Array
(
[text] =>
moon junhwi đang nằm trong niềm hạnh phúc tuyệt vời, em nhỏ trong mộng đã chăm sóc cho anh nửa bước không rời khi anh nằm trên giường bệnh suốt bốn ngày không tỉnh. thậm chí gương mặt em gầy hẳn đi, moon junhwi xót nhưng nghĩ đến việc em chăm sóc thậm chí còn mất cả ngủ, moon junhwi lại hận bản thân mình. nhưng dù sao được đắm chìm trong niềm hạnh phúc được tình yêu của mình chăm sóc, người moon junhwi vẫn thấy lâng lâng hạnh phúc lạ thường
bạn bè đến thăm thì cứ phải gọi là nườm nượp, lee jihoon đến đầu tiên, ngoài vài câu trách móc thì chẳng nói gì. cả hai chỉ tán gẫu vài ba câu là lại tách ra, dù sao lee jihoon cũng đang bận rộn với việc làm nhạc và tương lai sẽ thành một nhạc sĩ. moon junhwi cũng không nên giữ lại một thiên tài chỉ để tán gẫu cho bớt chán, dù sao hiện tại moon junhwi cũng đã có seo myungho rồi. lee jihoon vừa rời đi không lâu thì kwon soonyoung đạp cửa xông vào, mục đích cũng chỉ là thay lại kim truyền dịch cho anh, moon junhwi lấy làm lạ, hai đứa bạn lee jihoon và kwon soonyoung này chưa bao giờ nhìn mặt nhau lấy một lần. những lúc anh và jeon wonwoo hẹn cả bốn cùng đi, hoặc là lee jihoon bận, hoặc là kwon soonyoung từ chối, thậm chí cả bốn còn chẳng có lấy một group chung nào, toàn tách lẻ hai group mà chỉ có ba người, trong đó moon junhwi và jeon wonwoo thì đã ở cả hai group
moon junhwi tự thầm nhủ trong tâm rằng chắc hai người họ chẳng biết nhau đâu, nhưng mà họ kể rằng họ học chung một lớp cấp một, cấp hai lại học chung, cấp ba thậm chí cũng một lớp trong một năm thì không quen bằng mắt. moon junhwi thầm nhủ nào phải lập hội bốn đứa thôi, chứ cứ nhảy qua nhảy lại hai nhóm cũng mệt. kwon soonyoung nhìn vẻ mặt ngơ ngác đến ngốc nghếch của bạn mình mà chẳng hiểu gì, lẽ nào nằm ngủ nhiều quá nên sinh ra ảo giác rồi không, thằng bạn mình nó ngốc nhưng cũng phải ngốc có mức độ chứ
– này, ngủ nhiều quá úng não à? – kwon soonyoung hất mặt hỏi, moon junhwi lúc này mới tỉnh cơn lú, ánh mắt kì thị nhìn thằng bạn mình, có ai nói kwon soonyoung độc mồm độc miệng chưa thế
– không, chỉ nghĩ bạn mình sắp lên làm bác sĩ rồi bỗng thấy vui vui – moon junhwi nhìn tấm bảng tên bác sĩ thực tập kwon soonyoung mà viện đại lí do. kwon soonyoung được coi là xuất sắc trong cái lứa bác sĩ mà cậu ta theo học, vừa học sớm một năm, vừa được thực tập trước thời hạn, thậm chí nếu cứ cái đà này kwon soonyoung có khi còn lên thẳng vị trí bác sĩ chỉ trong một năm không chừng. chuyên ngành kwon soonyoung theo là phẫu thuật, nhưng vì tay nghề chưa rõ nên kwon soonyoung chỉ là bác sĩ thực tập phụ trách chạy vặt cho bác sĩ chính, lâu lâu thì chuyển qua làm bác sĩ điều dưỡng, còn hiện giờ thì phụ trách bệnh nhân đặc biệt. nhưng mà kwon soonyoung không thể nói với thằng bạn kì quặc của mình rằng bản thân sắp được phụ trách một ca phẫu thuật mà bản thân đứng vai trò phụ tá, nếu để thằng bạn mình biết có khi nó đi bô bô cái mồm đi khắp nơi không chừng
– tình trạng đỡ hơn rồi, chịu khó ăn cháo thêm vài ba bữa là mày khỏe như trâu rồi – kwon soonyoung thu dọn lại đồ đạc, liếc nhìn thằng bạn đang ngốc nghếch nhìn mình, không nhịn được mà cốc cho một cái. moon junhwi nằm vật ra giường, nước mắt bắt đầu lưng tròng khi thấy bóng dáng seo myungho xuất hiện ở cửa phòng, kwon soonyoung nhìn seo myungho rồi gật đầu thay lời chào, rồi lại khinh bỉ nhìn moon junhwi đang diễn tuồng đau đớn
