junhao || bàn tay, ánh mắt sẽ không rời – 17. chứ phốt phải táo và chanh thì – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

junhao || bàn tay, ánh mắt sẽ không rời - 17. chứ phốt phải táo và chanh thì

Array
(
[text] =>

seo myungho không nghĩ đến cảnh mình hoảng loạn thế nào khi nghe tin moon junhwi nhập viện vì kiệt sức, anh vì suy nghĩ nhiều thứ, uống rượu nhiều, lại không ăn uống gì mấy. cuối cùng chẳng chịu được quá một tuần phải nhập viện, vì bệnh dạ dày, suy nhược cơ thể lại uống rượu thay cơm nên ảnh hưởng quá nhiều. seo myungho đứng ngoài phòng bệnh, em chẳng dám bước vào, moon junhwi nằm im trên giường gần như không còn ý thức

trong giấc ngủ miên man, moon junhwi mơ thấy bản thân bị mọi người ruồng bỏ, bị người khác khinh bỉ, nghi ngờ. anh không khóc cũng chẳng đau, anh dùng thực lực để chứng minh họ sai. nhưng khi anh nhìn thấy bóng dáng seo myungho cũng rời đi vì không tin tưởng anh, tim anh đau tới quặn thắt, anh tưởng như trái tim mình bị gai cứa vào tới rách, rồi tan thành từng mảnh đến đáng thương. nhưng moon junhwi nhận thấy có một sự ấm áp nào đó lại len lỏi trong lòng, mùi chanh dịu mát bỗng phảng phất ở đâu đó, moon junhwi quay đầu lại, hình bóng seo myungho lập lòe đang gọi tên anh khiến moon junhwi vực dậy, vội chạy đến. ôm lấy bóng hình mờ ảo của em, ôm lấy mùi chanh dịu nhẹ còn thoang thoảng

– ê nhóc, dậy, dậy đi – tiếng người nào đó quen quen bỗng vang lên, moon junhwi ngẩng mặt lên nhìn, là một moon junhwi nhưng có gì đó khang khác. moon junhwi đứng trước mặt anh lúc này trông trưởng thành hơn nhiều, gương mặt trải đời mang nét trưởng thành đậm rõ

– mới có tí thử thách đã gục ngã, sau này có nhiều cái khó khăn hơn thì nhóc định bỏ cuộc à?

– anh là ai? sao lại giống tôi thế?

– giới thiệu với nhóc, anh chính là nhóc nhưng là phiên bản của 10 năm sau – anh ta tự hào giới thiệu bản thân, moon junhwi ngờ vực, trong cơn mơ mà cũng có thể tưởng tượng được mình nói chuyện được với bản thân trong tương lai à. sao giống truyện mà anh hay đọc thế nhỉ

( từ khúc này moon junhwi 10 năm sau mình gọi là wen junhui ha, cho đỡ loạn )

– haiz được rồi, chắc nhóc chẳng tin đâu nhưng anh đảm bảo là anh là nhóc của 10 năm sau thật, anh kể nhóc nghe, 10 năm sau ấy, nhóc có vợ đẹp con xinh, gia đình hạnh phúc, công việc thành đạt, nhưng để đạt được điều đấy nhóc phải vượt qua nhiều thử thách lắm, mà đây mới chỉ là bước đầu, nhóc đã vậy rồi, mấy bước sau thì tính sao? – wen junhui thở dài ngao ngán, anh ta ngồi bệt xuống đất cho bằng với moon junhwi, anh ta ngước lên khoảng trắng xóa trước mặt, sau đó mỉm cười nhìn moon junhwi vẫn còn ngơ ngác

– nói sao nhỉ, anh chỉ tồn tại trong tâm thức của nhóc, nhóc muốn giải quyết vấn đề lúc này nên anh thay mặt các anh em là những năm sau có nhóc xuất hiện ở đây mà đưa ra cho nhóc lời khuyên – wen junhui lại ngồi thẳng dậy, điều chỉnh lại một chút rồi lại ngả lưng xuống

