Array
(
[text] =>
Tiếng nước khẽ gợn, ánh đèn vàng trên trần phản chiếu thành những vệt sáng dài trên mặt hồ. Nhưng Nghiêm Thành Huyền hoàn toàn không nghe thấy gì nữa.
Một cơn đau dữ dội bất ngờ dâng lên, lan tỏa khắp cơ thể cậu, như có hàng nghìn mũi kim châm vào từng thớ thịt, từng mạch máu. Thế giới dường như bị rút cạn âm thanh, chỉ còn lại tiếng tim đập dữ dội trong lồng ngực.
Thình thịch… thình thịch… thình thịch…
An Kiến Hạo cảm nhận được sự căng thẳng đột ngột. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy sự kinh hoàng và xa lạ thoáng qua trong đôi mắt của Nghiêm Thành Huyền.
“Nghiêm Thành Huyền?”
Cậu nghe thấy An Kiến Hạo mơ hồ, xa xăm, như vọng tới từ một nơi nào khác.
Nhưng cậu thể trả lời hắn được. Cổ họng như bị một luồng áp lực vô hình bóp nghẹn, không cho phép cậu phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, bóng Hồ Ly trong mặt nước với chín cái đuôi vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào cậu.
Ánh mắt nó nhìn cậu như thể, nó biết cậu, và tâm trí cậu nói rằng, cậu cũng biết nó.
Một luồng đau nhói thấy tuỷ từ tâm trí bùng lên, chạy dọc sau gáy, lan xuống sống lưng, đẩy cơ thể cậu bật lùi lại.
“Ư…!”
Cậu va mạnh vào bậc thang, âm thanh va chạm vang lên vang dội.
An Kiến Hạo vội vươn tay, định giữ cậu lại: “Cẩn thận! Em-“
“BIẾN ĐI!”
Giọng thét bật ra, khiến cả không gian hồ bơi chấn động.
An Kiến Hạo đứng sững lại dưới nước.
Đó không phải là giọng điệu của một thiếu niên đang sợ hãi. Nó vang vọng, lạnh lẽo, và đè nặng lên không khí, mang theo một tầng quyền uy.
Chính bản thân Nghiêm Thành Huyền cũng bị tiếng hét của chính mình làm cho hoảng sợ.
Hai tay cậu run rẩy, nắm lấy lan can, hơi thở gấp và rối loạn. Tim đập như muốn thiêu cháy lồng ngực.
Đó không phải cậu… Sao cậu có thể nói như vậy với bạn trai của chính mình?
Nghiêm Thành Huyền thở gấp, mắt cố khép chặt. Cậu không dám nhìn An Kiến Hạo, không dám nhìn sự lo lắng trên khuôn mặt hắn.
Không dám nhìn mặt nước, vì không dám nhìn Hồ Ly kia, dù nó đã biến mất ngay khoảnh khắc cậu hét lên.
Chẳng còn phản chiếu nào nữa.
Chỉ còn hình ảnh chính mình, mặt mũi hoảng loạn, đôi mắt ướt ánh lên vẻ kinh hách.
Nghiêm Thành Huyền không biết gì hết. Cậu chỉ thấy đầu mình đau như búa bổ, như có ai đang cố nhét nhiều mảnh ký ức gai góc vào bằng bạo lực. Cả cơ thể cậu run lên bần bật.
Trong tầm nhìn nhoè đi, cậu nhìn thấy bóng An Kiến Hạo đang đứng đó, nửa người ướt đẫm, từng giọt nước chảy dọc theo đường nét cơ thể rắn chắc. Nhưng ánh mắt hắn, tối hơn bất cứ lúc nào cậu từng thấy.
An Kiến Hạo chậm rãi bước lên bậc thang, nước nhỏ giọt xuống sàn, tạo nên những tiếng tí tách đơn điệu. Hắn tiến lại gần, giữ một khoảng cách vừa đủ, hạ giọng hỏi cậu:
“Em bị đau ở đâu?”
Nghiêm Thành Huyền giật mình lùi lại, lưng va vào bức tường gạch lạnh phía sau. Cảm giác lạnh ngắt lan dọc sống lưng, nhưng vẫn không đủ để xoa dịu cơn nghẹt thở đang bóp chặt lấy tâm trí cậu.
“Đừng… đừng lại gần.”
Cậu lùi thêm một bước. Sự gần gũi của hắn, sự lo lắng chân thành trong mắt hắn, lại càng khiến cậu thêm rối loạn. Cậu đã giấu hắn quá nhiều thứ về căn bệnh này, để rồi giờ nó tệ đi. Cậu không thể đối mặt với hắn, ít nhất là bây giờ.
An Kiến Hạo khựng lại.
Hắn không giấu nổi sự rối bời đang cuộn lên sau đôi mắt tối. Trong khoảnh khắc, vẻ bình tĩnh thường ngày của hắn rạn ra một đường nứt nhỏ, một dấu hiệu của nỗi hoảng loạn hiếm hoi mà chính hắn không kiểm soát được.
“Nghiêm Thành Huyền…”
Hắn gọi tên cậu, thì thầm sợ nói lớn thêm chút nữa sẽ làm cậu vỡ vụn.
“Em bị làm sao?”
“Em về phòng trước.” Nghiêm Thành Huyền cắt ngang, “Đừng… đừng đi theo.”
Hơi thở của An Kiến Hạo nghẹn lại.
Nghiêm Thành Huyền quay người, bước thật nhanh ra khỏi khu hồ, gần như là chạy. Tiếng dép ướt dính xuống nền gạch vang lên lộp bộp, xen lẫn tiếng thở gấp mà cậu cố nén cơn đau xuống ngực.
Cậu không dám quay đầu lại, không dám đối diện ánh mắt người kia một giây nào nữa.
Cánh cửa hồ đóng sầm, tiếng khóa vang lên, cậu mới dám thở ra, lao thẳng về ký túc xá, như chạy trốn một ảo giác vừa nuốt chửng mình.
An Kiến Hạo đứng bất động bên mép hồ, nước nhỏ từng giọt từ vai và tóc, mắt chăm chú nhìn cánh cửa đóng sầm, lòng thắt lại.
Hắn đưa tay sau gáy, khẽ ấn vào khắc Thiên ấn, dò xét nội lực đang rung động quanh cậu. Hắn kiểm soát linh lực đến mức tối đa, nhưng…
Không phải từ hắn. Không phải từ linh lực hắn phát ra.
Hắn luôn thu liễm toàn bộ linh lực, không để một tia nào tràn ra ngoài, trừ buổi tối, khi cậu ngủ say, hắn mới thả ra một chút để vỗ về cậu.
Người phàm yếu ớt như Nghiêm Thành Huyền, nếu bị ảnh hưởng bởi linh lực vốn không thuộc về thế giới này, nhẹ thì chóng mặt, nặng thì tâm trí mất ổn định, thậm chí nhìn thấy những ảo ảnh vốn chỉ tồn tại trong tầng không gian khác.
Nhưng An Kiến Hạo đã kiểm soát, hắn chắc chắn mình đã kiểm soát rất tốt.
Vậy tại sao?
Khoảnh khắc Nghiêm Thành Huyền lùi lại, ánh mắt cậu như nhìn xuyên vào một tầng không gian khác, và tiếng hét lên kia.
Không giống phản ứng của người bình thường. Hoàn toàn không giống.
An Kiến Hạo hạ mắt, nhìn mặt hồ còn đang lăn tăn. Hắn thử vận một tia linh lực nhỏ nhất, như một sợi tơ mỏng mảnh. Linh lực tản ra, nhưng không khí xung quanh lại đặc quánh đến đáng sợ.
