Array
(
[text] =>
Ngay khi tiếng trống cuối cùng vừa dứt, dư âm còn rung động trong không trung, Nghiêm Thành Huyền đột ngột bật dậy.
Nỗi sợ trong lòng cậu như bị ai bóp nghẹt, đẩy cả thân thể lao về phía bóng tối sau khu cắm trại, nơi ánh lửa không chạm tới. Vài sinh viên quay đầu nhìn, nhưng rất nhanh lại cười xòa, tưởng cậu chỉ bị tiếng trống làm giật mình.
“Này! Nghiêm Thành Huyền!”
Kim Chủ Huấn gọi với theo, nhưng thanh âm ấy nhanh chóng bị tiếng gió đêm lạnh lẽo nuốt chửng.
Không khí bên ngoài âm hàn thấu xương. Gió núi rít qua lối mòn nhỏ hẹp, mang theo mùi mục nát của cây cỏ ẩm ướt và hơi thở của đất lạnh. Ánh đuốc phía sau xa dần, mờ mịt như một đốm lân tinh, chỉ còn lại tiếng lá khô vỡ nát dưới đế giày truyền đến tai cậu những âm thanh ghê người.
Cậu dừng lại dưới tán cây tối sẫm, ôm lấy đầu, lưng tựa vào thân cây khô ráp.
“Không sao… chỉ là… chỉ là bị kích ứng tiếng ồn thôi…”
Thế nhưng, trong tâm trí cậu lúc này vẫn vương vấn hình ảnh những hốc mắt trống rỗng kia. Chúng không hề chuyển động, nhưng cậu cảm nhận được một ánh nhìn âm u đang khóa chặt lấy mình. Đó tuyệt đối không phải là ảo giác.
“Nghiêm Thành Huyền?” Giọng Kim Chủ Huấn vang lên từ xa.
Ánh đuốc chập chờn, tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần. Kim Chủ Huấn thở dốc chạy đến, nhìn thấy khuôn mặt cắt không còn giọt máu của cậu liền nhíu chặt lông mày: “Cậu ổn không? Mặt tái quá.”
Nghiêm Thành Huyền muốn trả lời nhưng cổ họng nghẹn cứng. Một lúc lâu sau, cậu chỉ nói được một câu, giọng khàn xé:
“Tớ… khó thở. Ở đó… hơi ngộp thôi.”
Kim Chủ Huấn lập tức dịu giọng, đưa tay đặt lên vai cậu: “Chắc lại lên cơn hoảng loạn (*) rồi. Từ sau vụ pháo bắn chệch lần trước, cậu cứ như người mất hồn. Mẹ nó, về trường cậu phải kiện chết cái khoa Thể Thao làm ăn tắc trách đó đi!”
(*): Panic attack.
“…Có lẽ vậy.” Nghiêm Thành Huyền thều thào.
Đúng, cậu muốn ép mình tin vào lời giải thích ấy.
“Đi về trại đã. Uống chút nước cho tỉnh. Chương trình còn dài lắm, thầy bảo tối nay cũng phải ghi vào báo cáo đấy. Lão già đúng là không cho ai sống yên.”
Sau khi được Kim Chủ Huấn dìu về khu sảnh lớn của nhà cộng đồng, Nghiêm Thành Huyền cảm thấy đầu óc đỡ hơn một chút.
Nơi này ánh đèn sáng rực, hơi người ấm áp khiến cảm giác lạnh lẽo vừa rồi tan biến trong chốc lát.
Giống như mọi lần ảo giác trước đây, chúng tìm đến dày vò, xé toạc tâm trí cậu rồi lại lặng lẽ rút lui, để lại một mình cậu hoang mang không biết đâu là thực, đâu là hư.
“Cậu ngồi nghỉ đi, tớ đi lấy nước.” Kim Chủ Huấn vỗ vai cậu rồi nhanh chóng rời đi.
Nếu cậu ta không chăm sóc tốt cho Nghiêm Thành Huyền, khi trở về khả năng cao sẽ bị tên An Kiến Hạo kia xé xác. Đêm trước khi đi đột nhiên cậu nhận được tin nhắn riêng tư từ An Kiến Hạo: “giúp tôi chăm sóc Nghiêm Thành Huyền.” Kim Chủ Huấn vội trả lời lại bằng một emoji ngón tay giữa.
Mấy năm trước khi hắn ta xuất hiện, cũng là một thân Kim Chủ Huấn chăm sóc Nghiêm Thành Huyền. Cần gì đến lượt hắn chỉ tay năm ngón!
Nghiêm Thành Huyền đứng tựa vào một cột gỗ lớn, hít sâu vài lần. Cảm giác nặng đầu cuối cùng cũng tan bớt, cậu chậm rãi đảo mắt nhìn quanh.
Giáo sư đang nói chuyện với vài sinh viên khác về chủ đề nghiên cứu ngày mai, giọng xa xăm vọng lại: “Ngày mai, các em sẽ chọn một nhạc cụ của người bản địa, tìm hiểu nguồn gốc, cách sử dụng, ý nghĩa văn hóa rồi viết báo cáo cá nhân. Đây là nhiệm vụ chính của chuyến khảo sát này.”
“Được chọn tự do sao thầy? Tuyệt quá!” Một sinh viên hào hứng reo lên.
“Đúng vậy.” Giáo sư gật đầu, “nhưng nhớ không được tự ý tháo gỡ hay làm hỏng đồ vật. Chúng đều là cổ vật thật.”
Ánh mắt Nghiêm Thành Huyền lướt qua những món đồ bày trên chiếu: từ sáo, khèn đến chuông đá… Cậu vốn có thiên phú về nhạc cụ dây, nhưng trong thâm tâm, cậu luôn cảm thấy những thứ cổ xưa này ẩn chứa một sức hút kỳ lạ, ma mị hơn nhiều so với nhạc cụ hiện đại.
Đột nhiên, một âm thanh thanh mảnh như tiếng tơ rung động bên tai. Nghiêm Thành Huyền giật mình quay lại.
Sau lưng không có ai, chỉ là một góc khuất đặt một nhạc cụ mà chẳng ai để ý đến. Nó rất cũ, gỗ gần như sẫm đen, hoa văn đã mờ. Hình dáng hơi giống đàn tính, nhưng thon dài hơn, có ba dây căng mảnh như tóc.
Ở một góc khuất tối tăm, nơi không ai thèm đoái hoài, đặt một chiếc đàn cũ kỹ. Thân đàn bằng gỗ đen sẫm, hoa văn chạm khắc đã mờ mịt theo năm tháng. Hình dáng nó tựa như đàn tính nhưng thanh mảnh hơn, trên mặt đàn căng ba sợi dây nhỏ như sợi tóc.
Nó như đang thầm gọi tên cậu.
Ngực Nghiêm Thành Huyền chợt thắt lại. Một cảm giác quen thuộc đến rợn người trào dâng. Cứ như cậu đã từng thấy nó, không phải trong sách vở, mà là trong một giấc mộng mục nát từ kiếp nào, hoặc sâu thẳm trong ký ức bị lãng quên.
Cậu vô thức tiến lại gần, chậm rãi ngồi xuống, ngón tay run rẩy chạm vào thân đàn. Gỗ lạnh như băng, nhưng ngay khi đầu ngón tay lướt lên dây đàn, một luồng điện xẹt qua khiến các dây thần kinh của cậu như bị ai đó điều khiển.
