Array
(
[text] =>
An Kiến Hạo khẽ khép mi mắt, một cơn đau âm ỉ như tàn lửa bám dọc theo sống lưng lên tận bả vai. Nhưng chút tổn thương da thịt này chẳng thấm vào đâu so với thứ đang âm thầm gặm nhấm tâm can hắn.
Hắn hiểu rõ thiên mệnh vận hành như thế nào.
Từ ngày bước sang tuổi trưởng thành của Lang tộc, những lời ấy đã bị nhét vào tai hắn không biết bao nhiêu lần:
“Thiên ý sẽ không làm tổn thương người được định là trụ cột của giới.”
Trong nhị giới, chỉ còn hắn mang dòng máu phù hợp để giải phong ấn, để ổn định ranh giới yêu – nhân.
Thiên mệnh sẽ không giết hắn, là không thể giết, và cũng là không dám giết.
Và cũng chính vì vậy, Thiên ý mới chọn điểm yếu của hắn để ra tay.
An Kiến Hạo biết rất rõ, thiên mệnh chẳng bao giờ đụng tới hắn, nên trong khoảnh khắc pháo chạy lệch, trong nháy mắt đối diện sự nguy hiểm của cậu, hắn không hề do dự.
Đó là lựa chọn duy nhất hắn có thể làm, là phản ứng bản năng mạnh mẽ hơn cả lý trí và sức mạnh tiên giới.
Trời có thể muốn hắn sống để gánh lấy đại vận của yêu giới. Nhưng hắn sống để làm gì nếu người hắn yêu bị xóa sạch khỏi thế gian?
Trong giây phút lao vào ôm lấy cậu, hắn đã hiểu rõ điều đó hơn bao giờ hết. Hắn sống, không phải vì sứ mệnh, mà vì người đang run rẩy trong vòng tay.
An Kiến Hạo truy lùng Hồ Vương, ra sức bảo vệ nhân giới là để hoàn thành thiên ý, cũng chính là để bảo vệ nơi Nghiêm Thành Huyền tồn tại.
Và nếu mệnh trời muốn nhúng tay vào chuyện này…
Vậy thì, hắn sẽ chống trời, dù phải đánh đổi cả thiên chức lẫn sinh mệnh của mình.
An Kiến Hạo nằm sấp trên giường bệnh, mí mắt nâng lên một chút, giọng khàn thản nhiên dễ dàng khiến người khác điên đầu:
“Lúc ấy không nghĩ sẽ bỏng tới vậy.”
Mã Đinh: “??”
Triệu Vũ Phàm: “???”
Kim Chủ Huấn: “????”
Triệu Vũ Phàm cơ mắt giật giật: “Vậy giờ thấy sao?”
An Kiến Hạo giọng đều đều: “Thấy bình thường.”
“…”
Triệu Vũ Phàm hít sâu một hơi, hai tay run run vì kiềm chế:
“Mày chơi đá hoa cương hay đá mày đục ở Ngũ Hành Sơn mà mày phê lâu vậy?”
Mã Đinh sáng mắt ngưỡng mộ, lấy tập sách ra muốn học theo: “Thấy…..bình……thường…… Đã ghi chú. Thoại tiếp đi con trai, bố thấy mày bá đạo lắm.”
Kim Chủ Huấn bên cạch huých vào eo Mã Đinh, thì thầm: “Im đi, nhìn Nghiêm Thành Huyền kìa.”
Mọi người đều lặng lẽ đưa mắt qua cạnh giường cấp cứu.
Nghiêm Thành Huyền đứng đó, im lặng nhìn về phía An Kiến Hạo, cảm giác tất cả đều cảm giác được bão tố đang dâng lên.
Ánh đèn trắng bệnh viện chiếu lên gương mặt cậu, vốn đã trắng, giờ càng trắng bệch. Mắt đỏ hoe, khóe mắt vẫn còn ướt, môi mím chặt tới mức mất cả màu.
An Kiến Hạo vừa định nghiêng đầu nhìn thì, “A!”
Còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã túm lấy tóc hắn, kéo mạnh lên, bắt hắn đối diện đôi mắt đỏ rực đầy giận dữ.
Nghiêm Thành Huyền hiếm khi cảm thấy tức giận, giọng nói có chút run rẩy: “Anh bị điên hả?!”
Ba người còn lại lập tức nín thở đứng thẳng, hai tay tự chắp lại trước bụng, như học sinh bị bắt quả tang quay cóp.
An Kiến Hạo chớp mắt: “Anh-“
Giọng cậu cao lên, lực nắm tóc cũng mạnh hơn: “Anh không nghĩ sẽ bỏng tới vậy? Anh bị cái gì thế hả?!”
An Kiến Hạo nuốt nước bọt: “…em à-“
“Anh tưởng tôi vui lắm khi nhìn thấy anh bị thương sao?” Ngón tay cậu siết lại một chút, hơi kéo tóc hắn về phía mình. “Hay là anh tưởng tôi không biết đau lòng?”
An Kiến Hạo mấp máy môi muốn nói nhưng nhóc con lại phun trào.
“Anh thấy bình thường?! Cháy áo rồi! Bỏng rồi! Đau như vậy mà còn nói bình thường?! Anh có điên không?!”
Giọng cậu cao lên rồi lại vỡ ra, dường như bản thân cũng thấy mình quá kích động, nhưng lại kiềm không nổi.
“Anh có biết lúc nhìn thấy pháo nổ ngay sau lưng anh… em…” Cậu cắn môi, lùi lại nửa bước, mắt hoe đỏ như sắp khóc nữa. “…em tưởng anh sẽ… sẽ…”
Từ cuối bị nghẹn lại. Sẽ chết? Sẽ biến mất? Cậu không dám nói ra.
An Kiến Hạo ngước mắt nhìn cậu, hơi cau mày, cuối cùng chỉ thở hắt ra một tiếng nhẹ. Hắn vươn tay, nắm lấy bàn tay đang run rẩy nắm tóc mình gỡ xuống.
