keonhyeon | tìm người trong vạn năm. – Chương 15: Kỷ lục trong bốn vạn năm – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

keonhyeon | tìm người trong vạn năm. - Chương 15: Kỷ lục trong bốn vạn năm

Array
(
[text] =>

Sảnh lớn của trường Đại học A hôm nay rực rỡ đến lóa mắt. Ánh đèn neon nhấp nháy, tiếng nhạc xập xình và cái banner đỏ chót “Chúc mừng Đội tuyển Thể thao”.

Năm người họ cùng nhau bước vào, không lạ gì, lại thu hút rất nhiều ánh mắt. 

Mã Đinh và Triệu Vũ Phàm là trung tâm của sự ồn ào. Vừa đến cổng đã có khá nhiều đồng đội tiến đến choàng vai bá cổ. Mã Đinh cười vẽ nên đôi mắt hí cong cong, vung tay chào như ngôi sao. 

Triệu Vũ Phàm thì điềm tĩnh hơn, rất ra dáng đàn anh, nhưng rõ ràng quen với việc bị chú ý, bàn tay thỉnh thoảng vẫn giơ lên xoa đầu mấy đàn em khoa bóng rổ chạy qua đụng vào.

Kim Chủ Huấn với Nghiêm Thành Huyền đi phía sau, nhường cho ba người kia đi trước. Một bên là chàng trai tóc hơi dài nhẹ, nụ cười dịu mắt, dáng người cao gầy. Một bên là Nghiêm Thành Huyền, đẹp đến mức ngay cả giữa đám đông hỗn loạn cũng nổi bật phát sáng. 

Dù không phải vận động viên, khí chất của cả hai vẫn đủ để người ta ngoái lại.

Còn An Kiến Hạo, chẳng cần nói. Hắn đi sau Nghiêm Thành Huyền, dáng cao, vai rộng, khí chất lịch lãm, gương mặt như được ánh đèn hắt lên càng rõ đường nét. Tổ bơi lội mấy hôm nay có không biết bao nhiêu lời bàn tán về hắn, giờ xuất hiện trong bộ dáng quần âu áo vest, mức độ nổi bật lập tức tăng gấp đôi.

Ngay tại lối vào sảnh tiệc, bên cạnh bàn tiếp tân có một tấm bảng lớn ghi: “Điền tên người tham dự: Vận động viên + Khách mời.”

Người phụ trách danh sách hôm nay là Lão Minh.

Ông ta bận bộ vest đen căng hết cúc, cái bụng tròn trước sau như một, bút thì vẫn vắt trên tai. Gương mặt cau có, nhưng ai trong khoa thể thao mà chẳng biết, ông ta miệng độc, tim mềm, khó tính nhưng thương sinh viên như con.

Vừa thấy ba gương mặt quen thuộc, ông lập tức chống hai tay lên bàn, hất cằm:

“Ba đứa các cậu cũng chịu vác xác tới à? Tôi còn tưởng phải xếp lịch cho mấy cậu đi dọn sân trường rồi chứ.”

Nói xong liền kéo ghế ngồi xuống, rút cây bút trên tai, bắt đầu viết sột soạt. Lão Minh vẫn oang oang miệng: 

“Tên: Mã. Đinh. Môn Kỹ năng sống lần trước dưới trung bình. Mai kiểm tra lại.”

Mã Đinh nghẹn họng. Người xung quanh vừa nhìn vừa bàn tán. Hay rồi, giờ ai cũng sẽ biết cậu ta to xác não teo.

Lão nói tiếp: “Triệu. Vũ. Phàm. Năm ba mà cúp tiết như thở. Thêm một lần nữa tôi cho rớt luôn khỏi tổ bóng rổ.”

Triệu Vũ Phàm đang chỉ chỏ Mã Đinh chọc quê lập tức ngậm miệng.

Rồi lão đập bút xuống bàn, nhìn cái người vẫn đút hai tay vào túi kia: “An! Kiến! Hạo! Bài kiểm tra môn Kỹ năng sống của cậu chép y hệt bài cậu bàn trên. Nghiêm! Thành! Huyền!”

Lão Minh tiếp tục la mắng: “Mai hai đứa giải trình cho tôi! Không đúng thì làm lại bài. Không làm được thì viết bản tự kiểm. Không biết tự kiểm thì dọn sân đi!”

Cả nhóm im lặng một giây.

…Thật ra là, Nghiêm Thành Huyền thời điểm đó bận tương tư, không thèm học bài. 

Mỗi tối đều gọi điện cho bạn trai nhìn bạn trai học, còn mình thì đầu óc trên mây, vừa ngắm trai vừa nghĩ bạn trai đẹp quá… bạn trai học giỏi quá… mai thi cái gì vậy trời…

Kết quả vào phòng kiểm tra, một chữ cũng nặn không ra, cắn muốn nát cây bút. Đúng lúc cảm giác cuộc đời sắp kết thúc thì từ sau lưng có ai đó khều khều, chuyền thẳng một tờ bài làm hoàn chỉnh lên.

Và thành ra… giống y hệt. Ai ngờ lại bị lôi ra đấu tố giữa sảnh tiệc.

Mã Đinh nhỏ giọng lầm bầm: “Mé… biết thế đếch đi. Để bị sỉ nhục giữa đám đông vầy…”

Triệu Vũ Phàm thì nhăn mặt: “Ổng hận không thể bêu rếu chúng ta thêm chút nữa.”

