Array
(
[text] =>
chẳng mấy chốc là đến ngày kỷ niệm thành lập trường, seo myungho không nghĩ những bản kế hoạch mà bản thân chỉnh sửa rồi thức đêm làm ra được dùng, cũng một phần cũng là nhờ tới moon junhwi. nhờ moon junhwi mà những bản kế hoạch của em không bỏ ngỏ, những sự thêm bớt cũng trở nên cần thiết để tạo ra một bản kế hoạch chi tiết, lại mang tính hoàn hảo mà em mong muốn
là ngày kỷ niệm trường nên không khí từ sáng sớm đã sôi động, tấp nập, các sinh viên đã tới trường từ sớm. những gian hàng buôn bán chợ quê mà seo myungho lên kế hoạch cũng hoạt động hết công suất, khách hàng không chỉ là các sinh viên trong trường mà còn là những người ở bên ngoài cũng được phép tham gia. seo myungho đi dọc từng gian hàng như một tay cảnh sát đi thám thính, lâu lâu lại tạt vào vài gian hàng để mua chút đồ ăn lót bụng. seo myungho vui vẻ và dường như em quên điều gì đó, tuy nhiên em lại chẳng nhớ ra mà vẫn tiếp tục đi dọc gian hàng
trong khi đó, moon junhwi trong phòng hội sinh viên thì hoảng hốt vì chẳng thấy seo myungho đâu, rõ ràng anh đã hẹn em nhỏ ở phòng, nhưng sát giờ rồi vẫn chẳng thấy em nhỏ đâu. hội sinh viên có rất nhiều việc, phải có mặt trong hội trường từ sớm, nhưng người làm ra bản kế hoạch là seo myungho thì giờ vẫn chưa thấy đâu. park chaeyoung trên tay cầm hộp sữa hút rồn rột, tay thanh thản bấm số gọi cho ai đó, tiếng chuông vang lên nhưng hoàn toàn chìm vào trong đám người hỗn loạn trong phòng sinh viên. đầu giây bên kia kết nối thành công, park chaeyoung nói điều gì đó rồi cúp máy, sau đó đi đến chỗ đàn anh hội trưởng mà vỗ vai
– anh xuống chỗ mấy gian hàng đi, seo myungho có khi quên rồi – park chaeyoung vừa dứt câu thì moon junhwi đã chạy đi rồi để lại một ít gió bụi. cô nàng mỉm cười rồi đốc thúc mọi người mau đến hội trường nhanh chóng, dù sao moon junhwi lo seo myungho mà seo myungho cũng lo moon junhwi rồi
seo myungho vui vẻ đi dọc từng gian hàng, mắt em sáng như sao nhìn những con gấu bông treo lủng lẳng ở một gian hàng chơi game nọ. đến khi em định lên tiếng thì một bàn tay bỗng nắm lấy cổ tay của em, mùi táo xanh xen chút mùi gừng len lỏi nơi đầu mũi khiến seo myungho chẳng cần nhìn cũng biết là ai. em ngơ ngác quay sang nhìn cặp lông mày đang nhíu lại của moon junhwi, đến lúc này seo myungho mới nhớ ra mình đã quên điều gì, em hốt hoảng chớp mắt nhìn moon junhwi. chưa kịp lên tiếng thì đã bị moon junhwi kéo đi, seo myungho ở phía sau nhìn bóng lưng của moon junhwi, có vẻ như anh đang giận rồi, seo myungho cúi mặt đầy tủi thân, em chỉ quên mất thôi mò. moon junhwi kéo seo myungho đi đến hội trường, lúc này vẫn chưa đông người, hai người nhanh chóng di chuyển về phía hậu trường, hội sinh viên đang đứng chờ vị hội trưởng nào đó đang dắt người tới. lúc cả hai xuất hiện, đám người đã ồ lên thích thú, có người không giấu được vẻ vui mừng, nhưng đồng loạt đều thống nhất không nhìn về phía hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người kia. seo myungho rõ ràng không nhận ra, nhưng moon junhwi thì để ý, gương mặt anh khẽ ửng hồng nhưng nhanh chóng biến mất, anh hắng giọng để đám người kia thôi việc cười hi hi
– xin lỗi mọi người, em quên mất – seo myungho bối rối hối lỗi, nhưng chẳng một ai trách móc em, dù sao seo myungho cũng dễ thương, mà người dễ thương thì họ không chấp nhặt làm gì, tính seo myungho cũng tốt mà, ai nỡ trách móc đâu. moon junhwi kéo tay seo myungho tới chỗ boo seungkwan đang đợi sẵn, vì là một người hoạt bát lại được moon junhwi tín nhiệm, nên seo myungho đã giao trọng trách vô cùng quan trọng là làm dẫn chương trình cho boo seungkwan. nhìn cậu em đang lo lắng, sốt sắng, gương mặt mếu máo như sắp khóc mà hai ông anh cười như được mùa. boo seungkwan chỉ muốn ăn vạ, đã không có bạn người yêu đi cùng rồi lại còn gặp hai con người đang nắm tay nắm chân thấy phát ghét ghê
