Array
(
[text] =>
Nghiêm Thành Huyền giật mình thở gấp, ánh mắt ánh lên sợ hãi.
Tay vẫn còn nắm tay An Kiến Hạo, cậu bấu rất chặt, giống như đó là sợi dây an toàn duy nhất nối cậu với hiện thực.
An Kiến Hạo lập tức nhận ra khác thường trong ánh mắt cậu. Hắn khẽ rời môi, bàn tay đưa lên đỡ lấy cằm cậu, ngón tay ấm áp lướt qua làn da căng cứng vì căng thẳng.
“Em sao vậy?”
Nghiêm Thành Huyền lắc đầu, cố gắng nuốt xuống cơn choáng thoáng qua: “Không… không sao. Chắc do mấy hôm nay em ngủ ít.”
Một lời nói dối yếu ớt.
An Kiến Hạo nhìn khuôn mặt co cứng của Nghiêm Thành Huyền. Đúng là mấy hôm nay, bạn trai nhỏ có chút quá lao lực, hết làm bài tập đến tập đàn, tối lại hẹn hò cùng hắn.
Bạn nhỏ này lúc nào cũng sợ không đủ tốt.
Hắn vươn tay, luồn vào tóc gáy cậu, nhẹ nhàng xoa dịu như đang vuốt ve một chú mèo nhỏ.
“Không sao rồi.”
Câu nói chọc đúng chỗ mềm nhất trong lòng Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền lúng túng cúi đầu, né ánh mắt hắn, sợ rằng nếu nhìn thêm một giây thôi, nước mắt sẽ không nghe lời nữa.
Cậu không muốn nói dối An Kiến Hạo. Nhưng những chuyện đó… bắt đầu từ đâu bây giờ?
Nói rằng từ khi biết nhận thức, trong đầu cậu đã luôn hiện diện một vầng trăng máu và tiếng gầm rú của dã thú sao? Nói rằng mỗi khi cậu cảm thấy hạnh phúc nhất, bóng ma đó lại hiện về như một lời nguyền rủa sao?
Những thứ này quá hoang đường, quá điên rồ đối với người bình thường.
Ban đầu, chúng đến rất thưa, như gió lướt qua kẽ tay.
Nhưng từ khi lên đại học, chúng quay lại, dày đặc hơn, dai dẳng hơn. Như sương đêm tràn xuống, quấn lấy cậu, không thể trốn chạy.
Kim Chủ Huấn từng đưa cậu đến gặp bác sĩ. Câu trả lời chỉ là: căng thẳng do học tập.
Cậu cũng từng tin như vậy, nhưng những thứ đó đã theo chân cậu đến bây giờ, cả gan xen vào khoảnh khắc cậu đang hạnh phúc nhất.
An Kiến Hạo thấy cậu im lặng, liền kéo cậu vào lòng, đặt một nụ hôn khẽ lên trán:
“Không quấy rầy bạn học Nghiêm nghỉ ngơi nữa.” Rồi hắn ngưng một nhịp, cảm nhận trái tim trong lòng ngực đối phương đang đập rộn ràng. “Ngủ ngon nhé.”
Nghiêm Thành Huyền gật đầu máy móc: “Ừm… ngủ ngon.”
Cửa phòng vừa mở ra, cậu đã thấy Kim Chủ Huấn ngồi xổm trên giường mình, tay ôm một bịch snack, ánh mắt sáng rực.
“Về rồi à?” Kim Chủ Huấn liếc một cái, cười đầy ẩn ý. “Mặt đỏ ghê ha. Hẹn hò vui không?”
Nghiêm Thành Huyền đặt balo xuống ghế, cố tỏ ra bình thường, nhưng khoé miệng vẫn không giấu được nụ cười còn sót lại.
“…Vui.” Nghĩ thấy chưa đủ, lại vội bổ sung: “Rất vui.”
Kim Chủ Huấn huýt sáo một tiếng: “Thấy chưa! Tớ đã bảo rồi mà. Yêu đương vui muốn chết luôn. Trước đây cậu còn không tin tớ.”
Nghiêm Thành Huyền chỉ cúi đầu, lặng lẽ gấp áo khoác lại. Niềm hạnh phúc từ buổi tối vẫn còn đó, nhưng xen vào đó là cái gai mơ hồ đâm nhẹ trong ngực.
Một lúc sau, cậu lên tiếng nhỏ xíu: “Kim Chủ Huấn.”
“Hả?” Kim Chủ Huấn nhồm nhoàm trả lời
Nghiêm Thành Huyền cụp mắt: “Tớ… Tớ muốn đi gặp bác sĩ tâm lý thêm lần nữa.”
Kim Chủ Huấn ngừng nhai, lập tức đặt bịch snacks xuống, nhìn sang cậu nhíu mày:
“Cậu lại mơ sao?”
Nghiêm Thành Huyền im một lát, rồi gật đầu: “…Tớ còn bị ảo giác.”
Không khí trong phòng đông cứng. Kim Chủ Huấn lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ ngờ vực pha lo lắng hiện rõ trên mặt.
“Ảo giác? Kiểu gì?” Giọng Kim Chủ Huấn trầm xuống, không còn chút đùa cợt quen thuộc.
Nghiêm Thành Huyền siết góc áo, đầu ngón tay trắng bệch.
“Không lâu. Chỉ vài giây.” Cậu cố diễn đạt, nhưng vẫn muốn giảm nhẹ độ nghiêm trọng. “Giống như, trước mắt tớ thay đổi. Tớ còn nghe âm thanh kì lạ nữa…”
Máu.
Trăng.
Tiếng gầm.
Cậu không nói ra ba chữ đó.
Kim Chủ Huấn nhìn bạn mình, lần này là bằng ánh mắt đầy lo lắng thật sự.
Vòng bạn bè của Kim Chủ Huấn rất lớn, nhưng cậu lo lắng cho người bạn này nhất. Từ khi quen biết Nghiêm Thành Huyền, biết được cậu ấy vốn chỉ có một mình, là một đứa trẻ tự mình lớn lên.
Trước đây, khi biết Nghiêm Thành Huyền liên tục gặp ác mộng, Kim Chủ Huấn đã mách mẹ. Mẹ Kim chiều hôm sau liền đến lớp học nhạc cụ, xin thầy giáo cho Nghiêm Thành Huyền nghỉ một hôm, chở đi bác sĩ tâm lý.
Sau lần đó, tình trạng cậu ấy có vẻ đã ổn hơn, trong nhiều năm không còn thấy, hoặc ít nhất là tần suất rất thấp.
Nhưng giờ đây, nó quay lại.
“Ngày mai Chủ nhật.” Kim Chủ Huấn nói dứt khoát. “Phòng khám tư có mở. Chúng ta đi.”
Nghiêm Thành Huyền cúi đầu: “…Ừm.”
Kim Chủ Huấn đột nhiên nheo mắt: “Nghiêm Thành Huyền.”
“Hả?” Nghiêm Thành Huyền ngơ ngác nhìn lên.
Kim Chủ Huấn nhìn cậu hồi lâu, rồi nhíu mày hỏi: “Cậu bị khi đang hẹn hò với An Kiến Hạo đúng không?”
Nghiêm Thành Huyền cắn môi suy nghĩ, muốn giấu đi, nhưng cuối cùng lại khẽ gật đầu.
