(JiminJeong) Nhà tôi có nuôi một con mông cà rà – Spark – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

(JiminJeong) Nhà tôi có nuôi một con mông cà rà - Spark

Array
(
[text] =>

Quảng trường đỏ của ngày hôm nay không khác gì với lần cuối Karina đứng đây. Vẫn là một vùng đất với gió thổi như muốn quật ngã bất kì kẻ nào dám bén mảng tới. Dù đã trải qua hàng trăm năm, nhưng tử khí như vẫn đọng lại trong không khí. Mỗi bước chân trên nền đất đỏ đều nặng nề như thể những linh hồn chưa xiêu thoát đang cố níu kéo những kẻ lữ hành xấu số ở lại.

Chẳng thể hiểu nổi, ngay tại phía Đông, nơi luôn có ánh nắng chan hòa chiếu rọi xuống khắp chốn, lại có một quảng trường tối tăm, không có lấy một nguồn sáng nào. Cả bầu trời đỏ như máu, những đám mây đen kịt lấp đầy khoảng không. Đất, đá là những thứ duy nhất còn bám trụ được tại đây.

Minjeong nép sâu vào chiếc áo choàng, gió thổi mạnh làm cát bay vào mắt nàng, khiến việc mở mắt thật khó khăn. Với Karina, làn mi dày như một tấm chắn khiến đôi mắt đỏ của ả dễ dàng quan sát mọi thứ ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt. Và rồi, người mà ả chờ đợi rốt cuộc cũng tới.

Dưới lớp bụi đỏ, đoàn quân của William XVI lừng lững như bức tường thép tiến tới. Edward vẫn với phong thái ngông cuồng, hắn nhảy xuống ngựa, phăm phăm hướng tới Karina. Trên tay hắn là một thanh zweihander bóng loáng, có một cuộn vải đỏ quấn từ tay cầm, nối với bàn tay đầy gân guốc. Hắn bật cười lớn, chĩa thanh kiếm trước mặt Karina, thách thức:

“Alpha, và Omega, chính là nơi này. Đã có khởi nguồn, thì ta hãy kết thúc thôi. Một rừng không thể có hai hổ đâu, Karina”

“Được thôi, ta cũng chán cái cảnh xiềng xích lắm rồi.”

“Được rồi, các ngươi, mau xử lý gã mặt sẹo và con bé kia, riêng với Karina Vermorth, ta cấm các ngươi được xen vào trận chiến!”

“Rõ!!!”

“Minjeong, đừng cố gắng xen vào nhé, sẽ rất nguy hiểm cho em.” Karina xoay người, lúc này, ả lại bật ra tiếng Hàn thay vì ngôn ngữ của bản thân. Ả biết đôi mắt nàng đang ánh lên sự phản đối, nhưng nếu Minjeong gặp chuyện không may, ả sẽ ân hận cả đời mất.

“Chờ ta, ta sẽ đấu một trận quyết chiến với hắn!”

Rầm

Trước khi Minjeong có thể cảm nhận điều gì đang diễn ra, trước mắt nàng chỉ có khung cảnh đất đá tung tóe, tiếng nổ lớn đến mức nàng không kịp phản ứng. Seraphis cũng mau chóng lao lên phía trước, dọn dẹp đám quân lính.

Edward như một con thú hoang xổng chuồng, ngay khi kết thúc câu nói, hắn nhanh như chớp phóng thẳng về hướng Karina, chém mạnh về trước. Đòn đánh đầu tiên này của Edward mang sức mạnh rất khủng khiếp, đôi mắt tinh anh cho Karina biết nếu ả sử dụng khiên ma thuật chắn, thì chắc chắn nó sẽ vỡ tan tành. Thật may mắn là ả tránh kịp, tốc độ luôn là điều khiến ma tộc Vermorth tự hào. Karina xoay người, ả đạp gót lao như mũi tên tới phía sau Edward, hắn đang mặc một bộ giáp tương đối chắc chắn, nếu muốn đánh được, nhất định phải tấn công vào các khớp nối. Đó là những vị trí duy nhất không được bọc giáp.

Ả sẽ cào rách cổ của hắn.

Móng tay ả chỉ kịp chạm vào lớp áo bên trong, Edward đã quay đầu, vung kiếm chém ngang. Karina trợn mắt, tốc độ xoay người của hắn nhanh hơn ả nghĩ rất nhiều, chỉ có thể tính bằng mili giây.

