•[KangJae]• Làm rất tốt – Chương 10: Điều trị (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

•[KangJae]• Làm rất tốt - Chương 10: Điều trị (1)

Array
(
[text] =>

Sau khi Jaewon tỉnh lại, cậu không gây rối, không gào thét. Jaewon như cái xác không hồn, không ăn, không uống, không nghỉ ngơi. Ai hỏi gì cũng mặc kệ, những gì cậu làm là ngồi thẫn thờ bất động nhìn vào tất ảnh nhỏ xíu của bố mẹ cậu.

Jaewon dường như là tâm điểm củ mọi sự chú ý trong bệnh viện. Cũng phải thôi khi một bác sĩ trẻ đầy tiềm năng như anh gặp phải biến cố tới mức tự tử thì ai cũng sẽ lo lắng. Và đặc biệt rằng có một người lo cho anh đến cồn cào ruột gan.

Đó là Kang Min Ju.

(Note: Hihi chắc mấy bà sắp lãng quên nhân vật này tới nơi rồi henn)

Từ sau khi biết tin Jaewon bị tai nạn mất bố mẹ, cô gần như lo lắng cho anh đến bật khóc. Hằng ngày cô đều ra vào bệnh viện, theo thói quen tìm kiếm hình bóng Jaewon. Và cũng chính cô là người tạo tiếng động thật lớn tại phòng trực để gây sự chú ý của Kang Hyuk khi thấy Jaewon tự tử.

Cô làm tất thảy là vì cô thích anh.

Đúng, trái tim Min Ju rung rinh vì chàng trai này. Cô thích anh, thích đến mức tự ti tột cùng, đến mức có ăn gan hùm cũng chẳng dám đứng trước mặt anh.

Nhưng giờ đây, khi thấy người thương chìm trong bóng đêm mất mát mà chẳng thể thoát ra, cô lại muốn bên anh, một lần nữa.

Bước vào phòng Jaewon, anh vẫn ngồi trên giường bệnh, kế bên là khay cơm còn nguyên chưa được động đến.

Min Ju run run đến ngồi bên Jaewon, gương mặt này, cô đã mơ hàng trăm lần rồi. Cô nhớ anh, nhớ cái người dịu dàng đến ngốc nghếch.

Min Ju hít sâu, tim như bị bóp nghẹt khi thấy Jaewon tiều tụy, héo úa như sắp tan biến, khẽ cất giọng:

“Anh Jaewon..”

Jaewon nghe được giọng nói quen thuộc bấy giờ mới xoay sang, cậu kinh hoàng tột cùng, ôm chầm lấy Min Ju, khóc nức nở gọi tên:

“Chae Young… anh nhớ em lắm..”

“Em đã đi đâu thế.. Bố mẹ mất rồi.. Nhưng mà may là anh tìm thấy em rồi.. Chae Young “

“Anh hai nhớ em lắm… Bố mẹ.. là do anh không bảo vệ được họ..”

Tim Min Ju nhỡ một nhịp, anh hai? Cô dần đoán ra tình hình, nhưng không giải thích. Nếu đã nhầm, thì cứ nhầm đi. Chỉ cần Jaewon ổn hơn, cô có bị gì cũng chịu.

“Anh hai.. Anh đừng sợ.. Em ở đây”

Jaewon khóc nấc lên, anh sụp đổ đến mức bấn loạn đầu óc rồi. Anh không nhận ra đây là ai nữa. Anh thật sự tan vỡ rồi.

Min Ju ôm lấy Jaewon, tâm trí cô rối bời. Cô biết, cô làm thế này không hay xíu nào, nhưng cô hoàn toàn chẳng nỡ nhìn người thương đau đớn trước mắt mà mặc kệ.

“Anh hai, nghe em nói nè. Em có việc bận, nên ban ngày sẽ không thể bên cạnh chăm sóc anh được. Anh hai thương em nhất mà? Đúng không? Nên mốt ban ngày anh nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, tối em sẽ đến thăm anh, nhen!”

Jaewon mở to mắt, chớp chớp. Đôi mắt cậu đỏ hoe, mi còn đọng nước.

“Hai biết rồi. Mà em cũng phải nghi ngơi đi đó..”

“Dạ”

Min Ju ôm anh thật chặt, rồi dỗ Jaewon ngủ. Mãi đến gần sáng cô mới rời đi. Cô biết, kể từ giây phút này, cô đã và phải tiếp tục lừa dối người thương.

__________________

Những ngày sau đó, Jaewon tiếp nhận điều trị tâm lí.

Tinh thân cậu dần ổn hơn, và đó cũng là lúc cậu nhận ra Min Ju.

Tối hôm đó, như thường lệ, Min Ju mua một chiếc bánh ngọt đến phòng bệnh thăm Jaewon.

Cô mở cửa thật khẽ, cất tiếng hỏi:

“Anh hai, anh ăn xíu bánh với Chae Young nhen”

Đã vài tháng, cô đã quen việc nhận mình là Chae Young mà không ngương miệng.

“Min Ju..”

Cô sững người, bàng hoàng xoay lại nhìn người trước mặt. Môi mấp máy không nói nên lời, khoảng thời gian qua, cô đã quá hạnh phúc trong cái thân phận Yang Chae Young, hạnh phúc đến mức suýt nữa cô đã quên bản thân là Kang Min Ju.

