Array
(
[text] =>
Văn án: 1580 từ
Mong được đón nhận nhé💗
Cho tui xin 1 vote với 1 cmt nhen💗
___________________________
“Số 1, dậy đi”
Giọng nói nhẹ nhàng của Baek Kang Hyuk vang lên bên tai.
????? Tên này nay sao tử tế vậy? Bình thường toàn kêu giật ngược làm Jaewon giật mình đập đầu vào trần nhà, đau muốn hoá kiếp luôn ấy.
“Dạ..”
“Ủa mà..”
Jaewon gọi với theo khi giáo sư định đi ra khỏi phòng.
“Hửm?”
“Sao dạo này.. Giáo sư.. kì lạ vậy?”
“Kì lạ gì cơ?”
Baek Kang Hyuk suy nghĩ kĩ lại, dạo này hình như mình không kiềm được mà đối xử với Jaewon hơi kì lạ thật.
Nhưng Kang Hyuk không có ý định dừng lại hay giải thích, anh cảm thấy Jaewon như này rất đáng yêu.
“Giáo sư.. dịu dàng..”
“Vì cậu đáng yêu”
Jaewon bị câu nói của Kang Hyuk làm cho ngơ ra, bỗng chốc mặt đỏ bừng, ngại ngùng chùm chăn kín mít. Nhưng sau khoảng 10 phút, giáo sư vẫn ở đó, thậm chí có vẻ nhìn chằm chằm cậu, không gian trong chăn ngột ngạt và nóng bức khiến cậu toát mồ hôi. Không còn cách nào, đành lấy hết dũng khí lên tiếng:
”Giáo sư.. ra ngoài trước đi ạ. Lát em ra ngay đây…”
“Ừ”
Ừ? Sao lại lạnh lùng thế? Giận à? Jaewon với hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu lại nghe tiếng cười khúc khích của Kang Hyuk, cậu chính thức bị chọc đến ngại ngùng.
“Má nó, đáng yêu quá đi!”
Kang Hyuk thầm thì, nhưng vẫn bị Jaewon nghe thấy rõ mồn một.
“Giáo sư thiệt tình..”
Người đã đi, cậu mới dám chui ra khỏi chăn. Mái tóc đã ướt đẫm vì mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng vì bị trêu chọc.
“Trời ạ.. Ai đã bỏ bùa giáo sư rồi à..”
“Ngại chết mất..”
Cậu bước vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương, hai tay áp lên má chu môi, thầm thì:
“Đáng yêu sao?”
Tự nói rồi tự cười khúc khích một mình. Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu khoác vội áo blouse rồi ra ngoài.
__________________
Chẳng mấy chốc đã đến trưa, sáng giờ chưa có ca cấp cứu nào hết nên Jaewon rất thảnh thơi nhàn nhã, cũng coi như là giải lao sau mấy ngày quần quật giành giật mạng sống về cho bệnh nhân.
Nhìn đồng hồ, cậu giật mình nhận ra đã quá trưa, nãy giờ cứ lo viết bài luận mà quên mất.
Jaewon hớt ha hớt hải đi đến căn tin, mong còn dư chút gì đó bỏ bụng. Nhưng không, đã gần 2 giờ trưa, và căn tin cũng chả còn chút gì ăn được. Cậu đành chọn mua một gói mì rồi ăn cho qua bữa, tất nhiên vì cậu sợ bị đau dạ dày là một, nhưng sợ “ai đó” sẽ mắng là mười.
Ăn xong, cậu mua thêm một cốc cà phê đen đậm đặc uống cho tỉnh ngủ.
Nhưng hôm nay, đứng trước tủ bán nước tự động, cậu chú ý đến thanh chocolate đen ở trong, cậu rất thích ăn chocolate, trước còn có thói quen pha chocolate cùng cà phê nóng để giảm độ đắng. Nhưng giờ đây, thanh chocolate đã bị cậu “thất sủng” từ thuở nào thuở nao rồi.
Cậu quyết định mua hai thanh, một thanh pha cùng cà phê, một thanh.. sẽ cho giáo sư.
Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế, chỉ là trong khoảnh khắc có 2 thanh chocolate trên tay, cậu lại bất giác nghĩ đến Baek Kang Hyuk.
Pha vào cà phê, thử một ngụm, cậu nhanh chóng nhăn nhó.
Ngọt quá!
Có lẽ cậu đã quen với vị đắng của cà phê đen đậm đặc, nên giờ có thêm chocolate là cậu không quen, cảm thấy vị cứ kì kì.
Nhưng mua cũng mua rồi, pha cũng pha rồi.. Đành ráng uống cho hết.
Cậu lấy hơi, ực hết ly cà phê mà cậu cho là “dở tệ” ấy một lần.
Kang Hyuk từ xa đã chứng kiến tất thảy, từ biểu cảm nhăn nhó, đến cái lè lưỡi vì vị ngọt của chocolate tấn công nơi đầu lưỡi,… mọi thứ đều thu gọn trong tầm nhìn của hắn.
Hắn lại lần nữa vì cậu mà tim đập rộn ràng, cảm thấy xiêu lòng vì cậu nhóc này thật sự.
Hắn chả hiểu bản thân hắn bị gì, chỉ biết gần đây hắn hay vô thức nhớ đến cậu, khi thấy cậu cười sẽ vui lây, thấy cậu khóc lóc buồn bã sẽ xót xa không thể cầm lòng mà dỗ dành chú thỏ bé nhỏ, khi thấy cậu nói chuyện vui vẻ với ai khác sẽ thấy khó chịu, kể cả đó có là Jang Mi.
