắn chỉnh lại cổ áo, vươn tay cầm lấy chìa khóa phòng mình trên mặt bàn. 

Em ấy chỉ đang giận dỗi chút thôi. Chắc là đi xe mệt nên tính khí thất thường, tôi qua dỗ một chút là được.”

“Giận dỗi gì mà tin nhắn không rep, cửa không mở, lơ đẹp mày?” Mã Đinh lầm bầm, chọt đũa vào miếng đậu hũ. “Bình thường hai người dính như sam cơ mà.”

Rồi cậu ta liếc qua Kim Chủ Huấn, thỏ thẻ: “…Manifest Kim Chủ Huấn không học theo…”

An Kiến Hạo không đáp, chỉ cúi xuống vỗ vai Triệu Vũ Phàm: “Ông bật bếp lên cho nóng lại đi. Tôi qua xem em ấy thế nào. Nếu em ấy chịu ăn, tôi bưng một ít về.”

Nói xong không đợi ai phản ứng, quay người bước thẳng ra cửa.

Hành lang ký túc xá buổi tối hun hút gió lùa. 

Nam nhân đứng dựa lưng vào cánh cửa vừa đóng, ngửa cổ hít một hơi không khí lạnh buốt để trấn tĩnh lại lồng ngực đang thắt lại từng cơn.

Giận dỗi thôi. 

Hắn đã nói dối. Hắn biết rõ, ánh mắt Nghiêm Thành Huyền nhìn hắn chiều nay không có chút hờn dỗi nào. 

Đó là ánh mắt của người xa lạ. 

Nhưng hắn không cam tâm. Dù lý do là gì, dù em ấy có chán ghét hắn, hắn cũng phải nghe chính miệng em ấy nói ra, hắn phải cầu xin một câu trả lời rõ ràng.

An Kiến Hạo siết chặt nắm tay, bước chân tiến về phía căn phòng cuối hành lang.

Nhưng nếu em ấy thật sự không cần hắn nữa…

Không sao. Không cạnh nhau cũng được. Chỉ cần em bình an mỗi ngày, luôn vui vẻ hoạt bát. 

Chút tôn nghiêm này, xem như hắn bỏ cũng được. 

Bước chân dừng lại trước cửa phòng. Đập vào mắt hắn đầu tiên không phải là cánh cửa gỗ quen thuộc, mà là bó hoa lan hồ điệp. 

Nó vẫn nằm nguyên ở đó, ngay dưới chân cửa, vị trí không xê dịch dù chỉ một milimet. Những cánh hoa trắng muốt, sang trọng mà hắn đã tỉ mẩn chọn lựa, giờ đây nằm cô độc trên sàn đất lạnh lẽo.

Tim An Kiến Hạo hẫng đi một nhịp, vị đắng nghét dâng lên tận cổ họng. Hắn vươn tay gõ cửa lần nữa.

Tiếng gõ đầu tiên vừa dứt, cánh cửa bất ngờ mở toang. An Kiến Hạo khựng lại, bàn tay vẫn lơ lửng giữa không trung.

Nghiêm Thành Huyền đứng đó. 

Thiếu niên đứng đó, người hắn nhớ nhung bao ngày đang đứng ngay sau cánh cửa, như thể đã chờ đợi giây phút này, hoặc như thể cậu cũng đang định lao ra ngoài.

“Huyền Huyền…” 

An Kiến Hạo lên tiếng, định nói gì đó, nhưng ngay lập tức tắt ngấm.

Đèn trong phòng không bật, chỉ có ánh sáng vàng vọt từ hành lang hắt vào, soi rõ gương mặt người đối diện. 

Đôi mắt Nghiêm Thành Huyền đỏ hoe, hàng mi dài vẫn còn ướt đẫm, bết lại vì khóc. Nơi khóe mắt, một vệt nước chưa kịp khô vẫn còn đọng lại, phản chiếu ánh đèn loang loáng. Khuôn mặt vốn xinh đẹp kinh diễm, lại phủ một tầng uỷ khuất.

Nhóc con lại khóc, không phải chỉ là rơm rớm, mà là khóc thực sự.

Mọi sự giận dỗi, mọi kịch bản dỗ dành, mọi lý trí của An Kiến Hạo trong giây phút đó nổ tung. 

Vẻ điềm tĩnh của An Kiến Hạo hoàn toàn sụp đổ. Hắn hoảng loạn tiến lên, đôi bàn tay run rẩy muốn chạm vào khuôn mặt cậu:

“Em sao vậy? Đau ở đâu? Ai bắt nạt em? Nói anh nghe… Anh xin lỗi, là anh sai, anh không nên để em một mình…”

Hắn nói năng lộn xộn, thanh âm khàn đặc sự đau đớn. Nhìn cậu khóc, hắn cảm thấy như có ngàn vạn con dao đang xuyên qua trái tim mình.

Thế nhưng, ngay khi đầu ngón tay hắn vừa chạm vào làn da lành lạnh ấy, Nghiêm Thành Huyền đột ngột lùi lại. Một cái lùi bước, trực tiếp vạch ra một rãnh sâu không thể vượt qua giữa hai người.

An Kiến Hạo khựng lại, tay chới với giữa không trung.

Nghiêm Thành Huyền cúi gằm mặt, bàn tay nắm chặt lấy khung cửa lộ ra khớp xương trắng bệch. Cậu đang dùng hết sức bình sinh để ngăn cơ thể mình lao lên phía trước. 

Tiếng khóc của cậu đã tắt, thay vào đó là sự lạnh lẽo đến rợn người đang bao trùm lấy không gian.

“An Kiến Hạo.” 

Nghiêm Thành Huyền ngẩng đầu lên, đôi mắt vừa nãy còn ầng ậc nước giờ đây chỉ còn là một mảnh tro tàn, trống rỗng đến rợn người.

Cậu ép buộc thanh quản của mình phát ra âm thanh, từng chữ sắc lẹm, cắt đứt đường lui của cả hai:

“Chia tay đi.”

.

[text_hash] => 4f1ca164
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.