Array
(
[text] =>
Văn án: 1837 từ
Tui xin một cmt với 1 vote nhenn!!
___________________________
“Jaewon, em giỏi lắm..”
Kang Hyuk dường như đang nấc lên khi thấy Jaewon đã có nhịp tim trở lại. Anh mừng, mừng vì Jaewon của anh vẫn còn sống, nhưng cũng thấy tội lỗi tột cùng khi lúc nãy chính anh đã có suy nghĩ từ bỏ.
Anh đã từng thề, thề không từ bỏ bệnh nhân.
Nhưng anh đã từ bỏ, và đã từ bỏ chính người anh yêu nhất.
Ca phẫu thuật của Jaewon được chính tay Kang Hyuk thực hiện.
Nhưng lúc này, Kang Hyuk bàng hoàng khi nhận ra, vết thương này là do bị dao găm đâm vào, không phải bì thương do gạch đá.
Đầu óc hắn choáng váng, ai là kẻ muốn giết số 1 của hắn chứ? Là kẻ nào ăn phải gan hùm mật gấu à?
Nhưng anh vẫn bình tĩnh, kết thúc ca phẫu thuật đầy khó khăn.
__________________
Kang Hyuk ra khỏi phòng mổ, mắt hắn đỏ ngầu vì giận giữ.
Hắn thét lên:
“Đ* má, thằng chó nào dám đâm em ấy chứ?”
Kang Hyuk gần như sắp phát điên, nhân viên y tế đã làm ư? Không thể nào? Hay là nạn nhân?
Khoan, cô nhóc được cứu ra cùng Jaewon, trên tay là cái gì đó thì phải.
Là dao găm.
Kang Hyuk nghĩ đến đây liền phi đến chỗ của Min Ju, hắn hận không bóp chết cô ta ở đấy.
Đến nới, Kang Hyuk không nói không rằng lao vào phòng bệnh của Min Ju.
Hắn túm lấy cổ tay cô, siết chặt đến mức khiến cô rưng rưng.
“Con chó, sao mày dám đâm Jaewon? Em ấy đã cứu mày đấy con khốn!”
Min Ju vừa mới tỉnh dậy, đầu óc còn mơ hồ, giờ lại nghe Kang Hyuk nói thế, mọi kí ức ùa về khiến cô khóc nấc lên, cô chẳng biết sao mình lại làm thế.
“Anh giết tôi đi, tôi đáng chết, hức.. là tôi đâm anh ấy… anh ấy… đã cố bảo vệ tôi… nhưng tôi lại…”
“Câm miệng lại! Cô không có tư cách để khóc vì em ấy! Khôn hồn thì biến cho khuất mắt tôi!”
Nếu Jang Mi không ngăn hắn lại, có lẽ hắn sẽ làm Min Ju bị thương.
__________________
2 ngày sau phẫu thuật, Jaewon vẫn chưa tỉnh lại.
Kang Hyuk dường như túc trực bên cạnh cậu ấy ngày đêm, hai mắt hắn thâm quầng và trũng sâu vì thiếu ngủ.
Gương mặt hắn chưa bao giờ hốc hác như lúc này, bộ dạng này mà để Jaewon nhìn thấy thì cá chắc cậu sẽ lải nhải khuyên răn giáo sư đến lúc anh chịu nghỉ ngơ mới thôi.
Kang Hyuk vẫn đang đắm chìm trong nỗi tự trách. Là chính anh đã để cậu đi vào nơi nguy hiểm nên mới xảy ra cớ sự này, là anh đã có ý định từ bỏ người anh yêu thương nhất.
Anh thấy bản thân không xứng với Yang Jaewon tí nào..
Nỗi tự trách càng lớn, Kang Hyuk càng sinh ra cảm giác muốn cách xa Jaewon. Không phải hắn ghét cậu, là hắn ghét hắn, ghét tới tận cùng.
__________________
4 ngày sau phẫu thuật, Jaewon tỉnh lại.
Ánh đèn sáng trưng len lỏi vào khe hở nơi mi mắt của Jaewon khiến cậu vô thức nhíu mày.
Kang Hyuk thấy Jaewon đã tỉnh liền gọi Jang Mi vào rồi rời đi.
