Array
(
[text] =>
một tuần trôi qua, một tuần moon junhwi và seo myungho chỉ nói với nhau một vài câu, mà chủ yếu từ được nhắc tới nhiều nhất vẫn chỉ là đàn anh moon và đàn em seo. park chaeyoung không biết giữa hai người xảy ra việc gì, nhưng chắc chắn hai người này có vấn đề rõ ràng luôn. seo myungho nhiều lần ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, moon junhwi thì càng chẳng muốn nói, đơn giản là vì không lựa được lời gì để nói
tình trạng diễn ra mỗi ngày đều bớt đi dôi chút, nhưng tình hình thì chẳng bớt được tí nào. chẳng còn những cốc trà sữa mỗi ngày, chẳng còn những lần cười đến tít cả mắt của anh hội trưởng nào đó, cũng chẳng còn những tiếng càm ràm của seo myungho. nói yên bình thì không phải, mà là nguyên cái hội sinh viên này là thấy thiếu. park chaeyoung cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều là một ngày tẻ nhạt đến đáng sợ, í là không phải nó cứ lặp đi lặp lại, mà thực sự nó lặp đi lặp lại nhiều đến đáng sợ thật ấy
park chaeyoung muốn hai người kia làm lành nhanh chóng, bản thân là người ngoài cuộc, sống đến thời khắc này đã là quá đủ rồi. cần giải thoát khỏi chiếc tủ lạnh hình người hiệu moon junhwi gấp, vậy nên park chaeyoung quyết định ra ngoài mua thứ gì đó thì hơn
– thì mày cứ lên thẳng phòng sinh viên đi, thế nhé – moon junhwi tháo kính xuống, điều chỉnh lại cường độ mắt do nhìn chữ quá lâu mà dần sinh ảo giác. seo myungho đang bình lặng, lòng bỗng cảm thấy bị xao động, đầu khẽ ngẩng lên nhìn sườn mặt góc cạnh cùng mái tóc vàng đã mọc chân đen nhưng người nào đó vẫn chẳng thèm nhuộm lại. chiếc sơ mi trắng cùng áo khoác da bên ngoài, biến hình ảnh một anh hội trưởng trở nên bụi bặm đáng kể
moon junhwi dứt cuộc điện thoại liền bắt đầu việc thường ngày, xem xét những bản kế hoạch sắp tới mà dường như không để ý đến seo myungho. seo myungho khẽ bĩu môi, nhưng rồi nhanh chóng tươi tỉnh khi tiếng chuông điện thoại vang lên, em nhanh chóng bắt máy và cũng chẳng còn để tâm hơi về phía moon junhwi đang nhíu mày nhìn em. giọng seo myungho vui vẻ chỉ khiến cơn sóng trong lòng moon junhwi dâng lên cao rõ, anh cố điều chỉnh lại cảm xúc nhưng dường như mọi biểu cảm đều được thể hiện rõ
nhìn seo myungho vẫn vui vẻ gọi điện thoại cho người kia, moon junhwi bỏ lại sấp giấy tờ anh cần phải duyệt, vội vàng đi về phía seo myungho. seo myungho chẳng để ý, em vẫn đang bận tít mắt nói chuyện với người trong điện thoại. cho đến khi em vui vẻ tắt máy, mùi táo xanh đã vương nơi đầu mũi, moon junhwi nhanh chóng cầm lấy điện thoại của em khiến seo myungho cau mày ngẩng mặt nhìn anh. moon junhwi ở khoảng cách gần chưa bao giờ khiến seo myungho thôi sự thổn thức trong lòng, lông mày moon junhwi cau lại, đôi mắt ánh lên sự giận dữ hiện ra phía sau cặp kính. seo myungho quên cả cau có, nhìn moon junhwi không chớp mắt, dường như em lạc vào trong đôi mắt người ấy
– trả em điện thoại, đàn anh moon – seo myungho lắc đầu, gương mặt dần nghiêm túc, đưa tay ra đòi chiếc điện thoại đã bị moon junhwi giấu ra phía sau. hai người đang ở khoảng cách rất gần, seo myungho còn nghe rõ hơi thở của moon junhwi vương lên gần mình, người em tê dại cả lên, hai tai đã đỏ ửng. moon junhwi không trả lời, môi mèo nhếch lên trông rất đểu cáng, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của em nhỏ trước mặt, moon junhwi không nhịn được
– ê jun… – cánh cửa bật mở, người đứng ngoài cửa đứng hình nhìn cảnh tượng trước mặt, chiếc túi trên tay rơi xuống đất cũng là lúc moon junhwi liếc mắt nhìn thấy người ở cửa là ai
…
– ừm hừm, ờm… – jeon wonwoo mím môi, hết nhìn bóng lưng seo myungho rời đi cùng đôi tai đỏ, rồi quan ngại nhìn gương mặt dính một bạt tai đỏ chót của thằng bạn mình
