•[KangJae]• Làm rất tốt – Chương 15: Thai kì của Jaewon – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

•[KangJae]• Làm rất tốt - Chương 15: Thai kì của Jaewon

Array
(
[text] =>

Văn án: 3143 chữ

___________________

Kang Hyuk sau một ngày mệt mỏi rã rời với các ca mổ cấp cứu ở bệnh viện thì lê lết về nhà- nơi mà Jaewon bé nhỏ của hắn đang chờ hắn ở nhà.

Phía này, Jaewon đang háo hức chờ hắn về nhà. Một bàn ăn thịnh soạn đã được cậu chuẩn bị tươm tất.

Cậu bước vào phòng tắm, tắm rửa thật sạch sẽ và thay vào một cái áo thun quần dài.

Vào phòng ngủ, mở ngăn kéo, lục sâu vào trong hốc tủ, Jaewon lấy ra một cái que thử thai hai vạch. Ánh mắt thoáng sáng lên một chút.

Quay ngược lại 2 ngày trước, Jaewon trong ca trực thường bị đau đầu và mệt mỏi không lí do, dù cậu đã ăn đủ bữa và ngủ đúng giờ.

Jaewon khá lo lắng về vấn đề này, cậu và Kang Hyuk đã kết hôn với nhau, chính điều đó khiến cậu yêu đời hơn bao giờ hết.

Và vì thế, Jaewon đã cẩn thận với sức khỏe hơn. Cậu theo dõi từng biểu diễn của bản thân, và cơn choáng nhẹ khi làm việc không qua mắt được cậu.

Hơn nữa, Jaewon còn bị ảnh hưởng bởi mùi thịt cá, dù trước đó cậu rất thích ăn nhưng bây giờ khi ngửi thấy mùi là lại nôn oẹ không ngừng.

Đỉnh điểm là cậu thèm chua kinh khủng. Cứ mấy món như xoài, cóc là cậu mê như điếu đổ, mặc cho Kang Hyuk đã ngăn cản vì cậu bị đau dạ dày nhưng cậu vẫn lén ăn.

Hỏng lẽ có bầu hả trời..

Dòng suy nghĩ đó bất giác ập vào não bộ khiến Jaewon sững sờ. Nhưng nếu có thì sao chứ? Cả hai lấy nhau đã 1 năm rồi, tình yêu của cả hai là điều chính cậu hiểu rõ hơn ai hết, có thai thì càng vui chứ sao mà phải lo lắng?

Thế là ôm cái tâm trạng mong chờ, cầm trên tay cái que thử thai đang dần hiện rõ kết quả.

Một vạch.

Ồ, chắc là do cậu nghĩ nhiều rồi.

Nhưng trước khi cậu vứt cái que thử thai ấy vào sọt rác thì vạch thứ hai dần xuất hiện. Nó mờ nhạt đến mức không để ý kĩ thì sẽ bỏ qua.

“Trời đất..”

Jaewon vui sướng ôm cái que trong lòng, miệng cười tươi như hoa.

“Tối nay mình phải kể cho anh ấy nghe mới được!”

Và thế là khi Kang Hyuk và Jaewon đang ngồi ăn, cậu chợt mở miệng:

“Anh, em có cái này tặng anh!”

“Hửm?” Hắn nhướng mày.

Jaewon lấy trong túi ra cái que thử thai hai vạch đã hiện rõ ràng, ánh mắt vui sướng nhìn hắn.

Kang Hyuk sững lại 5 giây.

“Em bị Covid à? Anh đã bảo phải chăm sóc sức khỏe thật tốt mà?” – Hắn đanh giọng.

“Tch, tên ngốc nhà anh. EM, CÓ, THAI, RỒI-!”

“H-hả?”

“Em nói là anh sắp làm bố rồi!”

Kang Hyuk mở to mắt, vẻ vui sướng hiện rõ trên mặt. Hắn oà lên, ôm lấy Jaewon hú hét banh nhà.

“Trời đụ mẹ Jaewon ơi em giỏi quá!!”

“Hí hí anh làm bố rồi!”

“BAEK KANG HYUK CÓ CON RỒI HÚUUUUUUUUU!”

Jaewon chỉ biết cười bất lực nhìn chồng mình nhảy cà tưng cà tưng khắp nhà, mồm thì hét không ngừng.

Và hành trình mang thai – sinh con của Yang Jaewon bắt đầu!

______________________

Tháng thứ nhất:

Ở tháng đầu, Jaewon vẫn làm việc như bình thường. Bụng chưa quá lớn và dấu hiệu ốm nghén vẫn chưa rõ rệt lắm. Cậu chỉ là thèm chua và ghét mùi cá thôi!

