Array
(
[text] =>
Bầu trời năm ấy đỏ như máu.
Tiếng trống lệnh của Thiên Môn dội vang khắp tầng trời thứ bảy, hung hãn từng hồi như xuyên thẳng vào xương cốt. Mây đen vần vũ trên đỉnh Thiên Sơn ba trăm năm trước, sấm sét rạch ngang trời tạo ra những vết nứt của càn khôn đang vỡ vụn.
Giữa cơn đại chiến yêu giới kinh tâm động phách ấy, An Kiến Hạo đứng trên đỉnh vách đá, toàn thân phủ một lớp huyết nhục tinh kỳ. Hắn là Lang tướng kiêu hãnh của Lang tộc, từng sợi lông đen huyền đều dựng đứng, đôi mắt màu hoàng kim lạnh lẽo khóa chặt vào bóng hình trắng muốt trước mặt.
Là kẻ hắn đã truy cùng giết tận suốt một vạn năm thiên không, Hồ Vương.
Kẻ có chín cái đuôi rực rỡ như hỏa diệm, kẻ duy nhất dám lấy thân mình đối chọi với mười vạn thiên binh.
Kẻ ấy quay lại Trong cơn mưa tầm tã và ánh chớp lòa nhòa, An Kiến Hạo không nhìn rõ khuôn mặt ấy, chỉ thấy một đôi mắt, một đôi mắt vàng sáng rực lên trong đêm tối, vừa bi thương, vừa giễu cợt, đẹp đến mức yêu dị. Chín cái đuôi như lửa cháy ra, che khuất cả bầu trời, tạo thành một lá chắn kiên cố hơn.
Quả nhiên là Hồ ly tinh, phi thường kinh diễm.
An Kiến Hạo gầm lên một tiếng lao tới, móng vuốt xé toạc không khí. Nhưng đối phương đã nhanh hơn một bước, Hồ Vương uyển chuyển gieo mình xuống vực thẳm.
Trong khoảnh khắc lướt qua nhau, thứ duy nhất đọng lại trong khứu giác nhạy bén nhất của Lang tinh không phải là mùi máu, không phải mùi sát khí, mà lại là một mùi hương kỳ lạ.
Ngọt, nhưng là cái ngọt của nọc độc bọc đường. Thanh khiết, nhưng là sự thanh khiết của loài hoa mọc trên xác chết. Hương thơm lẩn khuất như sợi tơ chực siết lấy cổ người khác.
Đó là lần đầu tiên An Kiến Hạo hiểu, mùi hương của Hồ Vương không giống bất kỳ yêu tinh nào khác.
Nó thật sự quyến rũ chết người.
.
“Anh ơi? Anh! Ăn thêm miếng này nha? Em hầm đúng hai tiếng đó.”
Trong phòng bệnh, một cái bàn inox bị kéo lại sát giường. Trên đó chất một núi đồ ăn bị cấm hoàn toàn tại mọi bệnh viện: Gà rán siêu giòn và hai chai nước ngọt, ba lon nước trái cây lên men.
Thức ăn độc hại thì bày la liệt khắp bàn, còn hai chiếc hộp cơm trưa được đóng gói cẩn thận, cột nơ, khép nép ở một góc bàn nhỏ.
Ba thằng bạn đang ngồi bệt trên đất, cãi nhau chí choé.
Kim Chủ Huấn: “Ủa? Miếng đó của tôi mà? Ông đã ăn đủ rồi còn gì?”
Triệu Vũ Phàm rất giả tạo trả lời: “Mình… lỡ miệng í bạn ơi… hoan hỷ nha…!”
Kim Chủ Huấn gào như sắp khóc: “Hoan cái chó gì! Ông chết đói à?! Trả đây! Miếng đó tôi chừa cho Mã Đinh mà!”
Mã Đinh cảm động chặm nước mắt: “Một cách tỏ tình kì lạ… nhưng mà bé đồng ý nha Kim Chủ Huấn ơi!!”
Kim Chủ Huấn quay phắt sang, trợn trắng mắt:
“Sảng hả?! Tôi thấy ông làm bài kiểm tra hai lần, lần đầu đúng 2/50, lần sau đúng 10/50, thấy đáng thương nên mới bố thí cho miếng gà, hiểu chưa?!”
Triệu Vũ Phàm xen vào: “10/50? Trời ơi thiệt hả ông? Có người như vậy luôn hả?”
Kim Chủ Huấn rất phối hợp tung hứng: “Thiệt ông ơi, vụ này gần nhà tui. Tui nghe nói chính quyền đang cho ăn bữa cơm cuối cùng trước khi bắt vô vườn bảo tồn á. Tại đếch ngờ có người ngu như vậy.”
Mã Đinh lí nhí: “…Nói tui hả…?”
Triệu Vũ Phàm: “Tôi nghĩ những loại như này cần đóng một loại thuế gọi là thuế người ngu. Thuế này được sử dụng để trả phí khám tâm lý cho những người phải chứng kiến sự ngu này mỗi ngày.”
Mã Đinh uất ức: “Tại… tại tớ tưởng đề giống nhau nên chép bài của Nghiêm Thành Huyền… Đồ Nghiêm Thành Huyền xấu xa! Không thèm nhắc tui!”
An Kiến Hạo đang tựa lưng vào giường, nhàn nhạt bồi thêm một nhát dao:
“Mày kém, không phải lỗi bồ tao.”
Mã Đinh: “…”
Hắn chọc điên Mã Đinh một câu, sau đó quay lại nhìn người bên cạnh.
Trong phòng lúc này chỉ có mùi gà rán nồng nặc, hoàn toàn không còn mùi hương kỳ quái lúc nãy. Nghiêm Thành Huyền đang ngồi cạnh giường, đôi mắt cong cong thành hình vầng trăng khuyết, tay cầm muỗng nước hầm gà, vừa thổi “phù phù” vừa đưa sát miệng hắn.
“Há miệng ra nào… Ngoan, ăn một chút thôi.” Nói xong ánh mắt kia cơ hồ sáng lên, đầy vẻ mong chờ.
An Kiến Hạo không nhúc nhích, ánh mắt hắn rơi xuống cổ cậu, như thể muốn xuyên qua lớp da thịt ấy để nhìn thấu linh hồn cậu.
Nghiêm Thành Huyền bị nhìn đến mức da gà nổi khắp người, môi nhỏ bĩu ra, không vui nói: “Anh nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy?”
Đáp lại cậu là một sự im lặng đáng sợ. An Kiến Hạo có thể phun độc với đám bạn, nhưng đối với cậu lại trưng ra bộ mặt lạnh như tiền, một chữ cũng không nhả ra.
Máu nóng trong lòng Nghiêm Thành Huyền bắt đầu bốc lên ngùn ngụt.
Cậu đã lăn lộn cả tối trên diễn đàn “Yêu Xa Plus+”, ghi chép nguyên một trang bí kíp chăm người yêu. Sáng nay còn ép ba ông tướng kia vào kế hoạch tẩm bổ cho hắn. Tốn cả buổi chiều mới hầm ra nồi nước này!
Vậy mà, người nọ từ đầu đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt không thay đổi, nhất quyết không nói gì, cũng không trưng ra loại biểu cảm nào.
Bao nhiêu công sức, bao nhiêu chuẩn bị. Vậy mà người này chẳng những không vui, còn không thèm mở miệng ăn một muỗng.
Ban nãy hắn còn cảnh cáo, còn doạ sẽ trói cậu lại nữa! Thật là to gan mà!
Nghiêm Thành Huyền tức đến mức muốn ném luôn cái muỗng vào mặt hắn. Cậu hít một hơi thật sâu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì giận, đôi mắt to tròn bắt đầu phủ một tầng hơi nước, trông vừa đáng thương vừa muốn bắt nạt.
Rốt cuộc, Nghiêm Thành Huyền cũng không thắng nổi cái tính hỏa tiễn của mình.
“Không ăn thì thôi! Dẹp! Tao mang ra ngoài đổ luôn!!”
Nghiêm Thành Huyền gào lên, giật phắt hộp canh hầm gà khỏi bàn. Nước canh bên trong chao đảo, suýt nữa bắn ra ngoài. Mũi cậu chua xót, mắt cũng đỏ lên, càng nghĩ càng thấy mình đúng là đồ ngốc số một thiên hạ.
An Kiến Hạo là cái đồ đầu gỗ, hắn là đồ bạn trai vô tâm, cậu còn mong chờ nhiều như vậy làm gì!
Tâm tư dành ra nhiều như một chiếc xe tải, kết quả thì sao? Người ta nhìn cậu như nhìn cái muỗng biết đi!
