Array
(
[text] =>
sau vụ hôn nhau ở hành lang hôm đó, trạng thái của cả hai đã được nâng cấp lên thành mập mờ. những cốc trà sữa quen thuộc lại được xuất hiện trên bàn làm việc của seo myungho, chỉ là thay vì xa cách như lúc trước, chỉ cần tiếp xúc gần nhau là y như rằng sẽ thành một chùm dính nhau đến ngứa mắt. park chaeyoung không chịu được mà có phản ánh vài lần, cuối cùng không những không tách ra mà còn dính chặt hơn trước khi nhắc. nhưng mà không khí cũng bớt lạnh lẽo rồi nên park chaeyoung không nói, không hứng nói nữa, mệt quá rồi
đồng thời, kì thi năng lực cũng đến gần, mà đúng hơn là đã đến với khoa mỹ thuật của seo myungho. là một trong những khoa thi đầu tiên trong trường đại học bọn họ, seo myungho tất nhiên là rất bận, không hẳn là ôn thi nhưng cũng chẳng rảnh rỗi mà đến phòng sinh viên như thường xuyên nữa. moon junhwi không thắc mắc, dù sao mẹ nhỏ của anh cũng đang là giáo sư của em nhỏ nên thắc mắc cũng không nên. không phải lần đầu tiên trải qua kì thi năng lực thường niên, nhưng lần nào cũng như lần đầu, huống chi seo myungho còn phải tham gia thi tận thêm 2 năm nữa lận
hôm nay là ngày thi chính thức, các sinh viên trong khoa tay xách nách mang từng món đồ trên tay và chờ đọc số. họ không biết giáo sư sẽ ra đề gì, hay chuyên ngành bọn họ sẽ có đề thi như nào. hội trường diễn ra đông nghẹt sinh viên mỹ thuật, seo myungho ngồi lặng lẽ ở một góc, em không lo lắng, không phải vì em biết mình sẽ làm được. em vốn là người chẳng quan trọng gì các kì thi, cũng chẳng tự tin bản thân sẽ được điểm cao. seo myungho là kiểu người mặc kệ cuộc đời, làm hết sức mình là được, cho nên trong khi các sinh viên khác đã lo lắng đến run rẩy, seo myungho vẫn vui vẻ xem những video mà hai đứa bạn em gửi để giữ chuỗi
bỗng bên cạnh em xuất hiện một bóng người, seo myungho quay sang bên cạnh, là won yesun, cô bạn gái của thằng nhóc song jason chung hội sinh viên. trong khi các sinh viên khác đi thi ăn mặc giản dị hết mức, đơn cử như seo myungho chẳng hạn. thì cô ta lại mặc chiếc áo croptop trắng bó sát bên trong, chiếc chân váy chữ a màu hồng đính theo kim tuyến nhức mắt, áo khoác dạ cùng tông màu. là thi mỹ thuật vẽ tranh, đâu phải ngành người mẫu và đi casting đâu mà ăn mặc lòe loẹt dữ thế không biết. seo myungho khẽ nhích người sang một bên, mà càng nhích cô ta càng tiến gần em khiến seo myungho hoảng loạn không ngừng
– cậu là thủ khoa seo đúng không? trông cũng thường mà sao được tôn vinh thế? – cô ta cất giọng cao vút của mình lên, seo myungho đơ mặt nhìn người vừa cất tiếng. cái thái độ quái gở gì thế này, đang yên đang lành đi đánh giá người khác với thái độ đó thế
– đề đại học đó cũng dễ mà, không phải tôi thì cũng là người khác thủ khoa thôi, chẳng qua tôi may mắn hơn các bạn khác thôi – seo myungho lên tiếng, gương mặt hồn nhiên của em khiến nhiều sinh viên khác không sặc nước thì cũng cảm thấy tự ái. thủ khoa nói dễ thì là dễ sao, seo myungho đạt gần như là full điểm tuyệt đối kì thi đại học năm đó, không chỉ giỏi xã hội mà môn tự nhiên như toán cũng gần như full điểm, mà đề thi bọn họ được đánh giá độ khó cao hơn khóa trước. dễ? dễ chỗ quái nào thế