Ánh mắt hắn khẽ dao động.
Chính là từ không gian, từ đêm tối, từ sức kéo của mặt trăng gần tròn trên bầu trời.
Ánh trăng hắt qua khung kính hồ bơi, dù chưa tròn, nhưng sáng đến lạnh người. Hắn ngẩng đầu nhìn nó, mi mắt khẽ run.
Lại đủ chu kỳ hai mươi chín ngày. Ngày mai là Mãn Nguyệt.
Bình thường, mãn nguyệt là thời khắc thiên khí mạnh nhất, loại bỏ tà khí, đẩy lùi những nguồn linh lực bất chính. Lang tộc sinh ra từ thiên khí, không bị tổn hại. Nhưng điều mà ít ai biết là:
Trước mãn nguyệt một đêm, thiên lực dâng lên mạnh nhất.
Không phải xua tà, mà là ép tà, khiến yêu ma đau đớn, siết chặt tâm trí.
Lực của trời đất dâng lên tới mức cực hạn, như một lớp thủy triều vô hình quét qua tất cả sinh linh mang yêu lực. Nó đè nặng, siết chặt, và bóc tách từng dấu vết linh lực bất chính đang ẩn nấp trong không gian, khiến chúng đau đớn, thần trí hỗn loạn, cảm giác như bị lột trần trước thiên đạo.
Buộc chúng phải rời khỏi nơi có ánh trăng, bỏ chạy, ẩn mình, không được lảng vảng vào thời khắc mãn nguyệt.
Lẽ nào thứ đó đã tác động lên Nghiêm Thành Huyền, khiến cậu nhìn thấy thứ không nên thấy?
Hắn siết bàn tay, kiềm chế không để móng vuốt trồi ra, sống lưng căng như dây cung, vẻ mặt vốn luôn điềm tĩnh nay thoáng run trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Đêm nay linh lực dày đặc như vậy, cộng thêm việc hắn vừa ở rất gần cậu. Nếu sự gần gũi này thực sự khiến Nghiêm Thành Huyền bị ảnh hưởng, bị những thế lực yêu ma nào đó nhòm ngó, thì tất cả lỗi là ở hắn.
Hắn biết rõ bản thân mình khác biệt, sinh ra không thuộc thế giới này. Xung quanh luôn có khả năng Hồ Vương ẩn nấp, luôn có nguy cơ từ yêu lực tấn công bất cứ lúc nào.
Tình cảm giữa kẻ yêu và người phàm vốn đã không được Thiên Môn chiếu cố, bởi phàm nhân không thể chịu đựng được sự giao thoa linh lực của Yêu giới, và luôn là điểm yếu chết người.
Trước đây, hắn không sợ Hồ Vương hay bất cứ thế lực yêu ma nào. Hắn không có điểm yếu. Trái tim hắn chỉ hướng về sứ mệnh cao cả.
Nhưng giờ đây, hắn đã có.
Và bây giờ, người hắn yêu, duy nhất bên cạnh hắn, đang đứng giữa ranh giới đó.
Nếu hắn không thể bảo vệ cậu, để yêu ma hay bất cứ thế lực tà ác nào tiến đến, hắn sẽ không còn xứng làm một bậc Thiên tướng nữa.
.
An Kiến Hạo bước ra khỏi khu hồ bơi. Chiếc áo phông ẩm ướt khoác hờ trên bờ vai rộng lớn, hơi nước tỏa ra lờ mờ dưới ánh đèn hành lang hiu hắt.
Đứng trước cửa phòng ký túc xá, bàn tay hắn khựng lại ngay nắm đấm cửa lạnh lẽo.
Chỉ cách một lớp gỗ mỏng manh này thôi, là người mà hắn đặt ở đỉnh trái tim để sùng bái, cũng là người mà linh lực của hắn đang vô tình gây ra những vết thương chí mạng.
Thiên lực trước đêm mãn nguyệt như thủy triều cuồng nộ, hắn sợ rằng chỉ cần mình bước vào, sự hiện diện của kẻ thuộc về Thiên giới như hắn sẽ khiến phàm nhân yếu ớt bên trong hoàn toàn sụp đổ.
Hắn đứng đó rất lâu. Tay cứ đưa lên định tra chìa khoá, nhưng rồi lại hạ xuống.
Không được để cậu bị ảnh hưởng nữa. Không được.
An Kiến Hạo hít một hơi thật sâu, gượng ép bản thân lùi lại một bước. Hắn dựa lưng vào cửa, khuỵu gối ngồi xuống nền hành lang lạnh ngắt.
Nếu hắn ngồi đây, canh trước cửa cả đêm… Vậy thì dù không ở cạnh quá gần để gây áp lực lên tâm trí cậu, hắn vẫn có thể bảo vệ cậu.
An Kiến Hạo nhắm mắt lại, cố gắng hòa hoãn luồng yêu lực đang sôi sục trong mình. Nhưng đột nhiên, một âm thanh rất khẽ, rất yếu ớt, lọt qua khe cửa.
Tiếng nức nở.
Không phải tiếng thút thít, mà là một tiếng nức nở bị bóp nghẹn, cố gắng giấu đi, nhưng vẫn không ngăn được sự vỡ vụn, đau đớn và tuyệt vọng, như thể trái tim đang bị xé toạc ra.
Linh lực đang cuộn trào trong An Kiến Hạo lập tức bị xua tan, chỉ còn lại sự hoảng loạn lạnh buốt.
Nghiêm Thành Huyền đang khóc.
Tất cả sự lý trí, sự kiềm chế lập tức sụp đổ.
Hắn không còn nghĩ đến linh lực, đến ảnh hưởng, hay đến khoảng cách nữa. Trong đầu hắn giờ chỉ vang vọng tiếng nức nở yếu ớt của Nghiêm Thành Huyền.
An Kiến Hạo bật dậy, vặn tay nắm cửa, không một tiếng động, và xông vào.
Căn phòng luôn có ánh đèn ấm áp, giờ lại nhuộm một màu tối om, chỉ có ánh sáng vàng nhạt hắt vào từ hành lang.
Trên sàn nhà lạnh buốt, một thân ảnh đang ngồi bó gối, lưng dựa vào thành giường, vai run bần bật. Cậu ôm chặt lấy đầu gối, chôn mặt vào đó, tiếng nức nở bị nghẹt lại thành những âm thanh vô vọng.
Lồng ngực hắn như bị một lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng vào.
Tiếng khóc nức nở vang từng nhịp một, như xé toang trái tim hắn ra làm trăm mảnh.
Cậu khóc như thể mọi lớp phòng bị đều đã vỡ.
Khóc đến không thở nổi, khóc đến tưởng như cả thế giới đang đổ ập xuống người.
An Kiến Hạo chỉ kịp đóng cửa lại rồi bước nhanh đến. Hắn quỳ xuống trước giường, không dám chạm vào cậu ngay lập tức, chỉ khàn giọng gọi:
“Huyền Huyền.”
Đáp lại chỉ là tiếng nức nở tới khổ sở, đầu vẫn một mực chôn vào đầu gối, khẽ run rẩy.
“Nghiêm Thành Huyền, cho anh nhìn em.”
An Kiến Hạo siết chặt bàn tay trên đầu gối của chính mình, từng đốt ngón tay trắng bệch vì cố kìm nén.
Cậu lắc đầu, càng chôn mặt sâu hơn, tiếng nức nghẹn lại trong hơi thở đứt quãng. Giọng nói tuyệt vọng, lại chất đầy uất ức:
“…Đã nói không cho anh đi theo mà.”
Một lời nói thôi, mà như lấy hết sức lực.
Hắn cúi đầu xuống, hơi thở trượt qua cổ họng chua xót.
