junhao || bàn tay, ánh mắt sẽ không rời – 28. bức tranh biến mất – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

junhao || bàn tay, ánh mắt sẽ không rời - 28. bức tranh biến mất

Array
(
[text] =>

– con nói sao? nhờ bố á? – bố seo ngỡ ngàng, vội vàng nhìn lại màn hình điện thoại mình, sau khi xác nhận đúng là cục cưng nhà mình rồi mới run rẩy nghe tiếp

– vâng, chuyện này khó hơn con nghĩ, nhưng mà hiện tại con cần thế lực của bố

– được, được chứ, miễn cục cưng của bố cần thì lúc nào cũng được – bố seo vui vẻ lên tiếng, trong lòng đã dâng lên niềm hạnh phúc khó tả, cục cưng nhà tôi sau hơn 20 năm cuối cùng cũng biết nhờ vả bố mẹ là thế nào rồi

seo myungho cúp điện thoại, nhìn về phía moon junhwi đang nhìn em, em khẽ mím môi, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng đến đáng thương. moon junhwi chỉ nhìn em, trong mắt hiện lên sự tính toán, một kế hoạch được lên một cách tỉ mỉ chi tiết khiến hai kẻ ác vào tròng. seo myungho khẽ nuốt nước bọt, thầm cầu trời mong cho hai kẻ kia không quá thảm hại

cuộc thi mỹ thuật vẽ tranh toàn trường đã bước vào kì cuối cùng, chủ đề ra của lần cuối cùng này là khúc ca vì sao . seo myungho nhìn chủ đề cuối cùng, em không muốn lần này cho won yesun hả hê quá lâu, seo myungho tập trung mọi thứ vẽ bức tranh mà em cho là ưng ý nhất. moon junhwi nhìn bóng dáng tập trung của em mà không muốn làm phiền, nhìn cách em pha màu, từng nét vẽ cũng giống như con người em. mạnh mẽ nhưng cũng mềm mỏng, dịu dàng nhưng cũng chắc chắn

chuyện seo myungho hoàn thành bức tranh cũng là chuyện của một tuần sau, em nhìn bức tranh lần cuối trước khi di chuyển nó đến văn phòng giáo sư. lúc này bỗng điện thoại em rung lên, seo myungho nhìn tên người gọi liền nghe máy, là số người giao hàng. seo myungho nheo mày cố nhớ xem bản thân có đặt hàng gì không, nhưng những ngày gần đây em có đặt cái gì đâu nhỉ. seo myungho chạy ra ngoài, trước khi đi em đóng cửa thật cẩn thận rồi mới chạy đi. chỉ là ngay khi bóng em khuất sau cánh cửa, chiếc điện thoại phát ra giọng người giao hàng lại vang vẳng ở hành lang vắng. người đó khẽ mở cửa phòng sinh viên, đem đi bức tranh em dành một tuần để vẽ

seo myungho chạy xuống cầu thang, chạy theo những gì tên giao hàng giả tạo kia miêu tả, nhưng càng nghe tên đó miêu tả, seo myungho càng thấy có gì đó lạ. em mở bản đồ khuôn viên trường học, sau đó liền nhận ra hướng tên giao hàng đó chỉ là hướng đến căn nhà kho của trường. seo myungho nuốt nước bọt, em bị lừa rồi, đến lúc này seo myungho mới nhớ ra bức tranh em vẫn để trong phòng

seo myungho vội vàng chạy về, vô tình lại va trúng moon junhwi đang đi xuống canteen. moon junhwi một tay đỡ em nhỏ sắp ngã, vẻ mặt khó hiểu nhìn sự hấp tấp của em. seo myungho đang định lên tiếng xin lỗi liền nhận ra người em va phải, seo myungho vội nắm lấy áo sơ mi của anh, đôi mắt lo lắng hiện rõ

