junhao || bàn tay, ánh mắt sẽ không rời – 32. kế hoạch ở chung – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

junhao || bàn tay, ánh mắt sẽ không rời - 32. kế hoạch ở chung

Array
(
[text] =>

seo myungho vui vẻ chạy dọc hàng quán quen thuộc mà em hay đi mỗi ngày, sau khi thấy bóng dáng anh nhà mình đang ở trong quán cafe mới cứng lên vui vẻ bước vào. nhưng ngay lập tức em nhận ra anh nhà mình đang nói chuyện với ai đó, một người đàn ông? bất động sản? ủa nói cái gì vậy?

– em đến rồi à? – moon junhwi nhận ra em nhỏ đang chăm chăm nhìn mình khó hiểu, vội vẫy em nhỏ lại. seo myungho rụt rè đến gần, sau đó liền nhận ra người đối diện quả thực là một nhân viên bất động sản, mà cụ thể hơn là bất động sản chung cư. seo myungho lúc này vẫn còn mơ hồ chưa hiểu rõ chuyện gì, quay sang nhìn moon junhwi mà chớp chớp mắt tỏ ý muốn được nghe giải thích

– ơ, sinh nhật anh, em hứa là về sống chung với anh mà? – moon junhwi mếu máo, lúc này seo myungho mới mơ màng nhớ ra cảnh tượng khi đó

sinh nhật moon junhwi diễn ra chỉ sau khi anh đã đi làm được một tháng, tiền bạc thì cũng có chỉ là không thể cứ đi về nhà hai mẹ mãi, họ cũng cần có kế hoạch đi du lịch mà. cho nên thân là một em người yêu siêu hiểu chuyện, seo myungho trong cơn mơ màng do uống chút rượu mà say. đứng lên dõng dạc tuyên bố sẽ cùng moon junhwi dọn ra sống chung với nhau, khoảnh khắc đó mọi người im lặng chưa hiểu chuyện gì, còn moon junhwi thì đã bay tận tầng mây nào rồi. seo myungho nhớ lại mà cảm thấy lúc đó nhục nhã quá thể đáng, một lần uống rượu là một lần nhục nhã, seo myungho thề sau đó tuyệt đối nhất quyết không uống rượu nữa

nhưng là một người trọng lời hứa, seo myungho không thể nhắm mắt từ chối được. em chỉ đành chết trân nhìn căn hộ mới cứng do moon junhwi trả góp sau lương tháng đầu tiên, căn hộ rộng rãi thoáng mát, hai phòng ngủ, một căn bếp, một nhà tắm nhà vệ sinh, phòng khách lớn với sofa bự chà bá. thôi dù sao cũng du di cho qua, sau này nhỡ đâu còn chuyển sang căn hộ khác lớn hơn cũng chẳng vấn đề gì

moon junhwi tôn trọng em, anh chưa vội vàng chuyện gì, mặc dù em nhỏ đồng ý sống chung đã là mỡ dâng đến miệng mèo rồi. nhưng em nhỏ chưa sẵn sàng thì moon junhwi cũng chẳng dám quá phận gì, dù sao moon junhwi cũng chỉ có em, đợi thêm một thời gian cũng chẳng vội đâu

ngày mở tiệc tân gia thông báo sống chung, bạn bè hai người sốc tới mức chẳng thể đứng vững. đặc biệt là kim mingyu và lee seokmin, hét banh trời khiến seo myungho phải đi bịt miệng hai thằng bạn mình lại. jeon wonwoo không thể đến vì hôm đó cũng là vụ kiện tụng ra tòa đầu tiên với danh nghĩa trợ lý luật sư, còn kwon soonyoung không đến vì đó là ngày lên bác sĩ phẫu thuật chính thức. moon junhwi không buồn, vì chỉ là một bức tiệc tân gia thôi, sau này cũng không phải là không có dịp tân gia mà. đây mới chỉ là căn nhà đầu tiên đứng tên hai đứa, đâu có nói là sau này chỉ có mình căn này đâu. dù sao moon junhwi cũng đã vạch ra sẵn một bản kế hoạch cực kì chi tiết rồi, tương lai đã định giờ sống tiếp thôi

– vậy là giờ bạn mình có gia đình rồi, huhu hạnh phúc qu… Á – kim mingyu hét lên đầy đau đớn khi bị seo myungho nhéo tai, mặt em nhỏ đỏ ửng lên. có gia đình gì chứ, em chỉ vô tình trong cơn say mà nói điên nói khùng. ai mà ngờ cái con người nham hiểm kia nhớ đâu chứ, vẫn là em lơ là cảnh giác, chứ em mà thắt chặt thì moon junhwi làm gì có cửa chứ

