•[KangJae]• Làm rất tốt – Chương 14: Cầu hôn – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

•[KangJae]• Làm rất tốt - Chương 14: Cầu hôn

Array
(
[text] =>

Văn án: 1794 từ
Văn phong của tui càng ngày càng ngắn gọn roi=)) Mn thích vầy thì tui sẽ giữ, không thì cmt để tui quay lại văn phong cũ nha!

___________________________

Sau khi đón kỉ niệm 3 năm yêu nhau, Kang Hyuk dần nôn nóng đến việc rước em người yêu về chung mái nhà.

Hắn ta băn khoăn mãi, đắn đo suốt. Nào là kiểu nhẫn nào đẹp, cầu hồn như nào cho lãng mạn, đám cưới thì đãi ở đâu? Hắn cứ như gà mắc tóc, rối tung trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

Bên này, Jaewon lại khác.

Cậu bên hắn lâu như thế, chẳng lẽ không hiểu hắn ư? Tên cún to con này trông bờm xờm thế thôi chứ cũng khờ khạo lắm!

Thế là cậu- người đáng lẽ nên ngồi yên chờ được cầu hôn lại âm thầm lên kế hoạch.

Vâng, cả Baek Kang Hyuk và Yang Jaewon đều đang lặng lẽ lên kế hoạch cầu hôn người thương.

___________________________

Kang Hyuk ngồi xuống bên Jang Mi, ánh mắt láo liên dòm ngó xung quanh một lúc mới hỏi khẽ:

“Giang hồ, giờ tôi muốn cầu hôn Jaewon, nói sao?”

Jang Mi tí thì sặc cơm. Cha này tuổi đời gần gấp đôi cô mà sao gì cũng hỏi thế?

“Thì cứ cầu hôn bình thường thôi. Bác sĩ Yang yêu giáo sư như thế, giờ giáo sư có thảy cho ảnh cái nhẫn rồi kéo ảnh lên phường đăng kí kết hôn thì khéo ảnh cũng chẳng ý kiến”

“Nhưng tôi muốn cầu hôn em ấy thật đàng hoàng. Tỏ tình đã không chỉn chu rồi thì cầu hôn phải thật tỉ mỉ chứ..”

“Ờ thì giờ anh muốn yêu cầu sao”

“Nó phải lãng mạn chút, bất ngờ chút”

“Ồ, thế thì vậy đi… Anh làm ảnh có bầu, rồi bảo bác sĩ kêu cưới. Bao bất ngờ với đặc biệt.”

“Không đùa”

“Ờ thì sao em biết được!? Bồ em còn không có nữa!”

“Hể? Cô và thằng nhóc gây mê chưa yêu nhau à?”

“Yêu cái gì mà yêu!?”

Kang không bận tâm đến cái vẻ bất mãn của Jang Mi mà đứng dậy quay đi thẳng. Mặc cho cô la hét yêu cầu lời giải thích phía sau.

__________________

Jaewon bên này đang lên kế hoạch cho việc chọn nhẫn. Theo như hiểu biết của cậu về Kang Hyuk thì hắn là người câug toàn, đơn giản và… giỏi.

Thế nên cậu muốn chọn kiểu nhẫn trơn, hoạ tiết đơn giản nhưng phải đảm bảo vẻ sang trọng.

Đứng trước tiệm nhẫn cưới, Jaewon bước vào. Bên trong không gian rộng lớn và đồ sộ đến lạ, một không gian sáng sủa, được trang trí tối giản và thoáng đãng khiến Jaewon không khỏi cảm thán.

Đến một quầy tư vấn bất kì, một chị nhân viên liền đến và thân thiện chào hỏi:

“Love ring xin chào ạ! Cho hỏi anh đây cần mua nhẫn theo thiết kế nào ạ? Nếu chưa có lựa chọn, xin hãy bày tỏ mong muốn về kiểu nhẫn để em tư vấn ạ!”

Jaewon xoay sang, kế bên là một chị nhân viên nhỏ nhắn và thân thiện. Cô dẫn Jaewon đi tham quan các mẫu mã và tư vấn rất nhiệt tình. Từ kiểu dáng đến chất liệu và giá tiền đều được giới thiệu chi tiết.

Cuối cùng, Jaewon chốt được một cặp nhẫn cưới bằng bạc, thiết kế trơn và có một viên pha lê nhỏ đính ở giữ. Chiếc hộp đựng được Jaewon đặt trước thiết kế riêng và cũng đã hoàn thành.