Dù Kang Hyuk đã bảo cậu nên ở nhà nghỉ ngơi vì đang mang thai nhưng Jaewon không chịu. Mới tháng thứ nhất nên cậu vẫn làm việc được mà. Bắt cậu ở nhà cả ngày, chán chết đi được.

Nhưng ngoài chuyện đi làm ra thì còn một chuyện khiến Kang Hyuk rất đau đầu. Đó là Jaewon quá nghiện chua!

Sáng nào cậu cũng phải ăn 2-3 trái xoài chua lè mới chịu được. Không là sẽ khóc lóc ỉ oi đòi ăn. Kang Hyuk khuyên cậu không nghe, còn phụng phịu bảo hắn hết thương cậu rồi. Nên Kang Hyuk đành ra điều kiện, Jaewon chỉ được ăn tối đa 2 trái xoài trong ngày, nếu không hắn sẽ cho cậu nghỉ làm ở nhà!

Jaewon đành nghe theo thôi biết sao giờ. Kang Hyuk đã quyết thì trời không ngăn nổi.

___________

Tháng thứ hai:

Mọi thứ vẫn rất ổn. Thai nhi thì phát triển rất tốt, Jaewon cũng không bị ảnh hưởng nhiều về việc mang thai. Chỉ là đôi lúc cậu hay mệt mỏi hơn thường ngày xíu thôi.

Nhưng khoảng từ tuần thứ 6 thì tần suất ốm nghén của Jaewon tăng đáng kể. Cậu nôn ói liên tục, thậm chí trong lúc đang ngủ cậu cũng phải bật dậy chạy vào nhà tắm vì nghén.

Cứ đều đặn mỗi sáng sớm là Jaewon lại nôn. Đến mức mà cả Kang Hyuk lẫn cậu cũng chẳng cần đặt báo thức nữa, cứ 5 6 giờ sáng là tự động Jaewon sẽ dợn dợn rồi chạy vào nhà tắm ói.

Kang Hyuk thấy thế thì xót vợ lắm. Cậu nôn đến gầy cả người làm Kang Hyuk lo muốn chết mà chẳng làm được gì ngoài an ủi rồi ráng chăm sóc cậu thật chu đáo.

Nhưng may mắn là thai nhi phát triển vẫn tốt. Cứ đà này thì gia đình hai người sẽ đón chào một thiên thần nhỏ mới rồi!

___________

Tháng thứ ba:

Sang tháng thứ ba thì trộm vía Jaewon cũng đã đã ốm nghén hơn nhiều lắm. Kang Hyuk cũng mừng khi thấy Jaewon có thể ngủ ngon cả đêm mà không bị cơn buồn nôn đánh úp nữa. Thật tình thì nhìn cậu vợ nhỏ bị cái nhóc ranh trong bụng hành lên xuống thì cái ý định ‘mốt làm thêm đứa nữa’ của hắn tan biến. Mang thai một lần là quá mệt cho Jaewon rồi,  sau hắn nhất định không cho cậu sinh con nữa!

Tuy nhiên dạo này Jaewon lại có dấu hiệu tăng cân nhẹ.

Sáng hôm nọ, Kang Hyuk mò tay tắt tiếng báo thức điện thoại. Theo thói quen hắn vương tay muốn ôm người bên cạnh nhưng giường lại trông trơn, ngước về hướng phòng tắm, hắn mệt mỏi lê bước vào.

“Jaewon, sao em dậy sớm thế”

Jaewon đang đứng trước gương, mặt mày phụng phịu thẫn thờ nhìn vào bản thân trước mắt.

Thấy bất thường, Kang Hyuk bước đến hỏi dò:

“Em sao thế?”

Lúc này, hắn mới thấy cận mặt Jaewon bé nhỏ. Khoé mắt cậu hơi đỏ, sự ươn ướt còn động lại nơi hàng mi cong vút.

“Em mập lắm..”

“Em mơ thấy em biến thành heo.. Anh không thích em nữa..”

Nói rồi Jaewon bật khóc, cậu sụt sịt mãi mà chẳng dám ôm Kang Hyuk mặc cho đã nằm gọn trong lòng hắn.

“Ngoan nào, tăng cân là chuyện bình thường ở thai phụ mà. Vả lại em mập lên trông đáng yêu chết được”

“Anh đừng nói dối cho em vui.. Em biết em xấu.. Nhưng anh đừng bỏ mẹ con em nha? Sinh xong em sẽ lập tức giảm cân.. Nha anh”

Thấy Jaewon khóc đến sưng mắt, Kang Hyuk xót đến mức quýnh quáng. Hắn muốn khóc theo thật luôn á.

