Array
(
[text] =>
Văn án: 2401 từ
Hổm quên ghi số lượng chữ của văn án, sr các bạn=))
__________________
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, vừa hay lại là ngày nghỉ của cả Kang Hyuk và Jaewon.
Từ khi yêu nhau, vì lịch trình dày đặc mà cả hai hiếm khi có cho mình một buổi hẹn hò lãng mạn thật sự. Không bị gọi đi giữa chừng thì cũng là ăn cho lẹ rồi về xem bệnh nhân.
Nhưng hôm nay – ngày nghỉ của cả hai, trung tâm đã có Dong Ju, Kyung Won và Jang Mi lo liệu, lại còn là ngày nắng đẹp nữa! Đúng là những mảnh ghép hoàn hảo từng li dựng lên một bức tranh về một ngày hẹn hò thư giãn của cặp đôi cáo và thỏ.
Jaewon cựa mình trong vòng tay của Kang Hyuk, mở mắt, cậu được chiêm ngưỡng “đệ nhất mỹ nam” trong bệnh viện Đại học Hàn Quốc, ra đây là cách chào ngày mới chính xác à?
Jaewon hôn khẽ lên môi Kang Hyuk trêu chọc, một cái, hai cái, ba cái liền bị hắn táp luôn cái mỏ ngoan xinh yêu.
Sau nụ hôn nồng cháy buổi sáng, cả hai vệ sinh cá nhân rồi âu yếm nhau trên sô pha phòng khách.
Kang Hyuk kéo cô “vợ” vào lòng, để thỏ ngồi trên đùi, cằm tựa lên vai cậu, hít lấy hít để cái mùi hương thơm ngọt.
Kang Hyuk để ý, người Jaewon có một mùi rất đặc trưng. Chính cậu toả ra cái mùi ấy, không phải nước hoa, không sữa tắm hay bất kì cách nào khiến cái mùi ngọt ngào này lưu lại trên cơ thể Jaewon, cứ như từng tế bào trong cậu là cái thứ mùi câu dẫn chết người ấy.
Mùi ấy là gì à?
Chắc là …
Kẹo táo?
Jaewon bị Kang Hyuk hít hít, đầu mũi hắn cạ cạ vào hõm cổ làm cậu ngượng hết lên, dù yêu nhau đã lâu nhưng những hành động âu yếm của anh người yêu đều như khiến Jaewon điên đảo thần hồn.
Cậu nhịn không được cựa quậy muốn thoát ra, toan chạy trốn liền bị Kang Hyuk siết nhẹ èo, thủ thỉ vào tai:
“Jaewon, em thơm quá..”
“Em đang quyến rũ anh à? Nhóc con?”
Jaewon đã ngượng ngùng càng ngượng ngùng hơn, vũng vẫy muốn chạy. Nhưng đời không như mơ, sức Jaewon sao lại sức của lão trâu già Baek Kang Hyuk?
“Em nói xem, sao người em lại thơm mùi kẹo táo thế?”
“Dạ?”
“Người em thơm quá”
“Người anh cũng thế mà. Cứ phảng phất mùi lá cây ấy ạa”
“Hửm? Lá cây?”
“Vâng, mỗi lần giặt đồ em đều nghe thấy. Nó mát mát mà dễ chịu lắm ạa”
“Thế em có thích không?”
“Dạ..?”
Kang Hyuk bật cười nhìn thỏ ngốc, em nhỏ này của trông ngốc vậy thôi, chứ lúc trong phòng mổ là khác hẳn đấy nhé!
“Jaewon, đi siêu thị không?”
“Hả?”
“Đi”
“Dạ?”
Jaewon khù khờ ngu ngơ chưa hiểu gì đã bị Kang Hyuk bế lên xe phi đến siêu thị, tới nơi cậu mới hoàn hồn.
“À, siêu thị..”
“Nè, không lẽ não em hỏng rồi hả? Sao dạo này cứ trông ngu ngơ thế?”
“Em hỏng biết..”
Kang cười khẩy, gõ nhẹ vào trán Jaewon, đan tay mình vào tay cậu như muốn nói rằng ‘đây, Yang Jaewon, là người yêu tôi nè’.
“Nay em sẽ nấu canh kim chi, cơm cuộn, và mì tương đen, nhé?”
“Ừm.. Khoan đã, sao lại chỉ nấu một món canh kim chi?”
“Dạ? Canh thì một loại là đủ mà ạ? Anh không thích ăn canh kim chi hảa?”
