•[KangJae]• Làm rất tốt – Chương 4: Ngừng tim – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

•[KangJae]• Làm rất tốt - Chương 4: Ngừng tim

Array
(
[text] =>

Văn án: 3074 từ
Cmt tích cực lên các ghệ ơi!!
Hơn 3000 chữ… trời ơi tui sắp hoá thú rồi nè.. cơ mà view với cmt cứ tuột đều đều.. coi như cũng trộm vía đi..😭

__________________

Sáng hôm sau, Kang Hyuk như thường lệ thức dậy, nhưng điều kì lạ là nhóc con của hắn đã biệt tâm mất rồi.

Thường thì Jaewon dậy sau hắn cơ, nhưng tự nhiên nay lại dậy trước, xâu chuỗi lại sự việc đêm qua thì hắn đoán: JAEWON ĐANG NÉ TRÁNH HẮN

Ủa mà ai mướn? Ai mướn đoán kiểu đó? Đi lệch mẹ hướng rồi cha ơi, mà Kang Hyuk thì cứ tâm tâm niệm niệm là Jaewon không thích hắn, đang tránh mặt hắn vì hành động mùi mẫn hôm qua.

Còn Jaewon bên này thì đang đấu tranh với cơn buồn ngủ, cả đêm qua cậu có ngủ miếng nào đâu. Toàn là suy nghĩ về Kang Hyuk. Jaewon còn nghĩ cho Kang Hyuk mệt quá nên sinh “ảo giác” chứ chả có ý gì với mình.

Thế là cả ngày hôm đó, Kang Hyuk thì cố tìm cách lại gần Jaewon.

Jaewon thì sợ phiền người thương nên gặp hắn ở đâu là né ở đó.

Hành động của cả hai vô tình khiến đối phương hiểu lầm.

Cơ mà Kang Hyuk đâu dễ dàng từ bỏ vậy được. Hắn nhất định sẽ tìm thời cơ giải thích cặn kẽ cho cậu biết, bày tỏ lòng hắn cho cậu xem. Nhưng mà có thành công không thì ông nội Kang Hyuk cũng không đoán được.

__________________

Jaewon đang ăn trưa tại căn tin, cậu cứ thấp thỏm dòm ngó xung quanh vì sợ sẽ đụng mặt giáo sư.

Cậu ăn với tốc độ của người như bị bỏ đói cả tháng, ăn như chưa từng được ăn. Tất nhiên, điều này khiến Jang Mi nghi ngờ.

“Sáng giờ giáo sư và anh sao vậy? Giáo sư thì cứ lãng vãng tìm anh, anh thì thấy giáo sư ở đâu là chạy bán sống bán chết. Sao thế? Hôm qua xảy ra chuyện gì à?”

Câu nói của Jang Mi đúng kiểu gãi đúng chỗ ngứa làm Jaewon sặc mẹ cơm.

“Cô nói cái gì vậy!?”

“Ủa ý tôi là hai người có xích mích hay cãi nhau à? Anh tự suy diễn thì có! Mà khoan, thái độ này là sao? Hai người có gì thật hả?”

Jaewon đỏ mặt, lắc đầu lia lịa, hốc vội khay cơm rồi chạy đi cái vù.

“Ai ghẹo gì ổng vậy trời..”

Jang Mi lẩm bẩm.

__________________

Ăn trưa xong, Jaewon được thông báo cứu hộ ở khu vực xảy ra động đất.

Trận động đất kinh khủng ấy đã khiến hàng trăm toà chung cư đổ sập, hàng ngàn người bị thương, thiệt hại là vô số kể. Rất nhiều bác sĩ đã bắt đầu đến hiện trường, nhưng việc thiếu nhân lực y tế làm việc cứu hộ xảy ra chút trở ngại.

Jaewon không ngần ngại liền đồng ý đi viện trợ.

Cậu chạy bán mạng đi tìm giáo sư, đến lúc tìm được thì lại thở như chưa từng được thở, Kang Hyuk nhìn sơ cũng biết chắc có ca cấp cứu, nhưng không. Jaewon nói:

”G-giáo sư… Có .. có động đất.. Chúng ta phải đi cứu trợ, ở đó có rất nhiều nạn nhân… trực thăng đang đến rồi ạ”

Chưa nói dứt câu, Kang Hyuk đã phi như bay lên sân thượng, Jaewon cũng không tránh né anh nữa, cậu cùng anh leo lên trực thăng cứu hộ.