Có rất nhiều nghi vấn nảy ra trong đầu Karina

Tại sao sau một khoảng thời gian rất rất lâu, Edward có thể giữ được thân hình to lớn và thể lực dồi dào như khi hắn còn trẻ? Ngoại trừ gương mặt đã bị biến dạng và vết sẹo kéo da trùng xuống do dư âm từ trận tử chiến, kẻ đang đấu với ả dường như chẳng còn là William XVI mà ả từng biết. Thậm chí, nếu so với tuổi con người, thì hắn thực sự đã vượt qua ranh giới đó, đi ngược với quy luật tự nhiên.

Tốc độ của hắn, không còn là của một con người. Từ đòn đánh đầu tiên, đến lần vung kiếm chém ngang này, tất cả đều diễn ra với một vận tốc chỉ trong chớp mắt.

William Edward, ngươi đã giấu bí mật gì? Ngươi đã sử dụng ma thuật gì?

Cú chém sượt nhẹ qua lớp áo, kéo một đường ngang trên bụng Karina. Ả đã kịp thời cong lưng về sau một chút, nếu không, nhất định cú chém ngang vừa rồi hoàn toàn có thể cứa đôi người ả. Nhưng, Edward không cho ả thời gian ngơi nghỉ. Ngay khi Karina tiếp đất, hắn đã vung kiếm xối xả, từng cú tấn công như xé rách không khí. Ả vừa né, vừa dùng ma thuật tạo tấm khiên chống đỡ phía trước. Nhân khoảng trống giữa các lần đánh, Karina cúi thấp người, bàn tay triển khai một vòng ma pháp, ấn thẳng vào xương sườn của Edward.

Vòng ma pháp như ngọn lửa thiêu rụi lấy cạnh sườn, Edward gầm lên, cơn đau từ vết bỏng khiến hắn không thể tiếp tục tấn công, chỉ có thể lùi về sau. Thuận thế, Karina tiếp tục dồn ép, ả tung đòn liên tục vào những khu vực không được lớp áo giáp che chắn kĩ.

Hự!

Karina khựng lại, trái tim ả nhói lên trong một giây. Edward nhìn thấy ả chậm lại, hắn nhanh chóng đưa kiếm chém một đường.

Xoẹt

Vai trái của ả rách toạc. Máu nhanh chóng túa ra, Karina khuỵu gối, ả đang không hiểu điều gì đang diễn ra

“T…tại sao….vết thương vẫn chưa lành?!! Mình đã uống thuốc giải rồi cơ mà?!?”

Trong chiến đấu, chỉ cần một khoảnh khắc sơ suất, dù chỉ là một tích tắc, mọi thứ đều phải trả giá bằng chính mạng sống. Chiến đấu với một kẻ chỉ chậm hơn mình nửa mili giây, việc khựng lại như vậy không khác nào treo án tử cho bản thân.

Ngay khi Edward tung cú chém tiếp theo, ả buộc phải xoay người né, hai cánh tay giơ lên chặn đứng thanh kiếm. Khi cảm thấy lực dồn trên lưỡi gươm có thể khiến ả mất hai cánh tay, Karina không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhảy ra đằng sau. Ả giơ hai tay, chuẩn bị thực hiện ma pháp giam chân Edward bằng những dây leo trồi lên từ dưới mặt đất, nhưng một cơn choáng kéo tới, khiến tầm nhìn của ả tối đen. Karina rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng ả, trong khi những thớ cơ giật tới mức bàn tay ả run lẩy bẩy.

Đương nhiên, Edward hiểu điều gì đang xảy ra với Karina. Từng bước đi của hắn xiêu vẹo, hắn cười như một kẻ điên loạn, kéo dọc thanh gươm mài dưới nền đất.

“KARINA!!!!”

“Con phàm nhân của ngươi chẳng nghe lời gì cả, ta nhớ ngươi đã dặn nó đừng xen vào chuyện giữa hai chúng ta cơ mà?” Edward nghiêng đầu, hắn mau chóng đứng dậy, lao về phía Minjeong.

“Protek sisvik alop!” (Khiêng bảo hộ!)

Karina hét lên, cánh tay giơ lên trên không trung. Ngay khi mũi kiếm của Edward chuẩn bị chạm tới nàng, một kết giới bao quanh lấy Minjeong, chặn đứng mọi đòn đánh của hắn.

“Hay lắm, bảo vệ cho nhân tình còn hơn chính mạng sống của mình, từ khi nào ma tộc lại trở nên yếu đuối như vậy?”

Rầm

Chỉ với một bàn tay, Edward đã nắm chắc cổ Karina, giật ngược ả xuống nền đất. Gương mặt ả đau đớn, móng vuốt cào cấu trên cánh tay hắn đến bật máu, nhưng lực đạo càng về sau lại càng giảm sút khi đường thở bị chặn đứng.