– đàn em yên tâm, thằng nay khỏe như trâu rồi, cứ cho thằng này hai ba bữa cháo nữa là có thể xuất viện, nhưng mà đừng có chiều nó quá, kẻo nó lại sinh hư thì hỏng đấy – kwon soonyoung đút tay vào túi áo blouse của mình, nhìn seo myungho để dặn dò vài câu rồi bỏ đi. moon junhwi ngơ ngác nhìn bóng thằng bạn mình đã rời đi, seo myungho cũng từ từ đến gần, trên tay là bát cháo mà em đã mua ở dưới canteen
– em quen nó à? – moon junhwi chớp mắt chỉ về phía kwon soonyoung đã mất hút sau cánh cửa, đàn em trong lời kwon soonyoung là seo myungho đấy
– tụi em học chung trường cấp ba, anh ấy chung khóa với anh jihoon, năm đấy anh ấy 17 tuổi thì đã được nhận vào đại học y, vừa học y vừa thi tốt nghiệp năm cuối, trường em ai cũng ngưỡng mộ anh ấy hết – seo myungho thật thà giải thích, nhanh chóng để ý thấy gương mặt của moon junhwi đã sốc tới tận óc rồi. anh chỉ nghe lee jihoon kể rằng, năm đấy kwon soonyoung nhận vào đại học y rồi chuyển sang lớp đặc cách của trường cấp ba, vừa học y vừa thi giải học sinh giỏi lại vừa thi tốt nghiệp, multi task đến cái mức hai người đó còn chẳng gặp nhau nữa. về sau thì đúng kiểu anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, đến giờ còn chưa có dịp gặp mặt nhau kia kìa, à không, đúng hơn là bận đến mức chẳng có thời gian mà gặp lại
– nó nổi tiếng đến mức đó luôn à – moon junhwi bỗng chốc nhớ đến lúc kwon soonyoung trong cơn say ngà ngà do ba đứa rủ đi nhậu, tiếng kwon soonyoung chửi bệnh nhân hãm, chửi kiến thức nặng, chửi cả ba đời mãn kiếp cái trường y mà do chính mẹ cậu ta đứng đầu hội đồng quản trị. moon junhwi cảm thấy hóa ra thế giới này màu nhiệm đến thế, cái người mới mấy tháng trước còn đang mỏ xì tin như chí phèo chửi xã hội, vậy mà đã từng trở thành một idol chuyên ban tự nhiên. cuộc đời màu nhiệm quá thể đáng rồi
– ồ, myungho chưa về hả? – tiếng jeon wonwoo vang lên, cắt ngang sự ngơ ngác của thằng bạn mình, seo myungho quay lại cúi đầu chào jeon wonwoo. lúc này jeon wonwoo đã chẳng còn bộ dáng điềm đạm đã xuất hiện lúc ở phòng sinh viên, thay vào đó là bộ áo phông quần đùi cùng mái tóc rối bời như sinh viên công nghệ thông tin. seo myungho nhanh chóng rời ra ngoài để lại không gian cho hai người bạn, nhưng thực sự lúc này moon junhwi không có cần mà
– này bạn đến thăm mà thái độ mày như thế à? – jeon wonwoo nhăn mặt đầy khó chịu nhìn thẳng bạn, làm như jeon wonwoo rảnh rỗi lắm ấy, nể tình bạn lắm mới tới mà thái độ vậy thì nên xem xét lại tình bạn này rồi
– quý hóa quá, được luật sư tương lai đến thăm – moon junhwi thở dài não nề, sau đó ngẩng lên nhìn jeon wonwoo vẫn nhăn mặt khó chịu nhìn mình
– coi như đến thấy mày khỏe như trâu như vượn thế này bạn cũng yên tâm, mà này mày chắc không biết nhỉ, bốn ngày mày ngất là cả bốn ngày myungho túc trực đấy, có mấy ngày tao tới thì thấy em ấy đã gục cạnh rồi, tao phải đi kêu em ấy đi rửa mặt hay đi ăn gì đó đi, em ấy mới chịu đi – moon junhwi cúi gằm mặt xuống, lặng lẽ nghe những gì jeon wonwoo nói. bàn tay vô thức nắm chặt, vậy mà moon junhwi khi đó lại chẳng muốn thức dậy chút nào