Trên trực thăng, Jaewon vẫn đang run lẩy bẩy, nhắm kịt mặt vì chứng sợ độ cao. Nhưng đối với cậu bây giờ, bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu, là những người cậu phải đấu tranh kịch liệt với thần chết để giật về mạng sống cho bằng được.

Đến nơi, cảnh tượng khiến cả đội ngũ y tế chết đứng.

Những toà nhà cao chót vót đang đổ sập vì rung chấn kinh hoàng từ mặt đất. Những tiếng khóc la oán than xé nát cảm giác ấm áp nhộn nhịp thường ngày.

Kang Hyuk là người đầu tiên phản ứng trước cảnh tượng kinh khủng đó.

Anh không ngần ngại thét lên ra lệnh phân loại bệnh nhân, ưu tiên sơ cứu những bệnh nhân có vết thương nhẹ trước để gia tăng tỉ lệ bệnh nhân được cứu sống sau thảm hoạ.

Bốn người từ từ tản ra để đi sơ cứu các nạn nhân, bọn họ đều đang vừa chạy đua với thời gian vừa chiến đấu với tử thần. Lúc này, mọi cảm xúc cá nhân đều bị gạt sang một bên, tâm trí họ giờ là mạng sống của những người thậm chí còn chưa từng tiếp xúc. Đôi khi nghe thì khó hiểu, sao lại hết tâm dốc sức cứu chữa một người mà đến việc gặp gỡ còn chưa từng xảy ra? Nhưng tất cả các y bác sĩ đều biết, họ làm vậy là vì y đức của họ, là bởi vì cái được gọi là y đức thôi thúc họ làm thế. Đâu phải tự nhiên mà họ bán mạng cho ngành y, tất cả là vì bọn họ đều đang có một lý do, và lý do ấy bền vững tới mức nó là nền móng cho y đức của từng người trong họ. Họ chính là những chiến binh, những chiến binh được phái đến để cứu vớt những mạng sống ”suýt” rơi vào tay tử thần.

Jaewon, Kang Hyuk, Jang Mi, Gyeong Won, cả bốn đang cật lực giải cứu bệnh nhân.

Sau một hồi vật lộn, đa phần các nạn nhân đều đã được sơ cứu và chuyển đến bệnh viện, tuy nhiên vẫn còn nhiều người đang bị mắc kẹt trong toà nhà, những nhân viên cứu hộ đang cố gắng giải cứu nhưng lối đi vốn đã nhỏ lại bị gạch đá lấp lại, gây khó khăn cho việc giải cứu.

Đúng lúc này, Jang Mi lên tiếng:

“Các anh đi ra đi, để tôi vào trong cho. Dáng người tôi nhỏ con, chạy cũng lẹ lắm, tôi nghĩ tôi dễ di chuyển hơn các anh nhiều đó!”

“Không được!”

Tất cả đều ngăn cô lại, biết là cô nhỏ con, dễ luồn lách vào các khe hở để giải cứu nạn nhân, cơ mà nếu người được cứu còn to gấp đôi cô thì sao? Lỡ cô không dìu nổi họ ra ngoài thì sao?

“Cô ở ngoài đây đi, dáng cô nhỏ, không đủ sức dìu nạn nhân. Tôi là bác sĩ, dáng người cân đối, có thể vào trong và sơ cứu tại chỗ nếu cần cho nạn nhân “

Jaewon lên tiếng phá tan không khí căng thẳng xung quanh.

“Tuyệt đối không được!”

Kang Hyuk thét lên, anh không thể để số 1 của hắn đi đâu hết, nơi này gần tâm chấn như thế, nhỡ không may đang giải cứu gặp chuyện gì thì sao?

Anh muốn ngăn cản, nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết của Jaewon, anh biết, anh không thể cản cậu ấy.

Anh càng không thể vào trong, trong số những y bác sĩ cứu hộ ở đây, kĩ năng chuyên môn của anh là cao nhất, anh bắt buộc phải ở ngoài để sẵn sàng ứng cứu các nạn nhân khác.

