•[KangJae]• Làm rất tốt – Chương 17: Vững vàng bên em (HE) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

•[KangJae]• Làm rất tốt - Chương 17: Vững vàng bên em (HE)

Array
(
[text] =>

Văn án: 1388 từ
Kết HE đến đâyy
___________

Năm nay, Hyun Woo của họ 18 tuổi.

Vâng, đã 20 năm kết hôn, Kang Hyuk và Jaewon đều đã không còn trẻ. Họ bây giờ chững chạc, điềm nhiên và lặng lẽ tồn tại giữa thế giới không ngừng luân chuyển.

2 thập kỉ bên nhau, xích mích có, cãi vã có, nhưng mỗi khi nhìn thấy nửa kia đang loay hoay tìm cách làm lành, cả hai lại xiêu lòng rồi chọn nắm tay bước tiếp. Họ yêu nhau, yêu tới mức thời gian chẳng thể là vật cản của cả hai.

Từ sáng sớm, Kang Hyuk nay đã hơn 50 tuổi đang ôm chặt cậu vợ không cho người ta dậy vì suy nghĩ ‘ôm thêm 5 phút cũng chẳng sao’.

Jaewon cựa mình đẩy Kang Hyuk ra nhưng bất thành, cái thân hình cao lớn này đang kìm cậu thật chặt, không cho cậu có cơ hội chạy mất.

Hành động không được, Jaewon đành đanh giọng:

“Kang Hyuk, buông em ra. Hơn chín giờ rồi đấy!”

“Ôm chút nữa..” – Kang Hyuk lười biếng đáp lại.

“Trễ lắm rồi, em mà không dậy thì trưa nay cả hai ta đều phải nhịn đó!”

“Mình ăn ngoài. Anh có tiền”

“Nhưng mà.. Dạ dày em yếu lắm, đồ ăn các quán đều có vị cay nhẹ. Em sẽ bị đau dạ dày mất.. Đau lắm..” -Jaewon nhõng nhẽo vùi vào ngực Kang Hyuk, bệnh đau dạ dày của cậu rất nặng, thậm chí còn từng nhập viện vì viêm loét dạ dày.

Kang Hyuk nghe đến đây thì sực tỉnh, hắn buồn ngủ mà mụ mị cả rồi!

“Chết anh quên. Xin lỗi vợ..”

“Nhưng mà không sao! Sáng trước khi đi anh đã nhờ Hyun Woo rim chút thịt, đong sẵn gạo ra nồi, lát trưa mình chỉ cần vo gạo rồi hâm thịt là xong!!”

“Vợ..cho anh ôm chút.. Anh nhớ em”

Jaewon bật cười, tên này sắp xếp cái bẫy to này gài cậu hả?

Không sao, cam tâm mắc bẫy.

___________

Năm thứ 30, Jaewon và Kang Hyuk đều đã già. Họ giờ chỉ là hai ông lão với cái tâm của một bậc lương y.

Tuy đã lớn tuổi, nhưng Jaewon và Kang Hyuk vẫn còn yêu nghề lắm. Thỉnh thoảng cả hai lại đi vào bệnh viện, thuần thục đi đến phòng trực- nơi từng chất chứa bao kỉ niệm tươi đẹp của cả hai, hay đi đến phòng mổ- nơi cả hai từng bước cứu lấy bệnh nhân từ cửa tử.

Mọi ngóc ngách của bệnh viện này, cả hai đều đã quá rành rọt.

Câu chuyện của đôi bác sĩ huyền thoại của bệnh viện Đại học Hàn Quốc là câu chuyện được truyền tai nhau của từng lứa sinh viên y.

Chuyện kể rằng, năm giáo sư Baek Kang Hyuk đến, Trung tâm chăm sóc chấn thương bấy giờ chỉ là cái khoa ọp ẹp thiếu nhân lực và vô dụng nhất cái bệnh viện.

Giáo sư đến- cho thành lập Trung tâm chăm sóc chấn thương, chiêu mộ được một cậu bác sĩ mà theo lời kể là giáo sư chú ý vì cậu ta chạy bạt mạng vì bệnh nhân. Cơ mà mắt nhìn cũng tốt quá, vớ ngay phải thủ khoa của Bệnh viện Đại học Hàn Quốc – người nhận được học bổng toàn phần.

Thế là cả hai, cứ thế ghi tên mình vào “sử sách” của bệnh viện.

___________

Năm thứ 40, cả hai đã dần yếu đi vì tuổi tác. Nhất là Yang Jaewon.

Với cái thói quen bỏ bữa được duy trì từ thời thiếu niên đến tận khi sắp bay màu, Jaewon với căn bệnh dạ dày hằng ngày đều phải chiến đấu bằng cả tấn thuốc.

Mà khổ nỗi, Jaewon lại ghét uống thuốc, ghét ăn cơm và chỉ thích kẹo.

Thế là cứ đêm đến, y như rằng Jaewon sẽ lăn lộn ôm bụng vì đau. Kang Hyuk thì rõ là lo sốt vó mà Jaewon thì nhởn nhơ vào hôm sau vì hết đau.

