Array
(
[text] =>
chẳng mấy chốc năm học cũng kết thúc, những ngày tháng cuối cùng của sinh viên năm hai dần đến hồi kết. seo myungho nhìn không khí của buổi lễ cuối năm kiêm luôn buổi tốt nghiệp cho đàn anh đàn chị năm tư, rộn ràng, ồn ào và náo nhiệt. vậy là em đã tồn tại ở trường đại học tới 2 năm rồi chứ có ít gì đâu, thời gian trôi qua nhanh ghê í, chẳng mấy chốc cuối năm sau là em lên năm tư mất rồi
seo myungho đi dọc hành lang dẫn đến căn phòng quen thuộc mà em đã dành nhiều thời gian trong đó, vừa mở cánh cửa, những đàn anh đàn chị năm tư với bộ cử nhân đứng đầy kín một phòng. seo myungho nhanh chóng nhận ra rằng, các anh chị ở đây từng là những học sinh năm nhất còn bỡ ngỡ, vậy mà giờ đã phải ra đời tìm kiếm những công việc mà họ theo đuổi. seo myungho vô thức tìm kiếm bóng dáng moon junhwi, rồi chợt nhận ra anh đang nói chuyện với anh choi seungcheol, người cũng đang khoác trên mình bộ cử nhân. seo myungho lách mình qua những tiếng khóc của những cặp chị em thân thiết, những lời an ủi tâm tình và gửi gắm cho một khóa hội sinh viên
moon junhwi thấy bóng dáng em nhỏ thì vẫy em lại, seo myungho có chút lưỡng lự, em không muốn chen ngang cuộc nói chuyện của hai vị hội trưởng. nhưng em vẫn không hiểu sao cuối cùng mình vẫn đứng bên cạnh moon junhwi, nhìn hai con người thuộc khoa kinh tế mà cảm thấy mình thật lạc lõng
cuối cùng cũng thoát ra khỏi căn phòng tràn ngập những tấm áo cử nhân, seo myungho đi lại bên trong cánh gà để giúp đỡ những công đoạn cuối cùng trước khi buổi lễ bắt đầu. boo seungkwan lại giữ vai trò MC, nhìn anh mình vẫn chạy lăng xăng mà thở dài, anh ơi không cần lo gì nữa đâu, dù hôm nay buổi lễ có không tốt đẹp thì có sao đâu. nhưng seo myungho là người cầu toàn, một chút sai sót xảy ra em đều không chấp nhận được
buổi lễ bắt đầu, seo myungho lấp ló cái đầu đã về màu đen của mình trong cánh gà, em thấy moon junhwi đang ngồi cạnh hiệu trưởng moon và các giáo sư khác. mắt em lấp lánh chớp chớp nhìn vị hội trưởng danh giá, sắp về hưu mà miệng vô thức nở nụ cười, đến khi em quay đầu lại về sâu trong cánh gà, moon junhwi cũng đã thấy bóng dáng của em mà bật cười. boo seungkwan vui vẻ khởi động buổi lệ, moon junhwi cất lại nụ cười của mình, bắt đầu bày ra bộ mặt nghiêm túc lắng nghe trọn vẹn buổi lễ
– năm vừa rồi quả là một năm học đầy biến động, nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng có những kỷ niệm và thành tích rất đáng ngưỡng mộ, đó cũng là thành tích rất đáng tuyên dương từ các tân cử nhân của chúng ta, bây giờ xin mời cô hiệu trưởng của trường lên phát biểu đôi lời về các tân cử nhân của chúng ta hôm nay, xin kính mời cô ạ – boo seungkwan khẽ lui về phía sau cánh gà, nhường vị trí cho hiệu trưởng moon lên phát biểu. hiệu trưởng moon bước lên sân khấu, đứng lên chiếc bục phát biểu nhìn những cô cậu sinh viên từng là những cô cậu non nớt mới năm nhất, giờ đã thành những tân cử nhân ngành học của mình. hiệu trưởng moon rất nhiều lần đã chứng kiến từng lứa sinh viên vào trường rồi lại ra, cảm xúc vẫn như vậy, nhìn từng sinh viên trưởng thành, ra đời có công ăn việc làm ổn định, điều đó đã là một hạnh phúc của nghề giáo