“Anh biết.”
Hắn thì thầm, hàng mi cụp xuống, từng tiếng nghẹn của người đối diện đang từng chút lấy mạng hắn.
“Nhưng em khóc.” Lại lén lút hắn mà ôm mặt khóc. Đã là lần thứ hai rồi.
Vai cậu vẫn run, hơi thở bỗng loạn hơn. Cậu bối rối đưa tay áo lên lau nước mắt, nhưng càng lau nước mắt càng tràn ra, ngón tay run lẩy bẩy như không còn kiểm soát nổi.
“Em.. không muốn anh thấy… em như thế này…” Giọng cậu nghẹn lại. “Em… đã cố… để nó không tệ hơn…”
Cậu đã cố, nhưng sao lại thất bại thảm hại thế này?
Từng nhịp đứt quãng, vai rung mạnh, đầu cúi thấp, mái tóc rối bết vì nước mắt.
Cậu tự cho rằng đó là ảo giác, biết rõ chỉ cần bình tĩnh là sẽ qua. Thế mà lại hoảng loạn, lại để bản thân trượt sâu hơn.
Nhưng tất cả chỉ xoay vòng trong đầu, chẳng cái nào níu cậu lại được. Cả người như rơi vào hố tối, bất lực, hoảng loạn đến cực độ.
Và giờ… bị hắn nhìn thấy hết.
Cậu gập người lại, khoảnh khắc này, giá như có thể cùng những ảo giác kia biến mất.
“Nhưng em giấu anh…lại làm nó… tệ hơn nữa…”
Giọng cậu vỡ toạc, hơi thở vấp lại, nước mắt chẳng kịp lau đã tiếp tục chảy, nóng rát hai bên má. Một tiếng nấc lớn bật ra lồng ngực.
Cậu giấu An Kiến Hạo chứng bệnh này, nghĩ rằng sẽ một mình vượt qua được, đủ mạnh mẽ để chịu đựng một mình. Nhưng hoá ra, lại yếu ớt đến đáng xấu hổ.
Đã thế còn cứ tự nhồi nhét những suy nghĩ hão huyền vào đầu, lại để bản thân cuốn vào những câu chuyện trên mạng, rồi giờ lại chật vật vì nó ám ảnh bản thân mình đến điên rồi.
Cậu run rẩy lắc đầu, chẳng nhìn hắn nổi, nói trong tiếng nấc nghẹn:
“Em xin lỗi… là em đã giấu anh. Em đã bị mất ngủ… cùng ảo giác, nên mới đi khám. Nhưng em đã không nói sự thật với anh. Em cứ nghĩ… cứ nghĩ mình có thể tự mình chữa khỏi nó.”
“Em sợ lắm, anh ơi. Em… Em không chịu nổi.”
Ngực An Kiến Hạo siết lại phát đau, cảm tưởng như, đây mới chính là hình phạt nặng nhất Thiên Môn dành cho hắn.
Không phải đao kiếm, không phải trừng phạt linh lực, mà là nhìn người mình muốn bảo vệ nhất run rẩy ngay trước mắt.
Hắn đưa tay lên rất chậm, dè dặt lo sợ chỉ một hơi thở mạnh cũng đủ làm cậu vỡ vụn. Ngón tay khẽ chạm vào khuôn mặt nóng hổi đầy nước mắt, nhẹ nhàng vuốt ve.
Ánh sáng mờ từ ô cửa sổ rọi xiên xuống, bám lấy từng giọt nước mắt lăn trên gò má cậu, lấp lánh nhưng lại chính là những vệt gai bén nhọn đâm thẳng vào lồng ngực hắn.
Cậu không muốn An Kiến Hạo thấy bộ dạng thảm hại này, không muốn hắn biết mình yếu đuối đến vậy, cũng không muốn thừa nhận nỗi sợ vừa rồi vẫn còn in nguyên trong tâm trí. Nhưng càng cố che, tiếng nghẹn càng bật ra nhiều hơn.
“Em… em sợ lắm…Đừng bỏ em…”
Xin anh, xin anh đừng bỏ em lại, xin đừng vì chứng ảo giác quái đản này, mà để em một mình.
“Anh ở đây.” Hắn thì thầm ngay sát mái tóc cậu. “Anh không đi đâu cả.”
Nghiêm Thành Huyền cắn môi, nước mắt vẫn không ngừng rơi: “Nhưng… nhưng em lại la anh. Em bảo anh..biến đi…”
Tiếng “biến đi” bật lên, khoảnh khắc đó chính cậu đã tự cầm dao cứa vào tim mình.
Hắn nhắm mắt, rồi vòng tay qua lưng cậu, kéo cậu vào lòng. Nhóc con trong lòng run bần bật, cơ thể không còn sức chống lại nỗi sợ đang cuộn lấy mình. Nước mắt thấm vào cổ áo hắn nóng rát.
“Đó không phải lỗi của em.”
Là do hắn, hắn đã mất cảnh giác, không bảo vệ được em.
Cậu càng khóc to hơn, lắc đầu liên tục: “Không phải… không phải… Là em… là đầu em… bị bệnh…”
“Không.”
An Kiến Hạo giữ lấy hai bên gương mặt cậu, buộc Nghiêm Thành Huyền phải nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt hắn tối lại, nghiêm túc khiến tiếng nức nở của cậu khựng lại.
“Không phải lỗi của em.”
Tay hắn đưa lên lau nước mắt trên má cậu, nhưng nước cứ trào ra, mỗi giọt rơi vào tay giống như một vết bỏng.
“Tuần thi cử này, anh biết, em đã rất mệt rồi.” Hắn siết nhẹ bờ vai đang run lên không ngừng. “Không ai trách em hết. Bạn trai anh rất giỏi.”
Nhóc con cố nói gì đó, nhưng tiếng chỉ nghẹn lại thành một âm run rẩy: “Nhưng… em…đuổi anh đi…”
An Kiến Hạo vòng tay ôm lấy cậu, kéo cậu áp vào ngực mình, giọng khàn xuống: “Anh biết em không cố ý. Em hoảng loạn.”
Bàn tay hắn vuốt nhẹ lưng cậu, chậm rãi, cố trấn an người trong lòng. Nghiêm Thành Huyền nấc lên, níu lấy áo hắn.
“Vậy… anh không bỏ em… đúng không…”
An Kiến Hạo siết cậu vào lòng, gằn từ chữ:
“Anh không bỏ em,” rồi lại hạ giọng, như thề, như dỗ, “không bao giờ.”
Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đã đổi sắc. Những dải mây mỏng trôi qua, để lộ vầng trăng gần tròn treo cao, đưa ánh sáng len thẳng qua rèm, trải xuống căn phòng một lớp ánh bạc lạnh.
Trong phòng, hơi thở của Nghiêm Thành Huyền dần đều lại. Sau một hồi khóc đến cạn sức, cậu mệt lả, mí mắt nặng trĩu, vẫn nắm lấy vạt áo của An Kiến Hạo, sợ nếu lơi tay hắn sẽ biến mất.
An Kiến Hạo điều chỉnh chăn, kéo nó phủ lên người cậu. Bàn tay vô thức lưu lại trên mái tóc ướt mềm.
“Ngủ ngon.” hắn khẽ thì thầm, dù biết cậu không còn nghe được nữa, rồi cúi xuống khẽ hôn lên mi mắt ướt sũng của cậu.
Mong giấc mộng của em phủ một màu bình an.
Hắn đứng dậy lùi vài bước, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn học, giữ khoảng cách đủ để không ảnh hưởng đến thân ảnh trên giường, nhưng vẫn đủ gần để nghe thấy bất kỳ chuyển động khác thường nào.
