Array
(
[text] =>
Văn án: 1482 từ
Huhu cmt nhiều lên mọi người oii. Góp ý nhiều nhiều dùm tui nhen, tui cmon 💗💗
__________________
“Bác sĩ Yang, anh mau đến đây đi. Có một vụ tai nạn, giáo sư lại đang phẫu thuật rồi. Anh sang mổ chính đi!”
Y tá Jang Mi gấp gáp thông báo tình hình cho anh qua cuộc gọi.
Khoảng thời gian này, Jaewon đã học được kha khá kĩ năng cứ phải gọi là mướt mườn mượt từ vị giáo sư đáng kính của mình, nên hiển nhiên số lần anh mổ chính cũng tăng lên.
“Tình hình bệnh nhân thế nào?”
Cậu nhét vội miếng bánh mì dang dở vào miệng, nhai nhai thiệt lẹ rồi nuốt, tí nữa thì nghẹn chết rồi.
“Huyết áp giảm mạnh còn 80/40, đang dần mất ý thức. Vùng đầu bị va đập, bụng dưới bị mảnh kính xe đâm thủng, có dấu hiệu xuất huyết!”
Giọng nói của y tá vang lên thuật lại tình hình, nghe sơ thôi Jaewon cũng đã toát mồ hôi, phần vì đang chạy thục mạng đến cứu bệnh nhân, phần thì nghe sơ cũng thấy ca này căng à nha.
Tới nơi, cảnh tượng hỗn loạn khiến Jaewon ngơ ra 2 giây.
Xuất huyết liên tục, mất máu quá nhanh, huyết áp đang ở mức báo động, mạch chậm và yếu.
“Chèn nội khí quản, tăng tốc độ truyền máu”
Anh ra lệnh.
Thời khắc này, Jaewon không còn ngu ngơ nữa, anh mang dáng vẻ của Baek Kang Hyuk.
“Chuẩn bị phòng phẫu thuật trong 10 phút, gọi cho bác sĩ Park nhanh lên”
“Nè cái cô kia, ngơ ra làm gì, tui nói cô á, đi gọi cho bác sĩ Park khoa gây mê coi lẹ lên”
Theo giáo sư riết thì độ “hỗn” của Jaewon cũng tỉ lệ thuận với tay nghề của anh. Được cái anh chỉ hỗn trong phòng mổ thôi, chứ bình thường thì vẫn cứ gọi là như chú thỏ nhỏ ấy, ngu ngơ đáng yêu vô cùng.
__________________
Ca phẫu thuật kết thúc, tất nhiên là thành công. Chỉ là trong một góc nhỏ, một vị giáo sư đang âm thầm quan sát Jaewon.
Ông ta đã chứng kiến mọi thứ, từ việc cậu chạy thục mạng với tốc độ nhanh như chớp, đến việc cậu phán đoán tình hình cực dứt khoát và chuẩn xác.
Một ca khó như vậy, thế mà một bác sĩ mới 26 tuổi chỉ thực hiện trong vòng chưa tới 4 tiếng.
Ông ấy là bác sĩ Choi, trưởng khoa Tim mạch. Ông trước giờ khá tận tâm với nghề. Trước đây ông cũng từng tiếp xúc với cậu nhóc này, nhưng không ấn tượng lắm. Trong kí ức, Jaewon chỉ là một bác sĩ ngoan ngoãn nghe lời và lễ phép, trình độ cũng tạm ổn, nhưng đến giờ khi chứng kiến tất thảy, ông đã thay đổi hoàn toàn góc nhìn.
“Bác sĩ Yang!”
Ông ta cất tiếng gọi với theo Jaewon.
Ra khỏi phòng mổ, Jaewon đã trở lại với dáng vẻ của một bác sĩ hoà đồng vui vẻ, nghe tiếng gọi cậu xoay người, nhânn ra là trưởng khoa Tim mạch, giọng cậu kính trọng mà đáp lại:
“Dạ? Trưởng khoa Choi gọi em hả?”
“Uh, cậu lại đây!”
“Dạ? Sao thế trưởng khoa?”
“À thì.. Tên Baek ấy.. đối xử với cậu sao? Tốt không? Cậu thấy làm việc ở Trung tâm chăm sóc chấn thương có cực quá không? Nếu cực quá thì cậu cân nhắc chuyển sang khoa…”
Chưa nói dứt câu, Jaewon liền giật mình cắt ngang lập tức:
“Dạ thôi ạ. Giáo sư Baek tốt với em lắm! Em làm ở đây quen rồi ạ. Cảm ơn trưởng khoa đã quan tâm, em đi trước nha! Trưởng khoa thong thả”
Cậu cúi gập người rồi chạy phăng đi như bay. Không phải là cậu sợ, nhưng mà từ ngày cậu thành công níu lại cái mạng cho giáo sư Baek thì tên cậu cũng vang danh cả cái bệnh viện này rồi. Người ta truyền miệng cậu là đời tiếp theo của Baek Kang Hyuk.
Thế nên chuyện này cũng dẫn tới việc cậu bị nhắm đến khá nhiều, các trưởng khoa khác đề xuất một đống các “đặc quyền” chỉ có cậu được hưởng vì muốn kéo cậu về nhưng bất thành. Không phải cậu “yêu” cái khoa này, mà là giáo sư Baek từng nói:
“Số 1, cậu mà dám lết ra khoa khác, tôi thề sẽ khiến cậu biết thế nào là Baek Kang Hyuk khi tức giận thật sự”
Ừm thì cậu sợ giáo sư Baek lắm, chỉ cần cảm nhận được một chút xíu lườm liếc của giáo sư thì cũng đủ khiến cậu hoảng rồi.