won yesun cứng đờ, cô ta hoàn toàn không hiểu seo myungho đang nói cái gì, đơn giản vì điểm thi của cô ta chỉ vừa tầm đủ đỗ vào trường với khoa mỹ thuật, chứ nào cao chót vót như của seo myungho. cô ta gây sự với seo myungho cũng chỉ là để xem thủ khoa năm bọn họ xuất sắc thế nào, ai ngờ lại bị làm một vố quê tới độ này chứ. seo myungho không để tâm nữa, em tập trung xem những cái video vô tri cực vô tri mà hai đứa bạn đặc biệt gửi cho em xem để giảm stress, gần như là bỏ quên won yesun đang nhăn nhó ở bên cạnh
– ôi cậu thảnh thơi thật đấy, sắp thi rồi mà chẳng lo lắng gì cả, chẳng bù cho mình, lo tới mức mất ăn mất ngủ, không biết mình có được điểm cao không nữa, cậu không lo gì thì lỡ như không được thủ khoa nữa thì sao? – won yesun vẫn chẳng có ý định tha cho seo myungho, cô ta dùng bộ dạng trà nhất có thể để nói khiến seo myungho rợn người. em nheo mắt nhìn sang người bên cạnh, trên đầu tràn đầy dấu hỏi chấm đầy vô tri
– ôi cảm ơn cậu đã lo nhé, nhưng tớ ôn hay không thì liên quan cái đếch gì đến cậu thế? – seo myungho cất cao giọng, khóe miệng giật giật đầy thái độ khinh bỉ. won yesun sượng trân, trong khi những người xung quanh đã thầm vỗ tay trong lòng về câu phản bác của seo myungho. em không để tâm, nhích người xa hơn khỏi người này, cố tạo khoảng cách xa nhất có thể để không dính thêm một chút phiền phức nào
nhưng mà người tính thì sao mà bằng trời tính cho được, dù có nhích bao nhiêu thì vào phòng thi seo myungho vẫn phải đứng cạnh won yesun, dù cho tên hai người cách cả mét đường. đã vậy đề thi lần này còn là kết hợp một đôi để cùng tạo ra sản phẩm, mỗi người trong đôi sẽ làm một bộ trang phục, miễn sao nhìn hai bộ trang phục phải mix match với nhau thì điểm sẽ cao. seo myungho nuốt cơn tức vào bụng, cố gắng nhất có thể để nói lên ý tưởng của em, nhưng rõ ràng là người kia còn chẳng thèm để ý tới em. cô ta nói em là thủ khoa, em tự làm bài của em, cô ta sẽ làm bài của cô ta, thảo luận làm chi cho mệt, seo myungho thèm vào mà tin. kiểu gì đến lúc nộp bài, cô ta cũng sẽ kêu em không chịu hợp tác, sau đó kiện em làm việc một mình không nghĩ tới bạn cùng nhóm. hay như cô ta có thể đã chuẩn bị bài từ trước, sau đó sẽ nói với hội đồng chấm thi rằng em không muốn làm bài với cô ta chẳng hạn. đừng nói seo myungho overthinking, những cái này nhìn bộ dạng cô ta căn bản là em nắm cái một luôn nhé
không để cô ta đắc ý quá lâu, seo myungho dơ tay lên để gây sự chú ý với giám thị. won yesun ngước mặt lên không hiểu seo myungho định làm gì, cũng chẳng ai hiểu em muốn làm gì
– sinh viên seo? có chuyện gì sao? – giáo sư ryu joonhye bước đến gần em, vị giáo sư nghiêng đầu khó hiểu nhìn seo myungho đã nghiêm túc. sau đó ánh mắt liền đặt lên cô nàng sinh viên ở cạnh, vắt chân, bấm điện thoại, là giống đi thi rồi nhỉ
– em muốn đổi bạn cùng đôi, hoặc nếu không được em xin được phép thi ngày khác – seo myungho kiên quyết lên tiếng, cả hội trường đều bất ngờ với những gì em nói. đến lúc này won yesun mới hốt hoảng thật sự, cô ta đã phải đút lót rất nhiều để có thể chung đôi với thủ khoa, nếu giờ seo myungho kiên quyết đến vậy thì thành tích của cô ta thì sao
– có chuyện gì sao? – giáo sư ryu joonhye dường như hiểu hành động của seo myungho nghĩa là gì, nhưng muốn chắc chắn hơn vẫn nên hỏi seo myungho lí do vẫn hơn, dù sao đây là kì thi năng lực đầu vào hàng năm, đâu thể nói bỏ thi hay chuyển sang thi ngày khác được đâu