Cứ thế, lặng lẽ nhìn cậu cả một đêm dài.
.
Nắng sớm len qua khe rèm, vệt sáng nhạt màu nhảy múa trên gối. Nghiêm Thành Huyền mệt mỏi hé mắt, cảm giác đầu tiên là sự trống rỗng sau một đêm kiệt quệ, tiếp đó là mùi hương thanh sạch quen thuộc bao bọc lấy khứu giác.
Căn phòng tĩnh lặng tới mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ.
Cậu vô thức xoay người, tầm mắt lập tức va vào một thân ảnh đang tĩnh tọa bên cạnh bàn học.
An Kiến Hạo vẫn duy trì tư thế ngồi trên chiếc ghế gỗ, đôi chân dài gập lại hơi gò bó. Hắn khoanh tay, đầu hơi nghiêng, hàng mi dài đổ bóng xuống hốc mắt có chút quầng thâm nhạt. Chiếc áo phông đen trên người hắn nhăn nhúm một mảng lớn, là tác phẩm của Nghiêm Thành Huyền lúc lên cơn hoảng loạn tối qua.
Nghiêm Thành Huyền nhìn chằm chằm bóng dáng ấy, trong lòng như bị ai đó ném một viên kẹo đường vào nước nóng, vừa ngọt vừa xót xa.
…Hắn thật sự ngồi đây cả đêm.
Cậu chỉ khẽ dịch chuyển chân tay, người đang nhắm mắt kia đã lập tức phản ứng. An Kiến Hạo mở mắt, đáy mắt còn vương tia máu.
“Em dậy rồi?” Giọng hắn có chút khàn.
Nghiêm Thành Huyền mím môi, cậu không trả lời ngay được. Thay vào đó, chỉ nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt còn hoe đỏ, nghèn nghẹn nơi cổ họng.
An Kiến Hạo chống tay lên ghế, đứng dậy, sốt sắng hỏi cậu: “Có đau đầu không? Có choáng không?”
“Không…” Cậu đáp trong giọng mũi run run vì đã khóc cả một đêm.
Hắn bước đến, cúi xuống. Bàn tay rất tự nhiên đưa lên áp lên trán cậu đo nhiệt độ. Rồi lại đưa tay xuống nắm nhẹ lấy cằm cậu, nâng cao mặt cậu lên để xem cho rõ.
Ánh nắng đầu ngày nghiêng qua ô cửa, rọi thành một vệt vàng mềm như vừa rắc mật xuống căn phòng.
Dưới ánh sáng ấy, gương mặt Nghiêm Thành Huyền hiện rõ từng dấu vết sau cơn khóc dài. Chóp mũi vẫn còn đỏ ửng, mí mắt sưng to, khoé mắt còn lưu lại chút hồng nhạt.
An Kiến Hạo khẽ nghiêng đầu, nhìn kỹ hơn. Ánh mắt thoáng tối lại, rồi nói trong hơi thở dài.
“…Mắt sưng rồi.”
An Kiến Hạo vốn muốn nói, mắt cậu hiện tại đã sưng thành hai hạt đậu, nhưng sợ nhóc con tủi thân lại khóc oe oe nên hắn đành nuốt câu kia xuống bụng.
Hắn đột nhiên cảm thấy… gọi là “bé hạt đậu” cũng rất đáng yêu?
Nghiêm Thành Huyền biết mình đã nháo cả một đêm, nên giờ chỉ biết ngoan ngoãn ngồi yên để hắn tuỳ ý chăm sóc, hai tay tự bấu vạt áo, vừa cảm thấy xấu hổ vừa thấy có lỗi vô cùng.
Nam nhân trước mặt cẩn thận vắt khăn ấm từ chậu nước nhỏ vừa lấy trong nhà vệ sinh, bước đến trước mặt cậu, động tác thuần thục nhẹ nhàng.
“Ngẩng mặt lên.”
Nghiêm Thành Huyền bé ngoan nghe lời ngẩng lên, mắt không dám nhìn hắn. Khăn ấm áp phủ lên mắt, lên mí sưng, xuống gò má còn chưa khô hết ửng đỏ.
Lau xong một lượt, An Kiến Hạo chống tay lên mép giường, chăm chú nhìn khuôn mặt cậu, không nói thêm lời nào.
Nhóc con ngồi ngay ngắn trên giường mang theo khuôn mặt sưng vù, bọng mắt to như muốn nổ, thấy bạn trai nhìn mình như vậy trong lòng càng loạn hơn. Lại còn bị hắn khoá lại trên giường, lui không được, chạy cũng không xong, chỉ có thể tránh đi ánh mắt hắn, rồi ngượng ngùng chất vấn.
“Anh… Anh nhìn cái gì? Xấu lắm đúng không?”
Lần trước khóc một trận, Kim Chủ Huấn còn cười nhạo bảo cậu trông như chó con bị ong chích.
Người này có phải bây giờ hối hận rồi không? Hối hận vì đã bốc trúng một kẻ vừa bị bệnh hoang tưởng lại vừa xấu xí…
“Không xấu.” An Kiến Hạo bình thản nói. “Rất đáng yêu.”
Hắn giơ tay ra xoa xoa lên mí mặt cậu, khẽ bật cười. Hắn chỉ hận không thể đem nhóc con này ăn vào bụng, làm sao có khả năng chê cậu xấu xí?
“…Thật không?” Cậu lí nhí, mắt còn hoe đỏ tròn xoe nhìn hắn.
“Thật.” Người nọ hơi cúi xuống, khoé môi nhàn nhạt nhếch lên. “Thậm chí… sau này có lẽ anh sẽ bắt nạt để em khóc tiếp.”
Nghiêm Thành Huyền: “???” Đồ biến thái!
Cậu chưa kịp lên tiếng mắng người, An Kiến Hạo đã thu lại vẻ mặt đùa cợt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
“Nhưng, nếu em lại lén lút khóc, không cho anh biết…”
Nghiêm Thành Huyền nghe đến đó liền bĩu môi, gương mặt lập tức hiện rõ biểu cảm không bằng lòng.
Được rồi, tới tiết giáo huấn của bạn trai rồi đây.
“Anh sẽ không vui.” Hắn không nặng lời, nhưng lời nói ra lại mang theo quyền uy cảnh cáo rõ rệt.
Nghiêm Thành Huyền nghe vậy trong lòng liền bướng bỉnh, lén lút hừ một tiếng, đã soạn sẵn một bài văn thầm mắng chửi hắn.
Bộ anh tưởng tui vui hả?? Anh không vui thì tui vui chắc? Cái đồ đáng ghét!!! Mai mốt tui khóc lòi con mắt ra luôn cho anh thấy cảnh!!
Càng nghĩ càng tức, càng tức càng viết. Trong đầu cậu bài văn dài đến nỗi có thể nộp cho khoa Văn học làm luận cuối kỳ.
Nhưng bên ngoài, nhóc con chỉ ngồi trên giường, mắt sưng vù như hai quả hạnh ngâm nước, tay ngay ngắn đặt trên đùi, dáng vẻ mềm nhũn, chính là một bé ngoan vô hại.
Hoàn toàn không ai nhìn ra được trong đầu cậu đang có một bài luận tám trăm chữ mắng chửi bạn trai te tua.
An Kiến Hạo nhìn trọn cái bĩu môi đó, nhìn luôn cái vẻ xù lông cố tỏ ra bình thản của cậu. Khóe môi hắn bật một nụ cười nhỏ, từ tốn mềm mại cúi xuống sát hơn, giọng dịu hẳn đi như đang dỗ trẻ:
“Nghe lời anh được không?”