An Kiến Hạo liếc sang người yêu, giọng nhỏ lại thỏ thẻ chỉ để hai người nghe thấy: “Không sao. Cùng lắm anh nhận là anh chép của em, anh viết kiểm điểm cho em. Nếu phải dọn sân thì em vào ngồi mát, anh tự làm.”

Nghiêm Thành Huyền: “…”

Người yêu cậu có phải hơi quá tận tâm rồi không?

Lão Minh lật sang trang tiếp theo: “Rồi, vận động viên xong. Tới khách mời. Tôi biết hai cậu phía sau kia. Nghiêm Thành Huyền quay cóp và Kim Chủ Huấn ăn vụn trong giờ học. Ai dắt theo? Điền thông tin vào.”

Kim Chủ Huấn tưởng mình đã thoát: “???”

Rồi lão rút từ dưới bàn ra phiếu đăng ký khách mời rồi đẩy tới trước bàn.

Trên tờ phiếu chi chít chữ yêu cầu đủ loại thông tin, thiếu điều muốn hỏi luôn cả bát tự của khách mời.

Kim Chủ Huấn cúi xuống đọc, trợn mắt, rồi huých mạnh vào eo Mã Đinh: “Này, khoa các ông là tổ chức trái phép gì à? Sao quản lý chặt như đăng ký nhập cư vậy?”

Mã Đinh lúng túng:

“Không biết… năm nay siết chặt… chắc tại tụi tôi gây chuyện nhiều quá…”

Cuối tờ phiếu, ở mục ‘Mối quan hệ’, chỉ có hai ô trống:

□ Người nhà

□ Người yêu

“…”

Mã Đinh đổ mồ hôi hột, hận không thể hét lên một cái.

Nhìn sang An Kiến Hạo đã thoăn thoắt điền xong từ họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, email, khoá lớp của Nghiêm Thành Huyền, rồi thẳng tay tô cả hai ô, ‘người yêu’‘người nhà’.

Đệch, có danh phận rồi thích thật đấy.

Mã Đinh nuốt nước bọt, đặt bút điền xong tất cả thông tin ở trên, rồi nhìn hai cái ô trống chướng mắt kia. 

Moá, cái khoa này không cho sinh viên có bạn à? Mục ‘bạn bè’ của bố đâu???

Kim Chủ Huấn nhìn Mã Đinh vò đầu bứt tai, thở hắt ra: “Hay… hay là tô vào ô ‘người nhà’ đi? Chẳng phải ban đầu nói thế sao?”

Không đợi Kim Chủ Huấn nói xong, Mã Đinh liền cúi xuống, mặt đỏ như cà chua, và tô thẳng vào ô ‘Người yêu’.

Kim Chủ Huấn: “?”

Triệu Vũ Phàm bên cạnh nhịn không được choàng vai Mã Đinh, rất tự hào khen một câu: “Mày đúng là bá sàn gây nhi đồng.”

Mã Đinh, Kim Chủ Huấn: “???”

Lão Minh nhận tờ giấy, rồi nhanh chóng ký tên duyệt cho cả nhóm cùng vào. Đối với lão, chuyện cá nhân của sinh viên lão không nhúng tay vào, trừ khi ảnh hưởng học tập.

Kim Chủ Huấn đứng chết nhớ lại cái ô ‘Người yêu’ bị tô đen bóng loáng. Hai mắt cậu chớp vài cái.

Cuối cùng, cậu ta túm lấy cổ áo của Mã Đinh, kéo cậu sang một bên, nghiến răng hỏi:

“Mã Đinh. Ông… ông tô vào ô đó là có ý gì?!! Hả?!”

Mã Đinh đứng đơ như tượng đá, dầu từ từ xoay sang nhìn Kim Chủ Huấn, ánh mắt lúng túng: 

“Ờ thì… thì… tại… tại hết lựa chọn.”

Mã Đinh nuốt nước bọt cái ực: “Tôi… tôi… tôi sợ tô ‘người nhà’ thì… ờm… nhìn giống… hai thằng đàn ông sống chung từ đời nào rồi…”

“…” Chẳng phải giờ hai người cũng ở chung con mẹ nó rồi sao?

Kim Chủ Huấn hơi khựng lại hỏi: “Thế còn tô ‘người yêu’ thì không kỳ?”

Mã Đinh lí nhí: “Thì… ờ… nhìn… dễ hiểu hơn…”

Kim Chủ Huấn: “…”

Âm nhạc trong sảnh tiệc dần nhỏ lại. Đèn trần chuyển sang tông vàng ấm, làm cả không gian bừng lên cảm giác long trọng. Nhân viên phục vụ bắt đầu đi vòng, đưa mỗi người một ly champagne.

An Kiến Hạo hất cằm, nhận một ly rồi đưa thêm một ly cho Mã Đinh.

“Đừng run, uống đi. Người yêu mày đang nhìn kìa.”

Mã Đinh suýt sặc, quay phắt lại thì thấy Kim Chủ Huấn đang đứng bên cạnh Nghiêm Thành Huyền, hai tay đút túi quần, khóe môi vẫn còn cong lên như đang tiêu hoá cái cú “tô ô người yêu” kia.

Kim Chủ Huấn nhận ly champagne, bước đến thản nhiên cụng nhẹ vào ly của Mã Đinh: 

“Chúc quan hệ mới của chúng ta vui vẻ.”

“N-Này!! Ông đừng nói như thể tôi vừa cầu hôn ông vậy.”

“Chứ khác chó gì?”

