Array
(
[text] =>
Sau khi rời khỏi ký túc xá, An Kiến Hạo bước thẳng vào khu rừng trong trường. Dưới ánh sáng Đêm Mãn Nguyệt đổ xuống, khu rừng tĩnh lặng và lạnh lẽo.
Hắn bước vào giữa thảm lá ẩm, dừng lại đúng vị trí mà hắn đã quen thuộc, giữa ba thân cây cổ thụ đan vào nhau như cột trụ của một pháp đàn thiên nhiên. Tầng mây mỏng bị gió tách ra, để ánh trăng Mãn Nguyệt rót xuống thành một cột sáng trắng tinh.
An Kiến Hạo hít sâu.
Không khí đêm nay đặc quánh linh lực.
Không do dự, hắn cởi áo khoác, kéo theo lớp áo thun dính sát người. Dưới ánh trăng lạnh, cơ bắp săn chắc và các đường vân cổ ngữ bên cánh tay hiện rõ như thể ánh sáng đang tự tìm đến hắn, từng đường mạch nóng lên, chạy rần rật dưới da.
Hắn đứng thẳng, ngẩng mặt đón ánh trăng.
Một hơi thở. Không khí mát lạnh tràn vào phổi, mang theo linh khí tinh khiết đến tê dại.
Hơi thở thứ hai. Những đường vân trên cổ tay bắt đầu sáng lên, lan dần đến bả vai.
Hơi thở thứ ba. Thiên ấn sau cổ bật sáng mạnh, như một con mắt thứ ba đang mở ra.
Trong khoảnh khắc ấy, bóng rừng bị xé đôi, móng vuốt nhọn cũng dần nhô ra. Từ giữa hai bàn tay, khí bạc tụ lại, đặc quánh, sắc bén như suối trăng bị ép thành lưỡi dao.
An Kiến Hạo mở mắt.
Đôi đồng tử nâu ngày thường nay bị ánh vàng lạnh lẽo lấn át, kéo dài thành hình dáng mảnh của loài lang cổ.
Màu của mệnh số, là màu của kẻ sinh ra để bảo vệ hai giới.
Linh lực luân chuyển trong cơ thể hắn như sóng lớn vỗ vào vách đá. Mỗi vòng xoáy đều đem theo cơn đau tê buốt dưới da.
Nhưng hắn vẫn đứng im, không một cái nhíu mày. Nỗi đau này, hắn đã quen. Từ những ngày còn là một Tinh Lang non nớt bị ném vào Linh Khê để thử thách sinh tử. Từ khi gánh lấy thiên mệnh của cả Lang tộc, giải phong ấn tổ tiên, cân bằng hai giới.
Giống như thiên mệnh kia, hắn chưa từng, và sẽ không bao giờ chối bỏ.
Hơi thở hắn nặng dần. Cơ thể như đang đốt lên từ bên trong, mỗi mạch máu đều sáng loáng. Linh lực trong tay hắn bỗng bùng nổ, nứt thành từng tia sáng đỏ bạc, lao vọt lên trời.
Huyết Nguyệt lần này, sẽ là kết thúc.
Hồ Vương, ngươi không trốn được.
Ai từng ép tổ tiên ta ngủ say trong hàng vạn năm, ai khiến Lang tộc suýt tuyệt diệt, ai mở thiên nạn xuống đầu nhân gian.
Sẽ phải dùng chính máu của tộc mình mà trả.
Giữa tiếng gió xoáy mạnh, giữa ánh trăng lạnh lẽo và linh lực tàn bạo đang đốt cháy xương thịt hắn, trong lòng hắn bỗng trỗi lên một dòng cảm xúc khác, mãnh liệt hơn bất kỳ thiên thệ nào.
Hắn siết nhẹ bàn tay đang tỏa khí bạc. Rồi, hắn khẽ nhắm mắt, một thân ảnh lại xuất hiện trong đầu.
Ngoài thiên mệnh do trời đất đặt lên vai, hắn tự trao cho mình một sứ mệnh khác.
Một sứ mệnh nhỏ bé hơn, ích kỷ hơn, nhưng là lần đầu tiên trong vạn niên, khi trái tim hắn nhen lên một điều gọi là mong muốn.
Chỉ vì, hình bóng duy nhất đã lần đầu ngự trị trong trái tim cô độc suốt bốn vạn năm của hắn.
Một con người nhỏ bé, dịu dàng, ngây ngốc, cũng không kém tinh ranh.
Một người khiến hắn, giữa cả thiên mệnh nặng tựa núi, lại nguyện ích kỷ một lần.
Chỉ cần vượt qua đêm Huyết Nguyệt này, ta sẽ quỳ xuống cầu xin tổ tiên, xin cho ta một đời, để nán lại nhân giới.
Dẫu biết điều ấy là trái với thiên đạo, là nghịch lại luật Trời đã định từ thuở hồng hoang.
Dẫu biết kẻ giữ mệnh số hai giới không được phép tham luyến nhân duyên phàm tục.
Nhưng ta nguyện, chấp nhận mọi trừng phạt, đau đớn, đổi lấy,
Một đời được ở bên em.
Nghi thức hoàn tất.
Hắn hít một hơi, cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn đang chờ đợi được điều động, sau đó chậm rãi mặc lại lớp áo khoác. Những đường vân cổ ngữ chói lọi vừa rồi nay ẩn mình dưới lớp da thịt, biến mất như chưa từng tồn tại.
Trong lòng hắn dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ, không phải về Hồ Vương, mà là về bạn trai nhỏ của hắn.
Hắn bất đắc dĩ phải để Nghiêm Thành Huyền lại trong đêm nay, vì việc luyện linh lực và giải phóng sức mạnh phải được thực hiện trong sự tuyệt đối dứt khỏi phàm giới.
Bước nhanh ra khỏi khu rừng, vừa bắt được sóng điện thoại, thiết bị trong túi hắn liền rung lên liên hồi, không ngừng nghỉ.
Hắn lấy ra, đồng hồ đã chỉ 11:30 tối. Màn hình sáng loá, hiển thị 18 tin nhắn chưa đọc.
[Kim Chủ Huấn: @An Kiến Hạo mau đến rước cục nợ nhà ông về. Cậu ấy NHẤT. QUYẾT. KHÔNG. CHỊU. ĐI.]
[Mã Đinh: Đã ngồi trước thềm quán karaoke được nửa tiếng rồi. Khăng khăng phải bạn trai tới dắt về mới chịu. Giờ cậu ấy đang đóng băng sắp thành Nghiêm Thành Băng luôn rồi!]
[Triệu Vũ Phàm: Thí chủ hiện đang run cầm cập. Tui nghi có điềm. Không là lạnh thì là nghiệp.]
[Mã Đinh: Thiệt luôn, An Kiến Hạo, mày không đến nhanh là mai tao xử mày nhé?! VỢ AI NẤY LO ĐI!]
An Kiến Hạo khẽ nhíu mày, lo lắng bỗng chốc lấn át mọi mối lo khác trong lòng hắn. Hắn biết, bạn nhỏ kia đã cố gắng làm theo lời hắn, cố gắng vui vẻ và quên đi. Nhưng có vẻ hắn đã quá chủ quan.
An Kiến Hạo lập tức chạy, đôi chân dài lướt nhanh qua nền đất trải lá khô. Một cơn gió lạnh từ rừng thổi qua, hất tung vạt áo khoác của hắn. Linh lực trong người vừa được trấn xuống lại khẽ dao động.
Hắn hình dung ra cảnh bạn nhỏ ngồi trước thềm quán karaoke, vai run run, giữa trời khuya mười độ, mặt đỏ hoe, nước mắt chưa kịp lau.
Nghĩ đến đây, một trận đau âm ỉ quặn lên trong ngực.