“Không phải, em bì đau dạ dày còn gì? Ăn canh kim chi để viêm loét dạ dày à? Là bác sĩ sao ngốc thế?”
Jaewon bị hành động quan tâm của Kang Hyuk làm cho cảm động không ngừng, siết chặt cái nắm tay thêm một chút như đang nói tim cậu lại yêu gã đàn ông này thêm chút.
“Vâng, thế mình nấu canh rong biển nha?”
“Ừm”
__________________
Sau một hồi lựa chọn, cả hai quyết định đi dạo quanh siêu thị lần nữa xem còn cần gì không. Dù sao thì Jaewon cũng khá thích mua sắm.
Và chợt, ánh mắt của hắn va vào quầy bao cao su. Jaewon thì chẳng có vẻ gì bận tâm đến quầy này cả, cứ thế đi thẳng, nhưng Kang Hyuk thì có đấy.
“Jaewon”
“Dạ?”
“Mua cái này”
Kang Hyuk chỉ tay vào quầy, Jaewon theo phản xạ nhìn theo liền đỏ mặt.
“Dạ.. dạ? À thì anh trả tiền mà, anh cứ mua đi ạ”
Kang Hyuk cười khúc khích. Nhóc con này ngại ngùng đáng yêu quá.
“Cho em chọn đấy”
“Dạ.?”
“Em chọn cho anh đi”
“Thôi mà..”
“Nhóc con, nhanh lên”
“…”
Jaewon cúi xuống, dòm ngó xung quanh, chộp đại một hộp bỏ vào xe đẩy rồi kéo đi thẳng.
“Ê từ từ”
“Trời ơi lẹ đi anh. Em ngại quá”
“Em chọn sai size của anh rồi…”
“Cái này nhỏ như thế, anh đeo sao được đây?”
“Thôi mà!!”
Jaewon ngại ngùng xoay lưng bỏ hẳn đi. Cơ mà cậu và hắn đã “ân ái” lần nào đâu? Hắn mua cái này làm gì? Hỏng lẽ tối này hắn định… Nghĩ tới thôi mà Jaewon đã háo hức lắm rồi.
__________________
Về đến nhà, Jaewon lăn ngay vào bếp chuẩn bị thức ăn. Mùi thơm hút hồn từ bếp khiến Kang Hyuk đang tắm cũng nôn nóng thưởng thức món ăn của em người yêu, và cả em ấy.
Sau một hồi hì hục, Jaewon dọn cơm ra. Là một mâm cơm giản dị nhưng thơm ngon đến lạ. Trên bàn là hai bát mì tương đen đẫm sốt, một tô canh rong biển và cơm cuộn. Kế bên còn là hai ly nước ép táo được cậu tỉ mỉ chuẩn bị.
Kang Hyuk vừa tắm xong cũng tiến đến, ôm eo em người yêu từ phía sau:
“Jaewon, cảm ơn em, rất nhiều.”
“Ể, anh đừng ôm em, em mới nấu ăn, người em bẩn lắm. Sẽ làm dơ anh”
Jaewon cựa mình, đẩy Kang Hyuk ra, nhưng hương lá cây man mát từ người hắn khiến cậu dễ chịu, cũng nhanh chóng buông xuôi.
“Dơ thì tắm lại”
Nói xong, hắn bế em người yêu lên, tiến đến nhà tắm.
Hắn chốt cửa, xả nước, áp sát Jaewon vào tường, hôn lấy hôn để bờ môi hồng gợi cảm.
“Ưm..ưm”
Bị tấn công bất ngờ, Jaewon không kìm được rên khẽ. Nhanh chóng điều hoà rồi vụng về đáp lại lão cáo già.
Sau màn hôn hít chấn động, Kang Hyuk luyến tiếc rời đi khi thấy Jaewon dường như chẳng thở nổi, môi hắn còn kéo theo một tia chỉ bạc câu nhân.
“Jaewon à..”
Hắn lần mò xuống cổ, xường quai xanh, luồn tay vào lớp áo thun rồi xoa nắn nhũ hoa cương cứng.
“Ưm.. ha… Kang Hyuk.. ưm..”
Jaewon bị khoái cảm tấn công ào ạt, tay chân mềm nhũn cả ra, nếu không có Kang Hyuk giữ được cậu, chắc Jaewon đã ngã xuống rồi.