Ba người dưới đất lập tức dừng cãi nhau, gà rán cầm trên tay cũng không dám gặm tiếp.
Cậu vừa định xoay người bỏ đi, một bàn tay to lớn, ấm áp đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ một cái.
“Buông ra!” Cậu gằn giọng, hốc mắt hoe đỏ, cố sức giật tay, nhưng sức lực của cậu ngày qua ngày làm cá mặn sao có thể so với sinh viên bơi lội hằng ngày đều luyện tập.
An Kiến Hạo ngồi trên giường, tay vươn ra khóa chặt cổ tay đối phương. Cổ tay thiếu niên trắng nõn, khớp xương gồ lên hơi đỏ hồng, vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Ánh mắt An Kiến Hạo có chút mất tập trung.
Thật xinh đẹp.
Cũng thật mê người, giống hồ ly tinh.
Được giữ lại nhưng cả ngày trời cũng không có một tiếng nói, Nghiêm Thành Huyền thật sự uất ức một bụng đầy, nén lại run rẩy nói lại lần nữa: “Tôi bảo anh buông ra!”
Lúc này, An Kiến Hạo mới dùng ngón cái xoa xoa lên khớp xương cổ tay cậu, hạ giọng nói: “Đừng giận.”
Thiếu niên kia hệt như bị chạm đúng công tắc, quay phắt lại hùng hổ: “Vậy tại sao anh không ăn?! Hỏi cái gì cũng không trả lời. Anh bực thì nói, chê thì để tôi đem cho người khác ăn!”
“Anh ăn.” Hắn nói, lại kéo tay đối phương về gần mình. “Đừng đổ. Đừng cho người khác.”
Nghiêm Thành Huyền tự niệm chú trong lòng mười lần: “Người bệnh là trên hết, người bệnh là tổ tông”. Coi như hôm nay cậu mở đợt dùng thử phiên bản “Bạn trai bao dung” một ngày vậy.
Cậu quay đầu lại, chỉ đứng yên một chỗ, bàn tay bị hắn nắm lấy vẫn hơi run.
“Nói mà không làm được thì anh là con cún.”
An Kiến Hạo không buông tay, trái lại còn siết nhẹ hơn cảm nhận làn da mịn màng kia, ngoan ngoãn đáp ứng: “Được.”
Nghiêm Thành Huyền hít sâu một hơi, hậm hực đặt hộp canh xuống bàn, múc một muỗng thật đầy rồi đưa lên, tư thế hệt như mấy cô giáo mầm non ác ma.
“Há. Miệng. Ra.” Giọng nói rất có quyền uy.
An Kiến Hạo nhìn cái muỗng sát sạt ngay môi mình, rồi đột ngột nâng mắt, trưng ra vẻ mặt cún con đáng thương nhìn cậu. Hắn thực không có tâm trạng ăn uống mà.
“Há ra!” Nghiêm Thành Huyền đã trang bị full giáp, hoàn toàn miễn nhiễm với chiêu trò này. Chưa kể người này còn định múa rìu qua mắt thợ. Đây rõ ràng là trò làm nũng thương hiệu của cậu!
Hắn thấy mỹ nam kế không thành đành thu liễm, ngoan ngoãn mở môi nhận lấy muỗng canh.
Triệu Vũ Phàm thì thầm: “Ủa… sao giống đang đút thằng nhỏ ba tuổi ăn dặm vậy?”
Mã Đinh chợt thấy hoảng sợ: “Đệt, tự dưng nhìn Nghiêm Thành Huyền lại nhớ đến bà cô lớp mầm của em.”
Kim Chủ Huấn lại vui vẻ gặm gà: “An Đại ca giờ thành An Tiểu học à?”
Nghiêm Thành Huyền không thèm nghe những lời đàm tiếu qua loa linh tinh, vẫn cầm muỗng trừng hắn:
“Nuốt.”
An Kiến Hạo “ực” một cái rõ to.
Nghiêm Thành Huyền không nhịn được hỏi: “…Ngon không?”
Cần phải hỏi sao? Đương nhiên là có rồi!
An Kiến Hạo cong miệng nói: “Ngon.” Sau đó còn bổ sung thêm, muốn lấy lòng bạn trai nhỏ:
“Ngon giống em.”
Mặt Nghiêm Thành Huyền vẫn không biến sắc, hoàn toàn kim thân bất hoại, không chút dao động trước lời đường mật này. Cậu rút tay về, ánh mắt vẫn lạnh như băng, cảnh cáo hắn không nên phí lời.
“Không được nịnh em. Tiếp tục ăn.”
An Kiến Hạo nhìn cục lửa nhỏ trước mặt, cảm thấy có trách nhiệm phải dập lửa, mặt dày đòi hỏi: “Hôn anh một cái.”
Nghiêm Thành Huyền nhíu mày nói: “Ăn cho xong.”
“Vậy…” An Kiến Hạo chớp mắt rất vô tội, “…ăn xong cho anh hôn, không giận nữa?”
Thiếu niên ngồi đút cháo lại bị trêu đùa tới lui, cuối cùng chỉ đành “…Ừ.” một tiếng
A A A!! Ai bảo người này lộn xộn như vậy làm gì? Không phải do cậu dễ mềm lòng đâu đó.
Nhận được phúc lợi, An Kiến Hạo lập tức hóa thân thành máy hút bụi, muỗng này nối tiếp muỗng kia ăn nhanh đến mức Nghiêm Thành Huyền phải hốt hoảng: “Anh ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ!”
An Kiến Hạo nghiêm túc nhìn cậu: “Không sao. Anh chịu được.”
“Chịu cái gì? Anh có thói ăn ngốn như thế từ bao-“
“Từ mới nãy. Để được em hôn.”
Cả phòng: “…”
Bọn họ chết rồi, chết vì nghẹn cơm chó rồi!
Sau khi vét sạch muỗng cuối cùng, An Kiến Hạo hạ vũ khí xuống, nhìn đợi thịt về chuồng. Nghiêm Thành Huyền thở dài, ánh mắt mềm lại, nụ cười nhỏ hiện lên. Cậu tay quệt nhẹ mép cho hắn rồi cười khẽ, ngồi xuống cạnh giường xoa đầu hắn như xoa đầu đại ngáo Husky:
“Cún con ăn ngoan quá, hôm nay miễn xá cho anh đấy. Lần sau không được làm em tức giận nữa.”
An Kiến Hạo “ừm” một tiếng, nhân cơ hội vòng tay qua eo, kéo cậu ngồi tọt vào lòng mình, ôm chặt từ phía sau.
Vừa được tẩm bổ no nê, trong lòng lại được ôm mỹ nhân, hắn liền cảm thấy rất sảng khoái.
Hắn rúc đầu vào hõm cổ cậu, chầm chậm hít vào, hận không thể khắc người này vào xương tuỷ.
Thơm quá.
Hoàn toàn không còn dấu vết của mùi hương kia, chỉ còn mùi sữa tắm dịu nhẹ lành lạnh dễ chịu.
Giống như, khoảnh khắc kia hắn đã bị ảo giác.
Nghiêm Thành Huyền đang lười biếng cọ tớ cọ lui trong lòng bạn trai bỗng nhớ ra đại sự cần nói, vỗ một cái bép lên đùi hắn: “A đúng rồi. Mấy ngày tới có lẽ sẽ không gặp anh được.”
Động tác hít hà của An Kiến Hạo khựng lại. Vòng tay đang siết ở eo cậu đột nhiên căng cứng, toàn thân hắn tỏa ra một luồng khí tức phòng bị cực độ.
Nhận thấy người nọ lại bắt đầu chuẩn bị phát tác, Nghiêm Thành Huyền thấy buồn cười, vội vàng bổ sung: “Em phải đi ngoại khóa một chuyến cùng khoa. Có cả Kim Chủ Huấn nữa.”
An Kiến Hạo lúc này mới thở phào, nhưng chân mày lại nhíu chặt: “Ngoại khoá? Khoa của em lại bày trò gì nữa?”
Cậu quay sang nhìn cái đầu đang gác lên vai mình giải thích:
“Giáo sư tổ chức một chuyến đi thực tế đến vùng núi ở thành phố bên cạnh, để tìm hiểu về các loại nhạc cụ dân gian của bà con dân tộc thiểu số.”
“Vùng núi?” An Kiến Hạo nhíu mày. “Thành phố bên cạnh? Xa không?”
“Cũng không quá xa, đi xe khoảng nửa ngày là tới. Tụi em đi ba ngày, hai đêm.”