seo myungho trong vô thức buông tay moon junhwi, đến gần boo seungkwan để xem kịch bản rõ hơn. moon junhwi có vẻ trông hơi tiếc, nhìn seo myungho đang nghiêm túc mà vô thức mê mẩn, mùi chanh phảng phất nhẹ, không chua mà chỉ thanh mát. nụ cười trên mặt vô thức hiện ra, kéo dài đến mang tai nhìn em nhỏ trước mặt. tay đã nắm rồi, còn chờ gì nữa, chờ thời gian thôi, moon junhwi không hy vọng việc được đáp lại tình cảm, nhưng là một người đàn ông trách nhiệm với trái tim của mình. moon junhwi vẫn mong rằng seo myungho hiểu rõ lòng mình, vậy nên moon junhwi quyết định nhân ngày hôm nay để nói lời tỏ tình với seo myungho, chắc chắn đấy
seo myungho sau khi bàn bạc với boo seungkwan xong thì quay lại tìm kiếm bóng dáng của moon junhwi, chỉ là anh vẫn đứng đó chờ. hai cặp mắt nhìn nhau, dường như không gian như đứng yên, chỉ còn nghe thấy nhịp tim đập mạnh. boo seungkwan cảm thấy mình hình như đang xen giữa khoảnh khắc tình cảm của hai người anh, lẳng lặng chạy biến về gần phía sân khấu để kiểm tra xem âm thanh có ổn không. seo myungho đến khi nhận ra bản thân có hơi bất thường liền lắc đầu, em quay người rời đi để xóa đi khoảnh khắc ngượng ngùng lúc này, còn moon junhwi thì bật cười mà chạy theo bóng em nhỏ vừa rời đi
buổi lễ kỷ niệm bắt đầu, seo myungho ở trong cánh gà nhìn cảnh người đông đúc trong hội trường mà mỉm cười. boo seungkwan tươi cười bắt đầu buổi lễ, những người trong hội trường cũng chỉ còn lác đác vài tiếng thì thầm, còn lại chỉ là tiếng boo seungkwan vui vẻ dẫn chương trình. seo myungho tia nhanh đến những bàn bánh ngọt ở hai bên phòng hội trường, nhưng khi vừa quay lại thì đã đụng phải moon junhwi vốn ở phía sau em từ lâu. mùi táo xanh vương nhẹ nơi đầu mũi khiến đôi má em nhỏ ửng hồng, moon junhwi vội vươn một tay đỡ lấy eo em để tránh em ngã về phía sau do hốt hoảng khi đụng phải người khác. seo myungho nhắm tịt mắt lại, em không dám nhìn moon junhwi ở khoảng cách gần thế này, càng không muốn đối diện với anh khi cả hai đang trong tư thế hiện tại. eo seo myungho rất nhỏ, kể cả em có đi ăn cùng hai thằng bạn chí cốt nhiều tới mức lịch đi ăn dày đặc đi chăng nữa, thì chỉ có hai thằng bạn là to lớn, còn seo myungho dù có tập gym có nào thì trông em vẫn bé con. mùi chanh mát tỏa từ người seo myungho đánh thẳng vào não bộ của moon junhwi khiến vị tân hội trưởng có chút mơ màng, hai người cứ giữ tư thế như vậy cho đến khi tiếng hò reo từ đám đông bên ngoài vang lên. seo myungho hốt hoảng đẩy moon junhwi, cũng may xung quanh lúc này chẳng có mấy ai, nên việc họ đứng tình cảm trong tư thế đó không mấy người để ý. seo myungho nuốt nước bọt sau đó liền chạy đi, để lại moon junhwi vẫn còn luyến tiếc chút hương chanh mát còn vương lại
seo myungho chạy ra đến bên ngoài hội trường, em mím môi tự bình ổn lại cảm xúc và gương mặt phớt hồng của bản thân. hai cậu bạn thân cực thân bỗng nhiên xuất hiện, cười hi hi ha ha lôi kéo em đến từng cái bàn, lấy từng miếng bánh ngọt nhét vào tay em khiến em cầm không nổi. seo myungho nhíu mày, nhưng lại không thể lên tiếng, nhìn hai thằng bạn vẫn đang hi hi ha ha đi dọc từng đĩa bánh một
