Array
(
[text] =>
chủ đề kì thứ 3 đã có, seo myungho nhìn tên chủ đề mà cảm thấy bản thân như đang lạc vào một cái bình nguyên vô tận
thảo nguyên xanh, cơn gió mát
em đâu có nhu cầu uống sữa TH đâu? seo myungho nghi hoặc bản thân, em cảm thấy bản thân như một đứa trẻ, sống vô ưu vô lo trong khi một cơn bão sắp ập đến đầu. seo myungho thực hiện như những gì giáo sư ryu nói, em làm bài rất nhanh, nhưng sau đó cố tình để won yesun có thể nhìn thấy, cuối cùng là em chỉ dừng ở vị trí thứ hai. vị trí thứ nhất tất nhiên là thuộc về won yesun, tuy nhiên cô ta chẳng còn nét kiêu ngạo như trước, thay vào đó là sự thấp thỏm lo sợ khi bản thân lại dễ dàng lấy được bài của em. seo myungho bình tĩnh nhìn won yesun như một chúa sơn lâm đang nhìn con mồi, chỉ đợi con mồi sập bẫy, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của em
nhưng lần này, một biến cố xảy ra khiến seo myungho không thể lường được trước, vô tình trong lúc đem bản kế hoạch mà giáo sư ryu đưa từ văn phòng giáo sư về phòng sinh viên. seo myungho vô tình nghe được một cuộc trò chuyện, giọng của won yesun vang lên khiến em bỗng dừng lại, nhưng đối phương nói chuyện với cô ả khiến em phải ngạc nhiên
– ông nói sao? không thể tiếp tục ư? ông có biết tôi cố gắng thế nào để lấy được bài của thằng myungho đó không? ông nói dừng là dừng sao? – won yesun hét lên, giọng điệu giận dữ túm lấy cổ áo người đàn ông đối diện, trong mắt cô ta không chỉ là sự tức giận mà còn xen lẫn sự sợ hãi và tuyệt vọng
– mày không hiểu tao nói gì sao? tao nói mày hết giá trị lợi dụng rồi, mày nghĩ sao mày dễ dàng copy được bài của thằng nhóc đó thế, nếu nó không thả ra thì mày nghĩ mày copy bài của nó trót lọt à? mày chỉ là đứa vô dụng, tao tốn tiền bao nuôi mày để đẩy cái trường này xuống, nhưng mày làm cái chó gì? mày chỉ khiến con mụ hiệu trưởng đó phòng thủ cao hơn thôi – giọng người đàn ông gằn xuống nhưng seo myungho hoàn toàn nhận ra đó là giọng của lão hiệu phó jung, em vô thức nép mình vào sau bức tường, cố gắng nghe họ nói chuyện một cách rõ ràng hơn
– ông nói nghe đơn giản sao ông không làm? ông đừng tưởng ông cho tôi chút tiền tôi sẽ làm việc cho ông, nếu ông giỏi thì tìm đến tôi làm gì? – won yesun buông cổ áo người đàn ông ra, nụ cười khinh miệt người đàn ông cố tỏ ra mình cao thượng, nhưng thực chất chỉ như một bãi rác
– mày nên nhớ, mày vào được đây là nhờ ai, là mày cầu xin tao cho mày vào, bây giờ mày muốn bố mày xuống mồ luôn đúng không? – lão hiệu phó túm lấy tóc won yesun khiến cô ta hét lên, cô ta muốn vùng ra nhưng hoàn toàn không thể, sự kiểm soát của lão ta khiến cô ta chẳng thể thở được. ánh mắt hận thù lẫn một nỗi sợ hãi vô hình nhìn lão hiệu phó khiến lão ta hứng thú, lão dùng tay còn lại bóp lấy gương mặt xinh đẹp của cô ta
– ngoan ngoãn mà phục tùng tao, mày biết số phận của mày nếu chống tao mà đúng chứ? yên tâm đi, chỉ sau hôm nay tao sẽ nâng đỡ mày hết sức – lão ta buông mái tóc của won yesun ra, dùng chính bàn tay đó quẹt nước mắt của cô ta đi rồi vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của cô sinh viên. sự dâm dục hiện lên qua ánh mắt khiến won yesun run rẩy, cô ta muốn chạy nhưng vừa rời đi thì liền bị nắm lại, cô ta hối hận rồi, hối hận vì đã trao thân cho lão ta, cho lão ta sung sướng chỉ để có được tiền và sự chống lưng của lão ta
seo myungho nắm chặt tay, em định xông vào trong vạch trần sự bẩn thỉu của lão hiệu phó nhưng một bàn tay bỗng kéo em lại, kéo em đi xa khỏi nơi mà lão hiệu phó chỉ vài phút sau đó đã kéo won yesun ra xe của mình. seo myungho nhìn người vừa kéo mình đi, là đàn em song jason, gương mặt cậu ấy buồn bã, thậm chí còn là sự thất vọng tuyệt đối khiến seo myungho chẳng biết làm gì
– em biết chuyện hai người đó rồi đúng không? – seo myungho trầm mặc nhìn song jason đang cúi gằm mặt xuống như không muốn đối diện với sự thật mà ban nãy cả hai nghe thấy. seo myungho cau mày nhìn chằm chằm song jason, dường như có thể nhìn rõ người đàn em đang cảm thấy thế nào
– em biết từ khi nào?