– bức tranh…bức tranh của em… – seo myungho không nói tiếp nữa, em kéo vội moon junhwi lên phòng sinh viên khiến anh khó hiểu. nhưng từ bức tranh mà em nhỏ vừa nói khiến đầu óc moon junhwi như hiểu ra gì đó, bước chân anh cũng dần gấp gáp hơn

nhưng đến lúc họ tới thì đã quá muộn, bức tranh đã biến mất, chỉ còn cái giá đỡ khung tranh dựng ở đó. seo myungho ngỡ ngàng, em khẽ lùi xuống đụng phải lồng ngực vững chắc của moon junhwi. moon junhwi cứng đờ nhìn phòng sinh viên trống hoắc, giấc tờ bay khắp nơi và một chiếc giá đỡ tranh dựng giữa phòng. một vụ đột nhập có chủ đích, mắt moon junhwi khẽ liếc về chiếc camera đang nhấp nháy ở trên bàn làm việc của mình

trùng hợp thế nào, vụ cướp diễn ra sau khi chiếc camera phòng sinh viên đình công không làm việc, cho nên moon junhwi đã nhanh trí lắp một chiếc camera nhỏ đặt ở khung ảnh mà anh dựng trên bàn. moon junhwi bước đến chiếc camera đặt ở vị trí mà chẳng ai nghĩ tới, anh nhìn seo myungho khiến em hồi hộp

– con nói sao? muốn vòng này công khai tranh ư? – giáo sư ryu khó hiểu nhìn con trai mình đang nghiêm túc nhìn mình, bỗng bà nhớ đến bức tranh mà won yesun nộp đến trước đó mấy tiếng. từng đường nét trên bức tranh đều khiến bà liên tưởng đến seo myungho, nhưng là một giám khảo, bà không thể đào quá sâu vào việc thí sinh vẽ bức tranh như thế nào

– con muốn mọi người có thể nhìn bức tranh của người khác – moon junhwi gật đầu nhìn mẹ mình, anh không chắc bản thân có đang làm đúng không, nhưng anh không muốn em nhỏ chịu thiệt một chút nào

– mẹ có thể làm như con nói, nhưng đồng thời con biết đấy, khi công khai tranh chẳng ai có thể đảm bảo rằng con bé cướp tranh không – giáo sư ryu nghiêm mặt nhìn moon junhwi, bà cũng chẳng muốn seo myungho chịu thiệt một chút nào, trò cưng của bà, chàng dâu tương lai của bà thì không thể cứ bị cái lão hiệu phó kia qua mặt được

– con biết rồi, bọn con đã lường được việc đấy

– còn một tuần hạn cuối cùng, giờ chỉ còn cách làm sao cho thằng bé hoàn thành tranh trong một tuần còn lại – giáo sư ryu gật đầu nhìn moon junhwi, thời gian đang rất gấp rút, không thể cứ ở đây mà tranh luận được

moon junhwi rời đi, giáo sư ryu đưa ánh mắt lo lắng nhìn cậu con trai của mình. bà không biết từ bao giờ đứa con trai của bà lớn như vậy, thằng bé đã biết bảo vệ, dành quyền lợi cho người nó yêu. thực sự nhìn dáng vẻ đó của người con trai, giáo sư ryu mỉm cười vì nó quá giống với người mà bà yêu, đúng là con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh mà

– ô, chào anh, anh là phụ huynh của em seo myungho đúng không? tôi là giáo sư chuyên ngành của em ấy, không biết anh có thể dành một chút thời gian để tôi nói về tình hình hiện tại của em ấy không nhỉ?

– hức…hức…nếu…nếu như em…nếu như en cảnh giác hơn…thì chuyện này không xảy ra – seo myungho bó gối ngồi trên ghế sofa mà khóc, nước mắt em chảy dài, tự trách bản thân không cẩn thận lại làm mất bức tranh khiến em dày công làm ra

– bình tĩnh đi, không phải lỗi của myungho mà, chắc chắn won yesun làm rồi, thật tình con nhỏ đó quá đáng lắm rồi – park chaeyoung mặc dù rất tức giận nhưng chỉ đành trút giận lên chiếc ghế sofa tội nghiệp mà chẳng còn cách nào khác

– myungho, đây không phải là lúc em khóc, nếu em thực sự muốn bắt kẻ lấy bức tranh của em, em phải mạnh mẽ lên, như vậy mới là seo myungho là tụi này quen biết – một đàn chị trong hội sinh viên an ủi em, những lời lẽ lại khiến seo myungho thấy cảm động. em khẽ gật đầu cảm ơn mọi người, nhưng trong lòng lại rối bời, ý tưởng của em bị người khác lấy mất rồi, em còn có thể làm gì khác đây, công sức em bỏ ra cho ba kì thi đấu trước chẳng lẽ lại dang dở

– myungho… – moon junhwi từ cửa bước vào, ánh mắt anh nghiêm túc nhìn em nhỏ đang run rẩy trên ghế sofa, xung quanh rất có nhiều người vây quanh an ủi em. seo myungho ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt em lúc này đẫm nước, trông em tội nghiệp vô cùng. moon junhwi cảm thấy tim mình thắt lại, anh khẽ bước đến, đặt tay lên đầu em như muốn an ủi