“Ngoan, không bỏ em. Dù em ra sao anh vẫn thích, em không tin chồng nữa à?”

“Em tin anh… Nhưng em không tin em..”

Jaewon rưng rưng, dụi mặt vào ngực Kang Hyuk mà nấc lên mãi. Đúng là cậu vợ này thường ngày đã nhạy cảm, mang thai còn nhạy cảm hơn.

___________

Tháng thứ tư:

Jaewon hoàn toàn bị stress nặng trong quá trình mang thai. Việc tăng cân và thèm ăn mấy món trên trời dưới đất khiến cậu cảm thấy bản thân đang làm phiền Kang Hyuk rất nhiều. Vì thế mà cậu chọn khép mình hơn, không chia sẻ, không nũng nịu, chỉ âm thầm dằn vặt một mình.

Hôm nọ, giữa đêm Jaewon đột nhiên giở thói suy nghĩ linh tinh. Cậu nhìn lại bản thân, bụng lúc này đã hơi nhô nhẹ, tay chân tròn trịa hơn thấy rõ.

“Xấu quá..”

Jaewon thầm nói. Cậu cảm thấy bản thân bây giờ rất không xứng với chồng. Sau khi nghỉ làm hoàn toàn, Jaewon chỉ việc ở nhà ăn đủ bữa ngủ đúng giờ. Nhưng chính vì thế mà Jaewon lại càng thấy mình vô dụng.

Vừa nghĩ mà hai hàng nước mắt đã trào ra khi nào, cậu khóc nấc lên nhưng vẫn cắn chặt môi không phát ra tiếng sợ làm phiền người thương.

Nghĩ đến mấy lần bản thân cáu giận vô lý, rồi giữa đêm thèm này thèm kia bắt Kang Hyuk đi mua nhưng hắn vẫn nghe theo khiến Jaewon hối hận lắm.

Cậu thấy mình quả là quá phiền phức.

Và rồi, một vòng tay kéo cậu vào lòng, miệng khẽ thủ thỉ bên tai Jaewon:

“Nhóc con, anh để em khóc cho thoải mái, chứng không cho em thoải mái khóc như này. Nhỡ đau mắt thì sao?”

“Ngủ đi, vợ nhỏ xinh đẹp”

Jaewon lại oà lên. Cậu đúng là quá nhạy cảm. Nhưng Kang Hyuk vẫn không một lời phàn nàn, cứ như này thì cậu yêu hắn chết mất.

___________

Tháng thứ năm:

Thai nhi đã dần lớn hơn trước khiến việc đi lại của Jaewon rất khó khăn, nhưng Jaewon bé nhỏ luôn cố gắng thích nghi.

Hôm nọ, Kang Hyuk đang nằm trong lòng Kang Hyuk nghịch gấu bông. Đột nhiên cảm giác tức bụng ập đến khiến cậu khẽ nhíu mày:

“Ui da..”

Kang Hyuk liền lo lắng, đặt bệnh án xuống, hắn vội vàng hỏi thăm:

“Em sao thế? Khó chịu ở đâu?”

“Con đạp mạnh quá.. Em giật mình”

Kang Hyuk liền cau có, trừng mắt nhìn vào chiếc bụng đã nhô khá rõ. Cái ánh nhìn như xuyên thủng da thịt đập thẳng vào đứa nhỏ trong bụng:

“Má nó con khôn hồn mà nằm yên. Lạng quạng mốt ba ném ra bãi rác!”

Jaewon bật cười, bố người ta thì nói ngọt cho con nghe, còn Kang Hyuk thì lại đe doạ chính con mình.

“Anh làm thế con sợ”

“Kệ nó, làm vợ anh đau là anh quạo lắm rồi”

Jaewon cười hạnh phúc nhìn chồng xoa xoa cái bụng bầu của mình. Cậu thật sự biết ơn vì có hắn bên cạnh.

___________

Tháng thứ sáu:

Bụng Jaewon đã nhô lên rõ rệt. Ai nhìn cũng biết rõ cậu đang mang thai. Và kèm theo là các cơn đau lưng và chuột rút khiến Jaewon đau đớn.

Đã không ít lần Jaewon phải rưng rưng vào sáng sớm vì đau lưng tới mức ngồi dậy không nổi, cộng thêm cái bụng đã to làm cậu càng khó di chuyển hơn.

