Array
(
[text] =>
seo myungho cảm thấy mình không ổn, từ sau cái xoa đầu của moon junhwi, chẳng hiểu sao mỗi lần anh xuất hiện trước mặt, seo myungho chỉ biết ngơ ngác nhìn, thỉnh thoảng lại chẳng biết sao đỏ mặt. kim mingyu nói em đã biết yêu nhưng seo myungho thề rằng em còn lâu mới tin, đối với em, giữa em và moon junhwi chỉ có quan hệ chủ nợ và con nợ, sao có thể có quan hệ tình cảm được chứ. seo myungho cứ nghĩ có lẽ em đã nghĩ nhiều, mặc cho việc gương mặt đỏ lên mỗi khi thấy moon junhwi, seo myungho chỉ âm thầm nghĩ đó là một cảm giác lạ lẫm nào đó
em vẫn đến phòng hội sinh viên, vẫn làm những công việc mà người đó giao cho. nhưng mà điểm đặc biệt là seo myungho chẳng còn khó chịu với moon junhwi nữa, em cũng chẳng biết tại sao, có lẽ do mấy cốc trà sữa anh mua cho, hoặc do moon junhwi bỗng quan tâm em khác thường. seo myungho không rảnh để ý, dù sao làm việc mà được sếp hờ bao trà sữa mỗi ngày thì cũng đáng mà, em vẫn vui vẻ đón nhận những gì mà moon junhwi làm cho em. dần dần seo myungho cảm thấy bản thân dường như thích moon junhwi một chút, không biết có phải vì có cảm tình không nhưng mỗi lần nhìn thấy moon junhwi là trong lòng dường như cảm thấy ấm áp. em cũng chẳng còn ngại việc tiếp xúc gần với moon junhwi, mùi táo xanh xen lẫn mùi gừng không cay nồng vương đầu mũi khiến seo myungho cảm thấy thích thú hơn một chút
những ngày đến lễ kỷ niệm gần đến, seo myungho dường như đặt toàn bộ tâm tư của mình vào bản kế hoạch, có những đêm khi em sắp được chìm trong những giấc mộng đẹp đẽ. tiếng tin nhắn điện thoại vang lên tĩnh mịch khiến những giấc mộng tan biến, seo myungho nhận ra moon junhwi liên tục gửi em những lời nhận xét của vị hiệu trưởng kia. seo myungho mơ màng thức giấc và tiếp tục sửa bản kế hoạch ngay trong đêm, và hậu quả là sáng hôm sau em như xác sống trôi dạt ngoài biển, hai quầng thâm mắt dường như biến em thành chú gấu trúc ở everland. moon junhwi mỗi lần nhìn em như vậy đều không nhịn được cười, nhưng anh nào dám cười to, seo myungho những lúc như này rất dễ thương, hai má đỏ ửng, hai bọng mắt thâm quầng, bộ dạng mơ màng của em chỉ khiến moon junhwi muốn bảo vệ. và anh nhanh chóng chớp thời cơ, nào là trà sữa, nước lạnh hay là những lúc dặn em hãy nghỉ ngơi trước, seo myungho lúc đó sẽ đưa đôi mắt long lanh nhìn anh, chẳng nói chẳng rằng mà lao thẳng đến cái sofa mà say giấc nồng
chỉ là gần đến ngày kỷ niệm trường, seo myungho nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, bản kế hoạch của em đã được duyệt, nhưng moon junhwi lại là người khiến em đau đầu. em chẳng biết cái cảm giác khó chịu trong lòng là gì, chỉ thấy dạo này moon junhwi có vẻ thân thiết với người khác, tuy vẫn là những cốc trà sữa đặt trên bàn. nhưng, không còn size L full topping như thường, mà chỉ là cốc hồng trà trân châu đen size M, xuống hẳn một size và còn đúng một topping thôi. không phải em không thỏa mãn, dù sao em cũng có thể nhờ lee seokmin hoặc kim mingyu đền bù bằng một bữa đồ ăn ngon miệng. nhưng cốc trà sữa size L full topping của em đã bị chuyển sang một người khác rồi, em để ý đấy nhé
