junhao || bàn tay, ánh mắt sẽ không rời – 11. thích em ấy cỡ nào – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

junhao || bàn tay, ánh mắt sẽ không rời - 11. thích em ấy cỡ nào

Array
(
[text] =>

– mắc gì hôm nay dở chứng vậy? – moon junhwi bĩu môi nhìn người trước mặt, người đối diện với mái tóc đen bông xù ngang tầm mắt, cặp kính gọng đen mỏng dường như chỉ làm tăng lên vẻ chững chạc của người vừa hỏi. moon junhwi thở dài, tay nhanh thoăn thoắt lật miếng thịt vừa chín một mặt

jeon wonwoo nheo mắt khó hiểu, cả hai rất ít khi hẹn riêng nhau đi như này, bình thường một là sẽ đi cùng lee jihoon, hai là cắp nách kwon soonyoung khỏi phòng nghiên cứu để ra ngoài nhìn ngắm thế giới. mà bình thường jeon wonwoo sẽ lựa chọn cái thứ nhất hơn, vì kwon soonyoung không phải ngày nào cũng sẽ chịu để yên, tốt nhất vẫn nên đóng cửa nhốt tên bác sĩ thực tập cuồng công việc kia vẫn hơn. dù sao jeon wonwoo cũng chẳng dám làm phiền kẻ điên kia, vẫn là chọn đi ăn với người đạo thịt lee jihoon là ý tưởng không tồi chút nào

nhưng mà bốn người họ quen nhau thế nào nhỉ, đúng rồi, kwon soonyoung và lee jihoon là bạn thân từ bé, gọi mỹ miều hơn thì là thanh mai trúc mã mà người người nhà nhà ngưỡng mộ. còn jeon wonwoo và moon junhwi chỉ đơn giản là chủ nợ và con nợ, quen nhau từ những năm cấp ba, học chung trường, chung lớp mà còn chung bàn, năm đó cả hai nắm tay nhau lên bảng thành tích, một chín một mười chiễm chệ ở đó mãi. lại còn giao kèo đứa nào thua thì phải bao kèo đứa kia, và dường như cho đến khi tan trường, chẳng ai nhường ai nên đành khoác vai nhau thành bạn thân. sau đó thì moon junhwi ở chung phòng ký túc đại học với lee jihoon, còn jeon wonwoo thì thuê trọ cùng chỗ với kwon soonyoung, cho nên cũng có tí kết nối. hơn nữa, về sau jeon wonwoo quen được lee jihoon là do hay mò đến lấy đồ từ chỗ moon junhwi, dù sao họ cũng không cùng trường, cho nên khi jeon wonwoo gặp lee jihoon, cũng coi như làm quen từ đầu. còn lí do moon junhwi quen kwon soonyoung thì đặc biệt hơn, hôm đó moon junhwi đến khám tổng quát, gặp ngay sinh viên đi thực tập họ kwon hỗ trợ bác sĩ, lâu ngày như vầy mà quen

nói chung là, đi một vòng trái đất về thì gặp ai cũng đều là người quen cả mà. chỉ là hôm nay khác đặc biệt, tự dưng moon junhwi lại kéo jeon wonwoo đi ăn riêng mà chẳng rủ một trong hai người kia đi. à không, có rủ nhưng kwon soonyoung phải trực đêm, lee jihoon thì lại cắm đầu làm nhạc, cho nên hai kẻ được cho là rảnh rỗi jeon wonwoo và moon junhwi đi ăn riêng. nhìn khói từ thịt bốc lên, moon junhwi thoăn thoắt cắt từng miếng rồi gắp ra bát cho jeon wonwoo, rồi lại thở dài, ánh mắt thì trông như sắp khóc đến nơi

– giờ mày có nói không? – jeon wonwoo bình tĩnh lên tiếng, thịt cũng ngon đấy, miếng cắt cũng vừa đấy, chỉ là ăn với một kẻ chẳng nói chẳng rằng như moon junhwi thì nó cũng bớt ngon rồi. nhận thấy người đối diện vẫn chỉ có thở dài, jeon wonwoo cảm thấy đáng ra mình vẫn không hỏi gì thì hơn, bỗng dưng cảm thấy không nên nhận lời đi ngay từ đầu

– bây giờ mày học hành sao rồi? – một dấu hỏi chấm to đùng hiện lên đỉnh đầu jeon wonwoo, gương mặt nhăn lại khó hiểu nhìn thằng bạn vừa phát ra câu hỏi ba chấm vãi cả chưởng. trông giống như bố mẹ đang hỏi mình học hành ra sao mà chẳng thấy thông báo tiếng nào, bỗng dưng jeon wonwoo nhớ đến bố mẹ đang ở changwon cũng hay hỏi câu đó kể từ khi bản thân chuyển lên seoul một mình những năm cấp ba. nhận thấy bản thân mình hỏi một câu vô tri, moon junhwi cũng chẳng biết nói thêm gì nữa, dù sao ở trường luật jeon wonwoo vẫn là một học bá như cũ, cũng là hội trưởng hội sinh viên ở đấy, vẫn xuất sắc không kém gì moon junhwi hiện tại