An Kiến Hạo im lặng. Vừa mới làm hòa được năm phút đã phải xa nhau tận ba ngày? Hiện tại, chẳng phải “ba ngày” này dài chẳng kém gì “ba vạn năm” thiên không sao?
“Đi thật lâu.” Giọng hắn nặc mùi oán phụ, còn ở trên vai cậu không vui mà thở một hơi.
“Ba ngày thôi mà, chuyến này quan trọng lắm đó,” Nghiêm Thành Huyền thân là sinh viên ưu tú, trịnh trọng giải thích. “Tụi em cần thu thập âm thanh, phỏng vấn nghệ nhân, và cả học về lịch sử của các nhạc cụ cổ nữa.”
“Ba ngày rất lâu,” An Kiến Hạo lầm bầm, ánh mắt bắt đầu tính toán đủ loại mưu mô. “Đi cùng ai? Có phòng riêng không? Anh đi theo có được không?”
“Em ở cùng Kim Chủ Huấn.” Nghiêm Thành Huyền phì cười, “anh bị thương đi theo làm gì. Toàn là giáo sư và sinh viên thôi. Chưa kể, trên núi sẽ không có sóng điện thoại đâu. Rất cực khổ nha.”
Khoan? Nói vậy có nghĩa là…
Nghiêm Thành Huyền trực tiếp bồi thêm một nhát dao:
“Em không gọi hay nhắn tin được thường xuyên đâu, anh đừng có ở nhà nhớ em rồi khóc nhè đó.”
“Không cho em đi.”
An Kiến Hạo không đồng ý. Trong lòng vừa vui vẻ giờ lại như bị đạp cho một cái.
Biết thế ngay từ đầu đã giấu cục cưng đi, khoá lại ở một chỗ, để cục cưng chỉ có thể dành thời gian cho mình. Học hành chó má, vô cùng ảnh hưởng đến chuyện yêu đương của hắn và cục cưng.
Nghiêm Thành Huyền chớp mắt, mặt hiện đầy dấu chấm hỏi.
Ba người dưới đất đồng loạt ngẩng lên. Kim Chủ Huấn thì thầm: “Ủa, chuyển kênh qua phim tình yêu chiếm hữu kiểm soát rồi hả?”
Nghiêm Thành Huyền chống tay lên ngực An Kiến Hạo, đẩy nhẹ ra một chút: “Anh nói gì cơ?”
An Kiến Hạo vẫn ôm chặt không buông, mặt dày phát huy kỹ năng trà xanh, ngước mắt nhìn cậu bằng ánh mắt cún con tội nghiệp: “Không cho em đi. Đừng đi.”
Cậu trợn mắt, bật cười trêu chọc: “Nếu em vẫn đi thì sao?”
Hắn buồn bực suy nghĩ, hừ, hắn còn có thể làm gì? Đương nhiên là không thể làm gì khác ngoài ở nhà héo hon làm hòn vọng phu rồi! Thật là tức giận cái khoa Âm nhạc!
An Kiến Hạo thở dài, ngẩng đầu lên, lộ ra ánh mắt cún con: “Em đi xa, nơi đó không có sóng, không thể liên lạc được. Anh không biết mỗi ngày em có ổn không. Anh không thích.”
Giọng hắn nhỏ dần, càng nhỏ càng chân thật, cố bồi thêm: “Anh nhớ em.”
Nghiêm Thành Huyền bị cún con trước mặt làm nũng, lòng cũng mềm ra một chút. Cậu thở hắt ra, đưa tay vò mái tóc hắn: “Em phải đi, đây là tín chỉ quan trọng. Sáng mai đi rồi.”
Sáng mai?
Không kịp để câu trả lời rơi xuống đất, hắn đã chụp lấy eo cậu, kéo sát lại như sợ cậu bay mất:
“Vậy tối nay ngủ lại với anh.”
Cả người Nghiêm Thành Huyền nóng ran từ cổ đến tai.
Ở đây là bệnh viện đó!
“Đêm nay anh ôm em ngủ. Anh không thương lượng.” An Kiến Hạo chỉ siết eo cậu hơn, vô cùng cố chấp. Hắn ngước lên, đôi mắt đen yên tĩnh nhưng đầy quyết tâm:
“Cục cưng,” hắn thì thầm, nửa nài nỉ nửa ra lệnh, “đừng từ chối anh.”
Nghiêm Thành Huyền cảm thấy hô hấp của mình có chút không thông. Cậu gọi nhỏ: “An Kiến Hạo, anh… anh để em ngồi thẳng dậy đã.”
Con cún kia vùi mặt trong hõm cổ cậu, uỷ khuất nói: “Thả ra em sẽ chạy.”
Nghiêm Thành Huyền cười bất lực, cậu dịu giọng nói: “Em đi ba ngày thôi rồi về với anh, được không?”
“Dù vậy cũng không thích.” An Kiến Hạo ư ử nói.
“…Anh muốn sao?” Cậu không biết bạn trai cậu lại khó chiều chuộng như vậy nha.
Người nọ vẫn chắc nịch: “Em ở lại, tối nay ngủ với anh.”
Không phải cậu chưa từng nghe hắn nói lời dụ dỗ, nhưng lần này là trước mặt người khác, cậu chưa kịp thích ứng. Vừa định mở miệng phản đối một cách yếu ớt thì An Kiến Hạo đã nhanh hơn một bước. Hắn quay đầu sang phía ba người đang ngồi bệt dưới đất, ánh mắt thờ ơ.
“Tiễn khách.”
Mã Đinh lắp bắp: “Ơ… bọn tao đang…”
An Kiến Hạo không để hắn nói hết câu:
“Cam on vi da den. Giờ thì về đi.”
“…?”
Người đen nhất ở đây là mày đó.
Mã Đinh xua tay nói: “OK. Về thì về. Đây cũng biết tự ái chứ bộ.”
Phần gà và nước tối nay là Nghiêm Thành Huyền tài trợ. Ba người họ rất biết điều, ngậm miệng lại lủi thủi dọn sạch thức ăn trên bàn.
Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh VIP khẽ mở, y tá ca đêm bước vào, tay cầm khay thuốc và băng gạc. Cô y tá ngừng bước, đôi mắt mở to nhìn khung cảnh không giống phòng bệnh chút nào.
Tay cô đưa vào túi áo, chuẩn bị báo cáo phòng bệnh VIP có người đến làm loạn.
“Khoan đã, chị y tá!” Nghiêm Thành Huyền lập tức nhận ra tình thế nguy cấp. Cậu nhảy xuống khỏi giường, chạy đến bên cạnh cô y tá, nở một nụ cười tươi tắn nhất.
Cậu hì hì nói tiếp: “Chị y tá, chị vất vả rồi. Hôm nay để tôi làm giúp. Tụi tôi đến bồi bổ tinh thần bệnh nhân, không hề để bệnh nhân ăn thức ăn hoá chất. Chị đừng lo.”
Cô y tá nhìn cậu thanh niên xinh đẹp trước mặt, vẻ mặt khó hiểu. Nghiêm Thành Huyền thấy lời nói mình chưa đáng tin, đành đánh đòn phủ đầu: “Bệnh nhân là… là… là ng-người nhà tôi, để tôi thay gạc.”
Nói rồi cậu nhẹ nhàng đẩy cô y tá ra khỏi phòng, dứt khoát đóng cửa trước khi cô kịp phản ứng.
Sau khi ba người kia cũng rời đi, cánh cửa phòng bệnh đóng lại, không gian lập tức trở về sự yên tĩnh ban đầu. Chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu “tít-tít” đều đều, và mùi sát trùng nhẹ trong không khí.
Nghiêm Thành Huyền đứng chết trân bên giường, tay bưng khay inox y tế mà lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi. Cậu nhìn đống gạc vô trùng, kéo cong, thuốc mỡ bôi bỏng… mà cảm thấy da đầu mình tê rần.
Tự mình chuốc họa vào thân, tự mình chui vào hang sói, giờ hối hận còn kịp không?
Cậu trước giờ chưa từng chăm sóc ai, ở cùng phòng với Kim Chủ Huấn, cũng là được Kim Chủ Huấn chăm lo cho. Có bị thương thì đều là cậu ấy chăm vết thương tỉ mỉ.
Hiện giờ, lại vô tình nhận phần trách nhiệm lớn như vậy. Vết thương kia trên lưng hắn không đơn giản là rách da trầy xước. Là vết bỏng rất lớn, lại còn là bỏng do bảo vệ cậu…
Lỡ như vụng về, làm anh ấy đau thì sao? Cậu một vạn lần cũng không được để sơ suất.
