•[KangJae]• Làm rất tốt – Chương 13: “Ừ, anh ghen!” – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

•[KangJae]• Làm rất tốt - Chương 13: "Ừ, anh ghen!"

Array
(
[text] =>

Văn án: 1632 từ
Cmt tích cực lên mấy bà oii
______________________________________

Từ sau khi hẹn hò, Kang Hyuk và Jaewon đều tự biết ý mà giữ khoảng cách với các đồng nghiệp, hay ngay cả các đồng nghiệp cũng ngầm hiểu mà giữ khoảng cách với anh.

Trừ Min Ju.

Cô nàng vừa mới nhận ra, bản thân chẳng hề thích Jaewon. Cái tình cảm của cô dành cho anh là tình thương, là cái rung rinh của tâm hồn khi được yêu thương chở che. Cô coi Jaewon là anh trai, là người nhà chứ chẳng hề thích anh như cô nghĩ.

Và điều này được ai khai thông cho cô? Han Ji Young.

Vâng, Han Ji Young, con gái giáo sư Han. Cả hai có lần tình cờ gặp gỡ khi Min Ju đến thăm Jaewon. Thuở ấy, Min Ju cứ ngỡ mình thích Jaewon lắm, cơ mà khi bắt gặp một nữ bác sĩ với nụ cười tươi, đôi mắt sáng trong veo thì khác.

Và với tính cách thân thiện của Ji Young, cô nhận ra cô nhóc Min Ju cứ mỗi ngày đều đến thăm tiền bối Yang, nên từ đó Ji Young cũng được nghe kể và có cơ hội làm quen và trò chuyện cùng Min Ju.

Kể ra cũng lạ, trước giờ Min Ju khi nói chuyện với người khác, cô thường có xu hướng trốn tránh e dè. Mà hổm rài cô để ý, ngực mình cứ cồn cào khi gặp Ji Young. Bên cạnh cô gái nhỏ này, Min Ju có thể thoải mái làm mọi thứ mà chẳng sợ bị kì thị. Ji Young cũng dần có thiện cảm với Min Ju, và cũng luôn bên cô trong quá trình điều trị tâm lí ở bệnh viện.

(Viện phí của Min Ju, khuyên Min Ju đi điều trị tâm lí là do Yang Jaewon và Ji Young làm nhenn. Nếu mấy bà muốn khai thác khúc này sâu sâu thì tui có thể làm một cái ngoại truyện khai thác cho mấy bà)

Và lần nọ, Ji Young đột nhiên hỏi cô về chuyện tình cảm.

“Min Ju, em thích Tiền bối Yang hả?”

“Hả .? Dạ.?”

“Chị biết mà. Nhưng cái thứ chị cảm nhận được từ em dành cho anh ấy là sự yêu thương của… một người em.”

“Trước đây, chị cũng từng nghĩ mình thích tiền bối. Nhưng sau khi suy đi tính lại, chị nhận ra chị chỉ coi anh ấy là anh trai.”

“Tiền bối là người có tính cách ấm áp, thế nên người bên cạnh sẽ dễ có cảm tình với ảnh lắm á!”

“Chị nghĩ em còn nhỏ, hay em thử về suy nghĩ kĩ xem..”

Không phải tự nhiên mà Ji Young khuyên Min Ju thế đâu. Cô nhắm em gái nhỏ này trước rồi, mà nhận ra ẻm đang nhận thức sai về tình yêu, nên cô khai thông tư tưởng cho ẻm vội.

Thế là Min Ju sau vụ đấy thích càng thêm thích, mê càng thêm mê Ji Young.

Và ai là người cô tin tưởng xin lời khuyên? Yang Jaewon.

Chính vì thế mà tần suất cả hai trò chuyện cũng càng tăng. Thật tình là nhìn vào chẳng ai thấy có vấn đề cả, cơ bản là ngồi kế nhau nói chuyện rồi cười cười, thậm chí kẻ có tâm hồn mơ mộng nhất cũng chỉ nghĩ họ là những người bạn thân.