An Kiến Hạo cầm một ly champagne đưa đến cho Nghiêm Thành Huyền, một tay cầm ly, tay còn lại khẽ đặt lên thắt lưng người yêu như thói quen. Hắn cụng ly với cậu, ghé sát tai cậu nói át cả tiếng nhạc:

“Bạn trai em được vào đội thi đấu, em không chúc mừng hửm?”

Nghiêm Thành Huyền mặt nóng lên, lí nhí: “Em chúc rồi mà… Chúc trong lòng đó!”

“Lỗi anh. Tai anh không đủ thính.” 

Giọng hắn nhẹ đi, từng chút đều mang theo nhường nhịn. 

Nghiêm Thành Huyền cắn môi, mắt long lanh dưới ánh đèn. Cậu nâng ly, hít sâu một hơi, rồi chạm nhẹ vào ly hắn.

“Chúc mừng anh chính thức vào đội thi đấu.” 

Một giây ngập ngừng, rồi khẽ nói: “Em rất tự hào về anh.”

Một đôi thì gâu gâu ẳng ẳng cãi nhau, thiếu điều muốn lao vào tẩn nhau. Một đôi thì chíp chíp meo meo, hận không thể khoe khoang tình yêu cho cả thế giới.

Triệu Vũ Phàm đứng một bên nhìn cảnh trước mặt, uống cạn ly champagne, thở dài nói với đàn em bên cạnh: “Ở đâu cũng phải có một bãi như vậy.”

Đàn em đang khoác vai bạn gái: “?”

Cùng lúc đó, MC bước ra là một đàn anh năm tư cơ bắp cuồn cuộn, mặc sơ mi trắng đóng thùng, tay cầm micro, tự tin nói:

“Xin mời toàn thể vận động viên và khách mời ổn định vị trí!” Giọng anh oang oang, át cả tiếng nhạc nền. “Kỳ thi giữa kì Đại học A năm nay chính thức khép lại với thành tích rực rỡ nhất trong 5 năm gần đây!”

MC nói tiếp: “Kỷ lục đạt được của các sinh viên đã được nâng lên so với những năm trước, từ đó chọn ra được đội tuyển thi đấu chính thức. Xin chúc mừng các vận động viên được chọn.” 

“Các bạn ở đây đều biết, được chọn vào đội tuyển thi đấu cấp thành phố không phải dễ dàng. Đây là sân chơi quy tụ vận động viên mạnh nhất từ các trường đại học khu vực. Chỉ cần lọt vào danh sách thôi đã là thành tích khiến toàn khoa phải tự hào rồi!”

Bên dưới lập tức vang lên tiếng reo hò, tiếng huýt sáo, tiếng gõ ly chan chát của đám sinh viên đang hăng máu.

MC tiếp tục, giọng đầy tự hào: “Thay mặt ban tổ chức, tôi xin gửi lời chúc mừng đến tất cả các vận động viên đã chính thức đại diện Đại học A tham dự giải đấu cấp thành phố! Hy vọng chúng ta có thể tiến vào cấp tỉnh, rồi cấp quốc gia! Tiến lên Đại học A! Tiến lên tuổi trẻ!”

Đèn sân khấu đổi sáng, rọi xuống dàn vận động viên đứng rải trong khán phòng. Tiếng vỗ tay như muốn nổ tung cả sảnh tiệc.

Nghiêm Thành Huyền cũng vỗ tay, tim đập mạnh vì tự hào. 

Thật hãnh diện, bạn trai cậu quá ưu tú!

Sau khi kết thúc kỳ thi giữa kì, cậu cũng có nhìn qua vài bài viết trên diễn đàn. Nhiều bài nói rằng kết quả của An Kiến Hạo đạt được là đã nhiều năm rồi mới có lại, thật sự ấn tượng khiến thầy bộ môn lập tức chuyển hồ sơ sang cho huấn luyện viên đội tuyển. 

Được chọn thi đấu thành phố, không phải ai cũng làm được. Cậu quay sang, chuẩn bị khen người yêu thêm một câu “anh giỏi lắm”, nhưng vừa quay lại thì câu nói nghẹn lại trong họng.

Vì ánh mắt An Kiến Hạo, từ nãy đến giờ chưa rời khỏi cậu.

Cả không gian như ồn ào một cách xa xôi, chỉ còn lại ánh nhìn duy nhất ấy đang khóa cậu lại.

Nghiêm Thành Huyền lúng túng hỏi: “Anh… anh nhìn cái gì?”

Nghe thấy giọng nói thiếu niên, An Kiến Hạo nhướng mày hỏi ngược lại: “Em còn hỏi?”

Nghiêm Thành Huyền ngượng ngùng liền đánh trống lảng, giả vờ nói chuyện khác: “Anh phá kỷ lục trường mình về bơi sải trong bốn năm nay luôn đó!”

An Kiến Hạo hơi cúi xuống, giọng thấp hơn, trầm lại vì tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, chậm rãi nói:

“Được ở cạnh em mới là kỷ lục của anh.” 

Kỷ lục trong bốn vạn năm.

Trái tim Nghiêm Thành Huyền chợt không tự chủ được nóng lên. 

Dàn đèn chuyển sang chế độ tiệc, tiếng nhạc lại nổi lên rộn ràng. Sinh viên bắt đầu tản ra thành từng nhóm.

Ngay lúc đó, Triệu Vũ Phàm bỗng reo lên: “Ê ê! Bên kia có photobooth kìa! Đi chụp đi!!”

Cả nhóm lập tức quay sang nhìn. Một góc sảnh được dựng một chiếc photobooth nhỏ xíu, nhìn qua thôi đã thấy năm người chui vào là phạm luật vật lý.