“Có nói cho An Kiến Hạo biết chuyện này không?”
Nghiêm Thành Huyền lắc đầu nguầy nguậy: “…Không.”
“Cậu định giấu luôn à?” Kim Chủ Huấn sắp bốc hoả.
“…Tớ không muốn cậu ấy lo. Đừng nói cậu ấy.”
Kim Chủ Huấn nhìn dáng vẻ co lại của cậu, chỉ thở dài: “Được rồi. Một bước từng bước. Ngày mai đi khám trước.”
Nói xong, lại bồi thêm một câu đầy sát khí: “Lần này mà bác sĩ kêu cậu thiếu ngủ nữa, tớ sẽ cạo đầu họ luôn.”
Nghiêm Thành Huyền bật cười, ánh mắt cong lên : “Cảm ơn cậu… Kim Chủ Huấn.”
“Cảm ơn cái rắm, chỗ bạn bè ai cảm ơn làm chó!!”
.
Sương sớm còn hơi vương trên sân vận động, mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng nhạt kéo dài, chiếu xuyên qua lớp kính của toà thể chất, rọi lấp lánh dòng nước hồ bơi.
Dưới mặt nước màu xanh của clo, tiếng “bụp bụp bụp” vang lên đều đều.
Đó là tiếng Mã Đinh sặc nước lần thứ năm trong buổi sáng.
“Đệch! Cứu tôi! Tôi sắp chết đuối rồi!!”
Độ sâu hồ: 2 mét. Chiều cao Mã Đinh: 1 mét 93.
Triệu Vũ Phàm chống tay lên mép hồ, mặt lạnh như băng, tóc ướt bết ra sau, không thèm cứu người:
“Vậy thì tốt quá, tao đỡ phải ra tay.”
Mã Đinh ho muốn nứt phổi: “Cuộc đời sinh ra Mã Đinh đã đủ đẹp trai rồi, còn bày thêm bơi lội làm cái gì?!”
Triệu Vũ Phàm suy nghĩ rất nghiêm túc chốc lát, sau đó tung chiêu lừa gạt người ngốc: “Tưởng tượng cái hồ này là… tình yêu của Kim Chủ Huấn đi.”
Chưa kịp dứt câu, Mã Đinh đã chủ động chìm xuống.
Triệu Vũ Phàm khinh bỉ nhìn xuống: “Tao bảo tưởng tượng, không bảo mày uống cả cái hồ.”
Mã Đinh lại ngoi lên, tóc vàng bết lại dựng như nhím: “Em xong rồi! Em điên tình thật rồi! Phàm ca cứu em… em không khống chế được trái tim thiếu nữ của mình!!”
Đúng lúc đó, An Kiến Hạo từ đường bơi bên kia quạt nước một cái, lướt đến, thêm dầu vào lửa:
“Hồ bơi có pha clo.”
“…”
Mã Đinh gào lên: “MÁ CỨU TÔI- AI ĐÓ GỌI BÁC SĨ TỚI ĐI!! ĐỪNG ĐỂ TÔI CHẾT Ở NƠI NÀY HUHU-“
Triệu Vũ Phàm liếc hắn, thở dài như đã quá quen: “Làm ơn tỉnh táo. Clo để khử khuẩn, không phải để đầu độc mày.”
“NHƯNG SAO TÔI THẤY HỌNG MÌNH NÓNG QUÁ!! CHO TÔI GẶP KIM CHỦ HUẤN LẦN CUỐI-!!”
“Vì mày la nhiều.”
“…”
“Còn Kim Chủ Huấn của mày, đã mất tăm rồi kìa.”
Rồi Triệu Vũ Phàm liếc qua An Kiến Hạo đang xụ mặt xuống bên kia.
“Mang theo cả Nghiêm Thành Huyền trốn đi luôn.”
Mã Đinh đang quạt nước loạn xạ lập tức khựng lại, trườn vào bờ hỏi An Kiến Hạo: “Hôm qua còn đi hẹn hò mà? Cãi nhau à?”
An Kiến Hạo lắc đầu, hàng mày hơi siết lại: “Không. Cậu ấy mệt. Chắc dậy muộn.”
Mã Đinh ngay lập tức tụt người xuống dưới nước thêm lần nữa, rồi trồi lên la toáng:
“Ê đừng bảo là-“
Triệu Vũ Phàm thẳng chân đạp cậu ta chìm xuống lại: “Đầu óc đừng có tự biên tự diễn. Người ta yêu nhau ngọt muốn sâu răng, ai mà bỏ đi? Có Kim Chủ Huấn mới trốn mày vì mày quá ngu.”
Mã Đinh ho sặc sụa: “Chính vì quá ngọt mà tôi lo á!! Nghiêm Thành Huyền mỏng manh, lỡ hôm qua bị An Kiến Hạo hôn đến đầu óc mụ mị ngất luôn rồi sao!!”
An Kiến Hạo chặt gãy kịch bản ba xu của Mã Đinh: “Cậu ấy không ngất.”
Triệu Vũ Phàm quan sát một lúc rồi huých nhẹ vai hắn: “Thôi, kệ đi. Hai đứa đó chắc đi đâu ăn sáng.”
Mã Đinh lập tức vọt lên: “Hay bị bắt cóc?? Hay bị-“
‘Bộp’, Triệu Vũ Phàm ấn đầu cậu ta chìm xuống lần nữa, cảnh cáo: “Mày mà nói thêm chữ nào nữa, tao dìm luôn.”
An Kiến Hạo không tham gia trận ẩu đả vô tri này. Hắn đứng yên, mắt lặng nhìn mặt hồ phẳng như tấm gương.
Linh cảm hắn nói rằng, có chuyện gì đó không đúng. Giống như có thứ gì đó đã lệch khỏi quỹ đạo mà hắn, lại không nắm được.
Không biết rằng lúc này, cách đó vài khu phố, Nghiêm Thành Huyền đang ngồi trong phòng khám, bên ngoài là Kim Chủ Huấn đi đi lại lại như phụ huynh đang lo lắng chờ con thi vào lớp 1.
Nghiêm Thành Huyền ngồi co ro trên ghế, hai tay úp lên đùi, mắt nhìn xuống sàn, cố gắng giữ nhịp thở bình thường.
Bác sĩ ngồi đối diện lật bệnh án cũ, bút bi gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái, rồi mới nâng mắt nhìn cậu: “Cậu vẫn còn thấy những thứ đó sao?”
Nghiêm Thành Huyền cắn nhẹ môi gật đầu: “Vâng…” Nói xong lại vội vàng bổ sung: “Nhưng không nhiều! Chỉ… chỉ vài giây thôi ạ.”
Bác sĩ gật đầu: “Cảm giác thế nào? Sợ hãi, khó thở, hay nghe thấy âm thanh?”
“Đều có chút ạ…” Nói tới đây, cậu lại cúi đầu, hai tay vô thức vò góc áo, cảm thấy bệnh tình mình cũng thật nặng.
Bác sĩ nhìn cậu một lát rồi hỏi: “Hôm nay có ai đi cùng em không?”
“Có… bạn em, Kim Chủ Huấn đi cùng,” cậu thở dài, hai tay vò vò nhau, vẻ mặt như vừa xấu hổ vừa lo lắng.