Hắn không biết rằng, một hạt mầm đang nở rộ trong thâm tâm hắn. Hạt mầm ấy mọc nhanh không thể kiểm soát, nó là liều thuốc kì lạ nhất, đôi lúc sẽ khiến hắn vui vẻ hạnh phúc, đôi khi lại khiến lồng ngực hắn nhói đau. Hắn chẳng hiểu rõ, cũng chẳng muốn hiểu rõ. Hắn chỉ biết, hắn đang dần bị Jaewon thu phục một cách triệt để rồi.
__________________
“Giáo sư..”
Tiếng gọi ngọt lịm của Jaewon phát ra từ phía sau. Trên người cậu đã cởi bỏ áo blouse, mắt lim dim ngồi trên giường như thể đang đợi Kang Hyuk về.
“Hửm?”
“Em có cái này.. Cho giáo sư”
Jaewon đưa cho Kang Hyuk một thanh chocolate, hắn ngơ ra 5 giây, sau đó cươi tươi rói nhận lấy.
Tất nhiên, hắn lại cất tiếng trêu chọc:
“Số 1, cậu đang cưa cẩm tôi đấy à?”
Jaewon mặt đỏ bừng, với tay giật lấy thanh chocolate nhưng hụt nhất, theo quán tình ngã nhào vào lòng giáo sư.
Tư thế này cũng thật ái muội, Jaewon nằm gọn trong lòng Kang Hyuk, mắt hắn lại xẹt qua một tia gian mảnh.
“Cậu tin tôi sẽ khiến cậu không thể đi lại trong vài ngày không?”
Jaewon mặt đỏ tía tai, tính ngồi dậy thì bị Kang Hyuk kéo lại, thời cơ tốt như này, hắn không tận dụng thì tiếc chết mất.
Hắn sờ má cậu, trắng mịn quá.
Đôi mắt Jaewon thoáng qua một chút hồi hộp, phủ một tầng sương.
Nhịp tim hai người đều đang đập rất nhanh, chỉ khác là Jaewon đã bấn loạn hoàn toàn, còn Kang Hyuk thì vẫn đang sờ mó chú thỏ trong tay.
Kang Hyuk hôn nhẹ vào trán cậu, rồi tấn công đến bờ môi.
Ban đầu chỉ là môi chạm môi, dần dần thành tấn công vội vã khiến Jaewon ngỡ ngàng ngơ ngác.
Jaewon trên phương diện này hoàn toàn là tay mơ, cậu chả có chút kinh nghiệm nào, đành phải chiều theo ý ông chú đang ôm cậu trong tay.
Kang Hyuk đột nhiên dùng lưỡi cậy mở hàm răng của cậu, thuận thế tấn công. Môi lưỡi cả hai hoà quyện, quấn quýt không rời.
Jaewon bị hôn cho thần trí điên đảo, tay chân bủn rủn. Cậu không phản kháng, ngược lại còn rất hợp tác.
Nhưng Kang Hyuk không chọn đi quá xa, sau khi hôn xong, hắn chỉ nói:
“Nghỉ đi, trễ rồi”
Điều này khiến Jaewon rất hụt hẫng, cậu không biết mình trông chờ cái gì, nhưng lại thấy rất thất vọng khi không có gì tiếp theo diễn ra. Cậu gật đầu, ngoan ngoãn leo lên tầng trùm chăn giả ngủ.
Cơ mà cả đêm cậu có ngủ được đâu, cứ suy nghĩ về nụ hôn ấy, thà là môi chạm môi thôi, đằng này hôn sâu và lâu thế cơ mà, sao cậu quên nổi chớ.
Cậu chẳng bao giờ nghĩ chỉ vì một thanh chocolate mà mọi thứ lại như này.
Mà thanh chocolate được giáo sư cất chưa nhỉ?
Cậu có cái tánh tiếc của, nên cậu sợ nhỡ này giáo sư làm rơi thanh chocolate rồi bỏ mất thì phí phạm quá.
Cậu rón rén ngước xuống sàn, không có gì cả.
Hỏng lẽ rơi dưới gầm giường ta?
Cậu định bụng leo xuống tìm thử nhưng đập vào mắt là Kang Hyuk đang mân mê thanh chocolate.
Lưng anh quay ra ngoài, hai tay cầm thanh chocolate mãi không buông, cậu còn thấy giáo sư cười nữa chớ!
Jaewon thấy thế thì vui lắm, yên tâm đắp chăn ngủ ngon lành.
Cơ mà cậu vẫn còn ngại ngùng vì nụ hôn lúc nãy lắm, cũng có chút xíu … thất vọng.
Nhưng mà hỏng lẽ giờ cậu kêu giáo sư làm tiếp đi? Tất nhiên là hỏng được rồi, nên thôi, coi như xí xoá đi.
Nhưng mà xí xoá kiểu gì thì cậu chưa nghĩ ra…
___________________________
Chap này ngọt xỉu chèn ơi. Tui viết khúc kiss không được hay lắm, tại không có quen á=)) Cũng đang tập tành viết cho hay chứ tui không muốn phụ lòng độc giả đâuuu
Nay tui ra 2 chap luôn, đọc đã he mấy bà. Tui thề là tui siêu vui khi thấy mấy bà cmt khen truyện í, eo oi siêu siêu có động lực luôn cơ.
Mấy bà tích cực cmt nhenn!! Yêu rất nhiềuuu. Cmon vì đã ủng hộ!
Thấy ổn thì cho tui xin 1 vote với 1 slot nằm yên vị trong thư viện nhen💗
[text_hash] => 7b75b3ca
)