– nhóc có muốn nghe chuyện tương lai không? như kiểu tình duyên gia đình chẳng hạn, cái này cứ coi như là báo trước đi ha, chẳng ảnh hưởng gì đến tương lai đâu nên tin anh đi

– trong tương lai, nhóc có một gia đình đẹp, vợ đẹp, con gái ngoan xinh, một nhà ba người sống hạnh phúc – wen junhui vui vẻ kể, gương mặt dần trở nên hào hứng hơn khi nhắc về gia đình nhỏ của mình

– vợ tôi là ai?

– đây là vấn đề chính đấy à thằng nhóc này, anh không có tiết lộ được, nhưng chắc chắn người này nhóc thương mà cũng thương nhóc, đủ chưa – wen junhui chẹp miệng, nhưng sao nỡ trách moon junhwi được, dù sao cũng chỉ là bản thân ở quá khứ thôi mà

– này, anh biết nhóc đang đối mặt với cái gì, nhưng anh khuyên rằng, có những cái không phải cứ chứng minh bản thân là được, đôi khi nó còn đến từ chính cái nhóc tạo ra, đừng cố chạy theo những khuôn mẫu thông thường để rồi nhận ra rằng những gì nhóc đang làm chỉ khiến mọi thứ thêm tồi tệ hơn

– giống như việc này, nhóc mải mê kéo lại thanh danh rồi sau đó quên đi bản thân mình, nhóc tự tay đẩy em ấy ra, nhưng cuối cùng nhóc cũng có chịu được đâu, tin vào bản thân cũng là điều tốt, nhưng đừng để bản thân gánh vác một việc lớn nào đó, anh nói thật đấy – wen junhui thở dài, sau đó vỗ vai bản thân mình 10 năm trước, moon junhwi không trả lời mà rơi vào trầm mặc. anh không biết nên tin vào cái người trong giả tưởng này không, nhưng mà nhìn anh ta chắc chắn như vậy, thôi cứ tin thì cũng chẳng chết ai được

– à mà này, anh nói này, nếu nhóc không tỉnh sớm đi, có thể em ấy sẽ khóc đến ngất luôn đấy, với cả anh cũng phải về với vợ con nữa, không rảnh ngồi đây tán gấu với nhóc mãi được đâu 10 phút ở đây tương đương với 1 ngày ở ngoài đấy, mà nhóc đã ở trong đây 30 phút rồi, 3 ngày chưa tỉnh thì ngất là còn nhẹ đấy – wen junhui thở dài, vỗ vai rồi đứng dậy. moon junhwi hiểu từ em ấy trong lời nói kia là gì, anh cá chắc seo myungho sẽ thấy tội lỗi nhưng chính anh là người đẩy em nhỏ ra khỏi mình, vậy thì lấy tư cách gì mà gặp em ấy bây giờ. moon junhwi bó gối lại, chưa có ý định rời đi, wen junhui hiểu mình 10 năm trước nghĩ cái gì, chỉ vỗ vai rồi thở dài

– ở dòng thời gian của anh, 30 phút chỉ là 3 tiếng, nhưng ở thời gian của nhóc 30 phút đã là 3 ngày rồi, nếu thực sự nhóc không tỉnh, có khi người ta suy xét tới mức độ chết não sống thực vật không chừng ấy – wen junhui vuốt cằm, cười trừ với cái suy nghĩ của mình

– trong tương lai, vợ tôi là em ấy à? – moon junhwi rất lâu mới lên tiếng, nhưng wen junhui không trả lời, anh ta chỉ cười mà chẳng nói gì. moon junhwi mang màu tóc vàng với chân tóc đã mọc đen, nhưng wen junhui thì khác, mái tóc nâu đỏ dường như chỉ khiến anh ta trông trẻ hơn trông thấy

