Array
(
[text] =>
từ dạo đó, lần nào seo myungho xuất hiện ở phòng sinh viên, trên bàn em hay ngồi đều có một cốc trà sữa. đến cái mức chỉ trong một tháng, seo myungho đã tăng cân đáng kể, em có da có thịt hơn hẳn và hai đứa bạn em thì bỗng cảm thấy hạnh phúc hơn hẳn. seo myungho cũng cảm thấy mình được quan tâm đến lạ, moon junhwi từ dạo đó bỗng thay tính đổi nết, lâu lâu lại ngồi tán gẫu khiến seo myungho cũng thấy có chút thoải mái
dần dần chẳng hiểu sao seo myungho để mặc moon junhwi làm phiền thế giới của em, những câu chuyện mà cả hai nói đều là những thứ em vốn muốn được chia sẻ. từ việc trường đại học cho đến những năm cấp ba, seo myungho cũng thoải mái hơn, vì vậy em cũng cười nhiều hơn. em cười nhiều, vui vẻ nhiều tới mức lee seokmin và kim mingyu phải đánh nhau vì nghĩ bản thân bị ảo giác
lễ hội trường sắp đến gần, và kế hoạch seo myungho làm ra đã được duyệt một cách hoàn hảo. ban đầu em nghe nói rằng nó vấp phải sự phản đối của hiệu phó, nhưng sau đó chẳng hiểu sao lại trót lọt. mà cũng kì lạ, mặc dù là con nhà quan nhưng seo myungho chưa một lần biết được hiệu trưởng hiệu phó trong trường ra làm sao. mấy cái hoạt động gì mà chào đón tân sinh viên, khai giảng hay đại loại là lễ hội lớn, đều mặc nhiên chẳng có lấy tiết mục giới thiệu hiệu trưởng hiệu phó. bởi vậy, chẳng hiểu sao trong kịch bản gốc lại bắt sinh viên nghe hiệu trưởng hiệu phó nói hai tiếng đồng hồ, tâm huyết đến phát sợ. trong thâm tâm của seo myungho thì hiệu trưởng là một người đàn ông, thật đấy, em nghĩ hiệu trưởng là một người đàn ông không già thì cũng trung niên, không gầy thì cũng bụng phệ, không hiền lành thì cũng đáng ghét
chứ em nào nghĩ đến việc hiệu trưởng là một người phụ nữ, khí chất thì ngời sáng, gương mặt thì nghiêm túc, dáng người cao, bộ vest đen thanh lịch càng làm nổi bật khí chất ngời ngời. mà khoan đã, sao nhìn gương mặt hiệu trưởng, seo myungho cứ thấy có chút quen quen thế nào ấy, kì lạ ta. với lại, em không nghĩ mình lại được vinh dự gặp hiệu trưởng ở đây đâu, đang làm việc ké cho hội sinh viên, thì hiệu trưởng ghé thăm khiến seo myungho đang uống trà sữa size L full topping cũng mém sặc mà phun ra. seo myungho ho sặc sụa, đến cái mức gương mặt em đỏ ửng, moon junhwi ngồi ở bàn hội trưởng cũng phải bật cười. seo myungho khẽ liếc nhìn moon junhwi, anh lập tức kéo chặt khóa miệng, bình tĩnh nhìn người mẹ lớn của mình đang ngồi ở ghế sofa đối diện bàn hội trưởng. vị hiệu trưởng khẽ thu hết mọi hành động của con trai và cậu bé học bá kia vào mắt, trong thâm tâm khẽ mỉm cười vì cuối cùng cũng có người trị được thằng con trai vô tri của mình, bà khẽ hắng giọng thu hút sự chú ý của cả hai, nhưng đồng thời cũng khiến seo myungho có chút căng thẳng