Người trên giường lại vô cùng thư thái, nghiêng đầu nhìn thiếu niên ở cửa lúng túng như đang xem kịch miễn phí, khóe môi còn cong cong: “Lại đây.”
Nghiêm Thành Huyền giật mình, nhìn sang nam nhân đáng ghét đang khiêu khích mình kia, hít một hơi rồi tiến lại.
“Anh… không cho anh nhìn em kiểu đó.” Cậu lầm bầm, mặt nóng lên.
An Kiến Hạo nhướn mày, môi mỏng nhếch nhẹ: “Là em tranh việc với y tá, giờ lại sợ?”
Nhóc con oan ức biện hộ: “…Tại anh phiền quá đó!”
Hắn đáp rất phối hợp, còn vô cùng mặt dày bổ sung:
“Ừ. Anh phiền. Phiền em chăm anh thêm chút nữa đi.”
Nghiêm Thành Huyền: “…”
Cậu đỏ mặt đến tận mang tai, luống cuống đặt khay xuống bàn, lúng túng nói: “Anh xoay người lại đi. Em… em xem vết thương.”
An Kiến Hạo ngoan ngoãn xoay người, cẩn thận ẩn đi Thiên Ấn sau cổ.
Vừa định chỉ kéo áo bệnh nhân lên cao như mọi lần y tá thay băng gạc, nhưng hắn chợt nghĩ, sắp tới phải xa cục cưng, sẽ không được thấy dáng vẻ xấu hổ của nhóc con suốt mấy ngày liền, liền độc ác muốn bắt nạt một chút.
Hắn cởi hàng nút áo ra rồi cởi áo bệnh nhân ra, rồi mới thư thái nằm sấp xuống, khoe nguyên tấm lưng trần.
Nghiêm Thành Huyền: “?!”
Trước mắt cậu là một tấm lưng rộng rám nắng, cơ bắp rắn chắc, đẹp như điêu khắc. Nhưng ngay giữa vùng cơ đó là một vết bỏng lớn, màu đỏ sẫm, viền hơi sưng, loang rộng từ bả vai xuống lưng dưới, nhìn vừa đau vừa xót.
“…Anh bình thường được y tá thay băng gạc cho cũng như vậy sao?” Cậu bĩu môi hỏi.
An Kiến Hạo nằm sấp, nghiêng đầu nhìn cậu từ trên bắp tay, thong thả “ừm” một tiếng.
Nghiêm Thành Huyền trợn mắt: “Không được như vậy nữa, chỉ cho anh vén áo sau lưng thôi!”
Người kia ngược lại còn thấy rất vui vẻ: “Ồ, ghen rồi.”
“Anh!” Cậu nghẹn họng, nhắm mắt hít một hơi thật sâu.
Đồ lưu manh! Chắc chắn hắn đang trêu chọc cậu!
Hắn còn cong môi cười nhẹ: “Cậu y tá này, giúp tôi thay băng gạc đi. Làm cẩn thận chút nhé. Tôi sợ đau.”
Nghiêm Thành Huyền nghẹn họng. Sợ đau cái con khỉ! Cậu đành tống khứ cái sự xấu hổ đi, nhẹ nhàng ngồi lên mép giường.
Chỉ chạm lên vùng da bình thường bên cạnh thôi đã thấy ấm nóng. Thân nhiệt của người bệnh vốn luôn cao hơn người thường.
Nghiêm Thành Huyền lấy gạc thấm nước muối sinh lý, tay run nhẹ. Cậu cúi sát xuống, thổi một hơi thật khẽ để làm mát vùng da trước khi đặt gạc lên.
Người bệnh trên giường giật nhẹ một cái.
“Đau không?” Cậu lập tức căng thẳng.
“Không.” Hắn giấu đi nụ cười thoả mãn, trả lời. “Em làm sao anh đau được.”
Nghiêm Thành Huyền tỉ mỉ lau từng chút một. Mùi thuốc sát trùng trộn lẫn với mùi hoóc-môn nam tính khiến đầu óc cậu có chút choáng váng. Cậu mở tuýp thuốc, dùng đầu ngón tay mềm mại thoa một lớp mỏng lên vết thương.
Nhìn kĩ lại vết thương cậu không khỏi cảm thán: “Anh… hồi phục nhanh thật đó.”
Chỉ mới có hai ngày, vết thương đã bớt đỏ, nhạt màu đi nhiều, không còn sưng.
An Kiến Hạo nằm sấp, khoé môi nhếch nhẹ, rất cao hứng.
Dĩ nhiên là nhanh rồi. Cục cưng à, bạn trai em không tầm thường.
Nghiêm Thành Huyền cẩn thận bôi thêm một vòng thuốc, lòng bàn tay đặt trên lưng hắn càng lúc càng nhẹ đi. Rồi cậu dừng lại hẳn, ngón tay siết lại, như đang cố kìm lại cảm xúc trong lòng.
“…Chắc chắn là rất đau. Anh đừng gạt em.”
“Không đau.” An Kiến Hạo đang rất hưởng thụ xúc cảm trên lưng, lười biếng trả lời.
Nhưng câu trả lời chẳng làm cậu khá lên chút nào. Nghiêm Thành Huyền cúi đầu xuống hơn nữa, bóng mi che đi đôi mắt đỏ.
Đột nhiên một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống lưng hắn, An Kiến Hạo lập tức quay đầu lại, có chút gấp gáp: “Huyền Huyền?”
Nghiêm Thành Huyền vốn không muốn khóc, nhưng xót xa trong lòng lại kéo đến quá bất chợt, như gián tiếp mở khoá van nước mắt. Một khi đã khóc rồi thì không cách nào ngưng lại được.
Nghe thấy giọng nói hắn, qua màn nước mắt nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của nam nhân, cậu vội cúi mặt, lấy tay áo quệt nhanh nước mắt, cố giấu nhưng giấu không được.
“Em xin lỗi…” Giọng cậu nghẹn lại, “Tại em mà anh mới bị như vậy. Lần sau sẽ cẩn thận hơn.”
Hắn thở dài, nắm lấy cổ tay cậu đặt lại lên lưng mình: “Khóc cái gì. Anh còn chưa chết.”
“Anh nói bậy!” Khẩu khí cậu bật ra mang theo tức giận. Sao lời nói của người này lại khó nghe như vậy chứ.
“Đừng khóc.” An Kiến Hạo vô tình làm nhóc con không vui thì thở dài, xoay người, không biết làm sao để an ủi cậu, suy nghĩ nửa ngày mới nói: “Anh hồi phục nhanh lắm, em thấy rồi còn gì.”
“Nhưng… nhưng mà…”
Hắn cười bất đắc dĩ: “Đừng khóc. Cậu y tá khóc làm bệnh nhân là tôi thấy rất không hài lòng.”
Người kia diễn kịch đến nhập tâm, nhóc con hít hít mũi, đỏng đảnh “hứ” một tiếng rồi ngoan ngoãn bôi thuốc tiếp, từng động tác đều chứa đầy xót xa.
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cũng thay băng xong. Nghiêm Thành Huyền định ngoan ngoãn ra ghế ngủ, lập tức bị người nào đó kéo lại.
An Kiến Hạo cười nhạt: “Ngồi ghế cứng ngắc, lạnh lẽo, điều hòa phả vào mặt. Em ngủ kiểu gì?”
Hắn đối với thiếu niên này ngậm trong miệng còn sợ tan, trước giờ đều cố gắng tỉ mỉ chăm sóc, thật sự có một phần trăm khả năng hắn để cậu ngủ trên ghế sao?
Cậu yếu ớt phản kháng: “Nhưng giường nhỏ lắm…” Cậu là không muốn ảnh hưởng giấc ngủ của bệnh nhân đó.
“Không sao.” Hắn vén chăn lên sẵn, như chờ cậu nói câu đó từ lâu. “Anh ôm em ngủ.” Dù sao giường bệnh viện cũng không quá bé, kích cỡ cũng ngang giường ở ký túc xá.
Nghiêm Thành Huyền ngập ngừng đứng cạnh giường thêm vài giây, rồi cuối cùng cũng cắn răng chui vào chăn, nửa nằm nửa co rúm một góc, cố gắng co rúm lại một góc như một con tôm nhỏ, nỗ lực duy trì một khoảng cách an toàn nhất có thể.
Dù sao cũng không phải chưa từng ôm nhau ngủ.
Cả phòng bệnh chìm trong yên lặng, chỉ có hai người chen chúc trong một chiếc giường bệnh tiêu chuẩn một người nằm.
Tất nhiên, An Kiến Hạo không cho điều đó tồn tại quá ba giây.