Kim Chủ Huấn cau mày: “Ông nghĩ năm cái thây to như cái tủ lạnh này có chui vào đó được không?”

Mã Đinh: “Thật đấy! Không có khả năng. Tưởng mình mi nhon lắm hay gì? Người thằng nào cũng toàn cơ là cơ.”

Nghiêm Thành Huyền: “Tôi cũng nghĩ vậy á, chắc không nhét nổi năm mống đâu.”

Một lát sau.

“Đệch mẹ, thằng nào đạp chân tao?”

“Má đít ông Phàm nhọn vãi, lủng mẹ đùi tôi rồi.”

“Sao thấy mỗi mặt Nghiêm Thành Huyền vậy?? Này bạn ơi, né né ra giúp mình?!”

“Huyền Huyền đẹp trai, em ấy có quyền.”

“Ơ cái ĐM? THẾ XẤU TRAI ĐẾCH CÓ QUYỀN CÔNG DÂN À ĐẠI CA??!”

“Mẹ, miệng thằng nào thối vãi- NGẬM MỒM HẾT CHO BỐ!!”

Cuối cùng, sau một hồi vật lộn để nhét bản thân vào cái hộp photobooth rộng đúng hai mét vuông, màn rèm che kéo sập xuống cái “xoẹt”.

“Tách!” Tấm đầu tiên chụp đúng lúc An Kiến Hạo bị Kim Chủ Huấn đập đầu vào cằm.

Trong ảnh: Bốn cái đầu méo mó vì bị kẹt. Riêng Nghiêm Thành Huyền ở ngay chính giữa, mặt sáng trưng, không hề liên quan đến cảnh hỗn chiến.

“Tách!”

“Đệch! Ai dí nách vào mặt thầy??”

“Là ông tự úp mặt vào đấy, đừng vu oan!!”

“Chó Hạo, bỏ cái cùi chỏ ra khỏi sườn tao- AAA đau!”

“Đệch! Tại sao chỉ có Nghiêm Thành Huyền đẹp còn tụi tôi nhìn như vừa bị tai nạn giao thông?”

“Muốn đẹp thì đầu thai lại.”

“THẰNG NÀO NÓI VẬY?? BỐ VẶT ĐẦU-“

“Tách!”

Tấm thứ ba: Bốn cái miệng đang chửi nhau, bị bắt đúng khoảnh khắc. Nghiêm Thành Huyền vẫn cười hiền lành.

Xong xuôi, cả nhóm lảo đảo bước ra, mặt ai nấy đỏ bừng vì thiếu oxy. Cầm lấy năm tấm ảnh vừa chụp, Triệu Vũ Phàm đột nhiên đầy tâm trạng, dí cho mỗi người một tấm.

“Sau này mỗi đứa một nơi, ai bận học, ai bận đi làm… chắc khó tụ lại như này lắm.”

Trong ảnh, năm gương mặt tươi trẻ, hồn nhiên, ánh lên nét rực rỡ của tuổi thanh xuân. Là nét đẹp không cần chỉnh góc, không cần ánh đèn sân khấu, chỉ cần năm nụ cười, và một ý chí phía trước.

Tấm hình méo mó một chút, ánh sáng lệch một chút, đường viền khuôn mặt chẳng cái nào hoàn hảo. Vậy mà càng nhìn càng thấy đẹp kì lạ.

Triệu Vũ Phàm nhìn đám nhóc trước mặt vì câu nói đó mà xụ xuống, khoát tay kết luận:

“Được rồi! Tối nay chúc mừng chúng ta đậu đội tuyển thành công mỹ mãn! Chúc mừng Nghiêm Thành Huyền và Kim Chủ Huấn đạt kết quả thi giữa kì tốt, đợi tin tốt từ khoa Âm nhạc nhé! Và… chúc mừng thanh xuân này đã có nguyên năm đứa tụi mình!”

“Dzôôô!!”

Mã Đinh và Kim Chủ Huấn sau khi nhận ảnh, lại tiếp tục chí chóe.

Mã Đinh cố tình nói lớn: “Này Kim Chủ Huấn, tay tôi có ở trên eo ông đâu! Sao ảnh nhìn như tôi đang chiếm tiện nghi của ông nhể…?!”

Kim Chủ Huấn nhíu mày, muốn nhào lại bịt cái họng oang oang của Mã Đinh: “Câm đi. Ông mà không ôm tôi, buồng nhỏ thế thì tôi bị Triệu Vũ Phàm đè chết rồi!”

Lúc này, Nghiêm Thành Huyền mỉm cười nhìn dải ảnh chung, rồi quay sang An Kiến Hạo, khẽ kéo tay áo hắn, chu chu miệng làm nũng: “Anh ơi, em muốn chụp thêm một tấm nữa.”

“Ừm.” An Kiến Hạo lập tức đáp ứng, đưa tay ra vén màn booth chụp hình cho cậu chui vào, rồi đứng bên ngoài canh chừng.

Nghiêm Thành Huyền: “???”

“Anh! Vào chụp cùng em!”

Booth chụp hình nhỏ xíu, vai hai người vừa vào đã chạm nhau. Nghiêm Thành Huyền theo phản xạ lùi một chút, nhưng sau lưng lại là tường. An Kiến Hạo nhướng mày:

“Mời anh vào rồi trốn anh?”

“Không- không có!”

An Kiến Hạo hơi cúi người để vừa không đụng trần, vừa để sát gần cậu hơn. Khoảng cách gần lại khiến hơi thở của hắn phả lên vành tai cậu.

