•[KangJae]• Làm rất tốt – Chương 6: Nghỉ phép – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

•[KangJae]• Làm rất tốt - Chương 6: Nghỉ phép

Array
(
[text] =>

Văn án: 1811 từ
Tui xin một vote một cmt nhenn!! Tui cảm ơn nhiều!!!
____________________________________

Kang Hyuk đứng trước cửa phòng bệnh của Jaewon. Nhịp thở hắn hỗn loạn vì chạy như bay đến, mồ hồi lấm tấm trên trán, cả cơ thể hắn nặng trĩu, tâm trí toàn là Jaewon.

Nghe thấy tiếng bước chân, Jaewon nghĩ đó là Jang Mi. Sau hai tuần mong ngóng, hi vọng của cậu vốn đã tắt từ lâu. Cậu mệt mỏi tựa người vào giường, trên tay là cuốn sách y khoa mà cậu lén Jang Mi cất để dành đọc.

Đinh ninh người đang đến là y tá Cheon, cậu vội vàng giấu cuốn sách xuống gối, nằm xuống vờ đã ngủ say.

Những hành động này đã gói gọn vào tầm mắt Kang Hyuk. Hắn đã chứng kiến hết thảy.

Nhìn thấy người hắn thầm thương trộm nhớ bấy lâu, tim hắn đập thình thịch liên hồi. Hắn run rẩy đến bên cậu, cất giọng khẽ:

“Jaewon, tôi biết em chưa ngủ”

Jaewon dường như giật nảy mình, giọng nói này, sao mà.. quen quá..

“G-giáo.. sư?”

“Tôi xin lỗi..”

Kang Hyuk rưng rưng nhìn chú thỏ trước mặt, trên tay cậu là đống dây nhợ chằn chịt để truyền nước biển.

“Tôi xin lỗi… Jaewon..”

Hắn quỳ sụp xuống, khóc oà lên rồi ôm chầm lấy cậu. Mùi hương này, cảm giác này, tất thảy đều khiến hắn nảy sinh cảm giác yên tâm đã biến mất bấy lâu.

Trái tim treo lơ lửng của hắn dường như đã rơi xuống, nhưng phía dưới là chủ thỏ nhỏ Jaewon sẵn sàng đỡ lấy rồi xoa dịu.

“Giáo sư à, anh bị sao thế ạ?”

“Jaewon, em đừng giận tôi nhé.. Xin em… cầu xin em…”

Jaewon ngơ ra chả hiểu chuyện gì. Giáo sư mà cậu ngày đêm nhớ nhung đang xin lỗi cậu ư? Xin lỗi chuyện gì? Cậu chưa kịp tiếp thu những gì đang diễn ra trước mặt đã vội thấy ngực quặn thắt. Cậu đau khi thấy Kang khóc. Rất đau.

“Tôi.. tôi đã bỏ mặc em… tôi.. tôi…”

Jaewon dường như hiểu ra chút chút. Cậu cười khờ nhìn người trước mặt, cậu sao nỡ trách anh chứ? Cậu yêu anh đến thế cơ mà..

“Giáo sư.. em không trách anh”

Kang Hyuk dùng đôi mắt lem nhem của mình nhìn Jaewon, khuôn mặt hắn hóp đi vài phần so với lúc trước, hắn ốm đi rồi. Jaewon giơ tay chạm vào má Kang Hyuk, xoa xoa dỗ dành.

“Xin em.. xin em… đừng bỏ tôi…”

Kang Hyuk cao cao tại thượng thường mà ngày giờ đang quỳ gối cầu xin người yêu tha thứ. Kang Hyuk lúc này không quan tâm được nhiều như thế nữa, anh chỉ biết, Jaewon của anh đã bị anh đối xử rất tệ.

Trái tim nguội lạnh của Jaewon đang ấm lên, người thương của cậu đang bên cậu, khóc lóc vì cậu. Cậu nhớ hắn lắm, nhớ đến cồn cào ruột gan, nhưng mà… cậu vẫn còn chưa hồi phục, cậu không thể di chuyển quá mạnh. Vì thế mà cậu chỉ có thể “dạ” rồi xoa tóc của vị giáo sư to tướng này để dỗ dành.

Kang Hyuk vẫn còn thút thít chun chút, nhưng hắn đã ổn hơn. Jaewon mệt mỏi tới mức sắp gục tới nơi, mấy nay cậu mất ăn mất ngủ vì hắn, nay có hắn ở đây, cậu được thỏa sức ngủ cho đã rồi. Nhưng người còn ngay cạnh đây, cậu sao ngủ được?

