Array
(
[text] =>
những ngày sau đó, seo myungho dường như ít đến phòng sinh viên hơn, moon junhwi cũng không lấy làm lạ, dù sao việc trả nợ của seo myungho cũng đã kết thúc, cũng không nên níu giữ em nhỏ ở lại làm gì cả. hơn nữa moon junhwi vừa bày tỏ tình cảm của mình, có lẽ seo myungho cũng sẽ cảm thấy khó xử nếu như đối diện với anh hằng ngày, phòng sinh viên cũng quay trở lại nhịp sống hằng ngày, với một anh tân hội trưởng năng suất và một anh cựu hội trưởng nhớ nghề. choi seungcheol thực ra cũng chẳng thiết tha gì đến việc ở phòng sinh viên mỗi ngày cho lắm, nhưng mà moon junhwi lên chức còn quá non trẻ, không phải nghi ngờ năng lực của moon junhwi đâu, dù sao moon junhwi cũng đã làm thư kí cho đàn anh choi hai năm lận mà. cho nên thân là một cựu hội trưởng kiêm đàn anh cực kì có tâm, choi seungcheol vẫn ra tay giúp đỡ em trai củng cố vị thế
moon junhwi mặc dù ngoài mặt thì trông giống tình nguyện nhưng thực chất chẳng tình nguyện tí nào, điều anh mong muốn bây giờ chỉ là được nhìn seo myungho thôi. em nhỏ đã một tuần không đến phòng sinh viên, mà moon junhwi thì chẳng thể nghĩ ra được lí do gì để lôi kéo em nhỏ tới gặp. choi seungcheol trong lúc sắp xếp lại hồ sơ, đang định dặn dò moon junhwi thì gặp ngay quả bánh bao úng nước mắt ngồi thù lù trên ghế hội trưởng, máu nóng dồn lên não, và sau đó cả phòng sinh viên liền chứng kiến vị tân hội trưởng mếu máo ai oán nhìn cựu hội trưởng. cánh cửa phòng bỗng bật mở, mắt moon junhwi bắt đầu sáng hơn sao, đơn giản vì anh mong rằng đó là em nhỏ seo myungho đến, nhưng người xuất hiện khiến moon junhwi sững sờ hơn hết, đúng hơn là thất vọng triệt để. lee seokmin xuất hiện, khó hiểu nhìn moon junhwi chẳng thèm liếc mình nửa con mắt, ý là cậu cũng biết ai đó mong ngóng bạn cậu lắm, nhưng bộ cậu xuất hiện là sai sao, phòng sinh viên mà
– đến đây làm gì? – choi seungcheol nhàn nhạt lên tiếng, moon junhwi cũng gật đầu đồng tình nhìn lee seokmin bước vào. trên tay là một tập giấy gì đó mà choi seungcheol thấy loáng thoáng vài từ như hợp đồng, cam kết gì gì đó
– là bản thu hoạch của đợt kỷ niệm vừa rồi, myungho nhờ em đem lên cho hội sinh viên
– myungho đâu? sao lại nhờ chú mày? – moon junhwi nghe thấy tên myungho thì mắt sáng rực rỡ, ánh nhìn mong chờ lee seokmin nói, trong khi đó choi seungcheol nhăn mặt khó chịu với thằng em ngốc nghếch chỉ nghĩ đến trai là giỏi
– cậu ấy bị ốm, nằm liệt ở nhà ba ngày rồi, tổng hợp đống này trong ba đêm cuối cùng là nằm vật vã sốt 40 độ trong ba ngày – lee seokmin thở dài, ngay lập tức thấy vai mình tự dưng có hai bàn tay đè nặng lên. moon junhwi từ bao giờ đã xuất hiện trước mặt cậu, ánh mắt rực lửa mãnh liệt nhìn lee seokmin khiến cậu có chút sợ hãi, vội quay sang nhìn choi seungcheol cầu cứu, choi seungcheol nhíu mày, vươn tay túm cổ moon junhwi lại
– nhà seo myungho ở đâu, anh muốn tới – moon junhwi kiên định nhìn lee seokmin khiến cậu bối rối. vốn được nghe seo myungho kể về ngày hôm đó, thậm chí còn được em dặn dò không được để moon junhwi đến gặp, nhưng mà nhìn ánh mắt lo lắng xen lẫn sự mãnh liệt của một kẻ si tình, lee seokmin có chút lưỡng lự
cuối cùng vẫn là xin lỗi seo myungho vì lỡ bán bạn đi rồi
…