“Ừm”

Lời nói ấy có lẽ là lời nói anh đã dùng tất cả lí trí để đưa ra quyết định.

Jaewon cười tươi rói, cơ mà hôm nay nụ cười này không làm Kang Hyuk xao xuyến nữa, nó khiến anh thêm thập phần đau lòng và lo lắng.

Bé con của anh mà có bề gì, có nước anh đi theo bé luôn ấy chứ..

Jaewon vào trong cứu hộ cùng một nhân viên khác mà lòng Kang Hyuk cứ thấp thỏm không thôi. Cứ nghĩ đến lỡ như Jaewon bị thương thì anh có mà đau lòng đến chết mất.

Ở bên trong, Jaewon cùng một nhân viên cứu hộ khác tản ra tìm kiếm nạn nhân. Jaewon luôn trong tư thế phòng bị, chỉ cần một rung lắc nhỏ cậu sẽ lập tức tìm nơi ẩn nấp.

Nhưng Jaewon, cậu cũng là người bình thường, đứng trước cảnh tượng hoang sơ máu me trước mắt, tay cậu khẽ run run.

Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng khóc.

Tiếng động rất nhỏ, đến mức cậu suýt thì bỏ qua.

Jaewon nghe thấy thì hét lên:

”Có ai ở đây không, tôi là bác sĩ đây!”

“Ra đây đi, mọi người được cứu rồi!”

“An toàn rồi, ra đây đi!”

Cậu thét lên, toan sẽ sơ cứu nạn nhân thật nhanh rồi rời khỏi.

Cơ mà vẫn chẳng thấy ai lên tiếng, điều này khiến cậu rất lo lắng.

Cậu dòm ngó xung quanh, dùng tay không bới những mảnh xi măng vỡ lên tìm kiếm nạn nhân, nhưng tất cả là vô nghĩa..

Lúc này, nhân viên cứu hộ tìm thấy Jaewon, anh kêu lên:

“Này! tôi đã giải cứu được vài nạn nhân rồi! Cậu mau ra ngoài hỗ trợ sơ cứu đi!”

“Ở đây còn người!”

“Sao cậu biết? Tôi không nghe thấy gì cả! Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy còn người ở đây hết bác sĩ Yang!”

“Mau ra ngoài đi, ở đây nguy hiểm lắm! Toà nhà này sắp sập hoàn toàn rồi! Nhanh lên!”

Giọng nhân viên cứu hộ lộ rõ vẻ hối thúc, nhưng tâm trí Jaewon giờ chỉ còn làm sao cho tìm thấy người, có ra sao cũng tìm cho ra!

“Anh đi trước đi! Tôi sẽ ra ngay!”

“Đừng làm khó tôi mà bác sĩ!”

“Đi đi!”

Jaewon dường như thét vào mặt nhân viên cứu hộ, cậu không muốn làm thế, nhưng chỉ khi làm vậy anh ta mới chịu đi, nếu không cả hai sẽ gặp nguy hiểm. Tìm rất lâu nhưng không phát hiện người, chính Jaewon cũng đang nghi ngờ bản thân mình, cậu sợ nếu phán đoán của cậu là sai, cậu sẽ liên lụy đến người khác.

Nhân viên cứu hộ nhìn ra ý đồ của cậu, anh thảy cho cậu cái nón bảo hộ rồi bảo:

“Tôi ra ngoài tìm thêm người giúp! Chờ đấy nhé!”

Jaewon cười khẽ, tỏ vẻ đồng ý.

Nhưng cậu không muốn bất kì ai vào đây nữa hết, đừng ai gặp thêm nguy hiểm nào nữa.

Sau một lúc lâu, lúc trán cậu đã túa mồ hôi, lưng cậu đã ướt đẫm, nhịp thở của cậu cũng gấp gáp hơn, đôi tay có chút xướt xác nhẹ.

Ở một góc nhỏ, một góc rất tối tăm, một thiếu nữ chừng cỡ 17 đang co ro vì sợ, cô bị bệnh tâm lí, lúc này, cô chẳng tin tưởng bất kì ai ngoài bản thân, trong mắt cô, người bác sĩ đang dốc lòng tìm kiếm và cứu cô lại bị coi là kẻ sát nhân đang muốn giết cô, nhưng giờ đây, khi cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt của Jaewon, cô dần buông lỏng phòng bị.