Các đầu ngón tay khẽ run lên. Cậu nhắm mắt lại, không hề chủ tâm gảy, nhưng các ngón tay lại tự động thực hiện một đoạn luyến láy phức tạp.
Một khúc nhạc ngắn vang lên, ai oán, thê thiết và đầy tử khí. Thanh âm ấy cơ hồ mang theo hơi thở lạnh lẽo của đại ngàn, của những linh hồn lạc lối, và của một nỗi biệt ly sâu sắc đến tận xương tủy.
Nghiêm Thành Huyền bị cảm xúc của chính mình doạ sợ. Nhưng ngón tay vẫn vô thức đặt lên dây đàn như sẵn sàng chơi tiếp.
Cậu chưa bao giờ biết chơi loại đàn này, thậm chí là chưa từng học. Chỉ mới chạm thử lần đầu.
Nhưng cảm giác… rất quen thuộc, như cơ thể nhớ thay cậu.
“Ơ, Nghiêm Thành Huyền, cậu biết chơi loại này à?” Một sinh viên gần đó kinh ngạc hỏi.
Cậu bối rối: “Tôi… không biết. Tôi chỉ… thử thôi.”
“Thử đại mà hay vậy luôn á? Ghê nha!”
Cả nhóm sinh viên đang tụ tập gần đó liền tò mò kéo lại xem. Kim Chủ Huấn mang nước trở về, nhìn cậu đầy hoài nghi: “Cậu lén tớ đi học nhạc cụ cổ truyền từ bao giờ đấy? Khai mau!”
Nghiêm Thành Huyền lắc đầu mạnh mẽ phủ nhận:”Không… thật sự không. Tớ chưa từng thấy nó bao giờ.”
Thậm chí đến tên gọi của loại đàn này là gì cậu còn không biết.
Nhưng bàn tay đặt trên dây đàn vẫn hơi run, như có một lực vô hình giữ lại. Cậu buộc phải rút tay về để nó siết chặt vào đầu gối nhằm ngăn sự run rẩy.
Đám sinh viên xung quanh reo lên:
“Chơi lại đi!”
“Đúng rồi, vừa nãy nghe hay lắm!”
“Ông đánh lại cái đoạn đau buồn đó coi!”
“Đau buồn?” Nghiêm Thành Huyền lặp lại, trong lòng chấn động.
Một sinh viên nữ gật đầu: “Ừ! Giống kiểu… bài hát tiễn biệt của ai đó. Nghe lạnh cả gáy nhưng cũng hay.”
Nghiêm Thành Huyền im lặng không biết phải giải thích sao.
Kim Chủ Huấn ngồi xổm xuống cạnh cậu, đùa giỡn nói thêm vào: “Hay là cậu bị nhập? Tự nhiên biết chơi nhạc cụ cổ lạ hoắc, còn đàn ra khúc tang thương nữa?”
Câu nói đó khiến ai nấy cười ồ. Nhưng nụ cười của Nghiêm Thành Huyền lại cứng đờ.
Đó là những gì cậu đang hy vọng, hy vọng rằng, khoảnh khắc khi nãy chỉ là bản thân mình bị nhập.
Đúng lúc đó, một lão già bản địa bước đến, ánh mắt ông ta sắc lẹm. Khi nhìn thấy chiếc đàn trong tay Nghiêm Thành Huyền, sắc mặt ông ta lập tức đại biến, môi run bần bật:
“Cây đàn đó…không ai trong bản biết chơi. Không ai được đụng vào!”
Đám sinh viên xôn xao:
“Ủa, sao vậy chú?”
“Là đồ cổ hả?”
Ông lão tiến lên một bước, nhìn Nghiêm Thành Huyền như nhìn một kẻ vừa phạm vào đại tội:
“Cây đàn này… vốn được cất để không bao giờ phát ra âm thanh nữa.”
Cả sảnh đường đột ngột im bặt. Không khí đặc quánh lại, đầy vẻ quỷ dị.
Ông lão tức giận gằn giọng: “Tất cả giải tán đi! Đám sinh viên các người thật phiền phức. Mau đi chỗ khác! Mau!”
Không ai dám cãi, đám sinh viên lập tức tản đi, ai nấy cũng đều thấy quỷ dị. Đột ngột, một bàn tay gầy guộc như bộ xương khô túm chặt lấy cổ tay Nghiêm Thành Huyền.
Ông lão nghiến răng, thanh âm run lên vì sợ hãi: “Mày… ai dạy mày chơi khúc đó? Là kẻ nào dạy mày chơi loại yêu cụ này!”
Nghiêm Thành Huyền hoảng sợ, thành thật trả lời: “Tôi… không biết. Tự nhiên tay tôi…”
Ông lão nhìn cậu rất lâu, ánh mắt phức tạp đến cực điểm, có kinh hoàng, có căm phẫn, và cả một chút thương hại lướt qua. Cuối cùng, ông buông tay, lùi lại như muốn tránh xa một mầm mống tai ương.
“Cút đi.” Ông nói, “từ nay về sau, tuyệt đối đừng chạm vào thứ đó thêm một lần nào nữa. Nếu còn muốn giữ cái mạng nhỏ của mình.”
.
Tối hôm đó, gian phòng nghỉ chỉ còn ngọn đèn dầu ánh vàng nhạt hắt xuống sàn. Bên ngoài cửa sổ, gió núi thổi khẽ, mang theo tiếng côn trùng rả rích. Ssau chuyện xảy ra ở sảnh khiến cả hai thiếu niên đều không ngủ được.
Nghiêm Thành Huyền nằm dài trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Bên giường đối diện, Kim Chủ Huấn trở mình mấy lần rồi bật ra một tiếng thở dài rõ ràng là cố ý.
“…Này,” Kim Chủ Huấn lên tiếng trước, “cậu còn thức không?”
Giường bên kia chậm rãi đáp: “Tớ chưa ngủ được.”
Kim Chủ Huấn liền nói: “Ờ. Tớ cũng vậy.”
Khoảng lặng lại phủ xuống. Một lúc sau, giọng Kim Chủ Huấn vang lên: “Nhớ người yêu hả?”
Nghiêm Thành Huyền giật mình, “ừm” một tiếng thừa nhận.
Cậu đang nhớ An Kiến Hạo đến phát điên.
Nhớ lồng ngực hắn, nhớ những trò lưu manh, nhớ mỗi lần hắn dịu dàng ôm lấy cậu, nói hắn yêu cậu.
Ở nơi núi rừng này, cảm giác thân thuộc chợt ùa về, giống như là nhà. Nhưng nơi này không có An Kiến Hạo, cho dù có là nhà, thì cũng là một ngôi nhà không hoàn thiện.
Chưa kể, ngôi nhà này thật là kỳ quái.
Cậu trước giờ không sợ ma quỷ, cũng không có một nỗi sợ nào cụ thể. Những chuyện khi nãy thật ra đối với cậu chỉ hơi khó hiểu, khả năng cao nơi này âm khí nặng nề, có một oán hồn nào đó nhập vào cậu.
Thế nhưng giờ đây nghĩ đến bạn trai ở nhà, thâm tâm cậu không khỏi buồn rầu.
