Array
(
[text] =>
Sau một tháng nghỉ phép, Jaewon đã sẵn sàng đi làm trở lại.
Với tâm thế hớn hở, cậu bước chân vào bệnh viện, đi thẳng đến phóng trực để cất đồ đạc.
Sau cả tháng trời không ở trong bệnh viện, không bị các ca bệnh làm cho đảo lộn giờ giấc. Cậu đã có thể ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ hơn, sắc mặt cũng vì vậy mà tươi tắn thấy rõ. Cậu bước đi trên hành lang, chào tất cả mọi người như thể muốn nói cho tất cả biết Yang Jaewon – cậu trở lại rồi.
Tuy nhiên, người cậu mong gặp lại nhất nãy giờ mất hút chẳng thấy đâu. Hỏng lẽ đang phẫu thuật hả ta? Đâu có, phòng phẫu thuật đang trống hết mà. Hay đang ăn? Tên đó không giống kiểu người sẽ nhớ để ăn, vả lại hắn là một tay anti fan cứng căn tin bệnh viện, theo lời hắn thì chỉ có cơm sườn rim là giống đồ ăn, còn lại thì đều ăn như đấm vào mồm.
Cậu bước vào phòng trực, Kang Hyuk đang ngủ. Jaewon thấy vậy thì rón rén rõ, cậu nhẹ nhàng nhất có thế đóng cửa rồi sắp xếp lại quần áo.
Đột nhiên một tiếng nói cất lên lúc cậu đang trèo lên tầng, khỏi nói cũng biết là ai, cậu giật mình bước hụt chân té thẳng xuống đất, mắt cá chân va thẳng vào thanh thép giường, cảm giác đau điếng ập vào dây thần kinh, nước mắt úa ra trong gan tấc.
“Tch, cái thằng này… Bộ mới đẻ hả? Đâu coi coi. Má nó, cậu làm cái mẹ gì mà bông gân rồi”
“Hức..em đau.. huhuhu”
Jaewon rưng rưng nhìn cái chân đang sưng vù, tay còn xoa xoa cái đầu vừa đập vào bàn lúc nãy.
Kang Hyuk áp sát lại gần, giơ tay xoa lấy chỗ sưng trên đầu Jaewon, nhẹ giọng dỗ dành:
”Được rồi, không sao, không sao.. Một chút sẽ hết đau ngay thôi ..”
Jaewon bị ghẹo cho bật cười, nhưng va phải cái lườm liếc của Kang Hyuk thì vội thu lại biểu cảm đó.
“Giáo sư .. kì nghỉ của em vui lắm á! Anh muốn nghe hong ạa?”
Jaewon lúc nãy khóc lóc vì đau giờ đã hớn hở ngồi trên giường Kang Hyuk vui đùa trong lúc hắn chuẩn bị sơ cứu vết thương cho cậu.
“Em kể đi”
“Hì hì. Em đã học làm bánh á! Có bánh quy, bánh kem, bánh mousse, tiramisu nữa!! Ngon lắm lắm luôn. Anh muốn ăn không? Mốt em làm anh ăn nhen!”
“Ừ”
Cả hai trò chuyện vui vẻ, một kẻ nuông chiều yêu thương, một kẻ vì biết bản thân được nuông chiều mà tự do hớn hở, ánh mắt thì cứ long lanh như cún con đáng yêu.
__________________
Yang Jaewon trở lại bệnh viện, giờ giấc cậu lại bị đảo lộn. Đang là người ngày ngủ chục tiếng, ăn đủ ba bữa, giờ lại phải chạy liên tục để cứu bệnh nhân. Tất nhiên là cậu chịu không nổi nên từ bác sĩ cậu thành bệnh nhân luôn.
Cả tháng trời, biết bao nhiêu công việc tồn đọng cần cậu giải quyết. Vì thế mà Jaewon bé nhỏ phải gồng mình trực 16-17 tiếng một ngày để giải quyết cho xong. Và thế là lúc mọi thứ đã êm xuôi thì cậu gục mẹ luôn.