– là hiệu trưởng của trường đại học này, khi nhìn thấy những tân cử nhân bước ra từ những hàng ghế, tôi cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động, mỗi gương mặt các em đều sáng ngời niềm vui và hy vọng, mỗi bước đi là một dấu ấn khẳng định sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ trong suốt những năm tháng học tập tại đây, hôm nay, các em không chỉ nhận bằng tốt nghiệp, mà còn nhận lấy một hành trang đầy đủ kiến thức, kỹ năng và những bài học quý giá cho cuộc sống phía trước, khung cảnh này không chỉ là sự kết thúc, mà là sự mở đầu cho những chặng đường mới, đầy thử thách và cơ hội, được chứng kiến các em trưởng thành và bước ra thế giới ngoài kia, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và niềm tin vào tương lai của mỗi tân cử nhân, hy vọng con đường sau này của các em sẽ rộng mở như cái cách các em từng bước khẳng định giá trị của bản thân mình, chúc các em thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều may mắn và chúc bình an
tiếng vỗ tay vang vọng khắp hội trường, không ít các cô cậu sinh viên đã bật khóc, có lẽ hành trình hơn 20 năm của họ cố gắng phấn đấu, giờ đây mỗi người có một con đường, tương lai, đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền. nhưng khoảng khắc lúc này lại đẹp đến mức khiến họ nuối tiếc thời thanh xuân, moon junhwi nhìn cảnh tượng một vài đàn anh đàn chị khoác lên mình chiếc áo cử nhân nhưng gương mặt họ lại đẫm nước mắt vì hạnh phúc. có lẽ đây cũng sẽ là cảnh tượng của chính anh một năm sau, thời gian trôi nhanh lắm, chẳng chờ đợi ai đâu
– xin cảm ơn những tâm tình của ngài hiệu trưởng, bây giờ xin mời hội trưởng hội sinh viên lên phát biểu, đồng thời công bố thứ hạng thi đua giữa các khoa trong năm vừa qua – moon junhwi hiên ngang đứng lên, dường như lúc này mọi ánh sáng đều tập trung về phía anh khiến seo myungho ở trong cánh gà vô thức nhìn ngắm bóng lưng ngược sáng. ánh mắt em trong veo nhìn moon junhwi, tựa như em đang nhìn một ánh sao, một ánh sao của riêng mình em
– kính thưa các thầy cô, các bậc phụ huynh và các bạn sinh viên thân mến, hôm nay, trong không khí trang trọng của buổi lễ bế giảng và tốt nghiệp, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào, một năm học vừa qua đầy ắp những kỷ niệm khó quên, với những thử thách, những giờ học miệt mài và cả những niềm vui chiến thắng nhỏ bé từ những nỗ lực của chính mình, đặc biệt, hôm nay là dịp để chúng ta chúc mừng các anh chị tân cử nhân – những người đã vững vàng vượt qua những chông gai, để lại bao dấu ấn đẹp đẽ trong lòng thầy cô và bạn bè, dù mỗi người đi theo con đường riêng, nhưng tôi tin rằng những bài học ở giảng đường sẽ luôn đồng hành, giúp chúng ta vững bước trong tương lai, chúc các anh chị thành công và hạnh phúc – moon junhwi ngước mặt lên nhìn về phía đám đông ngồi dưới, tiếng vỗ tay hòa cùng tiếng hét khích lệ khiến moon junhwi có chút run. hôm nay không chỉ là ngày kết thúc năm học, mà nay còn là ngày moon junhwi chính thức tỏ tình lần hai với em nhỏ của mình, moon junhwi nắm chặt tờ giấy trên tay, ánh mắt có chút dao động nhìn về phía trước
– bây giờ, tôi xin công bố kết quả thi đua các khoa trong năm học vừa qua – moon junhwi mỉm cười, màn hình led phía sau đã hiện thị bảng thi đua từng khoa, đứng đầu là khoa mỹ thuật. mặc dù vướng phải lùm xùm của won yesun, nhưng vì thành tích mà seo myungho mang lại vẫn khiến khoa mỹ thuật đứng chiễm chệ trên bản vinh danh. giáo sư ryu bước lên bục, nhận thưởng thay cho các sinh viên của khoa, bà nhìn moon junhwi đứng đó, bỗng nhớ về ngày anh còn bé tí hin, giờ đây chỉ còn năm nữa là rời khỏi vòng tay hai mẹ đi tìm kiếm chân trời mới rồi
– và sau đây, thay mặt hội đồng ban giám khảo, tôi xin trân trọng công bố danh sách top mười thí sinh đạt giải trong cuộc thi vẽ tranh kỳ vừa qua, dựa trên các yếu tố chấm điểm từ hội đồng giám khảo và số lượt yêu thích trên mạng xã hội nhà trường trong kỳ cuối cùng, cùng đạt giải khuyến khích là bốn sinh viên gồm em han rosa năm nhất khoa ngôn ngữ anh, em kim yeoahn năm ba khoa kinh tế, em hwang minbo năm tư khoa mỹ thuật và em cho surin năm tư khoa công nghệ sinh học
