Array
(
[text] =>
sau buổi hiểu lầm, seo myungho bỗng chẳng muốn gặp moon junhwi tí nào, em tưởng như nếu gặp moon junhwi em sẽ chỉ nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng cười của moon junhwi, seo myungho chỉ muốn mếu máo khi nghĩ đến cảnh mình quê tới mức không dám thở. nhưng công việc vẫn là công việc, huống chi em còn phải cộng tác cùng người đó thực hiện nhiệm vụ mà hiệu trưởng giao phó, đúng là không thể tránh khỏi được mà
seo myungho lững thững bước đến phòng sinh viên, bỗng em va phải ai đó khiến em ngã, đến khi nhìn rõ người va phải em thì liền giật mình. một người đàn ông béo ục ịch, gương mặt nhăn nhó khó coi, bộ âu phục trên người thì xộc xệch đến khó chịu, ông ta liếc nhìn em một cái khiến seo myungho nổi hết da gà da vịt
– em sinh viên nào đây? không biết đây là đâu sao? người của hội sinh viên à? tên gì? khoa nào? – những câu hỏi dồn dập khiến đầu óc seo myungho dần trở nên căng thẳng, em khẽ nuốt nước bọt để tự trấn an bản thân. em vốn tính chẳng sợ ai, nhưng không hiểu sao đối diện với người này em bỗng chốc sợ hãi, lòng dâng lên một nỗi bất an vô cùng tận
– câm hay sao mà không trả lời? đụng nhưng không biết xin lỗi à? ý thức kém vậy? – ông ta tiếp tục nói, những lời nói dồn dập khiến seo myungho không kịp thích ứng. em đứng lên để tự trấn an bản thân bình tĩnh, sự sợ hãi bỗng thay thế bằng sự tức giận. em không đụng ông ta thậm chí mà suốt quãng đường đi từ cổng vào em còn chủ động né người với tình trạng thiếu sức sống của mình, vậy mà chính ông ta vội vội vàng vàng đụng phải em rồi đổ lỗi lên đầu em, bộ cứ là giảng viên giáo viên thì có quyền đổ mọi lỗi lầm lên sinh viên sao, em không sai cũng chẳng cần xin lỗi
– em là seo myungho, năm hai khoa mỹ thuật, thành viên hội sinh viên, em đến đây để duyệt bản kế hoạch cho hội sinh viên, em không phải cố ý không nhìn đường mà đi, mà cũng không phải do em không cố tình đụng phải, em đã đi sát mép tường rồi, cho nên cũng không gọi là em cố tình – seo myungho nâng mắt lên nhìn rõ người đàn ông trước mặt, đôi mắt chẳng còn sự tươi sáng thường ngày. seo myungho lúc này chỉ thiếu bước mất bình tĩnh nữa thôi là có thể đổ máu ngay lúc này
– đàn em seo, tới rồi sao không vào phòng đi? hiệu phó jung không biết có chuyện gì mà thầy lại đến văn phòng sinh viên để làm gì vậy? – moon junhwi tay đút túi quần lên tiếng, vừa định ra ngoài mua tí nước để ngồi làm việc chill chill (thực ra là lén đọc truyện). bước ra ngoài được mấy bước thì bắt gặp bóng lưng của seo myungho đang nói chuyện với ai đó, sự bất an dâng lên trong lòng cao hơn là sự khó chịu mà vội vàng bước tới. ngay đó thì nhận ra em nhỏ đang nói chuyện với người đàn ông anh ghét nhất, trông lão ta cục mịch, gương mặt nhăn nhó lại thêm cái quả hất mặt kênh kiệu đi được
– sinh viên moon, đây là thành viên hội sinh viên các cậu đấy à? đụng phải tôi mà chẳng thấy xin lỗi, chỉ biết nói nhăng nói cuội, con cái nhà ai không biết, bố mẹ không biết dạy nên ra đời làm càn à? – hiệu phó jung bô bô cái mồm khiến seo myungho nhăn mặt khó chịu, trong vô thức mà lùi lại. vô tình sao lại chạm đúng vào vai moon junhwi, anh vươn tay kéo em nhỏ lại, để seo myungho hoàn toàn nằm trong vòng tay anh
– đàn em seo, nghe nói sắp tới nhà ngoại giao seo myunghan, bố của em, đi ngoại giao nhỉ? bố em tới nước nào thế? – moon junhwi nhướng mày, nhìn seo myungho trong lòng mình mà hài lòng, sau đó thì đánh mắt nhìn gương mặt đang dần tái mét của lão già hiệu phó khi nghe cụm từ nhà ngoại giao seo myunghan, bố của em