– ai là người làm bản kế hoạch cho lễ kỷ niệm của trường? – giọng uy nghiêm của người đứng đầu khiến căn phóng thoáng im lặng, thậm chí bây giờ chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể thu hút sự chú ý. seo myungho không thở được, không khí ngột ngạt đến mức em tưởng như bản thân đang bị nhốt trong một không gian kín. em khẽ đưa cánh tay mình lên, nhìn thấy lông mày của vị hiệu trưởng nhướng lên, trong thâm tâm seo myungho đã lộn tùng phèo thành một vòng, thậm chí còn mua cả xiếc ở bên trong
– hình như tôi chưa từng thấy em sinh viên này trong danh sách thành viên của hội sinh viên mà nhỉ? việc này là sao vậy em moon? – hiệu trưởng moon seohwa khẽ nheo mắt nhìn thằng con trai của mình, moon junhwi thì bình tĩnh chống khuỷu tay lên bàn, miệng khẽ nở nụ cười không gượng gạo nhưng cũng chẳng tự nhiên. anh liếc mắt về phía seo myungho đang rối như tơ, trong lòng bỗng cảm thấy muốn trêu chọc một chút, nhưng nhìn vẻ như sắp khóc của em nhỏ thì ý định dần tan biến
– là em thấy thấy năng lực của em ấy rất tốt, nên muốn thử cho em ấy làm, nếu được sẽ kéo em ấy vào hội sinh viên – seo myungho thoáng bất ngờ, đôi mắt bỗng long lanh nhìn vị đàn anh hội trưởng. nếu như moon junhwi mà thấy đôi mắt long lanh như vậy, dám đảm bảo anh sẽ chẳng chịu nổi được, chỉ là lúc này mắt moon junhwi đang nghiêm túc dò xét mẹ mình. hiệu trưởng moon cũng thầm đánh giá cậu nhóc đang ngồi ở bàn làm việc cạnh bàn con trai mình, khi đọc qua bản kế hoạch, quả thật bà cũng không nghĩ rằng đây là do một sinh viên mỹ thuật làm ra, nhưng khi biết sinh viên mỹ thuật ấy là thủ khoa đầu vào. hiệu trưởng cũng phải công nhận một điều rằng seo myungho quả thực danh xứng với thực
– vậy em không thông báo gì cho thầy cô phụ trách sao? – hiệu trưởng moon cũng dần thay đổi giọng điệu, nhưng hiện tại seo myungho cảm tưởng trước mặt em là hai con hổ đang đấu với nhau. mồ hôi túa như mưa, seo myungho muốn thoát khỏi đây nhưng bằng cách nào, đến nhích ghế em cũng chẳng dám làm
– em đang thử thách em ấy, nếu em ấy thực sự có năng lực thì em sẽ báo, tạm thời em ấy chỉ là một thực tập ngoài lề thôi, phiền hiệu trưởng đừng làm khó em ấy – moon junhwi bình thản lên tiếng, mắt đang nhìn sang seo myungho đang cúi đầu bối rối, hai bàn tay em để dưới bàn hết nắm lại buông. moon junhwi khẽ bật cười, nhưng sau đó dùng một nụ cười tiêu chuẩn nhìn người phụ nữ quyền lực vẫn đang đánh giá tình hình
– em là seo myungho? con của nhà ngoại giao seo? – hiệu trưởng không quan tâm đến con trai mình, mắt bà đã nhìn sang seo myungho khiến em giật thót, đầu gật như sắp bổ ra thành củi. nhưng mà em là con nhà ngoại giao thì liên quan đến việc em có thể làm bản kế hoạch cho lễ kỷ niệm cơ chứ, seo myungho ngoài mặt có chút bối rối nhưng trong tâm thì thấy nó cứ kì kì
– em là con trai của nhà ngoại giao seo myunghan? – moon junhwi mở to mắt nhìn seo myungho, đến lúc này mặt seo myungho đã nghệt ra rồi, từ bao giờ câu chuyện lại chĩa hướng về gia đình em rồi. seo myungho khẽ gật đầu, cùng lúc đó là hàng loạt người cùng đứng dậy cùng lúc, hiệu trưởng moon cau mày không hài lòng, trong khi những người khác đã mắt rực rỡ nhìn em khiến seo myungho bối rối
– mọi người sao vậy? bố em chỉ là nhà ngoại giao thôi mà?
