Array
(
[text] =>
mặc dù kết quả cuộc thi cũng đã có, seo myungho vẫn chiễm chệ đứng ở vị trí đầu bảng nhưng không còn cách vị trí số hai cả mét nữa. lần này cùng top một với em lại là người em chẳng thể ngờ tới, won yesun. em không biết bằng cách nào won yesun lại có thể đứng song song với em trong tổng số điểm, mặc dù chung một nhóm, nhưng điểm lại là chấm đơn, dù có suy đi tính lại won yesun chẳng thể nào đứng ngang hàng với em cho được. nhưng seo myungho thắc mắc không quá lâu, em tự hiểu rằng có lẽ won yesun đã đi cửa sau với hội đồng chấm thi, nhưng để làm gì? để hạ bệ em chăng, không đủ trình
seo myungho đến văn phòng thường xuyên, nhưng ngay khi vào phòng em liền cảm nhận được một luồng khí căng thẳng ngập tràn bên trong. seo myungho nhanh chóng bị ngợp, liền định vị xem sự căng thẳng đấy ở đâu, ngay sau đó thì liền thấy một hội người đứng xung quanh bàn làm việc của cậu đàn em song jason. seo myungho lon ton chạy tới, em ngơ ngác nhìn mọi người đang cau mày. ngay khi vừa thấy em, park chaeyoung đang choàng vai bá cổ kéo em về chỗ, miệng tươi cười như chẳng có gì xảy ra, nhưng nụ cười đã cứng đờ rồi. seo myungho vùng khỏi cái quàng vai của cô bạn, một mạch đi về phía song jason
gương mặt seo myungho nhanh chóng đen lại ngay khi vừa thấy màn hình máy tính của song jason, là một bài phốt với tiêu đề cực chói mắt. tân hội trưởng hội sinh viên moon junhwi không làm được việc, bên cạnh còn có, thủ khoa seo myungho chỉ là cái danh xưng khi chẳng giỏi như những gì đã thấy. song jason gõ liên tục vào máy tính để kiểm soát những bình luận đang spam trong hai bài phốt, seo myungho lúc này cũng đã hiểu lí do vì sao không khí lại căng thẳng như vậy. phốt em đã đành, đằng này còn phốt thẳng moon junhwi, không biết gan ai to tới mức vậy luôn nhỉ
seo myungho lúc này mới bất giác ngó nghiêng xung quanh để tìm bóng dáng của moon junhwi, nhưng chẳng thấy anh đâu. một thành viên trong hội sinh viên mới nói anh đã lên phòng hiệu trưởng có việc rồi, ở đây phải xử lý nốt bài báo phốt này. seo myungho gật đầu đã hiểu, em mím môi nhìn mọi người trong phòng cũng căng thẳng chẳng kém gì em. bỗng điệu thoại em reo lên, là điện thoại từ bố em, nhà ngoại giao nổi tiếng, seo myungho bỗng căng thẳng, phải chăng bố đã biết rồi
– cục cưng của bố, con biết chuyện trên mạng rồi đúng không? – giọng nhà ngoại giao seo vang lên vừa có chút yêu chiều lại có chút lo lắng, khiến mọi phòng tuyến mạnh mẽ nhất mà seo myungho dựng lên cảm thấy lung lay
– con mới biết…
– con có cần bố cho người tìm người đăng tin không? – seo myungho khẽ nhìn về phía những người đang cật lực giúp em, seo myungho trầm mặc suy nghĩ
– hiện tại thì không ạ, khi nào thực sự cần con sẽ nhờ bố
– ừ, nếu cần thì phải báo bố ngay đấy, đừng giấu giếm gì đâu nhé, vậy thôi một ngày tốt lành nhé cục cưng – seo myungho nhìn màn hình điện thoại đã tắt, em thở dái muốn chạy ra ngoài để phát tiết, nhưng chân không thể nào nhích được. ngay khi định quay người, moon junhwi từ khi nào đã xuất hiện, bộ dạng trông thê thảm hơn thường ngày. moon junhwi lúc này hai mắt tím bầm, bộ quần áo xộc xệch tới mức thảm hại, mái tóc vàng chẳng còn vào nếp như thường ngày, nay đã rối tung tới mức bù xù. seo myungho lo lắng muốn cất tiếng nhưng chẳng biết nên nói điều gì, moon junhwi lướt qua em, mùi táo xanh chẳng còn nữa thay vào mùi gừng nồng nặc đến cay xè. seo myungho mím môi nhìn bộ dạng lúc này của moon junhwi, anh ngồi về bàn làm việc, thở dài đầy não nề
– xử lí đến đâu rồi? – moon junhwi cất tiếng, giọng trầm khàn đến mức chẳng nhận ra. song jason lắc đầu, có lẽ chẳng thể chặn được số lượng bình luận chửi rủa tăng cao