Hắn dùng tay to ủ lấy bàn tay của cậu, đưa lên miệng, phà một hơi thở nóng ấm vào đó. Nhìn nhóc con kích động như vậy, hắn chỉ có thể từng chút một vuốt ve dỗ dành.
“Đừng khóc.”
Nghiêm Thành Huyền lập tức quay ngoắt mặt đi, che vội khóe mắt, giọng lạc hẳn đi: “Anh nghĩ gì mà liều mạng như vậy? Pháo bay thẳng vào người anh còn dám đưa lưng ra chắn? Anh muốn chết thật hả?”
“Không.” Hắn đáp.
Nghiêm Thành Huyền nghiến răng: “Thế thì anh muốn cái gì?”
Hắn nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi đáp:
“Muốn em không bị thương.”
Nghiêm Thành Huyền không nói được gì nữa. Cậu quỳ xuống ngang tầm mắt hắn, vai run lên bần bật, nước mắt như bị bật công tắc mà trào ra.
Ba người kia thấy tình hình này, rất biết ý mà lặng lẽ rút lui.
Triệu Vũ Phàm vỗ vỗ vai Mã Đinh và Kim Chủ Huấn, ra hiệu bằng mắt: “Nhân vật quần chúng hết vai rồi, ra nhận cơm.”
Cửa phòng y tế khép lại nhẹ nhàng.
Trong phòng chỉ còn tiếng máy đo điện tim và tiếng thút thít cố kìm nén của Nghiêm Thành Huyền.
An Kiến Hạo khẽ cựa mình, vươn bàn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt ướt đẫm nước. Hắn cảm thấy trái tim mình như bị vỡ thành trăm mảnh lấp lánh, biến thành từng giọt nước mắt trên khuôn mặt Nghiêm Thành Huyền.
“Anh xin lỗi.” An Kiến Hạo vén tóc mái ướt đẫm của cậu. “Lần sau sẽ không để em thấy cảnh này nữa.”
“Còn có lần sau?” Nghiêm Thành Huyền trừng mắt.
“Anh xin lỗi.” Hắn lặp lại lần nữa, lần này chậm hơn. “Nhóc con, đừng sợ. Anh không sao rồi.”
Bạn nhỏ thật sự đã sợ đến mức toàn thân run bần bật, khóc đến thở gấp. Nhìn cậu như vậy, An Kiến Hạo cảm giác lưng mình bỏng đến đâu cũng không đau bằng ánh mắt vừa rồi.
Hắn không thể hứa. Không thể dù hắn muốn đến mấy.
Nếu thiên đạo lại giở trò, nếu vận mệnh một lần nữa muốn cướp đi người này, hắn làm sao ngồi yên? Bảo hắn khoanh tay đứng nhìn ư?
Không. Không bao giờ.
Chỉ cần hơi thở Nghiêm Thành Huyền còn run lên như thế này, hắn còn sống, hắn sẽ chắn. Dù lưng có cháy rụi, dù cả trời đất muốn nghiền nát hắn.
An Kiến Hạo khẽ vuốt từ gò má xuống đường hàm, từng chút một dỗ dành.
“Anh không đau.”
“Anh chịu được.”
Điều duy nhất hắn không thể chịu được là nhìn cậu khóc.
“Được rồi… không khóc nữa, được không? Hửm?”
An Kiến Hạo lau giọt nước cuối cùng nơi khóe mắt, kiên nhẫn nói: “Mau về đi. Mai còn phải đi học.”
Nghiêm Thành Huyền lập tức lắc đầu, bướng bỉnh giãy giụa: “Không về! Em ở đây chăm anh!”
“Ngày mai em còn phải đến lớp.” Hắn nghiêm túc nói. “Không được nghỉ.”
“Em không về.” Nghiêm Thành Huyền ngay lập tức nói. “Em ở đây với anh. Ai thèm đi học…”
An Kiến Hạo biết nhóc con một khi đã cứng đầu sẽ rất khó dỗ, đành kéo cậu lại gần hơn, trầm giọng dụ dỗ: “Nghe lời, em đi học có gì vui nhắn cho anh. Anh đã biết dùng ứng dụng nhắn tin rồi.”
Bạn trai nhỏ trừng mắt nhìn hắn, ý bảo: “Đ**”
An Kiến Hạo xuống nước năn nỉ: “Cho anh vài ngày tập trung dưỡng thương, sau đó anh sẽ nhanh chóng xuất viện trở về. Được không?”
Nếu bạn trai ở lại đây với hắn, buổi tối phải ôm người đẹp ngủ, căn bản không thể chuồn ra ngoài để phơi lưng được. Nếu vậy thì chắc phải cả tháng vẫn chưa lành.
Cuối cùng, cậu chậm rãi thở ra, giọng vẫn ấm ức: “…Được. Em về.”
An Kiến Hạo lúc này mới hài lòng, đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại.
“Nhưng có điều kiện.”
Trong lòng hắn đã sớm đoán trước được. Bạn nhỏ nhà hắn vốn không dễ thoả hiệp như vậy.
“Em nói đi.”
Nghiêm Thành Huyền rút điện thoại của mình ra, rồi thò tay vào túi của An Kiến Hạo, mở khóa bằng vân tay của chính cậu, bật chuông to hết cỡ, rồi nhét lại vào tay hắn.
“Thứ nhất, điện thoại phải dính liền với tay, anh đi vệ sinh cũng phải cầm theo.”
An Kiến Hạo ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”
“Thứ hai,” Cậu hít sâu một hơi, cố làm ra vẻ hung dữ dù mắt vẫn còn sưng húp. “Em nhắn tin, anh phải trả lời ngay. Không được để em đợi quá ba mươi giây. Em gọi là phải bắt máy ngay lập tức.”
“Được.” Hắn mỉm cười chiều chuộng.
“Anh đừng có cười!”