An Kiến Hạo bước vào cuộc sống cậu, những điều quái dị không có trọng lượng kia lại biến thành nỗi sợ. Đột nhiên bên cạnh xuất hiện một chỗ dựa, ai mà không muốn ỷ lại, yếu đuối một chút. Huống hồ, cậu còn lo lắng rằng những thứ kia sẽ ảnh hưởng đến quan hệ cả hai.
Nghiêm Thành Huyền lật người, ván gỗ kêu cọt kẹt, với tay lấy điện thoại. Cậu mở kho hình ảnh lên. Bên trong, ngoài hình nhạc phổ, còn lại đều là ảnh An Kiến Hạo.
Có tấm được người khác chụp lén cậu lưu về từ diễn đàn, cũng có tấm là ảnh chụp của hai người, đầu cậu tựa lên vai hắn, An Kiến Hạo vẻ mặt lạnh băng, rõ ràng là không biết chụp ảnh. Từ ảnh chụp lén từ căn tin hôm khai giảng, đến ảnh các cuộc thi bơi lội gần đây, chỉ cần có hình bóng hắn xuất hiện trên diễn đàn, cậu sẽ lưu về.
Nghiêm Thành Huyền ngốc nghếch nghĩ đó là cách cậu đánh dấu chủ quyền.
Kim Chủ Huấn khẽ nghiêng đầu nhìn qua, thấy ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên nửa khuôn mặt Nghiêm Thành Huyền.
Trên màn hình là gương mặt An Kiến Hạo, lạnh nhạt, điềm tĩnh, đôi mắt sâu thẳm chẳng bao giờ biểu lộ điều hắn nghĩ. Nhưng khi nhìn Nghiêm Thành Huyền, đôi mắt đó lại mềm xuống đôi chút, như chỉ dành cho cậu.
Kim Chủ Huấn hỏi nhỏ, giọng thoáng chút tò mò trêu chọc: “Nhớ dữ vậy hả?”
Nghiêm Thành Huyền cười nhẹ, lẫn chút ngượng ngùng: “Ừ. Nhớ phát điên luôn.”
“Mới xa chưa được một ngày mà đã nhớ vậy?”
“Xa một phút cũng nhớ.”
Kim Chủ Huấn: “…”
Nghe mà phát cáu.
Cậu đưa ngón cái khẽ vuốt màn hình, tưởng tượng mình đang ôm hắn.
Tấm ảnh cậu thích nhất là ảnh An Kiến Hạo ngồi cạnh, đưa tay che nắng cho cậu. Chỉ là ảnh mờ, ánh sáng trời chiều làm viền tóc hắn sáng lên. Hai người đang cùng ngồi học ở thư viện. Hắn cau mày khó chịu, không biết bản thân bị chụp.
Nhưng cậu lại cảm thấy, hắn đẹp đến mức khiến người khác muốn khóc. Khi ở cạnh An Kiến Hạo, trái tim thổn thức của cậu mới được yên ổn. Mọi ác mộng như không còn dám lảng vảng.
“Tớ cũng nhớ người ở nhà.” Tiếng Kim Chủ Huấn chợt vang lên.
Nghe vậy, cậu khẽ quay đầu về phía Kim Chủ Huấn. Dưới ánh đèn mờ, gương mặt cậu không còn sự sắc sảo, đanh đá thường ngày.
“Cậu với Mã Đinh… là thật sao?”
Kim Chủ Huấn im lặng rất lâu, khiến cậu lo sợ mình lỡ hỏi trúng chỗ đau, hỏi phải điều không nên.
Cuối cùng, Kim Chủ Huấn khẽ bật cười tự giễu: “Ừ. Nhưng hình như chỉ có mỗi tớ là thật.”
Nghiêm Thành Huyền ngồi dậy, lưng dựa vào tường: “Ý là?”
“Tớ thích cậu ta trước,” Kim Chủ Huấn nói, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen. “Rồi thích đến mức chính tớ cũng thấy mình ngu ngốc.”
“Cậu ấy không biết?”
“Biết. Nhưng…” Kim Chủ Huấn hít sâu một hơi. “…cậu ta không chắc có thích tớ hay không. Cậu ta cứ nhai cái văn ‘tôi là trai thẳng’ chó má. Tớ cũng là trai thẳng thôi. Phiền phức.”
Nghiêm Thành Huyền chăm chú nhìn người bạn nhiều năm của mình. Cảm giác này thật quen, ai mà chưa từng thích một người mà lo lắng không biết họ có thích lại mình hay không?
Đã quen biết thân thiết ba năm, nhưng đây là lần đầu cậu nghe Kim Chủ Huấn bộc bạch chuyện tình cảm.
“Vậy hai cậu đang…là cái gì?”
“Tớ cũng không biết.” Kim Chủ Huấn nói. “Chắc là mập mờ.”
Nghiêm Thành Huyền im lặng lắng nghe.
“Thành thật thì, tớ đã thổ lộ với Mã Đinh từ ba năm trước. Nhưng cậu ấy chưa rõ tình cảm. Nên bọn tớ đã cứ như vậy suốt mấy năm rồi.”
Kim Chủ Huấn cúi đầu, tay vân vê gấu áo: “Đã dự định lên đại học sẽ cắt đứt mọi thứ. Ai mà có ngờ, hôm khai giảng lại thấy cậu ấy…”
Chỉ khi Kim Chủ Huấn cúi đầu quá lâu, Nghiêm Thành Huyền mới nhẹ nhàng hỏi:
“Vậy giờ hai người sao rồi?”
Dưới ánh đèn vàng dịu của gian phòng, không gian yên tĩnh nghe rõ tiếng gió lùa qua cửa sổ. Kim Chủ Huấn ngồi dựa đầu giường, chiếc chăn mỏng kéo đến ngang hông.
Sau một hồi lưỡng lự, Kim Chủ Huấn khẽ thở dài:
“…Nói chung là, bây giờ mọi thứ giữa tớ với Mã Đinh… đang tiến triển.”
Nghiêm Thành Huyền nghiêng đầu nhìn cậu ta: “Tiến triển?”
“Ừ.” Kim Chủ Huấn gật nhẹ. “Cậu ấy… thể hiện nhiều hơn trước. Chủ động hơn, quan tâm tớ hơn.”
“Nhưng…” Cậu ta bật cười khẽ, nụ cười pha chút ngượng ngùng. “Vẫn chẳng ai trong bọn tớ xác định rõ ràng cả.”
Nghiêm Thành Huyền gác khuỷu tay lên thành ghế, giọng dịu đi: “Có lẽ vì hai người đều cẩn thận, sợ bước sai một bước lại mất mối quan hệ.”
“Đúng vậy.” Kim Chủ Huấn mắt khẽ rũ xuống. “Nhưng… dù chưa nói ra, tớ cảm nhận được là Mã Đinh thật sự thích tớ. Chỉ là bọn tớ đều chờ cơ hội thích hợp.”
Nghiêm Thành Huyền mỉm cười: “Chờ đến lúc một trong hai người bị cướp mất mới chịu nói à?”
“Ê!” Kim Chủ Huấn đỏ mặt, đưa tay đẩy vai cậu. “Nghiêm Thành Huyền, cậu đừng nói mấy câu hù người ta như vậy chứ!”
“Đây là câu khi ấy cậu nói với tớ khi không chịu bộc lộ tình cảm với An Kiến Hạo đó.”
Đúng là, người ta thường tinh tường trong chuyện của người khác, nhưng lại vụng về với chuyện của chính mình.