Thì chuyện là sau khi giải quyết xong việc thì cậu bị sốt siêu vi, nghe bảo sốt cao lắm, tận 42 độ C cơ. Mà cậu thì cứ lơ tơ mơ, thuốc thì không uống, nghỉ ngơi cũng không. Nên vậy là tình trạng cậu tệ cực, nhập viện gần nửa tháng mới hết.
Kang Hyuk biết thì quạo lắm, cậu bệnh mà giấu anh. Vừa khỏi bệnh thì lại bệnh tiếp làm hắn phát điên.
Hắn giận đến mức chẳng thèm la mắng gì Jaewon, đối xử vẫn ân cần nhưng đúng kiểu chỉ coi cậu là bệnh nhân khiến cậu buồn lắm.
Hôm ấy, Kang Hyuk theo thường lệ đến chỗ Jaewon kiểm tra chỉ số sinh tồn, thế mà đến nơi người lại mất tiêu, anh nghĩ cậu đi vệ sinh hay đi ăn gì đó nên chờ. Nhưng gần cả tiếng mà người vẫn chưa quay lại, Kang Hyuk giận dỗi bỏ mặc Jaewon, cũng chẳng thèm đi tìm cậu.
Cứ thế Jaewon mất tâm mà chẳng ai hay biết. Cũng dễ hiểu thôi vì công việc của các y tá bác sĩ ở khoa ngoại chấn thương lúc nào cũng như chạy đua với thời gian, bận rộn chẳng thôi nên cũng không thể để ý tới bệnh nhân từng li từng tí đặc biệt là một bệnh nhân kiêm luôn bác sĩ như Jaewon.
Khoảng 10 giờ sáng hôm đó, Kang Hyuk vốn đã quên bẵng đi việc Jaewon biến mất, hắn vẫn đinh ninh là thỏ nhỏ của hắn vẫn ở ngoan trong phòng bệnh. Cũng vì muốn dỗ dành ẻm vì mình hơi vô tâm mấy nay nên hắn mua cho cậu một túi kẹo to, toan sẽ lấy đồ ăn dụ người.
Tới nơi, phòng bệnh của cậu trống không, Kang Hyuk mới sực nhớ lúc sáng cũng biến mất. Hắn sợ hãi đánh rơi bịch kẹo xuống sàn, hoang mang đi hỏi y tá Jaewon ở đâu.
Chẳng ai biết.
Hắn gầm lên vào mặt y tá, trách cô không chú ý bệnh nhân. Nhưng chính hắn cũng đã phớt lờ sự biến mất của cậu. Jaewon của hắn đi đâu được chứ?
Lúc này, hắn nhận được cuộc gọi từ y tá Cheon Jang Mi.
“Alo giáo sư ơi, anh tới lẹ đi. Jaewon, cậu ấy được phát hiện ngất trong phòng trực này. Cậu ấy lại sốt cao rồi, nhiệt độ tận 42 độ, nếu cứ như vậy sẽ ảnh hưởng tới nội tạng mất.”
Kang Hyuk nghe tin như sét đánh giữa trời hoang. Sao Jaewon lại ngất trong phòng trực?
Không có thời gian để suy nghĩ, hắn phi như bay tới chỗ của Jaewon.
Tới nơi, hắn chết lặng.
Cơ thể Jaewon đỏ bừng, mồ hôi túa ra khắp nơi. Cậu dù ngất nhưng vẫn cau mày vì cảm giác khó chịu.
“Tiêm thuốc hạ sốt, truyền nước biển. Đặt nội khí quản để trợ thở đi!”
Sau tiếng ra lệnh, mọi người bắt đầu hối hả với công việc của bản thân.
Sau nửa tiếng tiêm thuốc, Jaewon đã ổn hơn, nhưng cậu vẫn còn sốt.
