Array
(
[text] =>
Văn án: 2631 từ
CẢNH BÁO: ĐÂY LÀ PHẦN KẾT SE CHO BẠN NÀO KHOÁI SE NHA. BẠN NÀO THÍCH HE THÌ SẼ CÓ CHAP SAU DÀNH RIÊNG CHO PHẦN KẾT HE NHE
___________
Thấm thoát đã mười mấy năm trôi qua, con họ đã lớn, đã là một thiếu niên nhiệt huyết đang ở cái độ tuổi nổi loạn.
Hyun Woo- đang dần thay đổi ánh nhìn với Jaewon, chính người sinh ra mình.
Cậu không còn dạ thưa, không chào hỏi khi đi học, và.. không mang theo cơm trưa do Jaewon làm nữa.
Tất cả bắt nguồn từ việc Hyun Woo dần cảm thấy Jaewon đang quá mức quan tâm cậu. Cậu muốn đi la cà ăn trưa cùng bạn bè chứ không phải hộp cơm của Jaewon. Cậu muốn bản thân được tự do làm những điều mình muốn chứ không phải những câu hỏi nhiều đến mức nhức đầu của Jaewon.
Jaewon vốn là người tinh tế, sâu sắc nên cậu dễ dàng nhận ra con trai mình có gì đó là lạ.
Và tối nay, Kang Hyuk không về. Là thời điểm thích hợp cho cả hai nói chuyện và giải quyết cùng nhau.
Bàn ăn hôm nay vẫn đầy ấp món ngon, vẫn là làn khói nghi ngút bốc lên và mùi hương thơm ngon thoang thoảng quanh nhà.
Tiếng cửa mở, Hyun Woo bước vào. Quần áo cậu hơi xộc xệch, vẻ mặt hiện rõ nét mệt mỏi.
“Về rồi à? Vào ăn cơm đi, hôm nay ba lớn không về, mình nói chuyện xíu nhen con”
Hyun Woo cau mày, giương ánh mắt chán ghét, bài xích về phía nhà bếp.
“Con không đói”
“Sao lại không đói, cả ngày đi học mà. Trưa nay con lại quên mang cơm rồi. Có tiền trong balo để ăn căn tin không đó?”
“Không sao”
“Sao lại không sao được. Lại đây ăn cơm nào”
“Con đã bảo là không sao rồi mà? Sao ba lắm mồm thế? Phiền thật!”
Nói rồi cậu vứt balo xuống sàn, chạy vào phòng rồi khoá trái cửa, để lại một Jaewon ngơ ngác, và.. tủi thân.
Sau khi có con, phần lớn thời gian của Jaewon đều xoay quanh gia đình nhỏ.
Cậu không thể tiếp tục đi làm, cậu đã từ bỏ ước mơ của bản thân, lui về làm hậu phương cho Kang Hyuk.
Bản thân cậu vẫn hay luyến tiếc khi nhìn về cái áo blouse treo ngay ngắn của mình trong tủ. Cậu nhớ lắm, nhớ cái chốn bệnh viện xô bồ ấy, nhớ cái cảm giác chạy thục mạng cứu người, nhớ cái nụ cười tươi rói của bệnh nhân khi xuất viện.
Đúng, cậu muốn làm bác sĩ tiếp. Cậu muốn lần nữa khoác lên mình chiếc áo blouse và hoá thân thành “dũng khí” đấu tay đôi với thần chết vì bệnh nhân. Y đức của cậu- cái phẩm hạnh cao quý tưởng như nhỏ bé và sẽ nhanh hao mòn khi cậu không làm bác sĩ nữa, nó lại càng lớn hơn.
Mỗi khi đi ngang qua bệnh viện, khi nhìn vào xấp bệnh án quen thuộc của Kang Hyuk, khi nhìn thấy khung cảnh gần gũi đến lạ của nơi cậu từng làm việc, Jaewon đã luyến tiếc, rất nhiều.
Cậu nhớ dáng vẻ nhiệt huyết của bản thân năm hai mươi sáu, nhớ dáng vẻ cống hiến cho ngành y cậu mơ ước. Và rồi bây giờ, một Jaewon héo tàn tuổi trung niên. Jaewon đã từng nhìn mình trong gương, cố gắng tìm kiếm đâu đó trong ánh mắt một tia sáng như thuở còn bước đi bên Kang Hyuk.
Nhưng không – Jaewon năm hai mươi sáu đi rồi. Cậu bác sĩ tài năng họ Yang không còn nữa. Chỉ còn một linh hồn Yang Jaewon héo tàn theo tháng năm.
