junhao || bàn tay, ánh mắt sẽ không rời – 10. táo xanh chua rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

junhao || bàn tay, ánh mắt sẽ không rời - 10. táo xanh chua rồi

Array
(
[text] =>

seo myungho quay lại trường cũng là thời gian em quay lại căn phòng sinh viên vốn tưởng chừng như quen thuộc, đến mức này seo myungho chẳng còn cách nào khác ngoài việc thực sự đăng ký tham gia vào hội sinh viên mà em từng ghét bỏ. cùng đợt gia nhập với em còn có một cậu sinh viên khác, hình như mới năm nhất thì phải, có chí hướng ghê, chưa gì đã muốn tham gia vào hội sinh viên rồi. cậu sinh viên này thuộc khoa công nghệ thông tin, cũng là một người có thành tích học tập vượt trội, được ông trời ưu ái cho cái trí tuệ tuyệt vời, chỉ là không được hoạt bát cho lắm, tính cậu ấy có hơi trầm lắng, dường như chỉ hay quan sát mọi thứ rồi đánh giá tình hình xung quanh. ngày đầu tiên cậu ấy đến phòng sinh viên nộp hồ sơ cũng là cùng lúc với seo myungho, moon junhwi vốn người hào sảng lại không muốn làm mất lòng người khác nên nhanh chóng nhận cậu trai kia vào. seo myungho thì đã quen với nhịp làm việc, nên vẫn được ưu ái ngồi cái bàn cũ đã được choi seungcheol dọn sạch để rời đi, còn cậu sinh viên kia thì còn mới nên được xếp chung với park chaeyoung để tiện chỉ dẫn

seo myungho khá là có ấn tượng với cậu sinh viên đó, tính tình không quá sôi nổi, nhưng được cái nhiệt tình, khi hội sinh viên có dự án, cậu ta luôn xung phong tham gia dù cho dự án đó không được lòng các thành viên khác. năng lực làm việc cũng rất tốt, nhưng tính cách thì quá khép mình khiến ai khen cũng cảm thấy sượng, seo myungho chưa một lần trực tiếp tiếp xúc nhưng cảm thấy dường như tính cách của sinh viên đó không hề như vậy. em không biết bên khoa công nghệ thông tin có mấy người như thế, nhưng nhìn sơ qua người đàn em năm nhất, qua những cách hành xử có đôi phần lạ lẫm, seo myungho chắc chắn rằng người đàn em này có vẻ khá dễ thương đó chứ. thân là một đàn anh, seo myungho liền chịu trách nhiệm làm quen dù sao cũng vào hội sinh viên chung một đợt mà

– ờm, chào em, anh là seo myungho, sinh viên năm hai khoa mỹ thuật, em là song jason đúng không? rất vui được làm quen với em – seo myungho vui vẻ giới thiệu bản thân, cậu sinh viên ngước mắt lên nhìn em, rất nhanh sau đó liền cúi đầu tiếp tục làm việc dường như chẳng để ý đến seo myungho. seo myungho bị bơ toàn tập, nhưng em có ngượng không? đương nhiên là không rồi, nếu như không làm bạn với lee seokmin chắc chắn em biết chữ ngượng viết như nào đấy, nhưng mà đời mà, chơi riết với lee seokmin, seo myungho có biết ngượng là gì nữa đâu

seo myungho nheo mắt nhìn hành động của cậu sinh viên, cậu ta gõ gõ gì đó lên máy tính, seo myungho không hiểu, em không phải sinh viên IT, càng không biết những cái mật mã trên màn hình của cậu ta. seo myungho nhún vai, cố gắng theo dõi xem tiếp theo cậu trai này tính làm gì, thì bất chợt cậu ta ngẩng mặt lên nhìn em. lần đầu tiên, chắc là vậy, seo myungho nhìn thấy rõ gương mặt của đàn em dưới mình một khóa, tuy không đẹp trai như moon junhwi hay nam tính như hai thằng bạn của em. cậu đàn em này cũng phải gọi là ưa nhìn, cặp mắt phượng, mũi cao cùng đôi môi mỏng, trông cũng khá dễ nhìn đó thôi, chỉ là seo myungho không có thích kiểu này, trông sắc sảo quá không thích, mặt moon junhwi vẫn dễ nhìn hơn. cậu đàn em mím môi, định nói gì đó thì cánh cửa phòng sinh viên mở ra, moon junhwi đang vui vẻ trên tay là cốc trà sữa mua riêng cho seo myungho bỗng đứng hình

nhìn từ góc độ của moon junhwi lúc này, seo myungho đang rất rất thân thiết với cậu đàn em kìa, và chỉ cần em nhỏ cúi đầu xuống là vừa hay y như cả hai đang hôn nhau. gương mặt moon junhwi tệ đi trông thấy, nét mặt vốn vui vẻ bỗng trùng xuống, nụ cười trên gương mặt seo myungho bỗng cứng lại, sự gượng gạo hiện lên rõ. trong khi cậu đàn em kia thì quay mặt tránh đi để lại không khí thuốc súng từ moon junhwi đang nhắm thẳng vào mình, cậu vô tội, không hay biết, chưa nói gì đâu nhé