Chỉ cầu xin em đừng khóc.
Hắn tăng tốc, bóng dáng như một mũi tên xuyên qua dãy phố tấp nập thưa dần về đêm. Khi rẽ vào con hẻm dẫn đến quán karaoke, tiếng bass đã nhỏ đi, chỉ còn ánh đèn neon xanh đỏ nhấp nháy hắt lên mặt đất.
Và ngay trước bậc thềm, dưới mái hiên, hắn thấy thân ảnh đó.
Nghiêm Thành Huyền ngồi co chân sát ngực, hai tay ôm lấy đầu gối, gương mặt vùi nửa trong cổ áo hoodie. Vai cậu run nhẹ, không rõ là vì lạnh hay vì uất ức.
Kim Chủ Huấn đứng cạnh, khoanh tay, bực mà xót: “Đó! Tới rồi đó! Mau dắt người yêu ông về giùm tụi này! Tôi làm bạn nó mấy năm cũng chưa từng quan trọng như vậy!!”
Mã Đinh đang cầm áo khoác của mình quấn cho Kim Chủ Huấn, thấy hắn xuất hiện thì thở phào: “Mày mà chậm thêm 5 phút nữa là tụi tao bế đi luôn rồi!”
Triệu Vũ Phàm chắp tay: “Thí chủ vừa khóc vừa niệm ‘Sao ảnh chưa tới’, ta cảm thấy nghiêm trọng lắm.”
Nhưng An Kiến Hạo không nghe thấy gì cả.
Hắn bước thẳng tới, mỗi bước chân là một nhịp đau nơi lồng ngực.
Nghiêm Thành Huyền ngẩng lên khi thấy bóng hắn phủ xuống trước mặt. Đôi mắt cậu trong veo, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường:
“…anh tới rồi.” Giọng cậu nhỏ, nghèn nghẹn, cố nén lại cảm xúc đã tràn ra từ lâu.
Nghiêm Thành Huyền nhìn khuôn mặt phủ một tầng lo lắng của người nọ, trong lòng liền chùng xuống.
Rõ ràng, cậu đã hứa sẽ chơi ngoan, sẽ về sớm để ngủ, không để hắn lo lắng. Vậy mà giờ đây, cả người lại run rẩy.
Ánh sáng đèn nhấp nháy từ quán karaoke hắt lên mặt, phản chiếu những sợ hãi và lo âu cậu cố chôn giấu.
Cảm giác sợ hãi từ ảo giác trong nhà vệ sinh vẫn chưa tan.
Ban nãy, trong lúc không khí đang náo nhiệt, do uống bia, đầu cậu có hơi choáng muốn đi vệ sinh. Nghiêm Thành Huyền loạng choạng bước ra khỏi căn phòng chật chội.
Hành lang của quán karaoke này tối và hẹp, lại không có mái che. Vừa bước ra, cậu lập tức bị tấn công bởi một luồng khí lạnh lẽo và ánh sáng cực độ.
Ánh trăng tối nay sáng tới kỳ lạ, dường như xuyên qua mọi lớp không khí.
Cậu chợt cảm thấy da mình đau rát, như thể một luồng điện lạnh đang chạy rần rật trên bề mặt da. Cảm giác quen thuộc của sự sợ hãi và căng thẳng bỗng chốc quay trở lại, cố gắng len lỏi qua lớp men bia.
Nghiêm Thành Huyền rùng mình, vội vàng chạy thẳng vào phòng vệ sinh.
Cậu đóng sập cửa, dựa lưng vào đó một lúc để ổn định nhịp thở, rồi tiến đến bồn rửa mặt, mở vòi nước lạnh hết cỡ, cúi xuống tạt nước vào mặt. Nước lạnh làm đầu óc tỉnh ra một chút, nhưng cảm giác chói ở da vẫn chưa tan.
Nhưng cũng chính lúc đó, cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Trong gương, bốn chiếc răng nanh của cậu đang mơ hồ như mọc dài ra, lấp lánh một ánh sáng trắng sắc lạnh dưới ánh đèn neon mờ ảo của nhà vệ sinh. Không hoàn toàn là răng nanh dã thú, nhưng chúng đã dài và nhọn hơn hẳn bình thường.
Giống một con cáo, lại là cáo.
Loài mà cậu luôn yêu thích. Loài mà cậu luôn bị thu hút một cách vô thức.
Nhưng cũng là thứ khiến cậu ám ảnh nhiều ngày nay.
Suy nghĩ này chạy ngang đầu như giọt nước tràn ly. Lúc ấy, cậu chỉ biết bỏ chạy ra sảnh ngồi ôm mặt run rẩy, cố không khóc. Cho đến khi Kim Chủ Huấn, Mã Đinh, và Triệu Vũ Phàm tìm thấy cậu đang ngồi ôm mình một góc ngoài hiên.
Cho đến khi thấy được hình bóng An Kiến Hạo, trái tim như đang treo trên đống lửa của cậu mới thôi âm ỉ.
An Kiến Hạo lặng người, nhìn đôi mắt vừa hoảng loạn vừa trông mong. Hắn khẽ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt là cả nỗi lo lắng và dịu dàng:
“Không sao. Anh ở đây rồi.”
Chỉ cần nghe câu đó, sống mũi Nghiêm Thành Huyền lập tức cay xè. Cậu mím môi, cố nuốt xuống nước mắt muốn trào ra, bàn tay vô thức nắm lấy gấu áo hắn.
“…Em xin lỗi.” Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu. “Em… em đã hứa sẽ ngoan rồi… sẽ không làm anh lo… sẽ về sớm ngủ nữa…”
Cậu cúi đầu, lông mi run run, như thể đang đợi bị trách mắng: “Nhưng mà… em lại gọi anh tới.”
Một giọt hơi thở run rẩy, nhưng khóe môi lại cong lên yếu ớt, như muốn chứng minh mình vẫn ổn:
“Nhưng mà, nhưng mà… em hổng có khóc á…”
An Kiến Hạo nhìn dáng vẻ vừa tủi thân vừa muốn được khen này thì khẽ thở dài, trong mắt không có lấy một tia trách cứ. Hắn cúi xuống, đưa tay xoa gáy cậu: “Không khóc là giỏi rồi.”
An Kiến Hạo không nói thêm, chỉ xoay người, hơi khom lưng xuống trước mặt cậu: “Lên đi.”
Cậu ngoan ngoãn vòng tay qua cổ hắn, để hắn nhấc mình lên. Khi đứng dậy, luồng sáng từ ngoài hiên lại chiếu tới, ánh trăng quá sáng, sắc lạnh như đang đốt lên da. Nghiêm Thành Huyền rụt người lại bản năng, bám chặt hơn, liền lấp liếm:
“Gió lạnh…”
An Kiến Hạo nghe vậy liền tháo áo khoác, phủ ra sau, che lưng và vai cậu.
Dưới lớp áo khoác rộng, hơi ấm của hắn bao lấy cậu. Nghiêm Thành Huyền rúc mặt vào gáy hắn, giọng nhỏ như mèo con dụi vào tay người:
“Anh… cõng em về sao?”
“Ừm.” Hắn đáp, tay khẽ xoa đùi cậu. “Anh đưa em về.”
An Kiến Hạo cõng cậu dọc theo con phố, cảm nhận người trên lưng hắn cứ run từng nhịp, như một con vật vừa bị dọa sợ, cố giấu đi cái đuôi đang xù lên.
Nghiêm Thành Huyền áp má lên vai hắn, hơi thở ấm áp phả vào lớp áo, khẽ hỏi: “Anh… có giận em không?”
“Không.”
Cậu im vài giây, rồi cọ đầu vào hõm cổ hắn, thì thầm: “Ngày mai… em sẽ ngoan hơn…”
Hắn khẽ cười, hơi ngửa cổ ra sau, đáp lại hành động của người trên lưng:
“Không cần. Em bướng, anh sẽ chiều em.”