Nội tâm dậy sóng, nhưng ngoài mặt Nghiêm Thành Huyền lại cực kỳ hèn mọn “hừ” một tiếng: “… Biết rồi.”
Cái bộ dáng này nghe sao cũng thấy đầy sự ấm ức. An Kiến Hạo nhìn cái môi nhỏ đang không ngừng biểu tình kia, nhịn không được nữa.
Hắn bất ngờ cúi xuống, “phập” một cái, cắn nhẹ lên môi dưới của cậu.
Nghiêm Thành Huyền chưa kịp phản ứng thì môi dưới đã bị hắn cắn một cái chớp nhoáng.
“!!!”
Cậu trợn tròn mắt, bật dậy như lò xo, hai tai đỏ hồng lên. Theo bản năng, cậu lập tức che miệng, ngả người ra sau một đoạn đề phòng hắn cắn nữa.
“Anh… ANH!” Cậu lắp bắp đến líu cả lưỡi. “Anh làm cái trò gì thế hả? Sao anh dám… sao anh dám hả?”
Nhóc con ngượng ngùng chỉ trỏ loạn xạ, giọng đầy uất ức: “Đồ lưu manh! Ai cho anh?! Anh chưa xin phép em!!”
An Kiến Hạo đứng thẳng dậy, nhướng một bên mày đầy vẻ khiêu khích, nhìn con mèo con đang xù lông trước mặt, nhàn nhạt hỏi:
“Xin phép cái gì?”
“Anh c-cưỡng hôn tui?!! Anh phải xin phép tui trước!!” Nghiêm Thành Huyền chỉ vào hắn, giống như đang lên án.
Đại ca à, anh mà cứ hành động bất chợt như vậy, trái tim nhỏ bé của Nghiêm Thành Huyền sẽ chịu không có nổi!
“Đó không phải là hôn.”
“Vậy ai cho anh cắn?!” Cậu bật nghẹn lên, gần như muốn nổ tung. “Anh- anh là cún hả?”
An Kiến Hạo: “…” Gần đúng, anh là cụ tổ của cún.
“Thế bây giờ…” giọng hắn hạ thấp, kéo dài từng chữ, “anh xin phép nhé.”
“???-“
Nghiêm Thành Huyền chưa kịp hiểu thì bỗng An Kiến Hạo chống hai tay xuống giường, khóa cậu hoàn toàn giữa hai cánh tay. Không gian giữa hai người lập tức thu hẹp đến ngột ngạt.
“Khoan-!! Khoan khoan khoannnn!”
Cậu định giơ tay che miệng thì đã bị hắn một tay tóm gọn hai cổ tay, đè sang một bên. Rồi, trước khi cậu kịp thốt lên lời phản đối nào, hắn đã cúi xuống, cắn một cái thật kêu lên cái má bánh bao của cậu.
Cậu bật dậy như lò xo, tay đưa lên ôm má, mắt long lanh tức giận:
“An Kiến Hạo! Đồ chó!! Tui hận anh!!!”
Nghiêm Thành Huyền huhu khóc to. Cái má quý của cậu tiêu đời rồi!
Cạch.
Cánh cửa đột nhiên bị đẩy mạnh ra.
“Khoan đã!! Sao ông không gõ cửa?! Lỡ hai đứa nó đang ngủ thì-“
Mã Đinh một tay còn đang giằng co tay nắm cửa với Kim Chủ Huấn, cái miệng thì oang oang gào lên. Giọng Mã Đinh còn chưa kịp dứt thì cả hai người đã đứng hình.
An Kiến Hạo vẫn còn chống tay hai bên người Nghiêm Thành Huyền, cả cơ thể như đang vây cậu lại. Nghiêm Thành Huyền da mặt mỏng, mắt trừng to, hai má đỏ bừng, còn dấu răng nhàn nhạt trên má vẫn còn mới tinh.
Bốn mắt nhìn nhau. À không, tám mắt nhìn nhau.
Kim Chủ Huấn: (⊙▃⊙)
Mã Đinh: (⊙▃⊙)
Nghiêm Thành Huyền: (⊙▃⊙)
An Kiến Hạo: (⸝⸝ᵕᴗᵕ⸝⸝)
Rồi Mã Đinh phản ứng đầu tiên, hét một tiếng rõ vang.
“TUI BIẾT MÀ!!! TRỜI ƠI TUI BIẾT SẼ THẤY CẢNH NÀY MÀ!!!”
Kim Chủ Huấn lập tức kéo cổ áo Mã Đinh: “Mẹ nó, ban nãy tôi nói xin nước sôi ở phòng ông Phàm đi là được rồi, ông cứ lười đi bộ, rồi giờ ăn cơm chó no mẹ luôn rồi.”
Mã Đinh vừa bị lôi ra vừa chống cự: “Thì ai ngờ ông xông vô phòng người ta như cướp vậy!”
“Tôi có chìa khóa, không vô thì đứng đó đợi gõ cửa chắc?!”
“A A A không biết đâu bắt đều Kim Chủ Huấn á!! Bé mù mịa rồi!!!”
Kim Chủ Huấn: “Ông im cái miệng lại!!”
Nhân lúc Mã Đinh và Kim Chủ Huấn còn đang tương ái tương sát ngay ngưỡng cửa, Nghiêm Thành Huyền lập tức hành động.
Cậu dùng hết sức bình sinh, đẩy mạnh An Kiến Hạo ra khỏi phạm vi an toàn của mình. An Kiến Hạo bị đẩy bất ngờ, lùi lại nửa bước, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
Cậu nhìn qua hai người ngoài cửa, lắp bắp: “Nước… nước sôi ở trong bếp…”
Kim Chủ Huấn quay qua nhìn cậu rồi nhăn mặt: “Biết rồi, cần cậu chỉ hả?? Tớ từng ở căn phòng này nhé…”
Khoan?
Sao nhìn bạn cậu, như mới khóc xong ấy nhỉ? Mắt sưng, chóp mũi đỏ, má lại còn có một vết hằn nhàn nhạt.
Kim Chủ Huấn nhìn sang tên đang đứng với vẻ mặt kênh kiệu, bình thản kia, cơn giận bỗng bùng lên. Không nói không rằng, cậu lập tức sắn tay áo lên, định xông vào đại chiến 300 hiệp với tên họ An.
Mã Đinh quá hiểu bộ dạng này của Kim Chủ Huấn, nhanh như chớp kéo người về.
“Ông buông ra!” Kim Chủ Huấn gằn giọng, cố thoát khỏi vòng tay kìm kẹp của Mã Đinh. “Má cái thằng An Kiến Hạo lại bắt nạt bạn tôi?”
“Kim Chủ Huấn anh ơi anh bình tĩnh. Nhìn em đi anh!! Đây không phải là anh!! Đánh nhau không có được đâu anh ơi!”
Nghiêm Thành Huyền vừa định mở miệng giải thích liền bị Kim Chủ Huấn nạt một cái.
“Cậu câm miệng!” Kim Chủ Huấn gằn giọng, không thèm để Nghiêm Thành Huyền mở lời. Cậu ta nhìn thẳng vào An Kiến Hạo, giọng lạnh tanh: “Hội đồng quản trị bỏ phiếu chống. CHIA. TAY!! Bị cáo còn gì muốn nói?”
An Kiến Hạo thản nhiên nhún vai, ánh mắt lướt qua thân ảnh nhỏ bé bên cạnh, thấy đôi mắt cậu đang long lanh ra hiệu.
Hắn đáp lời Kim Chủ Huấn: “Đêm qua thi xong căng thẳng quá, sáng dậy khóc nhè một chút. Tôi chỉ đang dỗ em ấy.”