An Kiến Hạo không để khoảng cách tồn tại quá ba giây, hắn vòng tay qua eo kéo tuột cậu vào lòng mình, dán chặt vào bờ ngực mình.
“Anh!” Cậu giật mình, lập tức lo lắng. “Lỡ đụng vào vết thương thì phải làm sao đây!”
“Không sao.” Hắn nói rất nhẹ, giọng mơ hồ như dỗ dành. “Vết thương của anh ở sau lưng. Em không để anh ôm, anh sẽ có vết thương trong lòng.”
Nghiêm Thành Huyền: “…”
Nhịp tim hắn đập mạnh nhưng ổn định, nóng hổi truyền qua lớp vải mỏng. Nghiêm Thành Huyền bị ôm ấm áp như thế, xương cốt cũng mềm đi một nửa. Cậu đành buông xuôi, còn có chút hưởng thụ mà cọ tới cọ lui trong lòng hắn, tìm một vị trí thoải mái.
An Kiến Hạo rúc đầu vào hõm cổ cậu, thỏa mãn hít hà mùi sữa tắm dịu nhẹ xen lẫn mùi hương đặc trưng của cậu, bao nhiêu phiền muộn lúc này mới vơi đi được chút ít.
Một lúc lâu sau, Nghiêm Thành Huyền mới nhỏ giọng thầm thì: “Anh ơi.”
Người nọ “hửm?” một tiếng, rồi tiếp tục ở hõm cổ cậu hít hít hà hà.
Tay cậu tìm đến bàn tay đang đặt trên eo mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ: “Ba ngày thôi mà. Em đi rồi về ngay.”
Cậu biết hắn không đành lòng xa cậu, nhưng chuyến ngoại khoá này không thể không đi, điểm rèn luyện so với bạn trai, ờ… có chút quan trọng hơn. Bạn học gương mẫu họ Nghiêm chỉ dành ở đây dỗ dành cún lớn một chút.
“Ba ngày là bảy mươi hai giờ, bốn nghìn ba trăm hai mươi phút.” An Kiến Hạo đáp ngay tắp lự, giọng điệu u uất đầy mình: “Ba ngày không thấy em, không được nhắn tin, không nghe được giọng, không được ôm.”
Hắn dụi mặt vào hõm cổ cậu, mè nheo: “Anh không thích.”
Nghiêm Thành Huyền bật cười, muốn nghiêm mà không nghiêm nổi.
Nghiêm Thành Huyền nhịn không được mà phì cười: “Anh nói như thể em sắp đi lấy vợ không bằng.”
“Còn tệ hơn.” Hắn nói tỉnh queo. “Em cưới vợ, anh còn cướp rể được. Còn em leo núi không biết có biết tự chăm sóc bản thân không.”
“…” Bộ hắn xem cậu là nhóc tiểu học thật sao?
“Hoặc bị con thú nào đó bắt đi.”
“…” Tình huống gì thế này?
“Hoặc tệ hơn, em phải lòng thằng nào khác.”
“…Anh bị gì vậy?”
“Anh ghen.” An Kiến Hạo thừa nhận vô cùng dứt khoát: “Anh sẽ mua chuộc Kim Chủ Huấn để cậu ta canh chừng em 24/7.”
Nghiêm Thành Huyền khẽ bật cười, bờ vai run nhẹ trong vòng tay hắn, cậu xoay người lại, nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm kia, thì thầm:
“…Em sẽ chỉ nhớ mỗi anh thôi, được chưa?”
An Kiến Hạo được dỗ cũng biết điều không bướng nữa, lại tiếp tục ở trên vai cậu, qua lớp áo thun mà cắn cắn mấy cái.
Không khí trở nên mềm xuống, ấm áp dịu dàng.
Một lát sau, Nghiêm Thành Huyền cảm thấy mí mắt nặng dần, lầm bầm nhắc: “Anh ngủ đi. Mai bác sĩ còn kiểm tra, không được thức khuya đâu.”
An Kiến Hạo lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt trắng nõn của cậu dưới ánh đèn mờ, ngón tay khẽ vuốt ve gáy cậu: “Ngủ đi. Anh ôm em.”
Cậu nhắm mắt. Nhưng chỉ một giây sau lại mở ra: “Anh ơi…”
“Hửm?”
“Nằm dịch ra chút…”
An Kiến Hạo lại chuẩn bị nhập vai trà xanh uỷ khuất.
“Anh đang đè chân em…”
“Ừm, đè lại không cho em chạy.”
Nghiêm Thành Huyền: “???”
Cái tên này rốt cuộc là có bao nhiêu kịch bản trong đầu vậy!
Chưa kịp để cậu bùng nổ, một nụ hôn mềm mại như chuồn chuồn đạp nước đã rơi xuống trán, khiến mọi lời mắng mỏ của Nghiêm Thành Huyền nghẹn họng lại.
“Ngủ đi.”
“Anh ơi…” Lần thứ ba.
“Anh đây.” An Kiến Hạo vô cùng kiên nhẫn, tay vẫn vuốt nhẹ gáy cậu, dỗ bạn nhỏ trong lòng ngủ.
“Em yêu anh.”
Nghiêm Thành Huyền nói xong câu này liền thẹn quá hóa giận, rúc sâu mặt vào ngực hắn như muốn tan biến luôn tại chỗ.
An Kiến Hạo sững người một nhịp, lồng ngực như có một dòng suối ấm chảy qua. Hắn khẽ thở phào trên đỉnh đầu cậu, nhỏ nhẹ đáp lại:
“Anh yêu em.”
Hai người chen chúc trong chiếc giường bệnh hẹp, một người ngủ yên trong vòng ôm, một người mở mắt nhìn trần nhà vài phút, như muốn khắc từng hơi thở của cậu vào trí nhớ.
Tối nay, hắn đã có cả thiên hạ trong vòng tay.
.
Buổi sáng hôm sau, trời còn chưa nắng gắt, sân trường đã đông nghịt sinh viên khoa Âm nhạc đứng tụ tập thành từng nhóm. Không khí háo hức của một chuyến đi thực tế kéo dài ba ngày lan khắp sân.
Giữa một rừng sinh viên nghệ thuật chuẩn bị cho chuyến ngoại khóa nghiêm túc kéo dài ba ngày, xuất hiện hai sinh vật lạc loài.
Hai vận động viên từ đội tuyển bóng rổ, cao như cột đèn, đường đường nam thần thể thao của trường. Một người mặc pyjama hình Naruto chibi, dép bông hình thỏ. Người còn lại mặc áo thun Hello Kitty sáng màu chói mắt, quần đùi hình người ngoài hành tinh của “bạn cùng phòng”, dép kẹp xỏ ngón.
Triệu Vũ Phàm vừa ngáp vừa cấu Mã Đinh một cái: “Đệt! Mắc cái chó gì bảy giờ sáng mày bắt tao đứng đây cùng mày?!”
Mã Đinh tay xách nách mang đống hành lý của Kim Chủ Huấn, mắt nhắm mắt mở lườm lại: “Anh em lên đường đi viễn chinh, ông làm anh mà không đến tiễn thì còn ra thể thống gì nữa?”
Nghe rất tình nghĩa huynh đệ, nhưng sự thật là cậu ta bị Kim Chủ Huấn dựng đầu dậy, nên quyết định lôi thêm một tên xui xẻo chịu chung kiếp nạn.
Triệu Vũ Phàm vô cùng bức xúc: “Vợ mày và vợ thằng An Kiến Hạo, sao cứ bắt bố lo cùng là thế nào ấy nhỉ?!”
Nghiêm Thành Huyền và Kim Chủ Huấn một bên xếp hàng chờ điểm danh, nhìn một bãi đang chí choé cãi nhau giữ sân trường mà ngán ngẩm.
Ngoài trước cổng đậu một xe khách lớn, hàng sinh viên đang xếp hàng chuẩn bị lên. Hai người đứng ở cuối hàng, chứng tỏ là người đến trễ nhất.
Thầy chủ nhiệm khoa sáng nay đã mém chút nữa gọi cho mẹ Kim Chủ Huấn tìm người. Nhưng vừa cầm điện thoại lên liền thấy Kim Chủ Huấn thư thái đi ra, tay ôm gối ôm, đằng sau còn có hai tuỳ tùng khoa Thể Thao đi theo.
Nghiêm Thành Huyền vốn đã đến đúng giờ, nhưng phải chờ Kim Chủ Huấn luôn lề mề lựa thời trang, thành ra cũng phải đứng cuối hàng cùng. Cậu ngán ngẩm nhìn một hàng lê thê trước mặt, khẽ thở dài, liếm xúc cảm còn lại trên môi.