•[KangJae]• Làm rất tốt - Chương 14: Cầu hôn

Cầm trên tay cặp nhẫn cưới, lòng Jaewon vừa háo hức vừa vui sướng. Cậu sắp lấy người cậu yêu, và người đó cũng yêu cậu, yêu rất nhiều.

Tung tăng trở về bệnh viện, đi vào phòng trực, Jaewon len lén giấu hộp nhẫn cầu hôn vào một ngăn tủ nhỏ rồi cẩn thận khoá lại. Chuyện cầu hôn là bí mật, tuyệt đối không thể bật mí!

___________________________

Kang Hyuk đến tiệm nhẫn, hắn nghĩ thông rồi, không ai tư vấn kĩ lưỡng và có kinh nghiệm hơn nhân viên ở mấy cửa hàng nhẫn cưới được!

Bước vào trong, tùy tiện đến bên một quầy tư vấn. Hắn thản nhiên hỏi:

“Cô ơi, tôi muốn mua nhẫn cầu hôn”

“À dạ, Joo Ae ơi, sang tư vấn cho khách này!”

Nữ nhân viên bước đến, dẫn Kang Hyuk đến bên hàng ghế tư vấn.

“Dạ chào anh! Không biết anh đã chọn được kiểu nhẫn chưa ạ?”

“À chưa. Tôi đang không biết chọn nhẫn gì và cầu hôn sao cho bất ngờ và lãng mạn đây..”

“À dạ, anh đừng lo. Đến với Love ring thì bọn em sẽ tư vấn cho anh tất tần tật ạ! Đầu tiên là kiểu nhẫn, không biết người yêu của anh là kiểu người như nào ạ?”

“Xinh, đáng yêu và ngoan”

Nhân viên cạn lời, sao mà tên này giống như đang khoe của thế?

“À dạ không… Ý em là người yêu anh thích gì ấy ạ?”

“Em ấy… khá đơn giản. Chắc là lấy kiểu nhẫn trơn đi”

“Ồ, thế thì anh tham khảo mẫu này ạ!”

“Được đó, lấy cho tôi”

“Vâng, anh vào đây để đo size nhẫn ạ”

•[KangJae]• Làm rất tốt - Chương 14: Cầu hôn

Thế là cũng biểu cảm đó, cũng cái tâm trạng đó, Kang Hyuk trở về bệnh viện, giấu nhẹm đi cặp nhẫn cầu hôn.

Cả hai cứ thế cùng chuẩn bị nhẫn, lại còn cùng kiểu.

_________

Và cái đêm định mệnh ấy cũng đến. Jaewon sau ca trực dài trên bệnh viện nhanh nhảu trở về nhà. Theo tính toán thì giờ này Kang Hyuk đang họp, nhưng cậu đâu biết hắn đã xin vắng tại buổi họp để về nhà chuẩn bị cầu hôn cậu đâu?

Với cái tâm thế vui vẻ và phấn khởi, Jaewon về nhà. Bước vào trong, không gian vẫn tối đen như mực, không một bóng người, không một tia sáng.

Jaewon thuần thục mở công tắc điện, và..

ĐÙNG!!

Tiếng pháo giấy vang lên, trước mắt là Kang Hyuk đang bận một bộ vest chỉn chu và hoàn hảo, tóc hắn vuốt keo, trên mặt là biểu cảm mãn nguyện, xen lẫn chút bối rối.

Jaewon sững người, hắn đang họp mà?

“Anh..”

Chưa dứt lời, Kang Hyuk đã kéo cậu vào lòng, dùng tay che hai mắt cậu lại. Đột nhiên đèn nhà lại vụt tắt, chỉ còn lại chiếc máy chiếu đang bật.

“Sau đây là nhật ký yêu đương của chúng tôi”

Khung cảnh chiếu lên những thước phim từ thuở đầu yêu nhau của cả hai. Từng khoảnh khắc, từng giây phút, chẳng biết hắn đã quay thế nào, quay làm sao, chỉ biết trước mắt Jaewon là hình ảnh cả hai với đôi mắt chỉ chứa hình bóng người thương đang quấn quýt truyện trò.

