Array
(
[text] =>
Văn án: 1500 từ
2 giờ sáng, Bệnh viện Đại học Hàn Quốc:
Trước cái lạnh của mùa đông, Jaewon bé nhỏ trong bệnh viện đang co rúm trên băng ghế dài.
Cái áo blouse mỏng manh khó lòng giữ cho Jaewon ấm áp, cậu đành phải lết sang chỗ băng ghế nơi gần điều hoà nhất để trốn tránh sự lạnh lẽo bên ngoài.
Tay lật từng trang bệnh án, cậu đấu tranh tâm lí giữa việc tiếp tục làm việc hay đi ngủ chút. Vì khoảng giờ này thì thường không có ca cấp cứu nào cả. Nhưng dẫu vậy thì sau khi suy nghĩ, cậu vẫn chọn làm việc tiếp.
Cả ngày nay Jaewon đã trực liên tục gần 12 tiếng rồi, cái bụng cậu sáng giờ chỉ có vài ly cà phê đang âm ỉ đau.
Lúc trước Jaewon chỉ uống được cà phê sữa thôi, vì cậu không chịu nổi cái đắng nghét đưa đấm vào lưỡi của cà phê đen đậm đặc. Nhưng lâu dần, tỉ lệ sữa trong cà phê giảm đi, từ từ rồi thành không có luôn.
“Ắc.. xì… Trời ơi, thời tiết quái quỷ gì vậy nè? Sao mà lạnh dữ thần vậy không biết..”
Cậu lầm bầm trong miệng, mắt cậu đượm vài giọt nước vì lạnh quá.
Cái áo ấm duy nhất cậu có thì đang giặt rồi, trời lạnh quá không khô kịp.
“Mẹ nó! Muốn chết cóng ở bệnh viện lắm à số 1?”
Giọng nói cọc cằn quen thuộc vang lên, cậu ngước mắt nhìn, quả đúng là Baek Kang Hyuk.
Thôi xong đời rồi, tên này hình như lúc chiều có dặn cậu phải ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng, mà giờ cậu còn lê lết ở đây..
Làm việc với hắn đủ lâu, cậu hiểu làm trái ý hắn sẽ bị la một trận dã man..
“Em xin lỗi “
Câu xin lỗi được cậu thốt ra theo bản năng. Jaewon đã quen với việc làm gì làm, thấy giáo sư tức giận thì cứ xin lỗi cái đã rồi tính tiếp.
Cơ mà lần này hắn không mắng cậu nữa, mà thay vào đó là cái nhìn lo lắng, hắn cứ nhìn chằm chằm khiến cậu thở cũng không dám.
“Giáo sư.. Đừng nhìn em nữa mà..”
Mặt cậu biến thành trái cà chua rồi.
“Đáng yêu như này không nhìn sao được?”
Hắn mở lời trêu chọc khiến cậu ngại ngùng hơn. Cậu vội đứng dậy nhưng đột nhiên một cơn chóng mặt ập tới khiến Jaewon mất thăng bằng, cậu vươn tay vịn vào tay hắn để không ngã.
“Sao thế? Không khoẻ ở đâu?”
Giọng nói trêu chọc lúc nãy giờ chuyển thành giọng lo lắng. Tim Kang Hyuk đập mạnh một cái khi cậu vịn vào anh. Anh cảm nhận được số 1 của anh đang không ổn tí nào.
“Ngồi xuống, tôi hỏi cậu. Cậu không ăn trong bao lâu rồi? Không ngủ đủ giấc bao lâu rồi? Cậu tưởng mình là thần thánh giáng thế hả? Tôi thấy chi bằng cậu đừng làm bác sĩ nữa, trực tiếp đi hô biến cho bệnh nhân khỏi bệnh đi. Là bác sĩ mà không biết làm vậy có hại, não cậu bị ăn mất rồi hả?”
Một tràn dài chất vấn khiến Jaewon thêm mệt mỏi. Cậu nhức đầu muốn chết, bụng còn âm ỉ đau khiến cậu không còn sức trả lời, chỉ kêu vài tiếng đáng thương.
Kang Hyuk cảm nhận được, cậu nhóc này đang không ổn thật rồi.
“Thôi được rồi. Nào, tôi đỡ cậu đi nghỉ”
Giọng nói đang cao vứt vùn vụt bỗng hạ thấp khiến Jaewon bất ngờ, đôi mắt động một tầng hơi nước ngước nhìn vị giáo sư một cách đáng thương.
“Mẹ nó, cậu đừng nhìn như vậy nữa coi!”
Anh đột nhiên quát lớn khiến cậu giật mình, vội đứng dậy đi nhanh nhưng lại khiến cậu chóng mặt hơn.
“Má, cậu vứt mẹ chân đi, để tôi vát về cho lẹ.”
“Em xin lỗi”
Mãi mới lết được về tới phòng nghỉ, cậu nằm cái là ngủ liền khiến Kang Hyuk cười nhẹ:
“Ngốc”
__________________
Sáng hôm sau
Jaewon từ từ mở mắt, con chóng mặt vẫn ở đó, nhưng tệ hơn là đầu cậu còn rất đau.
Nhìn lên đồng hồ, mới có 7 giờ.
