Array
(
[text] =>
moon junhwi tốt nghiệp rồi, mới ngày nào còn ngồi ở vị trí khán giả, chứng kiến các anh chị khóa trước ra trường, giờ moon junhwi cũng chính thức bị đá đít đi rồi. chức hội trưởng đã giao cho park chaeyoung được một năm, ban đầu cô em còn ngúng nguẩy không chịu, thậm chí còn đe dọa rằng sẽ ăn vạ cho bằng được. nhưng cuối cùng là ngoài park chaeyoung thì còn ai nữa đâu, seo myungho vào năm ba cũng chỉ đóng vai trò cố vấn, chẳng còn lui tới văn phòng sinh viên nữa. không phải em rũ bỏ trách nhiệm gì đâu, mà là vì em không có hứng thú với việc lên ghế hội trưởng, cho nên em lẳng lặng đi xin làm cố vấn, vì chỉ có như thế mới né được chức hội trưởng thôi
nhìn người yêu em đã tàn tạ quá thể đáng trên cái ghế đó rồi, em không dám lên đó mà ngồi đâu. lỡ như bận quá chẳng có thời gian, thì moon junhwi chắc khóc đến khờ luôn mất
seo myungho chỉnh lại vạt áo cử nhân cho anh nhà mình, trông có khác gì cô vợ nhỏ chỉnh vạt áo cho chồng đi làm mỗi sáng sớm không cơ chứ. seo myungho nghĩ đến cảnh một năm tới em mới được tự do mà mếu máo, làm moon junhwi tưởng em đang luyến tiếc vì không có mình bên cạnh nữa chứ. thôi thì cứ để moon chìm vào mộng đẹp đi, còn sự thật thì để seo myungho giữ lấy, chứ lộ ra thì moon junhwi có mà khóc thét
seo myungho mân mê vạt áo cử nhân, dường như chẳng có ý định rời đi. moon junhwi bắt lấy cánh tay cứ mân mê vạt áo mình, kéo người em lại để em gần như chìm vào mùi áo cử nhân cùng mùi táo nhẹ thoang thoảng. chết thật đấy, ở lâu riết seo myungho nghiện mùi táo trên người moon junhwi mất tiêu luôn rồi đó, bắt đền đấy
– em còn mân mê nữa thì trễ giờ đấy – moon junhwi khẽ thả một nụ hôn lên má em khiến gương mặt seo myungho thoáng đỏ ửng, cả người rụt lại rúc vào trong lồng ngực ấm áp của anh người thương. mãi cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa cả hai mới lật đật ra ngoài, không có làm gì bậy bạ đâu nhé, đừng có tưởng bở khúc này
seo myungho nhìn khán phòng rộng lớn, những lớp áo cử nhân ngồi với nhau trò chuyện, có một số sinh viên năm cũ về trường với hạng mục sinh viên tiêu biểu. mà cụ thể thì là choi seungcheol, moon junhwi biết vị đàn anh kia quay trở lại để làm gì, nghe nói choi seungcheol đang làm quản lí của một công ty con của gia đình. mà hình như đang thiếu tay thư kí, còn ai hợp lí hơn người em thiện lành moon junhwi nữa. moon junhwi không biết nên vui hay nên buồn, vui vì mới ra trường đã có việc làm, buồn vì lại ở dưới cơ ông anh ác ma. nhưng không sao, vì sự nghiệp kiếm tiền nuôi em nhỏ, moon junhwi quyết không từ bỏ, từ bỏ là seo myungho bỏ mình luôn không chừng
moon junhwi đành phải tạm thời xa em nhỏ để ngồi vị trí đầu đàn, trong khi seo myungho đã được hai thằng bạn chí cốt giữ cho một vị trí trung tâm, có thể thấy toàn bộ sân khấu. vừa có thể nhìn thấy moon junhwi tỏa sáng rực rỡ thế nào, vừa có thế cười hi hi ha ha với hai thằng bạn mà không lo mình bị vô duyên. vì hai đứa bạn em cười to hơn em mà, mà hai đứa nó cười thì có ai dám phàn nàn đâu, xin lỗi hai bạn nhưng đó là fact rồi
buổi lễ tốt nghiệp diễn ra vẫn giống như những năm trước, seo myungho bỗng cảm thấy nhàm chán, nhưng em chợt nhận ra bản thân cũng sắp thành nhân vật chính của buổi lễ tốt nghiệp. em nhìn moon junhwi, rồi nhìn lại khoảng thời gian cả hai quen biết nhau, nó như một thước phim tua chậm, cảm giác chỉ vừa mới đây thôi nay đã khác rồi
