Array
(
[text] =>
– phụt… e…em nói gì cơ? – moon junhwi phun hẳn ngụm nước đang uống, vẻ mặt kinh ngạc nhìn seo myungho đang vật lộn với quả táo. không phải là seo myungho không biết bổ táo đâu, nhưng mà quả táo này hơi to rồi, chứ không phải do em hay được chiều nên không biết bổ táo nhé. bổ táo đối với em nó dễ như chặt thịt gà ấy, đều do moon junhwi làm cả
– bố mẹ em muốn gặp anh, nói sao nhỉ, giống kiểu ra mắt ấy – seo myungho cuối cùng vẫn từ bỏ, đặt quả táo to tướng đã gọt được nửa vào tay moon junhwi, mắt em lấp lánh nhìn vào quả táo mà chẳng hay biết gương mặt moon junhwi đã méo xẹo rồi. moon junhwi mặc dù mặt đã méo nhưng cũng đủ nhận thức rằng mình đang cầm dao, vội vàng để dao xuống bàn bếp
– nhưng mà…
– anh không muốn gặp bố mẹ em hả? – seo myungho lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn moon junhwi, mắt em lấp lánh nhưng lại có chút thất vọng nhìn anh. moon junhwi cảm thấy cổ họng mình khô khan, mắt anh rời từ gương mặt em nhỏ xuống quả táo được em nhỏ gọt nửa cầm trên tay, rồi lại ngước lên nhìn em nhỏ đang nhìn mình mong chờ
cuối cùng chẳng hiểu sao moon junhwi vẫn thấy bản thân đứng trước dinh thự của gia đình seo, anh khẽ nuốt nước bọt, tay phải cầm túi quà, tay trái khẽ nắm chặt bàn tay em nhỏ. seo myungho nhận ra sự bất an trong tâm trạng anh nhà mình, em vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang nắm lấy tay mình
– không sao đâu, bố mẹ em không có ăn thịt anh đâu mà lo – seo myungho bật cười, sau đó đẩy moon junhwi vẫn đứng đó vào cổng nhà
khuôn viên dinh thự nhà seo không rộng như của lee gia hay kim gia, dinh thự nhà seo chỉ có kiến trúc như một lâu đài cổ, khuôn viên không rộng chỉ đủ cho những cây cảnh mà bố seo lâu lâu đi công tác đem về. có một hồ cá lớn ở giữa bể còn có một chòi uống trà nhỏ nơi mà seo myungho dùng để, thiền. thiền là một phương pháp giúp em tịnh tâm sau những giờ vô tri đầy căng thẳng với hai thằng bạn chí cốt của mình
seo myungho nắm tay moon junhwi, em cảm nhận được sự run rẩy từ anh liền bật cười. cánh cửa nhà mở ra cũng là lúc gương mặt tái mét của moon junhwi trở nên tồi tệ, sau cánh cửa bố mẹ seo đã đứng ở đó từ lúc nào. một đội quân hùng hậu đứng phía sau cánh cửa như hội lễ tân khách sạn, đến seo myungho còn cảm thấy gai mắt, vội kéo anh nhà mình lùi lại để không bị sốc tâm lý
– chào cậu chủ myungho, chào cậu moon – đám người hầu sau khi nghe nhịp vỗ tay từ bố seo liền đồng thanh nói, moon junhwi ngơ ngác nhìn trong khi seo myungho cảm tưởng mình đã đi nhầm nhà rồi. đến khi bố seo bước đến, khí tức mà một nhà ngoại giao hay có bỗng biến mất, ông ôm chầm lấy con trai mình vui vẻ mà suýt thì khóc khiến seo myungho cảm thấy kì quái
– cháu là moon junhwi nhỉ? myungho kể nhiều về cháu lắm, kệ ông nhà cô đi, cháu vào nhà – mẹ seo lên tiếng, vội gạt phăng ông nhà mình sang một bên, vỗ lưng moon junhwi để anh vào nhà. moon junhwi thầm nghĩ có lẽ tính của em nhỏ thừa hưởng từ mẹ nên mới điềm đạm đến thế
– cháu không biết cô chú thích gì nên hỏi em myungho, cuối cùng là vẫn tặng cô chú giỏ hoa quả ạ – moon junhwi bẽn lẽn đưa giỏ hoa cho mẹ seo, mẹ seo mỉm cười nhận lấy. nhưng thay vì như những bà mẹ khác đưa cho người hầu, mẹ seo mặc kệ người hầu nói, bà cầm khư khư giỏ hoa quả vào tận phòng khách. sau đó cũng tự tay pha trà mời moon junhwi, đến lúc này seo myungho mới lon ton chạy đến ngồi cạnh
– mẹ có vẻ thích anh đấy, mẹ không cho người hầu làm là thích anh rồi đó – seo myungho vui vẻ thì thầm vào tai anh người thương, nhưng moon junhwi không dám thả lỏng, anh nắm chặt tay, miệng cố nở ra một nụ cười công nghiệp hết sức có thể của mình
– cháu cứ thả lỏng thôi, cô chú cũng chẳng áp lực gì cháu đâu, cháu học cùng trường với bé nhà cô à? – mẹ seo ngồi xuống ghế cạnh chỗ ngồi của moon junhwi, trong khi bố seo lại ngồi ở phía đối diện gần seo myungho hơn
– dạ vâng, cháu hơn em ấy một khóa, cháu học khoa kinh tế quốc tế chuyên ngành tài chính quốc tế ạ
– ô thế thì là hậu bối của cô rồi, cô hơn cháu 25 khóa thôi, cháu có học giáo sư kang không nhỉ?