“Thôi thôi, tớ không biết đâu. Tớ đi ngủ. Mặc xác Mã Đinh. Nhắc đến tên khốn ấy là tớ nóng máu.”
Đến khi tiếng thở đều đều của Kim Chủ Huấn vang lên, cậu mới cất ảnh An Kiến Hạo đi, trượt người xuống ngủ.
Vốn nghĩ, sau những việc kì lạ xảy ra hôm nay, cậu sẽ trằn trọc khó ngủ. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Vừa nhắm mắt, Nghiêm Thành Huyền đã rơi thẳng vào giấc ngủ sâu, như bị kéo xuống bởi một lực vô hình dịu dàng.
Như được núi rừng ôm trọn vào lòng. Như được tiếng gió rít qua tán cây vuốt ve trấn an. Như được vạn vật bao bọc, che chở khỏi ánh trăng sáng chói đang treo giữa bầu trời đêm.
.
Trái ngược hoàn toàn với sự yên bình nơi bản xa, ở trung tâm thành phố, cụ thể là tại một bệnh viện lớn, đang xảy ra một cuộc náo loạn.
Giữa hành lang vắng lặng của ca trực khuya, tiếng la hét chói tai xé tan bầu không khí:
“MÃ ĐINH!!! ĐẬU MÁ MÀY!!! MÀY BỊ ĐIÊN À?!”
Triệu Vũ Phàm tức đến mức thất khiếu bốc khói, hận không thể lột ngay chiếc dép bông dưới chân mà vả thẳng vào bản mặt vô tội kia.
“Ba giờ sáng! Mày nhìn kỹ xem bây giờ là mấy giờ?! BA-GIỜ-SÁNG!!!”
Triệu Vũ Phàm gào lên, tóc tai rối tung như tổ quạ.
“Lúc sáng tao mới bị mày dựng đầu dậy để tiễn hai đứa kia. Giờ chưa kịp ngủ đủ một giấc thì lại bị kéo tới đây… ĐỂ ĐÓN THẰNG ÔN CON NÀY?!”
Bên cạnh, An Kiến Hạo đang ngồi trên giường bệnh, tay ôm balô, mặt thản nhiên như thể rất đúng ý.
“Ờ. Tôi muốn xuất viện.”
Hắn muốn về ký túc xá ngủ. Hôm nay trời không có mây, hắn đã phơi suốt sáu tiếng liền, vết bỏng đã lành hẳn. Giờ hắn chỉ muốn về ôm gối của người yêu nhỏ, chắc chắn thoải mái hơn rất nhiều so với bệnh viện.
“Muốn xuất viện thì đợi sáng mai!” Triệu Vũ Phàm gần như tru lên, nước miếng văng tung toé. “Giờ này bác sĩ với y tá còn chưa tỉnh ngủ, giờ này có vong mới làm thủ tục cho mày!!”
Mã Đinh vuốt mặt nói: “Má nó, ông chửi nó cho nó tỉnh đi. Em bó tay nó rồi. Nãy em đang ngủ ngon lành, đang mơ về Huấn iu dấu, tự nhiên nó khủng bố điện thoại em. Bố cái thằng điên!!”
“MÀY CŨNG ĐIÊN CHỨ KHÁC ĐẾCH GÌ?!” Triệu Vũ Phàm lại bùng nổ. “Nó gọi mày thì mày tự đi mà chịu, mắc cái giống gì lúc nào cũng lôi tao theo làm bia đỡ đạn hả? Tao nợ tụi bây từ kiếp trước đúng không?!”
Tiếng hét nghe vang vọng. An Kiến Hạo ngáp một cái, còn Mã Đinh thì lấy điện thoại soi móng tay, cả hai đều tỏ vẻ vô can một cách đầy khiêu khích.
Triệu Vũ Phàm: “…”
“Tụi bây… tụi bây đúng là nghiệp chướng của cuộc đời tao…” Anh nghiến răng, mắt đỏ ngầu vì buồn ngủ, sắp phát điên đến nơi.
Mã Đinh làm bộ thở dài buồn bã vô cùng giả tạo: “Anh Phàm, anh đừng có gào nữa. Gào lên nhìn già lắm. Mà già rồi thì khó lấy vợ.”
“MÃ ĐINH!! TAO THỀ LÀ NẾU CÓ CON DAO TRONG TAY LÚC NÀY-“
An Kiến Hạo dửng dưng kéo khóa balô, thong thả đứng dậy: “Đi thôi. Buồn ngủ rồi.”
Mã Đinh lập tức hất mặt: “Thấy chưa? An Kiến Hạo người ta còn biết mệt. Còn ông, ông la làng cả đêm không mệt à?”
“…”
Triệu Vũ Phàm hít một hơi thật sâu, rồi lại một hơi nữa, cố gắng niệm chú “giết người là phạm pháp” trong đầu để kiềm chế bản năng đồ sát.
“Được. Tụi bây muốn xuất viện đúng không?” Giọng anh bình tĩnh một cách đáng sợ.
Hai thằng đối diện vô thức lùi nửa bước.
Triệu Vũ Phàm nhếch môi: “Vậy tự đi mà làm thủ tục. Tao ngồi đây. Tao ngồi đúng cái ghế này. Tao nhúc nhích một ly tao làm chó.”
Anh buông người xuống chiếc ghế nhựa, khoanh tay, mắt trợn lên khiêu khích. Đối với mấy thành phần như này phải cứng rắn một chút.
Mã Đinh chớp mắt: “Ơ… thầy không đi cùng em thiệt hả?”
“TỰ. ĐI. MÀ. LÀM.”
Hai gã cao to lực lưỡng bỗng chốc như học sinh tiểu học bị giáo viên chủ nhiệm mắng, lí nhí dắt nhau đi về phía quầy trực của y tá.
Năm phút sau, Mã Đinh ló đầu ra khỏi góc hành lang: “Anh Phàm ơi, chị y tá hỏi tối nay ngày mấy? Với số điện thoại người giám hộ á.”
Triệu Vũ Phàm ngẩng phắt đầu, ánh mắt tóe lửa. Cái câu hỏi cơ bản này còn không trả lời được?! Anh chiều tụi nó quá nên hư phải không?
Mã Đinh: “… Bé xin lỗi.”
Vừa về đến phòng, An Kiến Hạo liền lấy điện thoại ra, nhắn một tin cho người yêu, dù biết cậu sẽ không nhận được.
[Anh xuất viện rồi. Ở bệnh viện không có hơi em. Khó chịu.]
Nhìn lịch sử khung chat, tin nhắn hắn nhắn từ sáng nay đã khá nhiều. Mỗi lần làm gì hắn đều nhắn một tin cho cậu. Những tin nhắn trước đó hiện ra như một chuỗi dài những lời thủ thỉ ngốc nghếch nhưng tràn đầy chân tình:
[Anh đang ăn sáng.]
[Cục cưng, em đã ăn chưa?]
[Anh thấy ảnh của ông Phàm trên diễn đàn. Bạn trai anh đẹp lắm.]
[*Chia sẻ bài viết: 1000 ý tưởng hẹn hò cho cặp đôi.*]
Mỗi tin nhắn như một dấu mốc thời gian trong ngày của hắn, không phải để báo cáo, mà đơn giản chỉ vì mọi điều hắn làm đều khiến hắn nghĩ đến Nghiêm Thành Huyền.