– chuyện của nhóc bây giờ là thức dậy, còn chuyện của anh là giúp nhóc thức dậy, thời gian của anh không còn nhiều và của nhóc cũng vậy

– anh là nhóc, mà nhóc cũng là anh, nhưng anh hiểu nhóc hơn là nhóc hiểu anh, cho nên đừng suy nghĩ nhiều làm gì, nếu không phải nhóc làm tại sao phải sợ, nếu nhóc thực sự có năng lực sao phải sợ hãi mọi người, tự tin và kiêu hãnh mới là con người của moon junhwi

– đứng lên và tỉnh dậy đi, ở mãi ở đây cũng không tốt, việc của nhóc là thức dậy, dùng chính những gì bản thân có giữ lấy những gì bản thân làm, và nên nhớ đây mới chỉ là bước đầu – wen junhui kéo tay moon junhwi dậy, moon junhwi loạng choạng đứng dậy, anh nhìn thẳng vào người giống anh đến khó tin kia, trông anh ta có chút gì đó trải đời, trưởng thành. có lẽ anh ta nói thật, về moon junhwi của 10 năm sau, về rất nhiều moon junhwi khác ở thế giới tương lai, và nếu thực sự anh không tỉnh lại lúc này, cũng sẽ chẳng có họ

– ầy, đến lúc anh rời đi rồi, nhớ những gì anh nói với nhóc đấy nhé, đừng cố quá lại quá cố thì mệt đấy – wen junhui tặc lưỡi nhìn chiếc đồng hồ đang reo chuông kịch liệt, bóng anh ta dần mờ đi, kèm theo là một luống chói sáng cũng làm mờ mắt của moon junhwi

trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi moon junhwi tỉnh dậy, anh thấy anh ta mỉm cười nhìn mình, miệng anh ta mấp máy điều gì đó, và anh hiểu được rằng: trong tương lai, vợ chúng ta thực sự là em ấy. chẳng hiểu sao lòng moon junhwi thấy yên tâm hơn hẳn, ánh sáng lóe lên cũng là lúc đôi mắt anh mở ra nhìn căn phòng bệnh trắng

moon junhwi cảm thấy tay mình không chỉ có những cây kim truyền dịch, mà còn có một bàn tay nắm lấy. anh khẽ quay đầu sang nhìn, chỏm đầu xanh đã phai nhạt kèm với chân đen đang ngủ say, bỗng moon junhwi bật cười, vậy là tỉnh dậy đã thực sự thấy em rồi

– ơ, hơ, anh tỉnh rồi? để em gọi bác sĩ – seo myungho cảm giác như ai đó nhìn mình liền lờ mờ tỉnh dậy, cho đến khi nhận ra đó là moon junhwi đã tỉnh dậy thì liền cuống cuồng cả lên, vội vội vàng vàng đi gọi bác sĩ để một moon junhwi ngây ngốc đến bật cười

– em ngốc này – moon junhwi nhìn những ngón tay đã hằn đỏ do bị đầu ai đó vô tình đè lên, mùi chanh mát không đợi mà nhẹ nhàng tỏa ra khiến lòng moon junhwi nhẹ nhõm hẳn

ở một khoảng thời gian nào đó của 10 năm sau

moon junhwi của 10 năm sau, khi đó có em nhỏ về làm vợ, có một cô con gái 4 tuổi để yêu chiều. một buổi sáng vui vẻ đến với một nhà ba người, giấc mơ về việc gặp lại bản thân 10 năm trước vẫn còn hiện rõ khiến tâm trạng moon junhwi 10 năm sau bỗng chốc vui vẻ. chắc giờ này moon junhwi 10 năm trước đã tỉnh dậy rồi, còn giờ moon junhwi 10 năm sau phải đi làm bữa sáng thơm ngon trước đã

