•[KangJae]• Làm rất tốt – Chương 11: Điều trị (2) – Thuốc đặc trị – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

•[KangJae]• Làm rất tốt - Chương 11: Điều trị (2) - Thuốc đặc trị

Array
(
[text] =>

Jaewon cầm tờ chẩn đoán trên tay mà run run, căn bệnh trầm cảm của cậu lại tiến triển xấu rồi.

“Bác sĩ, anh đừng nói cho ai biết nhé”

Jaewon mở miệng, vị bác sĩ kia cũng gật đầu.

Bước ra hành lang, tờ giấy chẩn đoán được cậu gấp gọn bỏ vào túi áo blouse, cậu phải đem giấu cho kĩ trước khi bị Kang Hyuk thấy.

Bản thân Jaewon cũng đang rất rối bời, từ ngày bố mẹ mất cậu như thành người khác, ít nói hơn, trầm mặc hơn,  thận trọng và nhạy cảm hơn. Điều này được Jaewon bao bọc trong cái vẻ ngoài thân thiện được cậu dựng lên nhằm đánh lừa thế giới rằng cậu ổn, đang rất ổn. Nhưng cậu qua mắt được ai chứ không qua mắt được Kang Hyuk, anh nhận ra tâm lí cậu vẫn còn rất bất ổn.

Thế nên, hôm nay, Kang Hyuk đã đến chỗ Jang Mi, giọng nói khe khẽ:

“Này, giang hồ, cô có thấy số 1 dạo này ít nói hơn không?”

“Hả? Em thấy ảnh bình thường mà? Em còn nghe bác sĩ Kim bảo anh ấy điều trị khá ổn cơ!”

“À ừm.”

Kang Hyuk phất tay rồi đi, đúng là cô nhóc này không nhận ra.

Hắn đành đến tìm Dong Ju.

Seo Dong Ju, thực tập sinh. Năng lực tạm ổn, nhưng dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá nên hắn cĩng chẳng hỏi han dạy bảo được gì tên nhóc này.

“Dong Ju, cậu thấy Jaewon dạo này có hơi… kì lạ không?”

“Dạ? Tiền bối Yang ấy ạ? Đâu có đâu, ảnh hồi phục tốt mà, hôm qua còn an ủi em vì thấy em nằm dài trên băng ghế bệnh viện lúc trực đêm nữa á!”

“À ờm.. Hả!? Hôm qua hả? Mấy giờ?”

Kang Hyuk giật mình, hỏi chấm? Hôm qua cậu đâu có ca trực, không lo nghỉ ngơi còn lang thang ở bệnh viện đêm khuya làm gì?

“Hả, dạ? Hôm qua mà, em chắc chắn á! Lúc đó là khoảng 2 giờ sáng thì phải, em không nhớ rõ nữa.. Nhưng mà lúc đó trễ lắm rồi, em mệt quá nằm trên băng ghế, lạnh co ro người luôn á. Cái tiền bốI Yang từ đâu lại, sờ nhẹ lên trán hình như coi em có sốt không. Xong còn đi kiếm chăn đắp cho em, còn xoa đầu, véo má em rồi kêu em nghỉ ngơi nữa..”

“..??”

Má nó, tới mình còn chưa được ẻm đắp chăn cho, vậy mà tên nhóc này tới chưa bao lâu là được Jaewon đắp chăn, xoa đầu còn véo má!!?

Kang Hyuk tức xì khói, quên hẳn việc Jaewon thức khuya lang thang trong bệnh viện rồi ghen tuông quạo quọ:

“Má nó! Cậu tính bày ra cái vẻ bị tôi bạo hành giữa bệnh viện à? Giỏi thì lên làm giáo sư nè, làm bác sĩ mà chút khổ cực cũng không chịu nổi là sao?”

Dong Ju ngơ ngác, người này vài phút trước còn hỏi han nhẹ nhàng, giờ lại mắng mỏ không thôi. Cậu hoảng chứ, đáp lại liền:

“Dạ em không có mà. Em chỉ mệt nên ngủ xíu thôi giáo sư. Em xin lỗi, tuyệt đối không có lần sau đâu ạ!!!”

Kang Hyuk hậm hực bỏ đi. Chính hắn cũng không hiểu sao mình lại tức giận đến thế.

Kang Hyuk đi trên hành lang, tâm trí hắn rối ren kinh khủng. Jaewon thiệt sự là rất ổn, chỉ là hắn lo xa thật sao? Hay cậu vẫn đang gặp vấn đề, và chính cậu đã đánh lừa thế giới?

Hắn không biết, cũng không hiểu.

Hắn mất mẹ từ sớm, cha cũng mất khi hắn mười mấy tuổi. Cảm giác khi nhìn cha thoi thóp trước mắt nhưng chẳng thể làm gì, chỉ nhớ lại thôi cũng khiến hắn rùng mình. Nhưng ít nhất, tới khi cha hắn mất, ông vẫn kịp trăn trối với con trai lời cuối, hắn vẫn kịp nắm lấy bàn tay ấy lần nữa, nhìn kĩ cha hắn lần nữa.