Muốn vụng về cho em thấy, mỗi khắc anh đều nhớ đến em.
An Kiến Hạo ngả lưng xuống chiếc giường vốn thuộc về Nghiêm Thành Huyền. Mùi nước xả vải thanh khiết đặc trưng của cậu xộc thẳng vào cánh mũi, vỗ về mọi tế bào đang thao thức.
Hắn với tay lấy chiếc áo luôn được gấp gọn ở cạnh gối đầu giường của cậu lên. Chiếc áo khoá thể dục thêu tên hắn, luôn được cậu để gọn gàng cạnh chỗ nằm, ngay cả lúc hắn trêu chọc “Chủ nhân của nó ở cạnh em rồi, em giữ nó làm gì?”, Nghiêm Thành Huyền vẫn cứng đầu muốn để yên đó.
Nhớ đến bạn trai nhỏ An Kiến Hạo liền thấy lòng mình mềm đi, trái tim đập vang dội từng nhịp.
Hắn thật sư đã đem người kia đặt vào tâm can, mọi sự chú ý đều đem đặt trên người em ấy.
An Kiến Hạo gõ thêm tin nhắn, lần này ngón tay chậm như đang vuốt ve từng chữ.
[Ngày mai về rồi. Cho anh ôm được không?]
Chắc chắn không có câu trả lời.
[Im lặng là đồng ý. Yêu em.]
.
“Dậy mau! Toàn thể sinh viên lập tức rời giường! Ba mươi phút nữa tập trung ăn sáng rồi nộp bài!”
Sương núi dày và mát lạnh như hơi thở của rừng già, phủ trắng cả con đường dẫn từ khu nhà sàn ra bãi đất lớn nơi các nhóm sinh viên đang tập trung.
Ánh mặt trời mới chỉ là một vệt mỏng sau dãy núi xa, chiếu nghiêng lên những lá cây còn đọng sương, tạo thành những chấm sáng li ti như bụi bạc. Không khí mang theo mùi gỗ ẩm, mùi đất và mùi khói bếp phảng phất từ các căn nhà bản.
Nghiêm Thành Huyền giữa cơn ngái ngủ nghe thấy tiếng huyên náo, hàng mi khẽ run rẩy rồi chậm chạp mở mắt.
Kỳ lạ thay, đêm qua cậu không hề gặp ác mộng, trái lại còn ngủ rất an ổn, cũng là lần đầu tiên không ngủ bên cạnh An Kiến Hạo mà cậu ngủ một giấc không mộng mị thế này.
Bên giường kế, Kim Chủ Huấn vẫn ngủ say như chết, chăn quấn kín mít, chỉ lộ ra một nhúm tóc bù xù, nhìn chẳng khác gì tổ quạ.
Nghiêm Thành Huyền ngồi dậy vươn vai rồi mở cửa bước ra ngoài, ngay lập tức bị gió núi thổi mát lịm vào mặt, tâm trí cũng trở nên tỉnh táo lạ thường.
Đằng sau lưng, tiếng sột soạt vang lên, sau đó có giọng nói nhè nhè ngái ngủ: “Cậu dậy sớm vậy… trời còn chưa sáng hẳn.”
Nghiêm Thành Huyền quay lại nhìn trời đã sáng rõ, nắng len qua mấy tán cây chiếu vàng sân đất, rồi nhìn sang Kim Chủ Huấn, đầu tóc bù xù, đôi mắt vẫn díp lại.
Nghiêm Thành Huyền nhịn cười hỏi: “Cậu đang mơ ngủ hả?”
Kim Chủ Huấn dụi dụi mắt, nhìn sắc trời bên ngoài, bấy giờ mới gãi đầu lúng túng: “Ờ… ờ nhỉ.”
Sau bữa sáng đơn sơ do người dân bản chuẩn bị, giáo sư cầm sổ đứng giữa sân, phổ biến bài tập: “Các em, hôm nay chúng ta sẽ có một nhiệm vụ bổ sung đầy thú vị.”
Kim Chủ Huấn khẽ rên rỉ: “Biết ngay mà, đời nào lão để chúng ta yên thân.”
“Mỗi nhóm, hoặc mỗi cá nhân đang cư trú tại nhà dân, phải tìm hiểu về một loại nhạc cụ truyền thống mà gia chủ am hiểu. Tối nay, trước giờ giới nghiêm, mỗi người phải nộp một bản thu âm hoặc tiểu luận về âm sắc, lịch sử và bí thuật chế tác của nó.”
Tiếng xì xào bắt đầu lan rộng. “Thưa thầy, vậy là phải tách ra đơn độc hành động sao?”
“Đúng vậy,” giáo sư gật đầu, tuyệt tình vô cùng nói, “Mỗi người tìm một gia đình khác nhau để tránh trùng lặp thông tin. Các em ở chung nhà thì càng phải tách ra, để mỗi người có một cảm quan riêng biệt.”
Nói đoạn, ánh mắt giáo sư sắc lẹm lướt qua nhóm của Nghiêm Thành Huyền, như thể đã thấu thị tâm tư muốn nương tựa vào nhau để lười biếng của hai người.
“Giải tán! Ai về nhà nấy, chiều tập trung báo cáo sơ bộ, tối nộp bài!”
Kim Chủ Huấn đấm nhẹ vào vai Nghiêm Thành Huyền, gương mặt dài ra như trái khổ qua: “Tách thật à… Phen này tiêu đời tôi rồi.”
.
Ăn sáng xong, hai người tạm biệt nhau.
Kim Chủ Huấn còn chưa tỉnh hẳn, tay cầm bát cháo run run, mắt díp lại như có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Nghiêm Thành Huyền nhìn mà buồn cười, khoác áo, đeo túi, một mình đi về phía căn nhà trên đỉnh núi.
Con đường lát đá hôm nay yên tĩnh đến lạ. Gió thổi qua rặng cây phát ra tiếng phần phật, nhưng ngoài ra chẳng còn âm thanh nào khác, như thể cả ngọn núi đều đang ngủ.
Khi đến trước nhà, Nghiêm Thành Huyền gõ cửa.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Không ai trả lời.
Nghĩ đến cụ ông đã lớn tuổi, có lẽ tai không còn thính, cậu do dự một lúc rồi khẽ đẩy cửa. Cánh cửa gỗ ọp ẹp kêu một tiếng “két” nhỏ và mở ra.
Bên trong tối hơn cậu tưởng. Căn nhà lớn này được chia làm nhiều gian, mà trước giờ cậu và Kim Chủ Huấn chỉ ở gian phụ, chưa từng bước chân vào gian chính thâm nghiêm của gia chủ.
Mùi gỗ cổ thụ ngàn năm hòa lẫn với hương thảo khô tạo nên một bầu không khí như bị đóng băng bởi thời gian. Ánh sáng le lói từ khe hở trên mái nhà nhảy múa trên những đồ vật cũ kỹ, nhuốm màu bụi bặm.
Ngay giữa gian phòng là một cây cột bằng gỗ mun bóng loáng, chạm khắc những phù văn xoắn ốc tinh xảo, tựa như những con mãng xà đang uốn lượn. Trên tường treo đầy những tấm thổ cẩm phai màu, cũ kỹ và thần bí.
Nghiêm Thành Huyền rón rén bước thêm vài bước. Bỗng ánh mắt cậu chạm phải một vật đặc biệt trên một chiếc kệ giữa nhà.