– hình như là nhật bản thì phải, mà anh hỏi làm gì? – seo myungho không hiểu moon junhwi hỏi làm gì, nhưng khi đánh mắt thấy gương mặt đang tái xanh dần dần của người vừa đụng trúng em, seo myungho như hiểu ra
– ồ vậy thì hiệu phó jung không thể nào lại nói nhà ngoại giao không biết dạy con rồi, chẳng phải ngài ấy đã xuất sắc đào tạo ra một thủ khoa đầu vào đại học năm ngoái sao? – moon junhwi nâng giọng, gương mặt vốn hiền lành vô tri gần như biến mất, lúc này trước mắt seo myungho chính là bóng hình của một con sư tử uy quyền đang gầm to để khẳng định địa bàn. nhìn moon junhwi lúc này, chẳng hiểu sao seo myungho lại nhớ đến vị hiệu trưởng của trường, cũng mang dáng vẻ của một con sư tử uy mãnh không chịu khuất phục
– ta…ta…ta không biết, xin lỗi em đàn em seo
– kể cả khi thầy không biết, cũng không nên nói em ấy không giáo dục, nếu em ấy không được giáo dục đàng hoàng thì em ấy đã không ở đây hoặc không phải thành viên hội sinh viên, có thể em ấy sai nhưng chúng ta là giảng viên, thầy cô giáo, là người lớn, không nên đánh giá em ấy qua sự bất cẩn nhất thời, huống chi ban nãy thầy trông vội vàng như vậy, va phải em ấy là điều không tránh khỏi, tại sao cứ phải trách tội em ấy trong khi chính thầy lại có một phần sai? – hiệu trưởng moon từ khi nào đã xuất hiện ở phía sau, nhận thấy sự áp lực vô hình từ hai con sư tử ở hai đầu, hiệu phó jung bắt đầu run rẩy không ngừng. seo myungho cũng vô thức nép người vào mùi hương táo xanh đang tỏa ra ấm áp, tay moon junhwi vẫn đặt lên eo của seo myungho cũng vô thức siệt chặt như bảo vệ em khỏi áp lực vô hình mà mẹ mình tạo ra
– haha, có lẽ tôi cũng có phần sai thật, tôi xin lỗi, sinh viên seo tôi xin lỗi vì đã đụng phải em, ờm…tôi…tôi có việc đi trước – hiệu phó jung vội vã rời đi, hiệu trưởng moon nhướng mày nhìn bóng dáng của một con chuột nhắt muốn hóa báo đè bẹp khu rừng của sư tử cầm quyền. căn bản là không đủ trình để thay thế
– hai đứa về làm việc đi – hiệu trưởng moon phẩy tay rồi quay lưng rời đi, seo myungho vẫn đứng chết trân tại chỗ vì áp lực vừa rồi
– em không sao chứ? – moon junhwi xoay người seo myungho lại, kiểm tra xem em có làm sao không, ánh mắt lo lắng hiện lên thay thế ánh mắt lạnh lùng mấy ngày qua. seo myungho bỗng thấy có chút tội lỗi, em cứ cúi gằm mặt xuống, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn vào mắt moon junhwi
không gian thinh lặng, dường như chỉ nghe tiếng xào xạc của lá cây cùng tiếng chim vang lên. moon junhwi thở dài, tự giễu rằng bản thân đã lo chuyện bao đồng rồi. anh dặn em nhỏ về lại phòng sinh viên, rồi quay người tiếp tục đi mua nước. chỉ là khi vừa quay người rời đi, góc áo ở tay bỗng bị kéo lại, moon junhwi quay người lại thì giật mình nhìn gương mặt mếu máo sắp khóc của seo myungho thì luống cuống tay chân
– em…em xin lỗi, em không biết sao anh giận em nữa, nhưng…nhưng mà…em không muốn anh giận nữa – seo myungho ngập ngừng nói, gương mặt đỏ ửng chẳng biết vì khóc hay vì ngượng ngùng nữa. moon junhwi cứ đứng đực ở đó, trong đầu là vô vàn những con cảm xúc đang đánh nhau
