junhao || bàn tay, ánh mắt sẽ không rời – 29. cái kết – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

junhao || bàn tay, ánh mắt sẽ không rời - 29. cái kết

Array
(
[text] =>

– cháu nói đi – nhà ngoại giao seo nhìn cô sinh viên trước mặt, thực ra ông cũng chẳng muốn can thiệp quá sâu vào chuyện của con trai mình, nhưng nếu như liên quan đến rắc rối của con, người làm bố sao có thể làm ngơ

– trước mắt cháu xin lỗi, cháu đã tiếp tay cho người khác muốn hại myungho, cháu rất áy náy, nên…

– ý cháu là như nào?

– cháu…cháu đã gắn máy theo dõi lên điện thoại của myungho, sau đó để cậu ấy bị theo dõi, rồi bị lấy tác phẩm

– lúc làm điều đó cháu thấy thế nào? – cô nàng sinh viên ngỡ ngàng nhìn vị ngoại giao trước mặt, gương mặt cô gái cúi xuống dường như không muốn đối mặt với người đối diện

– cháu…cháu thấy áy náy

– chỉ áy náy thôi sao? nếu cháu thấy áy náy vậy tại sao lại nói điều đó với ta, người cháu nên nói là myungho và các giáo sư, ta chỉ là bố của thằng bé, là một phụ huynh, hoàn toàn không can thiệp quá sâu vào chuyện ở trường của các cháu

– ta không biết trong trường các cháu học tập hay sinh hoạt như nào, nhưng nếu cháu bị ép làm việc xấu thì chẳng đợi đến lúc này mà nói, ta không phải hiệu trưởng, cũng chẳng phải cổ đông, bước vào trường ta cũng chẳng phải nhà ngoại giao nổi tiếng như cháu nói, ta chỉ là phụ huynh có con đang theo học trong trường, nếu cháu đặt mình vào myungho, cháu nghĩ bố mẹ cháu sẽ thế nào

cô sinh viên nhìn cốc cà phê trước mặt, hai bàn tay đan vào nhau đầy bối rối. cô ta đã quá hèn nhát để đối diện mọi thứ, cô ta đang sợ hãi điều gì chứ. đúng như bố seo đã nói, nếu cô ta thấy áy náy thì chẳng đợi đến lúc này

– cháu…cháu có bằng chứng tố giác hiệu phó jung

– vậy thì cháu hãy làm điều mà cháu cho là đúng, nếu cháu có hãy đưa cho người thực sự cần nó, đừng tìm đến ta để nói những lời này, cháu có thể là một người hèn nhát, nhưng không thể hèn nhát suốt đời được, đôi khi vùng lên khỏi vùng an toàn của mình lại thực sự rất cần thiết

bố seo rời đi, để lại một cô sinh viên vẫn cúi gằm mặt xuống nhìn cốc cà phê đang bốc khói nghi ngút trước mặt

seo myungho được bảo vệ an toàn tới mức, em gần như ăn ngủ nghỉ trong phòng sinh viên. được mọi người cơm bưng nước rót, cung phụng như vua chúa khiến seo myungho cảm thấy cho chút tự ti. seo myungho là người thuộc dạng sống tự do, không thích những gì đó quá khuôn mẫu, cũng vì lẽ đó mà em chẳng thích nhờ vả bố mẹ, vì em biết họ sẽ chiều em đến mức khiến người khác lóa mắt. seo myungho thích sống vui vẻ, vô tri bên những người em thực sự yêu quý, càng chẳng đặt nặng vấn đề chiến thắng hay hơn thua với bất cứ ai. nhưng lúc này, khi bị tổn thương nặng nề, seo myungho nhận lại được những con người thực sự yêu mến em, em không thể để họ thất vọng. lần đầu tiên trong đời, seo myungho quyết định thắng tới cùng

seo myungho bước dọc hành lang, cầm theo túi màu mà bản thân mới mua, miệng ngân nga những câu hát vô nghĩa đến phòng sinh viên. bỗng một bóng dáng quen thuộc chạy đến, người đó run rẩy xem em như phao cứu sinh mà nấp. seo myungho căng thẳng nhìn người đã xuất hiện trước mặt em, trước mặt là hiệu phó jung vậy thì phía sau

won yesun

trong vô thức, seo myungho cảm thấy não bộ mình đang đình công nặng nề, em siết chặt túi màu trên tay, chân lùi xuống vài bước. gương mặt em lộ rõ vài nét căng thẳng nhìn người đàn ông đang hất mặt chó của mình lên

– ra đây, tao nói mày ra đây – hiệu phó jung cao giọng, seo myungho tặc lưỡi suy nghĩ. đây là môi trường học đường, vậy mà lại có người bạo lực công khai tới mức này luôn nhỉ, cảm thấy cái người trước mặt sao có thể lên được chức hiệu phó hay thế