Nghiêm Thành Huyền nghiêm mặt, cúi xuống sát mặt hắn, gằn từng chữ: “Nếu em nhắn mà anh không trả lời, hoặc anh dám tắt máy… Em sẽ chạy thẳng tới đây lật tung cái bệnh viện này lên, làm loạn ầm ĩ cho anh xem!”
An Kiến Hạo bật cười, cơn đau ở lưng dường như dịu đi hẳn. Hắn rướn người lên một chút, hôn chụt vào môi cậu một cái thật nhanh.
“Tuân lệnh, bạn nhỏ. Anh không dám.”
Nghiêm Thành Huyền bị hôn bất ngờ, mặt đỏ bừng lên, lườm hắn một cái rồi mới chịu quay người vơ lấy balo.
Đi ra đến cửa, cậu còn quay lại nhìn hắn thêm lần nữa, trong lòng có gì đó rất muốn bật ra.
Sau sự cố kia, Nghiêm Thành Huyền chợt cảm thấy, sự sống trên thế giới này thật mong manh. Cậu mất rất lâu để yêu một người, nhưng để mất đi người yêu, lại thật nhanh.
Nghĩ là làm, cậu bước đến cạnh giường hắn, hai tay ép hai bên, chuẩn quân đội, giọng hùng hồn: “Anh!”
An Kiến Hạo vốn luôn quan sát nhất cử nhất động của cậu, đáp ngay: “Anh đây.”
Nhóc con lộn xộn ở cửa một hồi, dồn hết can đảm hét lên: “Em! Yêu! Anh!”
Nói rồi liền đỏ mặt chạy ra cửa đi mất. Tiếng bước chân thình thịch nhỏ dần trên hành lang, rồi tan biến hẳn.
Ba chữ “Em yêu anh” vừa rồi rơi vào lòng hắn nhẹ nhàng và êm ái như bông tuyết đầu mùa.
Khi không gian hoàn toàn trở về sự tĩnh mịch, An Kiến Hạo mới khó nhọc chống tay, gồng cơ bụng để ngồi dậy, với tay tắt đèn phòng bệnh.
Căn phòng chìm vào bóng tối. An Kiến Hạo ngước nhìn ra cửa sổ, tìm kiếm nguồn năng lượng duy nhất có thể cứu rỗi tấm lưng nát bấy của mình.
Nhưng đêm nay… trời không chiều lòng người.
Đã qua kỳ mãn nguyệt, ánh trăng bên ngoài không còn tròn đầy vằng vặc. Nó chỉ còn là một vầng sáng khuyết, treo lơ lửng và nhợt nhạt giữa nền trời đen đặc, bị những đám mây đen che khuất quá nửa.
Nếu là đêm trăng tròn, với thương thế này, hắn chỉ cần vận khí một canh giờ là da non sẽ lên, sáng mai lại có thể chạy nhảy như thường. Nhưng với ánh trăng tàn yếu ớt thế này, linh lực trong trời đất loãng như nước lã, việc hồi phục sẽ khó khăn và đau đớn hơn gấp bội.
Trong bóng tối, một luồng sáng màu xanh lam nhạt từ từ tỏa ra từ cơ thể hắn. Nhưng thay vì rực rỡ và mạnh mẽ, luồng sáng ấy lại chập chờn, mỏng manh như sợi chỉ, lúc tỏ lúc mờ theo nhịp thở khó nhọc của hắn.
Hắn phải chắt chiu từng tia sáng bạc yếu ớt từ ánh trăng khuyết ngoài kia, mồ hôi trên trán túa ra như tắm, lăn dài xuống gò má sắc cạnh.
Vết thương sau lưng bắt đầu ngứa râm ran, nhưng tốc độ khép miệng lại chậm chạp đến khó chịu. Cứ mỗi lần da thịt nhích lại gần nhau một chút, là một lần cơn đau buốt dội lên, khiến cả người hắn run bần bật.
Quá chậm, quá khó chịu khiến An Kiến Hạo cau mày, đứng dậy mở rèm ra sát hết mức, cố tận hưởng từng tia yếu ớt.
.
Sáng hôm sau, trường học lại quay trở về nhịp sống ồn ào thường ngày.
Nghiêm Thành Huyền, mỗi sáng mở mắt ra điều đầu tiên là với tay lấy điện thoại.
06:32 sáng: [Nghiêm Thành Huyền: Anh dậy chưa? (〃^▽^〃)]
Tin nhắn vừa hiển thị “đã gửi”, chưa đầy mười giây sau, màn hình đã sáng rực lên.
06:32 sáng: [An Kiến Hạo: Rồi. Em ăn sáng chưa? ]
Cậu hừ một tiếng, nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà cong lên cung ngọt ngào.
…Cũng biết nghe lời ghê ha.
Trên đường đến giảng đường, Nghiêm Thành Huyền gần như gắn luôn mắt trên màn hình điện thoại. Khác hẳn với bộ dạng con công xòe đuôi chải chuốt thường ngày, sáng nay bạn học nổi tiếng Nghiêm chỉ diện một thân áo thun rộng thùng thình, quần đùi giản dị, cứ thế mà nghênh ngang đi tới trường.
Kim Chủ Huấn đi bên cạnh nhìn bộ dạng đó mà đau mắt không chịu nổi, lén mở điện thoại báo động khẩn cấp.
[Nhóm: HạoHuyềnKhôngRiuTaoĐiBằngĐầu]
[Kim Chủ Huấn: Cấp báo!! Nghiêm Thành Huyền có vẻ không ổn! Sáng nay cậu ấy không nói chuyện với tôi, chỉ cắm mặt điện thoại!]
[Triệu Vũ Phàm: Trời! Không ổn! Bình thường nó không trầm như vậy!!]
[Mã Đinh: Trầm mà. Trầm ai chính. Trình ai chấm. Hố hố hố.]
[Kim Chủ Huấn: Chỗ mày giỡn hả?]