và thế là tình huống hiện tại trong phòng hội sinh viên xảy ra, seo myungho sau khi thấy moon junhwi xuất hiện thì mất hút, cốc trà sữa trên tay moon junhwi chưa kịp đặt trên bàn đã phải chuyển sang cho người khác vì seo myungho không đến phòng sinh viên. rõ ràng sáng sớm còn xuất hiện, vậy mà chỉ vừa hay moon junhwi kết thúc ca học và đi đến phòng thì lập tức chẳng thấy đâu, các thành viên khác thì nói em đau bụng nên đi vệ sinh, nhưng moon junhwi trầm mặc nhìn cánh cửa nhà vệ sinh vẫn đang đóng im lìm. tại sao nhà vệ sinh riêng trong phòng thì không dùng, tốn công chạy xa để làm gì, suy đi tính lại moon junhwi rút ra được kết luận rằng seo myungho là đang tránh mặt anh bằng mọi giá. nhưng anh làm gì mà lại tránh mặt anh cơ chứ, moon junhwi chống cằm nghĩ ngợi, ảo não vô cùng luôn ấy
– có khi nào, cậu ấy không thích anh không? – park chaeyoung lấn lướt đến hỏi, nhưng sau đó nhận được cái liếc mắt từ ông đàn anh thì bĩu môi, người ta thắc mắc nêu quan điểm thôi, không thích thì nói đi, mắc gì thái độ vậy. moon junhwi thở dài, ghét anh ư? nhưng chẳng phải gần đây seo myungho cũng thoải mái hơn mà, tại sao lại ghét anh cơ chứ, tại sao chứ
– đàn anh moon? – cánh cửa phòng bật mở, một cô gái trong vẻ ngoài xinh xắn, mái tóc đen thẳng được buộc gọn ra sau càng làm gương mặt cô trở nên thanh thoát, chiếc áo crop top cùng quần cargo, khoác nhẹ chiếc áo khoác mỏng tay lửng. park chaeyoung quay lại nhìn, ánh mắt nheo lại theo dõi từng hành động của người mới vào, sau đó liền nhìn thấy moon junhwi mỉm cười đáp lại thì sốc không ngừng
– chào em, sao vậy? – tông giọng vốn dùng để nói chuyện với seo myungho nay lại dùng cho một người con gái khác, park chaeyoung âm thầm đánh giá mọi thứ, thầm hiểu sao seo myungho bỗng hành xử kì lạ. park chaeyoung khẽ mím môi, nheo mắt nhìn từng hành động của đàn anh hội trưởng, rồi lại nhìn hành động của cô gái vừa xuất hiện, cô ấy bước về phía moon junhwi, lôi ra một tập giấy đưa ra trước mặt moon junhwi. tiếc là park chaeyoung không thể nhìn rõ tờ giấy đấy viết gì, nhưng đại loại thì park chaeyoung cũng không biết nội dung bên trong là gì, trong tâm đã rối thành một nùi giẻ lau nhà được cất ở trong góc phòng
– đây là bản xin phép được biểu diễn trong lễ kỷ niệm sắp tới của tụi em, mong đàn anh xem qua ạ – đến lúc này park chaeyoung cũng ngờ ngợ ra điều gì đó, tấm thẻ tên lấp ló hiện vào mắt. lalisa manoban, sinh viên khoa nhảy hiện đại, kiêm thành viên nhóm nhảy của trường đại học, park chaeyoung hít một hơi sau đó lại thở ra khiến cô gái tên lalisa chú ý. không biết có phải do park chaeyoung gặp ảo giác hay không, tự dưng thấy cô gái đó nhìn mình chằm chằm không rời, park chaeyoung hốt hoảng thật sự rồi