Đó là một hộp thủy tinh trong suốt, được trấn giữ bởi hai bức tượng đá hình sói. Một con gầm gào lên trời xanh, một con tư thế chồm hổ vồ mồi, sát khí đằng đằng.
Chúng không giống như đang bảo vệ, mà giống như đang giam cầm thứ bên trong hơn.
Cậu tiến lại gần, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi.
Trong hộp là một phiến đá.
Bên trong hộp là một phiến đá kỳ lạ. Dưới lớp bụi mờ, phiến đá tỏa ra sắc cam rực rỡ như hỏa diệm, giống hệt màu lông của một con cáo. Những đường vân trên mặt đá uốn lượn mềm mại, thoạt nhìn như một chiếc đuôi lông xù dài thượt đang nghênh phong tung bay.
Hơi thở Nghiêm Thành Huyền trở nên dồn dập. Cậu vô thức đưa tay ra, khao khát được chạm vào, được xác nhận sự tồn tại của nó.
Ngay khi ngón tay chỉ còn cách mặt kính vài phân, một luồng nhiệt nóng rực bất chợt xộc lên từ dưới lòng bàn chân, lan nhanh vào từng mạch máu, thiêu đốt tâm can.
Không gian lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng tim cậu đập dữ dội như tiếng trống trận dồn dập bên tai.
“Vào nhà người khác mà tay chân không sạch sẽ, thật là thiếu giáo dục.”
Một giọng nói già nua, khàn đặc vang lên từ phía bóng tối sau cột gỗ khiến Nghiêm Thành Huyền giật bắn người.
Cụ ông tay chống gậy chậm rãi bước ra, ánh mắt đục ngầu nhìn cậu.
Nghiêm Thành Huyền căng thẳng hối lỗi: “Cháu… cháu xin lỗi…”
Cụ ông không trả lời, chỉ đứng đó lặng lẽ quan sát cậu, sao đó khó chịu nói: “Ở những nơi thiêng như này, táy máy tay chân là tự mang hoạ vào mình.”
Cụ cảnh cáo một tiếng, rồi quay lưng mở tủ gỗ ra. Trong tủ đầy rầy cái loại nhạc cụ, từ đàn, sáo, đến trống, xộc ra mùi gỗ ấm, vừa hăng mũi lại vừa dễ chịu.
Nghiêm Thành Huyền khép nép đứng một góc, cảm giác tội lỗi và sợ hãi đan xen, trong lòng hu hu khóc lớn cầu cứu bạn trai.
An Kiến Hạo mau tới cứu em! Môi trường tự nhiên thật đáng sợ, Huyền Huyền không thể sinh tồn nổi! QAQ
Ông lấy một cây sáo, chậm rãi ngồi xuống: “Ngồi xuống đi. Đứng đó làm gì. Đã trưa rồi, tôi không nhiều thời gian.”
“…Vâng.” Xía, ông già như vậy rồi, còn bận rộn cái gì á?
Cậu rón rén lại ngồi ghế đối diện lấy vở lật ra đúng trang mình đã ghi sẵn câu hỏi, rồi hắng giọng phỏng vấn cụ ông về loại sáo.
Lão nhân dường như chạm đúng mạch cảm xúc, bắt đầu thao thao bất tuyệt về cây Sáo Trầm Cổ. Nào là chất liệu từ gỗ trầm trăm năm, nào là bí thuật sấy khô tự nhiên, nào là dùng để giao tiếp với linh hồn núi rừng… Nghiêm Thành Huyền ghi chép đến mức tay muốn rã rời.
Cậu cẩn thận vừa nghe vừa quan sát cử chỉ của cụ ông. Cụ đưa sáo lên môi, thổi thử một nốt nhẹ. Cậu nhíu mày so sánh với những loại sáo cậu từng học trên lớp.
“Dùng trong nghi lễ, gọi mùa màng, hay để xoa dịu tâm hồn. Không phải để giải trí hằng ngày. Cây sáo này… có linh hồn riêng.” Cụ ông lại nhắc, “Không chỉ mỗi cây sáo này, mỗi loại nhạc cụ nơi này đều thiêng linh.”
Nghiêm Thành Huyền gật đầu như bổ củi, rồi đánh bạo hỏi: “Thưa ông, ngoài sáo ra, ông còn biết chơi loại nhạc cụ nào khác không?”
Cụ ông gật đầu chậm rãi, ánh mắt xa xăm như nhớ lại điều gì cũ kỹ: “Ta còn biết một loại đàn… là đàn tính. Đã lâu rồi không chơi.”
“Đàn tính… có phải là đàn được trưng bày trong nhà cộng đồng không ạ?”
Cụ ông đang nhâm nhi trà liền nhíu mày, đặt mạnh tách trà xuống, hoảng hốt nói: “Trưng bày? Cây đàn đó không được phép trưng bày!”
Nghiêm Thành Huyền lắp bắp: “Hôm… Hôm qua… nó đã…”
Cụ ông thở dài, ánh mắt xa xăm: “Trưởng thôn cũng không biết vì sao cây đàn lại nằm ở đó. Vốn đã cất niêm phong rất kỹ, nhưng đột nhiên lại như có chân mà chạy ra đó.”
Ông ngưng lại, nhìn nét tò mò trên khuôn mặt Nghiêm Thành Huyền, mím môi quyết định kể:
“Cây đàn đó bị cấm. Nó vốn được cất để không bao giờ phát ra âm thanh nữa. Không ai trong bản biết chơi. Chỉ những người mang huyết vận của trời, của núi, mới có thể khiến nó ngân lên.”
Cơ thể Nghiêm Thành Huyền co cứng lại, hoàn toàn chưa tiêu hoá được thông tin vừa nhận được.
Mang huyết vận của trời, của núi?
Chẳng phải… hôm qua cậu đã chơi rồi sao?
Nghiêm Thành Huyền nâng mắt, cẩn thận hỏi thêm một câu, tay đã lo lắng mà liên tục vò cây bút bi.
“Huyết vận của trời và núi là…”
Cụ ông nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Thành Huyền nặng nề nói từng chữ:
“Là sức mạnh, dòng mạch sinh lực được trời đất ban tặng. Không phải ai cũng có. Nó có thể khiến những thứ thiêng linh cảm nhận được chủ nhân thực sự của mình.”
Ông đưa tay chỉ về phía phiến đá màu cam lửa trên kệ: “Viên đá đó… vốn là vật hiến tế, còn gọi là ‘Hồ Ly thạch’ trong truyền thuyết. Xưa nay, ai giữ nó cũng gặp xui xẻo, không bệnh tật thì cũng mất trí. Nó chỉ chấp nhận chủ nhân thật sự, và phải có Lang Thần trấn giữ, mới thôi quấy phá.”
Ông đặt tay lên cây gậy, ánh mắt nhìn xa xăm: “Viên đá màu cam lửa này tồn tại đã hơn một vạn năm. Tổ tiên ta, rồi đến ta… đều mang trọng trách trấn giữ nó. Không ai được tự ý chạm vào.”
“…Chủ nhân khi máu nhỏ lên đá, đá sẽ nhận ra, kết nối với huyết vận, và cùng người đó cảm nhận nỗi đau, oán hận mà viên đá lưu giữ. Khi ấy, truyền thuyết nói rằng, đó là khi Hồ Tôn tỉnh dậy.”