Trừ Kang Hyuk.

Cái giây phút mà hắn thấy cậu và Min Ju cười nói ngay băng ghế bệnh viện, máu ghen hắn sôi sùng sục.

“Tổ sư nhà hai bây…”

Kang Hyuk dậm chân, siết chặt hai tay làm móp cả chai sữa chuối mới mua, toan đem cho em người yêu nhỏ để tiếp sức cuối ngày.

“Mẹ nó, Yang Jaewon, tối nay không làm ra lẽ chuyện này tôi thề tôi cho em đè tôi”

Khí thế hừng hực, đôi mắt đỏ ngầu, hắn đi như bay về phía văn phòng rồi đóng cửa cái rầm. Jang Mi đi ngang cũng ớn lạnh, buộc miệng tự hỏi:

“Bác sĩ Yang lại làm gì cha già này nữa vậy trời?”

“Không được, cái đà này thì bản lề cửa văn phòng bung mất”

__________________

Tối hôm đó, cũng là ngày Kang Hyuk ban hành ”án tử” dành cho Jaewon.

Cái giây phút cậu bước vào phòng, sát khí ùng ục từ phía sô pha ập vào từng tế bào, chạy dọc sống lưng làm cậu rùng mình.

Lấy hết can đảm gần 30 năm tích góp, Jaewon run run hỏi:

“G-giáo sư.. anh.. ăn tối chưa ạ..?”

“E-em.. em có mua mì tương đen cho anh này..”

“Ồ, vừa gọi người khác là ‘mẹ nhỏ’ xong lại về gọi tôi là ‘giáo sư’? Cậu muốn chia tay thì nói thẳng.. tôi k-không..?”

Chưa nói dứt câu, hắn đã nghe tiếng thút thít của người yêu. Xoay lưng lại, hắn thấy Jaewon bé nhỏ đang rưng rưng khóc lóc. Kang Hyuk lập tức hoảng loạn, hắn chưa từng thấy cậu khóc lớn như này bao giờ, luống cuống tay chân hẳn.

“Ể đừng khóc. Ai làm gì mà khóc?”

“Giáo sư.. đừng bỏ em mà… em còn mỗi anh thôi..”

Tim Kang Hyuk thắt lại, Jaewon lúc này không giống nhõng nhẽo. Cậu khóc thật.

“Anh giận gì thì cứ nói ra. Em hứa sẽ thay đổi.. đừng bỏ em.”

Jaewon nhũn ra, quỳ sụp xuống ôm lấy chân hắn mà khóc. Kang Hyuk vội đỡ cậu dậy, đưa cậu lên ghế rồi ôm lấy cậu, nhẹ giọng dỗ dành:

”Jaewon, không khóc. Khóc anh xót”

“Hức.. anh muốn bỏ em..”

“Anh không có mà. Rõ ràng là em..”

“Là tại em xấu đi chứ gì.. Hức.. em biết mà.. vậy mà Jang Mi cứ bảo không sao.. huhu”

Jaewon lại gào lớn hơn, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Kang Hyuk.

“Yang Jaewon, em bình tĩnh cho anh!”

Jaewon lập tức nhũn đi, không giãy, không khóc, chỉ nấc lên đáng thương:

“Anh còn quát em?”

“Anh..”

“Huhu.. em biết là em xấu đi, em phiền phức.. nhưng mà anh đừng bỏ em mà”

“Anh đâu có bỏ em. Bình tĩnh, là sao?”

“Anh..anh.. anh rõ ràng là chê em”

“Chê em lúc nào?”

“Anh bảo với Dong Ju là em phiền”

“Khi nào? Tên ranh đó nói gì cho em à? Má nó!”

“Không không.. em nghe thấy..”

“Khi nào?”

“Hôm qua rõ ràng anh bảo ‘đúng, em ấy phiền muốn chết’ mà.. Hức..”

Kang Hyuk khựng lại vài giây như để nhớ lại, lập tức cười khẩy:

“Em không nghe câu sau hả nhóc?”