“Theo tính toán và trích xuất camera thì cậu ấy rời đi và đến phòng trực khoảng lúc 8 giờ rưỡi, khoảng 9 giờ rưỡi thì cậu ấy được phát hiện là ngất trong phòng trực. Và sau khi thực hiện công cuộc truyền thuốc không hạ sốt nên 10 giờ em đã gọi cho anh.”
Jang Mi thuật lại sự việc sau khi xem trích xuất camera.
Kang Hyuk không phản ứng, đứng bên giường Jaewon, hắn tự trách.
Đúng, đây là lần thứ hai rồi. Là lần thứ hai anh bỏ mặc cậu. Nếu không có ai phát hiện cậu ngất, liệu cậu sẽ ra sao? Và nếu như anh chịu đi tìm cậu thì mọi chuyện đã khác.
Nhưng nhất định hắn sẽ không trốn tránh cậu nữa. Hắn biết hắn sai, nên cái hắn cần làm là xin lỗi, không phải cứ tránh mặt cậu rồi dày vò cả hai.
Jaewon tỉnh lại cũng là lúc trời tối. Cậu uể oải xoay người nhìn ngó xung quanh, nhưng cơ thể mỏi nhừ làm cậu chẳng thể cử động nổi.
Kang Hyuk cất giọng:
“Em tỉnh rồi à.. Tôi xin lỗi..”
Jaewon ngơ ngác chả hiểu cái mẹ gì đang xảy ra, tự nhiên mới tỉnh lại thì nghe được giáo sư xin lỗi.
Cậu mở miệng một cách khó khăn:
“Dạ? Xin lỗi gì ạ?..”
Kang Hyuk kìm nén cảm xúc, đỡ cậu ngồi dậy, với tay lấy cho cậu cốc nước.
Jaewon vẫn đang nhìn chằm chằm anh, cậu hoang mang, cậu ngỡ ngàng, cậu sửng sốt. Cái mẹ gì đang diễn ra vậy?? Lần nào cậu ngất là giáo sư cũng xin lỗi thế??
Kang Hyuk lúng túng như chú cún to bị quở trách, khó khăn giải thích:
“Anh… mấy nay anh giận quá nên có lúc vô tâm.. Lúc sáng là anh thấy em biến mất nhưng đã mặc kệ.. Anh.. xin lỗi.. Jaewon..”
Jaewon bật cười, vì cái này mà Kang Hyuk rưng rưng nãy giờ hả?
“Dạ hong sao”
Kang Hyuk ước cậu mắng chết anh đi, cậu cứ lành lành vậy không mắng không giận làm anh thấy càng áy náy gấp mười.
“Em vào phòng trực để lấy sách. Mà chóng mặt quá nên em có ngồi ở trỏng nghỉ xíu. Ai ngờ..”
Jaewon giải thích lại cho Baek Kang Hyuk nghe, thái độ nhận lỗi thấy rõ.
“Được rồi, số 1. Không sao. Ngủ đi trễ lắm rồi”
“Dạ.”
Kang Hyuk xoay lưng rời đi thì nghe tiếng Jaewon vọng từ sau.
“Giáo sư ngủ ngon ạ!!”
Hắn khẽ cười, không đáp rồi đi tiếp.
Jaewon phía phòng dù không nghe hắn đáp, nhưng cậu chắc chắn hắn đã nghe thấy, và cũng chắc chắn câu nói của cậu sẽ xoa dịu tâm hồn áy náy của hắn rất nhiều.
__________________
Ra chap hơi lâu mọi người thông cảm nha. Tại đang ôn thi rồi nên tui không có nhiều thời gian á, rảnh ở đâu là tui viết ở đó luôn đó. Cũng trộm vía là mọi người ủng hộ. Thiệt lòng tui cảm ơn nhiều lắm nha.
Truyện có sai sót mọi người góp ý cho tui nhen!!
Cho tui xin 1 vote với 1 cmt nha!!
Chân thành cảm ơn 🎀
[text_hash] => cd1b062d
)