Nhưng Jaewon thì không. Cậu vừa tỉnh lại sau tai nạn đã nghe tin bố mẹ mất cùng lúc, thậm chí đến việc nhìn mặt lần cuối cậu cũng không thể thực hiện nữa. Là bác sĩ, nhưng lại phải trải qua cảm giác để người thân yêu chết đi trong khi bản thân chẳng giúp được gì. Jaewon, cậu ấy không thể chịu nổi.

Đã hàng trăm lần Jaewon cầu xin trấn an bản thân đừng chết. Cậu đã là hi vọng cuối cùng của bố mẹ, là minh chứng cho tình yêu tuyệt đẹp của họ. Cậu không thể chết, tuyệt đối không thể.

Kang Hyuk biết chứ, hắn biết rõ Jaewon của hắn đang bị gì. Hắn muốn ôm cậu thật chặt, hôn cậu, nói cho cậu biết rằng bố mẹ mất không phải lỗi của cậu. Nhưng Jaewon tránh mặt hắn mãi, cậu không dám đối diện, càng không thể đối diện.

___________________________

Bên này, Jaewon đang đứng trên sân thượng. Cảnh tượng của bệnh viện vẫn như mọi khi, đông đúc, hối hả. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên không ngừng nghỉ, giọng của các y bác sĩ hô hoán khắp nơi xin nhường đường vang vọng khắp nơi. Khung cảnh này từng rất đỗi quen thuộc với Jaewon, cậu đã từng là một phần trong khung cảnh xô bồ ấy, nhưng giờ đây, cậu dường như cảm thấy bản thân mất hết kết nối với thế giới.

Jaewon bất lực ngồi phịch xuống, vò đầu bứt tai, khoé mắt đã ươn ướt khi nào chẳng biết. Cậu tuyệt vọng véo mạnh bắp tay, cảm giác đau đớn thể xác lấn át cái mệt mỏi nơi tâm hồn tổn thương, vùng da bị cậu véo đỏ ửng sưng tấy. Cứ ngỡ bộ dạng thảm hại này sẽ không ai chứng kiến, nhưng không. Kang Hyuk, người nãy giờ đứng từ xa đã quan sát tất thảy.

“Số 1”

Jaewon giật thót, lau vội hàng nước mắt, lấy tay xoa xoa chỗ đỏ rôi đứng dậy, ngỡ ngàng trả lời:

“Dạ..?”

“Cậu đang làm cái mẹ gì vậy? Tôi bảo cậu nghỉ ngơi, lại lên đây làm trò à?”

“Em xin lỗi…”

“Lại đây”

Kang Hyuk dang rộng tay, kêu cậu lại gần. Jaewon ngơ ngác, nghiêng đầu khó hiểu lại bị mắng:

“Tôi bảo lại đây! Điếc à?”

“Dạ dạ”

Jaewon khẩn trương chạy đến, liền bị Kang ôm chặt vào lòng. Cậu ngại đến đỏ bừng mặt, cựa quậy liền bị rầy:

“Yên đi, đừng nhiễu. Tôi cho cậu ôm đấy. Khóc đi.”

Jaewon ngơ ra, giương mắt nhìn vào Kang Hyuk. Bất giác khoé miệng cậu cong lên, ôm chặt lấy Kang Hyuk mà thút thít mãi.

Jaewon bé nhỏ cứ như thế bị lão cáo già dỗ dành trong lòng cả tiếng. Thế giới của cậu bấy giờ thu nhỏ lại chỉ còn mỗi hắn, tim cậu khẽ run lên, cái thứ tình cảm đấy lại lớn thêm một chút, cậu nhìn hắn, đồng tử khẽ giãn ra, tựa hồ như muốn khắc sâu hình bóng, giọng nói, mùi hương của người trước mắt vào tâm trí.

Sau khoảng gần 1 tiếng, Jaewon đã bình ổn lại tâm trạng.

Kang Hyuk nhìn cái cục tròn vo mắt sưng húp trước mặt mà vừa xót vừa mắt cười. Sao mà thằng nhóc này làm gì cũng đáng yêu thế không biết.

Kang Hyuk vuốt nhẹ lưng Jaewon, tựa hồ đang an ủi thỏ nhỏ. Jaewon giương mắt nhìn hắn, ấy vậy mà lại lần nữa oà khóc:

“Em biết hết rồi… Hức.. Là giáo sư.. là giáo sư phẫu thuật cho em… là giáo sư chọn em thay vì bố em.. hức..”

Kang Hyuk sững sờ, ra là nhóc con dằn vặt vì chuyện này sao?