Nghiêm Thành Huyền lập tức bồi thêm, cố gắng che đi dấu răng trên má: “Đúng rồi! Tớ chỉ suy nghĩ nhiều rồi khóc lóc thôi, không liên quan An Kiến Hạo. Cái này là tớ tự bấu má. Cậu đừng nóng.”
Mã Đinh ngay lập tức chen vào, giọng điệu đầy vẻ người từng trải: “Đúng đúng. Nhìn là biết vợ chồng người ta đang yêu thương. Khóc lóc chút mới có hương vị á, đúng không, Kim Chủ Huấn? Giống như hôm qua ông mắng tui tui cũng khóc đó…”
Kim Chủ Huấn khựng lại, vẻ mặt lúng túng lạ thường: “Ông… khóc thật à? Tôi mắng đùa thôi mà.”
“Ông lo cho tui?” Mã Đinh mắt sáng rực lên, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.
Mã Đinh trong lòng lập tức nở hoa rực rỡ, hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu:
“Họ Mã đặt tên con là gì cho đẹp mọi người nhỉ?”
Kim Chủ Huấn ghé lại, thì thầm vào tai cậu ta:
“Mả, mả cha mày!!- CÂM MIỆNG CHO BỐ BỚT NÓI NHẢM!!”
Từ xa bỗng vang lên tiếng gõ mõ.
Tiếp theo là tiếng giày da gõ nhịp cộp cộp trên nền gạch hoa cương hành lang.
Một thân ảnh thanh thoát xuất hiện, áo sơ mi cài kín cổ, tay cầm mõ gỗ, gương mặt thanh tịnh như vừa đắc đạo. Triệu Vũ Phàm chậm rãi bước vào, buông lời vàng ngọc.
Triệu Vũ Phàm hiện ra và nói:
“Các thí chủ. Thiên cơ đã điểm. Giờ cơm đã đến, xin hãy gác kiếm và buông bỏ chấp niệm, tránh sát sinh.”
Mã Đinh nhìn chiếc mõ: “…”
Kim Chủ Huấn nhìn cái phong cách ăn mặc buồn nôn kia: “…”
An Kiến Hạo si mê nhìn Nghiêm Thành Huyền: “…”
Nghiêm Thành Huyền đau mắt, không nhìn nổi: “…”
Rồi đột nhiên Triệu Vũ Phàm nhẹ nhàng đặt chiếc mõ vào tay Mã Đinh, chỉnh lại cổ áo, hít sâu một hơi, rồi nói:
“Ai xuống sảnh cuối cùng thằng đó trả tiền.” Nói nhanh như bắn rap.
Rồi “vèo” một cái liền chạy đi.
Cả đám: “???”
“Đệch! Phòng thủ hớ hênh rồi!!” Kim Chủ Huấn không cần nghĩ ngợi, lập tức đẩy Mã Đinh qua một bên, lao thẳng ra khỏi cửa.
“Tôi cạn túi rồi, xin lỗi hai người nhé!” Mã Đinh vứt chiếc mõ xuống rồi vội chạy theo.
Trong phòng chỉ còn lại hai người. An Kiến Hạo nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Nghiêm Thành Huyền, mỉm cười nhẹ nhàng, rồi hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu một cái, trong mắt chan chứa tình yêu.
“Anh đi trước nhé cục cưng.” Rồi hắn thong thả bước ra cửa.
Nghiêm Thành Huyền: “???”
Kim Chủ Huấn, Mã Đinh, Triệu Vũ Phàm và cả An Kiến Hạo, tất cả đều đã sẵn sàng, quần áo chỉnh tề, tinh thần tỉnh táo.
Chỉ có mình cậu là vừa bị đánh thức khỏi cơn đau đầu, trên người vẫn còn đồ ngủ, má còn in hằn dấu răng nhàn nhạt của tên khốn nạn kia, răng còn chưa chải, mặt chỉ mới được lau sơ qua! Hắn còn gọi cậu là cục cưng rồi bỏ chạy?!
“An Kiến Hạo!! Anh là đồ đáng ghét!”
.
Thang máy vừa mở ra, cậu nhìn thấy bốn thân ảnh đang chờ đợi.
Triệu Vũ Phàm thanh thoát, Kim Chủ Huấn sắc lạnh, Mã Đinh láu cá, và An Kiến Hạo điềm tĩnh. Tất cả cùng quay lại nhìn cậu, nhìn tưởng đâu poster phim Vườn Sao Băng.
Triệu Vũ Phàm nhìn thấy cậu liền la lên, bên cạnh Kim Chủ Huấn bật nhạc như đang mời đại biểu tiến lên sân khấu.
“Ôi trời ơi! Và đang tiến vào đại sảnh, chính là Nhà tài trợ Vàng của bữa sáng hôm nay! Thật là hân hạnh, nhìn mặt cậu ấy thật là sáng sủa nhỉ, búng ra mì hoành thánh ba vắt!”
An Kiến Hạo tiến đến, đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc ẩm ướt trên trán cậu. Hắn cúi xuống, giọng nói trầm khẽ đầy yêu chiều, nhưng lại là lời tuyên án tử:
“Chào buổi sáng, cục cưng của anh. Em chậm hơn anh mười hai phút.”
Nghiêm Thành Huyền giơ ngón giữa với hắn.
Đau đớn khổ sở hết một buổi sáng, mì hoành thánh trong bụng cũng không còn mỹ vị như xưa nữa.
Cho đến khi phải ngậm ngùi móc ví tính tiền cho năm tô mì hoành thánh loại thượng hạng, Nghiêm Thành Huyền vẫn cảm thấy thế giới này thật phũ phàng. Nhìn những tờ tiền đội nón ra đi, cậu cảm thấy như bị cắn thêm một phát nữa, mà lần này là đau tận đáy ví.
Sinh viên âm nhạc nghèo Nghiêm Thành Huyền khóc hu hu trong lòng, cảm thấy không ai khổ như mình.
Nghiêm Thành Huyền nuốt nước mắt, cậu không thể nào xuống tiền như vậy được!
Ánh mắt cậu đảo láo liên, tự đạp lòng tự trọng xuống, muốn cầu xin một chút lòng thương, liền quay sang An Kiến Hạo bên cạnh, lí nhí nói:
“Anh ơi…”
An Kiến Hạo bình thản nhìn ra cửa sổ, giả vờ như không nghe.
“Anh yêu ơi…” Cậu kéo kéo ống tay áo hắn.
Hắn cầm ly nước lên nhâm nhi một ngụm, ánh mắt lướt qua Mã Đinh đang cố nhịn cười đến run cả vai, nhất quyết không thèm nhìn sang cục mè nheo đang dính sát bên mình.
Nghiêm Thành Huyền nghiến răng, hạ quyết tâm vứt bỏ liêm sỉ cuối cùng:
“Chồng ơi.”
Phụt!
Em ấy vừa nói cái gì? Gọi tôi là cái gì?
An Kiến Hạo đặt ly nước xuống bàn một cái rầm, máy nhíu lại. Rồi hắn hùng hổ giật lấy hoá đơn tính tiền. Không nói không rằng đứng lên thanh toán, sau đó còn hào phóng bo cho quán thêm mười lăm phần trăm.
Dáng vẻ tiêu tiền như rác đó thật khiến Nghiêm Thành Huyền nhìn mà lóa cả mắt.
Mã Đinh đập bàn cười ha hả: “Ái chà chà, An đại ca hôm nay hào phóng quá nha! Gọi ‘lão công’ một tiếng là ra tiền liền!”
Kim Chủ Huấn lắc đầu nhìn Mã Đinh, rồi nói với Triệu Vũ Phàm: “Ông coi em trai ông phiên dịch kìa.”