seo myungho ngả người dựa vào lưng ghế, em nhìn màn hình led đang chiếu lại những thước phim ngắn về khóa của moon junhwi. em bỗng tưởng tượng ra ngày mình tốt nghiệp, cũng sẽ như này đúng không, sẽ khóc, sẽ buồn và sẽ nuối tiếc. nhưng bên cạnh đó sẽ là sự mong đợi, sự hy vọng về một ước mơ bay cao bay xa
– nhanh nhỉ, vậy là hai người anh đầu đàn của đội bóng rổ ra trường rồi – kim mingyu bất chợt lên tiếng, lee seokmin bỗng khựng người lại. mọi thứ trôi nhanh quá, vậy là bộ ba người bọn họ đã thành anh lớn trong trường rồi. mới ngày nào còn hi hi ha ha, được các đàn anh che chở vậy mà giờ đây phải đứng ở vị trí các anh, bảo ban và hướng dẫn cho những khóa đàn em sau rồi
buổi lễ đến lúc trao bằng cử nhân, seo myungho mặc dù không phải là người lên nhận nhưng lại là người hồi hộp, em lặng nhìn bóng lưng của moon junhwi. lúc này em bỗng thấy mình giống như một vì sao xoay quanh hệ mặt trời vậy, nhưng lại là vì sao sáng nhất trong lòng mặt trời. anh người yêu của em đẹp đến thế, xuất sắc đến thế, seo myungho cảm thấy tự hào, không biết bằng thế lực gì mà bản thân lại có được một người xuất sắc như vậy. có lẽ là do may mắn, may mắn vì em thích người đó trùng hợp người đó cũng yêu em
– moon junhwi, tân cử nhân khoa kinh tế quốc tế, chuyên ngành tài chính quốc tế, gpa 4.0, bằng cử nhân loại xuất sắc – moon junhwi bước lên sân khấu, ánh đèn sân khấu dường như đi theo từng nhịp bước chân của anh. anh tiến về phía hiệu trưởng moon, không, là mẹ lớn moon mới đúng
hồi xưa bé, chỉ cao bằng đầu gối của mẹ, chập chững những bước đi đầu tiên trong đời, nụ cười hồn nhiên chạy về phía mẹ. lớn hơn một chút, những lần bị mẹ cho ăn đòn vì dại khờ, rồi giận dỗi mẹ khóc hu hu trong phòng. đến những năm cấp hai, hai mẹ con cũng chẳng còn điểm chung, những trận cãi vã xảy ra nhiều hơn, mẹ cũng bận rộn chẳng còn thời gian lo lắng, con cũng đến tuổi phản nghịch, cãi mẹ rồi lại tự nhốt mình trong phòng thầm trách sao mẹ chẳng hiểu mình. rồi khi vào cấp ba, con dần nhận ra nhiều điều trong cuộc sống, trưởng thành hơn trong suy nghĩ nhưng còn quá dại khờ trong hành động. là bản thân tự đến gần mẹ, được mẹ chỉ bảo về cuộc sống cũng nhận ra thế giới quan của người lớn rất nhiệm màu. rồi giờ đây, trên tay là tấm bằng cử nhân danh giá nhất, nó không phản ánh được rằng con của mẹ xuất sắc thế nào, thành công thế nào. nó phản ánh con của mẹ đã trưởng thành ra sao, lớn lên tuyệt vời thế nào. thế giới của mẹ chỉ vỏn vẹn một gia đình nhỏ, thế giới của con lại là một khoảng trời rộng lớn. tương lai sau này con tự mình nắm giữ, nhưng những lúc mệt mỏi đừng quên nhà là nơi ấm áp để trở về
…
– chúc mừng tốt nghiệp – choi seungcheol bước đến gần với moon junhwi đang cười hi hi với em nhỏ trong khán phòng, đám đông ồn ào náo nhiệt bắt đầu chen nhau chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng. moon junhwi đan tay mình vào tay em nhỏ, mỉm cười vui vẻ nhìn choi seungcheol. ông anh mình ra đời một năm, làm quản lí công ty con của gia tộc cái nhìn chững chạc đồ he
– hôm nay có phước quá, được rồng ghé thăm – moon junhwi buông lời bông đùa
– về làm thư kí anh mày không? ghế thư kí của anh mày đang còn trống – choi seungcheol đáp thẳng vấn đề xuống, moon junhwi khẽ siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay em nhỏ, gương mặt hoàn toàn chẳng có lấy sự giễu cợt nữa. về làm thư kí cho quản lý ngay khi vừa tốt nghiệp sao, nghe nó cứ ảo ma thế nào ấy