“Giáo sư ơi! Anh về ngủ đi ạ! Đừng khóc nữa mà..”

“Ừm..ừm..”

Kang Hyuk khó khăn đứng dậy, nhưng quỳ lâu quá làm chân hắn tê rần, loạng choạng suýt ngã.

Jaewon thì hoảng hốt ngồi bật dậy, giơ tay toan đỡ hắn, nhưng cơn đau nhói vùng bụng dưới đánh úp khiến cậu nhíu mày rên khẽ:

“Ah..”

Kang Hyuk thấy vầy thì hoảng lắm, loạng chà loạng choạng đỡ lấy cậu, cau mày mà mắng:

”Má cậu điên hả? Nằm yên là chết hay gì? Đau không?”

Nhìn người trước mặt lúc nãy còn như trời sập mà giờ đã mắng cậu lại, Jaewon yên tâm nhìn hắn, cười tươi rồi phất tay tỏ vẻ không sao.

Hắn chỉnh đường truyền nước lại rồi cùng luyến tiếc rời đi.

Lúc này, Jaewon mới ôm bụng dưới đã đỏ ứng ngay phần vết thương mà rươm rướm nước mắt. May mà cậu kìm nén được, không thì Kang Hyuk sẽ lo lắm đây.

Vết mổ bị tổn thương nhẹ, là bác sĩ cậu hiểu rõ bản thân cần giúp đỡ của y tá. Nhưng đêm hôm khuya khoắt thế này, làm phiền người ta thì cũng kì lắm. Nên đành thôi, ráng nhịn sáng mai rồi tính.

Giữ cơn đau trong lòng, cậu thiếp đi. Trên môi Jaewon vẫn còn vương nụ cười hạnh phúc, rất lâu rồi, lâu rồi cậu mới có lại cảm giác nhẹ nhõm như thế này…

Kang Hyuk trên đường về phòng cứ cười mãi thôi. Anh đã can đảm đến với cậu lần nữa, anh yêu cậu, yêu rất nhiều. Trái tim anh dường như đã được thả lỏng. Rồi ngày mai, ngày mốt, ngày kia… anh vẫn sẽ ở bên Jaewon của anh, Jaewon của anh vẫn không chê bỏ anh, Jaewon vẫn ở đấy, vẫn yêu anh như cái cách anh yêu cậu.

__________________

Sáng hôm sau Jang Mi theo thường lệ kiểm tra vết mổ của Jaewon, cô cau mày tra hỏi về vết thương, tuy tổn thương nhẹ nhưng cũng cần được sơ cứu sơ lại tránh rách vết thương gây nhiễm trùng.

Jaewon thì cứ đánh trống lảng, cơ mà Jang Mi đâu có dễ dụ, riết rồi cậu đánh bịa chuyện mình ráng với tay lấy cốc nước.

Thế mà Jang Mi tin thật.

Tất nhiên mọi thứ lại đâu vào đấy, cả ngày hôm đấy vẫn diễn ra bình thường, nhưng có hai kẻ bất thường.

Kang Hyuk đột nhiên vui tươi hẳn, hắn ta đã không còn cáu kỉnh, không còn hở ra là cha má nữa.

Jaewon cũng tươi tắn thấy rõ, cậu chịu cười nói hơn hẳn mọi ngày.

Jang Mi thấy thế thì cũng ngờ ngợ, đoán được bảy tám phần.

Nhưng hài lòng nhất phải là giáo sư Han, vẻ mãn nguyện hiện rõ trên khuôn mặt đã lấm tấm nếp nhăn khi thấy Kang Hyuk đến thăm Jaewon.

1m89 đứng nhìn xuống 1m86 đang cuộn tròn trong chăn, 1m86 lại đang ngước lên dùng cặp mắt long lanh mà nhìn người thương rồi cười tít mắt.

___________________________

Khoảng gần 1 tháng hậu phẫu,Jaewon được xuất viện nhưng vẫn chưa thể đi làm lại. Chính xác hơn là không được đi làm lại.

Kang Hyuk cầm trên tay tờ đơn duyệt nghỉ phép dài hạn của Jaewon, nhàn nhã đưa cho cậu, thái độ thoả mãn vô cùng.