Kang Hyuk cởi bỏ lớp quần áo vướng víu, dùng môi hôn lấy hôn để khắp cơ thể cậu. Cái thân hình trắng nõn, nuột nà, cặp đùi khép hờ để lộ cửa động quyến rũ khiến Kang Hyuk rạo rực cả lên. Hắn thủ thỉ vào tai Jaewon:
“Jaewon, em ngon quá..”
“Ưm..hức.. ha..aa.. g.. giáo sư.. ưm..”
Cảm nhận được ngón tay thon dài của Kang Hyuk đang mân mê dương vật to lớn của mình, Jaewon bị khoái cảm nhấn chìm tức khắc, bật ra những tiếng rên dâm mị tột cùng. Kang Hyuk thấy người yêu sướng đến điên người, nóng lòng mà cắn lên nhũ hoa núng nính, khoái cảm theo đó ập vào mặt. Jaewon mất kiểm soát, dương vật giật giật rồi thét lên:
“Aaaa!! Không!!! Hức… Chồng à..”
Cậu bắn ra.
Bắn trên tay Kang Hyuk.
Kang Hyuk thấy thế thì cười trêu chọc, vương lưỡi đến liếm nhẹ lên mớ tinh dịch trên tay mình. Jaewon thấy thế thì hoảng ra mặt, giơ tay muốn ngăn lại:
“Đ-đừng.. bẩn…”
“Bẩn ư? Thế thì anh thích bẩn lắm..”
Hắn liếm láp không ngừng mớ chất nhầy, thoả mãn cởi bỏ lớp quần làm bật ra nam căn to lớn.
Nam căn hắn rất to. Không chỉ ở độ dài đáng kinh ngạc, nó còn nằm ở độ dày và gân guốc. Từng đường gân trải dài từ gốc côn thịt đến quy đầu dinh dính. Tất thảy đều khiến Jaewon sững sờ kinh ngạc. Mặt mày cậu cắt không còn giọt máu, há hốc mồm mà hoảng loạn.
To quá.. có chết không đây..?
Cái này mà đi vào chắc mình chết mất…
Như đọc thấu suy nghĩ của Jaewon, Kang Hyuk cười khẩy trêu chọc:
“Sao? Của chồng đẹp lắm hả? Có thích không?”
“A-anh ơi.. nó.. to quá.. hay là.. để khi khác đi.. em… aaaaa”
Chưa nói dứt câu, một ngón tay của Kang Hyuk đã đâm vào trong lỗ nhỏ của cậu. Cái đâm trực diện, thẳng thừng không khoan nhượng, đầu ngón tay hí ngoáy tung hoành, ra sức cào cào ấn ấn trong.
“Aa … hức… hưm.. ưmm…”
Jaewon sướng run người. Loại khoái cảm này đúng là quá sức với cậu rồi. Cảm giác nhột nhột căng căng ở dưới cứ chím lấy cậu, cậu điên mất.
“Ưm.. Haa.. chồng ơi.. nhẹ.. aaa..”
“Ưm…hưm..hức.. anh ơi.. aa..”
“Hức… anh ơi… chậm… em.. em chết.. em chết mất… hức..”
“Sao thế? Có sướng không?”
“Ưm…hức..”
Và rồi, khi ngón tay Kang Hyuk chạm vào một điểm, Jaewon lập tức giật nảy mình, ưỡn người rên la:
“Aaa, đừng mà.. áaaaa”
Kang Hyuk biết, hắn tìm đúng chỗ rồi.
“À.. anh tìm thấy rồi nhé.. Jaewon, hôm nay anh chơi chết em..”
Hắn rút ngón tay ra khỏi hậu nguyệt, kéo theo một đường chất lỏng nhờn dính đặc sệt hút mắt.
Nam căn của hắn bấy giờ đã cương cứng đến phát đau. Hắn nhẹ nhàng tiến vào, cảm giác đau nhói ở vùng nhạy cảm khiến Jaewon thét:
“Aaa!!! Đau… đau quá.. hức … haa..”
“Jaewon, thả lỏng chút.. Lát nữa sẽ không đau..”
Kang Hyuk đành để Jaewon thích nghi với kích thước to lớn của mình. Hắn để yên, không nhúc nhích, để Jaewon dễ dàng cảm nhận cái kích thích ở phía dưới.
Cảm giác đau đớn qua đi, cảm giác bị lấp đầy lại đến. Cái sự sung sướng không tên đó bao trùm lấy tâm trí Jaewon. Tiếng kêu la đau đớn giờ chỉ còn là tiếng rên vì khoái cảm.