– hôm trước, cái hôm em nói với mọi người em muốn rời khỏi hội sinh viên – song jason thở ra một hơi nặng nề, seo myungho mím môi nhìn cậu, dường như có thể thấy được sự nặng nề trên vai của người đàn em. có ai lại cảm thấy vui nổi khi người yêu cũ của mình phản bội ngay từ lúc yêu mình, bây giờ lại chứng kiến cảnh người ấy gặp khó khăn với tình nhân
– tại sao em không nói gì với mọi người?
– em…
– chúng ta xuống canteen, sau đó em kể hết cho anh nghe chuyện xảy ra vào hôm đó giữa em và won yesun – song jason ngước mắt nhìn seo myungho, nhìn ánh mắt kiên quyết của người đàn anh liền gật đầu, dù sao cậu cũng chẳng thể giữ mãi nỗi áy náy này trong lòng
…
– jason, vậy còn mẹ em thì sao, chẳng phải bà ấy vẫn đang nằm viện sao, nếu em không cần chị vậy em lấy tiền đâu để chữa trị cho mẹ đây, em có thể không cần chị, nhưng em không thể bỏ mặc mẹ sống dở chết dở đúng không? giúp chị lần này, chị sẽ trả viện phí cũng như tìm bác sĩ giỏi chữa trị cho mẹ em được không, sau đó chị sẽ không làm phiền em nữa
– chị dừng lại đi, tôi không cần nữa, mẹ tôi như nào cũng chẳng cần chị quan tâm, số tiền đó chị cứ giữ lại, sau này những số tiền chị chi trả cho viện phí của mẹ tôi, tôi sẽ trả lại chị – song jason nhìn thẳng vào mắt won yesun, sự kiên định bên trong khiến won yesun khẽ dè chừng. cô ta hoàn toàn không hiểu tại sao một người như song jason lại dễ dàng thay đổi đến thế, chẳng hiểu tại sao song jason lại từ chối một thứ mà trước giờ cậu ấy chưa từng. thực sự chỉ vì không muốn dính đến cô ta nữa sao
– em nói gì vậy jason, mẹ em…
– tôi bảo chị dừng lại chị nghe không hiểu à? – song jason tức giận, cậu gạt chiếc cốc trên mặt bàn khiến nó vỡ tung tóe, một mảnh vỡ vô tình bắn trúng tay khiến vết xước chảy máu. nhưng kì lạ thay, song jason chẳng thấy đau, có lẽ vết thương ở tim đã đủ khiến cậu đau đớn rồi, vết xước nhỏ thế này vỗn dĩ chẳng có nghĩa gì
song jason chẳng buồn ở lại, cậu dứt khoát quay người bước đi để lại một won yesun gào thét với đống thủy tinh vỡ trên sàn. trong lúc cậu rời đi, cậu vô tình thấy một người đàn ông bước ra từ chiếc siêu xe quen thuộc, song jason nhanh chóng nhận ra đấy là chiếc xe thường xuyên đưa won yesun đến trường. đến lúc này song jason mới cười ngốc, cậu đúng là một thằng ngốc, won yesun vốn yêu thích tiền và sự giàu sang như vậy, sao để ý đến một thằng ngốc lúc nào cũng mang trái tim nồng nhiệt để yêu chứ. song jason nhìn thấy người đàn ông kia vội vàng đỡ đến hỏi han won yesun, sau đó liên tục trấn an won yesun để cô ta thôi sự bực tức do song jason gây ra. song jason nắm chặt tay, vết thương ở tay rớm máu cũng vì tác động mạnh mà máu chảy ra nhiều hơn, nhưng song jason chẳng quan tâm nữa, cậu quay mặt quay đi nhanh chóng, nếu ở lại nhìn cảnh đó lâu hơn, có lẽ song jason sẽ chẳng còn giữ bình tĩnh được nữa mà sẽ làm điều dại dột khiến cậu hối hận
…