– dạ không ạ, cháu học giáo sư lim
– ô, bạn học cũ của cô, năm đấy cô với giáo sư lim và bố của thằng bé kim mingyu bạn myungho học chung, giờ cậu ấy cũng làm giáo sư rồi cơ à – mẹ seo bật cười, trong đầu bà thoáng qua kí ức của hơn hai chục năm trước về nhưng khoảng thời gian mà bà còn ngồi trên ghế này trường
– cô là người mà giáo sư lin hay kể ạ, thầy ấy hay kể là hồi trước thầy có một hội bạn, chỉ có một bạn gái còn lại toàn bạn nam
– ôi cháu được nghe kể rồi á, thật tình cái thằng lim hansu này
seo myungho cảm thấy ban nãy mình có chút lo thừa rồi, em nhìn sang bố mình cũng đang ngơ ngác nhìn cảnh tưởng moon junhwi đang nói mấy cái gì đó khó hiểu với mẹ seo. mà trong mẹ seo thì nói hăng lắm, mắt mẹ cong lên cười vui vẻ có vẻ như hợp cạ lắm rồi. bố seo nhiều lần muốn xen vào nói nhưng không được, nhiệt tình của mẹ seo khiến moon junhwi vô thức quên rằng mình đang đi ra mắt nhà bố mẹ người yêu. mẹ vợ con rể học chung một trường, một khoa, một chuyên ngành, khác mỗi số khóa thôi
– ừm hứm… khụ – bố seo hắng giọng, mà hắng thế nào lại thành ra ho sặc sụa luôn rồi. đến lúc này mẹ seo mới nhận ra trong phòng còn sự tồn tại của chồng mình, và con trai mình. moon junhwi lúc này cũng bắt đầu trở lại trạng thái căng cứng, seo myungho lại sáp sáp vào anh người yêu, rồi lại bị bố seo phóng ánh mắt gắt gao muốn tách em ra nhưng mắt em điếc rồi không thấy gì cả
– hai đứa yêu nhau bao lâu rồi? – bố seo nghiêm túc, ánh mắt ông hiện rõ sự gắt gao dành cho moon junhwi thầm đánh giá người đã cướp luôn con trai ông khi con trai ông còn chưa tốt nghiệp đại học
– con đã kể…
– bố không hỏi con, cậu kia trả lời
– dạ được 1 năm 4 tháng rồi ạ – moon junhwi thành thật khai báo, seo myungho bĩu môi nghĩ ngợi, bố em chỉ giỏi làm màu thôi chứ nghiêm túc được mấy hồi chứ
– đang làm việc gì?
– dạ cháu đang làm thư kí của quản lý choi ở công ty CSYH
– lương tháng bao nhiêu
– dạ khoảng…
– ông đang hỏi cung thằng bé hay hay hỏi nhân viên dưới trướng vậy? – mẹ seo thấy có gì đó sai sai liền ngắt lời
– ai lại hỏi lương tháng cấp dưới bao nhiêu? – bố seo ủ dột nói, seo myungho gật gật đầu dường như đồng tình với mẹ, tay em khoác qua cánh tay của moon junhwi như muốn an ủi anh
– hai đứa là đang ở chung nhỉ, myungho nhà cô có giúp gì cháu không thế, myungho nhà cô hậu đậu lắm sợ chẳng làm được gì
– mẹ…
– dạ không, chủ yếu cháu làm, cháu không cho em ấy làm
– tại sao? cháu chê myungho nhà cô không làm được gì à?