Nhận thấy Jaewon đã thích nghi được, Kang Hyuk bắt đầu di chuyển. Chầm chậm, chầm chậm. Tốc độ rất chậm, nhưng hắn đâm cú nào là ăn tiền cú đó. Tất cả đều đâm trực diện vào điểm nhạy cảm của Jaewon khiến cậu kêu la sung sướng:
“Ưm.. haa.. Anh.. anh ơi…”
“Aa.. Kang Hyuk ah…”
“Ưm hức.. Chậm lại… chậm lại chút..”
“Nhẹ thôi … đừng mà..”
Sau một hồi, Jaewon như sựt nhớ mấu chốt, khó khăn hỏi:
“A …anh .. anh ơi.. anh không… đeo bao ạ?”
“Chết tiệt, giờ mà nhắc thì được mẹ gì nữa? Lát lúc bắn thì rút ra.”
“Ưm.. hức…dạ..ưm..aa”
Sau khoảng cả tiếng trôi qua, hắn gầm lên sung sướng rồi bắn hết vào trong Jaewon. Cái lỗ non tơ bị hắn chơi tới sưng đỏ giờ lại bị rưới lên một trận tinh trùng nóng hổi. Jaewon co giật rên lên:
“Aaaa!! Kang Hyuk!! Sao anh bảo không bắn vào mà..!!???”
Tay chân Jaewon quơ loạn xạ như muốn cản tên điên này lại. Nhưng bắn mẹ rồi, cản được gì nữa?
“Lỡ rồi. Bắn ở trong sướng chết đi được. Kệ mẹ đi”
“Hức.. anh.. anh ép người …”
“Thế em có sướng không?”
“C-có…”
“…”
____________________________________
Sau trận mây mưa ân ái kịch liệt, cả hai tắm rửa rồi ra ngoài hâm lại mâm cơm ngon mắt.
Jaewon tất nhiên là đau đến điên được. Lúc đầu hắn còn nhẹ nhàng, lúc sau thì như quỷ dữ dập liên tục khiến cậu muốn ngất xỉu vì tốc độ kinh khủng.
Nhận thấy Jaewon đi cứ trông kì kì, Kang Hyuk bế thốc cậu lên sô pha, cởi quần rồi không ngần ngại banh hai chân Jaewon ra để lộ “kho báu nhỏ” đang sứng tấy trước mắt.
“Kang Hyuk, em đau.. đừng làm nữa..”
Kang Hyuk nhận ra bản thân đã hơi quá tay, hối hận ôm thỏ nhỏ đang thút thít vào lòng dỗ dành:
“Jaewon ngoan, anh xin lỗi. Anh làm đau em rồi nhỉ? Nào, để anh lấy thuốc bôi cho em nhé?”
Jaewon ấm ức nhõng nhẽo, mặc cho Kang Hyuk bắt đầu bôi thuốc.
Thuốc mỡ mát lạnh chạm lên da thịt khiến cậu dễ chịu phần nào, vì thế cũng nín khóc.
“Jaewon, anh xin lỗi”
“Vâng, không sao ạ.”
Jaewon của hắn dù đau vẫn cười tuoi tha lỗi cho hắn. Kang Hyuk cảm thấy cậu nhóc này như đang hớp hồn mình, khiến hắn thương mãi chẳng dứt.
Sau khi bôi thuốc, cả hai cùng nhau ăn cơm, dọn dẹp, rửa bát.
Kết thúc một ngày hẹn hò bằng một nụ hôn sâu trước khi ngủ. Jaewon nằm yên trong vòng tay ấm áp của Kang Hyuk, cậu cảm thấy như mình đang mơ vậy.
“Kang Hyuk, anh biết không? Em cứ nghĩ rằng em đang mơ đấy!”
“Anh cũng thế. Lần đầu gặp em, anh đã rất thích em. Thích dáng vẻ chạy thục mạng cứu người, thích dáng vẻ ngoan ngoãn chăm chỉ của em. Tất cả đều khiến anh thích em. Nhưng anh không nhận ra. Đến bây giờ, khi đã hiểu rõ lòng mình, anh may mắn có em trong lòng, được yêu và bên em.”
“Yang Jaewon, anh yêu em, rất nhiều.”
“Em cũng thế, Baek Kang Hyuk”
_____________________________________
Oaaa, chap H đầu tiên ra đời hihi. Viết còn non tay, mọi người thông cảm nhennn.
Sắp end rùi mấy bà ơi, khoảng 2-5 chap nữa=))
[text_hash] => a1572e4b
)