seo myungho nhìn song jason đang buồn bã, em trầm mặc một lúc, em không nghĩ song jason đã phải chịu đựng điều gì với trái tim đã dành trọn cho một người nhưng cuối cùng đáp lại bằng một sự lừa dối. nếu em là song jason, có lẽ seo myungho cũng chẳng bình tĩnh được như song jason, nếu là em, có lẽ giờ này em đã đánh thâm quầng gương mặt của lão kia, hay vạch trần sự giả dối của cô ả won yesun trước mặt nhiều người rồi
sự im lặng kéo dài khiến không khí trở nên căng thẳng, song jason chẳng nói được điều gì, seo myungho cũng không ép cậu em nói, bởi em biết giờ có ép song jason nói, cậu ấy sẽ chẳng thể nói được điều gì. seo myungho đứng dậy, vỗ vai song jason như cách moon junhwi thường vỗ vai cậu em mỗi khi tin tưởng cậu em. song jason mơ hồ ngẩng mặt lên nhìn seo myungho, cậu khẽ bật cười, quả thật công nhận seo myungho lúc này thực sự rất giống đàn anh moon
– em đã làm rất tốt, nhưng đừng vì hai người đó mà từ bỏ đi những người thực sự tin tưởng em, anh không nói để níu kéo em lại hội sinh viên, anh chỉ muốn em biết rằng, đừng cảm thấy áy náy hay tức giận với những kẻ chẳng đáng để em bộc lộ cảm xúc – seo myungho vỗ vai song jason rồi rời đi, gần đến cửa canteen thì quay lại nhìn song jason vẫn ngồi đấy, nhìn cốc trà sữa mà cậu em vừa gọi
seo myungho thở dài một hơi, rồi quay người rời đi, vừa ra ngoài thì liền nhìn thấy moon junhwi đã dựa lưng ở đấy từ khi nào thì bất ngờ. em chớp chớp mắt nhìn moon junhwi, nhưng anh chỉ nhìn em cười rồi vươn tay vỗ đầu em như khen em đã làm rất tốt. cả hai đi song song với nhau, cả quãng đường chỉ có mình em nói, kể hết mọi chuyện em thấy và nghe cho moon junhwi, còn lại hầu như moon junhwi chẳng nói gì, anh chỉ trầm mặc dường như đang suy nghĩ điều gì đó
– myungho, em có nghĩ đến việc người cung cấp video anh đánh người và cho người đặt thiết bị theo dõi lên em là hiệu phó jung không? – moon junhwi đến tận khi cả hai ở trong phòng sinh viên mới lên tiếng, seo myungho mím môi, em cúi mặt nhìn xuống đất sau đó khẽ gật đầu. em ban đầu vốn nghi ngờ won yesun làm, nhưng càng về sau đó em càng nhận ra những gì em nghĩ quá đơn giản. won yesun dù là người công khai bản thân làm, nhưng video moon junhwi đánh người thì hoàn toàn cô ta không thể có được vì nó nằm ở camera trong phòng hiệu trưởng, trừ khi có người cung cấp camera cho cô ta, còn về cô bạn sinh viên đã va phải em xong lén đặt máy theo dõi. cho dù won yesun có nhờ vả, cũng chẳng ai dám mạo hiểm cho cô ta nhờ sau khi cô ta bị đình chỉ, tất cả đều một tay lão hiệu phó jung thao túng mọi thứ, chỉ có thế mới khiến lão ta thoát khỏi sự nghi vấn khi mọi thứ đều dồn về won yesun
đẩy đồng phạm của mình ra cửa tử để cứu sống bản thân, thủ đoạn này thật hèn hạ, hèn hạ như cái cách lão ta sống chỉ với sự thỏa mãn tình dục và tiền bạc. dùng mọi cách để hạ thấp hiệu trưởng moon, hạ thấp danh dự của hội trưởng moon và hạ thấp thành tích của thủ khoa seo, nhưng nhiêu đó thì chưa đủ. vì bây giờ sẽ không còn là sân chơi của lão ta nữa, bây giờ là ván cờ của moon junhwi và seo myungho, còn ông ta chỉ đơn giản là một con rối bị tiêu khiển
…
…
…
trời ơi, tui đang viết cái gì thế này huhu
[text_hash] => 5a1b187f
)