“Mới đó mà ngủ được gần 5 tiếng rồi hả trời? Không biết có ca cấp cứu nào không nữa.. Chết rồi còn bệnh án, mình để ở đâu nhỉ? Kính đâu rồi trời ơi? Ủa áo blouse của mình để đâu rồi ta? Ủa sao trên bàn có cơm nè, thuốc nữa..”
1001 câu hỏi ủa ủa của cậu xuất hiện, hôm qua cậu về tới phòng không cầm bệnh án theo, nhưng mà kính mắt cậu đâu rồi? Áo blouse thường treo trên móc cũng không thấy đâu. Trên bàn tự nhiên có một hộp cơm, dòm sơ cũng nhận ra là mua từ căn tin, thuốc thì với kinh nghiệm làm bác sĩ, cậu chắc chắn đó là thuốc chóng mặt đau đầu. Nhưng mà vấn đề là, MẤY CÁI NÀY Ở ĐÂU RA??
Thuốc thì Jaewon không rõ nhưng mà cơm có thể là của giáo sư mua để dành ăn, tất nhiên cậu không dám động vào.
Ra quầy lễ tân, ăn xin một cái áo blouse dự phòng của bệnh viện, khoác vào rồi tiếp tục đi làm việc.
__________________
Ở một viễn cảnh khác, Baek Kang Hyuk thấy thuốc và cơm hắn chuẩn bị còn y nguyên trên bàn, người thì đã chạy mất khiến hắn nổi khùng, lấy điện thoại gọi cậu quay về phòng ngay lập tức.
Jaewon chạy như bay về, trên đường còn đang nghĩ xem mình có làm sai cái gì không. Nhưng suy đi tính lại, cậu cũng không biết mình làm phật ý giáo sư cái gì.
Đứng trước cửa phòng, dù cách một bức tường nhưng “sát khí” vẫn ùn ùn toả ra khiến Jaewon run run.
Lấy hết can đảm đẩy cửa, vào trong lại thấy giáo sư ngồi khoanh tay cau có trên ghế, bao nhiêu can đảm lúc nãy tan biến bằng sạch.
“D..dạ.. Giáo sư gọi em có chuyện gì vậy ạ..”
Cậu hớt ha hớt hải chạy đến, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, giọng nói còn hơi run run.
Baek Kang Hyuk không trả lời, hắn nhìn về phía hộp cơm rồi nhướng mày.
“Dạ?”
Jaewon ngu ngơ không hiểu ý của giáo sư. Kanghyuk thì nổi điên quát lớn:
“Mẹ nó, không ăn thì đem đổ đi”
“Hả? Dạ?”
“Mẹ thằng ngu này? Để tôi giải phẫu xem não cậu bị gì nhé?”
“Ý giáo sư là mua cơm cho em hả?”
“…”
Mặt Jaewon thì cứ ngơ ngơ trong khi chuyện đã rõ như ban ngày.
“Em cảm ơn”
Sau một hồi “load” lại thì Jaewon cũng hiểu đại khái ý của giáo sư, cậu liền ngồi xuống ăn cơm trong vui vẻ.
Nhìn thấy hạnh phúc khi ăn ngon, Kang Hyuk bất giác cười nhẹ.
Hộp cơm được Jaewon xử lí trong vòng 5 phút, suy cho cùng thì cậu cũng rất đói, bữa giờ chưa ăn được hôm nào đàng hoàng.
“Em cảm ơn, cơm ngon lắm ạ!”
Cậu cười tươi, má hồng hồng, da trắng trắng, khiến Kabg Hyuk hận không thể bắt cậu về nhà làm của riêng.
Cậu định dọn dẹp rồi đi, nhưng vị giáo sư khó tính đột nhiên cau mày:
“Uống thuốc”
“Dạ?”
“Má, lỗ tai cậu bị hỏng mất rồi à?”
“Dạ, em xin lỗi. Mà em có bị bệnh đâu ạ?”
“Thế hôm qua là ai mặt mũi tái mét, lê lết khó khăn vật lộn với cơn chóng mặt đau đầu để về tới phòng nhỉ?”
“Dạ do em mệt quá thôi mà”
“Uống thuốc”
“Em không có bệnh mà..”
“Má, cậu nói câu nữa là tôi trực tiếp đánh ngất nhét thuốc vào mồm cậu đó! Lẹ đi “
“Vâng..”
Oẹ, thuốc đắng thật!!
Sau khi miễn cưỡng uống xong bụm thuốc mà viên nào viên đó to chà bá thì Jaewon cũng được cho đi.
“Đắng quá đi mất..”
Cậu mếu máo ủy khuất đi mua chút kẹo ăn để xoa dịu cơn đắng đang lan toả trong khoang miệng.
Thấy cảnh này, Kang Hyuk bật cười từ xa. Hắn thấy tên nhóc này ngốc quá, nếu không trông cho cẩn thận, khéo lại bị dẫn đi mất.
Hắn nhất định sẽ giữ chú thỏ này kĩ lưỡng, tuyệt đối không ai có thể bắt mất bảo vật nhỏ của hắn đi.
Cơ mà, người dễ thương lại tài giỏi như Jaewon thì lắm kẻ nhòm ngó, hắn cũng không thể buộc cậu lẽo đẽo theo hắn cả ngày. Sẽ có lúc cậu và hắn bị tách ra, và đó là cơ hội cho “kẻ” nhòm ngó bảo vật của Giáo sư Baek dụ cậu đi mất.
[text_hash] => d577246e
)