– tao nói vậy thôi, còn lại mày tự xử lý, chuyện của mày yên tâm đi sẽ không trụ được lâu đâu, anh seungcheol đang cho người điều tra kẻ tung tin rồi, hậu bối của anh ấy không thể là một kẻ vô dụng được mà đúng không? thôi nhé, bạn về đây, còn sống là bạn mừng rồi – jeon wonwoo vỗ vai moon junhwi vài cái rồi rời đi, để lại một moon junhwi vẫn còn đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ. anh thả mình xuống giường bệnh, bắt đầu nghĩ đến gương mặt lo lắng của seo myungho khi bản thân thức dậy. vậy là anh đang làm phiền em nhỏ rồi sao
– anh jun, tụi em tới nè – đội bóng rổ bao gồm kim mingyu và lee seokmin xồng xộc bước vào, mùi mồ hôi trộn lẫn với nhau khiến seo myungho lúc bước vào đã nhanh chóng chạy ra mở cửa sổ để thông khí
moon junhwi mặc kệ đội bóng rổ vẫn thao thao rằng họ đã dành chiến thắng thế nào để tặng anh, rồi đủ thứ chuyện khi không có anh mà choi seungcheol ác độc đã hành hạ họ. moon junhwi chỉ bất giác bật cười, ánh mắt dừng lại tại seo myungho đang cáu bẩn ở phía sau. đội bóng cũng rời đi chỉ còn kim mingyu cùng lee seokmin ở lại tới cuối
– anh jun, ba đứa tụi em đang nghi ngờ won yesun khoa myungho đã đăng tin về hai người, không biết ai chống lưng cho cô ta nhưng nhìn vẻ có tật giật mình thì em nghĩ cô ta thuộc diện tình nghi – lee seokmin nghiêm túc lên tiếng, lúc này moon junhwi mới nhớ ra hành động bất thường của thằng nhóc song jason, khi không lại xin phụ trách mảng truyền thông, đúng là có khả năng thằng nhóc đó thực sự biết chuyện này sẽ xảy ra. dù sao song jason cũng đang là bạn trai của won yesun, nhưng mà nếu như là bạn trai của won yesun tại sao song jason lại giúp hội sinh viên bọn họ, chẳng phải won yesun ghét seo myungho sao
– em đã sao chép dữ liệu điện thoại của cô ấy sang máy mình, em đã đưa cho anh seungcheol xử lí rồi, chỉ chờ thời gian thôi – seo myungho mang bát cháo ra, mùi cháo sườn thơm lừng tỏa trong không khí khiến bụng moon junhwi bắt đầu cồn cào cơn đói. nhưng anh chẳng buồn ăn, việc anh để tâm hiện tại là làm thế nào để khiến sinh viên tin tưởng năng lực của anh, tin tưởng vào vị trí hội trưởng và làm sáng tỏ vụ việc anh tác động với lão hiệu phó đáng ghét kia. anh biết việc anh đánh một người hơn tuổi là sai, nhưng tất cả chỉ nhắm vào anh mà chẳng ai suy xét đến việc tại sao anh lại ra tay. một người từng được nói rằng biết kiềm chế, hiền hòa tại sao lại cáu giận và dễ động tay động chân như vậy, chẳng một ai thắc mắc hay để tâm đến điều đó. thứ cuối cùng họ quan tâm chỉ là moon junhwi đã ra tay đánh người, lại là đánh một người lớn tuổi tới nhập viện
kim mingyu và lee seokmin rời đi, căn phòng lúc này chỉ còn moon junhwi và seo myungho, em cầm bát cháo vẫn còn nghi ngút khói về phía anh. moon junhwi ngúng nguẩy không chịu, anh bĩu môi rồi lại đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn em nhỏ. seo myungho nghiêng đầu khó hiểu, cuối cùng nhìn bàn tay nhập nhằng dây truyền dịch mà thở dài. em kéo ghế lại gần giường, múc một thìa cháo thổi cho bớt nóng rồi mới đưa lên gần miệng của vị đàn anh đang mắt lấp lánh đầy vui vẻ kia
bây giờ chỉ cần một người nào đó bước vào, khung cảnh hường phấn sẽ không ngại mà đập vào mắt họ. seo myungho đóng vai người vợ trẻ dịu hiền, bón từng muỗng cháo cho moon junhwi, khuôn mặt nhỏ của em bị moon junhwi nhìn đến đỏ ửng, nhưng trong mắt moon junhwi chỉ tràn ngập gương mặt của em nhỏ. trong lòng moon junhwi đã nở hoa, bỏ lại phía sau những drama mà cả hai đang đau đầu chịu đựng
[text_hash] => 711f4d7d
)