Dứt lời, cậu đột ngột ngẩng đầu lên. Đôi mắt vốn dĩ u sầu giờ đây phủ một tầng nước mỏng lấp lánh, nhìn bác sĩ bằng ánh mắt đầy khẩn cầu.
“Bác sĩ, xin hãy giúp em với. Em… em mới có bạn trai… em muốn mọi thứ… thật thuận lợi cho cậu ấy.”
Kim Chủ Huấn và Nghiêm Thành Huyền bước ra khỏi phòng khám tâm lý. Buổi sáng khám bệnh đã trôi qua mất cả một quãng, ánh chiều Chủ nhật giờ đã lên cao, ấm áp hơn nhiều.
Kim Chủ Huấn vừa đi vừa lẩm bẩm, mắt dán vào toa thuốc:
“Tóm lại là… ‘Hội chứng căng thẳng dạng hoang tưởng kết hợp với rối loạn giấc ngủ kéo dài’,” Kim Chủ Huấn đọc lại tên bệnh một cách khó khăn. “Nghe kinh khủng quá. Nhưng mà ít ra cũng có tên gọi hẳn hoi, không phải do ‘thiếu ngủ’ nữa.”
Kim Chủ Huấn lắc lắc bịch thuốc đầy ụ, nhìn sang Nghiêm Thành Huyền mặt đang xụ ra bên cạnh:
“Tính sao đây? Bệnh có thể giấu, nhưng uống thuốc sao giấu được hả?”
Nghiêm Thành Huyền buông một tiếng thở dài, âm thanh nhỏ đến mức gần như bị tiếng xe cộ ngoài đường nuốt chửng. Cậu khẽ liếc nhìn túi thuốc trên tay Kim Chủ Huấn, cảm giác tội lỗi và lo sợ lại dâng lên.
“Tớ chưa nghĩ ra,” cậu thì thầm, giọng khàn đi. “chắc sẽ phải nói dối là uống vitamin thôi…”
“Đờ mờ, nhưng tớ nói cậu rồi ấy.” Kim Chủ Huấn nhíu mày, giọng vừa trách vừa lo. “Không thể cứ giấu diếm, đã bệnh rồi thì phải tinh thần phấn chấn mới mau khỏi bệnh, mặt cứ một đống thế kia…”
Kim Chủ Huấn đang định tiếp tục mắng mỏ thì đột ngột dừng chân, ánh mắt dán về phía trước.
Đứng ngay trước hàng rào cổng trường, dưới bóng mát cây, là An Kiến Hạo, Triệu Vũ Phàm và Mã Đinh. Cả ba đều đang mặc đồ thể thao, tóc còn hơi ẩm, có lẽ vừa bơi xong.
Nghiêm Thành Huyền vội nhét bịch thuốc vào túi áo khoác, chỉnh lại nét mặt rồi cố trấn an bản thân.
Mã Đinh đang khua chân múa tay, rôm rả nói chuyện với Triệu Vũ Phàm, tay khoác vai An Kiến Hạo đang đút tay túi quần, dáng vẻ cao ráo nổi bật. Hắn đang nhìn ra xa xăm, vẻ mặt có chút suy tư, thỉnh thoảng mới gật đầu đáp lại Mã Đinh.
Mã Đinh liếc mắt một cái, lập tức thấy họ. Cậu ta hét toáng lên, giọng vang dội cả một góc đường: “Ủa trời ơi! Kim Chủ Huấn và Nghiêm Thành Huyền kìa! Hai người đi đâu mà mất tăm mất tích vậy, làm tụi tôi tưởng bị bắt cóc rồi!”
Nghe tiếng Mã Đinh, An Kiến Hạo lập tức quay đầu lại. Ánh mắt hắn khóa chặt vào Nghiêm Thành Huyền, khuôn mặt vốn đang trầm ngâm bỗng giãn ra một chút.
An Kiến Hạo tháo tay Mã Đinh đang choàng trên vai ra, bước nhanh hơn về phía vạch kẻ đường, đợi đèn chuyển xanh.
Đến tận khi ánh nắng trước mắt bị che đi, Nghiêm Thành Huyền mới nhận ra An Kiến Hạo đã băng qua, đang đứng trước cậu.
Áp lực vô hình từ dáng người hắn khiến cậu có chút khó chịu.
Cả sáng nay cậu và Kim Chủ Huấn đều tắt máy, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Tối qua cũng chỉ nhắn đúng một câu: “Mai em bận, xong việc sẽ nhắn anh.” Và rồibiến mất.
Nghiêm Thành Huyền bối rối nâng mắt nhìn khuôn mặt An Kiến Hạo, chờ đợi một lời trách móc.
Nhưng người nọ đi tới trước mặt cậu, câu đầu tiên lại không phải “em đi đâu”, cũng không phải “sao tắt máy”. Hắn chỉ đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, ngón tay thon dài, sạch sẽ.
“Tay.”
“…Hở?” Cậu ngơ ngác hỏi lại.
“Đưa tay em cho anh.” An Kiến Hạo kiên nhẫn lặp lại lần nữa, mặt không lộ ra loại biểu cảm nào.
Nghiêm Thành Huyền không tài nào đoán được suy nghĩ của hắn, lại giống như bị trúng bùa chú mà run rẩy đặt năm ngón tay lạnh ngắt của mình vào.
Giây tiếp theo, một luồng nhiệt ấm nóng bao phủ lấy cậu. An Kiến Hạo không chỉ nắm, mà là đan chặt mười ngón tay vào nhau, ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay.
Lúc này, Triệu Vũ Phàm và Mã Đinh cũng băng qua đường, đi sát theo phía sau.
Kim Chủ Huấn ở phía sau lầm bầm: “Cái mùi chua nồng nặc của tình yêu này thật khiến người ta muốn nôn mửa mà…”
Mã Đinh cười hì hì, liếc xéo Kim Chủ Huấn: “Sao, ghen tị à? Có cần tôi nắm tay ông cho bớt cô đơn không?”
Kim Chủ Huấn thẹn quá hoá giận: “Cút! Ông cút ngay cho tôi!”
“Sáng giờ hai đứa mày đi đâu vậy?” Triệu Vũ Phàm hỏi thẳng. “Điện thoại không bắt máy, làm bọn tao tưởng có chuyện. Mã Đinh lo đến suýt tự vẫn rồi.”
Kim Chủ Huấn bật cười: “Ông nhớ tui hả Mã Đinh?”
“Nhớ cái con khỉ khô! Tào lao! Ai thèm nhớ ông!” Mã Đinh vội vàng bào chữa, nhưng ánh mắt vẫn lén lút liếc sang Kim Chủ Huấn.
Nghiêm Thành Đứng bên cạnh nhìn họ náo nhiệt, cảm thấy lòng bàn tay mình đang đổ mồ hôi ướt cả tay An Kiến Hạo.
An Kiến Hạo từ lúc xuất hiện đến giờ vẫn duy trì im lặng, môi mỏng mím chặt, một chữ cũng không thèm nói. Cái sự im lặng mang tính áp bức này giống như một sợi dây thừng, từng vòng từng vòng siết chặt lấy cổ họng Nghiêm Thành Huyền.
… An Kiến Hạo nhất định là đang giận mình. Nếu không giận, sao lại im lặng như vậy?
Đáy lòng cậu bỗng chua xót.