– mày muốn tự ra hay để tao lôi mày ra hả? – hiệu phó jung vươn tay muốn lôi won yesun sau lưng seo myungho ra, nhưng cô ta lại vô thức tránh né, cả người run rẩy. seo myungho cũng né khỏi cánh tay béo múp đang vươn ra, em nắm lấy cổ tay của lão đó rồi xoay người khiến lão hiệu phó mất đà mà ngã chúi dụi xuống đất

lão ta tức tối nhìn em bằng ánh mắt tức giận, nhưng sau đó ngỡ ngàng khi nhìn thấy hình bóng của một chú báo đang lăm le con mồi. lão ta nuốt nước bọt, từ khi nào seo myungho lại có thể tỏa ra sát khí giống con đàn bà ryu joonhye chết tiệt kia thế, lão ta căm ghét hiệu trưởng moon, căm ghét giáo sư ryu, căm ghét cả gia đình bọn họ. một nhà ba người được hưởng vinh quang, trong khi lão ta chỉ có thể dựa vào tiền bạc để duy trì sự nổi tiếng, dựa vào cái gì. đáng ra người đứng đầu cái trường này phải là lão ta, không phải ả đàn bà kiêu ngạo moon saehwa

– hiệu phó jung, đây là trường học, không phải nhà nghỉ để thầy lôi kéo một nữ sinh như thế – seo myungho lên tiếng, em không bảo vệ won yesun, mà là lên tiếng để cảnh báo hiệu phó jung rằng ông ta đang làm ô uế khung cảnh của một ngôi trường

– tao làm gì kệ tao? mày là cái thá gì mà dám lên mặt với tao – hiệu phó jung thay đổi nét mặt, ánh mắt lão ta ánh lên sự tàn ác. lão ta nhìn won yesun, cô ta do dự lùi bước, từ trong túi rút ra một thứ gì đó, nhưng cô ta lại chần chừ

seo myungho nhìn hiệu phó jung đang từ từ đứng dậy, khuôn mặt nhăn nhó của lão ta khiến em có chút nghi ngờ. seo myungho có cảm giác ớn lạnh sau lưng, em vừa quay người lại thì thấy won yesun trên tay là máy chích điện đang điên cuồng lao về phía em. seo myungho nhất thời không phản ứng, chân em đứng ở đó như chân gỗ, chẳng thể nào nhúc nhích. hai tay em đã bị lão hiệu phó khốc chế từ khi nào, won yesun lao về phía em, ánh mắt cô ta sáng lên sự điên cuồng của một người tâm thần. seo myungho nhắm chặt mắt, em không dám tin rằng mình lại dễ dàng bị khống chế như thế, trong vô thức em chỉ biết bật khóc

moon junhwi, cứu em với

seo myungho chờ mãi mà chẳng thấy cơn đau nào, em cũng cảm thấy bàn tay mà lão hiệu phó khóa tay em cũng chẳng còn. seo myungho khẽ mở mắt, em thấy phía trước em là bóng lưng quen thuộc của moon junhwi, đằng sau em là cậu em song jason. seo myungho nhướng chân lên, em thấy won yesun đang bị moon junhwi nổi cơn tức giận, bóp chặt tay cầm kìm chích điện của cô ta khiến cô ta đau đớn. em quay ra phía sau thì thấy lão hiệu phó đang quằn quại nằm dưới sàn, lão ta tức giận nhìn song jason

seo myungho bỗng dưng muốn bật khóc, em mếu máo nhìn hai người vừa tới cứu em kịp lúc, chứ thực sự em không dám nghĩ đến việc bản thân sẽ thế nào nữa. moon junhwi như con sư tử hung ác, anh nghiến răng nắm chặt cổ tay won yesun khiến nó tẩy đỏ. won yesun khinh hãi, vô thức cô ta rụt cổ lại, miệng khẽ rên lên khi sự đau đớn từ cổ tay truyền đến

– sinh viên won, cô biết hình phạt cho việc mang hung khí tấn công người khác trong trường thế nào không? – giọng moon junhwi gằn xuống, sự tức giận đang tới đỉnh điểm khiến won yesun co rúm người sợ hãi. chân cô ta dường như không đứng vững, cả người đổ rạp xuống đất

– mày…mày dám…ai cho mày dám đạp tao hả? – hiệu phó jung hét lên, ngón tay run rẩy chỉ về phía song jason, nhưng cậu đàn em chẳng còn sợ hãi, vẻ mặt tức giận đầy đáng sợ khiến hiệu phó jung run rẩy

– là tôi cho phép em ấy, hiệu phó jung, ông biết hình phạt của việc cưỡng bức sinh viên nữ, làm ăn hối lộ, ăn cắp tác phẩm để hạ bệ người khác, sao chép tác phẩm, theo dõi sinh viên, lăng mạ danh dự và nhân phẩm người khác, ép buộc sinh viên nữ phục tùng mình, đe dọa người khác bằng chính điểm yếu của họ, tất cả hình phạt trên, ông biết ông sẽ ngồi tù bao lâu không? – hiệu trưởng moon từ cầu thang tầng trên bước xuống, ánh mắt vô cảm nhìn xuống hiệu phó jung đang run rẩy. ánh mắt của một thợ săn đang giam giữ một con mồi béo bở