Jaewon thì vừa luôn miệng trấn an, tìm cách để nạn nhân có thể ra ngoài, vừa đào bới đám gạch vụn đến trầy hết cả tay.

Lúc này, cô gái đó khẽ kêu lên, giọng nói yếu ớt vì mất máu:

“Tôi ở đây!”

Jaewon nghe thấy như vớ được vàng, chạy lẹ đến nơi phát ra âm thanh.

Trước mắt anh là một thiếu nữ, trên người là bộ đồng phục trung học be bét máu, mặt mũi cô tái mét, vùng bụng bị chấn thương.

Nhưng tất cả chú ý đang hướng về con dao găm cô đang cầm trên tay. Ánh mắt cô ngập tràn phòng bị, như thể cô sẽ giết bất cứ ai định hại cô.

Không đúng, người thường bị mắc kẹt và bị thương nặng như thế khi thấy nhân viên cứu hộ sẽ vội la lên tìm kiếm sự sống, nhưng cô gái này là phòng bị trước bác sĩ, thậm chí cô có thể đã đắn đo rất lâu để lên tiếng.

Là một thủ khoa, Jaewon nhạy bén đoán ra cô bị mắc bệnh tâm lí. Cô có thể mất khống chế nếu tiếp tục có rung lắc, nó khiến cô lầm tưởng Jaewon muốn hại cô.

Jaewon cất giọng nhẹ nhàng, chầm chậm lại gần sơ cứu, vừa làm anh vừa trấn an:

“Em gái, không sao rồi. Có anh ở đây, không ai làm hại được em hết.”

Anh cố tình dùng từ “không ai” như thể đang nương theo suy nghĩ của cô gái nhỏ này, luôn miệng nhẹ nhàng an ủi, khiến trái tim người thiếu nữ vốn chưa từng được yêu thương rung rinh.

Cô dường như quên đi cơn đau và nỗi sợ, ánh mắt cô đã không còn sự cảnh giác, giờ đây, nó chỉ còn là sự xao xuyến của một tâm hồn mới lớn.

Sau khi cầm được máu, Jaewon nhẹ giọng:

”Tốt lắm, ổn rồi! Em giỏi lắm! Anh là Yang Jaewon, em tên gì nhỉ?”

“Kang.. Kang Min Ju..”

“Tên Min Ju xinh quá! Sau này đừng lo sợ thế giới nữa nha?”

“Uhm”

Jaewon cười khẽ, đỡ cô gái nhỏ đứng dậy, dìu Min Ju đi qua từng khe hở bé tí để thoát thân. Thái độ cậu ân cần, hoà nhã tuyệt đối khiến Min Ju càng thêm rung rinh.

Đột nhiên, một trận rung lắc ập đến, Jaewon vội vàng khom người xuống, ôm chặt Min Ju vào lòng che chắn cho cô.

Nhưng trái với Jaewon, mọi niềm tin nãy giờ của Min Ju đổ vỡ, cô cho rằng Jaewon muốn giết cô, đang cố gắng giữ chân cô lại không cho cô chạy trốn.

Min Ju thét lên kêu cứu, cô rất sợ, mặc kệ cho Jaewon đang ra sức trấn an và giải thích tình hình, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi sự che chở của anh.

Và trong một khoảnh khắc, con dao găm của Min Ju đã đâm xuyên bụng Jaewon.

“Chết đi đồ khốn! Đừng hòng giết tao!”

Jaewon cố nén lại cơn đau kinh hoàng ở bụng, hai tay vẫn cứ ôm chặt bảo vệ Min Ju. Anh không phải chán sống, chỉ là.. người con gái này.. quá giống em gái quá cố của anh. Giống đến mức khi nhìn sơ qua, anh còn tưởng là em ấy.

Jaewon thương em gái nhất, ngày em qua đời vì căn bệnh tim quái ác, thế giới của Jaewon như sụp đổ, thế nên anh muốn làm bác sĩ.

Giây phút nhìn thấy Min Ju, tim Jaewon thắt lại, thề phải cứu lấy cô nhóc này.