Nghe hắn nói thế, bạn học Nghiêm lại như trẻ con được dỗ dành bằng kẹo ngọt, bao sợ hãi đều không cách mà bay, cảm thấy trái tim ngọt lịm, ở trên lưng hắn mà đong đưa chân suốt đoạn đường về.
Cánh cửa gỗ ký túc xá vừa khép lại, ngăn cách hoàn toàn ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài, Nghiêm Thành Huyền như trút bỏ được tảng đá ngàn cân. Cậu trượt khỏi lưng An Kiến Hạo, nhảy tót xuống sàn.
Cậu đá phăng đôi giày thể thao ra, mỗi chiếc bay một hướng, rồi tiện tay lột phăng chiếc áo khoác dày sụ thả rơi tự do xuống đất. Giây tiếp theo, cả người cậu đã lao lên giường, vùi mặt vào lớp chăn mềm mại.
“Aaaa~ Sống lại rồi! Hôm nay chơi mệt muốn đứt hơi luôn!”
Miệng thì than vãn, nhưng khuôn mặt ngẩng lên từ đống chăn gối lại tươi rói, hai chân trần vung vẩy đạp đạp lên nệm đầy phấn khích.
An Kiến Hạo chỉ biết lắc đầu cười nuông chiều. Hắn thong thả bước theo sau, cúi người nhặt từng chiếc giày xếp ngay ngắn vào kệ, nhặt chiếc áo khoác lên phủi bụi rồi treo cẩn thận lên móc, dọn dẹp bãi chiến trường cho bạn nhỏ.
Sắp xếp xong xuôi, hắn tiến đến bên giường. Bàn tay lớn vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của Nghiêm Thành Huyền, giữ lại không cho cậu đạp loạn xạ nữa.
“Ngoan. Để anh cởi vớ.”
Nghiêm Thành Huyền rùng mình một cái nhưng không phản kháng. Cậu nghiêng chân, để hắn nhẹ nhàng tháo vớ ra, ngón tay hắn lướt qua bàn chân cậu khẽ cọ vào hơi nhột.
“Anh… đừng có mà trêu em.” Nhóc con yếu ớt chống cự.
An Kiến Hạo chỉ mỉm cười, không đáp lời, nhưng ánh mắt hắn lại dịu dàng một cách lạ thường. Bất ngờ, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mu bàn chân cậu.
Nghiêm Thành Huyền lăn ra xỉu: “…”
Theo phản xạ, Nghiêm Thành Huyền giật bắn người, cố sức rụt chân lại. Nhưng người nọ đã giữ chặt lấy gót chân cậu không cho trốn thoát, đặt cậu vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Người này… Người này có biết mình đang làm gì không hả?!
Sao lại hôn chân? Đó là chân mà! Là chỗ để đi dưới đất á!
Máu nóng trong người Nghiêm Thành Huyền, cộng hưởng với men bia còn sót lại, tức tốc dồn hết lên mặt. Hai má cậu đỏ ửng như quả cà chua chín nẫu, lan xuống tận cổ.
“Anh- Anh làm cái gì vậy?! Sao lại hôn?? Bẩn!!”
An Kiến Hạo ngẩng đầu lên, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một gối bên mép giường. Đôi mắt hắn sâu thẳm, nhìn cậu đầy cưng chiều:
“Bẩn chỗ nào? Bạn trai anh chỗ nào cũng thơm.”
Nghiêm Thành Huyền ngượng chín mặt, dùng chút sức lực cuối cùng rụt phắt chân về, vùi sâu vào trong lớp chăn dày để bảo toàn danh dự. Cậu vớ lấy cái gối ôm, che khuất nửa khuôn mặt đang đỏ lựng, chỉ để lộ đôi mắt lúng liếng nhìn hắn đầy cảnh giác, nhưng trong đáy mắt lại chẳng có nửa phần bài xích.
An Kiến Hạo đứng thẳng dậy, đưa tay xoa nhẹ qua lớp chăn đang phồng lên kia.
“Được rồi, không trêu em nữa. Có ăn gì không, anh nấu nhé?”
Nghiêm Thành Huyền lắc đầu quầy quậy trong chăn, giọng mũi nghèn nghẹn vang lên: “Hông ăn đâu… No bia rồi. Giờ chỉ buồn ngủ thôi.”
“Được, vậy thì đi ngủ.” Hắn vỗ nhẹ lên cục chăn một cái. “Đợi anh vào lấy kem đánh răng. Đánh răng xong rồi mới được ngủ.”
Nói rồi, An Kiến Hạo xoay người đi vào phòng vệ sinh, tỉ mỉ lấy bàn chải của cậu, bóp một lượng kem vừa đủ, thậm chí còn hứng sẵn một cốc nước ấm.
Mọi thứ xong xuôi mới cầm cốc nước và bàn chải bước ra ngoài.
“Ngồi dậy đánh răng rồi-“
Lời nói của An Kiến Hạo tắc nghẹn lại trong cổ họng. Hắn đứng khựng lại, ngơ ngác nhìn chiếc giường của Nghiêm Thành Huyền.
Trống không.
Chăn gối lộn xộn đã biến mất. Người cũng không thấy đâu.
An Kiến Hạo nhíu mày, ánh mắt theo phản xạ quét sang bên cạnh. Và rồi, khóe môi hắn không tự chủ được mà cong lên một nụ cười bất lực.
Trên chiếc giường được trải ga màu xám gọn gàng của hắn, giờ đây đã xuất hiện một “sinh vật lạ”.
Nghiêm Thành Huyền đã nhanh như chớp thực hiện một cuộc “di cư” quy mô nhỏ. Cậu không chỉ vác cả thân mình sang, mà còn lôi theo cả cái gối nằm mềm mại quen thuộc của cậu, chiếm đóng hoàn toàn lãnh thổ của An Kiến Hạo.
Cậu cuộn tròn người trong chiếc chăn bông của hắn, chiếc chăn vẫn còn vương vấn Cologne nam tính, quấn chặt chăn xung quanh, nhìn từ xa chẳng khác nào một con hải cẩu.
Cả người cậu chìm nghỉm trong lớp vải ấm áp, che kín từ chân lên đến tận trán. Chỉ chừa ra đúng một khe hở nhỏ xíu. Và từ khe hở đó, hai con mắt to tròn, long lanh nước đang chớp chớp nhìn hắn.
Chớp. Chớp.
Vô cùng ngây thơ. Vô cùng vô tội. Như thể đang muốn nói: “Giường này giờ là của em. Anh làm gì được nào?”
Hắn mỉm cười, cảm thấy lòng mình như mềm đi, đặt cốc nước xuống bàn, bước lại gần “cục bông” đang chiếm giường mình, chống hai tay xuống nệm, cúi sát vào đôi mắt đang chớp chớp kia.
“Sao thế? Giường bên kia có gai à?”
“Hông có gai…” Tiếng nói lí nhí vọng ra từ trong chăn, nghe như tiếng mèo con làm nũng. “…nhưng mà giường này có mùi của anh. Ấm hơn.”
Thực ra, chiến dịch xâm chiếm này không phải là bột phát. Nó bắt nguồn từ lúc nãy, khi cậu nằm trên lưng An Kiến Hạo.
Trong cơn hoảng loạn vì ánh trăng và ảo giác, khứu giác của Nghiêm Thành Huyền bỗng trở nên nhạy bén lạ thường. Khi vùi mặt vào hõm cổ hắn, cậu muộn màng phát hiện ra một điều: An Kiến Hạo rất thơm.
Không chỉ thế, sau một quãng đường nằm trên lưng hắn, mùi hương đó như một loại thuốc an thần, đuổi đi tất cả những lo lắng trong cậu.