Thật ra, sáng sớm khi cậu rời bệnh viện để kịp về phòng chuẩn bị hành lý, cún con to xác kia đã giữa cậu lại gần mười phút chỉ để hôn.
Vừa hôn vừa cắn, đến khi mắt cậu long lanh, mặt nóng bừng, thở cũng không xong vẫn chưa chịu thả người đi.
“Để anh hôn thêm chút nữa.”
“Em phải đi…”
“Không cho đi.”
Rồi lại hôn tiếp.
Cậu đảo mắt cam chịu, trong bụng thầm mắng hắn là tên lưu manh, chẳng phải hôm qua đã thoả hiệp rồi sao.
Ở sân trường, giáo sư nhìn hai nam thần bóng rổ đang đứng tách khỏi hàng sinh viên ồn ào nguyền rủa nhau, cuối cùng nhịn không được lên tiếng: “Các em không đi phải không?”
“Không ạ, tụi em tới tiễn.” Hai người đồng thanh.
“Vậy… có bớt gây chú ý lại không?”
“…” Chỉ trách hai người họ quá đẹp trai.
Triệu Vũ Phàm bỗng sáng mắt, móc điện thoại ra, hô lớn: “Ê ê, xếp hàng sát vô! Nè, đứng thẳng coi! Nghiêm Thành Huyền đừng có né, Kim Chủ Huấn nhìn camera nè! Hai KOL này không chuyên nghiệp gì cả.”
Mã Đinh khó hiểu hỏi lại: “KOL?”
“Ừ. Không biết KOL là gì à?”
“Là gì?”
“King Of Lgbt.”
“?”
Chưa kịp cho ai tạo dáng, anh đã ‘tách’ chụp liền một tấm. Rồi Mã Đinh cùng Triệu Vũ Phàm xúm vô, chỉnh thêm bộ lọc sến súa, hí hoáy gõ một bài, đăng lên diễn đàn.
[Triệu Vũ Phàm – đang cảm thấy 🤩 phấn khởi cùng Mã Đinh, Kim Chủ Huấn, Nghiêm Thành Huyền và An Kiến Hạo.]
“Chào g.đìh, e xin thôg báo: BÉ LÚM và BÉ HÚN nhà e nay đã CHÍNH THỨC SUẤT KHẨU LAO ĐỘG r ạ!! Mừg wá xá mừg luôn m.n. ơi…!!! 😭✈️
Chuyến đi là 1 bướt ngoặt quan trọng trog cuộc đời các con…. Nhìn c.c. đã lớn khôn, đã trưỡg thành mà lòg Bố VUI THEO TỪG BƯỚC CHÂN!!! Mọi sự cô gắg, hy sinh bấy lâu nay của bố đã đuợc đền đáp sứng đáng rồi!… 🙏❤️
Đúg là CON NÍT BÂY JỜ LỚN NHANH, mới đó mà đả CAO HƠN BỐ NÓ ZỒI!!! (Nhìn hình mà thấy SÓT LÒG quá các bố bỉm ạk 😢) T.g ơi xin hảy chôi chậm lại môt chúc thôi…
Chúc C.C. có một Chuyến đi THẬT NHÌU NIỀM VUI, HỌc Đc THẬT NHIEU ĐIỀU BỔ ÍT, và quan trọg nhất là phải Dữ Dìn SỨC KHỎE ngheg con! CỐ GẮN NÊN 2 CỤC CỚC CỦA BỐ!!!
BỐ ĐẾCH ĐỒNG HÀNH CÙNG CON!!! ✨💪
(Ai ik ngag wa cho e xin một chữ “MỪNG” để lấy vía cho các con đi ạ!)
#XuấtKhẩuLaoĐộng #HạnhPhúcCủaBố #ConCáiLàTàiSảnVôGiá #CốGắngLênConYêu #NhàMình”
“…?”
Hàng dần được rút ngắn. Đã sắp đến lượt hai người lên xe. Mã Đinh bên cạnh ban nãy còn cười nói, giờ mặt đã mếu máo muốn khóc.
Cậu ta đột nhiên kéo cổ tay Kim Chủ Huấn, rồi cứng ngắc ôm một cái, vỗ vỗ lưng, cố phát ra giọng bình thường:
“Ô-Ông đi mạnh giỏi!! Nhớ giữ sức khoẻ đó, tui-tui sẽ nhớ ông…hức. Twinski ơi… Đừng đi được hem bé hổng muốn!!!”
Càng về sau, câu nói càng nhão nhẹt.
Kim Chủ Huấn bật cười, đá mắt ra hiệu cho Nghiêm Thành Huyền lên xe trước. Cậu chào Triệu Vũ Phàm một cái rồi xách balo lên trước.
Kim Chủ Huấn lúc này mới đáp lại cái ôm của Mã Đinh: “Tôi đi có ba ngày thôi. Ba ngày không có tôi ở phòng, cấm đụng đến tài khoản game của tôi.”
“???” Làm Mã Đinh nhỏ bé tưởng sẽ được nghe lời lưu luyến!
“Bố đi đây.”
“GIỮ SỨC KHỎE!” Triệu Vũ Phàm la theo.
“NHỚ MUA ĐỒ XÁCH TAY!!” Mã Đinh hùa theo.
.
Con đường từ thành phố ra vùng núi uốn lượn quanh co, càng đi xa, cảnh vật càng đổi màu. Những dãy nhà cao tầng dần bị bỏ lại phía sau, thay bằng những sườn đồi thoai thoải, rồi từng ngọn núi xanh mờ hiện ra sau lớp sương mỏng.
Chuyến đi thực tế lần này đến một vùng núi thuộc thành phố lân cận, một nơi nổi tiếng với cộng đồng dân tộc thiểu số lâu đời còn giữ gìn rất nhiều loại nhạc cụ cổ truyền.
Thầy chủ nhiệm nói sẽ mất khoảng nửa ngày đi xe. Xxe lăn bánh được một lúc, ai nấy cũng bắt đầu uể oải.
Kim Chủ Huấn vừa ngồi xuống chưa được ba phút đã lập tức gọi video cho Mã Đinh, như thể chia tay ba năm chứ không phải ba ngày.
“Ê, ê, ông thấy tui chưa? Sao mạng yếu quá vậy? Nè, đừng quậy phá trong phòng đó!”, “Không có nghe gì hết!!” đầu dây bên kia hét lại, âm lượng lớn vang dội khiến mấy sinh viên gần đó đều quay sang nhìn.
Trong khi cả xe rộn ràng, chỉ có Nghiêm Thành Huyền là chìm trong một thế giới khác. Cậu đeo tai nghe dây, bật lại đoạn đàn tranh mà lần trước cậu và An Kiến Hạo cùng nghe chung. Tiếng dây ngân vừa vang lên, môi cậu vô thức trề xuống.
Ba ngày. Ba ngày không được gặp hắn. Ba ngày không được chạm vào hắn. Ba ngày không được nghe giọng hắn mỗi tối trước khi ngủ.
Cậu phát hiện mình, đúng là hơi nhão thiệt. Cái cảm giác nhớ nhung này, thật quá tệ hại!
Nghiêm Thành Huyền lôi điện thoại ra, mở ứng dụng nhắn tin. Sóng vẫn còn tốt, nhưng giáo sư nói khi vào sâu trong bản sẽ có đoạn mất sóng hoàn toàn. Nếu muốn nhắn, phải nhắn ngay bây giờ.
Màn hình lập tức hiển thị một tin nhắn chưa mở, cậu nhấp vào. Là của An Kiến Hạo, đã được gửi mười phút trước, nhưng vì sóng yếu bây giờ máy mới rung lên thông báo.
Cậu mở ra, liền hiện ra một video ngắn vỏn vẹn năm giây.
Nam nhân tuấn tú, từng đường nét như tạc tượng xuất hiện trong khung hình. Hắn đang ngồi trên giường bệnh, trên bàn bày khay cơm, và phía sau vẫn là khung cảnh phòng bệnh riêng.
An Kiến Hạo nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt dịu dàng như đang chạm vào cậu, chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng rót vào tai:
“Giữ sức khoẻ. Anh nhớ em. Yêu em nhiều.”
Nói xong còn đưa tay lên, ngón cái và ngón trỏ chập lại, tạo thành biểu tượng ‘mini-heart’ đang làm mưa làm gió trên mạng.
Nghiêm Thành Huyền khẽ bật cười thành tiếng. Chắc chắn là hắn vừa bị ai đó dạy cho trò mới này đây mà, chỉ có thể là Mã Đinh.