[Kim Chủ Huấn: Sáng giờ cậu ấy nói được mỗi câu “Oh no” lúc lỡ dẫm phải cớt trên đường đi học thôi á… Tôi thấy báo động lắm rồi anh em ơi.]
[Mã Đinh: Ôh nô, nô. Nô bao nhiêu săm. Năm bao nhiêu sô. Há há khặc khặc.]
[*Triệu Vũ Phàm đã xoá Mã Đinh khỏi nhóm*]
[Triệu Vũ Phàm: @Kim Chủ Huấn nghe anh, mày để nó yên đi. Có thể sốc tâm lý, chưa thích ứng được. Nhưng đừng mặc kệ nó luôn nha! Phải để mắt tới nó, đừng để nó dại dột.]
[Kim Chủ Huấn: Tuân lệnh sếp…!!!]
Thật ra trái với trí tưởng tượng bi kịch của cả đám, Nghiêm Thành Huyền lúc này chỉ có một cảm giác duy nhất:
Thật là vui quá đi! Yêu xa cũng thật là kích thích!
Ngồi trong lớp thanh nhạc buổi sáng, mặt ai cũng buồn ngủ. Chỉ có Nghiêm Thành Huyền tươi tỉnh hào hứng bấm điện thoại.
[Anh ơi huhuhu em vừa dẫm phải sịt choá! Xui xẻo quá đi! ToT]
[Em tới khoa rồi nè.]
[Em mới thấy Mã Đinh với anh Phàm bàn tán gì đó. Chắc chắn là nấu xói tụi mình!! Anh xử lý giúp em!!]
[Phòng học lạnh quá, em sắp biến thành kem que rồi.]
[Thầy điểm danh rồi, cứu em với~]
Mỗi nội dung vừa gửi liền nhận được hồi âm, đối phương bên kia xem ra cũng rất rảnh rỗi.
[/nhãn dán cún con cười lăn lộn/]
[Tới rồi thì ngồi nghỉ một chút. Đừng chạy lung tung.]
[Để anh lo. Em đừng để ý.]
[Lại mặc phong phanh đúng không? Chụp ảnh gửi anh kiểm tra.]
[Ngoan một chút. Học xong anh gọi video.]
Mặt Nghiêm Thành Huyền bỗng chốc đỏ lựng, cậu cúi gằm mặt xuống bàn, hai vành tai nóng ran như muốn bốc cháy.
Kim Chủ Huấn ngồi cạnh liếc xéo qua: “Này, tự nhiên cười ngu thế?”
Nghiêm Thành Huyền lần đầu tiên yêu xa xấu hổ nói: “Không có gì hết!”
Chẳng phải nếu Kim Chủ Huấn biết cậu chỉ vì nếm mật ngọt từ việc chíp chíp meo meo với bạn trai qua tin nhắn mà vui vẻ đến như vậy thì rất mất mặt sao?
Trước giờ Nghiêm Thành Huyền ta đây được vạn nhân mê đó! Chút ngọt ngào này… xuỳ xuỳ bình thường thôi à!
Nghĩ là vậy nhưng trong giờ học, cứ mỗi khi giáo sư quay lưng lên bảng, cậu lại lén lút liếc nhìn màn hình. Chỉ cần cái tên ‘An Kiến Hạo’ sáng lên, trái tim cậu lại nhảy nhót trong lồng ngực.
Buổi trưa, Nghiêm Thành Huyền nhắn: [Anh ăn chưa? Bệnh viện đồ ăn tệ lắm, anh đặt giao hàng đi.]
An Kiến Hạo vô cùng có chữ tín, gửi ảnh một khay cháo trắng, cộng một cái trứng. Còn kèm theo tin nhắn: [Nuốt không trôi.]
Nghiêm Thành Huyền lại gõ gõ, mắt dán chặt vào màn hình, không thèm xem bài giảng: [Vậy phải ăn gì mới nuốt trôi đây đại thiếu gia?]
Lát sau người bên kia gửi kia nhắn qua, còn kèm nhãn dán chảy máu mũi rất vô sỉ: [Ăn em.]
Nghiêm Thành Huyền phì cười trong lớp, liền bị thầy gọi tên đứng dậy khảo nhạc lý.
Kim Chủ Huấn đọc lén tin nhắn kế bên nãy giờ: “…”
Trong bụng Kim Chủ Huấn thầm mắng: Có như vậy thôi cũng vui vẻ? Nhàm chán! Yêu đương nhàm chán! Được Mã Đinh kéo lên Cao Thủ còn vui hơn!
Đến tiết của Lão Minh, góc cuối lớp chỉ còn ba mạng. Tứ đại nghịch ngợm thiếu một, lão liếc xuống một cái rồi lại giảng bài như không có chuyện gì.
Mã Đinh ngồi sau thở phào, dùng bút chọt chọt lưng hai người phía trước, giọng đắc ý: “Con trai ngoan của tôi cứu tôi một mạng rồi! Lão Minh thật sự không bắt tôi làm kiểm tra lại nữa. Tôi thoát rồi! Tôi-“
Chưa kịp hí hửng dứt câu, Lão Minh đang quay lưng viết bảng bỗng khựng lại, phấn trên tay lão rơi xuống bảng kêu “cạch” một tiếng lạnh người.
Toàn bộ lớp lập tức im phăng phắc.
Rồi lão quay đầu lại, chậm rãi, chính xác nhìn thẳng vào vị trí của Mã Đinh: “Cậu Mã Đinh.”
Mã Đinh lập tức hóa đá.
Lão Minh đẩy kính, có chút thất vọng nói: “Tôi đã nói chuyện với huấn luyện viên bóng rổ của cậu rồi. Lát nữa cậu không cần đến buổi huấn luyện.”
Cả lớp: Ô hô???
“Cậu ở lại,” lão chỉnh lại cúc áo, vô cùng điềm tĩnh, “làm bài kiểm tra lại môn của tôi. Bài hôm trước dưới trung bình, cụ thể là đúng 2/50 câu.”