Nghiêm Thành Huyền lúc này đã trở lại làm một đoá hoa rực rỡ. Cậu nhanh chóng cất cái ví bảo bối vào túi, nhìn An Kiến Hạo bằng ánh mắt đắc thắng. Nhân lúc những người khác không chú ý còn lén lút lè lưỡi trêu chọc hắn một cái.
Đúng lúc đó, Triệu Vũ Phàm, người nãy giờ chỉ ngồi im lặng uống trà, đột nhiên đặt mạnh ly trà xuống bàn, tạo ra tiếng động ‘cạch’ dứt khoát.
“Đủ rồi!” Triệu Vũ Phàm nói, đứng lên. “Bây giờ, đã đến lúc chúng ta chuyển sang đấu trường khác!”
Mã Đinh ngơ ngác: “Sao ông nói ông tu mà? Đấu trường gì nữa?”
Triệu Vũ Phàm trừng mắt, ánh mắt kiên định không khác gì một võ sư: “Câm miệng cho thầy! Sát phạt tâm của tôi đã bị kích động quá nhiều. Anh em, có tiệm net vừa mở gần đây, di quân!!”
.
Tiệm net mới mở gần trường đại học sạch sẽ và hiện đại đến đáng kinh ngạc. Vừa vặn là thứ Bảy, sinh viên lại vừa kết thúc tuần thi cử, tiệm net chật kín người.
Năm người chiếm trọn một dãy bàn, mỗi người một góc, ánh sáng xanh lam từ màn hình hắt lên khuôn mặt họ. Bốn người thiếu niên ăn mặc đường phố, ngồi chung mâm cùng một ông chú áo sơ mi quần tây, trông rất buồn cười.
Sau khi đấu tranh gay gắt, ‘ông chú’ Triệu Vũ Phàm, người có kỹ năng đi Rừng (Jungle) bậc thầy, đã quyết định đội hình: Kim Chủ Huấn (Đường trên/Top), Mã Đinh (Đường giữa/Mid), Nghiêm Thành Huyền (Xạ Thủ/ADC), An Kiến Hạo (Hỗ trợ/Support) do mới chơi lần đầu, và bị Triệu Vũ Phàm dụ ‘chỉ cần đi theo bạn trai là được’.
Nghiêm Thành Huyền và An Kiến Hạo đi chung đường dưới. Cậu chọn Xạ Thủ tầm xa, tập trung Farm.
Bỗng nhiên, một kỹ năng tầm thường từ Hỗ Trợ địch bay tới. Nó chỉ làm Nghiêm Thành Huyền mất 1/10 máu.
Định sẽ chỉ trao đổi chiêu thức căn bản, rồi quay lại Farm.
Thế nhưng, đời không như là mơ. Đột nhiên cậu thấy Hỗ Trợ team mình lập tức lao thẳng vào giữa địch, dùng thân mình đỡ thêm hai đòn đánh thường nữa, sau đó ngã xuống.
First Blood! Mạng chiến công đầu thuộc về team địch.
“An Kiến Hạo!” Nghiêm Thành Huyền gào lên. “Anh làm cái gì vậy?! Chiêu đó không đau! Anh cho địch mạng làm gì?!”
An Kiến Hạo thản nhiên trả lời, giọng đầy tự hào: “Anh là Hỗ Trợ mà, nhiệm vụ của anh là đỡ mọi thứ cho em. Giờ em an toàn rồi cục cưng!”
Nghiêm Thành Huyền: “…”
Đây là game, không phải phim ngôn tình ngược luyến tàn tâm!
Kim Chủ Huấn ở đường trên gầm lên qua mic: “Thằng Hỗ Trợ khốn nạn! Ông chết sớm như vậy ai bảo vệ Xạ Thủ?!”
Mã Đinh ở Đường giữa, thấy tình hình Bot quá nát, lập tức thể hiện tố chất não to:
“Nghe đây! Đây là chiến thuật ‘Tạo Áp Lực’ của tôi! Tôi sẽ dọn lính nhanh rồi đi Gank (hỗ trợ) đường dưới!”
Nói là làm, Mã Đinh dọn lính xong, lập tức đi. Nhưng đi Đường Trên. Theo tiếng gọi tình yêu.
Kim Chủ Huấn: “Bị điên hả má?! Sao lên đây?! Xuống dưới mà Gank cho Xạ Thủ đi!”
“Không được!” Mã Đinh hùng hồn đáp. “Tôi là bộ não chiến thuật của team. Kim Chủ Huấn! Tôi thấy ông bị áp lực rồi á! Đứng yên đi, tôi và ông sẽ làm nên lịch sử ở cái bụi này!”
Nói xong, Mã Đinh đột nhiên lao ra một chọi ba. Mạng thứ hai dành cho team đối thủ được ghi vào lịch sử với thời gian 2 phút 40 giây.
Triệu Vũ Phàm: “Mã Đinh, tu vi của thí chủ cần phải xem lại! Lòng tham ăn mạng là nghiệp chướng!”
Triệu Vũ Phàm lúc này hoàn toàn buông xuôi, mặc kệ An Kiến Hạo tự sát vì nghĩa lớn và Mã Đinh chết vì ảo tưởng. Anh chỉ tập trung vào Farm rừng. Nhưng với cái kiểu đồng đội bốn đứa hết cả bốn đều đánh khùng đánh điên, thì trận này anh không dám hy vọng.
Mã Đinh vừa chết xong, lập tức gào lên qua mic: “Triệu Vũ Phàm! Ông làm công chúa ngủ trong rừng à?! Gank Đường trên đi! Baka!”
Triệu Vũ Phàm không đáp, chỉ nhắm mắt lại. Keng… Keng… Tiếng gõ mõ ảo từ Triệu Vũ Phàm vang vọng trong đầu. Anh đang cố gắng giữ sự bình tĩnh của một người tu hành giữa bốn kẻ loạn trí.
Ở đường dưới, Nghiêm Thành Huyền đã hết kiên nhẫn. Cậu cắm mắt cẩn thận, không hề tin tưởng vào người Hỗ Trợ đang ngồi ngay bên cạnh mình.
“An Kiến Hạo, anh lùi lại đi! Đừng đứng gần em nữa!”
Mèo con khi bị ép vào đường cùng cũng phải hóa rồng.
Nghiêm Thành Huyền bỗng nhiên tập trung cao độ. Cậu di chuyển liên tục, không cho đối thủ một giây phút nghỉ ngơi. Cậu hạ gục cặp đôi đường dưới của địch bằng một pha Solo Kill (hạ gục một mình), mặc kệ An Kiến Hạo đứng nhìn từ xa và spam Biểu tượng trái tim như một kẻ điên tình.
Nghiêm Thành Huyền hét lên: “Trận này phải để thầy Nghiêm gánh rồi!”
Kim Chủ Huấn: “Tuyệt vời, Nghiêm Thành Huyền! Cậu là hy vọng duy nhất của đội! Tớ sẽ bảo vệ cậu!” Kim Chủ Huấn lúc này đã bỏ đường trên lại cho địch đánh, phi thẳng xuống đường dưới để Gank team mình.
Mã Đinh vừa sống lại, lại ảo tưởng: “Đây chính là ‘CHIẾN THUẬT LÀM MỒI’ của tôi! Tôi chết để Nghiêm Thành Huyền được Clean Up! Tôi là thiên tài! Triệu Vũ Phàm, mau đi theo tôi! Chúng ta sẽ làm nên lịch sử!”
Triệu Vũ Phàm: “Tôi không muốn làm nên lịch sử cùng thí chủ!”