– myungho ơi, hình như cậu không rõ về ngoại giao nhỉ, bố cậu rất nổi tiếng đó, là người khiến nước mình gần hơn với thế giới đó, bố cậu thực sự rất nổi tiếng đó
– cái đó mình biết, nhưng bố mình là bố mình, mình là mình, sao tự dưng mọi người lại bất ngờ về bố mình ở đây
hiệu trưởng moon khẽ bật cười, seo myungho quay sang nhìn vị hiệu trưởng với vẻ khó hiểu, tự dưng lôi bố em vào chuyện này. đang bàn về năng lực của em cơ mà, lỡ như lòi ra lee seokmin là con của nhà chính trị gia hay kim mingyu là cháu của chủ tịch tập đoàn giao thương quốc tế Kim gia thì sao. mà cái đó cần gì lòi ra, vốn dĩ hai người họ đã lòi ngay từ đầu rồi mà, chỉ có seo myungho em là sống ẩn dật nên có lẽ việc lộ ra là con của nhà ngoại giao quả thực khiến nhiều người bất ngờ. moon junhwi ngồi xuống, nhưng tuyệt nhiên mắt vẫn không rời khỏi seo myungho, nói sao nhỉ moon junhwi rất ngưỡng mộ nhà ngoại giao seo myunghan, ông ấy là người tài giỏi, sống với sự uy nghiêm của một con người mang dòng máu hoàng tộc của trung hoa đại lục. moon junhwi khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn seo myungho chằm chằm tới mức khiến seo myungho khó chịu
– dừng mọi chuyện ở đây, tôi rất ấn tượng với bản kế hoạch cho lễ kỷ niệm, em làm rất tốt seo myungho, nhưng em vẫn cần hoàn thiện hơn bản kế hoạch này, nếu em kiểm tra kĩ sẽ thấy trong đó có vài lỗ hổng, em có thể chỉnh sửa và gửi bản hoàn thiện cho tôi, nếu em làm tốt tôi sẽ nhắm mắt cho qua việc hội trưởng moon kéo em vào làm không công, hoặc đáp ứng một yêu cầu của em, tùy em chọn – hiệu trưởng moon xoay người rời đi, seo myungho căng thẳng đáp lại, nhìn bản kế hoạch bản thân chỉ sửa qua loa vài mục mà thở dài. nhận thấy ánh mắt gắt gao của moon junhwi vẫn chưa rời khỏi mình, seo myungho khẽ mím môi nhìn anh, moon junhwi ban nãy không phải dáng vẻ cợt nhả mà em ghét nhất. moon junhwi vừa rồi giống như một người khác, là một người hoàn toàn nghiêm túc với trách nhiệm của mình, sẵn sáng bảo vệ những người trong tầm kiểm soát và thực sự bảo vệ việc em tự ý động tay vào bản kế hoạch mà không thuộc hội sinh viên
– cảm ơn – seo myungho khẽ cất tiếng, moon junhwi vẫn nhìn em, khung cảnh lúc này gần như thinh lặng khiến seo myungho đỏ ửng mặt. có nhất thiết phải im lặng như vậy không, điều này khiến seo myungho có chút bối rối nhưng sau đó liền nghe thấy tiếng cười từ moon junhwi, anh đứng dậy khỏi ghế, chỉ vài bước là đã đứng trước mặt seo myungho
lần thứ hai đối diện với gương mặt không tì vết của đàn anh hội trưởng, seo myungho vẫn chẳng ngừng cảm thán rằng moon junhwi thực sự rất đẹp trai, anh đẹp trai tới mức seo myungho cảm tưởng mình như một thiếu nữ đôi mươi lần đầu biết e thẹn là gì. một bàn tay bỗng chạm vào đỉnh đầu của em, mắt seo myungho mở to, những người xung quanh cũng mở to nhìn cả hai, trông có hơi giống việc họ đang bị đút cơm chó không cơ chứ, đáng ghét mà. seo myungho ngửi thấy thoang thoảng mùi táo xanh xen lẫn mùi cay nồng của gừng trên người moon junhwi, chẳng hiểu sao seo myungho lại có cảm giác thoải mái, em ngơ ngác ngước đầu lên nhìn người trước mặt, trong đầu thoáng ting lên một tiếng hảo cảm đang tăng
– không sao, em cứ cố gắng, nếu có gì khó hiểu thì có thể hỏi mọi người, trực tiếp hỏi anh cũng được – moon junhwi khẽ mỉm cười, seo myungho cũng ngơ ngác gật đầu, rồi ai làm việc người nấy, trong khi những người còn lại trong phòng bắt đầu chuyên mục ship couple rồi
buổi tối, seo myungho nằm lăn lộn trên giường, đầu mũi vẫn còn thoang thoảng ngửi thấy mùi táo xanh và gừng của người nọ, hai bên má khẽ đỏ ửng, seo myungho chẳng hiểu sao lại vương vấn hương thơm đó lâu đến thế. và tuyệt nhiên seo myungho cũng chẳng biết rằng, cũng có một người vì mùi hương chanh thanh mát trên người em và len lỏi trong từng sợi tóc của em, đã thành công khiến người ta mất ngủ vì mùi chanh mát vẫn còn vương trên bàn tay. đêm thành phố với hai con người không ngủ được vì mùi hương đối phương đã đem lại
[text_hash] => 22c17f5b
)