– lương thì mày không phải lo, cơm ăn áo mặc đủ để mày nuôi một gia đình, yên tâm là anh cũng mới chỉ lên chức này có một năm, cùng nhau phát triển có gì đâu – choi seungcheol nhún vai, nhận ra sự nghi hoặc từ mặt cậu em. trông như hắn đang đi lừa đảo bán người ấy, trông mặt cảnh giác thấy ghét luôn
– nếu được thì anh cứ làm đi, không sao đâu mà – seo myungho vỗ vai anh người yêu nhà mình, moon junhwi quay ra nhìn em. seo myungho là động lực để anh hy vọng về một tương lai tốt, là cố gắng kiếm một việc làm ổn định để nuôi em nhỏ, để chứng mình cho gia đình em nhỏ rằng bản thân xứng đáng ở cạnh em
– được vậy em đồng ý, bao giờ bên mình kí hợp đồng? – choi seungcheol hài lòng nhìn moon junhwi chỉ sau một câu ngắn gọn của người yêu mà đồng ý, được đấy, sau này kéo moon junhwi về làm ở choi chwe có khi ngon ơ rồi
– bây giờ, anh mang sẵn giấy tờ rồi, kí luôn ở đây đi, từ tuần sau chú mày có thể đi làm được rồi – choi seungcheol rút ra hai bản hợp đồng từ trong cặp táp mang theo, moon junhwi khẽ giật khóe miệng. anh chắc chắn rằng ông anh mình đã tính tới chuyện nếu bây giờ anh không đồng ý, có khi không từ bỏ luôn rồi. hoặc sợ anh đồng ý bông đùa, rũ bỏ trách nhiệm không chừng, quả thật lòng người thật khó đoán
seo myungho ở một bên, chứng kiến cảnh kí kết hợp đồng tư bản của anh nhà mình mà tưởng như đang chứng kiến cảnh kí kết hợp đồng nghìn tỉ đô. lại còn bắt tay như mấy ông nhà đầu tư bất động sản nữa chứ, thiếu mỗi anh một cái bụng bia là giống mấy lão già kí kết hợp đồng chạy nạn rồi
– anh jun, chúc mừng tốt nghiệp – lee seokmin kéo theo lee chan sắp sửa lên năm hai chạy tới, moon junhwi nhìn thấy lee chan thì mắt sáng lên như đang âm mưu điều gì đó. anh vội vàng bước đến trước mặt lee chan, đặt tay lên vai cậu em đầy chân thành khiến lee chan ngơ ngác
– chan này, em học khoa kinh tế giống anh với anh seungcheol đúng không? chuyên ngành nào thế? – seo myungho không tham gia nhưng lại hiểu được hầu hết mọi chuyện, em thở dài nhìn màn deal nhân viên do chính anh nhà mình làm ra
– dạ, chuyên ngành tài chính
– tốt quá, sau này về làm cho anh seungcheol được đấy
– mày không hỏi ý kiến anh luôn à?
– hỏi làm gì nữa anh, deal ngon lại còn người thân quen, năng lực cũng tốt mà, anh không chốt luôn là sau này em ấy cao chạy xa bay là mất nhân viên tiềm năng đấy
lee chan ngơ ngác nhìn hai ông anh đang nói cái gì đó mà cậu không hiểu, chỉ là cậu không hiểu đây chính là bước khởi đầu cho quá trình lăn lộn cuộc sống đầy vất vả sau này với danh xưng mỹ miều, trợ lý của chủ tịch choi
moon junhwi sau khi chọc lee chan đã đời mới quay ra nhìn seo myungho vẫn đang đứng nhìn anh, ánh mắt em sáng lên tựa như có một dải ngân hà ở đó. moon junhwi không chần chừ nữa, anh vội vàng bước đến, ôm gọn em nhỏ vào lòng, vùi mặt vào trong mùi chanh mát mà chỉ có em ấy có. trọn vẹn nhất trong những năm tháng đại học là tìm thấy seo myungho, người khiến moon junhwi chẳng còn cảm thấy tiếc nuối thanh xuân của mình nữa
…
…
…
theo timeline khúc này là đúng một năm sau câu chuyện gia đình em seol (đóa linh lan) xảy ra nè=))))
tội nghiệp em chan, mới học năm nhất còn đang ngơ ngác đã chốt được quả deal tốt nghiệp ra trường có việc làm trợ lý (bảo mẫu) liền he
[text_hash] => 142c6c35
)