– bố ơi, chào bố buổi sáng – cô bé sun mơ màng bước xuống cầu thang sau khi tỉnh giấc ở căn phòng tràn ngập sắc hồng mà ông bô sến súa của bé sắm cho, mơ màng tiến đến ôm ghì chân ông bô đang làm đồ ăn sáng với chiếc tạp dề màu vàng chói lóa

– bé con của bố dậy rồi hả? ngủ ngon không con? – moon junhwi rời khỏi chiếc chảo đang rán trứng, bế thốc con gái lên để cô bé lại mơ màng nằm ngủ trên vai bố

– dạ ngon, con mơ thấy con là công chúa đi giải cứu hoàng tử á bố – bé sun ngẩng đầu dậy, bắt đầu câu chuyện về hành trình trong giấc mơ xinh đẹp của cô bé. moon junhwi lâu lâu lại chêm thêm vài câu cảm thán khiến cô bé lại hứng thú kể ngày một hăng hơn, bữa sáng đã sẵn sàng trong câu chuyện nhỏ của cô bé

– vậy thì công chúa sun đi đánh răng rửa mặt đi nào, công chúa cũng cần phải sạch sẽ rồi lấp đầy bụng đói đúng không nè, công chúa tự kê ghế cao đứng đánh răng được đúng không?

– dạ được, bố gọi ba nhỏ dậy đi ạ, con sẽ đi đánh răng rửa mặt

– vậy chúc công chúa của bố hoàn thành nhiệm vụ sáng sớm nè – cô bé sun vui vẻ khi bố mình khen ngợi bằng chiếc xoa đầu, lon ton chạy tới nhà vệ sinh bắt đầu công cuộc đánh những cô cậu bé răng xinh xinh của mình

moon junhwi hài lòng nhìn cô con gái nhỏ, sải chân về căn phòng nhỏ nơi có một con sâu đang cuộn người vào lớp chăn ấm áp. chiếc đầu nhuộm đỏ y chang anh nhô ra khỏi chăn, moon junhwi vui vẻ tiến lại gần, bắt đầu gỡ chăn để lôi gương mặt đang say ngủ của em nhỏ mình. seo myungho 10 năm sau vẫn giữ được nét như cũ, gương mặt nhỏ bắt đầu phính ra do được moon junhwi chăm cho béo tròn. bị mở chăn ra đột ngột nên mắt của em nhăn lại đầy khó chịu, moon junhwi bật cười, xoay người em nhỏ lại rồi thả lên mặt em những cái hôn khiến seo myungho không nhịn được mà tránh đi, sau đó thì hoàn toàn tỉnh táo rồi. seo myungho bật dậy, mắt mơ màng xác định thủ phạm đánh thức mình theo kiểu oái oăm, trong khi ai đó lại bày ra vẻ mặt ngơ ngác đầy ngốc nghếch

– chào buổi sáng, em nhỏ, cần anh bế đi làm vệ sinh cá nhân không

– hông cần, em tự đi

– vậy phải nhanh lên, công chúa nhỏ của chúng ta sắp xong rồi

– em biết rồi, buổi sáng tốt lành đàn anh moon

– ơ, anh không chịu đâuuuu

– anh mè nheo cái gì, tránh ra

– sao lại là đàn anh moon

– vậy thì anh xã, buổi sáng tốt lành

moon junhwi hài lòng, nụ cười kéo tận mang tai. nhìn một lớn một nhỏ bắt đầu vệ sinh cá nhân, moon junhwi cảm thấy hạnh phúc. quá khứ để moon junhwi khi đó nắm giữ, tương lai để anh nắm lấy, mỗi người một thời gian nhưng mong rằng đừng ai để tuột mất cơ hội của bản thân. hạnh phúc của moon junhwi 10 năm trước là seo myungho và chức hội trưởng được mọi người tin tưởng, hạnh phúc của moon junhwi 10 năm sau cũng là seo myungho nhưng mà là gia đình nhỏ ba người cùng em nhỏ

[text_hash] => e2159a21
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.