Cậu rúc sâu mũi vào chiếc gối, hít một hơi thật tham lam, rồi lí nhí thú nhận từ trong chăn:
“…Hồi nãy anh cõng em, em thấy thơm lắm. Mà về giường em thì hết thơm rồi. Lạnh ngắt hà.”
Đôi mắt to tròn chớp chớp, long lanh nhìn hắn đầy vẻ lên án, như thể việc giường cậu không có mùi của hắn là lỗi tại hắn vậy.
An Kiến Hạo nghe xong, bàn tay đang chống trên nệm khẽ siết lại.
Thơm?
Hắn là yêu, trên người dĩ nhiên mang hơi thở của rừng rậm và linh khí. Với loài yêu khác, đây là mùi cảnh báo lãnh thổ nguy hiểm. Nhưng với con người này, nó lại trở thành mùi hương gây nghiện sao?
Nhìn bộ dạng hít hà chăn gối của cậu, An Kiến Hạo cảm thấy một luồng nhiệt nóng chạy dọc sống lưng. Hành động này… giống hệt một con thú nhỏ đang làm tổ trong hang của bạn đời. Vừa bản năng, vừa quyến rũ chết người.
“Anh ơi, ngủ với em đi… Người ta muốn anh ôm ngủ…”
Nghiêm Thành Huyền không chỉ muốn mượn giường. Cậu đẩy chiếc chăn ra một chút, nhìn thẳng vào An Kiến Hạo với đôi mắt long lanh đầy mong đợi.
“Em ngủ ngoan lắm á, hổng có đạp lung tung đâu.”
Cậu biết An Kiến Hạo sẽ không đồng ý. Cậu biết rất rõ. Ngay cả khi đã yêu nhau một thời gian, An Kiến Hạo vẫn luôn giữ một giới hạn vô hình nào đó.
Vì tại ông già Triệu Vũ Phàm kia phá hỏng chuyện tốt của cậu!! Kim Chủ Huấn đã kể cậu rồi, chính người đàn ông độc ác đó đã khuyên hắn đừng ‘đốt cháy giai đoạn’.
Nghiêm Thành Huyền bĩu môi thầm rủa trong lòng. Đốt gì cơ chứ!
Chỉ đơn thuần là ôm nhau ngủ, là tìm hơi ấm và sự an toàn trong vòng tay nhau. Nhưng Triệu Vũ Phàm, với cái đầu tu hành toàn những ý niệm đen tối, lại hay đi nhắc bậy. Chính ổng mới là người có đầu óc không trong sáng!
An Kiến Hạo dịu giọng, đưa tay vuốt nhẹ má cậu, khẽ thở dài, “ừm” một tiếng.
Nghiêm Thành Huyền bật cười khúc khích, vui sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên.
“Nhưng có điều kiện,” An Kiến Hạo nghiêm giọng, không để cậu mừng quá sớm. “Đánh răng. Anh không thể ôm một người vừa uống bia mà chưa đánh răng được.”
Nghiêm Thành Huyền nhíu mày, ý là ngại miệng cậu thúi á?! Nhưng cậu không phản kháng. An Kiến Hạo đã xiêu lòng là một chiến thắng lớn!
Nghiêm Thành Huyền ngoan ngoãn bò dậy, vẫn ngồi ngay trên giường hắn. An Kiến Hạo nhanh chóng lấy bàn chải, bóp kem, và rót nước ấm cho cậu. Hắn đứng đó, kiên nhẫn nhìn cậu đánh răng, như đang trông chừng một đứa trẻ.
Đánh răng xong, Nghiêm Thành Huyền không đợi hắn nhắc, lập tức chui tọt vào trong chăn, nằm chờ sẵn.
An Kiến Hạo tắt đèn lớn, chỉ để lại ánh đèn ngủ vàng mờ ảo. Hắn cởi bỏ chiếc áo khoác dày, chỉ còn lại chiếc áo thun mỏng. Hắn trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh Nghiêm Thành Huyền.
An Kiến Hạo ôm chặt Nghiêm Thành Huyền. Lưng cậu áp sát vào lồng ngực săn chắc, hơi thở của hắn đều đặn phả vào gáy cậu. Cảm giác an toàn tuyệt đối này khiến Nghiêm Thành Huyền thả lỏng hoàn toàn.
Cậu không ngủ ngay được. Dù đã rất mệt, nhưng dạo gần đây, quá nhiều chuyện xảy ra, đầu cậu như muốn nổ tung.
Nghiêm Thành Huyền bắt đầu nghịch ngợm. Cậu xoay người lại đối diện hắn, đưa ngón tay trỏ, nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn lên cơ ngực săn chắc của hắn, rồi vô thức siết nhẹ nắm tay vào chiếc áo thun mỏng. Cậu ngước nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh như muốn hỏi “Anh không thấy nhột sao?”
An Kiến Hạo kiên nhẫn nhìn cậu nghịch. Hắn để yên cho cậu vẽ vời, cảm nhận những cú chạm nhẹ nhàng đó.
Sau vài phút yên lặng, An Kiến Hạo khẽ nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cậu. Hắn đan các ngón tay của mình vào tay cậu, siết nhẹ.
Giọng hắn trầm thấp, nhẹ hơn cả hơi thở, phá vỡ sự tĩnh lặng:
“Bạn nhỏ, nói anh nghe. Khi nãy em bị làm sao?”
Nghiêm Thành Huyền đang lim dim mắt, đột nhiên căng thẳng. Ký ức về bốn chiếc răng nanh cáo sắc lạnh dưới ánh đèn neon lại hiện về, như một nhát dao khứa vào thần kinh cậu.
Nghiêm Thành Huyền rụt tay lại một chút, quay hẳn lưng về phía hắn, vùi mặt sâu hơn vào gối.
“Em không sao đâu.” Cậu nói nhỏ, giọng hơi nghẹn lại. “Hơi mệt… với hơi nhớ anh á…”
Dẫu biết bản thân mình lại lừa dối hắn, nhưng cậu không dám nói.
Cậu biết, những ảo giác kia sẽ không tha cho cậu. Có khóc nháo, có nói với hắn, cũng sẽ không thay đổi sự thật rằng cậu sẽ phải sống chung với chứng bệnh đó.
Thay vì vậy, cậu muốn tận hưởng tình yêu này một cách trọn vẹn cho cả hai.
Khoảnh khắc kia, sẽ chỉ xảy ra trong chốc lát, tất cả đều ảo giác, chỉ cần nhắm mắt, bịt tai lại, rồi sẽ qua thôi, phải không?
An Kiến Hạo nhìn vào sự né tránh trong cử chỉ và lời nói của cậu, quyết định không gặng hỏi thêm.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng Nghiêm Thành Huyền, trong thinh lặng, hắn khẽ điều ra thêm linh lực.
Một luồng khí bạc ấm áp, tinh khiết, vô hình, nhẹ nhàng bọc kín thân ảnh Nghiêm Thành Huyền, tạo thành một lớp bảo vệ mỏng manh nhưng kiên cố, xua tan đi mọi luồng khí lạnh lẽo và tiêu cực từ bên ngoài.
Hắn phải bảo vệ cậu, phải trấn áp bất kỳ sự hỗn loạn nào, dù là ảo giác, đang hành hạ người hắn yêu.
“Ngủ đi, bạn nhỏ.” An Kiến Hạo thì thầm.
Nghiêm Thành Huyền cảm thấy một luồng hơi ấm lạ lùng bao quanh mình. Cậu cảm thấy sự an toàn chưa từng có, hoàn toàn tin tưởng vào vòng tay này.
Sớm biết ngủ cùng người yêu thích như vậy, cậu đã nằng nặc ngủ cùng từ đầu rồi.