Mồ hôi lạnh túa ra, Jaewon cười lạnh trấn an Min Ju:

“Min Ju ngoan, anh đã nói có anh đây rồi, em đừng sợ nữa mà..”

Min Ju sững lại, nhận ra bản thân vừa làm Jaewon bị thương, cô cuống quýt hết cả lên, nước mắt trào dâng, cô run rẩy cất giọng:

“Em xin lỗi… Hức.. hức.. Anh đừng chết mà… hức”

Jaewon dần mất đi ý thức, hơi thở của cậu đang rất yếu.

Lúc này, đội cứu hộ xông vào, vội cứu hai người ra ngoài.

Kang Hyuk nhìn thấy Jaewon, trái tim hắn như thắt lại.

Chuyện gì thế này.. em ấy.. bị sao thế này…

Anh run lẩy bẩy ấn mạnh cầm máu cho Jaewon nhưng không được, máu thì cứ chảy không ngừng, mạch đập thì quá yếu, anh cuống cuồng cầm máu nhưng mãi không được.

Jang Mi vội chạy đến, Gyeong Won đã chuẩn bị xe cứu thương, cả ba chở Jaewon về bệnh viện.

Min Ju bên này vì quá lo lắng sợ hãi mà ngất đi, cô cũng được chuyển về bệnh viện.

Trên xe cấp cứu, Jaewon yếu ớt dường như đang sắp rời xa Kang Hyuk thật rồi ..

Cơ thể Jaewon lạnh ngắt, máy đo nhịp tim vang lên tiếng beep kéo dài.

Mặc kệ cho những lần sốc điện của Kang Hyuk, Jaewon hoàn toàn không có phản ứng.

Kang Hyuk dường như khóc nấc lên, tất cả mọi người đều là lần đầu thấy Kang Hyuk khóc, tuy nhiên không còn chỗ cho bất ngờ, mà là sự lo lắng và căng thẳng kinh hoàng.

Jaewon đã ngừng tim gần 2 phút rồi, 2 lần sốc điện, mặc kệ cho Kang Hyuk dùng mọi cách, Jaewon vẫn chưa có lại nhịp tim.

“Jaewon à, em tỉnh dậy đi mà..”

“Anh xin em.. Anh còn nhiều lời chưa nói cho em mà Jaewon…”

Mặc kệ cho Kang Hyuk cầu xin, Jaewon hoàn toàn không có phản ứng.

Máu từ vùng bụng vẫn cứ chảy, tim đã không còn phản ứng, cơ thể Jaewon lạnh lẽo nằm trên cán.

Kang Hyuk nắm lấy tay Jaewon, giờ đây, chính anh cũng đã từ bỏ..

Jang Mi như sụp đổ, cô thét lên:

“Giáo sư, anh làm gì đi chứ!! Chẳng phải anh cứu người giỏi lắm sao? Sao giờ đây người cần cứu nhất anh lại từ bỏ rồi! Tôi không cho phép anh từ bỏ, đứng dậy cho tôi!”

Jang Mi mắng anh, chửi anh, rủa anh, nhưng đều không có tác dụng. Cô như phát điên, tát mạnh vào má Kang Hyuk.

“Má nó! Bây giờ mà anh không làm gì nữa thì sau này anh sẽ dùng cả đời để hối hận đó!”

Cái tát đau điếng như đánh thức Kang Hyuk, anh sốc điện, hồi sức tim phổi cho Jaewon liên tục.

“Chèn nội khí quản!”

“Tăng tốc độ truyền máu!”

“Sốc điện “

Tất cả những gì anh làm đều là vì mong Jaewon tỉnh lại.

Đột nhiên, nhịp tim lại xuất hiện sau 4 phút. Tuy rất yếu nhưng đó là dấu hiệu cho thấy Jaewon còn sống!

__________________

Xin lỗi vì cắt ngang làm hỏng mặt truyện nha, nhưng mà tui phải stop tại đây thiệt á

Trời ơi view thì cứ tụt, cmt thì hong có luôn làm tui đớn dễ sợ😭

Tui còn một đống dl nữa mà hạn chót là th5 tuần này rồi nên sắp tới chắc tần suất ra chương sẽ khá chậm ấy. Thông cảm giúp nhenn😋

Cmt đi mấy bà owiiiii

[text_hash] => 7c08b68f
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.