Kang Hyuk quá bận để quan tâm cậu, Hyun Woo thì lại thay đổi. Ngôi nhà đã từng đầy ấp tiếng cười và hơi ấm của gia đình giờ lại heo hút đến lạ.
Mắt Jaewon rưng rưng – cậu bất lực.
Jaewon không hiểu, rốt cuộc là có vấn đề gì? Sao Hyun Woo lại không chịu nói ra? Cậu là nguyên nhân ư? Không! Cậu không thể để mặc mọi thứ.
Jaewon đến ngay cánh cửa phòng con trai, gõ nhẹ vài cái, giọng mềm đi:
“Woonie, có gì thì mình từ từ nói..”
“Ba, để con yên đi. Sao ba cứ làm phiền con thế?”
Jaewon chết lặng.
Cậu bước về lại bàn ăn đã nguội lạnh, giống như thứ tình cảm của cậu dành cho ngôi nhà này vậy.
Hơn chục năm kết hôn, Kang Hyuk vẫn yêu cậu. Nhưng sao giờ cái tình yêu ấy nó thầm lặng quá, đến mức Jaewon không còn cảm nhận được nữa.
Cậu mở điện thoại, nhấp vào cái tên quen thuộc.
Chồng Baek.
Cậu nhìn vào những dòng tin nhắn không hồi đáp.
27.12 11 giờ 37 phút
_Chồng à, anh nhớ ăn trưa đấy nhé!
18 giờ 07 phút
_Chồng, nay anh có về không?
21 giờ 17 phút
_Em chờ anh.
23 giờ 57 phút
_Em để đồ ăn trong tủ, anh có về ăn thì nhớ hâm lại nhé! Yêu anh!!!
28.12 8 giờ 35 phút
_Chồng, anh quên mang cơm rồi.
11 giờ 40 phút
_Anh, em mang cơm lên cho anh nha?
Chồng Baek: Không cần, em ăn đi.
_Vâng. Anh nhớ ăn nhé.
18 giờ 40 phút
_Nay anh có về không ạ?
22 giờ 54 phút
_Nay em hơi nhức đầu, anh về với em chút được không ạ..
Chồng Baek: Hôm nay anh có ca phẫu thuật gấp. Em ăn rồi uống thuốc, nhớ ngủ sớm, không cần chờ anh. Mai anh rảnh sẽ về thăm em.
_Vâng, yêu anh ạ.
Hôm nay 11 giờ 48 phút
_Kang Hyuk, con dạo này sao sao ấy. Em mệt quá.
15 giờ 56 phút
_Nay em sẽ nói chuyện với con, em hơi hồi hộp.
18 giờ 46 phút
_Anh ăn gì chưa đấy?
Nhìn những dòng tin nhắn từ một phía, Jaewon tự giễu bản thân ngu ngốc. Kang Hyuk bận như thế, cậu nhắn lắm thế làm gì?
Jaewon rưng rưng, mang theo tâm hồn vỡ vụn nhắn vài chữ:
“Kang Hyuk, em mệt rồi. Em không kiên cường như em nghĩ, anh lại quá bận rộn. Em cần một người chồng, một Baek Kang Hyuk chứ không phải một bác sĩ, một giáo sư Baek. Em hiểu cho anh, nhưng chẳng ai hiểu cho em cả. Mình dừng lại nha.. anh?”
Jaewon ấn gửi.
Đứng lên, cậu dọn dẹp lại căn nhà lần nữa. Dọn dẹp lại nơi từng ấm áp nhất đời cậu. Quần áo, đồ đạc cậu không dọn, chỉ cầm đi chiếc áo khoác của Kang Hyuk tặng vào dịp sinh nhật năm ngoái, tháo ra chiếc nhẫn cưới, đặt lại trên bàn.
Mở cửa, bước đi.
Cậu không biết, giây phút cậu bước ra khỏi căn nhà này, chính là bước ra khỏi cuộc sống của chồng con.
Chẳng biết đi đâu, làm gì. Cậu vẫn cứ đi, cái lạnh đêm đông ập vào từng giác quan, quét qua từng tấc da tấc thịt, đánh thẳng vào đại não khiến Jaewon choáng váng. Gò má và chóp mũi cậu ửng hồng, mắt rưng rưng- vì lạnh, hoặc vì sự mất mát to lớn trong tâm hồn vỡ nứt.
Cái ngày mất bố mẹ, Jaewon rơi vào vực thẳm đen tối nhất đời. Linh hồn cậu như mất đi một nửa, sự đau đớn, mất mát, nuối tiếc, hối hận chiếm lấy Jaewon, dằn vặt cậu, âm ỉ tồn tại trong tim cậu.