Sau khi nguyền rủa Triệu Vũ Phàm, bạn nhỏ khẽ thở phào nhẹ nhõm, chìm vào giấc ngủ sâu.
.
Sáng chủ nhật, vừa mở mắt ra, An Kiến Hạo còn chưa kịp vươn vai thì điện thoại đã rung liên hồi. Trên màn hình là thông báo cuộc gọi đến từ Mã Đinh. Điện thoại hắn chỉ để chế độ rung, để trên đầu giường tạo âm thanh rè rè.
Hắn vội cầm lên để không gây ồn, nhưng cục bông trong lòng hắn dù ngủ say, tai lại rất thính, liền cựa quậy, chân đạp đạp chăn, như muốn phàn nàn kẻ nào làm phiền giấc ngủ cậu.
An Kiến Hạo rón rén cởi mền ra rồi ngồi dậy, chân vừa xỏ dép định đứng lên ra ngoài ban công nghe điện thoại thì liền có móng vuốt nhỏ nhanh như thoắt chụp lấy tay áo hắn, cùng lúc đó giọng nhè nhè ngái ngủ phát ra từ trong chăn:
“Anh đi đâu?” Rất bá đạo.
“Anh nghe điện thoại chút.” An Kiến Hạo đáp.
“Của ai?” Rất có khí chất.
“Của Mã Đinh.” Hắn thành thật.
Lúc này móng vuốt nhỏ kia mới thả ra, rụt lại trong chăn.
Hắn đứng dậy chưa được hai bước thì giọng nói mơ hồ kia lại vang lên.
“Nhanh lên.”
Ồ, ông trời nhỏ hôm nay biết kiểm soát rồi.
“Ừm. Anh ra ngoài ban công nói rồi vào ngay với em.”
An Kiến Hạo quay ra ban công, vừa đóng cửa kính vừa nghe máy.
“Cuối cùng cũng bắt! Mày làm chó gì lâu thế hả?” Giọng Mã Đinh như muốn xuyên qua màng nhĩ. “Chủ Nhật đẹp trời, tao có tin cực lớn cho mày đây!”
“Gì?”
“Tối nay có một buổi tiệc lớn. Tiệc chiêu đãi các vận động viên đại diện cho trường chuẩn bị đi thi đấu giải thành phố ấy. Có mày, có tao, có cả ông Phàm nữa. Má nó, danh sách vừa tung sáng nay, chiều làm tiệc con mẹ nó luôn, hận không thể phô trương hơn.”
“Phiền. Tao không đi.”
“Đại ca à, không thể không đi đâu! Mày không đi sẽ bị lão Minh bắt dọn sân cả tuần đấy!” Mã Đinh la oai oái, đầu dây bên kia chợt nghe giọng chửi mắng của Kim Chủ Huấn: “Thằng chó! Câm mồm cho bố ngủ!”
Mã Đinh bị mắng lập tức nhỏ giọng lại: “Ê ê, tao nói nhỏ nè, yêu cầu bắt buộc: mặc vest. Nghe rõ không? Vest! Không phải hoodie, không phải áo thể thao, càng không phải cái áo thun đen như đi tang nhà người ta của mày!”
An Kiến Hạo tựa tay vào lan can, nhìn qua cửa kính. Trong chăn có một cái đầu nhỏ vừa ló lên, tóc rối, mắt nhắm nhưng rõ ràng là đang nghe lén.
Hắn sợ làm ảnh hưởng giấc ngủ của tiểu thiếu gia bên trong, hạ giọng: “Không có vest.”
“Thì đi mua?! Trung tâm thương mại mở cả ngày! Hay mày muốn bố may cho mày?!” Mã Đinh bức xúc.
“Không hứng.”
Quá phiền. Phí mất một ngày ôm ấp với người yêu.
Mã Đinh không cho phép hắn từ chối: “Câm miệng. Lát bọn bố sang đi mua chung.”
An Kiến Hạo im lặng một hồi nhìn cái đầu nhỏ đang giả vờ ngủ trong chăn, rồi chợt hỏi: “Có được mang theo người không?”
“ĐCM!! Bố biết ngay mày lăn tăn chuyện gì mà. Đương nhiên là được!! Nếu không tao cũng sẽ không bỏ mất một ngày ở cùng Kim Chủ Huấn á…”
Mấy chữ sau Mã Đinh nói càng nhỏ lại, hèn vô cùng.
“Được. Lát gặp.”
Ngay khi cúp máy, An Kiến Hạo quay trở vào.
Trong chăn lập tức có động, người bên trong đã nằm sẵn ở tư thế: mắt nhắm, hơi thở đều, tay đặt ngay ngắn, nhưng đuôi mắt còn giật giật.
Diễn sâu vô cùng.
Hắn đứng cạnh giường, cúi xuống, giọng bình thản: “Dậy đi.”
Không phản ứng.
Hắn kéo chăn xuống một chút. Hai mắt nhóc con vẫn nhắm, còn giật giật rất sinh động.
“Bạn nhỏ.”
Mi mắt khẽ run rẩu.
Hắn tung chiêu tiếp: “Lát nữa đi trung tâm thương mại.”
Ngay lập tức người trong chăn bật dậy như lò xo, tóc rối, mặt ngái ngủ, nhưng mắt liền sáng lên: “Đi trung tâm thương mại làm chi dợ?”
An Kiến Hạo vươn tay xoa đầu cậu, nói: “Đi mua vest.”
Cậu chớp mắt, rồi lại chớp thêm vài cái nữa: “Dịp gì á?”
Hắn nhịn xuống thôi thúc muốn nhào đến ngấu nghiến hôn nhóc con: “Tiệc chúc mừng đội tuyển thể thao.”
Nghiêm Thành Huyền chu miệng ngẫm nghĩ: “Vest… cho anh?”
An Kiến Hạo “ừm” một tiếng.
Nghiêm Thành Huyền chu môi uỷ khuất: “Rồi… còn em?”
“Cũng mua.” Hắn nói xong liền chồm đến hôn lên môi cậu một cái. Cuối cùng lý trí cũng không thắng nổi trái tim.
Nghiêm Thành Huyền ngẩn người ba giây, rồi hai má bắt đầu đỏ, giọng liền hào hứng: “Vậy là… em được đi chung?”
An Kiến Hạo lại đưa tay xoa xoa lên cánh môi kia: “Ừm. Tối nay.”
Cậu ngoan ngoãn để hắn xoa, tâm trí hoàn toàn đặt vào chuyện tiệc tùng kia, không hề nhận ra mình bị chiếm tiện nghi: “Tối nay á? Gấp quá vậy?”
Hắn kiên nhẫn giải đáp một vạn câu hỏi của người yêu xong, bật cười hỏi: “Rốt cuộc em có nghe lén được gì không?”
Nghiêm Thành Huyền: “…”
Sao hắn biết được?! Cậu diễn không đạt hả!?
“Em- em nghe lén hồi nào?”
Đây chính là ví dụ cho câu “Lạy ông tôi ở bụi này.”
An Kiến Hạo lại chồm đến hôn hôn, rồi mới nói: “Lát ba người kia qua đi mua cùng.”
Nghiêm Thành Huyền “trời ơi” một tiếng: “Em… em phải chuẩn bị! Em phải dưỡng da! Em phải gội đầu! Em phải-“
Hắn đưa tay giữ trán cậu lại trước khi nhóc con bật khỏi giường chạy thật: “Ăn sáng trước.”
.
Bàn ăn bày ba món đơn giản: bánh mì, thịt xông khói, chuối, một ly sữa, một ly trà.
Một bên ngồi ngay ngắn, cầm dao nĩa ăn từng miếng một, rất quý tộc.
Bên còn lại vừa nhơi vừa lườm người đối diện.