Không phải hắn muốn tránh cậu, hắn là đang không thể chấp nhận được bản thân, hắn không từ bỏ bất kì bệnh nhân nào trừ người hắn yêu? Không được, hắn thật ngu ngốc.
Jaewon nhìn thấy Kang Hyuk như nhìn thấy chỗ dựa vững chắc nhất của mình, chưa kịp cất tiếng lại thấy Kang Hyuk đi mất là cậu rất bất ngờ.
“Đúng nhỉ? Anh ấy đâu có thích mình.. Mình mong chờ cái gì chứ? Mong ảnh ôm lấy mình rồi cười tươi vui mừng sao?”
Từng dòng suy nghĩ tiêu cực chạy trong đầu Jaewon.
Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng cậu lại khô khốc đến khó chịu.
”Uống chút nước đi”
Jang Mi tay cầm ly nước đưa về phía Jaewon.
Cậu uống nước xong thì cũng dễ chịu hơn chút, Jang Mi lúc này mới giải thích cho cậu tình hình.
“….”
“Ồ, thế à”
Jaewon chợt vui mừng khi biết Kang Hyuk đã túc trực bên cạnh mấy ngày liền. Cậu cũng vì thế mà an tâm nghỉ ngơi.
Đúng là thỏ con dễ dỗ nhỉ?
__________________
Kang Hyuk vẫn làm việc như bình thường, nhưng hắn thì chẳng bình thường xíu nào.
Hắn cọc cằn hơn, khó tính hơn.
Các thực tập sinh và các sinh viên y là nạn nhân của hắn.
Cũng chả ai biết được vì sao đột nhiên hắn lại như thế, chỉ biết cam chịu thôi
Jaewon hậu phẫu thuật hồi phục rất tốt. Cậu đã có thể đi lại, ăn uống và trò chuyện với mọi người bình thường.
Nhưng cậu cứ mãi chẳng vui, cậu thẫn thờ nhìn vào vô định, mong chờ “ai đó” đến chơi với cậu.
Nhưng chẳng có ai cả.
Mấy ngày này Kang Hyuk chẳng ghé sang chỗ Jaewon lần nào, dù là ghé để kiểm tra “bệnh nhân” cũng không. Hắn chọn để bác sĩ khác đến theo dõi các chỉ số của cậu, để các y tá chăm nom cậu. Thậm chí một tin nhắn hay lời hỏi thăm cũng chẳng có.
Han Yu Rim biết chuyện này thì khó chịu ra mặt, ông ta nghĩ rằng đệ tử ruột mà mình mất công chăm bẩm bị người khác đối xử tệ như thế thật không công bằng. Hơn nữa, với tư cách là người từng trải, ông đã sớm nhận ra tình ý của cả hai dành cho đối phương. Ông từng nghĩ Kang Hyuk là người nhanh nhạy, có thể tự mình lo liệu, nhưng tình hình đang không khả quan lắm, ông phải ra tay vì một trẻ một già đang dằn vặt nhau.
Vì thế mà ông đã đến gặp Kang Hyuk.
__________________
8 giờ tối
Han Yu Rim đứng cạnh Kang Hyuk, lần đầu tiên ông ta bày ra vẻ mặt thật sự nghiêm túc, đến mức Kang Hyuk cũng có chút e dè.
“Sao đây lão Han? Ông muốn gì? Đêm hôm gọi tôi ra đây, muốn xử tôi à?”
Kang Hyuk cố tình pha trò toan làm dịu bầu không khí nhưng không thành. Han Yu Rim vẻ mặt cau có thấy rõ, nhưng lại dùng giọng nói ôn nhu nhất có thể nói với Kang Hyuk:
“Baek à, tôi hỏi thật cậu nhé? Cậu thích Jaewon, đúng không?”
Kang Hyuk giật nảy mình, vương ánh mắt thảng thốt về phía Yu Rim, vội vàng chối bay chối biến:
“Ông điên à? Thích thằng cha ông”
“Nói dối!”
Yu Rim dường như nhìn thấu Kang Hyuk, ông dùng biểu cảm nghiêm túc rồi nói:
“Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt cậu dành cho Jaewon, tôi đã chắc chắn cậu thích nó..”
“Baek, nếu cậu thích nó, thì hãy cố gắng bên cạnh, chăm sóc nó cho tốt.. Thằng nhóc ấy à, nó ngốc lắm, sẽ vì người khác mà trằn trọc cả buổi đấy. Đừng làm khổ nhau nữa, Baek.”