– ơ, vậy em nhỏ không thích làm gia đình với anh hả? – lee jihoon, lee seokmin và lee chan đồng loạt quay mặt sang chỗ khác, nôn ọe vì cảm thấy mình bị chính vẻ mặt tỏ ra đáng thương của moon junhwi dọa sợ

– ê nè thái độ đó là sao? – moon junhwi gắt gao nhìn bộ ba anh em lee, ba anh em nào đó như mắt điếc tai mù mà đồng loạt huýt sáo giả ngơ

– không phải mà, nhưng… mà thôi – seo myungho bối rối, nhưng cuối cùng chẳng buồn giải thích nữa

tối hôm đó, tiệc tàn, rượu cạn, ai về nhà nấy, còn người từ giờ chung nhà như moon junhwi và seo myungho thì phải dọn đống bừa bộn mà đám người nguyên thủy kia bừa ra. ít nhưng nhiều đồ là đây chứ đâu, không khí thoáng chốc im lặng, seo myungho không biết nên nói gì lúc này. lần đầu tiên ở chung nhà với người khác, lại còn ở chung với bạn trai, seo myungho không biết mình liệu có quyết định đúng không, dù sao họ cũng mới chỉ yêu nhau được một năm. ở nhà với nhau như vậy liệu sẽ không xảy ra chuyện gì chứ

– jun…ừm… – seo myungho bối rối nhìn anh, moon junhwi đang bận phán xét đống rác mà mình mới thu được. anh quay lại nhìn em, nhận ra sự bối rối trong mắt, moon junhwi biết em đang nghĩ về điều gì. anh bước đến gần em nhỏ, vươn tay bẹo má khiến seo myungho kêu oai oái vì đau

– anh biết mình hơi gấp gáp, nhưng ở đây anh có thể nhìn em, chúng ta cũng không phải ít gặp nhau mà sợ tình cảm phai nhạt, với lại anh cũng có thể đảm bảo em nhỏ của anh không làm sao cả – moon junhwi bật cười nhìn seo myungho vẫn đang ngước mắt lo lắng nhìn mình, em nhỏ có thể cũng đã nghĩ đến nhiều trường hợp xấu, moon junhwi cũng nghĩ đến. nhưng seo myungho lại quá sợ hãi, em không phải là sợ moon junhwi sẽ làm gì mình, dù sao em vẫn tin tưởng moon junhwi sẽ chẳng đụng đến em nếu như em không cho phép

nhưng, seo myungho vẫn lo rằng cả hai đã quá vội vàng

– nếu em lo, thì không cần nhất thiết ở đây thường xuyên, em cũng có thể về nhà không cần ở với anh đâu – moon junhwi khẽ nhẹ giọng, giọng nói có chút buồn bã nhưng cũng có sự dịu dàng khiến seo myungho ngơ ngác đến tội lỗi. em không muốn moon junhwi phải thấy có lỗi vì em, nhưng chính em lại khiến mọi thứ thêm tệ hơn

– không phải…ý em không phải như thế…mọi chuyện sớm hơn em nghĩ, nên em có chút không quen – seo myungho xoắn xuýt lên, em vội vàng giải thích, moon junhwi bật cười nhìn em nhỏ, sao tự dưng chỉ thấy một em nhỏ ngốc nghếch đến thế nhỉ

– em biết không, anh đã rất vui khi em đề nghĩ ở chung, nhưng sau đó anh cũng nhận ra nếu như thế thì có phải mình đã quá vội vã không, tự dưng lại khiến một em nhỏ sống trong sự yêu thương của bố mẹ đến sống với mình, anh sợ mình đã quá vội vàng mà chẳng kiểm tra xem em đã chắc chắn muốn ở với anh không, anh sợ nhiều thứ lắm, nhưng sợ nhất vẫn là sợ seo myungho lạ chỗ, lạ thói quen

– nhưng lần này anh chỉ muốn ích kỉ, muốn em nhỏ luôn nằm trong tầm mắt của anh, muốn mỗi khi về nhà thấy seo myungho trong bếp, trong phòng khách chơi với open, close, lock, thấy một em nhỏ sẽ vui vẻ nói câu mừng anh về nhà

– vậy nên seo myungho, anh có thể trở thành người một nhà chung với em không? – moon junhwi nhìn sâu vào mắt em, lần này seo myungho chẳng còn né tránh nữa, em cũng nhìn moon junhwi, đôi mắt thoáng lấp lánh nước mắt. moon junhwi sao quá đỗi dịu dàng, sao em lại gặp được một người như vậy trong cuộc đời bình lặng thế này