Cậu mở camera lên, chuyển sang ống kính trước, rồi chu mỏ phồng má, làm mặt đáng yêu, nhanh chóng chụp một tấm ảnh gửi qua cho hắn.
Vừa gửi thành công, cột sóng trên điện thoại liền nháy lên dấu chấm than màu đỏ. Nghiêm Thành Huyền nắm chặt điện thoại, khoé môi vẫn vương nụ cười thoả mãn.
Dù sao cũng vừa gửi kịp lúc.
.
Năm tiếng sau.
Chiếc xe khách lắc lư một hồi rồi dần giảm tốc, tiếng động cơ ầm ì mỏi mệt kéo dài.
Nghiêm Thành Huyền ngẩng đầu tháo một bên tai nghe xuống. Qua khung cửa kính, cảnh vật bên ngoài đã khác hẳn, không còn cao ốc, không còn trạm xăng hay khu dân cư lác đác như lúc mới rời thành phố.
Xe dừng lại trước một ngôi làng nhỏ.
Con đường đất trước mặt loang những vệt nước khô chưa kịp ngấm, hai bên là bãi cỏ mọc đến ngang ống chân. Xa hơn nữa, núi xếp tầng tầng lớp lớp, mây phủ lưng chừng, trông như đang nuốt cả bầu trời.
Không khí ở đây đặc quánh hơi sương. Dù mới giữa chiều, nhưng một lớp sương mù mỏng đã bắt đầu lãng đãng vương vấn, luồn lách qua những hàng rào tre gai, tạo nên một màn che mờ ảo. Ánh mặt trời yếu ớt phải chiến đấu với lớp sương ấy, chỉ còn lại những vệt sáng lờ mờ, nhuốm màu mơ hồ lên mọi vật.
Các sinh viên cùng giáo sư lúc này ai cũng mệt lả. Mọi người vừa nhận hành lý của mình vừa than vãn không ngừng.
Vì đây là chuyến đi thực tế sâu sát, sinh viên sẽ được chia nhỏ về tá túc tại nhà dân để trực tiếp trải nghiệm đời sống văn hóa.
“Nhóm 4: Nghiêm Thành Huyền, Kim Chủ Huấn,” giọng giáo sư vang lên đều đều, “Hai em sẽ về nhà của già bản, nằm ở cuối con dốc phía Tây. Đây là của cụ lớn tuổi nhất làng. Hai em không được gây mất trật tự.”
“Được rồi. Các em giải tán về nơi trú nghỉ ngơi đi. Tối nay sẽ có giao lưu âm nhạc và đồ nướng vào buổi tối ở khu đất này luôn nhé!
Hai cậu con trai xách hành lý đi theo người dẫn đường. Càng đi sâu vào bản, không khí càng tĩnh mịch.
Đi được một đoạn thì con đường đất bắt đầu hẹp dần. Hai bên không còn nhà cửa, chỉ còn lại những hàng rào đá xếp bằng tay, thấp và lởm chởm, rêu bám loang lổ. Không khí lạnh thấm vào da thịt, khiến Thành Huyền khẽ kéo cao cổ áo.
“Lạnh ghê…” Kim Chủ Huấn rùng mình, đôi mắt liên tục đảo quanh. “Sương kiểu gì mà mới chiều đã đặc thế này?”
Cậu hơi nheo mắt nhìn dải sương mờ phía trước.
Không giống sương mù bình thường, nó như đang chuyển động, chậm rãi quấn quanh những thân cây, rồi tản ra như có ý thức.
Người dẫn đường là một ông chú người bản địa dáng nhỏ, vai hơi còng quay đầu lại, nụ cười hồn hậu: “Chỗ này gần đỉnh núi rồi. Sắp đến nhà già bản. Mấy đứa đừng lo, trên này cảnh rất đẹp. Giới trẻ tha hồ sống ảo.”
Kim Chủ Huấn nuốt khan một cái, nhưng vẫn cố gắng pha trò, như để tự trấn an: “Đáng sợ như vầy… giới trẻ nào dám sống ảo hả chú?”
Nghiêm Thành Huyền không nói gì. Cậu cảm thấy, cảnh vật như vậy rất đẹp, rất hùng vĩ.
Lại còn… có chút thân thương quen thuộc.
Sau gần mười phút leo dốc, cuối cùng ngôi nhà của già bản hiện ra. Nó nằm lưng chừng bên một sườn núi, cũ kỹ vững chãi. Mái gỗ đã bạc màu, các cột nhà được khắc những hoa văn cổ xưa, đường nét sắc bén và xoắn xoáy.
Người dẫn đường gõ mạnh ba tiếng vào tấm cửa gỗ.
“Cạch” một tiếng, cửa mở ra. Một cụ ông tóc bạc trắng đứng trước ngưỡng cửa. Ông mặc một bộ đồ dân tộc, tay chống gậy, nhìn hai cậu thanh niên, rồi chợt khoá ánh mắt vào Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền: “…”
Chú dẫn đường thấy vậy liền ho khan, vội quay lại trấn an cậu: “Hai cậu đừng lo, ông hơi kì quặc chút. Có người lớn tuổi nào không kì quặc chứ… Ha ha, nhưng ông rất tốt bụng. Nào, mau vào đi.”
“Đây là chỗ nghỉ của hai cậu.” Người dẫn đường chỉ vào một gian nhỏ bên hông nhà.
Bên trong, hai chiếc đệm bông gạo dày cộp đã được trải sẵn trực tiếp xuống sàn gỗ. Chăn gối đều là đồ dệt thủ công, hoa văn sặc sỡ nhưng dưới ánh đèn vàng vọt leo lét trong phòng, chúng trông có phần ma mị.
Kim Chủ Huấn quăng ba lô xuống chiếc đệm bên trái: “Chà, cảnh này… giống mở đầu của mấy bộ phim kinh dị nhỉ? Hai nhân vật chính vì tò mò mà đi đến một ngôi làng, tại đây, hai người khám phá được bí mật động trời! Là gì, thì mời quý vị cùng xem.”
Nghiêm Thành Huyền lười để ý, thờ ơ nói: “Cậu ngủ bên trong đi, tớ nằm gần cửa sổ.”
Kim Chủ Huấn đang bận rộn lôi đống snack dự trữ ra, gật đầu lia lịa: “OK chốt đơn. Cậu gan to thì cứ nằm đó. Tớ sợ ma, tớ nằm trong.”
Cậu khẽ cười, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa sổ gỗ nhỏ xíu ngay cạnh chỗ nằm.
Cánh cửa mở ra, gió núi ùa vào mang theo hơi sương lạnh buốt. Bên ngoài là một mảng sương đặc quánh, chỉ nghe tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió rít qua khe núi như tiếng ai oán than.
Tắm rửa nghỉ ngơi một lúc, đồng hồ đã điểm bảy giờ tối.
Khoảng sân đất rộng trước nhà văn hóa cộng đồng đã được thắp sáng rực rỡ bởi một đống lửa trại khổng lồ. Lúc mọi người kéo đến khu đất trống đống lửa lớn ở giữa đã cháy bập bùng. Vài người dân trong bản đang nướng thịt, mùi thơm béo ngậy tỏa ra quyện cùng hương khói khiến cả đám sinh viên đang đói lả lập tức tỉnh táo hẳn.
“Thơm phức íii hà!” Kim Chủ Huấn phấn khởi nhảy lên hít lấy hít để.
Người bản địa vừa nướng vừa cười hiền, chỉ tay vào mấy chiếc ghế gỗ thấp đặt vòng quanh: “Các cô cậu ngồi đi. Kim kê nướng và thịt tẩm ớt rừng đấy. Ngon lắm.”
Cả nhóm sinh viên lập tức tản ra chiếm chỗ, chuyền nhau xiên thịt, ngô nướng, bánh dẹt bằng bột gạo. Không khí nhanh chóng trở nên ấm cúng, rộn ràng tiếng nói cười.
Giáo sư vui vẻ nâng ly rượu: “Tối nay không học hành gì cả! Chúng ta ăn uống, giao lưu, và giải trí thôi nhé!”
Người bản địa cũng mang ra vài nhạc cụ quen thuộc, đàn môi, đàn tính, khèn tre rồi ngồi thành một vòng nhỏ. Một chú trung niên thổi khèn, giai điệu vui tươi, khiến sinh viên vỗ tay theo nhịp.
Trời tối hắn, trên ngọn núi cô độc ấy, không nơi nào có dấu hiệu sự sống ngoài đám đông đang vui vẻ đàn hát.
Lát sau, hai chum rượu được các thanh niên bản đẩy tới.
Một bà lão đang đàn hát liền ngưng lại, tiến lại phía chum rượu, gõ vào thùng rượu kêu tiếng oang oang, thu hút sự chú ý từ mọi người.