“Vậy đứng gần lại một chút.”

Nghiêm Thành Huyền ngẩng lên, muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên “tách!” camera đã kêu, đèn flash sáng loá.

Tấm đầu tiên: hai người đứng sát, mặt đỏ bừng, chưa kịp tạo dáng.

“Tách!” lần hai.

Nghiêm Thành Huyền giật mình, tay vô thức níu lấy áo An Kiến Hạo. Hắn khẽ cười, vòng tay qua eo cậu kéo sát vào lòng.

“Tách!” lần ba.

Đến tấm thứ tư, Nghiêm Thành Huyền đột nhiên ngẩng đầu lên, chạm nhẹ môi vào má hắn, vừa vặn lúc đèn flash nhá lên. 

Máy chạy “re-re” vài giây rồi đẩy ra hai dải ảnh song song.

Nghiêm Thành Huyền rất tự nhiên đưa tay vào túi quần An Kiến Hạo, lấy ra ví đen hắn thường dùng, rồi nhét một tấm vào ví hắn rồi bắt đầu ra luật:

“Anh phải giữ sạch sẽ, không được lấy ra, không được làm bẩn, không được vo tròn vứt đi, không được làm nhăn góc-“

“Anh không được làm gì hết?” Hắn nhướng mày, ánh mắt như cười không cười. “Anh chỉ được giữ?”

Nhóc con nhíu mày suy nghĩ rồi trả lời: “…Đúng.”

Hắn buồn cười hỏi: “Vậy muốn lấy ra ngắm có được không?”

Nghiêm Thành Huyền liếc hắn, nhếch môi nói: “Thì ngắm người thật cạnh anh này.”

Kim Chủ Huấn và Mã Đinh cũng ganh đua chụp photobooth. Năm phút sau, hai ông bước ra, mặt phấn khởi như mới thắng giải số độc đắc.

Kim Chủ Huấn: “Kỳ này hai thằng kia hải dưới anh em mình rồi.”

Mã Đinh hùa theo: “Nhỉ nhỉ??!! Tôi và ông top một server boy phố con mẹ nó luôn rồi!!”

Sau đó Mã Đinh hào hứng giật một tấm của Nghiêm Thành Huyền, một tay cầm tấm của mình, đem đến trước mặt Triệu Vũ Phàm đang ra vẻ quý ông nhấp rượu, nhờ bình chọn.

“Thầy Triệu! Thầy nhìn kĩ nha, tấm nào đẹp hơn? Bên này…” Cậu giơ tấm của Nghiêm Thành Huyền và An Kiến Hạo lên. “…rõ ràng không biết chụp ảnh á!! Bốn tấm thì hết ba tấm không biết tạo dáng!”

Rồi chỉ sang tấm của mình và Kim Chủ Huấn: “Thầy nhìn tụi em đi! Sành điệu vờ lờ!!! Biểu cảm chất lượng cao! Nghệ thuật đường phố! Bắn ảnh như người mẫu luôn!!” 

Triệu Vũ Phàm nhìn hai tấm ảnh bằng nữa con mắt.

Một bên đơ như hai khúc gỗ. Nghiêm Thành Huyền bốn tấm một biểu cảm. An Kiến Hạo mỗi tấm nhìn một chỗ.

Một bên…

Mã Đinh và Kim Chủ Huấn tạo đủ loại dáng khùng điên, hết giơ tay bắn súng, đến đưa giày lên tai, rồi nắm tóc nhau, thậm chí giơ ngón giữa vào mặt người xem.

“Tao thấy 6.”

Mã Đinh bật cười, đập tay bốp một cái: “À há, ý ông là sáu bảy đúng không, six-seven, là đẳng cấp vãi cả chưởng-“

“Xấu.”

“…”

“Xấu đều.”

“…”

“Cút khỏi mắt tao- Ơ BỐ ĐỘC THÂN KHOE ẢNH CHIM CHUỘT CÁI LỒ- %#$**&%??!!”

Vừa hay, âm nhạc bắt đầu nổi lên, ánh đèn sân khấu lập tức nhảy múa theo từng nhịp beat, át đi tưởng chửi rủa đòi sát sanh mất nhân tính của một bậc tu sĩ không thể giữ giới. 

Cả sảnh tiệc tản ra, sinh viên vây quanh sân khấu. Một nhóm nhảy sinh viên trình diễn, các động tác dứt khoát, đồng đều, bật nhảy nhào lộn khiến cả đám khán giả phải vỗ tay hò reo.

Nghiêm Thành Huyền đứng ngay mép vòng tròn, nhún nhảy theo từng nhịp, sau lưng là An Kiến Hạo. Cậu nghiêng người qua để nhìn rõ hơn, hăng say đến độ chẳng thèm chớp mắt.

Bên cạnh, Triệu Vũ Phàm ồn ào hú hét, may có Kim Chủ Huấn nắm áo kéo lại, nếu không có thể anh ta sẽ lên sân khấu luôn.

Mã Đinh thì không biết mắc gì, cứ mỗi lần nhóm nhảy giơ tay là cậu cũng giơ tay theo, cố nhảy theo phần trình diễn, không khác gì con giun.

Triệu Vũ Phàm nhìn cả hai bằng ánh mắt của một người đàn ông đã từ bỏ hy vọng vào thế hệ trẻ.

“Tụi mày nhảy như vậy là phỉ báng nghệ thuật đương đại. Nhìn thầy mà học hỏi này!”