– trà sữa của em này – moon junhwi cố gượng cười đưa cốc trà sữa ra trước mặt seo myungho, sau đó liền quay mặt về phía bàn làm việc. seo myungho chớp chớp mắt nhìn toàn bộ hành động của moon junhwi, hai tay cầm cốc trà sữa nhìn anh, nhanh chóng di chuyển về bàn của mình rồi lại len lén nhìn moon junhwi đang đau khổ

suốt một buổi sáng, moon junhwi chẳng còn để ý đến em nữa, bình thường anh vốn hiền hòa, chẳng nể giận ai. vậy mà suốt sáng hôm đó, moon junhwi mặc dù không lớn tiếng nhưng lại khó tính khó chiều đến mức park chaeyoung chỉ muốn bóp cổ cho đỡ tức. mọi lỗi sai bị chỉ ra, thậm chí lỗi nhỏ xíu mà bình thường moon junhwi sẽ nhắm mắt bỏ qua, giờ đây lại bị anh moi móc khiến toàn bộ văn phòng chìm vào sự đau khổ. chỉ là, dù cho có cáu giận với ai đi chăng nữa, moon junhwi vẫn chẳng nỡ nói năng nặng lời gì với seo myungho, không bắt lỗi, không sai vặt, chỉ lẳng lặng nhìn em bằng ánh mắt của một chú mèo ướt mưa đầy tội nghiệp. park chaeyoung tự nhận mình am hiểu cuộc sống, nhanh chóng nhận ra tình hình hiện tại, moon junhwi đang chua rồi, chua loét luôn ấy, quả táo xanh cuối cùng chẳng ngọt nữa. nhưng mà chua với ai, park chaeyoung khẽ liếc nhìn cả văn phòng, ở đây đều đã từng tiếp xúc với seo myungho, nhưng đều không bị làm sao. chỉ có…

park chaeyoung khẽ nhìn cậu đàn em mới vào, cậu ta vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, dường như chẳng để tâm điều gì. mặc dù chẳng đẹp bằng moon junhwi, nhưng nét nào vẫn ra nét đấy, đôi mắt phượng hẹp dài, gương mặt có phần góc cạnh lộ ra sau mũ áo hoodie. park chaeyoung đúng là không phủ nhận được vẻ đẹp đấy, nhưng nếu phải so sánh, vẫn là đàn anh hội trưởng vẫn đẹp trai hơn thật. không biết seo myungho có thấy thế không nhỉ

seo myungho thu dọn đồ đạc trước khi rời đi, mắt khẽ liếc về phía moon junhwi đang đọc tờ giấy gì đó. anh lúc này đang đeo một gọng kính bạc, mái tóc vàng rủ xuống trán nhưng vẫn không che đi được cặp mắt đẹp đến mê người. seo myungho mím môi, sau đó lắc đầu để giữ bản thân thật tỉnh táo và đừng nghĩ lung tung. nhưng dù đã dặn lòng như vậy, quả nhiên chỉ vào giây sau đó, seo myungho lại đánh mắt nhìn góc nghiêng ăn ra tiền của moon junhwi đến ngơ ngác. tự dưng em thấy tim đập nhanh đến lạ, cảm tưởng lúc này nếu như bị nhốt trong một không gian thinh lặng, chắc chắn tiếng tim đập sẽ rõ ràng phản ánh bản thân em nhất