Trong lớp lập tức nổ tung những tiếng xì xào. Kim Chủ Huấn nghiêng mặt thì thầm ra bàn sau:
“Ối dồi ôi ối dồi ôi.”
Mã Đinh: “…?”
Nghiêm Thành Huyền cúi đầu nhìn điện thoại vừa ‘đing’ một tiếng, thông báo nhóm chat nhảy ra:
[Kim Chủ Huấn: Thằng Mã Đinh bị tóm lại để kiểm tra bổ sung rồi. Khả năng chiều nay ông huấn luyện một mình rồi @Triệu Vũ Phàm. Đỡ ồn ào hẳn. Chúc mừng gia đình nhé!!]
[Triệu Vũ Phàm: 🌹🌹🌷🪷Mô PHât..!🌸🌺🌼🙏 Trôm Viá…!!]
[Mã Đinh: ĐCM? Tôi rất có công trong đội nha? Ông nói vậy xem được à?]
[Triệu Vũ Phàm: Anh sống như thế đấy em.]
[Mã Đinh: Vậy chắc phải thông báo cho cả trường biết phong cách sống skip leg day của ông.]
[Triệu Vũ Phàm: TAO CẤM MÀY!!!]
[Mã Đinh: Tại sao lúc đó thằng chó @An Kiến Hạo không chuyền bài cho bố chép?]
[An Kiến Hạo: Không có 𝔗𝔯ì𝔫𝔥.]
[Mã Đinh: ???]
Đúng lúc đang nhắn tin hăng say, Lão Minh trên bục giảng vỗ tay một cái lấy lại sự chú ý từ cả lớp, rồi nói tiếp: “Còn nữa. Cậu Nghiêm Thành Huyền ghi kiểm điểm vì sao chép bài An Kiến Hạo đi. Một lát cũng ở lại sau giờ học lại lại bài kiểm tra với Mã Đinh.”
Nghiêm Thành Huyền nghe đến tên mình, cả người khựng lại. Quả nhiên, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt.
Cả lớp lại “Ồ” lên một tiếng. Kim Chủ Huấn quay phắt sang nhìn cậu, mặt trắng bệch: “Trùng… Trùng tang rồi.”
Mã Đinh thì há miệng, sảng khoái nhắn vào nhóm chat năm người:
[Mã Đinh: ỐI ZỒI ÔI ZỒI ÔI TRÌNH LÀ GÌ?]
[An Kiến Hạo: ?]
[Mã Đinh: Ghệ mày cũng lên thớt cùng tao rồi hahahahaha mày cười nữa đi con trai.]
[An Kiến Hạo: Em ấy thông minh, sẽ làm bài được. Còn mày, khả năng phải học lại.]
[Mã Đinh: ??? @Kim Chủ Huấn @Triệu Vũ Phàm nó xúc phạm tôi kìa anh em.]
[Kim Chủ Huấn: Sấy nó tiếp đi An đại ca. Sẵn đây tôi nói luôn, thằng này tôi kèm nó không nổi nữa rồi.]
[Triệu Vũ Phàm: đÔi kHi pHaỉ bít iM lặG… rÙi TỰ nhÌn nHẬN LÀ mÌnh sAi đó ngen… Chớ kHôNg fẢi cứ cãi hoài là HAy hoN aiiii… 🙂 Im lặng ko fẢi LÀ thua đâu nha… MÀ LÀ TRưog thÀnH đó nghEE @Mã Đinh…!!! SỐg Trên đỜi pHải bit nhin chÚT… chO tÂm mÌnh nÓ aN nHe… chớ kHôg tHÔi mỆT lẮM cOn Ơiiii… 😔🙏 ChUYệN cÓ nhiu đÂU… bỏ wa chO nhẸ Đầu Đì…!!!]
[Mã Đinh: ?]
Nghiêm Thành Huyền khóc một trận long trời lở đất trong bụng.
Xong đời rồi, buổi video call “ôm một cái” của tui!!
Đang định meo meo ăn vạ với bạn trai thì trùng hợp điện thoại lại rung một cái, là tin nhắn riêng tư từ An Kiến Hạo.
[Đừng lo. Em làm được mà.]
Cậu còn chưa kịp gõ trả lời, một tin nữa nhảy tới:
[Nếu rớt môn, anh đóng tiền cho học lại.]
Nghiêm Thành Huyền: “???” Hành vi tổng tài gì đây?
An Kiến Hạo ở bệnh viện đang ăn trưa, tay cầm thìa múc cháo, tay còn lại bấm điện thoại, thói xấu học từ Triệu Vũ Phàm.
Vốn dĩ, An Kiến Hạo là người có nề nếp cực kỳ đoan chính. Xuất thân phi thường, khi ăn hắn tuyệt đối không phân tâm. Thế nhưng, từ sau khi Nghiêm Thành Huyền ban hành bộ luật yêu đương mới, hắn nào dám hó hé nửa lời? Bạn nhỏ bảo phải báo cáo hành tung 24/7, hắn tuyệt đối không dám trễ một giây.
Phòng hắn nằm là phòng đơn, sạch sẽ, rộng rãi gần giống như phòng nghỉ VIP hơn là phòng điều trị. Mã Đinh nói bên phía ban tổ chức tiệc liên hoan muốn “xoa dịu dư luận nội bộ”, tránh để hắn làm to chuyện, nên cố tình sắp xếp hắn ở phòng này, coi như bịt miệng.
An Kiến Hạo cười khẩy. Vốn dĩ hắn cũng không có ý định đó, vì vốn hắn biết đây là loại chuyện con người dù có phòng tránh cũng không trốn được thiên ý, hắn không trách.
Nhưng bạn nhỏ nhà hắn không tâm địa bồ tát được như vậy.
Hôm qua nghe Mã Đinh kể, ngay khi về đến phòng, Nghiêm Thành Huyền liền xách điện thoại lên viết một bài dài hơn cả bài luận văn của sinh viên năm cuối, đăng thẳng lên diễn đàn trường.