seo myungho không thấy người đối diện nói gì, em ngước mắt lên nhìn moon junhwi thì liền nhận ra gương mặt moon junhwi đã trông ngơ ngác đến tội nghiệp. seo myungho chớp chớp mắt, cố ngăn bản thân không chảy thêm nước mắt nào, khịt mũi nghiêm túc nhìn moon junhwi. moon junhwi cứ đứng đó, nhìn gương mặt đã đỏ cả mũi của em nhỏ mà cảm thấy xót xa, em nhỏ vậy mà vì anh giận mà khóc đỏ cả mặt mũi. moon junhwi vươn tay nâng gương mặt seo myungho lên, trong buổi sáng sớm với hành lang vắng bóng người, moon junhwi lại một lần nữa vượt quá ranh giới của một mối quan hệ chẳng rõ ràng
– seo myung…ho… – kim mingyu cùng lee seokmin sốc tận óc nhìn bóng của đứa bạn của mình đang bị ông anh tóc vàng nào đó hôn ngay giữa hành lang, quả bóng rổ được thả nằm lăn lóc dưới chân. seo myungho lúc này mơ màng nhận ra, vội vàng đẩy moon junhwi ra, xoay người đối diện hai cậu bạn mình mà húng hắng. moon junhwi xoay mặt qua một bên, che miệng đã nhếch lên thành một đường đáng ghét
– hai…hai đứa mày tới đây làm gì? – seo myungho cuống cuồng lên tiếng, nhưng kim mingyu và lee seokmin đã cứng người, miệng đã há hốc sắp rơi xuống đất rồi. bạn mình chỉ sau một hai ngày mà đã có người thương, hôn nhau ngay giữa ban ngày, thậm chí còn chẳng thèm nói gì với hai đứa bạn. đứa em út trong nhóm vậy mà lại bị một con mèo cướp đi trắng trợn như vậy, quả thực khiến kim mingyu và lee seokmin sợ hãi, trong vô thức muốn hét lên thì seo myungho đã nhanh tay hơn một bước, vội vàng bịt miệng hai đứa bạn để ngăn tiếng ồn phát ra giữa hành lang vắng vẻ
em quay lại nhặt quả bóng rổ đã lăn đến chân moon junhwi, rồi một mạch kéo tay hai thằng bạn đi. được một đoạn thì quay lại nhìn moon junhwi đang cười tươi đứng đấy, tay anh đút túi quần, mặt đã nở hoa đầy vui vẻ. còn seo myungho thì căng thẳng đối mặt với sự ồn ào tới náo nhiệt của hai thằng bạn
…
– lại bú mỏ rồi? – lee jihoon nhăn nhó nhìn moon junhwi đang cười ngờ nghệch ở giường bên, có nghe phong phanh từ chỗ jeon wonwoo rằng bạn mình đã hôn thành công em nhỏ. lúc mới biết lee jihoon đã sốc đến mức khó tin, nhưng cứ nhìn moon junhwi ngốc nghếch đến vô tri, lee jihoon cũng tin cho vui. vậy mà hôm nay lại đúng lúc nghe em họ lee seokmin kể chuyện sốc trong trạng thái hoảng loạn, lee jihoon cũng đớ cả người
– sao lại bú mỏ? là môi tao hôn môi ẻm đó, ẻm còn đón nhận nữa mà – moon junhwi phởn hết chỗ, vui vẻ vùi mặt xuống gối mà dụi dụi tới đỏ mặt. lee jihoon nhăn mặt kì thị, tiện tay cầm gối ném thẳng vào gương mặt đểu cáng của thằng bạn mình. moon junhwi né vội, chụp lấy gối mà thằng bạn mình ném sang, nụ cười đã nở tới sáng bình minh luôn rồi
– biến thái – lee jihoon cáu kỉnh lên tiếng, vội chùm chăn bắt đầu giấc ngủ, hòng quên đi cái ánh nhìn đáng sợ từ thằng bạn mình
…
– hai đứa mày thôi ngay – seo myungho bực tức lên tiếng, kim mingyu và lee seokmin ở hai màn hình bên kia đã hét banh lên rồi, đau đầu nhức óc điên lên được. sao tự dưng lại đề xuất việc gọi video mỗi tối không biết nữa, giờ thì seo myungho bắt đầu hối hận với quyết định đó rồi
– nhưng mà…nhưng mà…
– chưa yêu đương mà đã hôn rồi – kim mingyu sốc đến mức chẳng còn sức lực nữa
– … – seo myungho không trả lời, âm thầm lặng lẽ out khỏi cuộc gọi, mặc cho hai đứa bạn bắt đầu spam tin nhắn tới điên. em chẳng quan tâm nữa, bắt đầu muốn đi ngủ, nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt, gương mặt phóng đại của moon junhwi lại hiện ra, mùi táo xanh lại thoang thoảng đầu mũi khiến gương mặt seo myungho đỏ ửng cả lên. cuối cùng vẫn là tối hôm đó có hai người vì đối phương mà chẳng ngủ được, còn hai người bạn khác thì vì bạn mình hôn trai mà náo loạn cả tối
[text_hash] => ba704284
)