“Không một ai muốn viên đá tìm thấy chủ nhân, cũng không ai muốn nghe thấy tiếng đàn kia. Vì vốn hai thứ đó, thuộc về kẻ mang tội ác, không ai muốn thức tỉnh.”
Nghiêm Thành Huyền co người lại, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ánh mắt cậu không rời khỏi viên đá màu cam rực trên kệ, trong đầu không khống chế được mà hiện lên cảnh tượng hôm qua.
Khi ấy, cậu rõ ràng không biết chơi cây đàn đó.
Thế nhưng những ngón tay lại như có ý thức riêng, tự động lướt trên dây, âm thanh bật ra thê lương đến mức giống như đang khóc thay cho ai đó. Mỗi một nốt đều chui thẳng vào mạch máu, lạnh lẽo mà quấn quýt, khiến cả người cậu run lên.
Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Nỗi sợ dâng lên nghẹn ở cổ họng, vừa hồi hộp vừa hoảng loạn, đến thở cũng khó khăn.
“C… Cảm ơn cụ… Cháu… cháu đã thu thập đủ thông tin rồi.”
Cụ ông phía sau dường như muốn nói gì đó, nhưng Nghiêm Thành Huyền đã không dám nghe thêm chữ nào. Cậu quay người lao thẳng ra cửa, bước chân gấp gáp đến mức gần như là bỏ chạy.
Bước chân cậu dồn dập trên nền đất, gió núi thốc thẳng vào mặt mang theo cái lạnh thấu xương, nhưng bấy nhiêu đó vẫn không đủ để dập tắt ngọn lửa hoang mang đang thiêu đốt trong lòng, trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:
Phải rời khỏi nơi này.
Đứng giữa sân trống, Nghiêm Thành Huyền hít sâu mấy lần mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Lúc ngẩng đầu lên, cậu mới phát hiện trời đã ngả chiều. Ánh nắng nhạt phủ lên sườn núi một lớp vàng mỏng, vậy mà cậu lại không hề nhận ra thời gian trôi nhanh đến thế.
Cả mấy tiếng đồng hồ trong căn nhà kia, giống như bị ai đó lặng lẽ nuốt mất.
Cậu xoa xoa thái dương, cố xua đi cảm giác bất an, rồi lặng lẽ quay về gian phụ, ngồi xuống bàn gỗ, mở vở ra viết báo cáo.
Đúng lúc này, Kim Chủ Huấn cũng từ bên ngoài trở về, vừa vào cửa đã nằm vật xuống giường như một con cá khô, miệng không ngừng oán thán:
“Mẹ kiếp, hôm nay tớ gặp đúng là khắc tinh mà! Cái bà chị ở nhà kia bị làm sao ấy? Tớ ngồi cả buổi chiều để phỏng vấn, chị ta không nói được câu nào ra hồn, chỉ toàn nhìn chằm chằm vào mặt tớ rồi khen đẹp trai! Chậc, cái nhan sắc này đúng là gánh nặng mà, đi đến đâu cũng phiền phức!!”
Nghiêm Thành Huyền đang viết, khẽ bật cười: “Vậy rốt cuộc đại mỹ nam như cậu có thu hoạch được chút nào không?”
“Chỉ được mấy dòng cơ bản thôi! Tức chết tớ rồi, phí hết cả một buổi chiều quý giá!” Kim Chủ Huấn lăn lộn trên giường, bộ dáng vô cùng bi phẫn.
Cậu khẽ lắc đầu: “Ít nhất cũng đủ làm báo cáo là được rồi.”
Lăn lộn đã đời, lát sau Kim Chủ Huấn cũng bật dậy kéo ghế ra ngồi viết báo cáo. Cả hai hí hoáy viết, hoàn toàn tập trung.
Sau khi nộp báo cáo cho giảng viên, hai người cùng nhau chuẩn bị một bữa tối đơn sơ. Trong hơi khói nghi ngút của bát cơm nóng, Kim Chủ Huấn bắt đầu thao thao bất tuyệt về những chuyện bát quái thú vị trong bản làng, tiếng cười nói rôm rả khiến không gian trở nên ấm áp hẳn lên.
Nghiêm Thành Huyền im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại bật cười nhẹ nhàng. Chỉ có cậu mới biết, dưới vẻ ngoài bình thản ấy là một trái tim đang đập loạn nhịp khi nghĩ về ngày mai.
Mai là có thể rời khỏi đây rồi…
Kim Chủ Huấn đang múc thức ăn, bỗng ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt đầy tình yêu của cậu thì lẩm bẩm:
“Này Nghiêm Thành Huyền, tớ đang ăn cơm thịt xào hẳn hoi nhé, cậu đừng có trưng ra cái bộ mặt xuân tâm nhộn nhịp đó mà thồn cơm chó cho tớ! Tớ không ăn đâu!”
Nghiêm Thành Huyền đỏ mặt, vội vàng cúi xuống lùa cơm: “Nói bậy bạ gì đó, mau ăn đi!”
.
Đêm buông xuống, vạn vật chìm vào đại mịch. Gió núi rít qua khe cửa sổ như tiếng thở dài của linh hồn đại ngàn.
Nghiêm Thành Huyền nằm trên giường, nhắm nghiền mắt, cố gắng xua đi hình ảnh phiến đá màu cam rực rỡ và tiếng đàn ma mị kia. Cậu tự nhủ, hết thảy chỉ là trùng hợp, chỉ là những lời thêu dệt của lão nhân vùng cao mà thôi.
Đừng nghĩ lung tung nữa, ngày mai là về rồi. Phải quay về trong tình trạng tốt nhất!
Cố gắng gác lại những suy nghĩ ấy, Nghiêm Thành Huyền nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Thế nhưng, ngay khi đôi mi khép lại, giữa cõi u minh tịch mịch, một tiếng gọi khẽ vang lên. Thanh âm ấy không đi qua thính giác, mà như từ vực sâu vạn trượng xuyên thẳng vào thức hải, trầm uất mà bi thiết.
“Nghiêm Thành Huyền.”
Tim cậu nảy lên một nhịp kinh hoàng.
Gian phòng tối tăm chỉ còn ánh đèn tường vàng nhạt hắt ra quầng sáng cô độc. Kim giây đồng hồ chuyển động tích tắc, mỗi nhịp như tiếng búa gõ vào thần kinh đang căng như dây đàn.
Ảo giác, nhất định là ảo giác.
“Chủ nhân…”
Từng lỗ chân lông trên da thịt Nghiêm Thành Huyền dựng đứng, cảm giác rợn tóc gáy lan tỏa khắp toàn thân.
Lần này âm thanh không còn vọng xa nữa mà sát ngay bên tai, phủ một lớp khí u ám khiến sống lưng cậu lạnh buốt.
Cậu run rẩy mở mắt, nhìn quanh căn phòng trống trải.
Không có bóng người, không có gió, chỉ có bóng tối đặc quánh đang vây hãm.
Đột nhiên, đôi chân cậu như bị tà thuật điều khiển, vô thức chạm xuống sàn gỗ lạnh buốt. Một lực kéo vô hình, âm trầm mà mạnh mẽ, lặng lẽ dắt tay cậu đi về phía bóng tối.
Cậu như một kẻ mộng du, từng bước từng bước đạp trên sàn gỗ “tạch tạch”, cho đến khi dừng lại ở giữa gian chính.