Cậu tố ban tổ chức sự kiện chuẩn bị cẩu thả, phụ kiện sân khấu lỏng lẻo, quy trình kiểm tra an toàn không rõ ràng. Giọng văn sắc bén, lập luận mạch lạc, tiêu đề còn khiến người ta phải trố mắt:
[“Tính mạng vận động viên KHÔNG phải trò đùa: Ai chịu trách nhiệm?”]
Dân mạng trường học chưa thấy drama đã thấy bài của cậu lên top trending.
Mã Đinh kể, ban tổ chức ban đầu dỗ ngọt nhưng Nghiêm Thành Huyền quyết không xoá bài. Cậu ra điều kiện ép nhà trường phải hỗ trợ hết mình cho sự nghiệp bơi lội của bạn học An, tự động cho hắn không cần kiểm tra môn Lão Minh.
Cuối cùng tối qua họ đã liên hệ trực tiếp xin lỗi, còn hứa sẽ “cố gắng hết sức để thực hiện điều kiện”.
An Kiến Hạo nhìn tin nhắn than vãn của cục cưng liên tục nhảy ra muốn nổ máy, không khỏi cười thầm. Khóe mắt hắn cong cong, hoàn toàn không che giấu được tâm trạng đang tốt.
Nhóc con này một tay che trời, cứng rắn ép với người ngoài bao nhiêu, trước mặt hắn lại hoá thành con thú nhỏ, vui vẻ thì dính lấy hắn, tức giận không vui thì lại giơ ra vuốt nhỏ.
Sáng nay lúc y tá trực đến kiểm tra vết thương đã không khỏi mở to mắt, liền gọi một bác sĩ mười người đến. Tất cả cứ sờ sờ mảng bỏng đang kéo mài với tốc độ thần kỳ của hắn rồi nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ nhân sinh.
Một bác sĩ lớn tuổi nhất đẩy kính, khó tin hỏi: “…Cậu xác nhận là không dùng thuốc gì khác ngoài đơn của chúng tôi?”
An Kiến Hạo ngồi tựa đầu giường, áo bệnh nhân mở hai cúc, sắc mặt nhàn nhạt thiếu kiên nhẫn: “Không.”
Nhóm bác sĩ nhìn nhau, rồi mím môi, gật gù ghi chép lia lịa, hệt như gặp phải đề tài nghiên cứu trăm năm mới thấy một lần.
Sau đó một bác sĩ mặc đồ phẫu thuật đi vào, tự giới thiệu là trưởng khoa, rồi ngập ngừng hỏi:
“Cậu là trường hợp… khá khác thường. Nếu cậu đồng ý, có thể nán lại bệnh viện thêm một khoảng thời gian để giúp nghiên cứu, góp phần cống hiến cho nền y-“
“Không đồng ý.”
Sau khi năn nỉ thêm mấy câu, bệnh nhân khó tính kia vẫn dứt khoát từ chối, cả nhóm bác sĩ đành rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
An Kiến Hạo mới khẽ nhếch môi châm biếm.
Cống hiến cho nền y học? Rồi ai cống hiến cho cục cưng của hắn?
Đến trưa, hắn ăn xong phần cháo trắng nhạt như nước lã, vét sạch đáy khay để chụp một tấm gửi cho cục cưng, nằm sấp trên giường bệnh chờ một câu khen thưởng.
Gửi xong, màn hình vẫn chẳng sáng thêm lần nào. An Kiến Hạo đặt điện thoại xuống, chống tay ngồi dậy quyết định nhắm mắt ngồi thiền dưỡng khí tức chút, trong lúc đợi cục cưng làm kiểm tra.
Thế nhưng, thời gian trôi qua, hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả căn phòng mà điện thoại vẫn im lìm như tờ.
Một tiếng, hai tiếng… Đã gần bảy giờ tối.
Bài kiểm tra chỉ mất bốn mươi lăm phút. Lịch học của Nghiêm Thành Huyền vào thứ Hai chỉ đến bốn giờ chiều là xong, trễ lắm là năm giờ.
Bây giờ đã gần bảy giờ tối. Trạng thái hoạt động không hiển thị, tin nhắn cũng không có.
Lông mày An Kiến Hạo khẽ nhíu lại, một dự cảm không lành trồi lên như sóng ngầm.
Cho dù thi trượt hay bị Lão Minh mắng, Nghiêm Thành Huyền sẽ nhắn tin khóc lóc ăn vạ, gửi kèm một đống sticker icon mặt bùn nhão nhoẹt để bắt hắn dỗ dành.
Không thể nào im lặng lâu như vậy được. Trừ khi…
Lại xảy ra chuyện rồi?
An Kiến Hạo đột ngột ngồi dậy, khuôn mặt vốn dĩ ôn hòa trong phút chốc trở nên trầm mặc, đáy mắt phủ một tầng băng mỏng.
Hắn không nói hai lời, đưa tay giật phăng kim truyền trên mu bàn tay, khiến máu tươi lập tức trào ra đỏ thẫm. Hắn dùng răng cắn chặt miếng bông gạt để cầm máu, đôi chân dài bước xuống giường
Hành lang bệnh viện buổi tối mờ vàng, yên tĩnh đến mức chỉ một tiếng động mạnh thôi cũng sợ làm kinh động cả tầng bệnh.
Hành lang dài hun hút vắng không bóng người, đèn được chuyển sang chế độ tiết kiệm điện, chỉ còn những dải sáng mờ nhạt loang trên nền gạch. Gió điều hòa lạnh lẽo thổi nhẹ, nghe ‘u…u…’.
An Kiến Hạo đi thẳng đến thang máy, ngón tay nhấn nút liên tục, nhưng con số hiển thị lại nhảy xuống chậm chạp như đang trêu ngươi. Hắn hừ lạnh một tiếng, không chút do dự lao vào lối cầu thang bộ.