jeon wonwoo vừa thấy gì nào, thấy moon junhwi hôn em nhỏ seo myungho trước mặt chứ sao. đã vậy còn hôn trước mặt một cẩu độc thân như jeon wonwoo nữa chứ, sau đó mọi chuyện dường như diễn ra nhanh nhất có thể. một cái bạt tai, một cơn gió lướt qua, một cái sập cửa và một thằng bạn tóc vàng hoe đang nhếch mép cười hài lòng. jeon wonwoo ước mình mù mẹ nó cho rồi, túi đồ mà thằng bạn nhờ mang lên nằm gọn dưới đất, còn jeon wonwoo thì muốn báo công an cho xong
– đau không? – jeon wonwoo cúi xuống cầm túi đồ lên, đi về phía thằng bạn mình, đỡ dậy mà hỏi han. nghe cái chát vừa rồi, đau đấy, gương mặt đẹp trai sáng ngời của moon junhwi vậy mà in đập vết đỏ năm ngón tay, tự dưng trong lòng thấy hả hê là sao ta
– không, đồ đâu? – moon junhwi phủi những vết bụi vô hình trên quần, chỉnh lại chiếc sơ mi vì bị xô ngã mà xộc xệch. chìa tay muốn nhận lấy túi đồ, jeon wonwoo cũng chẳng muốn cầm túi đồ nặng trịch mà khó khăn lắm một người như mình phải xách từ nhà đến tận phòng sinh viên cho thằng bạn mình
– lần sau đặt truyện thì làm ơn tự gửi về ký túc của mày đi, mắc gì cứ gửi nhà tao hoài vậy? – jeon wonwoo nhớ đến cảnh mới sáng sớm đã phải đi nhận đơn hàng toàn là sách truyện của thằng bạn mà nản, nhà trọ jeon wonwoo thuê cũng từ những năm tháng cấp ba, cũng là tụ điểm quen thuộc của moon junhwi mỗi lần rảnh rỗi lại ghé qua. cho nên thỉnh thoảng moon junhwi lại vui tay đặt đống đồ về, nhưng quên đổi lại địa chỉ, và kết quả vẫn là jeon wonwoo nhận hàng hộ, chỉ là lúc trước moon junhwi qua lấy, nhưng hôm nay jeon wonwoo ra ngoài tiện đường ghé qua đưa luôn cho thằng bạn
– tao quên đổi, ủa mà nay mày đi đâu mà mặc vest lịch sự vậy? – moon junhwi quên ngay cơn đau mà seo myungho mang lại cho mình, vui vẻ dựng hai tai mèo lên ngay khi thấy đống sách truyện mà bản thân đã đợi từ lâu
– thực tập ở văn phòng luật, nay có một buổi xét xử nên trưởng văn phòng cho sinh viên thực tập đi coi, hai tiếng nữa mới tới giờ cơ – jeon wonwoo nhìn đồng hồ trên tay, nhẩm trong đầu giờ hẹn sau đó bình thản đi đến ghế sofa cạnh cửa ra vào mà nghỉ chân. moon junhwi không để ý đến việc đó, chiếc đuôi mèo vô hình như hiện lên lắc lư qua lại khi thấy đống sách truyện mà bản thân vừa nhận được. jeon wonwoo giật khóe mắt, thằng bạn mình trông chẳng có tí trưởng thành nào, chắc thứ trưởng thành duy nhất là nghiêm túc thích một em nhỏ cũng nên
seo myungho sau khi đứng ở bên ngoài để bình tĩnh hơn, gương mặt đã đỏ ửng như cà chua, nụ hôn đầu của em vậy mà lại bị cướp mất một cách trắng trợn, thậm chí còn bị người khách chứng kiến. seo myungho nhớ lại mùi táo xanh pha gừng vương đầu mũi, nồng và cay khác hẳn mùi dịu nhẹ mà bình thường em vẫn hay ngửi thấy, nhưng em hoàn toàn chẳng hay biết mùi chanh trên người em ban nãy bỗng gắt gao hơn thường ngày. seo myungho vỗ vỗ hai bên má, cố bình tĩnh lại sau đó thầm đánh giá tình hình hiện tại, hình như người ban nãy xuất hiện có chút quen. mắt mèo lười, môi mỏng, gọng kính đen, tất cả đều khiến em nhớ đến cái người đã cùng ăn thịt nướng với moon junhwi hôm đó, chỉ khác là mái tóc đen bông xù khi đó đã được vuốt keo gọn gàng hơn. seo myungho cụp mắt xuống, tâm trạng lại trở nên nặng nề, em cứ đứng đó dường như chẳng mảy may để ý thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi nhận ra thì cũng đã nửa tiếng trôi qua rồi. seo myungho nhanh chóng trở về, nhưng lại lưỡng lự không dám mở cửa