Nhưng người đang ngồi thong thả ăn những miếng cuối cùng trong đĩa kia chẳng mảy may quan tâm tới ánh mắt hận thù kia.
Nghiêm Thành Huyền vô cùng bực bội. Nhìn cái đĩa của cậu đi, đầy tới mức muốn trào ra luôn. Người nọ thật sự muốn nuôi cậu thành heo sao??
Nghiêm Thành Huyền chịu hết nổi liền đá hắn một cái dưới bàn. An Kiến Hạo mặt không đổi, vẫn chăm chú gặm bánh mì.
“???” Nghiêm Thành Huyền trợn tròn mắt. Sao không phản ứng?!
Cậu đá thêm cái nữa mạnh hơn. Lần này, An Kiến Hạo mới chậm rãi đặt miếng bánh mì xuống, uống một ngụm trà, rồi thản nhiên thốt ra một chữ:
“Ngoan.”
Nghiêm Thành Huyền lập tức bùng nổ, được đà làm nũng luôn: “Anh, bụng em muốn nổ luôn rồi… thật sự không ăn được nữa!”
An Kiến Hạo liếc sang đĩa cậu, lại hỏi bằng giọng đáng ghét muốn chết: “Có thật là no không?”
“Thật mà! Cục cưng không ăn nổi nữa!” Nghiêm Thành Huyền thề thốt, bắt đầu tay chân chỉ trỏ loạn xạ. “Anh múc cho em nhiều gấp đôi của anh luôn đó! Anh muốn em mập ú rồi không mặc vừa vest tối nay sao? Sau đó trở thành một viên thịt lăn đến tiệc chúc mừng cùng anh!”
An Kiến Hạo nhìn vào đĩa ăn của mình, rồi nhìn sang đĩa ăn chất chồng của cậu, cuối cùng cũng phải thừa nhận. Đúng là sáng nay hắn đã múc cho cậu có hơi nhiều quá.
Hắn chẳng nói chẳng rằng, rất tự nhiên trực tiếp kéo nó sang trước mình rồi thong thả cầm nĩa, ăn nốt phần còn lại.
An Kiến Hạo ăn nhanh gọn, cậu đang định mở miệng thì thấy người nọ đặt chiếc đĩa trống sang bên, sau đó lấy hũ sữa chua mới từ tủ lạnh ra.
Chưa kịp chống cự gì, muỗng sữa chua mát lạnh đã đưa tới trước môi cậu.
“Há miệng.”
“…Em no rồi mà.” Hu hu lại là ăn! Suốt ngày chỉ có ăn! Ăn! Ăn!
“Một miếng thôi. Nghe lời.”
Nghiêm Thành Huyền “…”
Cuối cùng đành hé môi nhận một muỗng. Lập tức muỗng thứ hai lại đưa tới.
“Anh!” Người này lại bắt nạt cậu! Nghi vấn thật sự có ý đồ vỗ béo cậu để cậu lăn đi tiệc luôn!
“Thêm miếng nữa.”
Nhóc con uất ức mở miệng. An Kiến Hạo mỉm cười hài lòng, lau nhẹ chút sữa chua còn dính ở khóe miệng cậu, chuẩn bị đút tiếp.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng ký túc xá (lại) đột nhiên bật mở không một tiếng gõ, kèm theo là một tràng âm thanh ồn ào hỗn loạn.
“Đệt, mày có cái tính xấu gì vậy? Vô phòng người ta không biết gõ cửa??” Triệu Vũ Phàm càu nhàu.
Kim Chủ Huấn đáp lại tỉnh bơ: “Phòng em mà, sắp lấy lại rồi.”
Mã Đinh: “Ừ đấy ông anh không biết đâu, hôm bữa mở vô bị ăn cơm chó ngập mồm- ỦA? Ông nói vậy là sao? Định để tôi ở với thằng cậu ấm kia nữa hả?”
Triệu Vũ Phàm quay đầu thở dài: “Ừ, anh hiểu mày rồi Mã Đinh… Cơm chó bày ra trước mặt nữa kìa.”
Ba người đồng loạt quay sang trong phòng.
Trong phòng, hai đứa đang ngồi đối diện, một người cầm muỗng, một người hé miệng, giữa không trung còn treo lơ lửng một muỗng sữa chua dở dang.
Cả hai cùng quay đầu nhìn ra cửa, ngơ ngác.
Tất cả: “???”
Rồi An Kiến Hạo đặt muỗng xuống, giọng nhàn nhạt: “Mai đi thay ổ khóa.”
Nghiêm Thành Huyền lúc này mới lúng túng đứng dậy, gãi gãi đầu: “Đợi… Đợi tớ chút, tớ đi chuẩn bị xong ra ngay đây.” Cậu vừa nói vừa vội vàng chạy vào phòng vệ sinh.
Kim Chủ Huấn nhìn Mã Đinh, Mã Đinh nhìn Triệu Vũ Phàm, và tất cả cùng nhìn An Kiến Hạo, người đang thản nhiên thu dọn bát đĩa.
“Chà, cậu ấm nay bị bóc lột thành nô lệ rồi…”
Cả ba vừa nói vừa tiến thẳng vào phòng, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, đứa lấy điện thoại, đứa nghịch áo khoác, đứa còn huýt sáo, rồi nhìn cảnh gia đình đầm ấm kia.
Ở bồn nước, cả hai cùng đánh răng. Nghiêm Thành Huyền cúi xuống rửa mặt, tóc mái rũ xuống che gần hết trán. An Kiến Hạo đứng cạnh đưa tay sang, tự nhiên vén gọn tóc mái cậu lên, rồi giữ nguyên để cậu làm qua mười bước skincare liên tiếp.
Mã Đinh nhỏ giọng thúc cùi chỏ vào Kim Chủ Huấn: “Coi kìa… Mai Huấn iu làm vậy cho bé được hem?”
Kim Chủ Huấn: “Ông có rửa mặt buổi sáng à? Tới đánh răng đôi lúc còn đếch đánh.”
Mã Đinh bị lộ bí mật: “…?”
Nghiêm Thành Huyền rửa mặt xong thì chạy ra tủ đồ lựa áo cho mình, rồi quay qua lựa luôn áo cho An Kiến Hạo. Hắn từ phía sau cúi xuống nói: “Lấy cho anh áo đen kia, giống em.”
Rồi chợt hắn nhìn qua ba con người đang ngồi chăm chú quan sát như đang xem sitcom tình cảm kia.
Trùng hợp thay, hôm nay cả ba tên này đều mặc áo thun đen. Rồi An Kiến Hạo rất nhanh liền quay lại Nghiêm Thành Huyền, đổi ý ngay lập tức:
“Hôm nay em mặc áo trắng kia đi. Lấy cho anh cái màu trắng luôn.”
Rồi còn ngứa đòn thêm vào một câu:
“Mặc màu đen nhìn phèn.”
Ba anh em áo thun đen: “???”
Mã Đinh liền bật dậy, bắt đầu chửi mắng: “Cái thằng này! Ý mày là gì? Mày khinh bọn bố à?”
Triệu Vũ Phàm cúi xuống nhìn áo mình, rồi nhìn Mã Đinh, thở dài: “Nó chê chúng ta cẩu độc thân đấy.”
Kim Chủ Huấn: “Đi thôi, ở đây thêm phút nào là tôi đấm bọn nó phút đó.”
.
Chiếc taxi hạng sang đỗ xịch ngay trước đại sảnh trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Ngay lập tức, cửa xe bật mở.
Một người đàn ông ăn mặc tối giản nhưng tinh tế, vóc dáng cao ráo, ngũ quan góc cạnh như tượng tạc bước ra. Anh ta toát lên khí chất lạnh lùng, sang trọng, khiến những người xung quanh liền ngoái lại nhìn, liên tục cảm thán nhan sắc và phong thái của anh ta.