– một là mày nói, hai là bữa này mày trả, không chia đôi – mắt jeon wonwoo qua lớp kính bỗng sắc bén lạ thường, moon junhwi khẽ nuốt nước bọt, bắt đầu sắp xếp lại ngôn từ để nói thể nào cho dễ hiểu

– ờm thì, lâu rồi mình không ăn

– mới hôm kia hẹn với thằng soonyoung ở quán cháo gần bệnh viện nó thực tập

– ờm thì lâu không ăn riêng hai đứa với nhau mà, hì hì

jeon wonwoo nheo mắt nhìn bộ dạng ngốc nghếch đang cố che giấu gì đó của thằng bạn, có ai nói với nó là mỗi khi nó cố tình che giấu điều gì đó, nó diễn rất tệ chưa?

– chốt bữa này mày trả

– ơ thôi, được rồi bạn nói, bạn nói mà

moon junhwi gắp thêm thịt vào bát thằng bạn mình, jeon wonwoo trông vậy nhưng cũng rất lười, nhưng không phải không gắp được miếng thịt, chỉ là moon junhwi thích làm vậy thôi. jeon wonwoo vậy chứ hậu đậu lắm, sợ không cẩn thận lại thả miếng thịt xuống miếng than ở dưới thì chết dở

– mày còn nhớ vụ jihoon kể mày là tao đang thích một em nhỏ không?

– có, seo myungho, năm hai khoa mỹ thuật, sinh viên của chuyên ngành thời trang do mẹ mày đứng lớp chứ gì? – jeon wonwoo gắp miếng thịt lên ăn, âm thầm đánh giá miếng thịt được bạn mình làm đúng là ngon thật. moon junhwi gật đầu, trong lòng bắt đầu rối như tơ vò, không biết nên nói hết chuyện mình ghen lấy ghen để khi thấy em nhỏ cười nói với người khác

– hôm nay tao thấy em ấy nói cười với người khác, lại với một thằng nhóc kém em ấy một tuổi, nhìn vui vẻ lắm, tao bỗng dưng thấy ghen tị – moon junhwi thở dài, trong khi jeon wonwoo thì đực mặt ra nhìn bạn mình

– ủa thế tức là nếu em ấy cười với bạn em ấy, mày cũng ghen à? – jeon wonwoo trong đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn bạn mình, nhỡ đâu em ấy chỉ đang nói chuyện với bạn thì sao

– mày không biết đâu, tao biết rõ những người bạn của em ấy mà, chỉ là lúc em ấy nói chuyện với thằng nhóc kia không giống như đang nói chuyện với bạn tí nào – moon junhwi vươn tay vò rối mái tóc vàng của mình, thở hắt một hơi nặng nề khi nhìn thấy sự vui vẻ khi nói chuyện với thằng nhóc đó của seo myungho, càng nghĩ càng thấy rõ ràng bầu không khí đó có vấn đề mà

– lỡ như em ấy chỉ mới làm quen thì sao, dù sao mày cũng từng nói là em ấy cuối cùng cũng apply vào hội sinh viên còn gì – jeon wonwoo nhìn thằng bạn mình đang đau khổ vì tình mà chẹp miệng, vẫn là người không thích ai như jeon wonwoo có phải thoải mái hơn không. ba thằng bạn, hai thằng thầm thích nhau nhưng chẳng đứa nào chịu thổ lộ rồi giờ còn chưa từng gặp lại mặt nhau mới tức. thằng còn lại thì thích cỏ non, giờ lại có nguy cơ thất tình luôn nè, hay thật đó nha. vẫn là người cô đơn với những ván game như jeon wonwoo là thích nhất nè

– nhưng mà… nhìn em ấy cười với thằng nhóc đó tao lại không nhịn được, mới gặp nhau em ấy còn chẳng thèm cười với tao

– tại lúc đó em ấy đạp mày gãy lưng thì sao mà cười nổi

– nhưng mà… cái ánh mắt của em ấy không giống như em ấy nhìn tao lúc mới quen

– tại ai biểu mày bắt em ấy trả nợ bằng cách giúp mày làm việc để mày cày truyện tranh đâu, đừng tưởng tao không biết lúc đó chỉ vì không có thời gian đọc truyện nên mày mới bắt em ấy làm việc không công cho mày