Cho đến khi cậu ngước lên, Kang Hyuk đứng đấy, vương tay kéo cậu ra khỏi cái vực sâu hun hút ấy, linh hồn tưởng như đã vỡ tan được Kang Hyuk chữa lành nhanh chóng.
Cậu tưởng mọi chuyện đã qua, nhưng không. Vết thương và mất mát vẫn ở đó, chực chờ chỉ cần một chất xúc tác sẽ trào dâng đánh bại Jaewon.
Và giờ đây, cậu tan nát thật rồi. Tan nát và vỡ vụn gấp trăm lần năm ấy. Hạnh phúc cậu từng có đã biến mất, nơi cậu cho là chốn an yên vỗ về tâm hồn nhưng hiện tại lại lạnh lẽo hiu hắt đến đáng sợ.
Jaewon ngồi sụp xuống, giữa trời tuyết lạnh giá, cậu nấc lên không ngừng. Nỗi đau ấy lại tái diễn, và tệ hơn, lần này sẽ chẳng ai kéo cậu ra nữa. Kang Hyuk vẫn yêu cậu, và cậu cũng vẫn yêu hắn, nhưng cái tình yêu này có lẽ quá lặng lẽ, đến mức cậu không thể cảm nhận được nữa.
Và rồi, tiếng còi xe inh ỏi đập tan mạch cảm xúc, trước mắt cậu là chiếc xe tải đang mất lái chuẩn bị đâm sầm vào lề đường- nơi Jaewon đang quỳ, ánh đèn xe chói loá như nhát dao chém đứt mạch máu lí trí trong cậu. Jaewon bất động, đau đớn sợ hãi chờ đợi cái chết đến với mình.
RẦM!!
Giữa nền tuyết trắng xoá, máu Jaewon loang rực đỏ cả một khoảng. Hơi thở Jaewon yếu dần, cơ thể lạnh buốt. Tài xế sợ tội đã lái xe bỏ trốn, Jaewon mơ màng nhìn xung quanh, nơi này, Jaewon và Kang Hyuk đã từng nắm tay nhau đi dạo dọc con đường này. Phía xa kia, cậu vẫn lờ mờ thấy được bệnh viện Đại học Hàn Quốc- nơi cậu từng khoác lên mình chiếc áo blouse để cứu người.
Kí ức một đời cậu bỗng như thước phim tua lại trong đầu cậu. Từng cảnh tượng hạnh phúc nhất đời tái diễn, cảm giác ấm áp lại trào dâng trong tim. Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, nhưng lần này, nó là nước mắt của sự nhẹ nhõm và thanh thản đến lạ.
Trước mắt cậu bỗng tối đi, và rồi, không còn gì cả. Không còn Kang Hyuk, không còn Jaewon, không còn người con Hyun Woo. Chỉ còn một thi thể lạnh lẽo rời xa nhân thế với linh hồn đau khổ tột cùng.
Đêm đó là cái đêm ác mộng của Jaewon. Cũng chính là cái đêm ám ảnh nhất đời của Kang Hyuk.
Hắn có ra sao cũng chưa từng tưởng tượng được cảnh Jaewon của hắn bị tông chết, máu nhuộm đỏ cả khoảng tuyết, trên khuôn mặt vốn quen thuộc đã dần xa cách. Kang Hyuk hận, hận chính hắn vì công việc mà bỏ mặc cậu, hận chính người con trai của mình vì đã làm Jaewon tổn thương.
Ngày cưới của cả hai, hắn đã tuyên thệ với Chúa rằng cho dù trời có sập, hắn cũng sẽ chống cho cậu, dù có biến cố gì ập đến, hắn cũng sẽ bao bọc cho cậu. Chỉ cần Jaewon thích, hắn nguyện cùng cậu nắm tay nhau đi đến chân trời góc bể.
Nhưng giờ đây, bao lời yêu chưa kịp ngỏ, bao cái ôm chưa kịp làm, bao lời hứa chưa kịp thực hiện,.. tất thảy, đều phải gác lại.
Vì Yang Jaewon chết rồi.
Kang Hyuk nhìn thi thể Jaewon, bên cạnh là Hyun Woo bàng hoàng đến xanh mặt. Cậu không ngờ rằng lần đó là lần cuối cậu nhìn thấy ba nhỏ, bao lời nói ác nghiệt cứ thế như nỗi ám ảnh khốn khổ day dứt mãi trong tâm trí cậu. Vì cậu, vì chính cái bồng bột nông nổi của bản thân đã gián tiếp biến thành con dao nhọn cứa vào tim người thân của cậu.
Kang Hyuk thẫn thờ nhìn người thương nay đã không còn, nhớ lại từng cử chỉ vô tâm, nhớ lại từng lần bản thân đã bỏ bê vợ, tim hắn quặn lại. Phải chăng khi ấy, Jaewon cũng đã rất đau như hắn bây giờ.