– có phải em biết chuyện này sẽ xảy ra đúng không jason – seo myungho lên tiếng, em thấy song jason khựng lại, tay cầm chuột khẽ siết lại, sau đó lại tiếp tục gõ bàn phím và di chuyển chuột. song jason không trả lời, nhưng seo myungho biết câu trả lời là gì, song jason hôm qua cũng rất lạ, hôm nay lại càng lạ hơn. moon junhwi cũng nhận ra điều đó, nhưng anh không lên tiếng vạch trần, có lẽ là chuyện riêng của song jason, hoặc hơn hết là liên quan đến won yesun
moon junhwi trở về từ phòng hiệu trưởng moon, bà ấy nói lúc này hai bài viết đó đã đạt ngưỡng tiếp cận cao nhất. số lượng bình luận và cảm xúc tiêu cực gần như bùng nổ, moon junhwi vò đầu bứt tai nhưng chẳng biết xuất phát từ đâu. chỉ là lúc đó có người không mời mà tới, hiệu phó jung, ông ta nói những điều khó nghe, tới mức moon junhwi chẳng thể nhịn được nữa. ông ta nói về seo myungho, nói về mẹ nhỏ ryu, nói về mẹ lớn moon, đồng thời cũng thả ra một con sư tử xổng chuồng moon junhwi. anh không khiêm nhường mà thẳng thừng đấm thẳng vào gương mặt xấu xa của lão hiệu phó khiến lão hét lên, sau đó ngay tại chính văn phòng hiệu trưởng, cơn hỗn loạn xảy ra dẫn đến moon junhwi lúc này. ông ta nhập viện vì bị chảy máu mũi, moon junhwi bị đình chỉ hoạt động với danh nghĩa hội trưởng trong một tháng
seo myungho khi biết được sự thật liền không phục, em muốn tìm đến lão ta mà tính sổ nhưng đã bị kim mingyu và lee seokmin cản lại. em nghĩ đến moon junhwi lúc đó, thảm hại đến mức đáng thương, em cúi gằm mặt xuống buồn bã tới tội nghiệp. đã hai ngày kể từ khi hai bài viết đó xuất hiện, nhưng số tiếp cận vẫn chẳng ngừng tăng, thậm chí các bình luận còn tràn ngập sự chửi rủi. hơn hết, chẳng biết sao đoạn camera trong phòng hiệu trưởng lúc moon junhwi đánh người bị lan truyền, danh tiếng của một vị hội trưởng bị ảnh hưởng nặng nề. các sinh viên gần như quay lưng với hội sinh viên, có người thậm chí còn gửi đơn xin đổi ban lãnh đạo của hội sinh viên. cũng vì lẽ đó mà chơi seungcheol, người vốn đang lo những bước cuối cùng trước khi tốt nghiệp lần nữa tiếp quản vị trí hội trưởng trong suốt một tháng moon junhwi bị đình chỉ
đã hai ngày seo myungho không gặp moon junhwi, đúng hơn là anh ta không muốn gặp em. nhắn tin không trả lời, gọi điện cũng chẳng nghe máy. thậm chí seo myungho còn bị cấm đến văn phòng sinh viên, những gì em biết được về moon junhwi lúc này đều thông qua park chaeyoung. nghe nói trong hai ngày moon junhwi đã phải nghe những lời chửi rủi từ những người dám tới gõ thẳng cửa phòng sinh viên, nhưng anh đều được choi seungcheol đứng ra bảo vệ nên tình trạng cũng chẳng đến mức tồi tệ. chỉ là những ngày sau đó, moon junhwi gầy đi trông thấy, park chaeyoung nói rằng, anh thậm chí còn có vài hôm nhịn ăn, chỉ cắm đầu vào tìm xem ai là thủ phạm của bài viết. bạn của anh, jeon wonwoo cũng nhắn rằng moon junhwi thậm chí còn rủ đi nhậu nhiều hơn, lúc nào nhậu xong cũng khóc tới mức ngất đi
seo myungho không gặp được moon junhwi, chẳng ai nỡ để em gặp moon junhwi trong bộ dạng đấy cả, có lẽ moon junhwi cũng thế. seo myungho ngồi ở ghế đá sân trường, em nghe thấy những lời xì xào xung quanh, em biết họ đang bàn tán về em nhưng em nào có để tâm. tay em vuốt màn hình điện thoại, tấm ảnh em chụp trộm moon junhwi lúc anh ngủ gật trên bàn làm việc chỉ khiến em buồn bã
– ô, thủ khoa seo đang nổi tiếng trên mạng đây à? – người em căm ghét nhất lúc này bỗng xuất hiện, phía sau cô ta thậm chí còn xuất hiện thêm hai người đàn ông mặc vest đen. em lờ mờ đoán là vệ sĩ riêng, nhưng nhà won yesun không phải thuộc dạng giàu có, bố mẹ cô ta chỉ là người làm công ăn lương bình thường, lấy đâu ra tiền mà thuê vệ sĩ cơ chứ