Và những chuyện này, Kang Hyuk biết hết. Nhưng hắn không muốn vạch trần, Jaewon đã muốn giấu, nếu cứ cố khui ra sẽ khiến cậu thấy bản thân phiền hơn.

Vì thế, Kang Hyuk đành phải quan tâm cậu hơn gấp mười.

“Em đau lưng thì nằm nghỉ, không cần ngồi dậy đâu”

“Em chuột rút à? Đưa chân đây”

“Ngoan, không sao, có anh đây”

Những câu nói quan tâm trấn an vụng về ấy lại khiến cậu cười toe vì hạnh phúc. Đúng thật là mang thai rất mệt mỏi, nhưng có chồng thương nên Jaewon vẫn cảm thấy rất biết ơn.

___________

Tháng thứ bảy:

Thai nhi ngày càng lớn và cũng hoạt động mạnh hơn. Em bé đạp cái nào là đau cái đó, đã thế cả ngày còn đạp liên tục làm Jaewon đau đến tái mặt.

Hơn nữa là giai đoạn này tay chân Jaewon bị phù nề thấy rõ. Bàn tay trắng trẻo thon dài giờ lại sưng húp khiến cậu tự ti rất nhiều.

Kang Hyuk nắm bắt được tâm lí vợ nên rào trước với Jaewon rằng anh vẫn yêu cậu, và mang thai rất cực khổ thế nên đừng tự ti và suy nghĩ linh tinh.

Thế mà Jaewon có nghe đâu? Nhiều lúc tủi thân cùng cực mà cậu chỉ biết cắn răng khóc thút thít trong chăn. Cậu thấy bản thân không còn xinh đẹp nữa, lại còn phiền phức nên chính cậu cũng ghét mình.

Và rồi tối hôm nọ, bao tủi thân bùng phát.

Đã 2 giờ sáng, bụng cậu thì ngày càng tức vì em bé đạp liên tục. Đau đớn khó chịu đến quằn quại mà chẳng thể làm gì, bụng đã to khiến việc di chuyển cũng rất khó khăn. Jaewon quay qua lại, trán lấm tấm mồ hôi, toàn thân lạnh ngắt vì đau. Nước mắt cậu chảy dài, cái cảm giác đau này nó không quặn thắt, nhưng âm ỉ và dai dẳng đến khôn lường. Nó bòn rút đi cái sợi dây mạnh mẽ cuối cùng trong cậu, và rồi, cậu bật khóc, khóc rất to.

“Huhu, đau quá… Sao mà đau vậy nè”

Nghe thấy tiếng động, Kang Hyuk liền bật dậy. Thấy Jaewon bên cạnh ôm bụng kêu đau, hắn hoảng loạn cả lên, liền bị Jaewon nói vặn:

“Em.. không sao.. Nhưng mà con đạp mạnh quá.. Bụng em.. khó chịu..”

Kang Hyuk dịu lại, ánh mắt tràn ngập xót xa. Hắn khom đầu, hôn lên trán cậu thật nhẹ, đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường, đưa tay xoa cái bụng bầu đã to.

“Ngoan nào, yên cho vợ ba ngủ. Không thì sau này biết tay ba”

Giọng hắn đanh lại, âm mưu doạ cả con mình.

Jaewon bật cười dù mặt mũi còn lấm lem nước mắt. Cậu hạnh phúc lắm, chồng cậu- vẫn luôn yêu cậu, như thuở đầu mới yêu.

___________

Tháng thứ 8:

Ngày sinh đã cận kề, bụng Jaewon ngày càng to làm cho việc di chuyển ngày càng khó khăn, nhưng tuyệt nhiên Jaewon không than vãn một lời. Kang Hyuk vẫn luôn bên cạnh đồng hành cùng vợ, hắn biết rõ mang thai rất mệt mỏi nên thương vợ gấp bội. Cứ có thời gian rảnh, dù là vài tiếng ít ỏi hắn cũng sẽ về nhà với vợ. Cứ hôm nào nghỉ hắn liền nôn nóng dẫn cậu đi mua sắm quần áo cho con. Cả hai vẫn chưa xét nghiệm để biết em bé là trai hay gái, họ muốn khi sinh ra mới biết thì sẽ bất ngờ hơn. Với họ, trai hay gái đều là con, chỉ có điều Kang Hyuk vẫn thích có một cô công chúa nhỏ với gương mặt y hết Jaewon hơn!

___________

Tháng thứ chín:

Kang Hyuk tính toán thì còn khoảng 1-2 tuần nữa Jaewon sẽ sinh. Hắn cũng đã chuẩn bị đủ đồ đạc, khi sinh chỉ cần xách đi thôi.