“Ngoan, nín đi. Tôi nói em nghe, tình trạng lúc đó của em khả quan hơn bố em. Vì thế nên mới chọn cứu em, hoàn toàn không phải vì bố đổi mạng mình cho em. Đừng dằn vặt nữa, tôi xót lắm.”

Jaewon ngước nhìn, xót?

Cậu nhóc ấm ức:

“Xót? Giáo sư xót em sao?”

“Ừm, xót lắm.”

“Vậy giáo sư… rốt cuộc coi em là gì?”

Kang Hyuk ngơ ra, nhóc con này bị chiều riết sanh hư à? Nay ăn phải gan hùm hay sao dám hỏi hắn câu này?

Phía Jaewon, lời vừa dứt cậu liền hối hận. Ngại ngùng buông hắn ra, xoay mặt sang chỗ khác, nhưng chẳng che giấu nổi vành tai đỏ ửng.

“Em nghĩ sao?”

“Dạ.? Thì.. học trò?”

Kang Hyuk cười khẩy, xoay mạnh Jaewon sang phía mình, lấy tay cậu chạm vào ngực trái của mình khiến cậu giật thót. Cơ ngực này…quả là hút hồn..rất câu nhân.

“Em nghe xem nhịp tim này xem em là gì, Jaewon nhỉ?”

“Dạ…?”

“Tôi thích em.”

Kang Hyuk chính thức tỏ tình. Hắn từng nghĩ ra đủ trò, đủ kế hoạch lãng mạn nhất có thể kiểu như sẽ tặng cho Jaewon bó hoa hồng đỏ thắm, ôm chặt người thương rồi tỏ tình. Hay chí ít thì cũng sẽ để chuyện “hiêng liêng” này diễn ra ở nơi nào đẹp đẽ tí.

Nhưng không ngờ, nơi đẹp đẽ này lại là sân thượng bệnh viện. Không hoa, không chuẩn bị trước, chỉ thốt ra lời nói theo cảm tính, theo trái tim.

Jaewon bất giác mỉm cười, cậu không ngờ tên này lại vội vã thế.

“Giáo sư xem, có ai tỏ tình trên sân thượng bệnh viện, không hoa, không chuẩn bị gì trước như anh không?”

“Thế có đồng ý không?”

“Có”

Kang Hyuk cười khẩy, phủ lên môi cậu một nụ hôn.

Nụ hôn này dịu dàng, nồng thắm, nó không vội vã, nó chậm rãi và ngập tràn nâng niu.

___________________________

Từ sau khi hẹn hò, tinh thần Jaewon đã tốt lên kha khá. Cậu được Kang Hyuk chăm lo từng li từng tí, sau mỗi ca trực dài sẽ là hộp sữa hay viên kẹo tiếp thêm năng lượng, sau những ca phẫu thuật là lời hỏi han quan tâm và cái ôm ấm áp từ hắn.

Vì tính chất công việc, cả hai đều bận rộn với bệnh nhân, dường như nhịp sống của cả hai vội vã đông đúc tới mức khiến đối phương chẳng thể chen vào nổi.

Nhưng trước khi cậu kịp giở thói suy nghĩ linh tinh rồi lại tủi thân khóc thầm, Kang Hyuk đã “đánh phủ đầu” trước bằng những hành động quan tâm nhỏ nhặt, bằng những lần hắn ôm cậu chen chúc trên cái giường phòng trực chật hẹp rồi thì thầm những lời yêu thương bên tai.

Tất thảy đều khiến Jaewon yêu hắn.

Jaewon hiểu rõ Kang Hyuk và cậu đều là bác sĩ, cả hai đều có cho mình một thế giới riêng, một thế giới mà cả hai chỉ có thể xoay quanh bệnh nhân, phẫu thuật, cấp cứu. Hoàn toàn không có thừa chỗ cho bất kì ai chen vào.

Nhưng chính cả hai lại tạo ra một thế giới mới, một thế giới riêng mà nơi đó chỉ có người thương của bản thân. Thế giới mà nơi đó có Kang Hyuk mạnh mẽ vững chãi, thế giới mà có Jaewon ngoan ngoãn đáng yêu. Chính cả hai đã yêu nhau, bên nhau, và đã dùng chính con tim để chứng minh cho đối phương rằng mình yêu họ, yêu rất nhiều.

Họ cứ thế, nắm tay nhau, bền bỉ theo tháng năm. Họ yêu nhau, không công khai, nhưng nhìn ai cũng hiểu cả hai là của nhau. Họ chẳng phủ nhận, cũng chẳng công nhận. Họ chỉ lẳng lặng như thế, bên nhau nhẹ nhàng trong cái chốn bệnh viện xô bồ khắc nghiệt.

Vâng, họ chính là thuốc đặc trị xua tan cảm giác áp lực mệt mỏi của nhau.

___________________________

Oaaa, thế là cả hai yêu nhau roi hihi

[text_hash] => 80e7f46c
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.