Kang Hyuk ngơ ra, hắn đang tự hỏi rằng tên này hôm nay bị bỏ bùa à? Hành xử kì lạ thế không biết.
“Han Yu Rim, ông nói cái..”
“Tôi tin cậu hiểu mà… Jaewon ấy, dạo này nó ủ rũ lắm.. Cậu sang xem nó đi”
Kang Hyuk muốn cất lời chối bỏ, nhưng khi va phải ánh mắt kiên định tới mức đáng gờm của Yu Rim, lời đang ở miệng bị anh miễn cưỡng nuốt xuống.
Han Yu Rim cũng không nói gì thêm nhiều, ông chỉ để lại một câu cuối rồi rời đi:
“Đừng để sau này phải hối hận vì những hành động đã làm. Tôi nghĩ, sai lầm cậu mắc phải không quá lớn, vì đến giờ Jaewon vẫn ở đây, nó còn sống. Dù có ra sao, mọi người cũng không thể chối bỏ rằng việc cậu đã cứu Jaewon. Sửa chữa lỗi lầm khi còn có thể đi, Baek à…”
Kang Hyuk nghe mà từ câu từng chữ như thấm vào từng tế bào. Nó mang theo một dòng điện chạy qua tim anh, đánh thức cái cảm giác lo lắng mong nhớ người thương bị anh kìm nén suốt những ngày qua.
Ai nói anh chưa từng để tâm cậu? Món ăn cậu ăn là do anh tham khảo chuyên gia dinh dưỡng kê thực đơn, mỗi đêm khi cậu và mọi người ngủ say anh sẽ lặng lẽ đến và nhìn ngắm cậu. Anh vẫn luôn rất yêu cậu, yêu lấy con người ngu ngơ đáng yêu này.
Nhưng cái ngăn cản anh là bản thân anh. Là nỗi sợ không bảo vệ được người yêu, là sự tự trách chỉ có ngày càng lớn chứ chẳng nguôi ngoai.
Kang Hyuk đứng chết trân ở sân sau bệnh viện khoảng 10 phút, Yu Rim đã đi mất hút từ bao giờ, chỉ còn anh, đứng đây với mớ suy nghĩ phức tạp.
“Mình đã làm Jaewon rất buồn… Mình đã suýt tước đoạt mạng sống của người mình yêu.. giờ lại còn khiến em ấy đau khổ..”
“Má nó, Kang Hyuk mày bị cái đéo gì thề này? Mấy ngày qua mày bị điên à?”
Kang Hyuk “giác ngộ” sau 20 phút vừa được Han Yu Rim “khai thông tư tưởng” vừa đứng đây suy ngẫm.
Hắn chạy như bay tới phòng bệnh của Jaewon, trong đầu là hình ảnh chú thỏ con mắt rưng rưng khi không có hắn bên cạnh.
Cảm giác áy náy lo lắng dần lan rộng cả cơ thể, chúng bị anh kiểm soát mấy ngày nay, hôm nay được đà cứ thế chạy dọc sống lưng, quét qua từng tấc giác quan, tấn công thẳng đến não bộ, tập kích trái tim treo lơ lửng suốt thời gian qua của hắn.
Ngực hắn quặn thắt lại, hắn đã thật ngu ngốc khi tránh né cậu. Hắn biết rõ, cậu muốn gặp hắn, mong nhớ hắn thế nào, nhưng hắn lại tránh né.
Hắn không dám đối diện với bản thân thì thôi, còn khiến Jaewon buồn bã, lúc này, hắn cảm thấy hắn là người đàn ông tồi tệ nhất trần đời.
Hắn chạy qua các ngóc ngách để kiếm tìm phòng của Jaewon, những nơi này hai người đã từng đi qua, đúng hơn là từng đi qua cùng nhau.
Hắn nhớ cậu, nhớ đến phát khóc.
___________________________
Huhu xin lỗi mấy bà nhiều nhaa. Chap này up lâu quá, tại dạo này tui bận kinh khủng ấy. Xin lỗi rất nhiềuu.
Mong chap này được mọi người ủng hộ nhenn. Cảm ơn rất nhiều!
Cmt nhiều lên các ghệ owiiiii 😭
[text_hash] => 2d0a1782
)