Cậu rón rén mở cửa phòng, Hành lang phủ một màu xanh mờ của ánh đèn đêm, hoàn toàn im ắng.
Không biết vì sao, trái tim đang hoảng loạn của cậu chợt bình tĩnh lại vài phần, như thể âm thanh đó chính là nơi an toàn duy nhất ở đây.
Khi sực tỉnh khỏi trạng thái mộng du, Nghiêm Thành Huyền đang đứng ở gian chính căn nhà, trước mặt đã là phiến đá Hồ Ly Thạch.
Lúc này, viên đá không còn màu cam nhạt nhòa ban trưa, mà đang tỏa ra thứ quang mang yêu dị, rực rỡ như muốn thiêu cháy màn đêm.
“Khi máu của chủ nhân nhỏ lên đá, oán hận sẽ tỉnh giấc…”
Lời của ông cụ ban trưa chợt vang lên.
Ma xui quỷ khiến, Nghiêm Thành Huyền liền mở nắp hộp, cầm lấy viên đá, rồi đi thẳng ra ngoài.
Gió núi thốc tới, quất vào mặt cậu đau rát như dao cắt, nhưng cậu không quay đầu lại. Phía sau lưng, dường như có hàng ngàn đôi mắt u minh đang lặng lẽ dõi theo bước chân cậu.
Đứng trên đỉnh núi cao nhất, trước mặt là mặt hồ đen ngòm không thấy đáy, sương mù phủ kín mặt nước tựa như một tấm liệm khổng lồ. Ánh trăng trên cao cũng trở nên mờ ảo, dường như đang run rẩy lo sợ.
Cậu đặt phiến đá lên một phiến lá lớn, hơi thở đứt quãng: “Chỉ là trùng hợp thôi… Phải, chỉ là ảo giác do mệt mỏi…”
Nghiêm Thành Huyền nuốt khan. Ngực cậu nhói lên một cái, một cảm giác lạ lùng ùa đến.
Không phải nỗi sợ, mà là khao khát. Giống như từ sâu trong xương tủy, có một giọng nói thì thầm:
“Thử đi.”
Cậu rùng mình, giơ ngón tay lên, đặt sát miệng.
“Nếu không phải thì… thử một chút cũng không sao.”
Cậu vẫn tin, tin rằng mình không phải cái thứ mà người ta bài trừ.
Không thể nào. Không đời nào.
Nhưng sự tò mò, sự thôi thúc, và cái cảm giác như định mệnh đang níu áo cậu, mạnh mẽ chiếm đoạt tâm trí, khiến cậu không thể cưỡng lại.
Nghiêm Thành Huyền cắn nhẹ đầu ngón tay, một giọt máu đỏ tươi trượt xuống.
Rơi thẳng vào viên đá.
Tách.
Tách.
Tách.
Ngay khoảnh khắc giọt huyết ấy chạm vào đá, ánh cam rực rỡ lập tức bị xé toạc, biến hóa thành một thứ sắc đỏ rực như máu tươi từ địa ngục.
Một tiếng nổ vang rền trong đại não, tầm mắt Nghiêm Thành Huyền bị xoáy vào một vòng lốc đỏ ngầu.
“A… ư…!”
Cậu ngã khuỵu xuống đất, hai tay ôm chặt lấy đầu, miệng há ra nhưng không thể thốt nên lời, chỉ có tiếng rít gào đau đớn bị chặn lại ở cổ họng.
Ký ức không quay về từng chút một, mà nó ập đến như thác lũ đại ngàn, như sóng thần cuộn trào, nhấn chìm toàn bộ lý trí cậu trong biển máu.
Cả thế giới của cậu bị kéo ngược về một nơi xa xôi, gió bỗng cuồn cuộn nổi lên. Mặt đất dưới chân run bắn, không khí dày đặc đến đặc quánh lại, ép ngực cậu đến nghẹt thở.
Cậu thấy…
Trước mắt không còn là con suối đen ngòm hay màn sương đêm nay nữa. Thay vào đó là một bầu trời rực lửa. Một vầng Huyết Nguyệt khổng lồ, đỏ quạch như con mắt oán hận treo lơ lửng trên cao, nhuộm đỏ cả thế gian.
Trong cơn mê loạn, Nghiêm Thành Huyền nhìn thấy, dưới ánh trăng máu đó là địa ngục.
Tiếng la hét thảm thiết xé toạc màng nhĩ. Mùi lông cháy khét lẹt, mùi máu tanh nồng nặc đến mức buồn nôn.
Cậu nhìn thấy xác đồng loại nằm la liệt, những bộ lông hồ ly tuyệt đẹp giờ bết bát trong bùn và máu. Những đứa trẻ Hồ tộc chưa kịp lớn bị giẫm đạp không thương tiếc.
Bao nhiêu đau đớn, tang thương, lẫn thù hận cuồn cuộn kéo về, thiêu đốt tâm can cậu.
Giống như, đó chỉ mới là ngày hôm qua.
Cây cối bỗng lắc mạnh, lá rơi tả tơi như mưa kim loại, xoáy quanh cậu trong trận gió đỏ kỳ dị, khiến đường nhìn của cậu bị kéo xoắn vào giữa vực sâu.
Một tiếng “thịch” nặng trĩu vang lên trong lồng ngực, như có ai đó vừa ném một tảng đá vào tâm can cậu. Lồng ngực cậu như bị ai đó dùng dao rạch mở, nhét vào đó ngọn lửa địa ngục.
Máu trong người cậu sôi lên sùng sục, chạy tán loạn trong các mạch máu, đòi quyền kiểm soát, gột rửa đi cái lốt phàm nhân yếu ớt này.
Vì ký ức không cho cậu trốn thoát.
Trong cơn quặn thắt tột cùng, Nghiêm Thành Huyền ngửa mặt lên trời, hơi thở mang theo hỏa diệm, hơi thở đứt quãng, đau đến mức cả tiếng khóc cũng biến dạng.
Đôi mắt to tròn mà An Kiến Hạo luôn thích ngắm, đã không còn nữa.
Thay vào đó, đôi đồng ánh lên màu vàng hổ phách dữ dội.
Đó là ánh mắt của một bậc Yêu Tôn tối cao, kẻ đã từng đứng trên đỉnh cao của vạn vật, nắm giữ sinh sát trong tay, rực cháy ngọn lửa thù hận.
Khoảnh khắc ấy, giữa không gian xoắn loạn, giữa gió đỏ và ánh trăng máu, cậu hiểu.
Cậu không phải thứ người ta bài trừ.
Cậu là thứ họ sợ, là thứ họ muốn diệt, là chân thân mà họ từng đuổi cùng giết tận.
Và lúc ấy, cả thế giới như ngừng thở. Gió rừng tạm lặng, sấm chớp dừng nhịp. Vạn sinh vật trên địa cầu, từ cỏ cây đến yêu ma, đều cúi đầu, không còn dám quấy phá.
Bầu trời đỏ rực như lửa, biển máu dưới chân cậu tĩnh lặng, đợi lệnh.
Mọi thứ, mọi sinh linh, đều nhận ra: Vị Vương đã trở lại.
Cậu mở mắt vàng hổ phách, ánh sáng lạnh lẽo trong đôi đồng tử rực cháy hận ý.
“Hồ Vương… chào mừng Ngài sau giấc ngủ trăm năm.”
[text_hash] => 4a5447c8
)