___________

“Hôm nay là sinh nhật của Jaewon. Nhưng em ấy lại quên mất rồi”

Chuyển cảnh, hình ảnh buổi sinh nhật nhỏ tại phòng trực chật hẹp chỉ có chiếc bánh kem bé được Kang Hyuk mua về. Mắt Jaewon long lanh chắp tay ước nguyện, và sau đó thổi nến.  Ánh lửa vụt tắt, tựa hồ như mang theo ước nguyện nhỏ nhoi của Jaewon gửi đến thế gian, mong cầu thành hiện thực.

___________

“Hôm nay Jaewon ốm rồi. Em ấy bị đau dạ dày”

Hình ảnh một lần nữa thay đổi, cảnh Jaewon đang yếu ớt nằm trên giường, gương mặt tái nhợt trắng bệch đến phát hoảng, bên cạnh là Kang Hyuk với ánh nhìn lo lắng.

“Thật sự hi vọng mọi nỗi đau em chịu tôi đều có thể gánh giúp. Chỉ tiếc là trên đời khó mà có chuyện tốt thế.”

___________

Từng kí ức tươi đẹp cứ thế như đang tái diễn trước mắt. Jaewon đứng gọn trong vòng tay của Kang Hyuk, mắt rưng rưng vì hạnh phúc.

Tiếp theo là cảnh Kang Hyuk đứng giữa khung hình, ăn mặc chỉnh tề khẽ nói:

“Sau 3 năm bên nhau, tôi và em.. à thì Yang Jaewon cũng đã trải qua rất nhiều nhỉ? Tôi biết bản thân đã quá già để học cách yêu một người sao cho phải, nhưng Jaewon à, vì em, cho dù còn 1 ngày tôi cũng muốn học cách yêu em sao cho trọn vẹn. Jaewon, khi em nghe được lời này, chắc là em rất hạnh phúc và bất ngờ ha? Ờ thì tôi không giỏi nói mấy lời hoa mỹ đâu,  nhưng Jaewon, tôi yêu em, thật sự rất yêu em..”

Màn hình tắt, ánh đèn lại bật lên nhưng là màu vàng ấm.

Kang Hyuk khụy một gối, trên tay là bó hoa lam tinh to, ở giữa là một chiếc nhẫn..

Khoan, sao trông nó quen mắt thế?

“Jaewon, em lấy anh nhé? Sau này anh mãi mãi là điểm tựa cho em, là nhà của em, bóng tối trong đời em, anh sẽ tự tay đánh tan rồi đổi cho em ánh sáng. Jaewon, lấy anh nha..?”

Jaewon vừa bất ngờ vừa hạnh phúc, nước mắt lăn dài trên gò má, chóp mũi hồng hồng sụt sịt mãi.

Cậu lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, mở hộp ra, là kiểu nhẫn y rang!

Jaewon cúi người, đeo vào tay chiếc nhẫn của Kang Hyuk, mỉm cười thật tươi thay cho lời đồng ý, cậu khụy gối, đưa chiếc nhẫn ra trước mặt Kang Hyuk:

“Kang Hyuk, lấy em nha..”

Kang Hyuk sững sờ, hắn rưng rưng thật rồi. Hắn quá đỗi hạnh phúc khi nhìn thấy Jaewon đồng ý, đã thế còn cầu hôn ngược lại hắn.

“Anh đồng ý”

Jaewon đeo vào tay anh chiếc nhẫn bạc, cả hai ôm nhau thật chặt, trao nhau nụ hôn thắm thiết.

Cả hai linh hồn đồng điệu theo từng nhịp thở, yêu nhau sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm đã có thể bên nhau. Chính cả hai cũng không hiểu bản thân mình muốn gì, nhưng giây phút nhìn vào người thương đang nằm cạnh, cả hai đều có cùng ý nghĩ, đó là mong cầu nửa kia một đời an yên.

Họ yêu nhau, nắm tay nhau vững vàng bước qua từng năm từng tháng. Họ yêu nhau, thấu hiểu cho từng nỗi lo, sự e sợ mất người thương của nửa kia. Họ yêu nhau, cùng nhau đồng hành trên con đường gian truân thử thách. Và chính tình yêu giản đơn ấy lại là thứ bền vững mãi mặc cho thời không thay đổi..

Họ yêu nhau, yêu rất nhiều.

_________________________________

Vài chương nữa là end rồi các vợ ơi=)

[text_hash] => 97fb7ad9
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.