Vừa đặt chân xuống bậc thứ ba, thính giác nhạy bén của Lang tinh đột ngột thu được một tạp âm lạ.
Cộp… cộp… cộp.
Tiếng động rất nhẹ, nhưng trong không gian tĩnh mịch này, nó sắc bén như lưỡi dao cứa vào màng nhĩ. An Kiến Hạo lập tức xoay người, nheo mắt nhìn xuống khoảng tối hun hút phía dưới. Ánh đèn hành lang nhấp nháy theo nhịp điệu kỳ quái, tạo nên những mảng sáng tối chập chờn.
Tiếng bước chân lại vang lên. Không phải nhịp điệu của con người. Quá nhiều nhịp, quá nhẹ nhàng, và quan trọng nhất là hoàn toàn không có hơi thở.
Là yêu ma? Hay là lại là thiên ý đến trừng phạt hắn?
Hay chính là… Hồ Vương mà hắn đang truy tìm?
Hắn siết chặt nắm đấm, móng vuốt sắc nhọn âm thầm trồi ra, lấp lánh ánh kim lạnh lẽo trong bóng tối. Toàn bộ cơ bắp trên người căng cứng như dây cung đã kéo hết cỡ, chỉ chờ một mồi lửa là sẽ bùng nổ sức mạnh hủy diệt.
Tiếng bước chân tiến đến gần hơn, chỉ còn cách một góc tường.
Ba nhịp…
Hai nhịp…
Một nhịp.
Ngay khoảnh khắc An Kiến Hạo định nhào ra xé xác kẻ đối diện, mũi hắn đột nhiên bắt được một mùi hương nhè nhẹ.
Thanh khiết, lành lạnh, xen lẫn một chút vị ngọt sữa tắm quen thuộc.
Là mùi của cục cưng nhà hắn.
Vui vẻ chưa kịp kéo đến, đại não lại bị gõ một cú đau điếng.
Bởi vì trộn lẫn trong cái mùi hương dễ chịu ấy, còn có một luồng khí tức khác, âm thầm đánh thức một mảnh ký ức ngủ say trong tiềm thức của hắn.
An Kiến Hạo lập tức thu lại móng vuốt, bước nhanh ra khỏi góc tối, rồi vòng tay ôm trọn lấy vòng eo của bóng người vừa bước lên bậc thang.
“A!!”
Nghiêm Thành Huyền đang rón rén vô cùng chuyên nghiệp thì bị doa sợ hét lên một tiếng, tay chân quơ loạn vào không khí.
Sau lưng liền ba tiếng hét nữa đồng loạt vang lên:
“ÁÁÁÁÁ đệch mẹ có ma!!”
“Chạy đi chạy điI! Bố mày không làm nữa!!”
“Tôi phải cứu tôi trước! Tạm biệt Nghiêm Thành Huyền người anh em của tôi!!!”
Là của Mã Đinh và Kim Chủ Huấn. Triệu Vũ Phàm thì trượt chân một cái, suýt lăn xuống mấy bậc, nhưng vẫn cố giữ chặt đống túi ni-lông trên tay.
Đèn hành lang nhấp nháy đúng lúc, soi rõ cảnh ba người lén lút, tay ôm các túi đồ ăn đêm: gà rán, nước ngọt, soup bổ, bánh su kem… bộ dạng chẳng khác mấy tên trộm đang đi tuồn hàng vào bệnh viện.
Nghiêm Thành Huyền bị ôm chặt, vừa nhận ra là An Kiến Hạo thì lập tức xìu xuống, hai tay bấu víu lấy hắn, miệng mếu máo trách móc:
“An Kiến Hạo?! Anh làm gì ở đây? Thật sự doạ chết cục cưng rồi hu hu…!!”
An Kiến Hạo ôm người trong lòng, dường như cảm nhận được từng nhịp đập dồn dập trong lòng ngực cậu liền nới lỏng ra một chút, nhìn cái chỏm đầu nhỏ trong lòng đang ra sức cọ cọ vào ngực hắn làm nũng.
Hắn vô cùng đáng ghét nói: “Làm sao? Định doạ anh, giờ bị anh doạ lại khóc hửm?”
Nghiêm Thành Huyền vẫn còn run lẩy bẩy, hai tay bấu lên vai An Kiến Hạo, giọng nghẹn lại:
“Em không có! Em định tạo bất ngờ thôi… là kế hoạch của ông Phàm!”
Lúc này, ba vị đồng chí phía sau mới hoàn hồn. Kim Chủ Huấn ngồi bệt xuống bậc thang, tay ôm tim thở dốc: “…Mẹ nó, tôi chưa sẵn sàng để trở thành một linh hồn phiêu dạt ở tuổi mười chín đâu.”
Mã Đinh đứng dựa tường, một tay ôm cái túi gà rán như ôm con, tay còn lại chỉ vào An Kiến Hạo:
“Cái… Cái thằng chó-! HÔM NAY BỐ PHẢI GIẾT MÀY!! …Úi úi Kim Chủ Huấn ông có sao không? Tao phải tuyệt giao với mày một phút!”
Không dám tuyệt giao cả đời đâu vì tương lai còn nhờ hắn chụp đáp án giúp mà!
Triệu Vũ Phàm vẫn chưa hoàn hồn, lắp bắp đọc nốt phần còn dang dở:
“Nam… mô… cứu… khổ… cứu nạn…”
An Kiến Hạo liếc qua cả đám, ánh mắt đã dịu đi phần nào sau khi xác nhận Nghiêm Thành Huyền vẫn bình an vô sự, vô tâm vô phế nói: “Vậy ba người tụ tập ở đây làm gì? Lén tuồn đồ ăn có hoá chất vào bệnh viện?”
Hàm ý rất rõ ràng:
Ba người họ tụ tập lén lút: không được hoan nghênh.
Cục cưng bé nhỏ nhà hắn nghịch ngợm trốn hắn: nhớ hắn nên muốn tới đây ôm hắn, bày trò đáng yêu, hắn rất vui.