– đạt giải ba gồm ba em, em hwang yemi năm nhất khoa quản trị, em son minah năm hai khoa kinh tế và em ha shiyeol năm hai khoa truyền thông đa phương tiện
– cùng đạt giải nhì là em kim mingyu năm hai khoa kinh tế và em shin sunny năm hai khoa văn học
– và giải nhất xin chúc mừng em seo myungho năm hai khoa mỹ thuật
dưới ánh đèn sân khấu, seo myungho đứng trước mặt rất nhiều người, em tự tin nhận lấy bằng khen và cúp như rất quen thuộc. seo myungho không phải quá tự tin vào bản thân mình nhưng em biết mình đứng ở đâu và sẽ ở đâu, em thích thu mình vào trong không gian của mình, nhưng cũng rất thích việc phá kén chui ra khỏi lớp bảo vệ để khám phá một thế giới mới. trùng hợp thế nào, khi em đập vỡ chiếc ổ của mình, em gặp được người đó, người giúp em hiểu hóa ra thế giới chẳng đơn giản như em nghĩ, chẳng bó cứng trong một nhóm người. em có thể gục ngã, có thể trách móc thế giới, nhưng em cũng có thể làm quen với những người khác, có thể trở thành một người mà họ tin tưởng, ngưỡng mộ
seo myungho mắt lấp lánh nhìn moon junhwi đang ở dưới nhìn em, nụ cười em tươi sáng, vui vẻ lại đầy hồn nhiên khiến trong vô thức moon junhwi cũng ngẩn ngơ nhìn em. moon junhwi muốn bảo vệ nụ cười đó, muốn em mãi hạnh phúc, muốn sự vui vẻ đó mãi ở trên gương mặt của em phai mờ
seo myungho, anh thích em, rất thích em
tiếng moon junhwi tỏ tình lần đầu tiên vang lên bên tai, seo myungho cảm nhận khoảnh khắc lúc này như dừng lại, em muốn chạy xuống đứng trước mặt moon junhwi nói rằng em đồng ý, nhưng em lại chẳng muốn thu hút sự chú ý lúc này. moon junhwi rực rỡ đến như vậy, em cũng muốn tỏa sáng và thật trùng hợp ngày hôm nay em thực sự đã tỏa sáng, chẳng còn sự tự ti thuở nào, lúc này trước mặt mọi người, seo myungho em đã thực sự tỏa sáng
– thời gian trôi nhanh thật nhỉ? – seo myungho cùng moon junhwi đi dọc con đường trải hoa quen thuộc, những tia sáng lấp lánh trải dài dọc con đường khiến khung cảnh lúc này thật yên bình, tay hai người đan vào nhau thật chặt, dường như nếu buông ra một trong hai sẽ biến mất
– ừ, vậy mà anh với em cũng đã chính thức quen được gần một năm rồi đấy, từ cái lần em ngã vào người anh nhỉ – moon junhwi nhướng mày trêu chọc em, seo myungho phồng má đánh vào vai moon junhwi những cú đấm bằng bông, trông em lúc này rất dễ thương khiến moon junhwi không nhịn được mà véo má em
– myungho này, thời gian qua quả thực rất khó khăn, nhưng mà cảm ơn em đã cố gắng, đã ở bên anh những lúc anh thấy suy sụp nhất, cảm ơn em vì đã là động lực để anh tiếp tục đi tiếp với điều mà anh theo đuổi
– anh không muốn nói gì đó xa vời, anh đã từng nói thích em một lần, giờ đây anh muốn nói lần nữa, nhưng mà là anh yêu em, anh yêu mọi thứ thuộc về em, lần này cho anh được ở cạnh bảo vệ và che chở em nhỏ của anh có được không? – moon junhwi cụng trán mình lên trán em, giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự ấm áp vốn chỉ dành riêng cho em, mùi táo xanh xen lẫn mùi gừng thoảng nơi đầu mũi khiến seo myungho không nhịn được mà tham lam hít lấy nhiều hơn
– moon junhwi, lần này em đồng ý, sau này xin anh chiếu cố rồi – seo myungho vòng tay qua cổ người thương của em, em nở nụ cười rực rỡ nhất, đôi mắt chứa hàng ngàn vì sao trông rực rỡ đến lạ
moon junhwi khẽ ngỡ ngàng, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng đặt lên môi em nụ hôn, không còn là những cái hôn trộm, lần này nụ hôn này cũng đã có danh phận rồi, từ nay về sau moon junhwi chính thức có em nhỏ bên cạnh rồi
táo cuối cùng đã có chanh của đời mình rồi
…
…
…
chap sau anh moon tốt nghiệp luôn rồi nè=)))
[text_hash] => 83702aeb
)