– dạ không phải, cháu không chê em ấy hậu đậu hay không làm gì, cháu thương em ấy nên không muốn em ấy đụng tay chân vào việc gì, tay em ấy chỉ để cầm bút vẽ thôi
– mẹ cháu có vẻ dạy cháu tốt nhỉ?
– dạ ở nhà cháu, hai mẹ cháu cũng như thế, mẹ nhỏ cháu cũng chẳng phải làm gì, cháu hỏi mẹ lớn thì mẹ lớn cháu chỉ cười và bảo tay mẹ nhỏ cháu quý lắm chỉ để cầm bút vẽ thôi, vì thế nên cháu cũng chỉ muốn làm hết vì cháu thương em ấy
– cháu có hai mẹ à? hai mẹ cháu làm nghề gì?
– dạ mẹ lớn thì làm hiệu trưởng trường đại học bọn cháu, còn mẹ nhỏ thì là nhà thiết kế thời trang và là giáo sư chuyên ngành của myungho
– là giáo sư ryu trưởng khoa hả? – bố seo bỗng nhớ lại ngày bản thân được mời lên trường để nói về tình trạng của cục cưng nhà mình, vậy mà đến giờ thì thấy cục cưng nhà mình câu luôn con trai của giáo sư chuyên ngành luôn rồi, khá lắm con trai của ta
– hai đứa ở đây ăn cùng cô chú cho vui, mai cháu có phải đi làm không nhỉ?
– dạ không ạ, cháu đang được nghỉ phép hai ngày ạ
– sao được nghỉ phép vậy? cô tưởng làm thư kí của quản lí thì bận rộn lắm
– dạ cháu chỉ là thư kí công việc thôi, hai ngày này sếp của cháu đi công việc gia đình nên cháu được nghỉ phép ạ – moon junhwi thật thà nói, mẹ seo trông có vẻ hài lòng, ưng ưng chàng rể tương lai này rồi đó. còn bố seo thì trông vẫn còn khó tính lắm, dò xét moon junhwi từ trên xuống, nhưng vợ ông đã ưng rồi thì ông có chính kiến cũng chẳng làm được gì
seo myungho nhìn moon junhwi bằng ánh mắt lấp lánh pha chút cảm động, anh thương em tới vậy luôn đó, bảo sao em xin làm này làm kia cũng không cho. việc của seo myungho ở nhà chỉ là ngồi ghế sofa chơi với ba đứa nhỏ o-c-l, rồi đến khi moon junhwi đi làm về thì chạy ra nhảy lên người anh mừng anh về. đúng là yêu đúng người thì bạn sẽ mãi là em bé mà, có ai muốn bạn trai dễ thương như em không, nhưng moon junhwi là của em rồi, mọi người manifest ông trời ban mọi người một người giống moon junhwi đi, em hông chia sẻ moon junhwi cho ai đâu
– vậy thì hai đứa ở đây ăn cơm rồi về, cũng tối rồi vào ăn cơm đi mẹ nhờ người nấu cho hai đứa rồi – moon junhwi định từ chối nhưng chẳng hiểu sao lời phát ra lại là đồng ý, sự căng thẳng mất đi một nửa
moon junhwi nhìn sang em nhỏ mắt đã long lanh nhìn mình, seo myungho không biết bản thân đã nhìn moon junhwi bao lâu, chỉ biết càng nhìn em càng cảm thấy bản thân sao lại may mắn đến thế. có moon junhwi ở cạnh, có moon junhwi ngày nào cũng nấu ăn cho, ăn sáng ăn trưa ăn tối đều là một tay moon junhwi chuẩn bị, có moon junhwi chiều em bất kể em cứng đầu thế nào. seo myungho cảm thấy có lẽ em đã dồn toàn bộ sự may mắn của mình để có thể có được moon junhwi mất rồi
trên cuộc đời ô tròn này, vậy mà lại kết nối thành công hai người với nhau. lại đem moon junhwi đến bên cạnh seo myungho, lại đem em nhỏ tới ủ ấm anh người thương mỗi mùa đông lạnh, đem táo đến với chanh
[text_hash] => 75d9cf22
)