– sinh viên won, em biết hình phạt của người đem hung khí hành hung người khác, sao chép tác phẩm người khác đem đi dự thi, lấy cắp tác phẩm người khác để dự thi, nó nặng tới mức nào không? – giáo sư ryu từ phía sau won yesun xuất hiện, ánh mắt bà chẳng còn sự hiền từ mỗi khi đứng lớp, mà là sự lạnh lẽo quyết đoán đối với người làm sai

– sao cô biết em sao chép, lấy bài người khác

– bài dự thi đầu tiên em sao chép của kim mingyu, có một điểm em không hề biết, bản vẽ đó chưa được hoàn chỉnh, thậm chí còn có nét thừa nhưng em vốn tưởng là nét chính mà sao chép y chang, kết quả nhìn là biết ngay ai là bản gốc, nếu là một người học mỹ thuật, việc để lại nét thừa như vậy chẳng khác nào tự tố cáo bản thân là người chẳng biết gì về tác phẩm, huống chi em là người của khoa mỹ thuật, chẳng thể nào nhận ra việc đó là nét thừa nếu em thực sự nghĩ ra nó

– lần thứ hai em sao bài là của seo myungho trong kì thứ ba, đó vốn dĩ là do em ấy cố tình cho em sao bài, là cô chứng kiến hết mọi thứ nhưng vì là một giám khảo nên không thể đào quá sâu chuyện này, việc em không thể phối màu đã phản ánh rằng bức vẽ đó là em sao chép

– còn lần gần nhất, bức tranh em lấy từ phòng sinh viên của seo myungho, trong góc tranh có chữ kí của em ấy, việc đó chẳng khác nào nói em lấy tranh của bạn đem đi thi – won yesun ngỡ ngàng, nhưng thứ cô ta cho rằng hoàn hảo lại được vạch trần dễ dàng đến thế

– ha…tôi làm đó thì sao, là tôi lấy bức tranh của nó đấy thì sao? nhưng rồi sao, sắp đến hạn cuối rồi thằng đó vẫn chưa xong thì kết quả vẫn là tôi thắng, bức tranh đâu được công khai, không ai biết việc tôi lấy cắp bức tranh cả

– sinh viên won, chị chưa biết chuyện các bức tranh trong vòng này sẽ được công khai trên mạng xã hội sao? với cả anh myungho đã hoàn thành bức tranh cuối cùng vào sáng hôm nay rồi, bức tranh đó đã được đăng tải lên mạng xã hội rồi – song jason lên tiếng, nhưng người chẳng quay lại nhìn won yesun nên chẳng thể thấy được nét mặt sững sờ của cô ta

cuối cùng mọi thứ kết thúc ngay sau đó, cảnh sát xuất hiện áp giải hiệu phó jung đi, lão ta cho đến lúc bị ép lên xe cảnh sát vẫn không tin mọi thứ, ầm ĩ cả một khoảng sân trường. won yesun vẫn chưa hết sốc, cô ta như phát điên mà gào thét, cãi nhau một trận với lão hiệu phó. nghe nói sau đó cô ta phải vào viện tâm thần điều trị vì hành vi điên loạn của mình, bố cô ta khi nghe tin thì liền lên cơn đau tim, gia đình cô ta không chịu nổi mà lập tức phá sản, mẹ cô ta cũng vì thế mà bạc cả tóc, thậm chí lúc nào cũng khóc. những người có mối quan hệ với hiệu phó jung, đều đồng loạt phá sản thậm chí lao đao ngay sau đó vì nhà ngoại giao seo đã cho người điều tra về tổ chức giao dịch bất chính bọn họ. còn về cô sinh viên đã gắn máy theo dõi seo myungho, cũng bước ra nói sự thật trước toàn trường, bị đình chỉ học ba ngày và phải hợp tác với cảnh sát để lấy lời khai

seo myungho nhìn khoảng sân yên bình mà thở dài nhẹ nhõm. bài thi đã nộp rồi, đến lúc em cảm thấy tâm trạng mình tốt lên rồi, chẳng còn lo lắng điều gì nữa, mọi thứ yên bình rồi

– thật may là em không sao, nếu không anh sẽ rất hối hận – moon junhwi từ bao giờ xuất hiện ở phía sau, ôm chặt em nhỏ trong lòng, khuôn mặt vùi vào gáy nhỏ thơm mùi chanh mát

– em biết anh và mọi người ở đó mà, chắc chắn sẽ chẳng để em bị làm sao – seo myungho vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang ôm lấy eo em, em quay người lại, hai tay ôm lấy gương mặt góc cạnh của người đối diện, rướn người đặt lên môi mèo kia một nụ hôn

dưới ánh nắng chiều, seo myungho cuối cùng cũng xác định được tình cảm trong trái tim mình rồi. cuối cùng mọi khó khăn hiện tại chẳng còn nữa, seo myungho cuối cùng cũng có thể tự mình nói rằng, bản thân em yêu moon junhwi rồi

[text_hash] => f0968e78
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.