Rồi Triệu Vũ Phàm làm một loạt các động tác nhảy vừa bắt chước được, rất điêu luyện, rất chuyên nghiệp. Làm xong, anh còn ngưng lại thở, rồi nháy mắt một cái.

“Tiên tử kết màn” nhảy xong, đợi mãi không thấy ai khen, nhìn qua thì thấy bốn đứa kia đã cách mình một đoạn ba mét.

“…?” Đời thật tàn nhẫn khi gửi bốn đứa này tới cuộc đời thầy.

Đèn sân khấu chớp sáng, pháo hoa lạnh dựng ở bốn góc bục nhảy phát sáng rực rỡ. Mọi người “oà” lên, Nghiêm Thành Huyền cũng “oà” theo, mắt long lanh như trẻ con thấy quầy đồ chơi.

Chợt một góc pháo bị chệch hướng, tầm mắt Nghiêm Thành Huyền loé lên, chói tới mức phát đau.

Não bộ ngưng trệ, không suy nghĩ được gì. Trong giây phút pháo giấy bất ngờ lao thẳng về phía Nghiêm Thành Huyền, Triệu Vũ Phàm hét “né né né đi!”, Mã Đinh thì giơ tay che đầu Kim Chủ Huấn, theo bản năng kéo áo người Kim Chủ Huấn né ra.

Chỉ riêng Nghiêm Thành Huyền đứng yên.

Cậu hơi khựng lại, mi mắt giật nhẹ như không hiểu vì sao cơ thể mình không chịu nghe lời. Như bình thường, người ta chắc chắn sẽ đưa tay lên che mặt, hoặc ít nhất phải nhích chân sang một bên.

Nhưng cậu không làm được. 

Không phải không muốn làm, mà là, không thể.

Đôi chân như bị ghì lại, nặng trĩu như đang mang theo hai dãy núi, cơ thể hoàn toàn bất động, như có giọng thì thầm vô hình đang nói vào tai cậu, hãy chấp nhận vận mệnh. 

Nhưng khi luồng pháo xoáy về phía mình, trong lồng ngực Nghiêm Thành Huyền như bật mở một cảm giác lạ lẫm, mờ nhạt, yếu ớt, nhưng quen thuộc đến kỳ lạ. Cứ như trong từng tế bào có một dòng năng lượng rất nhỏ đang bị ép buộc phải thức dậy.

Giống như cơ thể từng biết cách bảo vệ cậu theo kiểu khác, một kiểu, thuộc về bản năng. 

Nhưng cậu có thể cảm nhận, lực ấy yếu ớt nên gần như tan biến ngay khi vừa mới lóe lên. 

Bên tai như có hệ thống lọc âm. Âm thanh hoảng sợ của các bạn học như bị ngâm xuống nước, nghèn nghẹn. 

Rồi ánh sáng trước mặt bị che đi. Trước mặt xuất hiện một ồng ngực ấm áp. Hai tay ôm gọn lấy thân cậu, như muốn hoàn toàn cách ly cậu khỏi mọi tác động bên ngoài. 

Như ngay lập tức, áp lực vô hình bắt cậu bất động kia bị đốt lên, hoá thành nơ ron, chạy thẳng lên não bộ. Lúc này, hàng vạn suy nghĩ lại rất kéo đến, nhưng lại rất thông suốt.

Người đang đứng trước mặt, là người yêu cậu. Hắn chắn cho cậu. 

Pháo kia, chạm vào da, chắc chắn sẽ bỏng.

An Kiến Hạo, là dùng cả tấm lưng che cho cậu. Hắn là vận động viên bơi lội, không thể để bỏng. 

An Kiến Hạo lao tới như một mũi tên, gần như dịch chuyển trong không khí. Cánh tay hắn vòng qua eo cậu, siết lấy, kéo bật cả người cậu ra sau. Chân hắn xoay một cái đầy dứt khoát, dùng lưng chắn giữa cậu và quỹ đạo quả pháo.

ẦM!

Quả pháo va thẳng vào lưng hắn. Âm thanh sắc như kim loại nổ vỡ. Một quầng sáng đỏ trắng bật tóe, dội lên những tia lửa nhỏ.

An Kiến Hạo khựng lại một nhịp, lưng hắn cong nhẹ về phía trước. Khói nóng phụt lên, áo hắn cháy sém ngay lập tức.

Hắn không kêu gào, chỉ hơi siết tay giữ cậu chặt hơn, sợ cậu loạng choạng ngã.

Nghiêm Thành Huyền sững người. Trong đầu như vang lên tiếng ong ong.

Hắn chịu thay cậu? Bằng lưng? Bằng cái lưng mà ngày nào cũng phải xuống nước luyện tập hàng giờ?

Trái tim cậu siết lại, mọi đau lòng đêu ùn ụt dâng lên.

Mùi khét của vải cháy len vào mũi. Tiếng la hét từ xung quanh ập đến, giờ đây lại ồn ào đến khó chịu.

An Kiến Hạo cúi đầu, bình thản hỏi cậu: “Em có sao không?”

“Em có sao không?” là câu đầu tiên hắn hỏi.

Trong mắt Nghiêm Thành Huyền, cả hội trường, ánh đèn, pháo sáng, tiếng người gọi cấp cứu, đều nhòe hết. Chỉ còn lại An Kiến Hạo, đang đứng đó, hơi thở nóng hổi, và cái lưng bóng rát.

“Anh… lưng anh…”

Áo sau lưng cháy sém, mép vải vẫn còn đang cuộn khói trắng, từng đường nóng rực in trên da thịt. Lớp da đó chắc chắn đang bỏng rát. 