Nghiêm Thành Huyền chiến đấu một cách anh dũng. Cậu né kỹ năng, cậu bắn, cậu chạy, cậu gánh. Cậu làm mọi thứ một Xạ Thủ có thể làm, thậm chí là làm hộ cả Hỗ Trợ và Đường trên. Nhưng đối thủ đã quá mạnh (do Mã Đinh và An Kiến Hạo đã nuôi béo từ đầu). Hàng phòng ngự sụp đổ.
Sau gần 20 phút chiến đấu chống lại đối thủ, và chống lại chính đồng đội, đội của họ thua, không ngoài dự đoán.
Trận này có cho mười Faker cũng không cứu nổi.
“Mẹ nó! Là do lag! Chắc chắn là do ping!” Mã Đinh là người đầu tiên gào lên, cố gắng phủ nhận thất bại của mình.
Triệu Vũ Phàm: “Thôi. Nghiệp chướng của trận đấu này đã quá sâu đậm. Chúng ta nên hồi hướng…”
Nghiêm Thành Huyền lúc này hoàn toàn không quan tâm đến ai khác. Cậu quay sang nhìn An Kiến Hạo, người đang có thành tích đếm số cao thứ hai trong đội, và đang cười mỉm đầy khiêu khích.
An Kiến Hạo tháo tai nghe xuống, treo ở cổ, rồi ghé sát lại tai cậu, thầm thì: “Vợ đừng nóng. Anh chết thay cho còn gì? Vợ không chết mạng nào.”
“Ai- Ai vợ anh??!!!” Nghiêm Thành Huyền gằn giọng.
“Khi nãy ai gọi anh là chồng?”
“Anh câm miệng!”
Chơi xong thêm vài ván game nữa, trời đã sẫm tối. Kết quả vẫn là DEFEAT liên tục, nhưng ai cũng chơi với tinh thần thoải mái, nên dù có thua cũng vẫn cảm thấy muốn tiếp tục chơi thêm.
Khi đồng hồ chỉ sang sáu giờ tối, Kim Chủ Huấn duỗi người, đề nghị: “Giờ phải làm vài bài cho nó máu! Đi karaoke thôi! Thầy Triệu, đi giải nghiệp không?”
Triệu Vũ Phàm cười hiền: “Tao tu chứ đâu có câm. Đi chứ mày!!”
Mã Đinh lập tức hào hứng: “Đù vuýp! Tối nay tôi sẽ hát một bài tặng cho Kim Chủ Huấn! Martin, play the beat!”
Rồi tất cả quay sang nhìn An Kiến Hạo. Hắn đã dọn dẹp xong đồ đạc, đứng dậy.
“Xin lỗi.” An Kiến Hạo nói, giọng điềm tĩnh. “Không đi được. Tôi có chút việc cần hoàn thành.”
Nghiêm Thành Huyền lập tức cảm thấy hơi hụt hẫng. Liền dùng hai chân đẩy ghế gaming lại cạnh hắn, tay nắm góc áo hắn, mắt tròn xoe nhìn lên: “Anh làm gì ọ?”
An Kiến Hạo tiến đến gần, nhẹ nhàng vén lọn tóc bết mồ hôi trên trán cậu. Hắn khẽ thì thầm, chỉ đủ để cậu nghe thấy: “Em cứ đi chơi. Về sớm một chút. Anh sẽ về hơi trễ.”
Hông chịu! Hông chịu!! Hông chịu!!!!
Nghiêm Thành Huyền bĩu môi, lắc lắc tay, không nói gì chỉ nhìn hắn nũng nịu.
An Kiến Hạo hết cách, đành quỳ xuống sàn bằng một chân để ngang tầm nhìn với bạn nhỏ, rồi nhẹ nhàng dỗ ngọt: “Em chơi ngoan, về ngủ sớm. Anh xong việc sẽ quay lại. Được không?”
Cậu không trả lời, chỉ xụ mặt thêm một xíu nữa.
“Nếu em ngoan ngoãn đi chơi, không làm loạn, khi anh về, anh sẽ để em cắn lại thỏa thích.”
Nghiêm Thành Huyền liền mở to mắt, lập tức quên đi sự giận dỗi.
Cắn thỏa thích? Đây là một lời hứa không thể chối từ á!
“Thật… thật hả?” Cậu hỏi lại cho chắc.
An Kiến Hạo mỉm cười: “Anh hứa. Giờ đi thôi.” Hắn đứng dậy, hôn lên trán cậu.
Kim Chủ Huấn nhìn Mã Đinh, lắc đầu bất lực.
Mã Đinh thì thầm: “Khốn nạn thật. Lấy quyền lợi cắn nhau ra để dỗ người yêu. Quả nhiên là đặc quyền của người yêu nhỉ, Kim Chủ Huấn?”
“?”
“Ước gì-“
“Câm miệng.”
Triệu Vũ Phàm: “Đi thôi, các thí chủ. Lòng tham vật chất và thể xác đều là nghiệp chướng.”
Kim Chủ Huấn liếc qua, chịu hết nổi: “Cắt! Thoát vai đi. Có ai trả lương không sao diễn hết mình quá vậy?”
Mã Đinh: “Phải chỉ leg day cũng thấy ổng hết mình vậy nhỉ?”
Triệu Vũ Phàm dù đã lên full giáp, vẫn không thể không ngờ đến Mã Đinh vừa ulti + tốc biến.
“ĐCM-??? TAO LÀM GÌ MÀY HẢ?? ĐỂ YÊN CHO BỐ TU-!!!”
Trên đường đi bộ đến quán karaoke, Nghiêm Thành Huyền chợt đi chậm lại. Ánh đèn đường mờ ảo hắt lên khuôn mặt cậu.
Cả ngày hôm nay, cậu chợt nhận ra một sự thật quan trọng.
An Kiến Hạo, Kim Chủ Huấn, Mã Đinh, Triệu Vũ Phàm, nhờ có họ, cậu đã không còn nghe thấy những giọng nói thì thầm, không nhìn thấy những ảo ảnh đen tối nữa.
Có lẽ, đó là lý do cả ngày hôm nay, An Kiến Hạo đặc biệt vui vẻ, luôn pha trò, luôn bên cạnh cậu, tạo ra đủ sự hỗn loạn để tâm trí cậu không còn chỗ trống.
Vì luôn được lấp đầy bởi niềm vui, bởi sự hỗn loạn, và bạn bè luôn bên cạnh, nên những bóng ma trong tâm trí cậu không có chỗ để chen vào.
Nghiêm Thành Huyền thở phào một hơi dài, nhìn ba người đang đi phía trước đùa giỡn, rồi nhìn lại về phía ký túc xá nơi An Kiến Hạo vừa khuất bóng. Trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc, cảm giác như cậu chính là cậu bé giàu có nhất trên thế giới!
Có bạn trai yêu thương, có bạn bè luôn bên cạnh…
Cuộc sống như vậy, cậu muốn giữ lấy cho đến cuối đời. Liệu có thể không?
“Nghiêm Thành Huyền! Đi nhanh lên! Ông mơ mộng gì đấy?!” Mã Đinh gào lên từ phía trước.
Nghiêm Thành Huyền cười đến rạng rỡ, chạy nhanh hơn, nhập vào sự hỗn loạn thân thương của nhóm bạn. Cậu quyết định, đêm nay cậu sẽ hát thật nhiều, hát thật to để những ‘giọng nói’ kia mãi mãi không thể quay về.
Phía sau lưng cậu, gió thổi những tảng mây, mở ra mặt trăng to tròn, treo lơ lửng trên bầu trời đen nhung.
Ánh sáng bạc chiếu rọi xuống thành phố, dịu dàng và đầy sức mạnh.
Đêm Mãn Nguyệt.
[text_hash] => 0bba99e7
)