Kang Hyuk quạo đến độ nhiều lần nghiền nát thuốc rồi trộm vào kẹo cho Jaewon ăn. Nhưng từ viên đầu Jaewon đã dợn ra hết, cau có nhìn Kang Hyuk vì đã phá hoại túi kẹo yêu thích của cậu.

___________

Năm thứ 50, Jaewon ngày càng yếu.

Bệnh tuổi già xuất hiện, Jaewon nhợt nhạt từng ngày yếu dần. Nhưng cậu không lo lắng, ngược lại nét mặt lại luôn đượm nét hạnh phúc và.. nhẹ nhõm đến lạ.

Bên cạnh Jaewon lúc nào cũng là Kang Hyuk. Cả hai đều là bác sĩ, nên không khó để biết bản thân không còn nhiều thời gian. Nhưng vậy thì sao chứ? Họ vẫn yêu nhau, đến giây phút cuối đời mà.

Hôm nọ, Jaewon như biết bản thân sắp không gượng nổi nữa, cậu nói khẽ với Kang Hyuk:

“Hyuk, mình lên tầng thượng nói chuyện xíu nha anh..”

Giọng cậu yếu ớt.

Kang Hyuk gật đầu, cùng cậu lên tầng thượng. Ở đây, Kang Hyuk nhìn Jaewon rất lâu, như muốn khắc sâu hình bóng của cậu vào tim.

“Anh biết không, em đã từng rất mệt. Em từng tự hỏi rằng: “Mày sống làm gì khi động lực sống không còn?” Bố mẹ em mất, em thì cứ mãi chìm sâu vào hố đen không đáy. Em từng nghĩ quẩn, từng muốn chết. Và anh, đã đến và kéo em ra khỏi đống tiêu cực ấy. Em yêu anh, rất yêu anh. Thật lòng mà nói thì lâu lâu em cũng muốn từ bỏ lắm. Em thấy bất lực khi không thể san sẻ gánh nặng giúp anh, thấy bản thân vô dụng đến mức tự ti. Nhưng em vẫn chọn đi tiếp, vì em yêu anh, Baek à..”

Jaewon rưng rưng nói tiếp:

“Em tự thấy em không còn nhiều thời gian. Kang Hyuk, hứa với em hãy chăm sóc anh và con thật tốt, nha?”

Kang Hyuk không đáp, hắn nhìn cậu, nhìn rất lâu, lâu đến mức Jaewon đã thiếp đi.

“Jaewon, anh sẽ không sống nổi nếu em không còn.”

Kang Hyuk nói khẽ, nhưng không ai hồi đáp. Hắn nhìn sang, Jaewon ngủ rồi, ngủ rất sâu, và không thể tỉnh lại nữa.

Cậu ra đi vào mùa xuân năm thứ 51 họ cưới nhau.

___________

Hôm nay, Kang Hyuk đến lại bệnh viện. Một mình, không còn hình ảnh hai ông lão dìu nhau đi khắp bệnh viện, giờ đây, Kang Hyuk lẻ bóng một mình.

Hắn không khóc, không buồn. Hắn nhớ. Nhớ Jaewon của hắn, rất rất nhiều. Hắn nhớ lại ngày đầu hai người gặp nhau, nhớ lại nét ngu ngơ của cậu, nhớ lại tất thảy hồi ức về cậu.

Sự nhớ nhung xâm lấn lấy hắn. Nó chạy dọc sống lưng, quét qua từng tấc xúc cảm sâu thẳm trong Kang Hyuk. Hắn nhìn di ảnh của cậu, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

“Jaewon, đáng lẽ em phải chờ anh cùng đi chứ..”

___________

2 năm sau, Kang Hyuk qua đời.

Mộ hắn và mộ của Jaewon nằm kế nhau, hai thân thể nằm sâu dưới lòng đất chỉ cách nhau vài cm ngắn ngủi.

Kang Hyuk từng nghĩ, nếu sau này khi cả hai qua đời, hắn muốn chôn cùng chỗ với cậu, hắn không thể tưởng tượng nổi cảnh xa cậu. Hắn yêu Jaewon, yêu đến chết đi sống lại.

Tình yêu của hai người to đến mức đối phương cho dù cách ngàn dặm vẫn cảm nhận được. Kang Hyuk và Jaewon, họ nắm tay nhau, trải qua hết đời người cùng nhau. Và cho dù là kiếp này, hay kiếp sau, Kang Hyuk vẫn sẽ đến,  yêu và bảo vệ Jaewon của hắn bằng cả tính mạng.

Họ là hai người xa lạ, nhưng hai linh hồn lại đồng điệu đến từng nhịp đập.

___________END___________

______________________

Eo oi tui bị bí ý tưởng cho kết HE á. Huhu viết dở vcl=))

Sắp tới tui sẽ triển tiếp bộ “Luôn Bên Em” nhenn

Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng mọi người vẫn sẽ cùng tui đồng hành tiếp nhennn!

[text_hash] => eec93095
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.