“Sao, Karina Vermorth? Cái cảm giác tưởng như được cứu rỗi nhưng rốt cuộc lại sắp phải chết dưới tay ta, nó nhục nhã không?” Hắn đã chờ đợi bao nhiêu năm, chỉ để phục thù cho hoàng tộc. Con người sẽ không bao giờ có thể sống chung với ma cà rồng. Chỉ cần triệt hạ được Karina, sẽ không còn một hậu duệ nào của Vermorth nữa, và đó sẽ là dấu chấm hết cho ma tộc.

“Dù sao cũng phải cảm ơn cha của ngươi, vì nhờ hắn mà ta có thể sống tới ngày hôm nay.” Chiếc bịt mắt bị tháo xuống, Karina sững người. Con mắt còn lại của hắn đỏ ngầu, và bên trong con ngươi đó là ấn ký Vermorth quen thuộc. Vậy là đã rõ.

Toàn bộ những nghi vấn đã có lời giải đáp.

Edward sống được tới giờ phút này, chính là vì dòng máu ma cà rồng đã ban cho hắn sự bất tử.

Tốc độ, và sức mạnh phi thường, toàn bộ đều không phải là của hắn. Hóa ra, ả đã đánh nhau với một kẻ mà trong huyết mạch của hắn lại chảy chung một dòng máu với mình.

“Để ta nói cho ngươi thêm một bí mật nhé, tờ giấy điều chế thuốc giải…”

“Là ta cố tình làm rơi mà.”

“Tờ giấy bị khuyết một mảnh, con phàm nhân cố chấp của ngươi vẫn cố tình mang cái lọ ‘thuốc giải’ tới đây để cứu ngươi. Ta biết hết, nhưng ta muốn xem, nàng nhân tình của ngươi sẽ tuyệt vọng như nào khi công sức của nàng ta vẫn dẫn đến cái chết của ngươi, Karina.”

Ra là vậy. Minjeong tội nghiệp của ả đã phải chịu điều tiếng, nghi ngờ từ chính giống loài của ả, để đến cuối cùng vẫn chỉ là con tốt thí trong ván bài này.

“Hự!”

Edward đứng dậy, đạp một cú thật mạnh vào bụng của ả. Cơ thể yếu ớt của Karina giật nảy, ả hộc máu, bên trong quặn thắt khiến ả thở ra từng hơi khó nhọc. Cảm giác như chỉ với một cú đạp, toàn bộ nội tạng đã bị dập nát, thậm chí, nếu không nhầm, ả còn nghe thấy tiếng rắc rất nhỏ phát ra từ xương sườn bị gãy.

Thanh gươm lóe sáng trước mặt ả. Karina nhắm mắt, nước mắt chảy ra. Cha ả đã ra đi dưới tay hắn, và bây giờ là đến ả. Vòng quay của số phận thật nghiệt ngã.

Rầm

“Ngươi muốn lấy mạng của Nữ vương à? Còn ta ở đây mà.” Khi thanh zweihander chỉ còn cách vài phân nữa sẽ xuyên qua lồng ngực của Karina, một bóng đen lao tới, đẩy ngã Edward. Và rồi, giọng nói đầy mỉa mai của kẻ trung thành vang lên, trước khi đứng chắn trước mặt ả. Seraphis, với cơ thể đầy vết thương, mặc cho máu chảy đến mức không thể mở được mắt, gã vẫn tự cao đến kỳ lạ. Lũ quân lính quèn kia trông vậy cũng ngốn của gã nhiều thời gian phết, may mà gã xử lý kịp thời.

“Karina….” Minjeong chạy tới, quỳ sụp xuống, nâng đầu ả lên. Hơi thở Karina thoi thóp, bàn tay run run. Ả cố gượng nhưng cơ thể mềm nhũn, trong khi vết thương ở lồng ngực chảy ra máu đen không ngừng. Nếu Edward không giết ả, chắc Karina cũng sẽ chết vì lời nguyền này mà thôi, ả đã chịu đựng nó quá lâu. Minjeong ôm lấy ả trong tay, nàng kéo chiếc áo choàng trên vai xuống, bàn tay còn lại run run cầm máu cho vết thương.

“Làm ơn…đừng bỏ em…”

Nước mắt giàn giụa trong đôi mắt nâu, em cúi đầu, hôn lên khuôn mặt của Karina, và cả vết thương nơi lồng ngực.

“Em yêu Người, Karina.”

Winter….

Giọt nước mắt rơi xuống vết rách. Một, hai, ba giọt.

Đôi mắt Karina mở lớn. Một luồng khí ấm bao phủ toàn thân ả. Độc dược trong huyết mạch tan biến, ma lực trào dâng dữ dội như sóng cuộn.

Thì ra, nguyên liệu cuối trong công thức điều chế chính là đây. Nước mắt của kẻ đã lập huyết ấn.