– ố, sao không vào đi, đứng ngoài làm gì thế? – park chaeyoung bất thình lình xuất hiện, seo myungho có chút bối rối không biết giải thích thế nào, người bất giác lùi lại cho cô bạn mở cửa hộ mình. park chaeyoung có chút khó hiểu, nhưng chẳng buồn hỏi lại, tình hình giữa moon junhwi và seo myungho lại trong trạng thái căng thẳng nên chắc seo myungho đang chẳng dám mở cửa đây nè. park chaeyoung mở cửa bước vào, moon junhwi như bị bắt quả tang liền lập tức gập quyển truyện lại, hành động nhanh đến mức vội vã khiến jeon wonwoo khó chịu ra mặt
– ơ anh wonwoo? – park chaeyoung giật mình nhìn một thân âu phục đen đang xoay ngang màn hình điện thoại, tiếng nhạc nền của game vang lên, chẳng cần đoán cũng biết đang trong trận. seo myungho mơ hồ bước vào, park chaeyoung quen với người này sao, mà wonwoo, nghe tên có chút quen quen
– ừ, anh đem tí đồ cho thằng kia, tiện ngồi giết thời gian chút, à em là seo myungho nhỉ? – jeon wonwoo bỗng phóng ánh mắt về phía seo myungho ở phía sau, mắt lại không tự chủ nhìn thằng bạn bắt đầu làm dáng giả bộ không quan tâm, nhưng thật ra đang căng tai ra nghe kia kìa. seo myungho gật đầu, trong lòng chẳng hiểu sao người đối diện lại biết được mình, có khi nào lặng lẽ tìm hiểu em để dằn mặt không, em không có biết gì hết đâu nhé, em vô tội mà, là moon junhwi chủ động mà không phải em
– anh là jeon wonwoo, bạn cấp ba cho đến hiện tại của hội trưởng các em, em yên tâm đi anh với nó ngoài quan hệ chủ nợ và chân shipper ra thì không có mối quan hệ nào khác gây hiểu lầm đâu, đừng hiểu lầm gì nhé – jeon wonwoo khẽ mỉm cười, seo myungho lại đực mặt ra hết nhìn jeon wonwoo rồi lại liếc về phía moon junhwi đang nén cơn cười của mình. em đỏ mặt xấu hổ, vậy mà em lại hiểu lầm rằng hai người này có quan hệ tình cảm, thậm chí còn nghĩ jeon wonwoo đến dằn mặt em nữa chứ. seo myungho cúi đầu, bối rối không biết lên tiếng sao, em cảm tưởng mình đang bị hai con mèo cười cho thối mặt, cần lắm một cái hố xuất hiện ngay lúc này
– đàn em seo, jeon wonwoo là hội trưởng hội sinh viên của đại học luật, mong đàn em làm quen sau này có khi hai trường kết hợp, còn phải gặp nhau dài dài – moon junhwi cất tiếng, anh nén ý cười qua lời nói, nhưng đến tai seo myungho thì chính là đang bêu xấu em đến mức chỉ muốn em quê tới độ muốn khóc ngay lúc này. jeon wonwoo nhận thấy trạng thái không ổn của seo myungho, khẽ đánh mắt ra tín hiệu cho moon junhwi ngừng lại, nếu còn như vậy mất tình yêu như chơi đấy thằng bạn trời đánh ạ
– myungho này, em về bàn làm việc đi, tiện cho anh số liên lạc, sau này nếu moon junhwi có làm gì khiến em bức xúc cứ nhắn cho anh cũng được – jeon wonwoo lên tiếng, liếc mắt về phía gương mặt đã đen lại của moon junhwi, nụ cười vốn nhếch lên của moon junhwi cứng đờ. tự dưng cảm thấy muốn trêu chọc thằng bạn một chút, dù sao chuyện hiếm có, đâu phải lúc nào cũng có thể làm được đâu
kết thúc ngày hôm đó, park chaeyoung bỗng cảm thấy không khí lạnh lẽo bỗng dịu đi không ít, có lẽ như nhờ sự xuất hiện của jeon wonwoo hình như đánh tan hiểu lầm gì đó ở đây thì phải. hoặc ít nhất trong lúc cô nàng không có ở phòng, hai người họ bỗng làm gì mờ ám cho nên gương mặt seo myungho chỉ có đỏ và đỏ. hừm, có khi phải check cam để xem chuyện gì xảy ra thôi
– lần sau bớt đến lại – moon junhwi đứng ở hành lang mà nghe điện thoại, tiếng cười của jeon wonwoo ở đầu dây bên kia vang lên
– là mày kêu tao đến mà, bạn biết gì đâu
– hừ
– không phải nhờ tao thì mày nghĩ em ấy hết giận được mày chắc, nhìn là biết em ấy hiểu làm tao và mày mà
– sao mày biết
– cái hôm hai đứa hẹn riêng ăn nướng ấy, tao kêu có hai người đứng ngoài nhìn mình, tao thấy em ấy đi cùng bạn, nên đoán ra lí do tại sao thôi, bộ nhìn hai đứa mình giống một cặp yêu nhau lắm à
– đéo, còn lâu mới thích mày
– chắc tao ưa
[text_hash] => fa2bb02d
)