Rõ ràng cậu đã cố gắng tự chịu đựng, không muốn hắn lo, không muốn hắn phiền, vậy mà giờ người này lại bày ra bộ dạng lạnh nhạt như thế, cùng một câu cũng không có.
Thà mắng cậu một trận còn hơn! Ít nhất cũng coi như chịu nói chuyện với cậu chứ!!
Giận cái rắm á! Cậu mới là người bệnh nha! Người bệnh luôn đúng! Đạo lý cơ bản như vậy hắn không hiểu hả?!
Càng nghĩ càng ấm ức, Nghiêm Thành Huyền lắc nhẹ cổ tay, muốn rút ra. Nhưng bàn tay kia tựa như đúc bằng gang thép, không nhúc nhích dù chỉ một chút.
Nghiêm Thành Huyền nhíu mày, quyết liệt hơn, cậu lắc tay thêm lần nữa.
Buông ra! Tên đáng ghét, nắm tay người ta mà không thèm nói gì hết! Buông ra tôi không thèm nắm tay anh nữa!! Anh là đồ bạn trai tồi!!
Trong lòng Nghiêm Thành Huyền gào thét, sự tủi thân và tức giận biến thành một cơn bão nhỏ.
Cậu thầm mắng An Kiến Hạo, thậm chí còn tưởng tượng mình đang giơ ngón tay thúi về phía hắn. Nhưng ngoài mặt chỉ biết nghiến răng chịu đựng, khuôn mặt bối rối uất ức.
Cậu càng lắc, An Kiến Hạo vẫn bình thản như cũ, lực tay không tăng không giảm.
Hai người cứ thế đứng giữa phố, một người âm thầm giằng co, một người lẳng lặng trấn áp.
Cuối cùng, An Kiến Hạo dường như cảm nhận được sự giằng co âm thầm ấy, hắn lên tiếng, giọng nói trầm khàn hơn bình thường
“Đừng nháo.”
Sự bướng bỉnh bị dồn nén của Nghiêm Thành Huyền cuối cùng cũng bùng phát, cậu vùng vẫy, bật ra thành tiếng:
“Anh buông ra!”
“Không buông.”
An Kiến Hạo quay qua nhìn thẳng vào đôi mắt cáu kỉnh của Nghiêm Thành Huyền, ánh mắt hắn dịu đi một chút.
“Tại sao không buông?” Nghiêm Thành Huyền gần như gắt lên, giọng nói nghẹn lại. “Annh cứ im lặng rồi nắm tay tôi làm gì! Tôi không muốn nắm tay anh nữa! Đáng ghét!”
An Kiến Hạo hít một hơi sâu, kéo cậu vào một con hẻm nhỏ, hoàn toàn tách biệt khỏi những người khác.
Ngay khoảnh khắc thoát khỏi đám đông, như có gì đó giật công tắc, nước đang kẹt ở khóe mắt Nghiêm Thành Huyền đột ngột chảy ra. Giờ đây, khi không gian chỉ còn mỗi An Kiến Hạo, cậu mới trút hết sự tủi thân, lo lắng và sợ hãi trong lòng.
Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống bàn tay đang bị hắn nắm chặt. Nghiêm Thành Huyền không khóc thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra, và bờ vai khẽ run lên.
An Kiến Hạo cảm nhận được hơi ướt trong tay, cúi xuống nhìn, cả người lập tức cứng đờ.
“Sao… sao lại khóc?” Hắn hoàn toàn hốt hoảng, luống cuống không biết phải làm gì, vội buông tay cậu ra, đưa tay lên lau vội vệt nước mắt trên má cậu.
“Đừng khóc. Nghiêm Thành Huyền, em đừng khóc được không? Anh không giận em.”
Thấy hắn luống cuống, sự tủi thân của Nghiêm Thành Huyền càng trào dâng mạnh mẽ hơn, như thể mọi gánh nặng suốt buổi sáng tìm được lối thoát.
Cậu vừa nói vừa thút thít, giọng nghẹn lại:
“Có gì anh phải nói với em chứ! Anh im lặng như vậy em sợ. Em là người yêu của anh mà, chứ có phải ai xa lạ đâu… Không thể nhường em một chút sao?”
Cậu nức nở: “Anh cứ nắm tay em mà im lặng làm gì a? Anh có nghe câu “thắng người mình thương là chưa thương người mình thắng” chưa? Anh có thương em đâu…”
Một câu này, đâm thẳng vào tim An Kiến Hạo. Hắn không chịu nổi nữa, trực tiếp ôm cậu vào lòng.
“Anh sai rồi.”
An Kiến Hạo đau lòng thì thầm, áp Nghiêm Thành Huyền vào lòng, để cậu vùi mặt vào vai áo mình.
“Xin lỗi, anh không nên im lặng để em sợ. Anh chỉ là lo lắng. Không liên lạc được với em, anh không biết phải làm sao.”
Sự biến mất đột ngột của bạn trai nhỏ khiến tâm trí hắn không an phận. Trong sâu thẳm suy nghĩ của hắn, chỉ có khả năng là do tối qua hắn đã làm gì khiến người ta hốt hoảng mà chạy mất. Trái tim hắn, dù có lạnh lẽo nghìn kiếp, dù có già cằn cỗi, cũng không ngăn được mà nghẹn lại.
Hắn biết rõ, nếu Nghiêm Thành Huyền thật sự muốn rời xa hắn, thân phận của cả hai vốn khác nhau, một yêu một nhân, hắn cũng không thể dùng linh lực giam cậu bên cạnh, như vậy là trái với quy củ Thiên Môn.
Nhưng khi thấy được bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc bên kia đường, nhất thời hắn không biết làm gì khác, chỉ biết bản thân phải đến đó, phải nắm chặt lấy bàn tay cậu, trước khi cậu thật sự đi mất.
An Kiến Hạo dùng một tay ôm chặt cậu, tay kia nhẹ nhàng vỗ về sau lưng, xoa dịu cơn run rẩy của người trong lòng. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương quen thuộc của Nghiêm Thành Huyền.
Đợi cho đến khi tiếng thút thít của người trong lòng dần lắng xuống, chỉ còn lại những tiếng hít thở nhỏ. Hắn mới nhẹ nhàng buông cậu ra một chút, dùng ngón tay lau đi những vệt nước mắt còn sót lại trên má cậu.
Nghiêm Thành Huyền nắm lấy vạt áo hắn, ngón tay run run nhưng lực siết lại rất chặt, như sợ nếu buông ra thì hết thảy sẽ tan biến.
“Vậy sao anh không nói…” Cậu khẽ nức nở.
“Anh sợ hỏi nhiều em lại càng trốn đi xa hơn.” Hắn lùi người ra một chút, hai tay giữ lấy vai cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu lên nhìn mình.
Nghiêm Thành Huyền ngước lên, đôi mắt vẫn còn ướt, môi hơi chu ra, nhỏ giọng yếu ớt nói:
“Anh ơi, em bị bệnh rồi. Anh dỗ em đi.”
Giọng làm nũng nỉ non kia giống hệt một cái vuốt mèo, cào nhẹ vào tim An Kiến Hạo.
Hắn không nhịn được mà bật cười, ngón tay chạm lên gò má còn ửng hồng của cậu mà mân mê, lau đi vệt nước mắt cuối cùng:
“Huyền Huyền bị bệnh gì, hửm?”