Không, hắn không có tư cách so với nỗi đau của cậu.
Cả hai người, một lớn một nhỏ, cứ thế chìm trong nuối tiếc rất lâu. Trong căn nhà nhỏ vốn từng đầy ấp tiếng cười nay đã lạnh lẽo đến ngạt thở.
Giờ đây, khi Hyun Woo về nhà, sẽ không ai nhắc cậu tắm sớm rồi ăn cơm. Sẽ không ai dịu dàng ngồi cạnh cậu an ủi những tổn thương trong cuộc sống. Sẽ không còn bố nhỏ luôn tinh tế và sâu lắng nữa.
Giờ đây, khi Kang Hyuk về nhà, trong căn bếp nhỏ sẽ không còn hình bóng người thương cười tươi chờ hắn cùng mâm cơm nghi ngút khói. Sẽ không còn những tin nhắn nhắc nhở hắn ăn đầy đủ. Sẽ không còn những hộp cơm trưa được tỉ mỉ chuẩn bị nữa.
Từ nay trở đi, sẽ không còn Yang Jaewon nữa. Và đúng hơn, giây phút cậu chọn hi sinh ước mơ, cậu đã tự tay chặt đứt đôi cánh của mình, chính lúc đấy, cậu đã sớm chết.
Kang Hyuk mở tủ quần áo, hắn nhìn thấy chiếc blouse năm ấy của Jaewon. Nó được ủi phẳng phiu, treo lên ngay ngắn ở một vị trí khuất tầm nhìn. Nhìn vật nhớ người, Kang Hyuk cầm lấy chiếc áo ấy, hít hà cố tìm kiếm mùi hương thân quen trên lớp vải trắng. Nhưng, Jaewon đã sớm nghỉ việc, đã sớm không còn cơ hội mặc lại chiếc áo này lần nữa, cũng chính vì thế mà mùi hương thân quen mà vốn chiếc áo này nên vương đọng cũng tan biến.
Jaewon của hắn, đã chọn hi sinh. Chọn hi sinh vì gia đình, vì chồng con, và rồi cậu nhận lại sự vô tâm, thờ ơ và những lời nói như nhát dao đâm mạnh vào trái tim vốn từng tan vỡ.
Một bác sĩ với y đức to lớn như Jaewon, để cậu chọn nghỉ việc thì nguyên nhân phải rất sâu sắc. Cậu yêu Kang Hyuk như thế, yêu gia đình nhỏ này như thế, vậy mà Kang Hyuk chưa từng hiểu, một chút cũng không.
Jaewon đi rồi, đi đến một nơi mà không có ưu phiền. Nơi ấy bố mẹ vẫn còn, Kang Hyuk và Jaewon vẫn là bác sĩ, cả hai vẫn có thể bước đi cùng nhau. Cậu đi, bỏ lại nơi đây một nỗi mất mát sâu thẳm khó phai.
_________________________________
_END_
_________________________________
___________
ĐÔI LỜI TÁC GIẢ:
Trời ơi, tui viết cái kết này khi đang lụy Queen Of Tears huhu. Nói chung là tui thích cái kết day dứt kiểu vậy nè. Mấy bà yên tâm nha, tui sẽ ra 2 kết lận, 1 HE 1 SE, nhưng mà mấy bà đọc cả hai cho tui vui nha.. Chứ nói thật đây là chương tui tâm đắc và dốc nhiều công sức nhất ấy.
Tui dự định sau khi end bộ này tui sẽ viết tiếp bộ “Luôn Bên Em”, mong mấy bà ủng hộ nhaa.
Cơ là tui cũng bị bí ít nhiều á, không biết bộ “Luôn Bên Em” này mấy bà muốn nó là một câu truyện dài vậy luôn hay là từng cái plot khác nhau nhỉ? Cmt cho tui biết nhaa
Một lần nữa chân thành gửi lời cảm ơn đến ai đã ủng hộ tác phẩm này của tui. Thiệt tình là tui vui lắm luôn á.
Tui nhận thấy văn phong của tui không hay, cái xây dựng cốt truyện còn nhiều sơ xuất, nên cái việc flop tui đã lường trước luôn rồi. Nhưng mà ai ngờ lại được ủng hộ nhiều hơn tui nghĩ, tui vui lắm luôn á!!!
Gu tui là ngược tâm ngược thân bot nên bộ “Luôn Bên Em” vẫn sẽ giữ nguyên motip ngược bot nha, mấy bà muốn tui viết theo plot hay sao nè??
CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
*Chờ cái kết HE của tui nhen*
[text_hash] => a4fdc8f5
)