– bạn cùng đôi với em không chịu hợp tác, em có nói mấy lần nhưng những gì bạn nói đều là không muốn làm, thậm chí còn muốn em một mình làm trong khi đây là bài thi đôi
– cô hiểu rồi, nhưng luật thì không thể thay đổi, nếu em kiên quyết như vậy thì won yesun nếu em còn như vậy cô sẽ hủy tư cách thi của em – giáo sư ryu joonhye thở dài, nghiêm mặt nhìn won yesun mặt tái mét gật lấy gật để, nhưng trong thâm tâm đã nguyền rủa seo myungho tới đỉnh điểm
về sau đó, kì thi gần như diễn ra suôn sẻ, seo myungho tuy vẫn chưa hài lòng với won yesun. cô ta quá non yếu, so với các thí sinh khác, em hoàn toàn chẳng hiểu sao cô ta có thể lọt vào danh sách chất lượng top của chuyên ngành. không biết phối màu, chỉ chuyên tâm đến việc đẹp mà chẳng nghĩ đến việc ứng dụng. cuối cùng vẫn là seo myungho ra tay sửa cả hai bài nhưng vẫn chẳng thay đổi gì quá nhiều, đến cuối cùng điểm em nhận được chỉ ngậm ngùi đứng thứ hai, nhưng em chẳng buồn nói nữa. dù sao em cũng hoàn toàn biết được lí do tại sao lại như vậy, nhiều sinh viên khác khi ra ngoài cũng vỗ vai an ủi em
seo myungho không buồn vì em chỉ đứng thứ hai, em buồn vì cuối cùng công sức của em lại bị một người chẳng có năng lực kéo xuống. seo myungho ủ dột lê bước về văn phòng sinh viên, hoàn toàn chẳng hay biết ánh mắt tức giận của won yesun đang phóng về mình. cô ta gọi cuộc điện thoại cho ai đó, sau đó nhếch mép rời đi, chẳng hay biết hành động của cô ta đã lọt vào ánh mắt của song jason đã đứng cách đó đủ để nghe thấy những gì cô ta nói chuyện điện thoại. tay cậu siết chặt cốc trà sữa mới mua cho cô ta, tâm trạng nhanh chóng nặng nề, cuối cùng vẫn quyết định vứt cốc trà sữa đó vào thùng rác gần nhất rồi đi về văn phòng sinh viên
– sao thế? làm bài được không? – park chaeyoung thấy seo myungho bước vào phòng, quàng vai bá cổ thật thiết nhưng lại nhanh chóng khựng lại vì nét mặt buồn bã của seo myungho
– hạng hai, bị kéo xuống – seo myungho thở dài não nề, đi đến bàn làm việc gục mặt xuống dường như chẳng muốn tiếp xúc với ai
– kết hợp với ai mà bị kéo xuống thế? – park chaeyoung nghiêng đầu khó hiểu
– won yesun, cô ta chẳng chịu hợp tác, thậm chí còn chẳng biết phối màu nữa, không hiểu sao lại vào được lớp chất lượng đầu năm ngoái nữa – seo myungho cáu kỉnh lên tiếng, sau đó liền cảm nhận được một sự mát lạnh ở bên má. moon junhwi xuất hiện từ bao giờ với cốc trà sữa quen thuộc, seo myungho mếu máo nhận lấy, em uống một hơi rồi tiếp tục kể nỗi bức xúc của mình
– em làm rất tốt rồi, kết quả còn lại sẽ được đánh giá một cách khách quan nhất, yên tâm đi – moon junhwi vươn tay xoa đầu em nhỏ vẫn còn bức xúc của mình, park chaeyoung đứng một bên bỗng thấy tự dưng mình sáng chưng. một ngày như bao ngày, tôi vẫn là một cái bóng đèn sáng rực rỡ của hai người họ
– ố về rồi hả? – park chaeyoung nhìn thấy bóng dáng song jason ở ngoài cửa bước vào, khác hẳn vẻ mặt lúc đi vui vẻ nhường nào, lúc này lại là một cậu bé với tâm trạng nặng nề hết mức. song jason bước đến trước mặt moon junhwi, sau đó lại nhìn seo myungho
– sắp tới, em muốn phụ trách mảng truyền thông của trường
– hả?
– được thôi, nếu em muốn – moon junhwi thầm đánh giá cậu nhóc trước mặt, nỗi ghen tị đã thay thế hoàn toàn bằng sự tin tưởng. tuy không biết mục đích của cậu nhóc này là gì, nhưng moon junhwi nhìn vẻ mặt kiên quyết liền muốn đánh cược
[text_hash] => a589c8cf
)