seo myungho không rõ mình đã nằm ở bệnh viện bao lâu, nhưng em biết rõ mình đã sốt nặng tới mức không mở nổi mắt. hình như em kiệt sức, rồi sau đó ngủ lì bì đến mức quản gia trong nhà gọi không dậy, rồi nhận ra bản thân phát sốt phải chuyển đi cấp cứu, cuối cùng là mất nhận thức. cũng may trước khi phát sốt, em đã kịp nhờ vả lee seokmin gửi tập hồ sơ cho moon junhwi, sau đó thì chẳng biết một cái gì nữa. nói về moon junhwi, đã gần một tháng trời seo myungho không còn tới văn phòng sinh viên nữa, không phải em muốn trốn tránh gì moon junhwi đâu, dù sao em cũng không phải người chỉ vì một vài câu tỏ tình mà muốn tránh né người ta. chỉ là seo myungho cảm thấy, nếu như em vẫn xuất hiện trước mặt moon junhwi, em sẽ chỉ cảm thấy hối hận vì không đáp lại tình cảm mặc dù trong lòng cảm thấy thương người ta. lần đầu tiên seo myungho cho một người bước vào vùng an toàn của mình, không phải trong danh nghĩa bạn bè như kim mingyu hay lee seokmin, mà là trong danh nghĩa người đặc biệt
seo myungho không biết có phải do bản thân đang nghĩ về moon junhwi hay không, nhưng bỗng dưng mùi táo xanh xen lẫn mùi gừng phảng phất trong không khí, em không rõ là mùi trong giấc mơ hay đời thực. bỗng mí mắt em khẽ mở, em thấy loáng thoáng bóng dáng của ai đó đang hốt hoảng gọi bác sĩ, cho đến khi tỉnh táo, seo myungho bỗng nhận ra em thực sự ngửi thấy mùi táo xanh bởi vì người đó đang ở đây, đang ở trước mặt em. mắt seo myungho bỗng nhòe đi vì nước mắt, em không biết mình khóc vì điều gì, vì moon junhwi hay vì bản thân mệt mỏi nữa, chỉ biết đến khi bác sĩ đến, em thấy moon junhwi đang nhìn em với ánh mắt lo lắng. seo myungho bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm, vì ít nhất em vẫn được thấy moon junhwi đứng đây, trong hoàn cảnh này
bác sĩ khám xong thì xác nhận em không sao, thân nhiệt cũng hạ, chỉ còn sốt nhẹ 38 độ, người seo myungho cũng bớt nặng nề hơn. em ngồi trên giường nhìn người đàn ông mà mới tháng trước còn tỏ tình với em, nay đã ở ngay trước mặt em mà lo lắng, dường như chưa từng có một lời tỏ tình nào được thốt ra. moon junhwi không nói gì nhưng ánh mắt thì tràn ngập sự lo lắng, anh khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của em, seo myungho cũng mặc cho moon junhwi nắm. bàn tay anh rất ấm, không to lớn như của kim mingyu hay lee seokmin, cũng chẳng mịn màng như của boo seungkwan, bàn tay anh lại thon dài, không xương xẩu, có lẽ vì đây là bàn tay của người tập piano cũng nên. nhưng quả thật seo myungho phải công nhận bàn tay của moon junhwi rất ấm áp, nắm chặt tay em không buông, mái tóc vàng đã mọc chân đen khẽ rủ xuống mắt khiến anh trông tiều tụy hơn cả. bỗng dưng seo myungho cảm thấy tội lỗi, bỗng dưng lại kéo anh vào chuyện của bản thân, lại khiến anh lo lắng cho bản thân
– em đã ngủ mấy ngày rồi? – seo myungho khẽ cất tiếng, em muốn phá tan bầu không khí thinh lặng trong căn phòng bệnh lúc này. moon junhwi khẽ ngẩng đầu lên nhìn em, rồi lại liếc về phía tấm lịch treo trên tường, miệng anh khẽ lẩm nhẩm điều gì đó mà seo myungho thầm hiểu là đang nhẩm tính ngày