– được rồi, ở đây các em muốn biểu diễn…
cạch
park chaeyoung không dám hít thở mạnh, cô nàng nhìn ra ngoài cửa thì thấy seo myungho đang đứng đơ người ở cửa, trên tay nào là matcha latte, americano, trà xanh, trà đào, trà xoài, hồng trà kem cheese, và đặc biệt là một cốc trà sữa size L full topping nhưng không phải cái hãng quen thuộc mà moon junhwi hay mua cho em. moon junhwi tự dưng thấy lòng mình trùng xuống, anh khẽ liếc xuống cốc trà sữa đã chuẩn bị sẵn cho em đặt ở giá bên cạnh, tự cảm thấy sao mà khó nuốt nước bọt quá. seo myungho bối rối, bỗng chốc lùi lại, em cười gượng rồi từ lúc nào đã chạy mất hút, dường như chưa từng có một seo myungho xuất hiện trước cửa. park chaeyoung nhìn đàn anh mình, rồi lại nhìn cánh cửa chưa đóng, rồi lại nghĩ về tình cảnh hiện tại mà thở dài không thôi
chỉ là vừa dứt suy nghĩ, moon junhwi đã xách theo cái cốc trà sữa nhân hai topping mà hôm nay anh mua, vội vàng chạy đi tìm seo myungho, để lại một căn phòng hội sinh viên ngơ ngác nhìn nhau và một thành viên đội nhảy đang giật khóe mắt chưa hiểu chuyện gì. park chaeyoung bỗng thấy mình nên có trách nhiệm lúc này, cô nàng đứng trước mặt cô gái đội nhảy tên lalisa kia, nở một nụ cười thân thiện
– có vẻ như đàn anh đang có việc gấp, mình có thể giúp cậu duyệt tờ đơn, mình là park chaeyoung, trợ lý hội sinh viên – park chaeyoung niềm nở giới thiệu, tay cầm lấy tờ đơn trên bàn làm việc của tân hội trưởng yêu quý mà đọc
– cậu…có thể cho tớ xin in4 được không?
– hở?
…
moon junhwi chạy dọc hành lang vẫn không thấy seo myungho đã chạy biến đi đâu, anh thở hổn hển dựa vào tường, cốc trà sữa trên tay đã tan đá khiến mắt anh bỗng tỏ ra tiếc nuối. thì ra anh vốn chưa quan tâm đủ, thì ra moon junhwi chỉ là một trong những người bay xung quanh em, vốn em chẳng để vào mắt. nói sao nhỉ, moon junhwi sau những tháng ngày tiếp xúc bỗng nhận ra bản thân thích seo myungho, anh thích mùi chanh thanh mát tỏa ra từ em mỗi khi cả hai tiếp xúc gần. thích cái cách seo myungho tỏ ra khó chịu khi anh trêu chọc, thích cách em chăm chú hoàn thành công việc dù vốn dĩ đó là việc của anh, thích seo myungho vì em là chính em
– anh jun? – tiếng kim mingyu vang lên từ phía sau, moon junhwi nhanh chóng quay lại, dường như hy vọng rằng seo myungho sẽ xuất hiện cùng kim mingyu, nhưng những gì anh nhận được là bản mặt cún con ngơ ngác ngốc nghếch không thể ngốc hơn của kim mingyu
– anh tìm ai vậy? em thấy anh chạy dọc hành lang tội nghiệp quá, mà myungho nó có ở phòng sinh viên không? em đang định tìm nó
– tìm myungho làm gì?