“E-Em bị…”
Nghiêm Thành Huyền vừa mở miệng đã muốn tự bịt mồm mình lại.
Chết tiệt!
Đã quyết định là phải giấu nhẹm đi, sao chỉ vì một phút sắc mê tâm khiếu mà lại lỡ lời thế này?
Phản xạ tự nhiên khiến cậu bắt đầu lắp bắp, đầu óc quay cuồng tìm cách đối phó. Cái tên bệnh đáng sợ kia, cậu tuyệt đối không thể nói ra, ít nhất là không phải lúc này!
Trong đầu cậu xoay mòng mòng, vội vàng bịa đại một cái nghe ít đáng sợ hơn.
“Em và Kim Chủ Huấn vừa đi khám tâm lý. Bác sĩ nói em bị ‘Hội chứng rối loạn giấc ngủ’.“
Nói xong còn tự gật đầu trong lòng: Ừ! Rất hợp lý! Nghe hiền lành hơn cái tên bệnh thật kia tám trăm lần!
“Rối loạn giấc ngủ?” An Kiến Hạo lặp lại một lần, mày hơi nhíu.
Hắn không hiểu mấy thứ bệnh hiện đại này, nhưng chỉ cần dính đến hai chữ “bệnh”, trong mắt hắn đã là chuyện nghiêm trọng: “Bao lâu rồi, sao không nói với anh?”
“E-Em…” Nghiêm Thành Huyền cứng họng, trong lòng gào thét.
Cứu mạng! Đáng lẽ mình nên ngậm miệng lại ngay từ đầu mới phải! ToT
An Kiến Hạo nhìn bộ dạng luống cuống đó, trong lòng mềm hẳn ra. Hắn siết nhẹ tay cậu, như thể đã nghĩ xong xuôi mọi thứ, giọng không có nửa điểm phân vân:
“Ngủ với anh đi.”
Nghiêm Thành Huyền: “…”
Ngủ?
Với?
Anh?
“Hả?!” Nghiêm Thành Huyền tròn mắt, hoàn toàn bị câu nói này làm choáng váng. “Anh… Anh có biết anh đang nói gì không?!”
Cậu thật sự muốn khóc luôn rồi.
“Anh biết.”
An Kiến Hạo đáp rất dứt khoát. Ánh mắt hắn sạch sẽ, nghiêm túc, không hề có chút ý đùa giỡn nào.
Hắn không vòng vo, hắn chỉ cần một giải pháp thực tế.
“Ngủ với anh, anh lo cho em.”
Việc là Tinh Lang có linh lực thuần khiết, hắn có thể tạo vòng bảo vệ, trấn an Nghiêm Thành Huyền mỗi tối. Nhưng sức mạnh đó chỉ phát huy hiệu quả tuyệt đối khi cơ thể họ gần nhau, khi cậu đang ngủ say trong phạm vi gần hắn.
Và đương nhiên, hơn cả việc bảo vệ.
Ngoài lý do rất chính đáng kia ra, còn có một nguyên nhân khác mà hắn tuyệt đối không thừa nhận:
Hắn muốn ôm cậu ngủ, muốn nghe nhịp thở của cậu, muốn nhìn cậu ngủ an ổn trong lòng mình.
Cái ôm vừa nãy, rõ ràng là chưa đủ với hắn.
“Nhưng mà…” Nghiêm Thành Huyền đầu rối một nùi, lắp bắp cố gắng tìm ra một lý do phản biện hợp lý. “Kim Chủ Huấn… rồi Mã Đinh… rồi em… phòng ốc…”
Cậu níu kéo chút hy vọng cuối cùng. Nếu ở cùng người này, thì thời gian đâu cậu uống thuốc mà không bị hắn phát hiện hết mọi chuyện? Rồi lỡ như bệnh tình bị nặng hơn…
An Kiến Hạo mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu cậu.
“Kim Chủ Huấn và Mã Đinh thân nhau, cho Kim Chủ Huấn ở cùng Mã Đinh, thế chỗ anh. Sẽ không sao đâu.”
“Nhưng- Nhưng hình như phải đăng kí lại với bên ban quản lý á!” Nghiêm Thành Huyền níu kéo thêm chút hy vọng. Cậu cần thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý nữa!!
“Không cần thiết. Sẽ không bị phát hiện.”
Nghiêm Thành Huyền lí nhí đồng ý. Hắn đã nói tới vậy, căn bản đã quyết định xong xuôi mọi chuyện, không cho cậu phản bác.
Thật ra nghĩ kỹ lại thì, ở cùng bạn trai, mỗi ngày mở mắt là thấy mặt đẹp trai, tối ngủ còn có người ôm…
Hình như cũng không tệ lắm?
.
Kim Chủ Huấn và Mã Đinh vừa đi vừa cãi nhau kịch liệt. Chợt Triệu Vũ Phàm đứng lại, nhíu mày.
“Khoan đã,” Triệu Vũ Phàm quay đầu lại. “Chúng ta rớt hai đứa kia ở đâu rồi?!”
Kim Chủ Huấn: “…”
Mã Đinh: “…”
Ba người đồng loạt quay phắt lại. Con đường phía sau trống trơn, gió thổi hiu hiu, vài sinh viên đi ngang bằng ánh mắt nhìn ba thằng dở hơi đứng giữa đường.
“Ôi trời ơi! Nãy giờ quên mất hai người đó luôn, chắc tại chưa đủ quan trọng á!” Mã Đinh kêu lên.
Kim Chủ Huấn nhún vai: “Thôi kệ đi, chắc cãi nhau rồi, do khi sáng biến mất á.”
Mã Đinh lập tức quay sang lườm Kim Chủ Huấn, vẻ mặt hờn dỗi: “Ừ, sao hồi sáng ông biến mất, có biết tôi lo lắng không?”
Kim Chủ Huấn tim khẽ hẫng một nhịp, nhưng ngoài mặt vẫn cười khẩy: “Lo lắng? Lo tui không trả tiền bữa ăn tối nay hả? Tào lao.”
“Ai thèm lo cho ông! Tôi lo… lo lỡ ông bị bắt cóc thì ai chơi game với tôi chứ, hứ!” Mã Đinh vội vàng bào chữa, nhưng ánh mắt lén lút liếc nhìn phản ứng của Kim Chủ Huấn.
Triệu Vũ Phàm đứng nhìn cảnh hai người đấu khẩu, lắc đầu ngao ngán. “Má im hết cho tao, nhức nhức cái đầu. Tối về dắt nhau vào phòng kín rồi nói chuyện. Giờ vào quán giữ chỗ trước.”
Khoảng mười phút sau, An Kiến Hạo nắm tay Nghiêm Thành Huyền bước vào.
Vừa ngồi xuống, hắn đã đặt tay lên lưng ghế của Nghiêm Thành Huyền, sau đó hướng thẳng về phía Kim Chủ Huấn, dứt khoát nói:
“Kim Chủ Huấn, từ giờ chúng ta đổi chỗ.”
Kim Chủ Huấn “À” một tiếng, gật đầu cái rụp, bày ra vẻ mặt tôi đã biết rồi, ông không cần nói lớn thế. Rồi đứng dậy từ chỗ bên cạnh Mã Đinh, định nhường chỗ ngồi cho An Kiến Hạo.
Mã Đinh ngồi cạnh liền trợn mắt, níu Kim Chủ Huấn lại: “MẮC GÌ??”