– ôi tội nghiệp thật đấy, nghe nói cậu đang mập mờ với cái anh hội trưởng bạo lực đó à, ôi hai người hợp đôi thật đấy, một người bạo lực, một người giả dối – seo myungho không trả lời, em để mặc cô ta độc thoại một mình, điều em cần bây giờ chỉ là sự yên tĩnh không phải là tiếng chó sủa oăng oẳng bên tai, thật khó chịu
– nếu tôi là cậu, tôi chắc chẳng dám đi học đâu, ai là bạn của cậu chắc tội nghiệp lắm đấy
– uầy, cảm ơn đã thương cảm cho hai đứa tôi nhé cô bạn – kim mingyu với trái bóng rổ trên tay bước tới, bên cạnh là lee seokmin cũng bộ đồng phục đội bóng rổ xuất hiện. mặt won yesun cứng đờ, sau đó lại méo mó đến biến dạng, cô ta không ngờ người xuất hiện trước mặt lúc này lại là hai người vang danh khắp cả trường vì quyền lực gia thế cùng cái tính phải gọi là chấp 10 con chó điên
– này, cô bạn đó nói thương cảm cho mày kìa, min
– chắc tao cần ấy, làm bạn với mingming là phước của hai đứa mình mà, sao phải thương chứ, người đáng thương lúc này không phải là cô bạn này sao? – lee seokmin nhếch mép liếc nhìn won yesun đang vô thức lùi về phía sau, đụng vào bạn của cậu thì nên xác định từ trước đi. lúc này seo myungho có thể hiền, nhưng lee seokmin và kim mingyu thì không, không đụng đừng chạm, mà đụng phải seo myungho rồi thì lee seokmin cứ thích chạm đấy làm sao nào
– đừng tưởng chúng tôi hay mọi người trong trường này không biết hai bài đăng đó là do cô làm ra, thực ra cô bị lộ ngay từ đầu rồi cô bạn à, eo ơi thương thật đấy, lúc này vẫn có người nghĩ mình vô tội cơ à? lên mạng mà xem đi, id đăng bài ẩn danh của cô bị lộ rồi, mọi người đang vào tấn công cô kia kìa cô bạn ơi – kim mingyu cất giọng mỉa mai nói với won yesun, won yesun tái mét hẳn đi, cô ta vội vàng mở điện thoại ra xem có đúng như những gì kim mingyu nói không thì seo myungho đã cướp điện thoại của cô ta khiến cô ta chẳng kịp trở tay
– hai người họ mồi cô như vậy cũng dễ lừa thật đấy, chỉ có người có tật giật mình mới như vậy, phải chăng là cô nhỉ won yesun? – seo myungho bình tĩnh đứng sau lưng hai cậu bạn to như con bò của mình, bắt đầu airdrop mọi dữ liệu từ máy won yesun về máy mình. em hoàn toàn chẳng để tâm đến việc hai người vệ sĩ mà cô ta thuê đang dần tiếp cận em
– ây ây, sao mạnh động thế, chỉ có người nhột mới làm thế thôi, mà sao hèn thế, sao lại đi thuê vệ sĩ dởm vậy? hay không đủ tiền phông bạt vệ sĩ thật thế? cần tôi chia sẻ vài địa chỉ thuê vệ sĩ uy tín không vậy? – lee seokmin nhanh chóng đạp một tên vệ sĩ xuống đất, từ từ đến gần won yesun
– won yesun? tôi nhớ tên cô rồi, nên nhớ một điều này, động vào bạn của lee seokmin và kim mingyu, cô chẳng thể sống yên với lee gia và kim gia đâu, kể cả người chống lưng cho cô trong trường này quyền lực thế nào
– và cô không đủ trình đấu với tôi đâu, đừng cố quá kẻo quá cố – seo myungho thả điện thoại của won yesun xuống đất, sau đó quay lưng bỏ đi với kim mingyu và lee seokmin đi ở phía sau. won yesun chứng kiến màn vừa rồi liền bàng hoàng, đến khi cô ta hoàn hồn thì liền gào thét đầy điên loạn
– seo myungho, nguy rồi, anh jun nhập viện rồi, cậu tới ngay đi – tiếng park chaeyoung vang lên qua điện thoại khiến seo myungho cứng đờ, bàn tay cầm điện thoại buông thõng xuống khiến kim mingyu và lee seokmin đang đi cũng ngừng lại
– sao thế mingming?
– đi…đi đến bệnh viện
…
…
…
áu áu áu, kim mingyu với lee seokmin khúc cuối ngầu quá à
cái cảnh seo myungho đi trước, hai anh bạn đi sau, tui viết mà tưởng tượng cả được cảnh thiếu gia và hai chàng vệ sĩ ngầu lòi của ảnh luôn á, huheo
[text_hash] => 036e792d
)