“Ê ê, mày ăn nói cho cẩn thận!” Triệu Vũ Phàm hạ giọng, chỉ vào túi ni-lông mình đang giữ. “Đây là đồ bổ! Cháo gà hầm nhân sâm, canh dưỡng sinh, nước ép thanh lọc! Cái gì mà ‘hoá chất’?”
Mã Đinh nhân cơ hội lách người qua, ôm khư khư túi gà rán: “Nước ngọt với gà là của bọn này, không có phần mày đâu, đừng có mà mơ!”
Kim Chủ Huấn bắt đầu kể khổ: “Bọn tôi bị Nghiêm Thành Huyền áp bức bóc lột cả buổi chiều! Bắt nấu nướng chỉnh sửa công thức tận bốn lần, cứ nếm một miếng là nó lại trề môi chê ỏng chê eo. ĐCM TÔN NGHIÊM CỦA BỐ!”
Nghiêm Thành Huyền bị bóc phốt, mặt đỏ bừng như mông khỉ, vội vàng túm lấy áo bệnh nhân của An Kiến Hạo, diễn nét bạch liên hoa đầy thâm hậu: “Anh ơi… em chỉ muốn bồi bổ cho anh thôi. Tại em sợ anh ở một mình buồn chán, lại ăn cháo bệnh viện nhạt nhẽo nên mới tới… Anh đừng giận em… Híc híc…”
Vừa nói vừa trề môi, tay còn nắn nắn gấu áo An Kiến Hạo, trời cho cậu vai diễn, cớ gì cậu không diễn?
Kim Chủ Huấn nhìn mà nổ đom đóm mắt, muốn xông lên đánh nhau cùng Nghiêm Thành Huyền.
“Cậu- Hội đồng quản trị bây giờ mất ghế hết rồi đúng không? Vừa bắt làm đầu bếp miễn phí! Làm bưng bê miễn phí! Giờ còn đứng đây xem hai người diễn tuồng tình cảm?”
Mã Đinh gật đầu lia lịa phụ họa: “ĐCM đúng rồi đó! Còn tao! Tao phải xào nồi cháo to bằng cái chậu giặt đó!! Con trai à mày không thấy tay bố già rung à?! Bố bị người yêu mày tra tấn vị giác suốt mấy tiếng đồng hồ!!”
Triệu Vũ Phàm thêm lửa: “Còn thầy bị bắt đi mua nguyên liệu ba lần!! Vừa mua về chưa kịp ngồi xuống đọc kinh thì nó lại bảo ‘không được cái loại này đâu anh Phàm’, bắt tao đi đổi. Tao còn bị bà thu ngân hỏi ’em chuẩn bị mở quán à?’ nữa!!”
Cả ba đồng loạt trợn mắt nhìn Nghiêm Thành Huyền đang tiếp tục níu áo An Kiến Hạo, mặt cúi xuống, đang ra vẻ làm nũng, nhưng mắt lại liếc về phía họ ranh ma.
Nghiêm Thành Huyền rất đắc ý, chắc chắn phần thắng thuộc về ông đây nha! Tui thật là lợi hại, tìm được bạn trai siêu cấp dung túng!
An Kiến Hạo nhìn vẻ mặt nũng nịu của cục cưng, trái tim sắt đá cũng tan thành vũng nước. Hắn thấp giọng, ngữ khí đầy vẻ dung túng:
“Vậy… bạn trai anh đã vất vả vậy à?”
Thiết lập suy nghĩ của An Kiến Hạo như sau: Những việc ba người kia kể lể ra, chẳng phải nghe rất có kế hoạch hay sao? Là ai lên kế hoạch? Là Nghiêm Thành Huyền cục cưng của hắn đó! Nhóc con nhất định đã lên kế hoạch rất vất vả mà.
Ba thằng bạn phía sau đồng loạt hét: “VẤT CÁI Đ** MÁ!!”
“Dạaaa…” Nghiêm Thành Huyền tranh sủng nhanh chóng đáp, kéo dài đuôi, giọng mềm như bún, còn khéo léo tựa cả người vào hắn.
Hắn hoàn toàn để ngoài tai mấy tiếng thét thất thanh kia, xoa đầu cậu trầm giọng nói: “Cảm ơn bạn học Nghiêm. Nhưng đừng tạo bất ngờ kiểu này nữa. Lần sau anh sẽ khoá cửa nhốt em lại. Không cho đi đâu nữa.”
Hai người tình tình tứ tứ trước mặt, vô cùng tự nhiên.
Kim Chủ Huấn bứt tóc hét lên: “Má nó! Nghiêm Thành Huyền, cậu đúng là đồ hồ ly tinh chín đuôi! Tớ phải liều mạng với cậu!”
Câu nói vừa rơi xuống, không gian chợt ngưng trệ.
Hồ ly tinh chín đuôi.
Hồ ly cửu vĩ.
Nghiêm Thành Huyền giống như bị ai giật dây, toàn thân cứng đờ. Mặt đang đỏ vì làm nũng phút trước thoắt cái trắng bệch, tim đập mạnh như trống. Ngón tay đang níu áo An Kiến Hạo cũng run lên, vô thức siết lại.
Không phải kiểu xấu hổ vì bị bạn trêu, mà là, hoảng loạn.
An Kiến Hạo cũng khựng lại một chút. Hắn biết, đó chỉ là một cụm từ con người hay nói, để ám chỉ những người tinh ranh khôn ngoan.
Nhưng điều khiến lông mày hắn khẽ nhíu lại là hắn cảm nhận được nhịp tim người trong lòng như gõ một cái thật mạnh khi nghe thấy cụm từ kia.
Không đúng, điều này quá bất thường.
Bởi vì trùng hợp thay, mùi hương khi nãy hắn ngửi được trộn cùng mùi cơ thể cậu…
Lại là mùi hồ ly.
.
[text_hash] => 999a9f92
)