Hắn không lo cho mình một chút nào sao?

“Anh quay lại đây…” Nghiêm Thành Huyền đưa tay, muốn chạm vào lưng hắn, nhưng vừa mới nhích lên đã sợ chính tay mình làm hắn đau.

An Kiến Hạo vẫn không chịu buông. Ngược lại còn kéo cậu vào sát ngực hơn.

“Đừng nhìn.” Hắn thấp giọng, hơi thở phả trên tóc cậu. “Anh không sao. Đừng sợ.”

Tiếng bạn học xung quanh bắt đầu vang lên:

“Ôi trời ơi, cháy áo rồi!!”
“Có ai gọi y tế không?!”
“Trời ơi An Kiến Hạo bị pháo bắn trúng kìa!”
“Ê lưng đỏ cả mảng luôn rồi!! Gọi cấp cứu đi chứ y tế gì?!”

Một bóng người chạy đến trước tiên là Kim Chủ Huấn, mặt tái mét: “An Kiến Hạo! Trời đất ơi lưng ông…”

Triệu Vũ Phàm chụp lấy vai An Kiến Hạo, xoay hắn lại, trông thấy mảng lưng đỏ bừng và áo cháy xém, anh thốt lên:

“Thôi chết rồi!”

Không kịp suy nghĩ, Triệu Vũ Phàm bật nắp chai nước khoáng mát, dội thẳng lên. Nước chảy xuống, cuốn theo khói nóng. Lưng An Kiến Hạo giật nhẹ, cơ bắp siết lại.

Kim Chủ Huấn vừa chạy tới vừa la: “Ê! Đừng dùng nước lạnh quá!! Bỏng mà sốc nhiệt là-“

Triệu Vũ Phàm gấp gáp nói: “Biết rồi! Nước này chỉ mát thôi!!”

Nước lạnh vừa dội xuống, tiếng “xèo” nhỏ vang lên. Áo cháy sém dính vào da tróc ra thành từng mảng nhỏ. 

An Kiến Hạo hít sâu một hơi, cơ lưng co giật nhẹ, nhưng tay vẫn giữ chặt vai Nghiêm Thành Huyền.

“Để tôi xem…” Kim Chủ Huấn thò tay định nâng áo hắn lên thì Triệu Vũ Phàm đập tay cậu ta ra cái bốp.

“Không! Bỏng phải để nguyên! Không được gỡ áo! Không được chạm vô!”

Tiếng người xung quanh bắt đầu náo loạn hơn.

“Chết rồi, lưng cậu ấy phồng đỏ kìa!”
“Gọi cấp cứu chưa?!”
“Tới rồi! Tới rồi! Mọi người tránh ra!!”

Mã Đinh vừa chạy vừa thở hổn hển, tay giơ điện thoại: “Cứu thương tới rồi! Mày đừng có ngồi đó!!”

Nghiêm Thành Huyền vẫn bị An Kiến Hạo ôm sát trước ngực, hơi thở hắn nóng dồn dập, thế nhưng lại dịu dàng nhìn cậu trấn an: “Đừng hoảng.”

Nhưng chính lúc hắn nói, bàn tay đang giữ eo cậu lại run nhẹ. Nghiêm Thành Huyền chỉ cảm thấy cơ thể mình lạnh đi.

“Anh bị bỏng… để em… để em đỡ anh…”

Lúc này, nhân viên y tế và hai thầy giám thị chạy đến, tách đám đông sang hai bên.

“Để chúng tôi!”
“Đỡ cậu ấy nằm sấp nhẹ xuống!”
“Không kéo áo, để nguyên, tránh làm rách da!”

Hai nhân viên y tế nhanh chóng dùng kéo cắt mở phần áo bị cháy sém nhưng tránh tuyệt đối chỗ dính vào da. Triệu Vũ Phàm giữ vai An Kiến Hạo để hắn khỏi ngã khi hơi cúi xuống.

Một mảng da đỏ rực, loang rộng hiện ra. Có chỗ phồng nước nhẹ, có chỗ đỏ như mới bị quệt lửa.

“Cái đệ-” Mã Đinh bật thốt lên rồi bị Kim Chủ Huấn nhanh chóng bịt miệng.

Nghiêm Thành Huyền xanh mặt, chân mềm nhũn không đứng vững. Thầy giám thị phải đỡ cậu sang một bên.

“Độ II rồi…” Một nhân viên y tế nói nhanh. “Phải vào viện ngay.”

Vừa nghe vậy,  Nghiêm Thành Huyền cay xè. “Mau… Mau đi…!” Giọng run như sắp bật khóc.

“Chuyển lên cáng!”
“Đếm 3-2-1!”

Tiếng ò e vang lên, chiếc xe cấp cứu lao đi trong đêm. 

.

Khoa cấp cứu luôn sáng đèn trắng lạnh. 

Trên xe cứu thương, An Kiến Hạo liên tục nói “tôi không sao”, “không cần làm lố như vậy”, nhưng mỗi lần nói ra đều bị đôi mắt ngập nước của Nghiêm Thành Huyền trừng lại làm cho câm nín.

Bên trong phòng cấp cứu, mùi thuốc sát trùng và âm thanh lách cách của dụng cụ vang lên.

An Kiến Hạo nằm sấp, áo đã bị cắt gọn. Vết bỏng được làm sạch, đỏ rộp, đang được bôi gel làm mát và phủ gạc chuyên dụng. Hắn khó chịu nhíu mày.