Đựu moá cái thằng trời đánh kia? Chuyện vợ chồng chúng mày cãi nhau mắc gì tách couple của bố??
Miệng đã chuẩn bị động cơ để mắng An Kiến Hạo một trận, thì đột nhiên An Kiến Hạo tiếp tục nói:
“Tôi ở cùng phòng với Nghiêm Thành Huyền, ông chuyển qua ở cùng Mã Đinh.”
Cả ba người còn lại đều sững sờ.
Mã Đinh vội thu lại bản rap diss đang chuẩn bị tuôn ra, khuôn mặt giãn ra ngay lập tức. Cậu ta ngớ người ra một lúc, rồi gãi gãi đầu:
“Ồ ồ tôi thấy cũng hợp lí phết…”
Triệu Vũ Phàm: “Khoan đã-“
Kim Chủ Huấn nhíu mày hỏi, giọng thấp đi mấy phần: “Có chuyện gì?”
Rồi cậu quay qua nhìn Nghiêm Thành Huyền đang ngồi im lặng bên cạnh, thấy mắt Nghiêm Thành Huyền vẫn còn hơi đỏ và sưng.
Một cục lửa lập tức bùng lên trong lòng Kim Chủ Huấn.
Không lẽ Nghiêm Thành Huyền bị An Kiến Hạo bắt nạt tới khóc rồi?
Bản thân Kim Chủ Huấn đang ngồi chiếc ghế hội đồng quản trị, ban đầu lại tích cực đẩy thuyền cho hai người. Nếu tên khốn này tệ bạc với Nghiêm Thành Huyền, Kim Chủ Huấn chắc chắn mang lỗi lớn.
Chợt máu nóng trong người liền dồn lên, Kim Chủ Huấn liền bật dậy, chồm người qua bàn, tay nắm lấy cổ áo An Kiến Hạo.
“Mẹ kiếp, ông bắt nạt Nghiêm Thành Huyền?”
Triệu Vũ Phàm và Mã Đinh đồng loạt đứng dậy theo, khí thế chuẩn bị can thiệp nếu có ẩu đả.
Ánh mắt Kim Chủ Huấn cơ hồ bốc lên lửa, không khí cũng căng thẳng đến ngạt thở.
Nghiêm Thành Huyền ngồi bên cạnh thấy thế liền muốn đứng dậy khuyên ngăn, nhưng lực tay An Kiến Hạo đang nắm tay cậu lại ghìm xuống, ý bảo, ‘Ngồi yên.’
An Kiến Hạo bị túm cổ áo vẫn bình thản như không. Ánh mắt hắn nhìn thẳng Kim Chủ Huấn:
“Không.”
Sau đó bổ sung bình tĩnh: “Tôi không bắt nạt. Em ấy bệnh, tôi chăm.”
Kim Chủ Huấn nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự bảo hộ của An Kiến Hạo, rồi lại nhìn sang cái gật đầu nhẹ của Nghiêm Thành Huyền, bấy giờ mới dần buông lỏng tay, nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng cảnh cáo:
“Ông mà dám đối xử tệ với cậu ấy, tôi thề sẽ đập cho ông một trận.”
Nói xong, lập tức quay sang cười hề hề với hai người còn lại: “Tôi bình thường mà anh em, ngồi xuống đi làm gì đứng lên hết vậy, hì hì. Mau ăn thịt!”
Triệu Vũ Phàm và Mã Đinh nhìn nhau, cuối cùng cũng ngồi xuống.
Mã Đinh lẩm bẩm: “Làm hết hồn á! Tưởng đánh nhau thật!”
Nếu đánh nhau thật, một bên là thằng trời đánh An Kiến Hạo, một bên là siêu cấp mập mờ Kim Chủ Huấn, khỏi phải nói cũng biết Mã Đinh sẽ chọn phe nào. Cùng phe với Kim Chủ Huấn vừa được lấy lòng cậu ấy, vừa được đập An Kiến Hạo, cậu ta đã muốn tẩn thằng trời đánh kia lâu rồi.
Quá lời luôn!
Triệu Vũ Phàm lúc này mới nghiêm túc lên tiếng chấn chỉnh: “Sau này không nên làm vậy, chỗ bạn bè sẽ khó xử.”
Nhận được cái gật đầu ‘đã hiểu’ , anh mới quay sang nhìn cặp đôi kia, cảm giác mình giống như người cha già, hỏi rõ chút: “Nghiêm Thành Huyền bị bệnh? Nghiêm trọng không?”
Nghiêm Thành Huyền nghe vậy liền vội xua tay giải thích: “Không… Không nghiêm trọng, chỉ là… là mất ngủ thông thường thôi!”
Nói xong lén đá chân Kim Chủ Huấn dưới bàn: Cứu tớ!
Kim Chủ Huấn hiểu ngay, lập tức chuyên nghiệp lấp liếm giúp, rất có trình:
“Đúng đúng, mất ngủ vì tương tư ai kia thôi. Cho nên phải để thủ phạm tự mình tới tận nơi chữa trị tận tình mới có tác dụng.”
Vừa nói vừa đẩy đĩa thịt nướng về phía Nghiêm Thành Huyền, tiện thể liếc xéo An Kiến Hạo:
“Các ông thấy không? Bạn thân tôi đó. Quen hai tuần, mập mờ hai tiếng, xong dọn vào sống thử luôn, bỏ lại cha già này với cục nợ 2 mét này!” Kim Chủ Huấn chỉ vào Mã Đinh.
Mã Đinh nghe Kim Chủ Huấn gọi mình là “cục nợ 2 mét” liền đỏ mặt, vừa thẹn vừa vui, cố tình la lên: “Này! Ai là cục nợ của ông hỏ!”
Kim Chủ Huấn cười ha hả: “An Kiến Hạo, tôi chỉ giữ cục nợ này cho ông đến hết học kỳ này thôi, sau đó trả cục nợ của tôi cho tôi!”
Mã Đinh: “Ông nói nghe như tôi là thú cưng gửi nhờ á!”
Triệu Vũ Phàm thấy không khí náo nhiệt, ai cũng cười đùa, liền muốn chen vào góp vui:
“Vậy cục nợ này thì seo ó? Cục nợ này có râu mèo, các thầy bảo sẽ được chiều chuộng ó ~~”
Cả bàn im bặt. Bốn cặp mắt nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ. Mã Đinh nhíu mày, buông một câu lạnh lùng:
“Má kinh tởm.”
“Có nợ thì tự trả đi má! Có thân đâu?”
“Ăn đi. Đói quá. Đói ai hẻo.”
“Gắp tôi miếng thịt.”
Triệu Vũ Phàm: “…”
.
Sau bữa ăn, cả nhóm trở về ký túc xá để đổi phòng.
An Kiến Hạo kéo theo một chiếc vali nhỏ màu xám bạc bước ra từ phòng, đứng cạnh Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền nhìn thấy chiếc vali gọn gàng của hắn thì trợn mắt không tin nổi.
Chỉ… có nhiêu đây thôi á?
So với cái tổ của cậu: sách nhạc, máy tính bảng, dây tai nghe, đống bản thảo viết dở, mấy hộp thuốc lén giấu, thêm cả một núi đồ linh tinh không nhớ nổi đã mua lúc nào… Nếu thật sự chuyển phòng chắc phải gọi xe tải.