Vả lại thì Jaewon thích khoa này thiệt. Được cứu nhiều bệnh nhân hơn chính là sự bù đắp to lớn và duy nhất dành cho y đức của bản thân.
Trưởng khoa Choi thì đứng ngơ ra tại chỗ, ông không ngờ mình lại bị từ chối nhanh như vậy.
“Thiệt tình, tên Baek đó cho thằng nhỏ ăn bùa hay gì mà nhỏ cam tâm “cắm rễ” ở cái khoa này luôn vậy không biết”
__________________
9 giờ tối
“Số 1, ăn tối chưa đó?”
Baek Kang Hyuk tiến lại gần băng ghế nơi Jaewon đang ngồi co ro vì lạnh.
“Dạ… dạ chưa”
“?”
Cái thằng lì như trâu này cứ suốt ngày bỏ bữa, riết rồi tưởng nó là thần, ngày ngủ 2 tiếng ăn 1 bữa.
Chắc cậu ta sống bằng cà phê.
Kang Hyuk dòm sơ bộ dạng của Jaewon cũng biết cậu ta lạnh 1 đau dạ dày 10. Cậu ta cuộn tròn người, một tay ôm bụng một tay cầm bệnh án. Má nó bệnh còn ráng làm việc, thiệt tình là muốn chết hả?
“Đi nghỉ đi. Tôi trực giúp cậu.”
“Dạ?”
“Má nó, tai cậu điếc thật à? Sao mà lúc nào cũng cứ ngơ ngơ con bò đeo nơ thế số 1?”
”Tại em bất ngờ quá.. Bình thường giáo sư đâu có quan tâm em.. Tự nhiên dạo này chú ý quá.. Làm em hơi bất an xíu..”
Tự nhiên nói tới đây giọng cậu nhũn hẳn ra, vẻ mặt nhõng nhẽo đáng yêu cực kì.
“Ể đừng khóc, ngoan về phòng đi mà”
“Em có khóc đâu…”
”Má, nín dùm”
“Hức..”
“Đừng mà.. Tôi xin lỗi..”
Jaewon ôm bụng thút thít mãi chẳng ngưng, thật ra đau không tới mức khóc oà như thế, nhưng được giáo sư dỗ dành là chuyện ngàn năm có một, nên cậu phải tranh thủ chút.
“Ngoan, về phòng đi, tôi mua cơm rồi”
“Dạ…”
Cậu giả vờ lủi thủi về một mình. Tất nhiên Kang Hyuk không nhịn được, đành đi theo sau cậu.
__________________
Ăn hết hộp cơm, uống xong thuốc. Jaewon định đi mua kẹo thỉ Kang Hyuk mở lời:
”Đi đâu đấy?”
“Dạ thuốc đắng quá, em tính đi mua kẹo ạ”
“Chẳng phải kẹo đã ở đây rồi à?”
“Dạ?”
Cậu nhìn theo hướng mắt của Kang Hyuk, là tủ lạnh!
Jaewon hào hứng mở tủ lạnh ra, bên trong là một đống kẹo các loại. Từ kẹo dẻo, kẹo mút, đến kẹo ngậm. Tất cả đều là loại Jaewon mê đắm đuối.
“Em cảm ơn giáo sư!!”
Cậu vui vẻ mở gói kẹo ra ăn, khuôn mặt cậu tươi rói nhai nhồm nhoàm viên kẹo, Kang Hyuk bị cảnh này làm cho xiêu lòng, càng muốn bắt chú thỏ này về làm của riêng.
Cơ mà Jaewon ngốc quá, Kang Hyuk làm tới vậy rồi mà cậu vẫn nghĩ giáo sư đối xử đặc biệt với cậu là vì cậu có năng lực, cũng rất nghe lời.
Tất nhiên, bộ dạng ngốc nghếch chả hiểu gì của cậu rất đáng yêu, nhưng đôi khi lại làm Kang Hyuk tức muốn điên lên, nhưng chẳng nỡ làm gì cậu ấy. Mọi người trong khoa dần truyền tai nhau rằng:
“Bác sĩ Yang Jaewon là điểm yếu,à ngoại lệ, là sự tồn tại đặc biệt nhất trong lòng Giáo sư Baek”
Và lời đồn ấy còn ai khởi xưởng ngoài y tá Cheon Jang Mi nữa? Cổ là “thuyền trưởng” cho cặp đôi này luôn đó! Cổ đã thắng mớ tiền từ việc cá cược về hai người, nên cũng gọi là khá “tâm huyết” với otp mới chớm nở trong môi trường bệnh viện đầy áp lực và khắc nghiệt!!
___________________________
Cmt nhiều lên các người đẹp hỡiii! Khen chê gì tui xin nhận hết, cho tui xin một vote và một cmt nhaa!! Thấy hợp gu thì nhét đứa con này của tui vô thư viện luôn cũng đượcc, tui sẽ cật lực ra chap mới đều đềuuu!!
CMT ĐI CMT ĐI CMT ĐIIIIIII!!!!!!!!!
[text_hash] => e36d932b
)