Sự thật là hắn không sao. Đúng là có nhói một chút, nhưng ít đau đớn này, so với hàng trăm cuộc chiến đổ mau ở yêu giới, vẫn chưa là gì. 

Vả lại, vết thương của hắn, chỉ cần phơi dưới ánh trăng, sẽ tự kéo mài, biến mất, như chưa có gì xảy ra. 

Giờ lại phải phiền hà thế này, hắn rất không vui trong lòng. 

Bệnh viện buổi tối đông muốn ngạt thở. An Kiến Hạo vốn không thích nơi quá nhiều dương khí tụ lại. Lần ở hội thao khai giảng, lượng dương khí tích tụ quá nhiều, đến mức hắn chấp nhận bỏ lỡ phần MC của Nghiêm Thành Huyền mà lánh đi. 

Ở nơi này, bốn góc đều là y tá bác sĩ, ai cũng nhìn hắn chằm chằm, không thể lánh đi được. 

Bác sĩ dán miếng gạc cuối cùng, rồi kéo găng tay xuống, giọng nghiêm mà gấp:

“Vết bỏng độ hai. Không quá sâu nhưng diện tích lớn. Mấy hôm tới phải thay băng hằng ngày, tránh nhiễm trùng. Tuyệt đối tránh nước trong một tuần.”

Ài, phiền chết. Ngày mai hắn sẽ phơi lưng dưới trăng cho xong chuyện.

Cánh cửa phòng bật mở, bốn người ùa vào như bão. Đoàn y tá bác sĩ đang đi ra xém chút bị tông vào mà té ngã. 

Mã Đinh gần như muốn xông lên giường nhưng bị Triệu Vũ Phàm túm cổ áo kéo lại.

“CON TRAI NGOAN ĐỪNG CHẾT!! BỐ HAY CHỬI MÀY VẬY THÔI NHƯNG BỐ KHÔNG GHÉT MÀY HU HU!!”

Mã Đinh gào lên, đứng xa xa nhưng tay còn run đến độ không biết đặt đâu. Kim Chủ Huấn thì mặt trắng bệch: “Lần sau… lần sau có pháo bay tới thì né giùm cái! Ông tưởng ông là siêu nhân hả?!”

Triệu Vũ Phàm khoanh tay, nhìn cảnh tượng trước mắt nghiêm túc hỏi:  “Tại sao không kéo Nghiêm Thành Huyền ra, mà lại chắn vào? Mày nghĩ gì vậy hả em? Mày muốn đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân hả? Rồi định đế cái lưng như vậy làm sao mày bơi?”

Triệu Vũ Phàm là người tức giận nhất. 

Anh là anh lớn trong nhóm, đối với từng thằng em ngu ngốc này, anh đều nhìn thấu tâm tư. 

An Kiến Hạo tuy không hay chia sẻ, nhưng anh biết, thằng nhóc này rất sáng dạ, thông minh. Hành động cứu người khi nãy kia, anh biết đó là xuất phát từ sự lo lắng, nhưng anh cũng biết, An Kiến Hạo thông minh sẽ kéo người ra thay vì chắn vào.

Theo logic bình thường của con người, ai cũng sẽ nghĩ đến chuyện này.

Cả bốn người đứng nhìn cái lưng đầy băng gạc của hắn, chờ một câu trả lời.

An Kiến Hạo khẽ liếc sang màn hình máy đo nhịp tim, những đường sóng xanh nhấp nhô đều đặn. Hắn mím môi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười lạnh.

Tại sao ư?

Vì có những thứ, là ép buộc của càn khôn, trốn kiểu gì cũng không thoát.

Đêm Mãn Nguyệt, hắn đã cả gan đứng trước bầu trời, lấy danh Thiên tướng Lang tộc mà lập lời thề bảo vệ một phàm nhân, vì người ấy mà cam tâm đánh đổi thân phận và niềm kiêu hãnh của dòng tộc, của yêu giới.

Đó là cách Thiên Môn đáp lại lời thề của hắn. 

Bằng cách hại người hắn yêu.

Giây phút sự cố xảy ra, không khí quanh hắn vốn bình lặng, lại đột ngột đặc quánh linh lực như có ai bóp nghẹt. Toàn thân An Kiến Hạo lập tức căng lên, từng sợi thần kinh bật cảnh giác.

Đêm Mãn Nguyệt đã qua, mọi dị tượng đáng lẽ phải tắt từ lâu. Nếu linh lực đột biến, chỉ có hai khả năng: yêu ma, hoặc thiên ý.

Khoảnh khắc pháo đổi hướng, lao thẳng về phía Nghiêm Thành Huyền, mà cậu lại đứng yên như bị trói bởi một bàn tay vô hình, An Kiến Hạo không cần suy đoán thêm nữa.

Không chỉ muốn ngăn cách. Thiên ý đã đặt dấu lên sinh mệnh Nghiêm Thành Huyền.

Một dấu diệt.

Thiên Môn làm như vậy, chỉ để diệt trừ một phàm nhân nhỏ bé, chẳng phải có chút quá tay rồi sao?

Lúc ấy, bản năng trong hắn nổi dậy. Tập tính bảo vệ bạn đời, thứ đã theo chôn sâu suốt mấy nghìn năm, đột ngột bùng lên dữ dội, chỉ biết, không được để em ấy đau đớn. Nếu không, bản thân sẽ đau gấp vạn lần.

Trời Đất muốn hắn bảo vệ thiên hạ.
Nhưng lại muốn lấy đi thiên hạ của hắn.

.

[text_hash] => 46d8deda
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.