– để anh cầm hộ cho – moon junhwi như một hồn ma bỗng dưng xuất hiện khiến seo myungho giật thót tim, em quay sang ngơ ngác nhìn người vừa xuất hiện, rồi lại cúi xuống nhìn mấy gói bánh mà kim mingyu cùng lee seokmin dúi vào tay em. seo myungho ngoan ngoãn chia bớt một số gói về phía moon junhwi, anh cũng vui vẻ đón nhận, thậm chí còn dư hẳn một tay để nắm lấy tay em đi về phía bên kia hội trưởng, seo myungho vậy mà cũng ngoan ngoãn đi theo. để lại hai cậu bạn vẫn đang hi hi ha ha ở một góc, cho đến khi quay lại thì bóng dáng một chú ếch nhỏ đã biến mất khiến hai cậu bạn hoảng hốt nhẹ
seo myungho không biết bản thân bị dẫn đi đâu, đến khi hiệu trưởng lên phát biểu, thì em đã thấy bản thân đang ở khu vực bên trên, từ trên cao nhìn xuống bao quát hết mọi thứ. em thấy chỏm đầu của hai thằng bạn vẫn đang hoang mang vì để lạc mất em, em thấy đàn anh choi seungcheol đang đứng ở một góc nói chuyện với giáo sư của khoa anh ấy, thấy chwe hansol đang lén lút đi vào phía trong hậu trường, thấy nhiều người lắm. seo myungho quay sang nhìn moon junhwi, em bỗng phát hiện vị đàn anh vẫn đang nhìn em không rời, trong ánh mắt chỉ chứa mỗi hình bóng của chính em, có lẽ vì chỉ có hai người ở đây chăng. trời đã tối dần, nhưng dọc con đường từ hội trường đi ra, những gian hàng vẫn được bày bán tạo nên một bức tranh rực rỡ ánh đèn, hôm nay cũng có cả ánh trăng nữa nên nhìn bầu trời cũng không tối đến mức không nhìn thấy, nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai để ý đến hai con người vẫn đang nhìn nhau ở khu vực phía trên trong hội trường
– chúng ta lên đây làm gì vậy? – seo myungho thắc mắc nhìn moon junhwi, em khẽ nhìn xuống bàn tay moon junhwi đã đặt lên bàn tay em ở lan can từ lúc nào, mùi táo xanh thoảng trong không khí trộn lẫn với mùi chanh mát trên người em. tưởng như hai mùi chẳng liên quan, nhưng lại mang hậu tố dịu nhẹ khiến tâm tình vốn căng thẳng vì bị hẹn riêng của em dường như được giải tỏa. moon junhwi không nói, ánh mắt anh đã dời xuống phía dưới sân khấu, nơi boo seungkwan đã tiếp tục buổi lễ cũng giọng điệu vui vẻ, bỗng mái nhà hội trường được mở rộng, để lộ ra bầu trời chỉ có một ánh trăng, tuy biết vẫn còn một lớp kính để gắn đèn, nhưng quả thực seo myungho vẫn phải ngỡ ngàng vì căn phòng hội trường bỗng trở nên rộng lớn đến lạ
– và sau đây, tiết mục pháo hoa sắp sửa bắt đầu, nhân dịp kỷ niệm thành lập trường, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho sự thành công của trường đại học của chúng ta, 3 2 1 – pháo hoa được bắn lên trời rực rỡ sắc màu, mắt seo myungho mở to, long lanh nhìn những tia pháo hoa đẹp đẽ đang tỏa sáng trong màn đêm. bỗng em nghe loáng thoáng moon junhwi nói gì đó, nhưng tiếng pháo hoa đã lấp đi câu nói khiến em quay lại nhìn
– seo myungho, anh thích em, rất rất thích em
seo myungho không trả lời, em không biết nên trả lời thế nào, em chỉ mỉm cười, nhìn người đàn ông trước mắt, gương mặt đẹp trai của người ấy rực rỡ dưới pháo hoa khiến em bất giác lùi lại. seo myungho khẽ lắc đầu, không phải từ chối, nhưng cũng không hẳn là đồng ý, em lùi lại rồi lần nữa ngẩng đầu lên nhìn moon junhwi vẫn đứng đó, nhưng ánh mắt không hề trách móc em nửa lời. hai người cứ vậy mà đứng đối diện nhau, dưới những tia pháo hoa rực rỡ sắc màu, không nói nhưng moon junhwi hiểu rằng bản thân đã hơi bộc trực, nhưng nếu sau này nghĩ lại, moon junhwi vẫn không hối hận vì đã nói ra. và seo myungho cũng không hối hận khi quyết định giữ im lặng, họ vẫn nên cho nhau một thời gian để chấp nhận sự tồn tại của đối phương trong cuộc đời ô tròn này
[text_hash] => 60d85855
)