Và cái gì tới cũng tới, tối hôm đó, Jaewon vỡ nước ối khi đang đan len.

Cơn quặn thắt từ bụng ập đến khiến Jaewon quằn quại, kêu cũng không nổi. Cậu đành quơ vỡ ly nước trên bàn, hòng tạo tiếng động để Kang Hyuk trong bếp chú ý.

Nghe tiếng đổ vỡ, Kang Hyuk hoảng hồn chạy vào thì thấy Jaewon đang nằm vật ra sàn, mặt mày tái mét, kêu không ra tiếng.

“Jaewon!”

Hắn chạy lạy, bế vợ chạy ra xe, tay xách nách mang đồ dùng đã chuẩn bị.

“Alo Jang Mi, mau gọi khoa sản. Jaewon- vợ tôi sắp sinh rồi!”

Jang Mi nghe thế thì nhanh chóng liên hệ với khoa sản.

Jaewon được đưa đến bệnh viện và đẩy vào phòng mổ ngay lập tức vì cậu đã mở được hơn 7 phân

Cơn đau quặn thắt khiến Jaewon vã mồ hôi, cậu la không nổi luôn ấy.

“Em.. em ráng chút.. sắp sinh rồi..”

Kang Hyuk kế bên chạy vào phòng sinh, nắm lấy tay vợ khóc lóc đủ thứ. Thấy vợ đau đến thét còn không ra tiếng, hắn hận không thể mang thai giúp vợ.

“Hức.. ha..ớ..”

Jaewon nấc lên vì đau, tiếng la nghẹn ngay cổ họng làm Kang Hyuk càng xót ruột.

“Cố lên, sắp ra rồi!”

Bác sĩ đỡ đẻ cổ vũ Jaewon, nhưng vì đau mà Jaewon sắp ngất đến nơi.

“Không được ngất! Jaewon! Ngất thì em bé sẽ nghẹt thở mất! Tỉnh lại”

Tâm trí Jaewon bị lu mờ hoàn toàn, cơn đau như xé toạc cơ thể khiến Jaewon như muốn chết.

Cậu dùng hết sức, rặn mạnh khiến em bé ra ngoài thành công. Nhưng vì vậy mà Jaewon cũng ngất lịm.

Kang Hyuk hoảng hốt khi thấy Jaewon ngất, hắn la làng như nhà cháy;

“Chết mẹ rồi, vợ ơi, em tỉnh lại đi. Bác sĩ, bác sĩ, vợ tôi”

Bác sĩ đang bế em bé trên tay, định bụng đưa cho Kang Hyuk bế liền bị hắn gạt phắt sang, tay chỉ chỉ vào vợ.

“Sinh con ngất là chuyện bình thường, tí cậu ấy tỉnh liền ấy mà, không cần lo”

“Trời má ngất mà ông kêu không lo? Mẹ nó biết thế không cho đẻ”

“Thôi nào, con cậu này, là một cậu nhóc đó nha!”

“Hả!? Đực hả?”

Bác sĩ cạn lời khi thấy cái ánh mắt”uất hận” của Kang Hyuk dành cho con mình, cứ như thể đó không phải con hắn mà là kẻ sắp cướp vợ đi.

Sau sinh, cơ thể Jaewon suy nhược trầm trọng. Cậu gầy đi thấy rõ, da dẻ xanh xao, giọng nói yếu ớt.

Nhưng khoảnh khắc mà Jaewon tỉnh dậy sau sinh, cái giây phút nhìn thấy con mình ngoan ngoãn khấu khỉnh trong nôi, tim cậu khẽ run lên.

Con cậu- kết tinh tình yêu của cậu và người thương, đang cười thật tươi khi thấy cậu, đang giơ tay đòi hơi ấm của
bố.

Jaewon đã khóc- khóc vì hạnh phúc, khóc vì sợ, vì đau. Nhưng sau tất thảy, cậu đã sinh con, đã mang thai và trong hành trình gian nan ấy, chồng cậu- người cậu yêu vẫn ở đấy.

Jaewon nhìn chồng, ánh mắt mệt mỏi nhưng hiện rõ hạnh phúc:

“Anh.. mình đặt tên con là gì anh?”

“Baek Hyun Woo, nhân vật này trong phim anh thích lắm. Vừa giỏi lại tốt, sau con mình mà như thế thì anh mãn nguyện rồi”

Jaewon cười khẽ, tới tên cũng là lấy từ phim ư? Tên này có máu nghệ thuật mà không biết hả..

___________

Éc éc, hơn 3k chữ.. tgia sắp die..

[text_hash] => b742a7ba
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.