Đúng là người với người không thể so sánh.
Hai người đứng tựa vào tường hành lang, nhìn Kim Chủ Huấn và Mã Đinh đang hối hả chuyển đồ giữa hai phòng.
Kim Chủ Huấn đẩy Mã Đinh vào phòng mình: “Mang cái đống mô hình Gundam của tôi lên trước đi- Má cầm NHẸ THÔI!! CÓ BIẾT BAO TIỀN KHÔNG?!!”
Mã Đinh vừa xách túi vừa la oai oái: “Biết rồi biết rồi, bé bé cái mồm thôi.”
Triệu Vũ Phàm cũng bị kéo theo lao động không công, vừa bê một thùng đồ nặng trịch của Kim Chủ Huấn, khuôn mặt không nói nên lời: “Hai đứa mày chuyển phòng thì tự chuyển đi, kéo tao theo làm cái quái gì?”
Kim Chủ Huấn ngoái lại nhìn, cười tươi: “Làm sao được! Ông là người chứng kiến mọi chuyện mà! Phải cùng nhau tận hưởng không khí chia ly này chứ!”
Triệu Vũ Phàm: “Tao chỉ thấy toàn mồ hôi với mùi tất thôi.”
Kim Chủ Huấn: “…”
Sau gần nửa tiếng hỗn loạn, đồ đạc cũng tạm an vị ở phòng mới. Hành lang im ắng trở lại. An Kiến Hạo và Nghiêm Thành Huyền đứng trước cửa phòng cậu.
Bầu không khí bỗng dưng có chút vi diệu.
Lúc Mã Đinh chuẩn bị rời đi, bỗng cậu ta ôm chầm lấy An Kiến Hạo, thỏ thẻ vào tai hắn:
“Kiến tạo đẹp lắm. Cảm ơn con trai.”
Vừa định buông ra thì đột nhiên hắn choàng tay ôm lại.
Ồ? Thằng này hôm nay có lương tâm vậy hả?
Mã Đinh nghĩ hắn đang xúc động vì phải rời xa cậu ta, nhưng rồi nghe hắn nhỏ giọng nói:
“Làm bài môn văn hoá cho tao. Hai tuần.”
Mã Đinh: “…”
Mã Đinh cứng đờ người. Cảm xúc xúc động biến mất, cảm giác bị bóc lột thì trào lên.
Triệu Vũ Phàm nhìn cảnh ôm ấp thân mật đó liền nhăn mặt hỏi:
“Tụi mày chơi bùng binh à?”
“?”
Mã Đinh đành chặm nước mắt trong lòng, khoác vai Kim Chủ Huấn rời đi. Trước khi khuất dạng, cậu ta vẫn không quên quay lại nhìn An Kiến Hạo, trong lòng thầm nguyền rủa hắn.
An Kiến Hạo đưa tay khóa cửa lại. Một tiếng “cạch” nhỏ vang lên, dứt khoát vạch ra ranh giới giữa thế giới ồn ào bên ngoài và khoảng không kín đáo chỉ dành cho hai người.
Căn phòng của Nghiêm Thành Huyền và Kim Chủ Huấn, giờ thành phòng của cậu và bạn trai.
Vẫn mùi gỗ đàn hương thoang thoảng từ những cây đàn treo cạnh cửa sổ, góc bàn chất đầy giấy nhạc, vài cuộn băng dán màu pastel, và chiếc đèn bàn ánh vàng dịu luôn bật mỗi tối.
Chỉ là… người đứng trong phòng, đã đổi rồi.
Nghiêm Thành Huyền nhìn vali, rồi nhìn An Kiến Hạo, rồi lại nhìn vali.
Tim cậu bắt đầu chạy marathon, rồi nhảy dây, rồi nhào lộn.
Cái gì đây Nghiêm Thành Huyền? Cậu đang sống với bạn trai thật nè? Thật sự là thật luôn nè!
Điên rồi! OAO
An Kiến Hạo nhìn dáng vẻ hoảng loạn của thiếu niên, khóe môi khẽ cong, quyết định bước tới gần trêu chọc một chút.
“Đỏ tai rồi.”
“Em- Em không có!!” Nghiêm Thành Huyền đưa tay che tai theo phản xạ, vô tình càng làm sắc đỏ kinh diễm hơn cạnh da tay trắng toát.
“Ừ.” An Kiến Hạo gật đầu. “Không đỏ. Là anh nhìn nhầm.”
Nghiêm Thành Huyền: “…”
Bạn nhỏ gào thét trong lòng: Anh lại đang trêu em phải không?!
Hắn đưa tay nhận áo khoác từ cậu, giọng điềm nhiên:
“Cởi áo khoác ra đi. Vào tắm một chút. Anh chuẩn bị giường cho em.”
“…Giường?” Nghiêm Thành Huyền mở to mắt. “Giường nào? Giường… nào?”
Ánh mắt An Kiến Hạo thoáng tối đi, như biết rõ trong đầu bạn nhỏ đang chiếu phim gì.
“Giường em ngủ,” hắn đáp, rồi cúi xuống kéo vali của mình mở hé một góc. “Anh ngủ giường còn lại.”
Trong một giây, tất cả mong chờ, hồi hộp, ngượng ngùng trong lòng Nghiêm Thành Huyền rơi “bịch” xuống đất.
Ồ, ra là vậy ha. Ngủ riêng ha.
Ừm, hợp lý ha…
Hợp lý cái đầu hắn á! Đồ bạn trai ngốc nghếch! Đã chui vào tận phòng người ta rồi mà còn ngủ riêng, hại trái tim nhỏ bé của cậu hồi hộp muốn chết!
Nghiêm Thành Huyền bị tức giận xâm chiếm, bực đến mức tay chân hoạt động trước cả não, vùng vằng cởi áo khoác rồi quăng thẳng vào người hắn.
“ĐÂY! ÁO ĐÂY!! TREO LÊN GIÙM CÁI!! CÒN GIƯỜNG, LÀM CHO ĐÀNG HOÀNG, ĐỂ TỐI NAY TÔI NGỦ. MỘT. MÌNH. THẬT. ẤM!!”
Nói xong cậu quay ngoắt một cái, lưng thẳng đơ, bước đi đầy khí phách. Cánh cửa phòng tắm “rầm” một tiếng đóng lại.
An Kiến Hạo ôm áo khoác trong tay, nhìn cánh cửa vừa bị đóng lại, im lặng một lát, sau đó khẽ bật cười.
Bạn nhỏ giận rồi.
Nghiêm Thành Huyền tắm xong bước ra, mái tóc còn nhỏ nước, áo thun rộng mềm dính sát vào người.
An Kiến Hạo liếc mẳt nhìn thấy. hầu kết khẽ động, đột nhiên trái tim cũng gấp gáp không thôi.
Thiếu niên mang hơi thở sảng khoái, bước ra liền nhìn thấy bạn trai mặt than, vừa định than phiền thêm một câu cho hả giận thì bước chân bất giác khựng lại.
Trên bàn học, dưới ánh đèn vàng dịu, là một ly nước ấm còn bốc hơi. Bên cạnh là tất cả số thuốc bác sĩ kê, được xếp ngay ngắn, từng viên một, đúng thứ tự liều lượng.