“Xin lỗi”

Bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu chuyện muốn kể bị cô nuốt xuống, cuối cùng gom bao nhiêu dũng khí cũng chỉ bật ra được hai chữ ‘xin lỗi’.

Jaewon nhìn Min Ju trước mắt, cô thật sự quá giống, giống đến từng cốt cách tế bào, đến mức anh thậm chí có thể nhầm lẫn.

Thiếu nữ nhỏ nhắn tóc ngắn ngang vai trước mặt anh đang đơ người, cái bánh ngọt đánh rơi xuống đất, mắt cô chứa bao nhiêu áy náy, bao nhiêu ngỡ ngàng nhưng chẳng thể làm gì ngoài nhíu mày mím môi.

Jaewon phẩy tay, ý muốn cô lại đây ngồi.

Min Ju hơi bất ngờ, ai đời gặp lại kẻ lừa đảo như cô lại không mắng cũng chẳng chửi, lại còn kêu lại ngồi kế bên nữa. Không lẽ Jaewon bệnh quá hỏng não hả ta?

Cô chầm chậm tiến lại, ngồi xuống. Bộ dáng thở cũng sợ hãi khiến Jaewon bật cười:

“Anh đã ăn thịt em chưa? Làm gì mà run vậy?”

“Ngoan, không trách em.”

Jaewon vẫn ân cần dịu dàng như thế, vừa nói vừa xoa xoa mái tóc bồng bềnh mềm mại của Min Ju, cậu tiếp tục:

“Min Ju này, sau này em có thể đến thăm anh, vào ban ngày.”

“Em đừng sợ, anh không trách em.”

Min Ju biết rõ, Jaewon coi cô như em gái. Nhưng những cử chỉ nhẹ nhàng đến rung động của Jaewon khiến cô không kiềm được lòng mình. Min Ju rưng rưng gật đầu.

“Thôi nào, đừng khóc. Ăn bánh thôi, Kang Min Ju!”

Cả hai cùng ăn bánh, hai tâm hồn tan vỡ cứ thế dần chữa lành cho nhau. Nhưng chỉ mỗi Min Ju hiểu, kể từ giấy phút này, cô không thể trốn nổi cái tình cảm chết tiệt đang len lỏi vào từng tế bào thâm tâm cô nữa.

Cô thích Yang Jaewon.

___________________________

Sau tối hôm đó, Min Ju cũng đã thường đến thăm Jaewon hơn.

Và tất nhiên, Kang Hyuk cũng biết.

Hắn thì không mấy là vui với cảnh tượng này đâu, nhưng khi nghe Jaewon giải thích rồi nài nỉ, hắn cũng miễn cưỡng đồng ý.

Hắn biết, Jaewon của hắn đủ mệt rồi.

___________________________

Sau 3 tháng, Jaewon ra viện.

Tất nhiên thì cái bệnh trầm cảm của cậu vẫn còn, nhưng đã thuyên giảm đáng kể rồi. Kang Hyuk định bụng không cho cậu đi làm đâu, nhưng Jaewon giãy nãy đòi đi làm cho bằng được, hắn cũng hết cách nên đành phân cho cậu ít ca trực nhất có thể.

Cơ mà dòm Jaewon giống kiểu người ưa nhàn rỗi không? Không, cậu không phải kiểu người có thể ngồi yên quá lâu. Từ ngày dấn thân vào cái khoa “khoẻ” nhất cái bệnh viện thì cậu đã quen với cái nhịp độ hối hả, thành ra khi nhìn cái lịch trực thưa thớt của mình, Jaewon không có xíu cam tâm nào hết. Cậu làm mình làm mẩy đòi tăng ca, nhưng mà Kang Hyuk ngu một lần thôi là đủ rồi, hắn quyết lần này trời có sập cũng không để cậu làm việc quá nhiều.

Thấy giáo sư đã quyết, cậu tuyệt vọng cam chịu.

Trần đời cậu chưa từng khó chịu bứt rứt như thế này. Tuần bảy ngày cậu trực có 3 ngày, còn chưa tới nửa tuần nữa. Mà thà vậy ngày trực 6-7 tiếng thì cũng ổn đi, ngày cậu trực có 2 tiếng, đã vậy còn là cái ca được thống kê là ít có bệnh nhân cấp cứu nhất. Cũng vì thế mà trong ca trực ngoài đi xem xét bệnh nhân thì cậu chỉ ngồi đơ ra. Đúng, là đơ ra.

Cậu không được giao bất cứ luận văn nào cả, việc làm báo cáo cũng chẳng đến tay. Tất nhiên là Jaewon không cam tâm, giận dỗi Kang Hyuk ra mặt.

Cơ mà Kang Hyuk thà bị giận chứ quyết không để em người thương chịu khổ, hắn thì nhởn nhơ còn cậu thì bứt rứt.

Đã thế, cậu sẽ dùng thời gian rảnh này hẹn hò cho hắn xem! Cho chừa cái tật ỷ thế hiếp người!!

Thế là xong đời Baek Kang Hyuk thật rồi, hắn sắp tới sẽ phải tức ói máu cho mà coi!

___________________________

Huhu view tụt làm toi nản quá😭😭 Cmt cũng không có luôn… nản muốn khùng luôn á..

[text_hash] => 115b42cc
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.