Jaewon thì không ổn xíu nào, cậu cầm tờ đơn mà run run. Trời phật ơi nghỉ gì tận hai tháng? Bị lụi có một nhát mà làn như cậu tai biến tới nơi, nghỉ thêm tận 2 tháng..

“Giáo sư ơi … hỏng mấy giảm ngày nghỉ xíu được hong ạ …”

Jaewon nhõng nhẽo lại gần Kang Hyuk, mắt long lanh nhìn anh, thái độ đáng yêu vô cùng. Kang Hyuk suýt nữa bị vẻ mặt này của cậu dụ cho đồng ý, may mà anh còn tỉnh táo.

“Không”

“Đi màaaaaa …. giáo sư àaa…”

Jaewon run run tay Kang Hyuk, nũng nịu cầu xin một hồi mới miễn cưỡng giảm xuống còn một tháng.

Không phải là cậu không muốn nghỉ, nhưng trung tâm chăm sóc chân thương vốn đã thiếu nhân lực, chỉ có mình cậu và Kang Hyuk là đủ khả năng đảm nhiệm vị trí mổ chính, mà giờ cậu nghỉ thì chỉ có mình Kang Hyuk chèo lái cả trung tâm, cậu chẳng yên tâm xíu nào.

Cả tuần đầu tiên, Jaewon ngoài ngủ ra thì chỉ lo đếm ngày đi làm lại, ngoài ra cậu cũng hay đến bệnh viện nhòm ngó xem giáo sư có ổn không.

Tuần tiếp theo, Jaewon biết tận hưởng hơn xíu, cậu tổng vệ sinh lại nhà cửa, đi cửa hàng tiện lợi mua thêm đồ ăn cho vào tủ lạnh, học làm bánh, móc len,… Cơ mà cậu vẫn thích nhất là đi nhà sách gom cả chồng sách về rồi đọc thâu đêm suốt sáng. Jaewon là vậy đó, cậu sẽ sẵn sàng ôm một cuốn sách dày cộm mọi lúc mọi nơi nếu cuốn đó thật sự hay.

Tuần thứ ba, Jaewon bắt đầu chăm sóc bản thân hơn. Vết thương đã lành hoàn toàn, cậu đã có thể chạy bộ, tập gym như trước, nhưng cậu chỉ tập bài tập nhẹ cho chắc. Cậu mua các món đồ skincare về nhà, chăm chỉ level up bản thân hằng ngày.

Tuần cuối cùng, Jaewon về thăm bố mẹ. Tất nhiên hai người biết việc con trai bị thương nặng, nhưng cả hai đều không trách mắng cậu, tuy lo lắng nhưng họ biết con trai họ là thế, là người có y đức to lớn. Cả tuần này cậu ở bên bố mẹ được năm ngày, ở cùng gia đình, cậu như tìm thấy một khoảng bình yên, trái tim cậu đã vui tươi trở lại.

Hai ngày cuối cùng, Jaewon làm gì? Cậu ngủ. Đúng rồi đó, cậu ngủ li bì suốt hai ngày, vì sao ư? Cậu đoán trước khi vào làm lại thì thời gian ngủ sẽ ít lắm, nên cứ tranh thủ ngủ đi. Cậu cứ ráng nhắm mắt ngủ suốt hai ngày vậy đó, ăn cũng ăn thiệt lẹ để tranh thủ chợp mắt, cơ thể tỉnh queo cũng bị cậu ép cho đi vào miền mộng mị cho bằng được.

__________________

Chap này ngắn xíu nha=)) Kiểu tui bận lắm nên ra chap hơi lâu=)) xin loi rất nhiều. Chất lượng mấy chap gần đây hình như có hơi đi xuống hả mấy bà, tui thấy vậy ấy. Có gì mấy bà góp ý cho tui nhen, tui sẽ tiếp thu hếttt.

Tui siêu cảm ơn sự ủng hộ của mọi người luôn ấyy, yêu lắm luôn. Mọi người ghé qua cho tui xin một vote với một cmt nhaa!!!

Spoil nhẹ là sắp tới thì sẽ ngọt lắm nha=)) ngọt hơn đường nữa. Nhưng mà gu tg là ngược, là cỡ âm dương cách biệt, nên mấy bà chuẩn bị tâm lý đi nhen, vì khả năng là bộ này sẽ SE😉 Nhưng mà đừng vì vậy nà drop nha… tui có thể sẽ cho HE vì độc giả ấy, nhưng mà vẫn sẽ có ngược xíu cho cuốn nhenn.

[text_hash] => 78dfdef9
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.