An Kiến Hạo đang ngồi dựa lưng vào cạnh giường cậu, một tay chống lên đầu gối, tay còn lại xoay xoay vỉ thuốc.
“Uống đi.”
Trong đầu Nghiêm Thành Huyền vang lên tiếng sét đánh.
Đơn thuốc!
Cậu. Đã. Nhét. Trong. Túi. Áo. Khoác.
Cái áo khoác mà cậu vừa nổi nóng quăng thẳng vào mặt hắn.
Nghiêm Thành Huyền đứng chết trân, hai mắt mở to, mặt trắng bệch, trái tim muốn chạy ngược lên não.
“Ơ… cái này…” Cậu lắp bắp, chỉ tay vào đống thuốc giả ngu ngơ. “S-sao anh… biết…ó?”
An Kiến Hạo hờ hững đáp: “Áo khoác tự đập vào mặt anh. Đơn thuốc cũng tự rơi ra.”
Hắn dừng một chút, gắt gao nhìn cậu, không lộ ra bất kì loại cảm xúc nào.
“Em còn giấu anh?”
Cậu vô thức nuốt nước bọt. Sao cảnh này giống như phụ huynh giáo huấn đứa con trai không nghe lời quá vậy.
Đ-Đáng sợ quá…
“Lại giấu anh,” hắn nghiêm chỉnh nói. “Không được giấu nữa.”
Đứng trước áp lực trước mặt, Nghiêm Thành Huyền bị nhìn đến mức muốn đào lỗ chui xuống, chỉ có thể yếu ớt phất cờ trắng.
“…Dạ.”
Nhưng rồi không cam lòng, cậu bặm môi, cố gắng chu miệng phồng má lên bào chữa cho bản thân: “Nhưng mà, nhưng mà chỉ là thuốc bổ thôi á… hổng có nghiêm trọng đâu.”
Nam nhân kia không nói gì, chỉ tiến tới vươn tay đặt ly nước vào tay cậu: “Uống đi.”
Nghiêm Thành Huyền đành ngậm miệng, uống từng ngụm một, cảm giác mình như học sinh tiểu học bị ép uống thuốc bổ trước giờ đi ngủ.
Đợi cậu uống hết, An Kiến Hạo mới lấy lại chiếc ly rỗng. Rồi quay lại giơ khăn lông đã chuẩn bị sẵn.
“Lại đây. Anh lau tóc cho em.”
An Kiến Hạo đứng ngay trước mặt cậu, rồi cúi xuống phủ chiếc khăn lông lên tóc Nghiêm Thành Huyền.
Ngón tay hắn lùa vào tóc, chậm rãi xoa. Động tác không mạnh, nhưng cũng không quá nhẹ, vừa vặn như đang mát xa da đầu cho cậu.
Nghiêm Thành Huyền ngoan ngoãn ngồi trên mép giường, tuỳ ý dựa lưng vào người hắn, tay đặt trên đùi như một con mèo nhỏ, mắt híp lại thoải mái.
“Quả nhiên là vận động viên bơi lội, lau tóc thôi cũng thoải mái nữa ~”
Rồi, ngay khoảnh khắc bàn tay hắn lướt xuống gần gáy, cậu bỗng thoáng thấy một cảm giác kỳ lạ.
Như có một sinh vật nào đó đang chạm vào cậu.
Những lần đầu ngón tay chạm lên da đầu, lại có cảm giác như, một con cún to lớn đang dí mõm vào gáy mình, liếm một đường nhẹ lên bộ lông mượt, như đang đánh dấu lãnh thổ.
Nghiêm Thành Huyền khẽ rùng mình, hơi nghiêng đầu né theo phản xạ tự nhiên. Cảm giác biến mất tức thì, nhanh như thể cậu nghĩ rằng mình đã tự tưởng tượng.
Nhưng cơ thể cậu biết, gốc rễ sâu trong máu cậu biết. Có điều, cậu vẫn không thể gọi tên nó.
An Kiến Hạo đứng sau lưng cậu, động tác khựng lại một nhịp. Ánh mắt hắn rơi xuống gáy người trước mặt, tối dần, sâu dần.
Như một con sói hoang trong đêm vừa ngửi thấy mùi hương con mồi.
Nghiêm Thành Huyền thật sự bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ. Trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:
Bác sĩ kia chắc chắn là bác sĩ dỏm! Ngày mai sẽ mắng Kim Chủ Huấn một trận vì tiếp tay cho lừa đảo! Thuốc gì mà uống vô xong ảo giác còn mạnh hơn.
“Nghiêm Thành Huyền?” Giọng An Kiến Hạo vang lên sát sau tai.
“A? Anh lau tiếp đi nha, thích lắm!” Nghiêm Thành Huyền vội phá tan bầu không khí kỳ quái, giả ngu hoàn hảo.
Cuối cùng hắn gấp khăn, đặt lên bàn. “Khô rồi. Đi ngủ.”
Hắn lại giường cậu, đợi cậu nằm xuống rồi mới đắp chăn. Nhìn Nghiêm Thành Huyền nhỏ xíu nằm gọn trong chăn, tim hắn không khỏi mềm xuống.
“Giường bạn trai em chuẩn bị có thoải mái không?”
Bạn nhỏ lập tức cuộn mình lại, đôi mắt cong cong: “Thoải máii ~”
“Thoải mái thì hôn anh một cái.”
Nói xong liền nghiêng mặt sang, rất tự nhiên, rất chắc chắn rằng cậu sẽ không từ chối.
Cậu liền nhổm dậy hôn chụt vào má hắn, rồi nhanh chóng nằm xuống lại. Nhưng rồi nhớ ra chuyện ban nãy vẫn ấm ức, cậu liền bật chiêu nũng nịu mánh khoé:
“Thoải mái lắm… mà ngủ có một mình. Thật tiếc…”
An Kiến Hạo nhìn vào gương mặt tròn tròn trong chăn của, đôi môi hắn hơi nhếch, rất muốn hôn thêm lần nữa nhưng lại cố nhịn xuống.
“Sau này sẽ ngủ cùng em.” Hắn dỗ dành.
“Không vội,” hắn nói tiếp. “Em mau khỏi bệnh.”
Thật ra, hắn phải dùng toàn bộ lý trí mới không kéo người vào lòng ngay bây giờ. Nhưng Triệu Vũ Phàm đã dặn hắn rất kỹ trước khi chuyển phòng:
“Mày chầm chậm thôi. Từng bước. Mày chạy nhanh là mày tự té.”
Hắn đương nhiên hiểu ý Triệu Vũ Phàm là gì, đành ngậm ngùi cách ly một mét, ngắm bạn trai nhỏ ngủ từ xa.
Nghiêm Thành Huyền mãn nguyện, nhìn bạn trai cách mình bên kia phòng, cảm thấy cũng không quá xa, cuối cùng cũng mơ màng thiếp đi.
Trong giấc ngủ, cậu nghe tiếng bước chân nhẹ đến kỳ lạ.
Căn phòng tối đen, nhưng cảm giác lại cực kỳ rõ rệt:
Có gì đó đứng ngay bên giường cậu, và nhìn cậu.
Sau đó, một hơi thở ấm nóng phả lên gáy, rồi một tiếng gọi vang khẽ, như vọng từ nơi xa xăm.
“Hồ Vương… tỉnh dậy đi.”
.
[text_hash] => 888e09bf
)