“Dạ?”

“Anh còn nói ‘nhưng tôi là kiểu người thích được làm phiền’ còn gì?”

Jaewon ngước lên, khoé mắt sưng đỏ hơi ướt khiến hắn xót xa, lập tức ôm cậu vào lòng, ngọt ngào dỗ dành:

“Thôi mà.. rõ là tôi giận em.. giờ lại thành tôi dỗ em rồi?”

“Anh giận gì Jaewon ạ?”

“Em nói chuyện với Min Ju vui nhỉ?”

“Em chỉ tư vấn cho Min Ju vài chuyện thôi mà.”

“Chuyện gì? Em đừng gạt anh”

Jaewon ngồi thẳng lên, thoát khỏi vòng tay của Kang Hyuk. Ánh mắt nghiêm túc, kiên định:

“Em chỉ có mình anh. Còn chuyện của Min Ju, em ấy có người em ấy thích rồi. Hơn nữa, em ấy thích con gái!”

“Hả?”

Kang Hyuk hoảng liền, thích con gái?

“Vâng, với người đó anh cũng quen đó! Là Han Ji Young, con gái giáo sư Han đấy ạ!”

“??? cái mẹ gì vậy?”

“Giáo sư đừng chửi thề mà..”

Kang Hyuk sốc ngang, tình địch của mình là les, lại còn thích “cựu bệnh nhân” của mình?

Hắn cười khẩy, cảm giác như bản thân là trò đùa của ông trời.

“Jaewon, xin lỗi. Hiểu lầm em”

“Anh ghen à?”

Jaewon đáp lại gọn lỏn, chẳng ăn nhập gì vào câu nói trước của họ Baek

“Cái đéo gì vậy? Anh mà ghen gì chứ?”

“Anh ghen mà..”

Jaewon lại bày ra cái vẻ ấm ức, cậu vờ bĩu môi, rưng rưng nhìn Kang Hyuk nhõng nhẽo.

“Ừ, anh ghen!”

“…”

___________________________

Ôm em người yêu đã say giấc từ bao giờ trong tay, anh không khỏi càng yêu Jaewon.

Cái má trắng trắng mềm mềm của cậu lấp ló, cái môi hồng hồng đáng yêu hơi chu ra. Dáng vẻ co ro trong vòng tay của mình mà Jaewon đang mang làm Kang Hyuk tan chảy, không kiềm được mà giở thói dê xồm, luồn tay mò mẫm cơ thể của Jaewon.

“Má, ngon vãi”

Vừa sờ vừa cảm thán, Kang Hyuk tự thấy bản thân có số hưởng!

Thấy nhột nhột, Jaewon lười biếng mở mắt, hoảng hồn khi thấy Kang Hyuk đang mân mê nhũ hoa của mình bằng miệng.

“Ưm… Kang Hyuk.. đi ra”

Jaewon mệt mỏi đẩy cái đầu của lão già ra, nhưng bất thành. Kang Hyuk ngước lên, ánh mắt giả nai như đang nói ‘anh đang muốn em’.

Jaewon không kiềm lòng nổi trước cái vẻ nhõng nhẽo của anh người yêu, thở dài phất tay:

“Ừ, nhưng nhẹ thôi đó. Mai em còn trực nữa..”

“Được, nhẹ mà..”

Kang Hyuk bắt đầu công cuộc “ban hành án tử” cho Jaewon.

___________________________

Bonus😋

Jaewon bất lực cào lên lưng Kang Hyuk, con quái vật của hắn vẫn đang ra vào Jaewon với tốc độ kinh người.

“BAEK KANG HYUK!!! ANH RA 3 LẦN RỒI ĐÓ! THẢ EM RAA!! AAAAAA!!!”

Thế là hôm sau cả giáo sư Baek và bác sĩ Yang đều xin nghỉ phép ca trực buổi sáng với cùng lí do: “vận động quá sức”…

____________________________________

Chu choa, quá đãa

[text_hash] => dbc64b7c
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.