seo myungho vỗ vỗ hai má của mình để ngăn bản thân suy nghĩ lung tung, đương nhiên là em chẳng hay biết mọi hành động của em đều lọt vào tầm mắt của hai con người. moon junhwi mặc dù muốn lên tiếng, nhưng thân là một người vừa bị tổn thương tinh thần liền chẳng dám. anh khẽ liếc về phía người vừa được em cười rõ ngọt ngào kia, tên nhóc đó chẳng có gì đặc biệt cả, một tên nhóc dân công nghệ, không cao lớn bằng anh, không đẹp trai bằng anh, không hấp dẫn như anh. moon junhwi có sự hờn dỗi nhẹ, nhưng vì phải làm một người đàn anh gương mẫu, moon junhwi không muốn chì chiết một sinh viên nào, huống chi cậu đàn em kia cũng là top của khoa công nghệ. việc đì một thủ khoa như vậy quả thực không nên, vậy nên giải pháp tốt nhất lúc này là gì nào? im lặng, càng im lặng người ta sẽ càng cảm thấy mình khó tính, càng im lặng sẽ càng khiến mình ngầu hơn

vậy mà trong mắt cậu đàn em kia, moon junhwi nhìn như một chú mèo mắc mưa đang ủ rũ vì không được đi chơi, còn seo myungho thì như một chú mèo ngơ ngác lại buồn rầu vì không được đi chơi. nói chung là như một thế giới động vật xuất hiện trong căn phòng này, và là một người hiểu chuyện, cậu đàn em biết mình không nên ở lại để chia rẽ đôi lứa. lên tiếng tạm biệt moon junhwi, cúi đầu chào seo myungho rồi phóng thẳng, cậu đàn em cũng có người yêu rồi, không nên ở đây chia rẽ đôi lứa này đâu

seo myungho nhận ra chỉ còn bản thân và một quả táo đang tỏa mùi chua ở lại, em muốn lên tiếng nói gì đó, nhưng rồi lại ngập ngừng không biết nói gì. chưa bao giờ em mong một ai đó bỗng dưng xuất hiện lúc này, cảm tưởng như em sẽ chết chìm trong sự im lặng mà em gián tiếp gây ra một phần. moon junhwi đã suy nghĩ tới tận đâu rồi, anh chỉ vừa công khai thích em nhỏ, cuối cùng có phải đã bị từ chối rồi không, nếu em nhỏ từ chối có thể nói thẳng mà, tại sao phải làm đau trái tim anh đến vậy chứ. tại sao lúc này em nhỏ lại im lặng như thế chứ, lúc này chẳng phải em nên nói gì đi chứ, có phải em nhỏ không thích anh thật rồi không

– đàn anh moon… – tiếng seo myungho cất lên, chẳng phải là moon junhwi như trước, càng không phải anh junhwi, hay đơn giản là anh jun. là đàn anh moon đó, đàn anh moon đó, một tiếng sét xẹt qua trong trái tim đàn anh moon nào đó. gương mặt tối đi đáng kể, nụ cười gượng gạo dần đông cứng, ngước lên nhìn em nhỏ với vẻ mặt không thể tồi tệ hơn

seo myungho giật mình, tự dưng sao trông sắp khóc rồi, em bối rối nhìn xuống chân rồi lại nhìn người trước mặt, mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi. bỗng cánh cửa bật mở, bước chân định tới gần moon junhwi bỗng khựng lại, quay đầu nhìn một… à không hai bóng người vừa xuất hiện. kim mingyu và lee seokmin vậy mà xuất hiện, gương mặt hớn hở nhìn seo myungho nhưng sau đó thì sượng trân mà đứng như trời trồng. moon junhwi liếc mắt nhìn hai bóng dáng to oạch của hai thằng cún thường xuyên xuất hiện bên cạnh seo myungho, nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm đi đáng kể khiến kim mingyu không rét cũng run

– chuyện gì? – moon junhwi lên tiếng, gương mặt chẳng còn tươi tỉnh, giọng nói cũng trầm đi trông thấy khiến seo myungho giật mình

– haha… myungho… đi ăn…

– thôi…

kim mingyu và lee seokmin cho đến khi ngồi cùng seo myungho trên bàn lẩu vẫn không thể ngừng tin chuyện xảy ra trước mắt. người đàn anh vốn hiền hòa, luôn vui vẻ giờ đây lại lạnh lùng nhìn gương mặt hai người họ. cho đến khi bị seo myungho kéo đi vẫn chưa thể tin được, gương mặt lạnh lùng của moon junhwi khi đó thậm chí còn chẳng còn em trong mắt nữa. tâm trạng seo myungho lại trùng xuống nặng nề, nhưng nhanh chóng bị nồi lẩu trước mặt hấp dẫn. chỉ là trong lúc ăn, gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt sắc lạnh lại ám ảnh seo myungho cho tới tận khi em đã chìm vào giấc ngủ

táo xanh hôm nay chua rồi

[text_hash] => fb62921b
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.