Seraphis mỉm cười, buông lỏng cơ thể. Rốt cuộc trận chiến này gã có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Edward nhận thấy kẻ trước mặt mất cảnh giác, liền hất mạnh gã sang một bên.

“N…ngươi!!!” giọng hắn vỡ vụn, như không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Kẻ mà lúc nãy còn đang thoi thóp, bây giờ lại có thể đứng dậy, thậm chí, cơ thể ả không còn bé nhỏ như cũ. Thân hình trở nên cao lớn, vững chãi như bức tượng đá. Khi Karina quay đầu, ánh mắt ả không còn chút nhân từ, và rồi, tất cả những gì hắn nghe được, chỉ là tiếng gió vút mạnh cùng giọng nói trầm như vọng lên từ dưới địa ngục:

Sẵn sàng chưa, Edward?”

Trước mắt Edward chỉ còn một khoảng không mờ mịt, dưới lớp bụi đất đỏ, hắn như bị lạc vào một vùng không khác. Tiếng gọi của Karina xuất hiện ở khắp nơi, lúc thì ở bên trái, lúc lại ở bên phải. Có lúc, hắn còn cảm nhận được rõ ràng bàn tay ma quỷ của ả bám vào vai mình, hơi thở đầy oán khí ở ngay sau lưng:

“Alpha và Omega, khởi nguồn và kết thúc. Ta sẽ đưa ngươi về với khởi nguyên vô tận.”

Một bàn tay len vào dưới lớp áo, đi sâu vào bên trong lồng ngực Edward. Hắn muốn thét lên, nhưng cổ họng như bị cắt đứt. Hắn có thể cảm nhận được một ma lực nào đó đang xé đôi lồng ngực của hắn, moi móc lấy trái tim bên ngực trái. Lỗ tai của hắn nghe rõ tiếng đập thình thịch, tiếng động khi một bàn tay chạm vào quả tim, nhầy nhụa và nhớp nháp.

Bàn tay quỷ dị kia kéo lấy trái tim ra ngoài. Edward trợn mắt, quả tim của hắn đã bị lôi ra ngoài không khí, nó vẫn đập từng nhịp chậm rãi, thoi thóp hệt như sinh mạng của hắn hiện tại. Cái quái gì đang xảy ra, tại sao hắn vẫn sống?

“Nhìn đi Edward, trái tim này của ngươi đã không còn trong sạch nữa rồi, ngươi cần được tẩy rửa.”

Lúc này, gương mặt của Karina mới hiện ra, đôi mắt ả đã không còn gì ngoài màu đen. Miệng ả nở một nụ cười khiến cơ thể Edward run lên bần bật. Karina cầm quả tim trên tay, một nửa quả tim mau chóng thối rữa, lớp thịt trở màu thâm đen, chỉ còn một nửa vẫn còn phập phồng. Con ngươi của hắn không còn khả năng tập trung vào một điểm, co rút rồi ghim chặt vào quả tim bị bàn tay ả nắn bóp.

“Dòng máu ma cà rồng là thuần khiết, và ngươi không có quyền gì để có dòng máu của gia tộc Vermorth bọn ta cả.”

Mọi thứ đã quá rõ ràng. Căm ghét ma cà rồng, nhưng lại dùng chính dòng máu của ma tộc để trở nên bất tử, một kẻ tráo trở như hắn, có trừng phạt bao nhiêu cũng không thể đủ.

Nhưng trước hết, phải thanh tẩy cho dòng máu thuần khiết của ma cà rồng đã.

“Khi ngươi chìm xuống dòng sông Maire, dòng nước sẽ bảo chứng cho sự trong sạch của ma tộc.”

“Nhưng hòa bình sẽ không thể lập lại nếu khế ước chỉ có một bên. Nên, hãy cảm thấy may mắn vì ngươi được chết cùng ta đi, Edward.”

‘Vào buổi thành lập Hiệp ước, Elgion và William XV đã cùng nhau đứng giữa cây cầu, cắt tay nhỏ máu xuống dòng sông, lập nên khế ước song hành giữa hai giống loài.’

Không còn là không gian bụi mù của quảng trường đỏ, là nước. Dòng nước lạnh bao quanh cơ thể Edward, hắn muốn ngoi lên để níu kéo thêm chút không khí cho buồng phổi, nhưng cả người hắn lại bị dìm chặt xuống dưới.

Karina ôm chặt lấy hắn. Thứ cuối cùng Edward còn nhìn thấy, chính là ánh sáng lấp lánh từ con dao trong tay ả, và một cảm giác ấm nóng từ cổ mình.

Dòng nước xanh dần nổi lên một vùng máu đỏ thẫm.

tbc

[text_hash] => 8f3f61e1
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.