– nhưng mà…

– nhưng cái gì nữa, mày đang so sánh một người mới chỉ làm quen với một người ngay từ đầu đã bắt em ấy trả nợ một cách oái oăm như mày à?

moon junhwi mím môi, jeon wonwoo nói không sai chút nào. ban đầu chỉ vì một bộ truyện yêu thích, moon junhwi lại khiến seo myungho làm việc không công cho mình, nhưng mỗi khi nhìn em ấy làm việc, chẳng hiểu sao từ lúc nào moon junhwi dâng lên sự hối hận. rồi chẳng rõ mất bao lâu mà lại thích em ấy, thích cái cách em ấy phụng phịu vì bị bắt làm, thích cách em ấy chăm chú làm việc mặc dù đó là công việc của một hội trưởng như anh. moon junhwi từng mong đó chỉ là cảm xúc nhất thời với một người đàn em, nhưng chẳng hiểu sao, càng lún sâu vào cảm xúc đó, moon junhwi nhận ra bản thân thích em ấy nhiều hơn mình tưởng

– mày… thích em ấy cỡ nào vậy? – jeon wonwoo nhỏ giọng hỏi, miếng thịt trên bếp đã vừa chín tới, nhưng chẳng một ai lật lại. moon junhwi không để tâm, còn jeon wonwoo thì không dám lật, cứ vậy để miếng thịt xèo xèo trên bếp

– không biết nữa, chỉ là thích đến mức mỗi ngày đều muốn gặp em ấy, muốn nhìn em ấy cười nói với mấy đứa trong hội sinh viên, muốn tình nguyện mua trà sữa mỗi ngày cho em ấy, muốn kể với mẹ nhỏ về em ấy, muốn nghe mẹ nhỏ nói về en ấy mỗi ngày ở lớp thế nào, chỉ là muốn em ấy luôn xuất hiện xung quanh tao

đến lượt jeon wonwoo thinh lặng, miếng thịt cuối cùng đã được moon junhwi lật lại, nhìn miếng thịt đang được nướng chín, jeon wonwoo khẽ nhớ đến hồi hai đứa còn là học sinh cấp ba. moon junhwi từng hỏi cảm giác thích một người như nào, jeon wonwoo không trả lời, bởi chính jeon wonwoo còn chẳng biết tình yêu trông ra làm sao, mặc định trong đầu hai đứa khi đó tự định nghĩa rằng, tình yêu là trông như cách bố mẹ hai đứa thương nhau mỗi ngày. hiện giờ, cả hai đều sắp tốt nghiệp đại học đến nơi rồi, jeon wonwoo vẫn chẳng biết tình yêu trông màu sắc ra sao, nhưng moon junhwi đã nhận ra rồi

– mày có nghĩ em ấy thích mày không?

– tao không chắc chắn

– sao đấy mingming? – lee seokmin bỗng ngừng bước, quay lại nhìn seo myungho đang đứng nhìn vào bên trong một nhà hàng thịt nướng. chẳng lẽ bữa lẩu vừa rồi chưa đủ no với seo myungho sao? sao tự dưng hôm nay thằng bạn cậu đói kinh vậy, tự dưng thèm thịt nướng nữa hả?

– min, mày nhìn hộ tao cái, kia là anh jun đúng không? – seo myungho run rẩy chỉ tay về phía bóng lưng với mái tóc vàng quen thuộc, đang ngồi đối diện với một chàng trai với mái tóc đen xù, gọng kính đen mỏng dường như chỉ làm tăng thêm vẻ giản dị của người đó. moon junhwi quay lưng lại nên chẳng hay để ý đến seo myungho đang nhìn mình, tay vẫn đang gắp thịt cho thằng bạn chí cốt của mình, mặc cho em nhỏ nào đó nhìn thấy đã nghĩ đến viễn cảnh hai người là một cặp rồi

– ờ đúng rồi, ủa mà người kia là ai vậy? trông quen quen, ơ này mingming – lee seokmin vẫn còn đang nghĩ sao người tóc đen kia trông quen thế không biết, thì đã thấy bạn mình đã bỏ đi rồi

chỉ là seo myungho vừa bỏ đi, cũng là lúc moon junhwi quay đầu lại theo hướng nhìn của jeon wonwoo

– sao đấy? mày thấy chủ nợ của mày à?

– mày mới là chủ nợ của tao ấy, vừa nãy tao thấy có hai người đứng ngoài, nhìn vào chỗ tao và mày, trông một trong hai quen lắm

– hả? mày nói làm tao sợ nha

– mày sợ cái gì?

– sợ tí về bị bắt cóc

– hai thằng trên mét tám thì bắt cóc được khối

– chủ yếu sợ mày thôi, mày khờ lắm

– im đi, mày mới khờ

[text_hash] => 5e40efce
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.