Triệu Vũ Phàm thong thả kéo chiếc kính râm cài lên tóc, thở ra một hơi đầy vẻ bận rộn và kiêu sa, rồi nói lớn, giọng điệu tự tin tuyệt đối:
“Trời lạnh rồi. Đem cho tôi những bộ vest đắt tiền nhất tới đây.”
Vừa định quay gót, tạo dáng thật ngầu để bước vào trung tâm thương mại, thì sau lưng anh chợt có giọng nói khó chịu la lên:
“Này cậu gì đó?! Tiền taxi vẫn chưa thanh toán đâu!!”
Người qua đường: “…”
Triệu Vũ Phàm giật mình quay phắt lại, khuôn mặt mewing vì tạo dáng liền nhăn nheo như khỉ, rồi lập tức lúi húi chồm vào trong xe, vừa vội móc ví rút tiền mặt vừa xin lỗi rối rít:
“Ui ui- Cháu quên ạ. Cháu gửi chú thêm chút ít uống trà nhé! Dạ dạ cháu xin lỗi-“
Rồi anh quay phắt lại ghế sau. Bốn cục nợ đang ngồi im phăng phắc, không thằng nào có dấu hiệu sẽ đứng ra thanh toán, tất cả đều đang giương mắt tròn xoe nhìn anh.
Triệu Vũ Phàm chịu hết nổi liền hoá điên rống lên:
“ĐCM RỒI CHÚNG MÀY CÓ BƯỚC XUỐNG XE KHÔNG?? HAY CHỜ BỐ TRẢI THẢM ĐỎ MỜI CHÚNG MÀY???”
Cả năm chàng trai, với chiều cao vượt trội, gương mặt sáng sủa và gu ăn mặc sành điệu, vừa bước ra khỏi ký túc đã lập tức trở thành tâm điểm. Trông họ như một nhóm idol mới debut, đi tới đâu cũng kéo theo ánh mắt trầm trồ tới đó.
Đúng lúc cả nhóm chuẩn bị rẽ sang lối ra, một cô gái xinh đẹp mặc váy babydoll, tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, sải bước đi ngang. Khi ánh mắt cô ta chạm đến Nghiêm Thành Huyền, ngay lập tức dừng lại, khóa chặt.
Không hề ngần ngại, cô tiến thẳng đến trước mặt cậu. Cô gái mỉm cười, giọng nói ngọt ngào, nhưng hơi lớn đủ để cả nhóm nghe thấy:
“Chào cậu, tôi ở bên kia đi qua. Tôi rất thích đôi giày cậu đang mang, trùng hợp là tôi cũng thích phong cách giống vậy!”
Nghiêm Thành Huyền nhìn xuống đôi giày sneaker hầm hố của mình, rồi lại nhìn qua cô gái đối diện ăn mặc phong cách babydoll, mái tóc xoăn nhẹ.
Ờm… không giống lắm đâu.
Nghiêm Thành Huyền biết thừa mánh khoé này, hờ hững đáp: “Cảm ơn.”
Thấy cậu không né tránh, cô nàng lập tức rút điện thoại, ánh mắt sáng rỡ: “Tôi xin lỗi nếu đường đột, nhưng cậu rất ấn tượng. Có thể trao đổi phương thức liên lạc được không? Không phiền thì mình làm quen nhé?”
Mã Đinh, Triệu Vũ Phàm và Kim Chủ Huấn lập tức nhìn nhau cười khúc khích, chuẩn bị xem kịch hay.
Nghiêm Thành Huyền vẻ mặt vẫn bình thản. Cậu vẫn thường hay rơi vào loại tình huống này. Thông thường cậu sẽ cho, sau đó nhắn tin tán tỉnh vài câu, sau đó lơ luôn. Nhưng giờ…
Trong lòng cậu chỉ có một người. Từ lâu, sau này cũng vậy, chỉ có hắn.
Vừa định mở miệng ra từ chối, thì cánh tay vững chãi, đột nhiên đặt lên eo Nghiêm Thành Huyền. Lực siết không mạnh, kéo cậu sát vào cạnh hắn.
An Kiến Hạo liếc xuống nhìn chiếc điện thoại đang chìa ra, khẽ nhếch môi, phun một chữ:
“Phiền.”
Cô gái hơi e dè rụt tay lại, nhưng cũng trào phúng chất vấn lại: “Xin lỗi, nhưng tôi là đang xin liên lạc của bạn này-“
Không để cô gái nói hết, hắn liền cắt ngang, tay như kéo Nghiêm Thành Huyền gần mình thêm chút, cả hai áp sát vai nhau. Hắn nhìn cô gái từ trên xuống dưới, khó chịu nói:
“Bạn này, và tôi, đang hẹn hò. Có thấy áo đôi không?”
Nghiêm Thành Huyền nhìn cô gái đang lúng túng xấu hổ trước mặt, liền lên tiếng giải vây: “Tôi có đối tượng rồi. Không thể trao đổi liên lạc.”
Triệu Vũ Phàm đập vai hắn bôm bốp: “Giỏi lắm em trai! Y như nam chính phim truyền hình! Học ai? Học anh mày hả?”
Mã Đinh đẩy anh trai ra, bĩu môi: “Có cái chó gì thơm cũng ôm vô của mình. Rõ ràng tôi chỉ nó chứ ông anh dạy bảo được gì? Chưa tài đâu.”
Cô gái đứng đơ mất vài giây vì bẽ mặt. Nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, cô liền liếc nhanh qua đội hình năm người và dùng radar xác định mục tiêu mới: Kim Chủ Huấn.
Cô tiến lại trước mặt Kim Chủ Huấn: “Chào cậu-“
Lại chưa kịp dứt câu, trước mặt đột nhiên bị che đi tầm nhìn.
Cô gái: “???”
Mã Đinh giây trước thấy vợ người khác bị dòm ngó thì cười ha hả, giây sau thấy vợ mình cũng bị cướp, liền nhanh chớp, dùng cái thây cao như cây sào của mình chèn vào khoảng trống giữa Kim Chủ Huấn và cô gái.
Cô gái thật sự rất khó chịu trong lòng, liền lùi ra một bước rồi cau mày nhìn Mã Đinh: “Gì nữa đây? Cậu là..?”
Mã Đinh đang toả ra sặc mùi giấm, hai tay dang ra, nhất quyết không để người sau lưng nhìn thấy cô gái kia. Chợt nghe đến câu hỏi danh phận, cậu liền bị nerf đi 50% tự tin.
Là gì á hả…? Mập mờ ba năm (chuẩn bị lên bốn năm)? Hay là… tệp đính kèm của Kim Chủ Huấn? Hay… siêu cấp bạn thân?
ĐM!! Không được!! Vậy thì là gì?!
Sau lưng chợt vang lên giọng Kim Chủ Huấn: “Là người nhà tôi.”
Mã Đinh trong lòng chấn động một hồi, quay phắt lại nhìn Kim Chủ Huấn: “Ông… ông nói cái gì?”
“Thì chẳng phải đó là cái danh ông cho tôi để tối nay đi tiệc à?”
“Nhưng… nhưng…”
NHƯNG MÀ HAI CHỮ “NGƯỜI NHÀ” ĐÓ MANG Ý NGHĨ TO LẮM ÔNG BIẾT KHÔNG HẢ ĐỒ KHỜ KIM CHỦ HUẤN KIA!!
Triệu Vũ Phàm ngán ngẩm nhìn mớ hỗn loạn trước mặt, quyết định phải đứng ra giải quyết. Anh bước đến cạnh cô gái rồi khẽ thỏ thẻ vào tai:
“Em gái xui xẻo rồi. Sáng nay em bước nhầm chân xuống giường sao?”