– tính đến giờ là bốn ngày rồi, cũng tròn một tháng em không đến gặp anh – moon junhwi khẽ cười, nhưng lại khiến seo myungho cảm thấy lòng mình dâng lên một nỗi đau khó tả. không từ chối là vì em muốn khẳng định lại tình cảm của mình dành cho anh, không đồng ý là vì em chưa thực sự tin vào tấm chân tình mà anh gửi đến. cho nên lúc này chỉ có một seo myungho đứng ở ngã ba đường, không có điểm quay đầu cũng chẳng biết đi lối nào mới đúng
– để anh phải lo rồi – seo myungho khẽ cúi đầu, em lí nhí vài từ chỉ đủ để hai người nghe thấy. moon junhwi lắc đầu, đây không phải là sự ép buộc, mà là anh tự nguyện lo lắng cho em nhỏ, lo lắng cho người đã khuấy đảo trái tim của một kẻ si tình. anh biết mọi chuyện diễn ra quá sớm, chỉ vỏn vẹn hai tháng quen biết đã dám khẳng định trái tim mình, dám tỏ tình với một tình yêu mới chớm nở, seo myungho từ chối cũng đúng thôi. mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng, lại chẳng có thứ gì ngăn cách, vậy mà moon junhwi thực sự bày tỏ chỉ vì trái tim mỗi lần tiếp xúc lại vấn vương một bóng hình
moon junhwi vươn tay xoa nhẹ mái tóc bông xù đã phai màu của em, đôi mắt dịu dàng thường thấy nay đã tràn ngập sự lo lắng. seo myungho bỗng thấy lòng mình rối bời, em không biết bản thân đang bị điều gì, chỉ thấy mình gần như phụ thuộc vào sự dịu dàng mà người ấy mang lại cho em. seo myungho khẽ cúi đầu, em nhìn bàn tay moon junhwi đang nắm chặt bàn tay em, sự ấm áp mà người ấy mang lại, seo myungho thực sự bị làm cho cảm động
– seo myungho – tiếng mở cửa hòa cùng tiếng kim mingyu vang lên, phá tan bầu không khí rối bời trong phòng bệnh khiến seo myungho giật mình rụt tay lại. ngay khi nhận thấy mình hình như phá hỏng điều tốt lành nào đó, kim mingyu mím môi, gật đầu chữa ngượng mà đóng cửa quay đi. moon junhwi mặc dù không hài lòng, nhưng cũng đành đứng dậy rời đi, ngay khi anh định quay lưng rời đi, cánh tay bỗng được seo myungho níu lại
– anh sẽ quay lại chứ? – seo myungho ngước mắt lên nhìn moon junhwi, anh không trả lời mà chỉ dịu dàng xoa đầu em rồi gật đầu chắc chắn. má seo myungho phớt hồng nhìn bóng lưng moon junhwi rời đi, em khẽ bật cười nhẹ, vậy mà em lại để người đó bước vào cuộc sống của mình mất rồi, cũng dần chấp nhận người ta trong cuộc đời mình
– hai người nói chuyện xong rồi hả? – kim mingyu ló đầu vào, seo myungho gật đầu thở dài. kim mingyu bước vào mang theo mùi gỗ đàn hương nhưng hoàn toàn chẳng thể che lấp mùi táo xanh của moon junhwi để lại, seo myungho cuộn mình trong chiếc chăn của giường bệnh, lắng nghe những gì kim mingyu nói về bốn ngày em ngất xỉu
nhưng dường như em chẳng để tâm đến điều đó, thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu em là hình bóng moon junhwi dịu dàng với em, cùng hương táo xanh xen mùi gừng còn vương nơi đầu mũi mà anh để lại. seo myungho khẽ mỉm cười, có lẽ nên tập chấp nhận thôi, chấp nhận một moon junhwi hiện diện trong cuộc sống xinh đẹp màu sắc của em rồi
moon junhwi trở về kí túc cũng là lúc trời chập tối, hòa mình vào dòng nước mát tắm rửa nhưng tuyệt nhiên chẳng thể xoa dịu một gương mặt ửng đỏ như sắp bốc cháy. moon junhwi vẫn còn luyến tiếc mùi chanh mát khi seo myungho níu lấy anh lúc đó, nhớ đến gương mặt nhỏ với đôi mắt long lanh nhìn anh, trái tim moon junhwi dường như chẳng thể chịu được, hình như anh cũng ốm mất rồi
[text_hash] => fa98f543
)