– còn một tuần mới hết hạn, sao em không thử thử thách bản thân mình xem, em không thể dễ dàng bỏ cuộc như thế được – moon junhwi lên tiếng, mọi người xung quanh cũng gật đầu đồng tình. seo myungho nhìn anh, rồi lại nhìn mọi người, em lấy tay quệt hàng nước mắt lăn dài, em không thể làm mọi người thất vọng được

– mọi người ở đây sẽ bảo vệ em trong một tuần tới, em yên tâm, cứ việc múa bút vẽ, mọi người sẽ bảo vệ em, bảo vệ tranh của em hết mình – mọi người nhao nhao lên, moon junhwi nhìn tất cả những người trong phòng mà mỉm cười rồi lại cúi xuống nhìn em, lâu đi giọt nước mắt vẫn đọng lên má em nhỏ

– em thấy chưa, mọi người đều rất yêu thương em, đừng dễ bỏ cuộc, sẽ phụ mọi người đấy – moon junhwi bật cười nhìn em, seo myungho gật đầu, gương mặt em dần tươi tỉnh lại

khúc nhạc trong đầu em tự vang lên, thôi thúc sự tưởng tượng của em. mắt em dần trở nên lấp lánh, một ý tưởng nhanh chóng hiện ra, seo myungho lật đật đứng dậy. mỗi người trong mắt em lúc này như một vì sao, bảo vệ một mặt trăng dễ tự ti như em. vậy thì để khúc nhạc yêu thương mà mọi người bảo vệ em, hãy em sẽ dùng chính khúc nhạc đó để trả lại mọi người

– thật sao? thật quá đáng – bố seo tức giận lên tiếng, giọng nói uy lực của ông khiến nhiều giáo sư cũng cảm thấy giật mình. nhưng giáo sư ryu dường như không bất ngờ, đây là phản ứng bình thường của một người làm cha, điều này cũng cho thấy seo myungho thực sự rất được yêu thương

– các em ấy chắc chắn không thể đấu lại với lão hiệu phó đó, chúng ta là bố mẹ, tôi cũng nghĩ anh rất muốn bảo vệ em ấy, đây chính là thời điểm thích hợp nhất

– tôi hiểu rồi, cảm ơn giáo sư, cảm ơn cô đã nói cho tôi biết, myungho nhà chúng tôi phải may mắn thế nào mới gặp được giáo sư

– không, chính tôi mới là người may mắn, may mắn khi em ấy là sinh viên của tôi, cảm ơn anh đã dạy dỗ em ấy rất tốt

– tôi xin phép, cảm ơn cô nhiều – bố seo rời đi, giáo sư ryu nhìn bóng lưng của vị ngoại giao bao năm buôn ba khắp nơi để đem lại bao nhiêu lớn mạnh cho đất nước, nhưng ông ấy cũng rất thành công vì đã nuôi dạy một đứa trẻ tốt đẹp đến như vậy

– cho người điều tra hiệu phó jung, sau đó chặn đường sống của lão ta ngay cho tôi, dù có bằng cách nào cũng phải khiến lão ta quỳ xuống xin lỗi cục cưng nhà tôi – nhà ngoại giao seo nói với vị thư kí của mình, sát khí của ông mạnh tới nỗi khiến vị thư kí theo ông lâu như thế cũng bị ngộp thở, thầm cảm thấy cái tên hiệu phó kia thảm rồi, thảm hại thực sự khi dám động tới cục cưng của nhà ngoại giao

– ngài…ngài là nhà ngoại giao nổi tiếng đúng không ạ? – giọng một cô gái vang lên, bố seo dừng bước rồi quay lại, là một nữ sinh viên với vẻ ngoài nhút nhát

– cháu là…

– cháu…cháu có chuyện muốn nói với ngài ạ

– ở đây không tiện nói, cháu có thể nói với thư kí của ta, ta đang có việc bận

– nhưng việc này liên quan tới myungho ạ

– cháu là bạn cùng khoa với myungho sao?

– dạ không, nhưng liên quan đến myungho mà cháu biết ạ

– được, nhưng ở đây không tiện lắm, chúng ta xuống quán cafe cạnh trường cháu nói

– vâng

đoán xem cô gái nào đây nhỉ?

[text_hash] => 7b41482f
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.