– nó đang cầm cốc trà xoài của em, em bảo nó lấy hộ mà giờ không biết nó đi đâu nữa, cả cốc hồng trà của thằng cún lee, cốc americano của seungkwan, cốc trà đào của anh jihoon, matcha latte của hansol và trà sữa full topping của chan đến tham quan nữa – kim mingyu như thuộc lòng, đọc vanh vách ra khiến moon junhwi nheo mày, thì ra đây là số người tặng nước cho em nhỏ trong lòng anh. moon junhwi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, anh lắc đầu không biết sau đó xoay người bỏ đi, bỗng nhiên anh cảm thấy trái tim đang quặn thắt bỗng bình thường trở lại
…
seo myungho ngồi ở ghế đá dưới sân trường, đống cốc nước vừa rồi đã được lee seokmin lấy đi, chỉ còn mình em với cốc trà xanh trên tay. seo myungho khẽ nhắm hờ mắt, em không biết mình đang làm gì, em với moon junhwi chẳng có quan hệ gì quá thân mật, tại sao chỉ vì anh thân thiết với người khác em lại sinh ra cảm giác đau lòng. em cũng chẳng hiểu sao bản thân lại vô thức muốn tránh mặt anh, không muốn nhìn thấy anh, chỉ là em không chịu được cảnh mình vô thức bị đẩy ra phía sau
– anh ngồi ở đây được không? – seo myungho khẽ ngẩng mặt lên, gương mặt moon junhwi từ bao giờ đã ở đối diện em, chẳng cần seo myungho lên tiếng đồng ý, moon junhwi đã nhanh chóng ngồi xuống. seo myungho muốn tránh né nhưng em bỗng dưng thấy hai tai mèo của moon junhwi bỗng cụp xuống buồn bã, tự dưng em chẳng thể cử động nổi, mắt nhìn moon junhwi chằm chằm chờ lời anh nói
– em giận gì anh à?
– em không có
– vậy sao lại tránh mặt anh?
– em không… em đâu có… em… em… – seo myungho khẽ nuốt nước bọt, bây giờ em chẳng thể nghĩ được lí do gì cả, em khẽ mím môi, mắt chớp chớp nhìn gương mặt moon junhwi ở bên cạnh
– nếu như anh có lỡ làm gì không đúng ý em thì anh xin lỗi, đừng tránh mặt anh nữa có được không? – seo myungho không biết tại sao mắt moon junhwi bỗng long lanh đầy tội lỗi, trong vô thức em khẽ gật đầu
– chắc em cũng thắc mắc mấy ngày nay anh không mua đồ uống như trước nhỉ, là lỗi của anh, quán quen bỗng đóng cửa nên anh phải ghé quán khác, mà quán đó lại không có size L cũng chẳng full topping nên mới vậy, hôm nay quán quen mở lại nên anh đền bù cho em nè – moon junhwi mắt long lanh đưa ra trước mặt seo myungho cốc trà sữa anh đã chuẩn bị sẵn. seo myungho bỗng cảm thấy tim mình đập mạnh, mùi táo xanh của moon junhwi thoang thoảng trong không khí, mắt em long lanh nhìn anh rồi vô thức nhận lấy cốc trà sữa, miệng khẽ vang lên lời cảm ơn
– còn cô gái xuất hiện mấy ngày nay, là để hỏi anh về tiết mục văn nghệ trong lễ kỷ niệm, anh không biết em có để ý không, nhưng chỉ là anh muốn giải thích với em điều đó thôi – moon junhwi vươn tay xoa đầu seo myungho, hai má em vô thức ửng đỏ, vậy mà em lại tránh moon junhwi chỉ vì việc nhỏ nhoi này thôi sao, thực sự em quá vô lý rồi
seo myungho gật đầu, em chẳng biết nói gì lúc này, lúc này em chỉ muốn im lặng, cảm nhận mùi táo xanh hoà cùng mùi gừng không nồng bù lại lại ấm áp đến khó hiểu. còn moon junhwi khẽ bật cười, đầu mũi phảng phất mùi chanh dịu mát, lẳng lặng thu lại biểu cảm đáng yêu của em nhỏ trước mặt. trên sân trường đại học hôm đó, có hai trái tim bỗng nhận ra tình cảm của bản thân với đối phương mãnh liệt tới thế nào
[text_hash] => 5ec0a146
)