– được – seo myungho gật đầu, sự chân thành từ moon junhwi chỉ khiến em cảm thấy có chút gì đó tự ti, anh chân thành như vậy mà em lại lo lắng đủ thứ, liệu em có khó khăn quá không

– vậy mình đi ngủ thôi, ờm, mai anh còn phải đi làm nữa – moon junhwi thở dài não nề nghĩ đến cảnh mình sẽ phải đi làm vào sáng sớm mỗi ngày

– vậy sáng mai em sẽ cố gắng dậy thật sớm làm bữa sáng cho anh – seo myungho nghĩ ngợi điều gì đó rồi lại bật cười vui vẻ

– không cần đầu, dù sao nếu em lạ giường thì cứ ngủ thoải mái đi, lạ giường rồi thức trắng rồi lại dậy sớm nữa thì tội em nhỏ của anh lắm – moon junhwi xoa mái tóc bông xù của em nhỏ, nhìn seo myungho bĩu môi không chịu thì bật cười

– hông lạ giường mò – seo myungho cụp mắt, em là người khó ăn nhưng dễ ngủ, đặt đâu là em ngủ đó được luôn, cho nên việc lạ giường chẳng xảy ra với em đâu

– vậy thì anh đành trông chờ vào bữa sáng tình yêu rồi – moon junhwi đẩy seo myungho về phòng em, sau đó đặt lên trán em nụ hôn chúc ngủ ngon. seo myungho không biết bản thân nghĩ cái gì, moon junhwi vừa quay lưng thì bỗng níu áo anh lại

– sao thế?

– chúng ta ngủ chung được không? – seo myungho không hiểu em đang nói cái gì, hết chuyện đòi ở chung giờ thì ngủ chung

khoảng lặng không khí hiện ra khiến seo myungho chỉ muốn đào một cái hố mà nhảy xuống cho xong. em mím môi tự vả vào miệng mình trong tư tưởng, em đang nghĩ cái quần què gì thế này, có thấy ngượng không. vừa rồi còn suýt khóc khi ở chung, giờ đã đề nghị người ta ngủ cùng rồi, thật chẳng ra làm sao cả

– em nhỏ biết mình nói gì không thế? – moon junhwi lắp bắp hỏi, vẻ mặt không giấu nổi sự ngỡ ngàng trong ánh mắt. seo myungho tặc lưỡi, đâm lao thì phải theo lao thôi chứ biết sao giờ, em kiên quyết nhìn thẳng vào moon junhwi khiến anh có chút bối rối

– em nói thật đó, anh ngủ chung với em không? – não moon junhwi chính thức nổ, bộ vi xử lí vì quá tải mà trở nên đình trệ. mọi thứ bị trì hoãn khiến anh chỉ muốn ngưng thở, là em nhỏ đề nghị anh ngủ chung tới tận hai lần đó, chắc chắn không phải mơ, moon junhwi bay lên tầng mây thứ mấy rồi đừng gọi xuống

– em chắc chứ?

– chắc mà cũng không chắc

– vậy chúng ta ngủ thôi, mai anh còn đi làm mà – moon junhwi nhếch môi mèo, nụ cười đểu hiện lên khiến moon junhwi càng trở nên đê tiện. seo myungho bỗng thấy có chút hối hận rồi, lẽ ra em không nên nói cái điều này, giờ chỉ biết khóc mới vừa được thôi

– anh định làm gì?

– ngủ thôi, chắc là ôm ngủ nhỉ

– chắc là là sao?

– em nhỏ muốn sao? nghĩ lung tung là hư lắm đó nha

– không có, là anh nghĩ lung tung thì có

– rồi là anh nghĩ lung tung, em nhỏ ngoan nghĩ chín chắn nhất, vậy giờ ngủ được chưa

– được òi – seo myungho vùi mặt vào lồng ngực thơm mùi táo xanh mà vô thức díu hết cả mắt

moon junhwi vỗ lưng em nhỏ như vỗ con nít, cho đến khi cảm nhận được tiếng thở đều nhè nhẹ thì mới yên tâm nhắm mắt. buổi tối với quá nhiều cú sốc, nhưng trộm vía là giấc ngủ rất ngon

đến cả trong giấc mơ, đầu mũi seo myungho vẫn còn vương vấn mùi táo xanh ấm áp trên người anh nhà mình

[text_hash] => 3ca938be
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.