“Đây là rượu được ủ bằng lá hương sương. Uống vào sẽ làm ấm người, giúp nghe rõ giai điệu của núi và tiếng gọi của tổ tiên. Chỉ uống một ngụm thôi.”
Sinh viên đồng loạt bàn tán.
“Rượu… từ lá cây á?”
“Ghê ghê mà cũng thú vị ghê?”
“Ok thử luôn, trải nghiệm mà!”
“Mà không ai thấy cái vụ ‘nghe rõ tiếng tổ tiên’ gì đó hơi ớn lạnh à?”
Khi bát rượu được chuyền tới tay mình, Nghiêm Thành Huyền khẽ đưa lên mũi, mùi hương rất nhẹ, rất thanh.
“Uống đi, uống đi! Chúng ta cùng uống!” Kim Chủ Huấn hối thúc.
Khi tất cả đã uống xong, người dân bản địa dọn khỏi vòng lửa những nhạc cụ ban nãy và thay bằng một thứ khác.
“Mời các bạn sinh viên và bà con ổn định chỗ ngồi!” Giọng vị trưởng bản vang lên đầy hào sảng. “Đêm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức những giai điệu truyền thống của người dân tộc chúng tôi, những âm thanh nối liền đất và trời!”
Tiếng vỗ tay rào rào vang lên.
Mở màn là những điệu múa khèn bè vui nhộn của các chàng trai cô gái trong bản, không khí trở nên rộn ràng. Kim Chủ Huấn và đám bạn hò reo cổ vũ nhiệt tình, thậm chí còn nhún nhảy theo điệu nhạc. Nghiêm Thành Huyền cũng khẽ mỉm cười, cảm giác rất thân thuộc thoải mái.
“Tiếp theo, xin mời nghệ nhân của bản, sẽ gửi đến chúng ta một nhạc phẩm cổ xưa, dùng để cúng thần rừng và gọi hồn tổ tiên.”
Một bà cụ già nua, lưng còng rạp, bước ra từ bóng tối. Trên tay bà là một chiếc trống nhỏ có hình dáng kỳ dị, trông như một cái bát úp ngược. Chiếc trống được phủ da thú, nhưng phần viền và chân đế lại được làm từ sọ của nhiều động vật nhỏ ghép lại, dính liền bằng nhựa cây và thừng gai. Chúng đã ngả màu ngà vàng, dưới ánh lửa trại lập lòe, trông càng thêm rùng rợn.
Bà cụ đặt chiếc trống xuống chiếc chiếu trước mặt, rồi chậm rãi cầm lên một chiếc dùi gỗ ngắn.
Một sinh viên kêu khẽ: “Ghê quá… là xương thật sao?”
Một thanh niên trong bản, khoảng ngoài hai mươi, khoác bộ trang phục truyền thống và đeo một xâu vòng làm từ răng thú, bước lên trước đám đông. Anh giơ tay xin mọi người yên lặng, sau đó nói:
“Đúng vậy. Đây đều là xương thật. Nhưng không phải xương của loài thú bình thường.”
Anh ngừng lại một nhịp, để tiếng gió rít qua những tán cây tạo thêm phần rợn ngợp.
“Phần viền trống này được ghép từ sọ của cáo rừng núi, loài cáo mà tổ tiên chúng tôi tin rằng chính là hồ ly ác ma.”
Tiếng xì xào lại nổi lên.
“Trong truyền thuyết của bản,” anh tiếp tục, ánh mắt lướt qua từng người, “loài hồ ly sống trên đỉnh núi, thông minh và tàn độc. Ban đêm, chúng sẽ hóa thành hình người để dụ dỗ kẻ lạc đường. Người lớn thì bị khiến mê muội, trẻ con thì bị bắt đi không trở về.”
Một sinh viên khẽ rùng mình: “Giống mấy chuyện ma mình từng xem…”
Thanh niên kia chỉ mỉm cười nhạt, không phủ nhận.
“Cách đây rất lâu, một con cáo thành tinh đã gieo tai họa cho bản suốt nhiều năm liền. Rừng núi hỗn loạn, người chết không tìm thấy xác, còn người sống thì mộng mị triền miên. Già bản đời trước đã dẫn các thợ săn lên tận đỉnh núi. Đó là trận chiến nhiều ngày liền… cuối cùng mới bắt được nó.”
Anh cúi xuống, đặt tay lên viền trống, tiếp tục diễn giải: “Đây là chiếc sọ của đàn cáo cuối cùng. Gia tộc thợ săn quyết định dùng sọ của nó làm trống, để linh hồn nó không bao giờ được yên. Mỗi lần gõ là mỗi lần nhắc nhở: yêu ma ác độc sẽ bị trừng phạt.”
Không gian như lặng xuống. Ánh lửa bập bùng hắt lên những mảnh xương trắng nhợt, khiến chúng trông như đang rung nhẹ, như đang thở.
Một sinh viên thì thào: “Trống nhìn như đang sống ấy…”
Một sinh viên khác nhăn mặt: “Nói nhỏ thôi, ghê quá…”
Ngay khi đó, Kim Chủ Huấn quay sang định chọc ghẹo cậu đôi câu, nhưng lập tức sững lại.
Mặt cậu trắng bệch, như vừa đi từ hầm băng ra.
“Này, cậu sao thế?” Kim Chủ Huấn lay nhẹ tay áo.
Nghiêm Thành Huyền đang ngồi cạnh Kim Chủ Huấn, cậu không kịp tiêu hóa hết câu chuyện. Nhưng ngay từ khi chiếc trống được mang ra, một luồng khí lạnh buốt đã chạy thẳng từ sống lưng lên tới đỉnh đầu cậu.
“Vậy mà cậu nói không sợ há há! Đừng lo, chỉ là truyền thuyết truyền miệng về ‘Hồ Ly Ác Ma’ thôi, không có thật đâu.”
Nghe đến từ ‘Hồ Ly Ác Ma’, máu trong người cậu như đông lại.
Nghiêm Thành Huyền toát mồ hôi lạnh, thấm ướt gáy áo. Cậu vô thức đưa tay xuống nắm chặt lấy gấu quần khiến vải nhàu nát.
Trong lúc mọi người còn đang trầm trồ trước chiếc trống cổ kỳ dị, bà lão đã đứng vững trước đống lửa. Bàn tay gầy guộc, nổi gân xanh, từ từ giơ dùi trống lên cao.
Tùng!
Tiếng trống đầu tiên vang lên, nặng trịch như rơi từ trên đỉnh núi xuống.
Tùng!
Tiếng thứ hai dội lăn dài giữa những vách núi, nghe như tiếng gầm trầm của thứ gì đang bị xiềng xích trong bóng tối.
Tùng!
Tiếng thứ ba sâu xuống, lại vang dội khiến đất dưới chân rung theo.
Sinh viên lập tức ồ lên, mắt sáng rực đầy phấn khích.
“Trời ơi, nghe đã ghê!”
“Ngầu thật!”
“Đúng kiểu trống gọi thần luôn ấy!”
Ai cũng cảm thấy hào hùng, mạnh mẽ, như nghe tiếng tim của núi rừng đang đập bên tai.
Chỉ có Nghiêm Thành Huyền là không.
Ngay tiếng trống đầu tiên vang lên, đầu cậu đã đau như có búa nện vào từ bên trong, từng nhát lại trùng đúng vào nhịp trống.
Mỗi tiếng vang là như đóng một cái đinh vào thái dương, hơi thở nghẹn lại, sống lưng cũng lạnh toát, làn da nổi đầy gai ốc không kiểm soát được.
Bên cạnh, Kim Chủ Huấn còn đang vỗ tay theo nhịp, hoàn toàn không nhận ra bạn mình đang run lên.
Ánh lửa chập chờn chiếu lên mặt trống, những mảnh sọ cáo trên viền trống sáng lóa lên một cách kỳ lạ. Và trong khoảnh khắc nửa thật nửa ảo ấy, Nghiêm Thành Huyền có cảm giác kinh hãi.
Cậu đã hy vọng, đó là do men rượu để lại.
Nhưng chợt Nghiêm Thành Huyền đã nhìn thấy những hốc mắt rỗng ấy chuyển động.
Chúng không chỉ phản chiếu ánh lửa, chúng đang nhìn, nhìn thẳng vào cậu, một ánh nhìn rỗng hoác, tê cóng, đầy oán hận của loài thú bị hành hạ, nhìn vào đồng loại của mình.
Như đang cúi đầu trước vị vương của chúng.
.
[text_hash] => 0f5920a6
)