Cô gái đang mang bực tức trong người, liền quay sang liếc Triệu Vũ Phàm tỏ vẻ khó hiểu.
“Ý anh là…?”
“Ý anh là,” Triệu Vũ Phàm khoanh tay, nhướn mày, “em xui rồi. Em vừa bốc trúng hội đàm.”
“…Hội…đàm?”
“Hội đàm tính nông.”
“???” Như không thể tin vào tai mình, hai mắt cô liền mở to, môi mấp máy như muốn nói gì đó.
Ảo! Quá ảo!! Không thể nào vía cô nặng vậy được?!
Triệu Vũ Phàm nhướn mày, đặt ngón tay trỏ trước đôi môi đang mấp máy của cô, bắt đầu tán tỉnh:
“Im lặng nào bé gái. Hiện giờ, chỉ có tổng tài cạnh em đây, là xì-trây và đang độc toàn th-“
Cô gái liền lùi lại mấy bước, lắc đầu lia lịa, nhìn anh như nhìn phải tà: “Không… Không!! Tôi không thích người quỵt tiền taxi!!”
Rồi quay đầu chạy mất dép, váy babydoll bay phấp phới như đang tháo chạy khỏi ổ quái vật.
Triệu Vũ Phàm: “???”
Kim Chủ Huấn bật cười trước: “Má, bữa nay vía thầy nặng thiệt đó.”
Mã Đinh gật gù: “Cái nhân, rồi cái quả tới liền.”
Triệu Vũ Phàm: “CÁI QUẢ CỦA TỤI MÀY GÂY RA ĐÓ!!! TRẢ TIỀN TAXI ĐÂY CHO TAO!?”
Nghiêm Thành Huyền che miệng cười khúc khích. An Kiến Hạo nhìn cậu, khóe môi cong lên, bàn tay vẫn vô thức giữ eo người yêu như sợ ai cướp mất.
Trận náo loạn “tuyển chồng hụt” kết thúc, cả năm người tiếp tục đi thẳng vào tiệm bán thời trang công sở. Mã Đinh vừa đi vừa càm ràm:
“Xui xẻo thiệt. Mới sáng ra đã gặp thứ dữ…”
Triệu Vũ Phàm liếc xéo: “Mày nói ai? Tao đẹp trai ngời ngời như vậy mà gọi là dữ?”
“Ông quỵt tiền taxi thì dữ còn gì!”
“TAO TRẢ RỒI!!!”
.
Cuối cùng, sau hai tiếng ồn ào trong cửa hàng thời trang, An Kiến Hạo và Mã Đinh hai tay hai túi đồ dày cộm, cả nhóm cùng ra về.
Vừa về tới ký túc xá, phòng của Triệu Vũ Phàm nhanh chóng biến thành studio hỗn loạn.
Mã Đinh xịt keo tóc bay khắp phòng, Kim Chủ Huấn thay hết áo từ trắng sang đen, từ đen sang kem, còn phàn nàn vì không thể mặc skinny jeans cùng áo vest. Triệu Vũ Phàm cầm máy sấy vừa thổi đầu vừa livestream lén.
Trong khi đó, Nghiêm Thành Huyền đang đứng trước gương chỉnh cổ áo cho An Kiến Hạo. Hai người đã thống nhất chọn vest giống nhau, cùng kiểu cắt ôm, cùng màu đen sắc nét, nhưng áo sơ mi thì khác: cậu mặc trắng, còn hắn chọn nhung đen.
“Anh cúi xuống chút.”
An Kiến Hạo nghe vậy liền cúi đầu xuống, hơi nghiêng mặt để thuận ánh sáng phòng. Tấm gương soi phản chiếu hình ảnh hắn, vai rộng, sống lưng thẳng, nhưng ánh mắt lại chỉ chăm chăm nhìn bạn trai nhỏ đang nín thở chỉnh cổ áo mình.
Hôm nay Nghiêm Thành Huyền không còn vẻ thanh xuân quen thuộc thường ngày. Cả thân cậu khoác vest đen tinh tươm, thắt cà vạt gọn gàng, tóc cũng vuốt keo nhẹ, lộ ra trán và hàng chân mày được tỉa gọn gàng. Nhìn vừa sạch sẽ, vừa trưởng thành hơn hẳn.
An Kiến Hạo khẽ nhướng mày.
Trong ánh đèn phản chiếu, thiếu niên đẹp đến mức hắn phải dừng thở một khoảnh khắc.
Càng ở gần người này, hắn càng có cảm giác được sống, loại cảm giác hắn chưa từng có một tia trong suốt thiên niên dài đằng đẵng.
Bốn vạn năm, làm kẻ gác cổng cho thiên mệnh, trái tim hắn đập chỉ để duy trì sự sống, hơi thở hắn chỉ để hòa vào gió sương. Lạnh lẽo. Cô độc. Hắn tồn tại như một tảng đá rêu phong bên bờ Linh Khê, chứng kiến vạn vật thay đổi mà lòng không gợn sóng.
Trong lòng chỉ luôn ấp ủ thù hận, khói lửa, xương máu. Mục tiêu sống là để lấy máu kẻ thù, khôi phục cân bằng.
Là sống cho vận mệnh của nhị giới. Từ đầu đến cuối, không hề có gì cho hắn.
Hắn biết, suy nghĩ như vậy cũng đã mạo phạm đến sự thiêng liêng của Thiên Môn, vì vốn tổ tiên hắn, cũng chưa từng sống vì bản thân.
Nhưng khoảnh khắc này, khi nhìn ngón tay thon dài của người kia tỉ mỉ vuốt phẳng ve áo mình, khi ngửi thấy mùi hương sữa tắm dịu nhẹ vương trên cổ tay cậu hòa quyện với mùi vải mới, An Kiến Hạo mới thực sự cảm thấy mình là một sinh thể bằng xương bằng thịt.
Hắn biết nóng, biết lạnh. Biết khao khát, biết lo sợ. Biết ghen tuông, và biết rung động đến mức lồng ngực muốn nứt toạc.
Nghiêm Thành Huyền vỗ nhẹ lên ngực hắn, hài lòng ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong ý cười phản chiếu hình bóng của riêng mình hắn.
“Đẹp trai rồi đó. Đi thôi, mọi người đang đợ-!”
Lời chưa dứt, cậu đã bị An Kiến Hạo bất ngờ siết chặt eo, kéo mạnh về phía trước. Khoảng cách vốn đã gần nay trở nên bằng không. Cơ thể cậu dán chặt vào lớp sơ mi nhung đen của hắn, cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ bên dưới lồng ngực kia.
An Kiến Hạo không nói gì, chỉ cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít sâu một hơi như muốn khắc ghi mùi hương này vào tận linh hồn.
“Anh… anh sao thế?” Nghiêm Thành Huyền bối rối, hai tay bám vào vai hắn, giọng nhỏ xíu.
Hắn im lặng vài giây, rồi ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào cậu, giọng khàn đi vì những cảm xúc đang dâng trào:
“Hối hận rồi.”
“Hối hận cái gì?” Cậu ngơ ngác chớp mắt.
Ngón tay cái của An Kiến Hạo miết nhẹ lên môi dưới của cậu, chậm rãi nói:
“Hối hận vì đã đồng ý để em mặc bộ này. Giờ chỉ muốn giấu em đi, nhốt lại trong phòng, chỉ một mình anh được ngắm. Nửa bước cũng không rời.”
Nghiêm Thành Huyền nghe xong, mặt đỏ bừng lên nhưng khoé môi lại không nhịn được mà toe toét cười. Cậu kiễng chân, hôn chụt lên cằm hắn một cái trấn an:
“Em vốn là của anh rồi, anh cứ ngắm thoả thích.”
.
[text_hash] => f987d767
)